ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(33)

Tracean95


114.

Gửi Sài Sài và Kata Sakura ở trung tâm mai mối thú cưng, cô nàng váy xanh ngồi xe của bọn họ cùng đi tới quán lẩu Thái mà cô giới thiệu.

Dọc theo đường đi Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì, tất cả đều là cô gái váy xanh nói liên tục không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ đáp vài câu.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có chú ý tới bầu không khí khác thường này hay không, nhưng quãng đường này anh quả thực đầy một bụng ghen tuông không có chỗ xả.

Lúc ăn cơm, cô nàng váy xanh chính thức tự giới thiệu bản thân, tên cô là Tiểu Lam, năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên khoa múa của một trường nghệ thuật.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, trông cô thế này, ở trong trường chắc chắn cũng là một hoa khôi.

Năm đó chẳng phải bản thân anh cũng là hotboy đấy ư?

Nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy so sánh chính mình với một cô gái có hơi kỳ quái.

Lúc ăn cơm, Tiểu Lam không tiếp tục chủ đề về chó nữa, thay vào đó là nói về tình hình của bản thân cùng với một ít chuyện ở trường.

Vương Nhất Bác cúi đầu dùng bữa, cậu không có hứng thú cho lắm với chủ đề này.

Vốn dĩ Tiểu Lam còn muốn hỏi han thật kỹ tình trạng cá nhân của cậu, thấy tình hình này cũng chỉ đành hoãn lại chút.

Cô gắp từ trong nồi ra một con tôm thả vào bát của Vương Nhất Bác.

"Tôm ở nhà hàng này của bọn họ chuyên được vận chuyển đến bằng máy bay đó, ăn cực kỳ ngon, anh nếm thử chút đi."

Hai mắt Tiêu Chiến nhìn thẳng, anh nghĩ trong đầu: Vương Nhất Bác, nếu em mà dám ăn con tôm này, có tin lát nữa anh chọc mù em luôn không?

Vậy mà Vương Nhất Bác lại thật sự chẳng chút quan tâm, cầm con tôm trong bát lên bắt đầu bóc vỏ.

Nếu như đối diện vừa khéo có một tấm gương, Tiêu Chiến sẽ có thể nhìn được rõ ràng biểu cảm trên gương mặt của mình lúc này.

Đen sì như bôi một lớp nhọ nồi vậy.

Vương Nhất Bác thả con tôm đã bóc hết vỏ vào bát của Tiêu Chiến.

"Anh ăn thử đi."

Tiêu Chiến đột nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết rốt cuộc có nên tức giận hay không và không biết có nên ăn hay không.

Cuối cùng anh vẫn ăn.

Nói gì thì nói, mùi vị đúng là rất được.

"Ăn ngon đấy."

Vương Nhất Bác nhanh chóng gắp thêm một con khác bắt đầu bóc vỏ, vừa bóc vừa nói: "Vậy anh ăn nhiều chút đi, em bóc cho anh thêm con nữa."

Tiêu Chiến bỗng dưng không còn tức nữa.

Anh nghĩ, nổi cáu với một người vốn dĩ còn chẳng ý thức được vấn đề, có đáng không?

Cứ như đang đóng kịch một vai vậy, quá nhàm chán.

Mặc dù Vương Nhất Bác chẳng hề hay biết khoảng thời gian này nội tâm của anh đang chiến đấu thế nào, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng không sai ở đâu, không xun xoe với bé váy xanh, cũng không nói bất kỳ câu gì khiến đối phương hiểu lầm cả.

Tiểu Lam nhìn bọn họ, vắt hết óc tìm chủ đề thích hợp.

Nhưng vận may của cô không tốt, lại chọn đúng cái người không thích hợp nhất với cô.

Cô nói: "Tình cảm của hai anh thật tốt, trông bề ngoài lại có chút giống nhau, là anh em ruột ạ?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Anh đã đoán được đại khái người ngay thẳng như Vương Nhất Bác sẽ trả lời câu hỏi này thế nào rồi.

"Trông giống nhau ư?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó cười nói, "Lần đầu tiên nghe người khác nói như vậy đấy, chẳng lẽ đây chính là tướng phu thê trong truyền thuyết à?"

Tiêu Chiến lại ăn hết một con tôm khác mà Vương Nhất Bác vừa đưa sang, bất lực lắc lắc đầu.

Không ngoài dự liệu, bé váy xanh hoá đá rồi.


115.

So với cố tình từ chối, vô tình vạch trần sự thật mới là tàn nhẫn nhất.

Cuối cùng thì bữa lẩu Thái này do Tiêu Chiến thanh toán.

Sau khi biết được quan hệ của bọn họ, bé váy xanh ít nói chuyện hơn hẳn, cả người rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.

Chắc là bị hiện thực tàn khốc đả kích cho còng cả lưng.

