ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

"Tại sao cậu vẫn ở đây?"

Khoảng không thanh tĩnh vang lên tiếng người dịu dàng trách móc, Tiêu Chiến khẽ giật mình quay đầu, thấy Trịnh Phồn Tinh đi tới thì mỉm cười.

"Cậu còn chưa ngủ sao?"

"Tôi nên hỏi cậu mới đúng." Trịnh Phồn Tinh lầm bầm đáp: "Mấy ngày nay cậu toàn ngồi canh ở đây rồi, cơ thể còn chưa hồi phục tốt, đừng có mà gây thêm áp lực cho bản thân nữa."

Tiêu Chiến chỉ qua loa cười không đáp, ngoảnh đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Trịnh Phồn Tinh thấy bàn tay cậu nắm siết lấy tay người nọ dưới lớp chăn đệm bùng nhùng, ý cười xinh đẹp trên môi lại cất giấu đi vô vàn những tâm tư thổn thức.

"Không có chuyện gì đâu." Trịnh Phồn Tinh tiến tới vỗ vai cậu, thấp giọng trấn an: "Tôi đã kiểm tra kĩ càng hết cả rồi. Chấn thương trông thì dày đặc như vậy nhưng may mắn không ảnh hưởng nghiêm trọng tới xương cốt hay nội tạng, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi."

Tiêu Chiến gật đầu với người đối diện, Trịnh Phồn Tinh nhìn cậu thế này thì có chút tâm phiền ý loạn. Dưới mái tóc sẫm màu mềm mại có một vết rách nhỏ vẫn chưa kết vảy, Trịnh Phồn Tinh than thở một hơi, chậm nói với cậu: "Qua phòng tôi ngồi đi, tôi giúp cậu kiểm tra miệng vết thương."

Trịnh Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến mở miệng thì biết ngay là cậu định từ chối, ánh mắt nghiêm khắc đanh lại. Tiêu Chiến bị đối phương chọc cười, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa giúp người kia ủ ấm bàn tay, cuối cùng cúi đầu khẽ hôn lên một cái rồi mới đặt xuống dưới đệm, thận trọng kéo chăn lên thật kĩ.

Lúc Vương Nhất Bác nhập viện vẫn là ở thành phố A, do thời gian cấp bách cho nên trước hết phải để hắn ở lại theo dõi vài ngày. Cuối cùng trước tình trạng an ninh yếu ớt chậm chạp như sên, mức độ riêng tư thì thảm hại lại còn không có móc nối quan hệ, Vương Hạo Hiên tá hoả lập tức đưa người trong đêm về lại thành phố S. Bệnh viện bọn họ nằm bắt buộc phải bảo đảm an toàn lên tới mức tối đa, an ninh đẩy cao đến độ từng góc tường từng con hẻm bao quanh toà nhà đều được gắn thiết bị theo dõi.

Nguyên một tầng bệnh viện VIP bị đám người Uông Trác Thành và Kỉ Lý coi như nhà mình, ban ngày lăn lê bò toài trông bên ngoài phòng bệnh, đêm đến thì ngủ gà ngủ gật ở hành lang trông như cái trại tị nạn. Vương Hạo Hiên mấy ngày này vốn bận bù đầu xử lý tàn cuộc của sự việc vừa xong, nhìn thấy cả đám ăn không ngồi rồi thì tức đến phát nghẹn, lập tức gọi người quay lại Heather.

Trịnh Phồn Tinh từ lúc trở về đã được săn đón vô cùng, rất nhiều bệnh viện top đầu đều muốn mang vị bác sĩ danh tiếng lẫy lừng thân thế khủng bố này về bên mình, danh tiếng vang xa từ tận thành A về tới thành S.

"Vết rách trên đầu vẫn chưa kết vẩy, không thể vội tháo băng được đâu, đừng có tuỳ tiện cởi ra nữa." Trịnh Phồn Tinh vừa trách cứ vừa giúp Tiêu Chiến bôi thuốc lên, cẩn thận thay một tầng băng mới: "Cậu mới tỉnh lại được có vài ngày, phải biết rõ sức khoẻ của mình chứ."

