[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
Chương 05: Vũ lực
Sau một hồi lâu, cậu khẽ vươn tay ôm lấy vai tôi, mái tóc nhạt màu mềm mại cọ qua cần cổ tôi tạo thành cảm giác ngứa ngáy lạ kì.
"Tôi biết rồi." Cậu thấp giọng thì thầm: "Sẽ không còn như vậy nữa.""Tôi nhất định luôn ở bên cậu."
Sẽ không còn như vậy nữa...Đáng lẽ chẳng phải lỗi của cậu, không cần cậu phải nói lời xin lỗi. Đáng lẽ chỉ là do tôi ích kỉ muốn cậu ở bên như thế này.Nhưng con người chung quy đều ích kỉ mà khát khao, muốn mưu cầu hạnh phúc riêng cho bản thân mình, chỉ độc nhất chính mình mà thôi.Một cái ôm ấm áp, một vòng tay siết chặt, đã đủ để đối mặt với toàn bộ sóng gió cuộc đời.
Cậu ấy nói, nhất định luôn ở bên tôi.
...
Bước vào nhà đã thấy cha và anh trai trở về sau gần nửa năm rời đi, cả hai người đều ngồi trên ghế sofa bàn chuyện làm ăn. Vây xung quanh là thuộc hạ của cha chắp tay nghiêm cẩn đứng bên cạnh chăm chú chờ lệnh.
Tôi bất giác chuyển ánh mắt nhìn Vương Hải Khoan, nhìn kĩ rồi lại không nhịn được mà sâu sắc cảm khái trong lòng. Anh ta mặc một bộ âu phục nhạt màu phẳng phiu hoàn hảo vừa vặn thân người, từng đường cắt mũi kim đều là hàng thiết kế cao cấp nhất. Chỉ rời đi chưa tới nửa năm, lúc quay về đã thay đổi khiến cho người ta phải kinh ngạc. Từ thần thái cho tới bề ngoài, toàn bộ đều ngập tràn khí chất cao quý vương giả, trong ánh mắt giấu kín sự thâm sâu khó lường của kẻ đã lăn lộn trên thương trường khốc liệt.
Anh ta và cha tôi, càng nhìn lại càng thấy giống nhau y như đúc, khác hẳn với đứa trẻ mười bốn tuổi yếu đuối cái gì cũng không làm tốt như tôi.
Người đàn ông nhìn thấy tôi bước vào, hai mày nhíu lại thật chặt.
"Lại đây."
Tôi ngước nhìn, từng bước cứng ngắc tới trước mặt họ.
"Nghệ Châu nói con không chịu luyện tập?"
"Con vẫn luyện tập đều." Tôi bình thản đáp lời, ngước đầu nhìn Mưu Nghệ Châu đang lén lút nhìn mình, đột nhiên thấy buồn cười: "Thầy Mưu, thầy thấy tôi không luyện tập lúc nào?"
Mưu Nghệ Châu trước mặt cha tôi dĩ nhiên không dám nói càn nói bậy, càng chẳng dám làm ra hành động sỗ sàng gì.
"Luyện tập thì có thể, nhưng dùng vũ lực trên người con, ngược lại là chuyện không thể chấp nhận."
"Đó không phải là vũ lực." Người đàn ông cau mày, hai tay buông thõng bên đầu tựa khảm hoa văn của tay ghế ngồi tinh xảo, ông nhìn tôi không hài lòng: "Bao nhiêu tuổi rồi, sao đến hình phạt và vũ lực lại có thể đánh đồng cùng nhau?""Từ lúc nào dạy dỗ một đứa trẻ mười bốn tuổi lại phải dùng hình phạt nghiêm khắc đến vậy?""Sinh ra ở thế giới này bắt buộc phải thế. Con là người của Vương gia, đến một chút đòn roi còn không thể chịu được sao?"Tôi đã chịu đựng nhiều năm như vậy, ông ta trái lại hỏi tôi không thể chịu được sao. Các người, quả thực quá mức nực cười.Tôi ngán ngẩm không nói lời nào, muốn quay đi trở về phòng lại bị ông ta gầm lớn một tiếng quát giật trở lại:"Hỗn xược! Cha mày còn chưa nói chuyện xong đã dám đi sao? Tao dạy mày như thế hả?""Xin lỗi, vốn dĩ chẳng có ai dạy dỗ tôi hết." Tôi xoay đầu, cười lạnh lẽo.Vương Tử Đằng sửng sốt nhìn tôi, kinh ngạc vài giây thì bật hẳn dậy: "Thằng nghịch tử này! Không còn biết trên dưới nữa rồi có phải không?"Có lẽ là do xuất thân từ xã hội đen có khác, lăn lộn qua lại một thế giới chỉ biết có chém giết, bởi vậy phản xạ rút roi da treo bên thắt lưng Mưu Nghệ Châu của ông nhanh nhẹn vô cùng. Vương Tử Đằng vung tay, đem cả chiếc roi dài tựa như lưỡi dao quật mạnh vào người tôi, đau đến mức tôi lảo đảo mất lực. Lúc đã ngã khuỵu dưới mặt đất thở dốc, ôm ngực mới phát hiện áo đã rách một mảng lớn, lộ ra làn da ngực trần trụi trắng xanh đã ướt đẫm vài đường máu.Người đàn ông ấy sống biết bao nhiêu năm trên cuộc đời, hai tay dính đầy máu tanh nhầy nhụa. Đánh con mình đến mức chảy máu như thế này mà mắt không chớp thở không loạn, cũng không nghĩ dừng tay, tôi chẳng hề bất ngờ.Roi da quật khắp nơi trên người, lực đạo tuyệt đối là không chút nương từ. Mưu Nghệ Châu so ra với ông ta kỳ thực chỉ giống như đang gãi ngứa, còn thống khổ từ đòn roi người làm cha này mang tới đau đớn như thể đang đi vào cõi chết. Khắp nơi trên cơ thể, từ ngực đến lưng chi chít vết tích thảm hại, bắp đùi cũng bị đánh xuống. Tôi còn nghĩ hai chân đã bị phế đi rồi, cảm giác thoi thóp chỉ còn tách biệt cái chết rất gần."Cha, đánh thế đủ rồi!" Vương Hải Khoan im lặng bấy giờ mới lên tiếng, chậm rãi bước ra chặn lại một đường roi của ông.Tôi quằn quại nằm dưới mặt đất, hai mắt hoa mờ, co quắp ôm lấy vết thương nơi lồng ngực đang không ngừng rỉ máu.Kỳ thực tôi chưa từng ghét hai người họ, đừng nói đến hận. Đã từng ganh tỵ với Vương Hải Khoan, đồng thời cũng thèm muốn tình thân của anh ta, hy vọng anh ta chấp nhận mình có một đứa em trai.Đã từng trong thâm tâm cầu xin Vương Tử Đằng thừa nhận tôi, thương yêu tôi như máu mủ ruột thịt thân sinh của mình, chứ chẳng phải một thứ nghiệt chủng đã lỡ xuất hiện trong đời ông.Nhưng con người chung quy, vượt qua không nổi ranh giới của bản thân về khái niệm nhân tình.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info