ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(7)

Tracean95




19.

"Hỏi anh Tiêu một chút trước nha, trước kia trên mạng có người nói anh sinh hoạt rất tiết kiệm, ra ngoài đi dạo siêu thị còn dùng túi bảo vệ môi trường là do lúc trước anh toàn sống cuộc đời của người bình thường, bây giờ đột nhiên phát tài trở nên giàu sụ nên vẫn chưa học được cách hưởng thụ, anh thấy sao?"

Vấn đề chán ngắt như vậy mà vẫn cần phải hỏi?

Tiêu Chiến: "Bảo vệ môi trường là một đức tính tốt, hy vọng mọi người cũng có thể mang theo túi bảo vệ môi trường mỗi khi ra ngoài."

"Giám đốc Tiểu Vương, trên mạng có người nói sở dĩ anh chọn anh Tiêu là bởi vì vẻ ngoài xuất chúng của anh ấy, anh có ý kiến gì với cách nói này không?"

Vương Nhất Bác: "Không có."

Phóng viên không ngờ tới cậu sẽ trả lời như vậy, hỏi lại một câu: "Không có tức là...?"

Vương Nhất Bác: "Anh ấy rất đẹp, tôi đồng ý với cách nói này."

"Vậy anh chọn anh ấy cũng là vì nguyên nhân này sao?"

Vương Nhất Bác: "Một phần thôi, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nhân cách cao thượng của anh ấy."

Tiêu Chiến đang uống nước, nghe được như vậy suýt chút nữa thì phun cả nước lên mặt phóng viên.

"Anh Tiêu miêu tả một chút đi, Giám đốc Tiểu Vương là người như nào thế?"

Tiêu Chiến: "Hoàn mỹ."

Càng trả lời, hai người càng cảm thấy có khả năng đây chính là một tuần san chuyên hóng chuyện chứ chẳng phải tạp chí kinh doanh đứng đắn gì cho cam, những câu hỏi tiếp theo cũng không khác biệt gì so với trước đó, vô cùng thiếu muối.

Sau khi phỏng vấn xong, nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người đứng dậy chụp chung một bộ ảnh.

Phải cố gắng tỏ ra ân ái một chút.

Hai người tạo một dáng chụp hệt như nửa năm trước lúc chụp hình đăng ký kết hôn, sau đó bị nhiếp ảnh gia chê là đứng đắn quá.

Chẳng lẽ mấy người còn muốn chụp kiểu không đứng đắn?

Vương Nhất Bác đưa tay ôm eo Tiêu Chiến, hỏi: "Như này được chưa?"

Nhiếp ảnh gia nhìn gương mặt như kiểu "Anh dám nói không được có tin tôi khiến anh không thể bước chân ra khỏi cánh cửa này hay không" của Vương Nhất Bác, đâu dám nói gì nữa, vội vã ấn tách tách chụp thật nhiều bức, định trở về rồi từ từ lựa.

Thật lòng mà nói, anh ta cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút kỳ quái.

Trả lời câu hỏi dường như chẳng hề có chút ăn ý nào, tiếp xúc tay chân thì lại vô cùng tự nhiên.

Có lẽ là anh ta không hiểu mà thôi.

Tiêu Chiến dẫn mọi người đi tham quan phòng làm việc ở nhà của anh như đã hẹn. Là một chủ nhân khác của căn nhà, Vương Nhất Bác vui vẻ đi theo.

Căn phòng làm việc kia trước giờ cậu chưa từng đặt chân tới.

Cậu không hề tò mò chút nào.

Nhưng đến khi cậu thực sự bước vào căn phòng kia rồi mới phát hiện ra, phong cách của nơi này hoàn toàn khác biệt so với những căn phòng khác.


20.

Góc độ ánh sáng mặt trời chiếu vào gian phòng này rất vừa phải.

Cả căn phòng được trang trí theo phong cách đơn giản lấy đen trắng làm chủ đạo, thế nhưng trên tường lại giống như bị ai đó ngẫu nhiên vẩy lên vài màu sơn, mang một cảm giác không hài hoà kỳ lạ.

Căn phòng này như một sự tồn tại độc lập trong ngôi nhà.

Trong phòng bày rất nhiều giá vẽ, bên trên đều là bán thành phẩm chưa vẽ xong, trên tường cũng treo một vài tác phẩm đã hoàn thành được đóng khung cẩn thận, góc phải bên dưới mỗi bức vẽ đều có một logo giống hệt nhau.

