ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 100: Người tôi mang nợ

CATIARA

Vương Nhất Bác lưỡng lự nửa ngày mới quyết định đưa Tiêu Chiến tới Heather. Hoàng Viễn hiện tại đang bắt đầu rơi vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, những công ty nhỏ lẻ bên ngoài lặng lẽ cấu kết với nhau cùng lúc xâu xé tranh đoạt mối làm ăn của Hoàng Viễn, một mình Vương Hạo Hiên nhất định không thể chống cự nổi cho nên hắn cuối cùng vẫn phải ra mặt.

Chưa tính tới quan hệ đối tác bên ngoài, chỉ riêng từng phi vụ bán trác gần đây với tổ chức buôn bán vũ khí tại Thái Lan cũng bị đình trệ. Người bên đó còn cho rằng Hoàng Viễn đã bị chính phủ cả hai nước ghé mắt đến cho nên Lục gia mới phải hèn nhát trốn chạy biệt tăm. Lúc hắn nghe tin này từ Uông Trác Thành, ý cười trào phúng không khỏi lan rộng trên phiến môi.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa mềm mại chẳng hề nhúc nhích, lo cậu bị lạnh cho nên cởi áo khoác ngoài trên người mình đi tới phủ qua vai cậu, dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ gầy vẫn còn lưu lại hơi lạnh mỏng manh của gió đông.

Hắn thận trọng ủ tay cậu trong bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa nắn, mãi tới khi cảm nhận được lòng bàn tay đã dần ấm trở lại mới mỉm cười cúi đầu hôn lên đó.

"Nếu mệt thì ngủ một lát, tôi làm việc xong sẽ dẫn em đi dạo một vòng."

Người nọ chỉ chớp mắt không đáp, hắn cũng đã dần quen thuộc. Vương Nhất Bác vừa nhấc người muốn đứng dậy, từ lòng bàn tay bất giác cảm nhận được một chút cử động thật khẽ truyền tới, giống như thật sự muốn giữ tay hắn lại.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu, khoé môi khẽ động, vui mừng cúi xuống nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến. Dù biết đây có thể chỉ là một chút phản xạ nho nhỏ của cậu nhưng hắn vẫn không nén được sung sướng lan rộng trong lòng.

Chỉ cần mỗi ngày đều tốt hơn một chút, như vậy thì sớm thôi, hắn sẽ chờ được tới lúc cậu tỉnh lại, mỉm cười với hắn.

Cửa ngoài văn phòng không đóng, Vu Bân đứng bên ngoài chứng kiến hết thảy, ngoài ý muốn lại chẳng khó chịu hay đau lòng như y từng nghĩ.

Chỉ riêng mình Tiêu Chiến mới có thể khiến cho người vĩnh viễn là dáng vẻ lãnh tĩnh đơn độc ấy cười tới ngây ngốc như vậy.

Dù cho những gì cậu ta làm, chỉ là khẽ động một bàn tay.

Vu Bân hít vào một hơi thật sâu, ngón tay gõ nhẹ lên lề cửa, cẩn trọng lên tiếng: "Lục gia, văn kiện đều ở đây."

Vương Nhất Bác gật đầu với y, qua một hồi loay hoay thì thầm ngon ngọt với người nọ mới đứng dậy đi tới bàn làm việc, tuỳ ý lật mở một vài tập tài liệu.

"Tử khai trương thuận lợi chứ?"

"Tốt đẹp ngoài ý muốn, có nhiều công ty còn muốn rót vốn đầu tư thêm nhưng Tống tổng đã từ chối."

"Bệnh viện tư nhân mà chúng ta sắp mở ra đã được chứng nhận chưa?"

"Tháng trước đã đi vào xét duyệt, nội trong tuần này là sẽ nhận được hồi đáp. Nếu như thuận lợi thì đầu tháng tới đã có thể đi vào hoạt động."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, nửa thân người khẽ tựa bên bàn làm việc, đoạn ngẩng đầu hỏi y: "Còn người tôi bảo cậu tìm tới thì sao?"

Vu Bân ngập ngừng giây lát mới đáp: "Có rất ít thông tin về đặc chủng binh của Lục quân được tiết lộ, cả quân y cũng vậy. Tôi đã nhờ vào quan hệ mà liên lạc nhưng xem chừng vẫn có chút khó khăn."

