ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(32)

Tracean95




110.

Tiêu Chiến có một cảm giác hệt như đang ở trong sở thú ngắm khỉ.

Chỉ có điều lần này bản thân anh trở thành thứ bị nhìn.

Anh gọi cho Vương Nhất Bác một cuộc điện thoại, hỏi cậu rốt cuộc đang làm cái gì, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng đáp một câu: Họp hành bức bối quá, đưa bọn họ đi xem phong cảnh một chút.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến không tin, nhưng anh không tiếp tục truy hỏi.

Anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Chắc là anh lên cơn thần kinh nên mới có thể không tự chủ chạy đến chỗ này.

Vương Nhất Bác ở trong điện thoại mời anh đi lên ngồi một lúc, anh từ chối, Vương Nhất Bác bảo anh tìm chỗ nào đó ở xung quanh ngồi tạm đợi cậu tan làm, anh cũng cự tuyệt.

Thật ra thì đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chẳng qua là Tiêu Chiến cứ cảm thấy một khi anh đồng ý rồi thì đồng nghĩa với việc xác nhận rằng anh vì nhớ cậu nên mới cố ý đi tới đây.

Từ lần trước bị Cao Thủ ghi âm lại, anh luôn có cảm giác mình thấp hơn Vương Nhất Bác một cái đầu.

Nhận thua trước thì tổn thất trước, bày tỏ trước thì tổn thất to.

Thất bại là mẹ thành công, nói gì đi chăng nữa anh cũng không thể để Vương Nhất Bác tiếp tục dương dương tự đắc được.


111.

Từ sau cái lần chủ động thừa nhận chuyện kết hôn giả vô cùng ngu xuẩn ở trước mặt Vương lão gia, Tiêu Chiến vẫn luôn không dám chủ động liên lạc với ông nội chứ đừng nói tới việc đến nhà chính thăm ông.

Dù sao có tật thì cũng giật mình.

Kết quả ông nội lại chủ động liên lạc với anh, bảo rằng thời gian tái khám sắp đến rồi, kêu anh đi cùng ông đến bệnh viện một chuyến.

Một năm này dường như mỗi lần kiểm tra lại đều là anh đi cùng ông nội, ngoại trừ bác sĩ Lưu - bác sĩ phụ trách điều trị chính cho ông nội ra thì có lẽ anh chính là người hiểu rõ bệnh tình của ông nhất.

Tài xế đúng giờ đến đón anh, trên đường đến bệnh viện, ông nội hỏi anh tình hình tiến triển vụ án ở quận Nam Thành, hỏi anh việc làm ăn gần đây của phòng tranh, còn bảo anh đánh giá năng lực làm việc của Cao Thủ, duy chỉ có việc xảy ra ở nhà chính lần trước là ông không nhắc tới.

Ông nội không đề cập, dĩ nhiên anh sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình nói ra.

Sau khi kiểm tra xong các chỉ số cơ thể, Tiêu Chiến đi với ông nội đã đói bụng từ lâu đến phòng ăn để ăn sáng, ăn xong thì đi gặp bác sĩ Lưu.

Nét mặt bác sĩ Lưu vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì.

Mặc dù bệnh tình của ông nội luôn có chuyển biến tốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tránh được thấy lo lắng trong lòng.

Dẫu sao lần đầu tiên anh gặp ông nội là ông vừa được cấp cứu sống lại xong, thông báo bệnh tình nguy kịch cũng là sự thật.

"Bác sĩ Lưu ơi, sao rồi ạ?"

"Đừng vội, để tôi xem thêm đã."

Tiêu Chiến vô cùng căng thẳng, ngược lại thì trên mặt ông nội đầy vẻ chẳng sao hết.

"Cái mạng này của lão già như ông vốn là được nhặt về, coi như chỉ sống được mười ngày nửa tháng ông cũng đã thoả mãn, thêm một ngày cũng là được hời rồi." Ông an ủi ngược lại Tiêu Chiến, "Không cần lo lắng, thân thể này của ông như thế nào bản thân ông biết rõ nhất."

Bác sĩ Lưu đặt phiếu kiểm tra xuống, không nói nên lời nhìn ông: "Ngài thật đúng là chẳng biết gì hết."

Sắc mặt ông nội trầm xuống, Tiêu Chiến cũng khẩn trương theo.

Anh hỏi bác sĩ Lưu: "Lời này của bác sĩ là có ý gì vậy ạ?"