Sau khi đưa Sài Sài về nhà chính rồi lái xe về nhà mình, Tiêu Chiến nhắc đến chuyện bé váy xanh, phê bình Vương Nhất Bác đối xử với con gái thẳng thắn quá tàn nhẫn quá, e rằng bé váy xanh sẽ buồn bã thương tâm một trận sau khi về nhà.

Vương Nhất Bác hết sức cạn lời hỏi anh: "Cô ấy có thương tâm hay không thì liên quan gì đến em?"

Nói như vậy không sai, nhưng mà...

Thôi được rồi, quả thực không có sai.

Cao Thủ đang ngồi đằng sau bỗng nhiên cười hai tiếng.

Hai người ngồi trước bị hắn doạ cho hết hôn, lúc này mới nhớ ra trên xe còn có một người khác.

Trước đó khi tới trung tâm mai mối thú cưng, Cao Thủ ngồi chờ ở bên ngoài, sau đó bọn họ đi ăn lẩu, Cao Thủ lo rằng mình với một cô gái chen chúc ở hàng ghế sau sẽ khiến người ta không thoải mái cho nên tự bắt xe để đi, lúc ăn cơm ngồi ở bàn bên cạnh đơn độc một mình ăn hết một nồi lớn.

Cô gái tên Tiểu Lam mặc dù không lên tiếng hỏi, nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn vóc dáng của Cao Thủ thôi cũng biết đó là vệ sĩ tư nhân, có thể mời được vệ sĩ tư nhân nhất định không phải người bình thường, hoặc là có tiền của, hoặc là có thế lực. Bé váy xanh cũng là nhìn trúng điều này nên mới có thể hết sức niềm nở, chẳng qua là không ai trong bọn họ chú ý tới mà thôi.

"Anh cười cái gì?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Cao Thủ nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Tiêu Chiến lập tức khó chịu.

"Anh nhìn em ấy làm gì? Chẳng lẽ em ấy trả lương cho anh nên ngay cả nói một câu anh cũng phải trưng cầu sự đồng ý của em ấy à?"

"Cao Thủ, sau này anh ấy bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó." Vương Nhất Bác dặn dò hắn.

Lúc này Cao Thủ mới chậm rãi mở miệng nói với Tiêu Chiến:

"Trước kia lúc đi theo Chủ tịch, ông thường hay nhắc tới chuyện của Giám đốc Tiểu Vương, bảo rằng từ nhỏ cậu ấy đã là người thẳng tính, là cái kiểu thẳng như ruột ngựa, Chủ tịch cứ luôn lo lắng đời này của Giám đốc Tiểu Vương sẽ cô độc đến già. Ông bảo rằng mặc dù có rất nhiều người thích nhưng suốt ngày cậu ấy bày ra vẻ mặt quạu cọ, lại còn là tên đầu gỗ không biết tinh ý, điều Chủ tịch lo lắng nhất chính là vấn đề cá nhân của Giám đốc Tiểu Vương. Cho dù hai người đã kết hôn, Chủ tịch cũng thường xuyên nói chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ ly dị."

Tiêu Chiến hết sức kinh hãi.

Không nghĩ tới Cao Thủ lại có thể nói một hơi dài như vậy.

Vương Nhất Bác thì lại hối hận ban nãy đã bảo hắn nghe theo chỉ thị của Tiêu Chiến, cậu nói với Cao Thủ: "Bình thường không nói tiếng nào, sao vừa cất lời đã nói nhiều vậy?"

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Anh cũng là vì nhớ đến chuyện này nên bật cười sao?"

Cao Thủ lắc đầu một cái, nói: "Không phải, khoảng thời gian này quan sát hai người tôi đã phát hiện ra, hình như là không có ngày nào hai cậu không cãi nhau cả."

Hình như là thế...

Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến chậm chạp nhận ra mà gật gật đầu.

Quả đúng như thế.

Không chỉ khoảng thời gian này, trong một năm anh và Vương Nhất Bác quen biết nhau, những lúc không gây gổ thật sự là có thể dùng mười đầu ngón tay để đếm.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng nói một câu: "Anh thì hiểu cái quái gì."


116.

Dù cho trong cuộc sống có bao nhiêu khúc nhạc đệm, dù cho có cãi nhau gây gổ hay không, Tiêu Chiến vẫn như cũ chăm chỉ cần mẫn không biết mệt mỏi để nghĩ cách khiến Vương Nhất Bác thay đổi chủ kiến.

Thậm chí bắt đầu thử khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cậu.

Vương Nhất Bác này ấy à, cũng rất thú vị.

Sống cùng cậu một thời gian dài, Tiêu Chiến nhận ra cậu thật sự hơi có chút theo chủ nghĩa Sô vanh nam.

Đối phó với người theo chủ nghĩa Sô vanh nam là dễ dàng nhất, hơn nữa bản thân Tiêu Chiến cũng là đàn ông, đối với trạng thái tâm lý của đàn ông anh nắm bắt rất chuẩn.

Hôm nay ngâm suối nước nóng, ngày mai đi bơi, ngày mốt đi massage cơ thể.

Đương nhiên, lúc làm những việc này nhất định phải nhớ đăng lên vòng bạn bè.