Dù có không am hiểu nghệ thuật hơn đi chăng nữa Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn ra được, những bức hoạ này tuyệt đối không phải nguệch ngoạc vẽ bừa.

Vị phóng viên kia kinh ngạc hét lên: "Những bức hoạ này đều là anh vẽ đấy sao? Anh chính là Sean?"

Ở góc phải dưới của mỗi bức vẽ đều ghi tên Sean.

Nhiếp ảnh gia như một tấm chiếu mới chưa trải sự đời, hỏi: "Người tên Sean này rất nổi tiếng hả?"

Phóng viên gõ lên đầu anh ta một cái: "Nói thừa! Anh có biết muốn hẹn anh ấy vẽ một bức tranh khó khăn đến mức nào không?"

Cũng chẳng phải là khó khăn gì.

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, tôi lười quá thôi, không thích có áp lực.

Nhiếp ảnh gia lại hỏi: "Một bức tranh của anh ấy rất đắt sao?"

Phóng viên bĩu môi: "Cũng không phải thế, tôi chưa từng thấy bức tranh nào của anh ấy có ghi giá bao nhiêu cả, toàn là vẽ tặng. Rất nhiều người trả giá cao đều không được, cũng không phải là ai anh ấy cũng tặng bừa."

Vương Nhất Bác nghe câu được câu chăng, nhưng ít nhất thì nghe hiểu được một chuyện:

Hoá ra Tiêu Chiến thật sự là một hoạ sĩ.

Chẳng trách lần đầu tiên về nhà chính của nhà họ Vương, lúc giới thiệu bản thân anh có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói nghề nghiệp của mình là hoạ sĩ, sự tự tin đó của anh không phải là không có lý do.

Vị phóng viên này cũng coi như là nửa fan nghệ thuật, cậu ta chỉ vào một bức tranh bán thành phẩm hỏi Tiêu Chiến: "Bức tranh này của anh là vẽ ai thế? Mặc dù chỉ có nửa gương mặt và nửa thân thể thôi nhưng đôi mắt này vẽ đẹp quá đi mất, vô cùng hấp dẫn! Nhất định là anh rất thích người trong bức tranh này nhỉ, nhìn vào là thấy có tình cảm trong đó."

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã xen ngang: "Vẽ tôi đấy."

Phóng viên lập tức cảm thán: "Đúng là chân ái không gì sánh bằng!"

Tiêu Chiến ngay cả mắt cũng lười không thèm liếc nữa.

Cậu biết cái gì mà cậu nhận bừa như vậy hả?

Đây rõ ràng là Hephaestus.

(note: Hephaestus là vị thần của nghề rèn và lửa trong Thần thoại Hy Lạp)


21.

Vương Nhất Bác thử lên baidu tìm kiếm về Sean.

Từ khoá liên quan trên mạng rất nhiều, nhưng phần lớn đánh giá của mọi người về hoạ sĩ này đều là ba chữ:

Thần bí, đẳng cấp, không mua được.

Tranh của anh hoặc là mang đi bình chọn khen thưởng, hoặc là để đem tặng người khác, tóm lại là nếu thấy bức tranh nào có đề cái tên này đang bán ngoài thị trường thì 100% là hàng nhái.

Vậy là Tiêu Chiến thật sự không kiếm tiền dựa vào việc vẽ vời.

Toàn bộ thu nhập của anh đến từ phòng tranh nhỏ mà anh đang kinh doanh kia.

Đứng ở góc độ thương nhân, cậu cảm thấy Tiêu Chiến làm như thế còn rất...

Làm màu.

Tiêu Chiến này thật đúng là, càng hiểu nhiều càng cảm thấy thú vị.


22.

Tiêu Chiến đến phòng tranh một chuyến, nhân viên ở đó nói trong khoảng thời gian gần đây việc kinh doanh của phòng tranh rất khá khẩm, người tới ký gửi tranh để bán nhiều, mà người mua tranh cũng không hề ít.

Anh đoán chắc là Vương lão gia hỗ trợ kéo mối làm ăn, vì vậy mua một chiếc ghế massage cùng ít đồ dùng thú cưng mang đến nhà chính.

Vương lão gia đang nhàm chán ở trong sân nhìn Sài Sài chạy vòng vòng.

"Sao lại mua ghế massage nữa rồi? Cái lần trước ông còn chưa biết sử dụng."