"Vị bác sĩ tâm lý đó nói trạng thái của tôi nhìn chung là ổn rồi. Ngoại trừ những lúc kí ức đột ngột xuất hiện trong đầu sẽ hơi đau, còn lại đều đang hồi phục tốt."

"Ông ta là bác sĩ, tôi chẳng lẽ lại không?"

Tiêu Chiến bật cười vỗ vỗ cánh tay đối phương, dịu giọng an ủi: "So với trước đây, tôi của hiện tại thực sự tốt hơn rất nhiều rồi."

Trịnh Phồn Tinh vốn định càu nhàu cậu một phen vì quá chểnh mảng với chính bản thân mình, chợt nghe cậu nhắc tới trước đây. Thời điểm đó Trịnh Phồn Tinh từng nghe người nhà kể lại là Tiêu Chiến đã tới tìm mình. Trịnh Phồn Tinh nằm trong bệnh viện hôn mê suốt hai năm trời, gia đình cậu ta giữ kín chuyện này, không một ai hay biết. Dù Tiêu Chiến có tới bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ không thấy được dù chỉ là một bóng lưng.

Mãi về sau khi Quách Thừa đã trở về, có một lần người trong nhà vô tình buột miệng, anh mới biết được nằm giữa đầu cậu có một vết khâu dài do phẫu thuật mở hộp sọ lưu lại, vĩnh viễn không thể xoá mờ.

Những năm tháng mờ mịt đó của tuổi trẻ để lại quá nhiều thương tổn theo thời gian. Thật ra thì Trịnh Phồn Tinh vẫn luôn là một con người đơn thuần, quãng đời có đau đớn đến mấy, có gian khổ tới cỡ nào, đến cuối cùng còn sống sót đối với cậu đã là một chuyện đáng vui mừng.

Chỉ là mỗi khi nhớ lại, trong lòng vẫn sẽ khổ sở khôn nguôi. Giống như lúc này nhìn thấy những dấu vết chằng chịt trên cổ tay nhỏ gầy của Tiêu Chiến, lòng cậu trầm xuống, tâm tình trở nên vô cùng phiền muộn:

"Những vết thương này có phải là do cậu..."

Lời nói phát ra nửa chừng bỗng nhiên im bặt.

Tiêu Chiến vội kéo ống tay áo xuống, nhàn nhạt cười phân trần: "Tinh thần của tôi lúc đó không được tốt."

Trịnh Phồn Tinh thật sự muốn mở miệng hỏi cậu, cái không tốt đó của cậu, rốt cuộc là sâu đến nhường nào.

"Những năm vừa qua cậu sống tốt không?" Bầu không khí có chút trầm mặc, Tiêu Chiến đành cười xoa dịu: "Nghe nói cậu lên tới quân hàm đại uý rồi, thật sự là quá ngầu nha."

Chàng trai trước mắt như đang hồi tưởng lại gì đó, khẽ nghiêng đầu, nhớ đến hai năm mình hôn mê, nhớ tới tháng ngày đơn độc lặng nhìn trần nhà, nhớ đến lúc nhận được cuộc gọi của người kia liền cuống cuồng tới độ suýt chút nữa đã ngã xuống từ trên giường bệnh.

"Vài năm trước rời nhà theo Quách Thừa tiến vào lục quân." Trịnh Phồn Tinh nghĩ về chuyện xưa, ánh mắt liền trở nên dịu dàng: "Cậu ấy ở quân khu huấn luyện thực chiến, tôi thì ở lại quân y, sợ cậu ấy bị thương."

Trịnh Phồn Tinh hơi cúi thấp đầu, đồng tử trong suốt khẽ lấp lánh ý cười. Người ta vẫn nói những kẻ đang yêu đều sẽ dễ dàng nhìn thấu si mê ẩn sâu trong đáy mắt, Tiêu Chiến thấy cậu vui vẻ, lòng cũng thoải mái theo.