Chẳng lẽ tình hình có chuyển biến xấu sao?

Bác sĩ Lưu khẽ hừ một tiếng, sau đó cười nói: "Cái gì gọi là chỉ có thể sống mười ngày nửa tháng? Ngài nói như vậy đúng là không tin tưởng vào y thuật của tôi. Nhìn từ tình hình lần kiểm tra này, ngài ấy à, còn sống lâu lắm."

Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết: "Thật ư?"

"Đương nhiên là thật, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nửa năm nữa lại tới kiểm tra lại là được. Có điều thuốc hạ huyết áp vẫn phải uống đúng giờ, tâm trạng không được quá kích động, lúc rảnh rỗi thì nên ra ngoài hoạt động nhiều hơn, ăn uống chú ý đừng ăn quá nhiều dầu mỡ là được."

"Cảm ơn bác sĩ Lưu."

Mặc dù còn một số phiền toái vẫn chưa giải quyết xong, nhưng ít ra thì vẫn có vài tin tức tốt.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, tình trạng cơ thể của ông nội coi như đã ổn định, Vương Nhất Bác mà biết được chắc cũng sẽ rất vui.

Nào biết vừa mới đi ra khỏi cửa, ông nội đã hỏi anh: "Con vui thật đấy à?"

"Đương nhiên ạ."

"Con không vội ly hôn sao? Thân thể này của ông càng ngày càng khoẻ lên, con thật sự thấy vui mừng thay ông hả?"

Tiêu Chiến dừng bước chân, lúng túng nhắm mắt lại.

Hoá ra là đang chờ ở chỗ này đây.

Biết ngay là ông nội không thể nào hoàn toàn không nhắc tới chuyện này mà.

"Đương nhiên là thật ạ, ông đối xử với con tốt như vậy, con thật lòng mong ông có thể sống lâu trăm tuổi mà." Anh nói những lời từ tận đáy lòng.

Ông nội lại hỏi: "Vậy lúc ban đầu, có phải là con đã nguyền rủa trong lòng mong lão già này có thể nghẻo sớm một chút không?"

"Tuyệt đối không có!" Tiêu Chiến lập tức chối, "Trước giờ con chưa từng nghĩ như vậy!"

Thậm chí anh còn giơ tay lên làm động tác thề.

Ông nội cầm lấy tay anh kéo xuống, cười nói: "Ông biết, cho nên ông vẫn cảm thấy con là một đứa bé ngoan."

Tiêu Chiến đột nhiên không biết nên nói gì.

Quả nhiên giống như những gì trước kia anh đã đoán, mấy trò mánh khoé mưu mô vặt vãnh của anh và Vương Nhất Bác căn bản không gạt được Vương lão gia đa mưu túc trí, bọn họ ở trước mặt ông nội như đang chơi trò gia đình với trẻ con vậy, tự cho rằng bản thân che giấu không có chỗ nào để chê, nào ngờ đã sớm đầy rẫy sai sót.


112.

Tiêu Chiến đỡ ông nội ngồi vào trong xe, Cao Thủ đóng cửa lại thay bọn họ, sau đó ngồi vào vị trí kế bên tài xế ở đằng trước.

Xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bệnh viện, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Nhưng Tiêu Chiến cứ cảm thấy ông nội có gì đó quan trọng muốn nói.

Linh cảm của anh rất chính xác, chưa được bao lâu, ông nội đã lên tiếng hỏi anh chuyện ở quận Nam Thành định giải quyết như thế nào.

"Thật ra thì con muốn giải quyết một lần cho xong, nhưng mà Nhất Bác không đồng ý."

"Nếu nó mà dám đồng ý thì ông sẽ đánh gãy chân nó." Ông nội khẽ hừ một tiếng, nói, "Kỳ thực suy nghĩ của con không sai, lập trường của nó cũng không sai, giải quyết chuyện này vốn đã nan giải, nếu đổi lại là ông, e rằng cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn cách này hết. Ông không định quản mấy đứa, thế nhưng dù là làm cái gì cũng nhất định phải bảo đảm an toàn của bản thân đầu tiên. Ông già rồi, thân thể lại lúc tốt lúc xấu, đừng có xảy ra chuyện gì để kích thích ông."

Mặc dù nói không chịu nổi kích thích, nhưng ý của ông nội...

Hình như là không phản đối?