Tiêu Chiến thay bộ quần áo mới cho Sài Sài.

"Cái lần trước là xoa bóp eo, lần này là xoa bóp bả vai, công dụng khác nhau ạ."

Ông nội cười tít mắt: "Trừ Sài Sài ra thì con là đứa hiếu thuận nhất đấy."

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng không muốn bị so sánh với chó cho lắm.

Cúi đầu nhìn xuống.

Lại còn là một con ngáo suốt ngày chảy nước miếng xông về phía anh.

"Bác sĩ Lưu nói rồi mà, ông năng hoạt động năng xoa bóp nhiều lên sẽ rất có lợi cho cơ thể."

"Con đúng là nhớ rất kỹ lời dặn của bác sĩ Lưu."

Đó là đương nhiên.

Mặc dù mục đích không đơn thuần, nhưng bây giờ cũng là thật tâm hy vọng ông nội có thể khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi cơ mà?

Lúc ký hợp đồng tiền hôn nhân với Vương Nhất Bác đã thống nhất cả rồi, chỉ cần chờ ông nội lập di chúc xong bọn họ sẽ ngay lập tức làm thủ tục ly hôn. Khi đó anh còn tưởng Vương lão gia bệnh tình nguy kịch hết đường cứu chữa, nào có biết đâu hôn lễ của bọn họ lại thật sự mang đến cho ông nội một niềm vui, từ đó về sau bệnh tình của ông chuyển biến tốt lên nhiều, mắt thường cũng có thể nhận ra được.

Ngay cả bác sĩ Lưu cũng không chỉ một lần cảm thán đúng là kỳ tích.

Những thân thích trong nhà kia ai ai cũng nịnh bợ khen Vương Nhất Bác có tấm lòng hiếu thảo.

Sau khi kết hôn, ngay cả thái độ làm việc của Vương Nhất Bác cũng tăng lên không ít, mỗi lần nhắc tới ông nội đều cảm thấy vui vẻ, yên tâm vô cùng.

Dường như hoàn toàn không biết rằng thằng cháu nội này đang nhung nhớ tài sản của ông.

Đương nhiên là, so với cháu ngoại trai của ông - tức vị Phó Giám đốc kia, cũng là chú của Vương Nhất Bác - thì dã tâm mà Vương Nhất Bác thể hiện ra ngoài không hề rõ ràng chút nào.

Phải biết rằng ông chú kia chỉ thiếu nước khắc dòng chữ "Tôi muốn tranh tài sản" lên trên trán mà thôi.

Không hiểu sao người có bản lĩnh trong nhà họ Vương không nhiều, tạm thời vẫn chưa ai có thể đá đít ông chú kia khỏi vị trí Phó Giám đốc.

Ông nội bị lão thị, nhìn mọi thứ đều thấy hơi mờ mờ, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đọc báo cho ông nghe.

Giọng của anh mang chút khẩu âm Trùng Khánh, khi đọc một vài chữ sẽ mang theo âm cuối tựa như đang nũng nịu.

Ông nội thích cực kỳ.

Người nhà họ Vương lúc nói chuyện thường hay hung hăng, bụng dạ thẳng thắn đi đúng vào trọng tâm, người nói chuyện uyển chuyển lấy lòng người khác như Tiêu Chiến quả đúng là độc nhất.

Đang đọc nửa chừng thì vợ của cháu ngoại trai của ông nội đến.

Cũng chính là người thím từng đưa Tiêu Chiến đến buổi đấu giá từ thiện lần trước.

Bà ta mang cho ông nội món đồ trang trí được chạm khắc từ gỗ mun, mục đích lấy lòng rất rõ ràng, nhưng bà rất biết cách bắt trúng sở thích của ông nội, sau khi thấy món đồ trang trí kia thì ông nội yêu thích không rời tay.

Tán gẫu một vài chuyện râu ria không quan trọng, bà thím bảo rằng phải đi uống trà với mấy người bạn cũ, hỏi Tiêu Chiến có muốn đi chung hay không.

Tiêu Chiến không hề muốn tham gia vào tiệc trà của các bà các cô một tí nào.

Anh khéo léo từ chối.

Nhưng lúc ra về bà thím cứ nhất định muốn tài xế phải đi đường vòng đưa Tiêu Chiến về nhà trước mới chịu.

Tiêu Chiến đón taxi đến đây, anh hoàn toàn không tìm được lý do để từ chối.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info