"Cuối cùng đã chính thức ở bên nhau rồi phải không?"

Trịnh Phồn Tinh giơ bàn tay của mình lên, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn ánh bạc được chạm khắc vô cùng tinh xảo, dưới ngọn đèn sáng tỏ phát ra quang mang rực rỡ mê người.

"Chúng tôi đã kết hôn được gần một năm rồi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ngón tay của đối phương, miệng há hốc. Bảy năm trôi qua mà trời đất đảo điên tới mức này, quả là biết cách trêu ngươi kẻ si tình.

"Còn cha mẹ cậu..."

Trịnh Phồn Tinh và Vương Nhất Bác là người của cùng một thế giới. Gia cảnh của Trịnh Phồn Tinh dùng lời để diễn tả cũng không hoạ lên được hết quyền lực Trịnh gia nắm giữ trong tay. Số bệnh viện tư nhân Trịnh gia sở hữu mỗi năm đều tăng lên, giá trị lên đến trên trời. Bởi vì Trịnh Phồn Tinh là con nuôi, rất nhiều năm cậu đều sống ngoan ngoãn ngây dại như một con rối nhỏ không dám phản nghịch, lần này lại dám làm ra náo loạn lớn đến như thế, thực sự không dám hi vọng hão huyền rằng Trịnh gia sẽ nhắm mắt cho qua.

Tiêu Chiến sợ cậu ta phải chịu khổ cực, giống như năm ấy nhìn thấy Vương gia trấn áp Vương Nhất Bác đến chật vật cả một thời niên thiếu dài đằng đẵng.

Vậy mà Trịnh Phồn Tinh chỉ cười khẽ, nhẹ đáp: "Họ cho phép chúng tôi."

"Cho phép hai người?" Tiêu Chiến không thể tin đáp lại.

"Ừ, năm đó vì tôi... năm đó có chuyện xảy ra khiến họ cuối cùng cũng mềm lòng, dù không tình nguyện nhưng vẫn cho phép chúng tôi."

"Bảy năm trước đã có chuyện gì sao?"

Trịnh Phồn Tinh yên lặng hồi lâu, lẳng lặng nói: "Cũng không có gì, chỉ là những kí ức không đáng nhớ mà thôi."

Tiêu Chiến hiểu chuyện nên không tiếp tục nói nữa, hai người trầm mặc giây lát, Trịnh Phồn Tinh cuối cùng lại là người lên tiếng xua tan bầu không khí tĩnh lặng:

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi làm sao?"

"Hai người các cậu như thế nào?"

Đối phương bỗng chột dạ, cười không đáp.

"Đợi lão Vương tỉnh lại..." Trịnh Phồn Tinh ngập ngừng đắn đo trong thoáng chốc, rốt cuộc vẫn cất lời: "Trong lòng còn vướng mắc điều gì, đều nói ra cả đi, đừng chần chừ nữa."

Cậu ta nhìn vẻ mặt thẫn thờ của người trước mặt là lại thấy bực mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ nghĩ một hồi lại tiếp tục chêm vào: "Ngày đấy cậu mất tích, tên ngu ngốc đó suýt chút nữa đã phát điên rồi."

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, lồng ngực khẽ nhói lên.

"Vương Nhất Bác giống như không cần mạng một thân một mình chạy về thành phố A, thậm chí còn bị kẻ thù năm xưa hành hạ đến không ra hình người tại Narcissism mà vẫn gắng cầm cự đi tìm cậu. Khi đó tôi còn nghĩ nếu như cậu thực sự có chuyện gì, cậu ta sẽ chôn cả cái thành phố đó theo cậu mất."

Trịnh Phồn Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, kiềm nén lại một hơi thở dài muốn phát ra. Dáng vẻ sau nhiều năm gặp lại của Vương Nhất Bác thảm hại đến đau lòng, khoảnh khắc mà người đó mở cánh cửa nặng như gông chì ấy rồi ngã khuỵu xuống mặt đất, cậu bỗng phát hiện được một điều.