Người đàn ông trầm mặc không nói, rất lâu sau mới nhàn nhạt nâng khoé môi, bình thản nói:

"Không sao, làm tốt lắm."

Vu Bân ngơ ngác nhìn hắn.

Có lẽ đây là sự thật bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, đó là chỉ cần một nụ cười của Lục gia, một lời nói ấm áp hắn trao, sẽ luôn có kẻ tình nguyện vì hắn mà hi sinh thân mình.

Dù ai nói gì đi chăng nữa cũng vậy mà thôi, đối với y, đối với rất nhiều người, ngu ngốc cũng là một sự lựa chọn.

Lựa chọn Lục gia, lựa chọn bảo vệ hắn, lựa chọn trung thành với hắn.

Vì Lục gia, cái chết nào có đáng gì.

...

Thang máy lên tới tầng cao nhất của Heather thì dừng lại, Tống Kế Dương chỉ đắn đo trong chốc lát rồi hướng về phòng làm việc của Lục gia mà bước tới.

Bên trong có giọng nói quen thuộc truyền đến rõ ràng, Tống Kế Dương khẽ nhíu mày, sau đó lại vì nghe ra âm thanh của người nọ mà trong lòng giống như trút bỏ được gánh nặng.

Y chỉ vừa khẽ chạm vào tay nắm, bên trong đột nhiên có người nhanh hơn một bước kéo cửa mở ra, bộ dáng xấu xa nghiêng đầu nhìn y cười đầy vui vẻ:

"Còn tưởng em sẽ không tới chứ."

Tống Kế Dương hậm hực liếc gã một cái, rời tầm mắt nhìn qua văn phòng phía sau lưng, phát hiện trên sofa có hai bóng người đang ngồi.

Vương Hạo Hiên dường như thoáng qua đã có thể nhìn thấu được suy tư trong lòng người nọ, gã ngả ngớn nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên eo Tống Kế Dương kéo y vào trong. Vương Nhất Bác khẽ ngoảnh lại, nhìn thấy y cũng không có biểu tình gì, chỉ cười thay cho lời chào hỏi rồi quay đầu đi.

Tống Kế Dương nhìn thấy người đang được hắn ôm trong lòng yên tĩnh không hề cử động, tiến lại gần là có thể phát giác ra đồng tử trống rỗng của cậu xuyên qua y mà nhìn về nơi nào đó. Hàng mi nhẹ nhàng chớp động nhưng lại không mang theo chút sinh khí, thật sự chứng minh cậu ta đã hoàn toàn trở bệnh nặng như lời Vương Hạo Hiên đã nói qua với y.

Suốt thời gian nằm viện y vẫn có thể gặp Vương Nhất Bác được một vài lần, nói qua loa vài cuộc hội thoại tạm cho là hoà hoãn, may mắn sao cũng không hề vướng mắc khó xử như y từng nghĩ. Có lẽ lần đó nói hết ra toàn bộ tâm tư trong lòng, y cuối cùng cũng có thể buông xuống chấp niệm cố hữu tồn tại suốt bao năm trời.

Tiêu Chiến thì ngược lại, chỉ có thể theo dõi qua cửa kính phòng cách ly. Lúc cậu ta tỉnh dậy xung quanh đều cấm không cho người ngoài tiếp xúc, thời gian y tới cũng không tính là quá nhiều, chẳng có lần nào thật sự được nhìn thấy cậu ta.

Lần này gặp lại mới biết, tình trạng của Tiêu Chiến so với suy nghĩ của y còn trầm trọng hơn gấp bội phần.

Tống Kế Dương nhìn người đàn ông đang ôn hoà dụ dỗ cậu mở miệng uống nước, thanh âm dịu dàng chất chứa nhẫn nại vô hạn, ánh mắt tràn ngập nhu tình, chỉ vì nhìn thấy khoé miệng người kia ngoan ngoãn khẽ động nuốt vào viên thuốc đắng chát mà vui vẻ mỉm cười.

"Sao vậy?" Vương Hạo Hiên đứng kế bên cúi đầu nói nhỏ bên tai y, tiếng cười chẳng buồn cố kị khẽ cất lên: "Em ghen à?"

Tống Kế Dương quay đầu liếc gã một cái sắc lạnh, nhếch miệng cười đáp: "Vợ chưa cưới của tôi còn đẹp hơn."