Tất cả đều là ảnh chụp của anh, dòng dưới cùng của caption còn không quên cộng thêm vài chữ: By nhiếp ảnh gia Cao Thủ.

Vương Nhất Bác không quản được Tiêu Chiến, chỉ có thể quản Cao Thủ.

Cao Thủ đứng giữa hai người họ thay đổi lập trường xoành xoạch, thường xuyên hoài nghi bản thân chỉ là một cỗ máy, sau đó hắn vô cùng lanh trí gọi một cuộc điện thoại hỏi Vương lão gia: Rốt cuộc hắn nên nghe lời ai? Là Giám đốc Tiểu Vương hay là Tiêu Chiến?

Vương lão gia nói: "Cậu là người của tôi, theo lý thuyết thì cậu nên nghe theo cháu tôi mới phải, nhưng gia đình nhỏ của hai đứa nó rốt cuộc ai là nóc nhà, trong lòng cậu không tự có tính toán sao?"

Cao Thủ quả quyết đưa ra lựa chọn.

Hắn hỏi Vương lão gia: "Nếu Giám đốc Tiểu Vương cắt lương của cháu thì sao ạ?"

Vương lão gia nói: "Nếu nó cắt lương của cậu thì tôi sẽ phát tiền thưởng cho."

Thế là Cao Thủ mặt không biểu cảm nhưng trong lòng nở hoa không ngừng phối hợp với hành động của Tiêu Chiến, thậm chí chủ động thay đổi tư thế chụp ảnh cho anh, có vài bức hình nhìn một cái là biết ngay hắn nằm xuống đất hoặc leo lên cây để chụp, thật sự là không có nguyên tắc không có ranh giới cuối cùng.

Vương Nhất Bác chỉ cần mở vòng bạn bè là có thể nhìn thấy đủ các loại ảnh ọt đẹp đẽ chơi đùa bên ngoài của Tiêu Chiến.

Vừa đẹp vừa xinh vừa sexy.

Quần áo toàn kiểu không mặc hẳn hoi, lại chơi toàn những trò cần phải bán nude.

Nghĩ tới những người trong danh sách bạn bè của Tiêu Chiến có thể sẽ vừa ngắm vừa liếm màn hình, Vương Nhất Bác liền tức tới mức vừa bấm lưu ảnh vừa mắng Cao Thủ.

Căn bản là không nghĩ tới vòng bạn bè có một chức năng tên gọi "phân nhóm có thể nhìn thấy".

Rốt cuộc, vào một ngày nào đó khi Tiêu Chiến đặc biệt gọi Cao Thủ ra nói với hắn "Ngày mai chúng ta tham gia lễ hội bùn đen đi", Vương Nhất Bác đã không thể nhịn được nữa trực tiếp kéo anh về phòng ngủ.

Đóng cửa, khoá lại.

"Sao hôm nay sức lực của em lại kinh người thế?"

Tiêu Chiến mặt đầy kinh hãi, cứ như mới vừa rồi khi bị cậu kéo đi chân anh không hề lén lút trượt theo.

"Anh đủ chưa?" Vương Nhất Bác ném anh lên trên giường, "Suốt ngày phóng đãng gì trên vòng bạn bè vậy?"

"Anh làm sao mà anh?"

Bước đầu dồn ép cậu, bước thứ hai giả ngu.

Vương Nhất Bác cởi bỏ hai chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh không sợ một ngày nào đó Wechat khoá tài khoản của anh lại à."

Tiêu Chiến cây ngay không sợ chết đứng nói: "Anh sợ gì chứ? Những hoạt động anh tham gia đều có ích cho cơ thể có lợi cho tinh thần, lễ hội bùn đen ngày mai cũng là phù hợp với mọi lứa tuổi, nghe nói bùn núi lửa này còn vô cùng tốt cho da đó."

"Không phải là cởi quần áo trát bùn cho nhau hả?"

Lại còn phù hợp với mọi lứa tuổi...

"Thế em muốn đi không?" Tiêu Chiến móc trong túi quần ra cái chiếc vé vào cửa, "Vé này có tiền cũng không mua được đâu, phải đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng, vất vả lắm anh mới lấy được hai vé đó, nếu em muốn đi thì anh sẽ bảo Cao Thủ không đi nữa."

Vương Nhất Bác tưởng tượng một hồi, cảm thấy dường như đây là một đề nghị hay ho.

Tiêu Chiến thúc giục: "Rốt cuộc em có đi không? Đi thì phải đồng ý với điều kiện của anh."

Vương Nhất Bác liếc nhìn tấm vé vào cửa anh đang cầm trong tay, trên vé có in hình ảnh từ lễ hội bùn đen lần trước, một đám người mặc đồ bơi toàn thân trát đầy bùn núi lửa đen sì sì, trên mặt bị bùn dính vào đến mẹ cũng không nhận ra, đang thân mật ôm lấy nhau không có kẽ hở.

"Được rồi."

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info