ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 09: "Chúng tôi, đều đang dần trưởng thành."

CATIARA

Ngày tôi gặp lại Trịnh Phồn Tinh là lúc cậu ta cùng một thiếu niên khác chuyển vào lớp. Cậu ta học muộn hơn nửa học kì, nghe nói mới từ Nhật trở lại đây theo bố mẹ chuyển về ở hẳn.

Trước đây tôi cùng Phồn Tinh là hàng xóm, gia thế dù bên trắng bên đen nhưng cũng có thể cho là tạm tương xứng. Nói sao thì nói, người ta nhất định sẽ không quan tâm bạn là người từ thế giới nào, chỉ để ý đến tiền của bạn có cùng người ta sánh bằng được hay không. Bởi vậy, tôi và cậu ta hiển nhiên có đủ tư cách làm bạn.

Hơn phân nửa số bệnh viện tư nhân của thành phố A đều thuộc dưới quyền của cha mẹ Trịnh Phồn Tinh. Chúng tôi chơi với nhau cho đến năm bảy tuổi, một bệnh viện do gia đình cậu ta quản lý không cẩn thận khiến một vị quan chức cấp cao qua đời trong quá trình cấp cứu cho nên đành phải ra nước ngoài tạm lánh. Dĩ nhiên, nhiều tiền như vậy rồi sẽ đủ để ngậm miệng cả thiên hạ.

Không bao lâu sau vụ việc chìm xuống, chẳng ai tra cứu ra được cái gì, hỏi vì sao nhà cậu ta không trở về lại nghe nói tại Nhật đã mở ra thêm được hơn mấy bệnh viện tư nhân, công việc thậm chí còn kiếm gần như hơn gấp đôi ở đây.

Trong lớp chỉ có duy nhất cậu ta biết về thân phận của tôi. Trịnh Phồn Tinh nhìn thì tưởng là một thằng nhóc con nhà giàu kiêu ngạo, thật ra lại là một cậu công tử ngoan ngoãn tính tình dễ chịu, hoa gặp hoa nở người gặp người thương.

Thiếu niên còn lại là một cậu trai đẹp mã tên là Quách Thừa, trông thì xuề xoà ngu ngốc nhưng cười lên một cái có thể khiến cho nữ sinh mê mẩn đến nhũn mềm. Hỏi mới biết cậu ta từ nhỏ đến lớn đều chui rúc ở đây, ngoài cái thành phố A bé xíu ra nơi nào cũng chưa từng đi.

Đứa nhỏ này nhìn cũng không đến mức túng quẫn, nói chuyện lại khiến người ta có chút cảm giác đáng thương.

Bốn chúng tôi chẳng rõ vì lí do gì lại chuyển thành chơi thân cùng nhau, là anh em chí cốt cùng trải qua không ít rắc rối trường học, nói không ngoa chính là giống như một lũ hồ bằng cẩu hữu học hành chểnh mảng chỉ lo chơi bời.

Do xuất phát từ thân thế, luôn phải học những môn võ tự vệ, học cách cầm súng, học cách sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Thế giới của tôi là nơi toàn bộ bao phủ bởi một màu đen, nếu như không ép buộc bản thân trở nên mạnh mẽ, chẳng rõ lúc nào sẽ là thời khắc bỏ mạng. Cho nên tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng, cố gắng cho đến khi tận lực vẫn không dừng lại.

Dù cho nỗ lực của tôi cũng không đổi lại được một ánh mắt hay một lời quan tâm của bất kì ai.

Từ một đứa trẻ ám ảnh với sự hoàn mỹ mọi mặt bởi xuất thân xã hội, tự che giấu chính mình vào trong tầng tầng lớp lớp phòng bị dày đặc, từng chút một bắt đầu hoà nhập cùng thế giới muôn vạn màu sắc.

Những người bạn ngày ấy dường như là hình ảnh đẹp đẽ và hoàn hảo nhất, chân thật bước theo tôi một đời người.

Nhưng suy cho cùng, mỗi chúng tôi, đều đang dần trưởng thành.

...

"Nghĩ gì vậy?"

Quách Thừa cúi đầu nhìn đống bài vở loạn xạ trên bàn tôi, chậc chậc hai tiếng dúi cả đống trở vào cặp.

"Tôi nói này, điểm số của cậu như vậy rồi còn muốn cao hơn nữa sao? Rốt cuộc là thấy không hài lòng ở điểm nào hả?"