Sắc mặt Vương Hạo Hiên thoáng cái xanh mét. Hôn nhân của Tống Kế Dương với Mạnh Tử Nghĩa vốn dĩ chỉ xuất phát từ chính trị giữa hai nhà, bây giờ đột nhiên lại chen ngang vào một tên tiểu tam tay chân thô kệch là gã, nói thế nào đi nữa cũng không thể nở mày nở mặt.

Tống Kế Dương nhìn gã đàn ông mặt mũi xám ngoét mà âm thầm vui vẻ, làm bộ lơ đễnh đẩy gã một cái rồi ngồi xuống ghế sofa. Vương Hạo Hiên xoa xoa vùng eo bị huých đau, nhe nanh cười rồi dính lấy y ngồi theo ngay cạnh.

"Lát nữa tôi và Vương Hạo Hiên có một vụ đàm phán quan trọng, em giúp tôi ở lại đây trông cậu ấy một lát là tốt rồi."

"Người khác đâu?" Tống Kế Dương không hiểu hỏi.

Từ lúc nhận được điện thoại của Vương Hạo Hiên y đã ngờ ngợ, hoá ra thực sự là muốn y trông coi người kia.

"Một hội quán của Hoàng Viễn tại phía đông thành phố đột nhiên có kẻ tới gây rối, mấy người thân tín tôi đều phải cử qua đó giải quyết, ở nhà cũng không an toàn bằng ở đây. Dù sao họ đều là những kẻ chân tay cục mịch đã quen cầm súng vác đao, không thể biết cách chăm sóc cậu ấy cẩn thận được."

Tống Kế Dương dở khóc dở cười nhìn Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, nói như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường, thậm chí còn có chút hiển nhiên.

"Dù gì tôi cũng từng là người yêu cũ của anh."

Vương Nhất Bác không cho là cái gì quan trọng, gật đầu đáp: "Vậy nên càng tin tưởng em."

Y phát hiện bản thân có chút nghẹn lời, lẳng lặng quay đầu nhìn gã ngốc bên cạnh tìm kiếm sự đồng tình thì thấy gã vẫn còn đang tận lực mà nén cười.

Tống Kế Dương bất đắc dĩ thở dài một cái, tầm nhìn rơi lên trên người Tiêu Chiến hồi lâu, không nói gì coi như thoả hiệp.

Vương Nhất Bác quả thực rất gấp, hắn ngồi với người kia chỉ thêm được một lúc đã phải đứng dậy cùng Vương Hạo Hiên rời đi, trước lúc đó hẵng còn lằng nhằng căn dặn y một thôi một hồi. Tống Kế Dương nghe hắn dong dài đến phát mệt, được nửa chừng thì trực tiếp phất tay mở cửa tiễn người.

Đến một chút cố kị nho nhỏ giữa tình cũ cũng không có, ngày xưa hắn chưa từng săn sóc mình tới cỡ này, suốt bao nhiêu năm qua vẫn chỉ dành riêng sự dịu dàng cho cùng một người, chưa từng thay đổi.

Y có lẽ nên cảm thấy may mắn, ít ra trái tim bây giờ cũng đã an vị. Nhìn thấy hắn sẽ không còn đau đớn tới nghẹn ngào, cố chấp từng ấy năm rốt cuộc đã tới ngày có thể nhẹ nhàng buông bỏ.

Tống Kế Dương nhìn người đang ngồi bên sofa, cúi đầu dõi theo đồng tử tan rã thẫn thờ của cậu, lòng đột nhiên không cản lại được xúc động. Y chậm rãi cúi người đối diện Tiêu Chiến, do dự lướt qua trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Tiêu Chiến..." Y nhẹ kêu.

"Chỉ cần cậu tỉnh lại, dù cậu có muốn cả thế giới này, anh ấy có lẽ cũng sẽ không do dự mà tìm cách đoạt về cho cậu."

Tống Kế Dương đau lòng thở dài, nuối tiếc lộ rõ trong ánh mắt:

"Chỉ cần cậu có thể tỉnh lại thì tốt rồi."

...