Tiêu Chiến rất kinh ngạc.

Anh không tài nào ngờ được, vốn tưởng rằng ông nội là khó thuyết phục nhất, lần này thế mà lại dễ nói chuyện như vậy?

"Chuyện di chúc..."

Nghe được câu này, trái tim Tiêu Chiến vọt lên tới cổ họng.

Ông nội nắm tay anh, nói: "Lần trước lúc hai đứa tới nhà đã nhìn thấy luật sư đúng không? Ông tìm cậu ta chính là vì chuyện này. Bây giờ trong tất cả mọi người ông chỉ nói cho mình con biết, ông đã lập di chúc xong rồi, còn về việc nội dung bên trong là gì thì tạm thời không thể nói với con, chẳng qua là trước mắt con có thể giấu thằng nhóc kia, giúp ông giữ kín bí mật này."

Di chúc đã lập xong rồi?

Trước mắt thì giấu Vương Nhất Bác?

"Con không hiểu ý của ông."

"Ngốc!" Ông nội đẩy đầu anh một cái, "Không phải thằng nhóc kia nói đợi ông lập di chúc xong là sẽ ly hôn với con sao? Bây giờ chỉ có con biết chuyện này, có ly dị hay không, quyền chủ động chẳng phải đang nằm trong tay con đấy à? Lúc nào con muốn ly hôn thì lúc đấy hẵng cho nó biết."

Tiêu Chiến cau mày hỏi: "Ông như này là đồng ý cho bọn con ly hôn ạ?"

"Tại sao ông lại không đồng ý? Dưa chín ép không ngon, nếu như con muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào."

Nhưng hiện giờ anh...

Tạm thời vẫn chưa muốn ly hôn mà...

Vui vẻ quan sát biểu cảm của anh, ông nội lại nhanh chóng nói tiếp: "Hai ngày này các con bàn bạc với nhau đi, bớt chút thời gian đưa Sài Sài đến trung tâm mai mối phối giống, cũng đã đến lúc rồi."


113.

Tiêu Chiến trở nên bồn chồn không yên vì những gì Vương lão gia nói.

Vương Nhất Bác nhìn ra được hai hôm nay trạng thái của anh không ổn, nhưng cậu lại cho rằng vì chuyện ở quận Nam Thành nên anh mới phiền não, dù sao thì Tiêu Chiến vẫn luôn tìm cách để thuyết phục cậu đồng ý mạo hiểm.

Sài Sài trong kỳ động dục vô cùng phấn khích, trên đường đi đến trung tâm mai mối, suýt chút nữa thì Tiêu Chiến không kéo nó lại được.

Sau đó người dắt dây chó đổi thành Vương Nhất Bác, Sài Sài nghe lời hơn nhiều.

Nhóc con này còn biết phân biệt đối xử nữa hả?

Không hổ là chó do ông nội nuôi, tinh ranh hơn cả con người.

Nhân viên ở trung tâm mai mối thú cưng đã sớm liên lạc xong với chủ nhân của bạn gái Sài Sài, lần này lúc hai người bọn họ đến nơi lại gặp mặt nhân viên ăn nói kỳ kỳ quái quái lần trước, chỉ có điều thái độ lần này của cậu ta tốt hơn trước nhiều, đại khái nguyên do là vì mối làm ăn này sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng.

Bạn gái của Sài Sài tên là Kata Sakura, nghe cũng rất có phong cách Nhật Bản.

Lần này là chính thức phối giống, chủ nhân của Kata Sakura cũng tới, là một nữ sinh viên 18 19 tuổi, trên người mặc váy xanh, mặt loli dáng người ngự tỷ, đúng chuẩn hình tượng nữ thần trong lòng trạch nam.

Hầu hết nghệ thuật gia đều yêu thích việc thưởng thức những sự vật xinh đẹp, lúc nhìn thấy chủ nhân của Kata Sakura, Tiêu Chiến không nhịn được nhìn nhiều hơn hai lần.

Không có suy nghĩ gì khác, chỉ là cảm thấy đẹp, đơn thuần tán thưởng mà thôi.

Sau đó anh phát hiện, vị chủ nhân của Kata Sakura này, dường như rất có hứng thú với Vương Nhất Bác.

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, gương mặt cô đã trở nên đỏ bừng, sau đó luôn luôn tìm đủ các loại cơ hội để đến gần bên cạnh Vương Nhất Bác, thậm chí còn vừa kêu "Nóng quá" vừa cởi cúc áo ở trước ngực ra.

