ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 104: Trăng tàn, ngày tới

CATIARA

Dĩ Trình Vũ chỉ gửi tới đúng một bức hình, thậm chí còn trực tiếp dùng số điện thoại cũ của lão mà nhắn tin giống như muốn thẳng thừng khiêu khích. Chuyện đã tới nước này, Dĩ Trình Vũ cậy sau lưng mình là cả một thế lực cho nên không hề kiêng dè, chẳng tới mấy phút sau đã gọi luôn một cuộc điện thoại tới cho Vương Nhất Bác.

"Lục gia à Lục gia, mày không ngờ tới đúng không?" Tiếng cười khả ố của lão truyền qua đầu dây, vọng tới bên tai khiến dạ dày xộc tới từng cơn buồn nôn.

"Từ lúc mày lệnh cho lũ chó của mày truy cùng giết tận tao, mày hẳn phải nghĩ đến ngày này rồi chứ? Khi mà mày huỷ hoại đời tao đến trắng tay, đem công sức của tao biết bao năm ròng đổ sông đổ bể, khiến tao trở thành một thằng tội phạm phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột cống dơ bẩn, mày lại không nghĩ tới lúc con chuột đó thoát thân, sẽ quay lại cắn mày sao?"

"Tiểu Chiến đâu?" Hắn nghiến răng, lời nói phát nghẹn nơi cuống họng đã trở nên run rẩy: "Dĩ Trình Vũ, mày muốn gì?"

"Lục gia thật là nóng vội."

"Dĩ Trình Vũ!!" Vương Nhất Bác đỏ mắt gầm lớn.

"Mày không ở địa vị có thể lớn giọng với tao được đâu. Nên nhớ là người yêu bé nhỏ của mày vẫn đang ở trong tay bọn tao đây." Đối phương thản nhiên đáp lại, thanh âm cợt nhả khiến người ta căm hận.

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, gằn ra từng chữ: "Tao cảnh cáo mày..."

"Thật ra chẳng cần tới dây trói, nó vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường không cựa quậy..." Giọng nói biến thái nỉ non cất lên, tựa như còn mang theo vài phần khoái cảm ghê tởm: "Da thịt mềm mại nhẵn nhụi, chỉ cần dùng chút lực là có thể khiến thân thể nó hằn lên từng vết tích..."

"Mày câm mồm! Mau câm mồm vào cho tao!"

"Khuôn mặt xinh đẹp vì chịu đau đớn mà đỏ bừng, tiếng rên rỉ cất lên trong vô thức..."

"Dĩ Trình Vũ, tao nhất định sẽ giết mày!"

"Mày biết vui nhất là gì không? Nó sẽ không chống cự, lẳng lặng nằm đó cầu xin kẻ khác chà đạp..."

"Nếu như mày dám động đến một sợi tóc của em ấy, ông đây sẽ băm vằm mày ra cho chó ăn!"

Dĩ Trình Vũ chậc chậc hai tiếng, chỉ trong giây lát, phía bên kia truyền tới một tiếng ma sát da thịt như bị roi quất tới, vô cùng chói tai. Có tiếng thở rất khẽ cất lên, như có như không, dù vậy vẫn khiến cho hắn cảm thấy trái tim mình đau đến ngừng thở, mạch máu nơi thái dương đập mạnh liên hồi, bàn tay siết thành quyền thô bạo đấm lên chiếc bàn kính thuỷ tinh khiến nó nứt vỡ từng mảnh.

"Nghe thấy không? Làm tao mất hứng hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng mày biết đáng sợ hơn, là phật lòng ai không?"

Lão vô cùng thích chí nói: "Còn nhớ rõ cha mình tên là gì chứ?"

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy điện thoại trong tay, lặng thinh không nói nổi thành lời.

"Vì mày mà Jaedent bị huỷ đến không còn một mảnh. Cho nên, đã tới lúc ngài ấy muốn tính sổ nợ cũ với mày rồi."

"Dễ lắm." Lão hả hê cười lớn: "Ngài ấy muốn dùng mạng nó, đổi lấy cái mạng chó của mày."

Dĩ Trình Vũ vui vẻ nói:

"Sáng mai, chờ cuộc gọi của tao."

Điện thoại đã bị ngắt từ lâu, Vương Nhất Bác ngã ngồi dưới sàn đất, nhìn chằm chằm một điểm chết nào đó. Dù cho bàn tay bị thuỷ tinh đâm tới máu chảy đầm đìa hắn cũng không hề hay biết.