"Hai trăm khẩu súng ngắn J-K12, bốn trăm khẩu nòng dài E-Q25, một trăm khẩu Eagle Desert, tám lăm khẩu Browning và bảy mươi khẩu MP5, tất cả đều đang trên đường vận chuyển thẳng tới Bangkok. Ở đây chỉ có vài mẫu để ngài Ngô đánh giá trước, số còn lại sẽ tới trong vài ngày nữa."

Trợ thủ bên người Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm cùng lúc mở ra một hòm sắt nhỏ, thận trọng cầm đồ vật đen bóng tinh xảo bên trong lên đưa tới trước mặt hắn.

"Bom cùng lựu đạn được thiết kế loại trừ chế độ giật nắp, đều là vũ khí công kích từ xa, độ sát thương cực cao. Bản quyền mua lại từ Iraq, Mỹ và Thuỵ Sĩ."

Vương Hạo Hiên bình thản uống cạn ly rượu, có người từ phía sau cũng đồng thời trao vào tay gã một khẩu súng lục đen bóng.

Gã đàn ông thuần thục tháo mở khẩu súng trong tay, thả từng linh kiện rắn chắc để mặc cho nó rơi xuống bàn, âm thanh kim loại va chạm vào mặt thuỷ tinh phát ra tiếng động thanh thuý nhàn nhạt: "Khẩu này là Browning, ngài Ngô hẳn là phải biết rõ rồi."

Ánh mắt của Ngô Diệc Phàm tràn đầy thưởng thức chậm rãi liếc qua Vương Hạo Hiên giây lát, sau cùng mới chuyển tầm nhìn về người đàn ông đang ung dung ngồi kế bên gã.

Đối phương dường như cũng đang quan sát lại, hai bàn tay thon dài đan vào nhau đặt trên đầu gối, áng cười hoa lệ bên khóe môi dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng cũng đủ làm người ta ngột ngạt.

"Lục gia, mời ngài ra giá." Thuộc hạ của Ngô Diệc Phàm kính cẩn lên tiếng.

Vương Nhất Bác lơ đễnh một hồi mới cười đáp: "Tiền bạc bàn sau đi, không cần xã giao như vậy. Ngài Ngô không quản đường xá xa xôi tới đây một chuyến, Vincent tôi thật sự vô cùng cảm kích."

"Còn nói cái gì cảm kích, chúng ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai." Ngô Diệc Phàm phất tay.

Kì thực mối quan hệ giữa Hoàng Viễn và Ngô gia kể từ khi Lục gia bước lên đài kế vị liền trở nên tốt đẹp đến không ngờ. Thời điểm ban đầu Ngô gia mỗi khi nhắc đến Hoàng Viễn đều như gặp kẻ địch trăm năm, nhưng sau khi Lục gia xuất hiện, toàn bộ trên dưới đều thay đổi.

Ngày đầu khi Lục Nhuận Đông còn sống, hai bên như lửa nước gặp nhau hễ thấy mặt là lao vào quần ẩu. Sau khi Lục Nhuận Đông chết đột nhiên xuất hiện thêm một cậu con trai từ trên trời rơi xuống, Lục gia ngang nhiên kế thừa tổ chức, chẳng rõ có mục đích gì mà lại vô cùng mát tay tặng cho Ngô Diệc Phàm một phần địa bàn của Hoàng Viễn, còn nói là quà cầu hoà.

Ngô Diệc Phàm biết người kia không hề thiếu thủ đoạn, nếu không nhất thiết phải trở mặt thành thù, hắn dĩ nhiên càng muốn vui vẻ đứng cùng một chiến tuyến.

Vương Hạo Hiên từ trước tới nay luôn là kẻ phát cuồng vì súng ống đạn dược, thời điểm vẫn còn ở Macao, gã là người cầm đầu đứng ra quản lý dây truyền sản xuất vũ khí. Ngày đó danh tiếng của gã không phải rầm rộ nhờ vào quyền lực của Hoàng Viễn, mà trái ngược là do ở trong giới đánh thuê tác phong quân đoàn nhanh nhẹn sạch sẽ, thủ đoạn gọn gàng tỉ mẩn không một vết tích.

Gã đột nhiên trở thành người của Hoàng Viễn, tới cả Ngô Diệc Phàm trong lòng cũng tiếc nuối mãi không thôi.

Sau khi Lục gia rời đi một thời gian, Ngô Diệc Phàm đột nhiên trở thành kẻ địch bị chính phủ Macao ghé mắt, không còn cách nào khác đành phải bất đắc dĩ chuyển mình qua Thái Lan mà xây dựng lại tổ chức.