Hoá ra sự kiêu ngạo cuồng dã vốn đã ngấm sâu vào cốt tuỷ ấy của Vương Nhất Bác, vì cất giữ một người nơi tận cùng trong tâm can, vì tình yêu dành cho người đó đã vượt qua cả luyến tiếc của một kiếp luân hồi, hắn vậy nhưng cũng có ngày tuyệt vọng gục ngã, cũng có thời điểm bất lực với thói đời oan nghiệt.

Trịnh Phồn Tinh không có cách nào biết được, chấp niệm đó điên cuồng tới nhường nào mới có thể khiến hắn cắn răng nuốt hết thảy mọi đau đớn vào trong, chỉ để có thể trong một khắc gồng mình ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng.

"Lúc cậu ta được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân trên dưới đều là vết thương, đáng sợ tới mức tôi còn không đành lòng nhìn thẳng." Trịnh Phồn Tinh chậm chạp nói: "Khi hôn mê còn gọi tên cậu."

Tiêu Chiến hoảng hốt ngẩng đầu, từ tận sâu nơi đáy lòng là cảm xúc hỗn loạn đắng nghét, hốc mắt không nhịn được mà trở nên cay xót.

"Bảy năm dài như vậy, đau khổ còn chưa đủ sao..."

Tiếng thở dài lại một lần nữa phát ra, loang dần trong khoảng không, ngấm vào nơi trái tim đã bắt đầu tan nát.

...

Tiêu Chiến bước đi dọc đoạn hành lang vắng ngắt, đột nhiên dừng bước chân nhìn ra màn trời đêm tối thẫm xuyên qua khung cửa sổ, bên ngoài đang đổ mưa tầm tã, tiết trời chẳng mấy chốc rồi sẽ bắt đầu trở lạnh.

Cậu đứng đối diện phòng bệnh của người kia, qua ô cửa nhỏ nhìn thấy hắn yên lặng chìm vào giấc ngủ sâu. Lồng ngực phập phồng, mái tóc hơi dài che khuất đi từng đường nét tuyệt đẹp như được chạm khắc trên gương mặt.

Sau rất nhiều năm, khi cậu gom góp được đủ dũng khí mà quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra dáng vẻ của hắn, nụ cười của hắn, từng cái nhíu mày hay nhoẻn miệng, từng ánh mắt lo lắng hay lạnh lùng, đau lòng hay yêu thương, mọi thứ đều đã khắc trong tim cậu từ rất lâu.

Không có cách nào quên đi, cũng chẳng có cách nào buông bỏ được bóng hình thân thương của hắn.

Hoá ra yêu một người chính là như vậy.

"Tôi thật sự... không biết mình còn có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa..."

"Em ở trước mặt tôi, nhưng tôi lại không thể cảm nhận được em."

Từng mảnh từng mảnh của tầng kí ức mỏng manh chậm rãi ùa về, thời điểm mà cậu mất đi ý thức, sự dịu dàng của hắn như một tấm phao cứu sinh, vòng tay ấm áp của hắn cứu lấy cậu lúc cậu chìm sâu vào làn nước lạnh buốt tối đen mịt mù.

"Bao lâu cũng được..."

"Tôi chờ em."

Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, vươn tay đè mạnh lên trái tim trĩu nặng của mình.

Kiếp trước hẳn là cậu đã phải hi sinh tính mạng cứu lấy hàng trăm hàng ngàn người, chỉ để đổi lại cõi này, có một người nguyện ý vì cậu mà tới cả sinh mệnh của chính mình cũng có thể không do dự vứt bỏ.

Đột nhiên cậu thật sự rất tha thiết muốn được biết, những năm tháng ấy người nọ rốt cuộc đã trải qua như thế nào.

"Quản lý Tiêu..."

Có tiếng gọi nhẹ tênh vang lên bên tai, Tiêu Chiến khẽ quay đầu, nhìn thấy Uông Trác Thành từ xa hối hả chạy lại gần, áo khoác ngoài vẫn còn ướt đẫm nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn bệnh viện trơn nhẵn sáng loáng.