Bên ngoài vang lên từng âm thanh gõ cửa, vừa cẩn trọng vừa nhẫn nại, lại vô cùng quen thuộc. Khi hắn khó nhọc từng bước mở ra cánh cửa ấy, trong thoáng chốc, thần kinh dường như đã đi tới cực hạn.

Nhiều năm trước hắn vẫn còn là kẻ bồng bột lỗ mãng, vùi mình trong bóng tối, sai lầm nối tiếp sai lầm.

Cũng là những âm thanh này vang lên, cứu rỗi hắn, dù chỉ trong thoáng chốc.

"Chúng ta cùng nhau vượt qua."

Những người cùng hắn đi qua thời niên thiếu cuồng nhiệt đau thương ấy, cuối cùng đã có thể ôm lấy hắn thêm một lần.

"Tôi nhất định sẽ đưa em ấy trở về." Vương Nhất Bác mấp máy bờ môi khô khốc của mình, giống như hắn chỉ cho phép bản thân quỵ luỵ đến thảm hại duy nhất trong khoảnh khắc này.

"Tôi nhất định sẽ đưa em ấy trở về..." Hắn thì thào, hai mắt phủ đầy tơ máu, lấp lánh ánh nước: "Dù có phải huỷ hoại chính mình đi chăng nữa."

...

Quách Thừa ngồi yên lặng trong căn phòng, chăm chú lật mở từng trang bệnh án được đặt ngăn nắp trên bàn. Mỗi lần mở qua một trang, anh lại không nhịn được mà cảm thấy hô hấp sít sao, lồng ngực thắt lại, vành mắt đỏ hoen cay xót tới không đành lòng nhìn thẳng.

Trải qua một đêm dài cô quạnh như bức màn tối thẫm đen kịt phủ lên vạn vật chúng sinh, mùi vị của tử vong phảng phất nơi chóp mũi, dạ dày theo đó mà quặn thắt tới buồn nôn.

Bên ngoài có tiếng động rất nhỏ phát ra, anh thu lại tầm nhìn, chuyển ánh mắt về phía người đang từng bước lại gần, dịu dàng mỉm cười.

"Thế nào rồi?" Anh chậm rãi vươn tay ôm cậu vào lòng.

Trịnh Phồn Tinh khẽ mím môi, nhẹ tênh đáp: "Cậu ấy không cho em tiêm thuốc tê, vết thương đó đành phải khâu sống."

"Nghiêm trọng không?"

"Không có, truyền nước ổn định thân thể là được rồi." Trịnh Phồn Tinh ôm đầu, bất đắc dĩ nói: "Nhưng cậu ấy đến cả truyền nước cũng không cho."

"Trên cơ thể cậu ấy toàn là những vết sẹo đoạt mạng, đều ở vị trí có thể giết người. Em không đếm nổi có bao nhiêu cái, cũng không dám đếm..."

Vương Nhất Bác trải qua trăm lần cận kề cái chết, những dấu vết của sinh tử chồng chất trên cơ thể hắn như minh chứng rõ ràng nhất của những cuộc chiến giành giật lấy tính mạng.

Còn bệnh án trên bàn, lại là của Tiêu Chiến. Anh dựa vào chút quan hệ mà tìm được. Lật mở từng trang là vô số những lần tự sát bất thành, cầm dao tự làm đau chính mình, thần chí bất ổn, sống cũng không khác chết là bao.

Những năm qua, địa ngục có lẽ cũng không thể sánh bằng những gì hai người họ phải gánh chịu.

Quách Thừa không biết nói gì mới có thể giúp cậu yên lòng, chỉ đành dùng hành động mà ôn nhu trấn an. Anh ôm người đối diện vào ngực, vuốt tóc cậu, lại như một thói quen mà chạm nhẹ vào vết sẹo mờ mờ phía sau làn tóc. Chợt cảm thấy bản thân phải may mắn biết bao mới không bỏ lỡ người này.

Sau những chuyện xảy ra năm xưa, anh vốn dĩ muốn tìm lại Hoàng Minh Châu, cuối cùng mới phát hiện ra người đàn bà ấy vội vã hối hả gả vào một nhà có quyền có thế. Cưới một người đàn ông chạc tuổi cha mình, gương mặt tô son điểm phấn, áo quần phú quý sang trọng, mắt chỉ nhìn lên trời đầu tuyệt không cúi thấp. Quách Thừa bị vứt bỏ ngay tắp lự, đến cả ánh mắt trao tới cô ta cũng như ngại bẩn không buồn nhìn.