Một phần này cũng là do Lục gia tiện tay giúp đỡ, Thái Lan vốn dĩ cũng là địa bàn mà hắn vươn tay tới, nằm trong phạm vi thế lực của Hoàng Viễn.

"Cảnh sát dạo gần đây cũng để ý tới hàng vận chuyển từ bến cảng của chúng tôi, hiện tại chỉ nhập trước được vài chiếc hàng mẫu số lượng ít ỏi này."

Ngô Diệc Phàm cười gật đầu hưởng ứng, tiện tay rót rượu ra ly cho hai người, không nghĩ tới Lục gia lại khách khí từ chối. Ngô Diệc Phàm chợt nhớ thói quen không uống rượu của Lục gia, xem ra bao năm qua hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

"Phải rồi, về người mà trước đây anh ra lệnh truy tìm..." Ngô Diệc Phàm giống như chợt nhớ ra chuyện gì, đột nhiên nói: "Hình như tôi đã nhìn thấy anh ta tại Thái Lan."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, chờ Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói.

"Ban đầu tôi chỉ cho rằng đó là địa phận thuộc về một nhóm cư dân bản địa, nhưng rồi sau đó có kẻ tấn công người của tôi, bên họ không nhiều người lắm, chẳng mấy chốc đã bị thuộc hạ của tôi khống chế. Thủ lĩnh của bọn họ bị buộc phải ra mặt, dù cho có chút khác biệt với lần cuối cùng gặp mặt nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra là anh ta."

"Vậy sao?"

"Vương Hải Khoan gây thù chuốc oán với rất nhiều người, tôi không cho rằng mình sẽ nhìn sai. Chỉ là tôi không nghĩ ra được vì sao anh ta lại dám xuất hiện tại địa bàn của Hoàng Viễn."

Vương Nhất Bác yên lặng hồi lâu, Ngô Diệc Phàm nhìn hắn không khỏi thấy kì lạ. Nghe nói Lục gia truy đuổi gốc rễ của Vương gia bấy lâu nay, luôn muốn tìm cơ hội một đường chặt đứt. Thái độ hời hợt này của Lục gia khiến hắn ta chợt dấy lên hồ nghi.

Ngay tại thời điểm hắn vừa mở miệng muốn lên tiếng thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Tiếng nhạc huyên náo ồn ã lấp đầy cả khoảng không, hơi thở gấp gáp cuống cuồng của người đứng nơi ngưỡng cửa vẫn vang lên rõ mồn một.

"Lục gia, cảnh sát đang ở bên ngoài."

Vẻ mặt người đàn ông thoáng qua một tia kinh ngạc, sau cùng mới lãnh tĩnh xoay đầu nhìn thuộc hạ đứng bên cạnh ra lệnh: "Mau an bài người mang hàng hóa đi."

Nói đoạn hướng Ngô Diệc Phàm đang hoang mang đứng một bên, âm trầm lên tiếng: "Anh bị theo dõi?"

"Không thể nào. Cảnh sát Macao từ khi tôi tới Thái Lan đã bỏ cuộc rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối đen như mực, lạnh lùng đến độ khiến cho người đối diện bất giác co rụt. Hàng mày hắn bất giác nhíu lại thật chặt, Vương Hạo Hiên kế bên cũng có thể nhìn ra hắn đang nóng lòng.

Bên ngoài là hỗn cảnh phức tạp tột cùng, nhạc ngừng đột ngột, còn có thể nghe thấy tiếng phụ nữ la hét thất thanh cùng tiếng chửi rủa không cố kị.

Một nhóm cảnh sát mặc thường phục tiến vào khống chế toàn cảnh, vài người còn giữ súng trên tay đi sâu vào bên trong. Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt trầm tĩnh kiên nghị, ánh mắt bén nhọn nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín.

Anh khẽ hất đầu, phía sau liền tiến tới hai người áp lưng đứng kề cửa, bàn tay căng thẳng siết chặt báng súng.

Song phương nhìn nhau gật đầu, vừa tính toán đẩy cửa vào lại không nghĩ tới sẽ đột ngột bị một người từ xa xông tới chắn lại. Một toán cảnh sát xung quanh nhất thời đồng loạt cảnh giác chĩa súng về phía ông ta.