Tôi thở dài nhìn cái cặp lộn xộn của mình, ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt: "Có nói cậu cũng không hiểu."

Quách Thừa hừ một tiếng cho qua, cũng không buồn muốn truy cứu.

"Trốn học ra ngoài chơi một hôm đi."

"Tôi hơi mệt."

"Cắm đầu học thì bớt mệt sao?"

Tôi ngoảnh đầu không đáp.

"Nào, đứng dậy! Phải cho tên đầu gỗ cậu trải nghiệm cuộc đời học sinh ngỗ nghịch chúng tôi chút đi, bớt cho sau này bị người ta gọi là tên lập dị mọt sách."

Vừa nghe tên nhãi kia oang oanh phách lối kéo đi giữa hành lang, lớp tự học liền có người ngẩng đầu nhíu mày nhìn rồi ngao ngán quay đi, tôi bỗng chốc bật cười. Bị kéo ra đến cửa mới thấy Trịnh Phồn Tinh và Tiêu Chiến vốn đã chờ sẵn ở ngoài, cặp sách vắt trên vai nhẹ tênh như lông hồng. Tôi xin đảm bảo trong đó chẳng có lấy quyển sách nào.

"Đi đâu bây giờ?" Tiêu Chiến nhe răng cười, điệu bộ phấn khích khó đè nén.

"Dù gì cũng là trốn học, ra khỏi cổng trường rồi hẵng tính. Miễn để bị ai đó thấy."

Tôi cảnh giác xoay đầu, hiển nhiên lời nói lập tức ứng nghiệm, thầy giám thị từ nơi nào xông đến nhìn thấy chúng tôi, giơ chiếc thước kẻ dài ba mươi centimet chĩa tới như súng liên thanh, dồn hơi rống to: "Mấy thằng nhóc kia, đứng lại mau!"

"Đồ mồm quạ đen!" Quách Thừa quắc mắt trừng tôi mếu máo, lập tức cả lũ vắt giò lên cổ chạy thẳng.

Phồn Tinh ban đầu còn đánh rơi giày, không kịp chạy lại lấy đành lò cò suốt dọc đường đi, hại chúng tôi một lũ đều không biết chôn mặt chỗ nào mới tốt.

Thành phố dần ngả sắc trầm, nhà cửa hai bên đều rực rỡ lên đèn, sáng bừng cả con đường rộng lớn sầm uất.

Tôi rút ví từ túi quần, ghé vào bên đường mua bốn xiên thịt nướng.

"Coi như cậu có tâm, còn biết mua cho chúng tôi."

"Ai nói tôi mua cho các cậu?"

"Không cần ngượng ngùng."

Tôi dở khóc dở cười chứng kiến bộ mặt lầy lội của ba tên bạn, bị cướp đồ trên tay trắng trợn mà không giãy dụa được chút nào.

Đoạn đường phố tấp nập náo nhiệt, xa xa vang vẳng vài bài hát gần đây đang vô cùng thịnh hành. Tôi dợm bước nhìn Phồn Tinh và Quách Thừa đùa giỡn chạy trước, chợt thấy Tiêu Chiến bụm miệng nhìn tôi, khẽ huých tay một cái.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, cười hỏi: "Sao vậy?"

"Không ngờ tên nhóc nhà cậu cũng có sức hút với nữ sinh."

"Cái gì?"

"Đằng kia kìa." Tiêu Chiến hất mặt về phía mấy nữ sinh đang đứng túm tụm nhìn chúng tôi, thấy tôi quay đầu thì giả bộ lơ đễnh nói chuyện với nhau.

Tôi cười khổ: "Sao lại là nhìn tôi mà không phải cậu?" Chúng tôi còn đứng sát nhau như vậy, làm thế nào mà phân biệt?

"Tôi đâu có nói là không nhìn tôi."

Tôi bị một lời này của Tiêu Chiến làm nghẹn họng, sau đó bật cười.

Tiêu Chiến bẩm sinh đã ngạo mạn bất cần, đó mới là điểm nổi bật nhất từ cậu.

Tôi muốn nói gì đó, mắt lại thoáng thấy mấy cô gái dợm bước về phía này.