Quách Thừa ngơ ngẩn không biết phải tìm ai, tìm ai mới được, bởi vì thời điểm ấy không còn một ai đủ kiên nhẫn với anh, không còn những người sẽ vì anh mà chịu qua một hồi phong ba vẫn mỉm cười nhẫn nại.

Thế giới lúc ấy hỗn loạn mờ mịt, còn có thể hít thở đã là một điều may mắn.

Quách Thừa trở về Nhật hoàn thành nốt chương trình học, cả quãng thời gian hai năm mà kéo dài như vô tận. Mặc vào bộ đồ quân nhân, đứng giữa mảnh sân nắng gắt gao như đổ lửa, cảm thấy linh hồn mình cũng dần trở nên héo mòn. Dáng vẻ hồ hởi ngập tràn sức sống mới năm nào đã bị thay thế bởi sự kiệt quẫn biến chất nơi hồn phách, mệt mỏi tới không thể nào gắng gượng thêm.

Khi anh trở về Trung Quốc, cuộc gọi đầu tiên là cho một người.

Chỉ vì một cái hất tay nông nổi bồng bột mà lưu lại dư chấn cho Trịnh Phồn Tinh, cậu ngã đập đầu vào thành bàn, ban đầu còn cảm thấy không sao, cảm thấy vết thương dù đau đớn nhưng nhất định có thể nhịn được. Vậy mà tới khi trở về đến nhà hai mắt đột nhiên hoa mờ ngã sõng soài xuống đất, rơi vào trạng thái hôn mê sâu vô cùng trầm trọng. Bác sĩ nói dư chấn ảnh hưởng tới não bộ, tụ máu trong khối óc đè lên dây thần kinh, dù có phẫu thuật khả năng tỉnh lại cũng không cao.

Nhưng mà, cậu vẫn tỉnh lại, cho dù phải mất tới hai năm chìm trong giấc mộng.

Cuộc gọi của Quách Thừa ngày đó, cậu đã không bỏ lỡ.

Hai năm Trịnh Phồn Tinh hôn mê, Quách Thừa không hề hay biết. Khi gặp lại nhau, anh vẫn chẳng hề biết chuyện. Chỉ khi vô tình nghe được từ miệng lưỡi cay độc của người ngoài, Quách Thừa mới chết lặng tự vấn lòng rằng, mình rốt cuộc vì cái gì mà còn tồn tại.

Xuyên suốt rất nhiều năm, can đảm này, tình cảm này, tất cả đều là anh đánh đổi bằng sự ngu xuẩn và mù quáng của hai năm sống như kẻ đã chết. Khi có được người nọ trong lòng, anh đã thề với bản thân rằng, cho tới cuối đời cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Thế giới này đối với bất kì ai trong số bọn họ đều vô cùng tàn nhẫn. Nhưng họ hiểu rõ, nếu như lần này quỳ gối chịu thua sẽ là vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu trở về.

Vương Hạo Hiên chuyển tầm mắt từ vết thương nơi bụng dưới của Vương Nhất Bác lên tới gương mặt trắng bệch của hắn. Người đàn ông lặng thinh ngồi sát bên ô cửa sổ, siết chặt súng trong tay, lơ đễnh đẩy hộp tiếp đạn, từng viên từng viên ngổn ngang rơi dưới chân tạo thành tiếng động nhỏ bé, hắn chẳng hề nghe thấy.

Nửa bên sườn mặt của hắn nhuộm đẫm bởi bóng đêm, ánh mắt không có cách nào nhìn thấu, sâu thẳm là miền tăm tối bất kể ai cũng không thể tiến vào.

"Cậu biết lời cuối cùng Tiểu Chiến nói với tôi là gì không?" Hắn đột nhiên cất tiếng.

Âm thanh vang vọng trong khoảng không kín đặc, cuối cùng tắt ngấm.

"Nói gì?" Gã khàn khàn hỏi.

Lời đáp rất lâu cũng không được cất lên, ngay tại thời điểm gã cho rằng hắn sẽ không hồi đáp lại, Vương Nhất Bác đứt quãng trả lời:

"Em ấy ở trong mộng, nói với tôi rằng..."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé môi, nước mắt lặng lẽ tràn ra, tư vị mặn chát ướt đẫm nơi bờ môi.