Người đàn ông trung tuổi dáng người thấp lùn, vẻ mặt kinh hoảng phát run giơ hai tay đầu hàng.

"Tôi là quản lý ở đây, các vị cảnh sát chớ manh động!" Ông ta sợ hãi nói: "Không biết vì lí do gì các vị lại muốn tới kiểm tra hội quán nho nhỏ này của chúng tôi, lại còn nghiêm trọng tới mức phải mang theo vũ khí?"

Người cảnh sát trẻ ra lệnh hạ súng, tầm mắt xuyên qua gã quản lý kia đánh giá rất nhanh, lạnh lùng nói: "Chúng tôi đang truy lùng đường dây tội phạm buôn thuốc phiện xuyên quốc gia."

Quản lý nhìn lệnh khám xét trên tay người đàn ông, sắc mặt tái xanh vội đáp:

"Ở đây làm sao có thể có tội phạm được? Trong căn phòng này đều là những người có địa vị, nếu như lỡ đắc tội thì tôi có chín cái mạng cũng không trả nổi đâu!"

Người kia không chút nể nang kéo ông ta ra, lập tức giơ chân đạp, cánh cửa chịu sức lực cực mạnh lung lay một hồi rồi bật ra, nòng súng không chút nao núng mà chĩa thẳng về phía trước.

Người bên trong dường như có chút không ngờ tới, nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. Đối mặt với nòng súng đem ngòm cũng không lộ ra biểu tình gì thừa thãi.

Thuộc hạ hai bên biết rõ tình cảnh này tuyệt đối không thể manh động với cảnh sát, ngoài mặt rõ ràng chỉ là những kẻ vô hại nhưng tay đã làm như lơ đễnh mà đặt lên đai đeo súng trên thắt lưng. Bất luận phát sinh chuyện gì, bảo vệ Lục gia là quan trọng nhất.

"Có chuyện gì sao, các vị cảnh sát?"

Nòng súng do dự hồi lâu, bỗng chốc trở nên lơ đễnh.

Quách Thừa sửng sốt nhìn người trước mắt, bất giác phát hiện ra đầu óc đã trống rỗng hoàn toàn.

Cảnh sát hai bên ập vào căn phòng lục soát, sau một hồi lại không thể tìm ra cái gì ngoại trừ một chiếc hòm sắt đã khoá kín, sau khi nghiêm túc báo lại cho người đàn ông trẻ tuổi đứng đầu rồi thì lặng lẽ bước qua một bên chờ lệnh.

Lần này, tới cả Vương Nhất Bác cũng không ngờ đến sẽ gặp lại người kia tại đây. Đột ngột đến như vậy.

Năm lần bảy lượt điều tra đều bặt vô âm tín, để rồi số phận an bài ngày tương phùng thật tình cờ.

"Cậu..." Anh chậm rãi hạ súng, ngẩn người nhìn đối phương thật lâu, dù sàng lọc ngôn từ cỡ nào vẫn không thể nói thành lời.

Bảy năm dài đằng đẵng, lúc ra đi mang theo oán hận thấm nhuần tới tận cốt tuỷ, lúc trở về lại chỉ còn có thể tự nhấm nuốt lấy nỗi hối hận tới không thể nhắm mắt, thống khổ chật vật vượt qua đêm dài.

Ai cũng không nghĩ tới có thể gặp lại đối phương.

"Lục gia, bằng hữu của anh sao?" Ngô Diệc Phàm ngồi một bên, nhìn song phương trong chốc lát rồi hỏi.

Vương Hạo Hiên cũng phát giác ra giữa hai người có vấn đề, rất thức thời phất tay chấn an thuộc hạ của mình, tạm thời buông lỏng tầng cảnh giác dày đặc tới ngộp mùi thuốc súng lan toả nơi bốn góc tường.

Sau từng ấy năm ròng rã, sau mọi biến cố mà tất cả đã phải gian nan trải qua. Giờ đây bất chợt tái ngộ, thật sự không biết nên dùng tâm tình gì, thân phận gì mà đối mặt với Quách Thừa.

"Cậu ấy..."Vương Nhất Bác khẽ há miệng, ánh mắt mang theo tia nhìn phức tạp tới quẫn bách, nhìn anh rất lâu.

"Là người mà tôi mang nợ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info