Nữ sinh đang ở độ tuổi mười sáu mười bảy trổ mã thoát kén thành bướm, gương mặt xinh xắn thanh thoát mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ, ai nhìn cũng sẽ nảy sinh cảm tình. Nhưng tôi đơn giản chỉ thấy họ thật dễ nhìn mà thôi, còn cảm tình chỉ là vì thuận mắt.

Tiêu Chiến xoay đầu cười một tiếng, thở dài ghé bên tai tôi nói nhỏ: "Tôi thật sự không muốn cho họ số đâu. Cậu ứng biến đi, đỡ cho tôi phải nói mấy câu mất lòng."

"Tại sao phải là tôi?"

Mấy nữ sinh chỉ còn cách vài bước chân, đẩy một cô bạn mặt đỏ ửng ngượng ngùng lên phía trước tiến tới đây.

"Cậu so với tôi nhã nhặn hơn, ăn nói dễ nghe hơn, lại nói, tên nhóc cậu không muốn có người yêu sao?"

"Không." Tôi thẳng thừng.

Muốn nói thêm, rốt cuộc nữ sinh đã tiến lại, ấp úng đứng trước mặt tôi.

"Chào bạn..." Làn da trắng nõn nhuộm một tầng ửng hồng, đôi mắt đen trong suốt ngây thơ lại xinh đẹp. Tôi mỉm cười, gật đầu.

"Mình có thể xin số điện thoại của bạn được không?"

"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến ở bên cạnh liếc qua đây, khẽ ẩn người tôi.

Tôi lại nhất thời vì hành động này của cậu mà sững lại, đột nhiên trong đầu liều lĩnh bật ra một suy nghĩ.

Tôi nở nụ cười mình cho là đẹp nhất, nhìn thấy nữ sinh đỏ bừng mặt né ánh mắt của tôi, giây phút sau liền sửng sốt lúng túng chết đứng. Nữ sinh đó như vậy, hiển nhiên là vì thấy tôi đã đưa tay siết chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, đem năm ngón tay cứng đờ của cậu duỗi ra đan bàn tay của tôi vào.

Tiêu Chiến bị tôi doạ sợ, thất thần nhìn mười ngón tay cùng nhau hoà lẫn, muốn lắp bắp mở miệng đã bị tôi đi trước chặn lời:

"Bạn học, thật có lỗi, nếu như tôi cho cậu số của tôi, người này sẽ nổi giận."

Nữ sinh cả kinh muốn nói lại thôi, ngây ra như phỗng nhìn tôi nắm chặt tay Tiêu Chiến, sau cùng ú a ú ớ gật đầu cười gượng.

"Ra vậy... Các bạn rất đẹp đôi, xin lỗi, làm phiền hai bạn rồi."

"Không có gì, rất vui được gặp mặt."

Nữ sinh kia chẳng dám đáp lời mà chạy thẳng, tôi đứng lại nhìn theo bọn họ cuống quýt rời đi mới bật cười khoái trá, quay lại nhìn Tiêu Chiến đang đỏ nghẹn cả mặt vì ngượng.

"Có buông ra không? Cái trò này mà cậu cũng làm được!"

"Sao lại không?" Tôi tiếp tục mặt dày mày dạn đùa giỡn cậu, tay còn thêm siết chặt, Tiêu Chiến có giãy ra cỡ nào cũng vô ích.

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa từ nãy tới giờ đứng một bên ngó kịch vui cũng hùa vào trêu chọc.

"Á à hai người các cậu hoá ra giấu chúng tôi lâu như vậy! Thế nào, bây giờ muốn công khai rồi sao?"

"Nhìn cũng thật đẹp đôi, yêu nhau được bao lâu rồi? Tiểu công tiểu thụ là ai đây?"

Tiêu Chiến tức tối trừng tôi lại tiếp tục trừng tôi, dùng ánh mắt hoàn toàn lấn áp. Tôi cuối cùng bỏ cuộc buông tay, cười meo meo nhìn cậu.

Hai người kia vừa đi vừa cười đến rút ruột rút gân, Tiêu Chiến thì bừng bừng nộ khí giậm chân đi trước. Riêng mình tôi vẫn đứng lại, nhìn theo bóng dáng của họ trải dải dưới ánh đèn đường chói mắt, nụ cười trên môi dần tan.

Mở ra lòng bàn tay, độ ấm vẫn còn vương lại rõ ràng.

Thế nhưng toàn bộ trái tim đều trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info