Không nhìn ra đấy, mặt mũi thanh thuần mà lại rất tâm cơ.

Chỉ tiếc sự chú ý của Vương Nhất Bác hoàn toàn không đặt trên người cô nàng.

"Đừng kích động như vậy có được không!"

"Mày có tiền đồ một chút đi được không hả, giữ tinh lực lại tí nữa còn dùng! Nhìn thấy vợ có cái quái gì mà kích động?"

"Đừng có chồm lên, trông mày mất mặt chưa kìa!"

...

Cậu chỉ mải dạy dỗ Sài Sài.

Sau khi Sài Sài và Kata Sakura được nhân viên làm việc dẫn vào căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bụng có hơi đau, anh đi một vòng tìm kiếm nhà vệ sinh rồi vào đó giải quyết.

Lúc đi anh chẳng nghĩ quá nhiều, không ngờ rằng lúc từ nhà vệ sinh trở ra, Vương Nhất Bác và cô nàng váy xanh kia đã vừa nói vừa cười trò chuyện rôm rả.

Tiêu Chiến ngồi sang bên cạnh, không lên tiếng.

Chủ đề trò chuyện của bọn họ đều liên quan đến chó, mặc dù Vương Nhất Bác không thường xuyên ở lại nhà chính nhưng dù sao Sài Sài cũng là con chó do tự tay cậu mua về, là cậu nhìn nó lớn lên, nhắc đến đề tài này có thể dễ dàng khởi động được chiếc máy nói.

Mà Tiêu Chiến thì lại chưa từng nuôi chó, cũng mới chỉ quen biết Sài Sài được một năm, căn bản là không thể chen lời vào.

Anh nghe ra được cô gái váy xanh đang âm thầm hỏi thăm thông tin cá nhân của Vương Nhất Bác thông qua việc trò chuyện về chó, nhưng Vương Nhất Bác không hề phát hiện ra điều này.

Anh cảm thấy rất sầu.

Nếu như là ngày trước, có thể anh sẽ cảm thấy cảnh tượng như này rất thú vị, thậm chí sẽ còn không nhịn được mà trêu chọc Vương Nhất Bác.

Nhưng lúc này anh hoàn toàn không có tâm trạng để trêu đùa.

Có thể là cô gái áo xanh quá mức xinh đẹp, anh vậy mà lại sinh ra chút cảm giác nguy cơ.

Cảm giác này thật vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng rất mới mẻ.

Người bình thường lúc ghen sẽ làm những gì đây?

Tất nhiên là nghĩ đủ biện pháp để hấp dẫn sự chú ý của người mà mình quan tâm.

Cho dù có là người thông minh hơn đi chăng nữa, gặp phải những chuyện không cần đến chỉ số IQ hoàn toàn dựa vào trực giác và sự bốc đồng thế này cũng đều sẽ biến thành người bình thường.

Tiêu Chiến tận dụng thời cơ đưa tay chọt cánh tay Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Lát nữa chúng ta đi ăn gì đây?"

Ai ngờ Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, cô nàng váy xanh đã lên tiếng trước: "Em biết gần khu này có một nhà hàng lẩu kiểu Thái rất ngon, hay là lát nữa chúng ta cùng đi ăn đi? Nói gì thì nói chúng ta cũng coi như thông gia, hơn nữa còn nói chuyện hợp như vậy, bữa ăn này coi như để em mời khách."

Nhất định là Vương Nhất Bác không muốn ăn cơm cùng người xa lạ, Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu.

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác nói.

Trong lòng Tiêu Chiến thấy thoải mái hơn không ít.

"Em là con gái, bữa ăn này đương nhiên là để bọn anh mời." Vương Nhất Bác ngay lập tức nói tiếp.

Tiêu Chiến không đỡ nổi.

Anh suy nghĩ một chút, bày ra dáng vẻ khó xử nói với Vương Nhất Bác: "Anh không thích mùi vị của món Thái cho lắm."

Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

Anh đột nhiên thấy không ổn.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác không hề khiến anh thất vọng chút nào, cậu nghiêm túc hỏi anh: "Không phải hai ngày trước anh còn nấu một nồi Tom Yum ở nhà đấy sao?"

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác...

Có lẽ anh vẫn nên tiếp tục suy nghĩ đến chuyện ly dị.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info