"Bất hạnh này em ấy sẽ chịu, chỉ cần em ấy có thể bảo vệ tôi, vậy là được rồi."

Bóng đêm che khuất, người kế bên hắn không thể nhìn thấy.

Nước mắt mang theo tuyệt vọng, mang theo bất hạnh, có thể trôi đi biết bao bi ai thống khổ, vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng rồi nước mắt của hắn chỉ là sự bất lực thấm nhuần, chỉ là đau thương thuần tuý.

"Chỉ cần là ở bên tôi, em ấy sẽ gặp bất hạnh."

Tiếng cười trơ trọi truyền đến bên tai, mang theo hận ý sâu đậm ngấm vào cốt tuỷ.

"Bất kì kẻ nào dám tổn thương đến một sợi tóc của em ấy, tôi sẽ khiến chúng sống mà cầu xin được chết."

Hắn vuốt ve khẩu súng trong tay, đầu dựa vào tường, lồng ngực khẽ phập phồng từng nhịp.

Vương Hạo Hiên lại thấy trái tim hắn dường như đã ngừng đập rồi.

"Vincent..."

Gã tần ngần định nói gì đó, sau cùng vẫn không cất thành lời.

"Cậu đừng quá gây áp lực cho bản thân, nghỉ ngơi một chút. Tôi ra ngoài trước." Gã do dự vươn tay nhẹ vỗ vai hắn, bình tĩnh đứng dậy, cuối cùng vẫn không biết nên khuyên nhủ gì, đành rời đi.

Vương Nhất Bác thức trắng đêm nhìn ánh bình minh ló rạng nơi cuối chân trời, sắc đỏ rực rỡ rọi tới từng ngóc ngách dơ bẩn của một thế giới tối đen ủ dột. Hắn nghiêng đầu nhìn theo, chóp mũi phảng phất mùi vị của máu.

Tiếng kim đồng hồ chậm rãi lan dần trong căn phòng tĩnh mịch, màn hình điện thoại chợt bật sáng.

Trăng rốt cuộc đã tàn, ngày cuối cùng cũng tới.

Hôm nay, nhất định sẽ có tử vong.

Một đêm này có rất nhiều người không ngủ. Quách Thừa trở về cảnh cục, tự mình phá vỡ luật lệ cứng nhắc của bản thân mà ngồi kiểm tra từng đoạn CCTV theo lộ trình đường đi của chiếc xe mang theo Tiêu Chiến rời khỏi ấy. Quá trình này vô cùng vất vả, Uông Trác Thành cũng theo cùng hắn, trời rạng sáng mới phát hiện ra chút đầu mối.

Vương Hạo Hiên ở lại Hoàng Viễn thu dọn tàn cuộc của ngày hôm qua, Tống Kế Dương cũng phải vội vã trong đêm trở về ổn định lại Tống gia. Khi nhận được điện thoại của Uông Trác Thành nói rằng đoàn xe kia đi về phía ngoại ô của thành phố mới mất dấu, gã vội vã hấp tấp chạy tới, ở bên ngoài đẩy mạnh cửa vào hô to:

"Vincent, tìm ra..."

Lời tới bên đầu môi bất chợt tắt lịm.

Uông Trác Thành ở bên kia đầu dây cuống cuồng hối thúc: "Vương tổng, là thành phố A, bọn chúng đi tới thành phố A! Ngài nói với Lục gia..."

Hai tai Vương Hạo Hiên ong ong, cổ họng khô róc, chết lặng nói:

"Cậu ta... đi rồi."

.

.

..

...

Nhắc nhở nhỏ:

Chương 27 có một cảnh nhỏ về việc Phồn Tinh lúc can Quách Thừa thì bị hất ngã, đầu đập vào bàn.

Lời tác giả:

Lâu như vậy mới đăng chương là vì đứa nhỏ, đau lòng cậu ấy, thương cậu ấy, tức giận cũng vì cậu ấy, cảm giác muốn giết người cũng có rồi.

Vương Nhất Bác, người tài đều được ông trời phù hộ. Lời này là nói cho cả đứa nhỏ ngoài đời hay là cả Lục gia.

Rồng có vảy ngược, chạm vào tất vong. (FNS97)

Không dám đăng chương cũng vì đứa nhỏ, một phần là vì truyện đang đi qua thời điểm nặng nề, sợ bạn đọc trong lòng ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info