"Muộn như vậy rồi sao cậu còn tới đây?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi.

Uông Trác Thành vội đáp: "Xong việc ở Heather tôi liền tới luôn."

"Sao không tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi chứ?" Cậu nhẹ giọng than.

"Không sao, tôi sợ anh mệt mỏi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười một tiếng, không đáp lại. Cậu đúng là có chút rã rời, nhưng ngược lại, càng mệt mỏi đầu óc lại càng thanh tỉnh.

Chút chấn thương nhẹ ở đầu không gây khó khăn gì quá lớn, trí nhớ thi thoảng sẽ dồn tới, nhưng không quá nặng nề. Toàn là những đoạn kí ức dịu dàng về người nọ, thậm chí còn khiến cậu ôm tâm tình trông chờ cùng kì vọng khôn nguôi.

Uông Trác Thành đứng bên ngoài phòng bệnh cùng cậu, cũng theo ánh mắt của Tiêu Chiến mà nhìn về người đang an tĩnh nằm trên giường bệnh. Cậu ta yên lặng hồi lâu, không rõ là đang suy nghĩ điều gì, trong ánh mắt phủ đầy một tầng suy tư sâu thẳm.

"Trác Thành..." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

Người kế bên khẽ giật mình, vội vàng lễ phép đáp lại: "Sao vậy, quản lý Tiêu?"

Cậu ngập ngừng một khoảng lâu, chạy theo những dòng tâm sự miên man trong đầu, cuối cùng mới nói:

"Tôi đã từng hỏi cậu những năm đó Lục gia sống như thế nào, cậu còn nhớ không?"

Uông Trác Thành gật đầu: "Tôi vẫn nhớ."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, tiếp tục: "Cậu nói với tôi rằng, anh ấy rất khổ sở, rất đau đớn... Những lời đó vẫn luôn ám ảnh tôi, khiến tôi cho dù là nhắm mắt cũng không thể nào ngừng nghĩ tới."

Uông Trác Thành mơ hồ hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu, nhưng dù là vậy, cậu ta vẫn xoắn xuýt do dự rất lâu.

"Kể cho tôi nghe đi."

"Sao cơ?" Uông Trác Thành bất giác giật mình.

Đổi lại là ý cười nhàn nhạt của người nọ, vang lên trong mảnh không gian thanh tịnh.

"Kể lại cho tôi nghe đi. Tôi muốn biết tất cả những chuyện đã xảy ra bảy năm về trước. Những gì anh ấy phải chịu đựng, toàn bộ đều kể lại hết cho tôi được không?"

Bàn tay Uông Trác Thành căng thẳng tới đổ mồ hôi, hết nắm rồi lại buông, lưỡng lự mãi cũng không dám tự mình quyết định.

Một mặt muốn cho người nọ hiểu được thống khổ của Lục gia, một mặt lại vì lo sợ rằng cậu hiểu thấu rồi, sẽ vì hắn mà đau lòng, Lục gia tỉnh dậy thể nào cũng trách cứ cậu ta ngu ngốc.

Nhưng vào thời điểm nhìn vào ánh mắt sáng trong bình lặng của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành rốt cuộc cũng có được quyết định cho riêng mình.

Lục gia chịu đau chịu khổ ròng rã đã bao nhiêu năm trời, phải để người đó biết được vết thương chồng chất của hắn, đau đớn bi thương đến tận xương tuỷ của hắn, hiểu thấu cõi lòng sâu thẳm tràn đầy tuyệt vọng suốt bảy năm ròng...

chỉ có như vậy, mới có thể càng thêm trân trọng hắn.

Uông Trác Thành hít sâu một hơi, kí ức như một cuốn băng cát xét đã cũ mèm chậm rãi chạy thành phim, từng thước hình đều đã phủ ngợp một tầng bụi bặm của hoài niệm xa xưa.

Cầu cho ngài một đời an yên hạnh phúc, đây là ước nguyện của tôi,

từ tận đáy lòng.

.

..

...

Mở khoá quá khứ bảy năm đơn độc bi thương của Lục gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info