ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(31)

Tracean95




106.

Vương Nhất Bác kiên quyết không đồng ý với phương pháp mà cảnh sát Quý đưa ra, vốn dĩ cậu đã rất lo lắng chuyện an toàn của Tiêu Chiến rồi, nếu như hành động theo cách kia của hắn, há chẳng phải là tăng nguy hiểm thêm gấp mười lần hay sao?

Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, cục trưởng Hách - cấp trên trực tiếp của cảnh sát Quý - cũng làm một vài công tác thuyết phục với bọn họ.

Vương Nhất Bác không nghe vào tai, Tiêu Chiến vẫn nói cần phải cân nhắc như cũ.

Cục trưởng Hách tỏ vẻ đã hiểu, nói rằng không cưỡng ép bắt buộc phải hợp tác.

Bởi vì lần trước giấu giếm ông nội bị ông dạy cho một trận, cộng thêm việc hiện giờ lại có Cao Thủ lúc nào cũng ở bên cạnh để mắt tới, Vương Nhất Bác vừa lên xe đã ngay lập tức gọi điện thoại cho ông nội báo cáo chuyện này.

Đúng như dự đoán, bị ông nội mắng cho té tát.

"Mấy người này toàn kẻ ăn không ngồi rồi à? Việc thế này mà còn cần Tiểu Chiến phải mạo hiểm? Đùa gì thế?"

Vương Nhất Bác và ông nội một bên xướng một bên hoạ, Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe vô cùng nhức đầu.

Anh quyết định bản thân phải nói chuyện với ông nội.

Vì để bắt được thủ phạm giết người tâm lý biến thái mà phải đặt một người dân có thiện chí chủ động cung cấp đầu mối vào giữa nguy hiểm?

Tại sao lại không trực tiếp phái một cảnh sát giả mạo thân phận nhân chứng của Tiêu Chiến?

Những vấn đề này, vị cục trưởng Hách kia lại vô cùng thẳng thắn, không hề giấu giếm bọn họ.

Hung thủ lần này có nhân cách phản xã hội và không chỉ gây án một lần, nhưng thời gian hắn hành hung không có tính quy luật không giống biến thái thông thường, biến thái thông thường thì tần suất gây án sẽ tăng dần lên, để rồi từ đó có khả năng sẽ làm bại lộ nơi ẩn náu của chính mình. Đã một thời gian dài rồi hắn không gây án, muốn tìm được là vô cùng khó khăn.

Hơn nữa nhìn từ những vụ án mà hắn đã từng gây ra, ý thức phản trinh sát của hắn rất mạnh, nếu như tuỳ tiện bứt dây động rừng có thể gây ra tác dụng ngược lại.

Chuyên gia tâm lý đã phân tích đặc trưng tính cách của tên tội phạm này, cho rằng hắn đã ẩn núp đến bây giờ kiên trì suốt bao năm không gây án, đã đạt tới điểm giới hạn, hiện giờ hắn cực kỳ cẩn thận nhưng cũng vô cùng dễ bị chọc tức.

Đề nghị Tiêu Chiến công bố thân phận nhân chứng, ở một phương diện nào đó cũng là nhìn trúng thân phận địa vị của anh bây giờ.

Anh cũng coi như là nửa nhân vật của công chúng.

Thân phận của anh không phải là hư cấu, cho dù cái kẻ đang núp trong bóng tối kia có nghi ngờ tìm đủ phương thức để kiểm chứng cũng không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa anh là bạn đời hợp pháp của người thừa kế tương lai của nhà họ Vương, hôn lễ thế kỷ một năm trước huyên náo ồn ào, khắp nơi trên mạng đều có thể tìm kiếm tin tức, hình ảnh và video của anh.

Công bố anh là nhân chứng quan trọng của vụ án, cảnh sát định mượn sức mạnh của truyền thông thổi phồng mọi chuyện lên, dẫu sao thì những người có thân phận như thế này, phách lối cũng có vốn liếng để phách lối, cũng có lý do để phách lối.

Thậm chí anh có thể mượn sức mạnh truyền thông để bày tỏ quyết tâm nhất định sẽ phối hợp với cảnh sát bắt hung thủ, thể hiện một mức độ khiêu khích nhất định dành cho kẻ sát nhân.

Anh có thể phách lối đi ra đi vào bất cứ nơi nào.

Thậm chí sau khi công bố thân phận, mang theo mười mấy hai mươi vệ sĩ ở bên người, đối với Tiêu Chiến mà nói đều rất hợp lý.

Hơn nữa còn an toàn.

Nếu như công bố một nhân chứng không biết tên, hung thủ đang trốn trong xó xỉnh nào đó chưa chắc đã có thể nắm bắt được tin tức này, nhưng nếu là người có tiếng tăm thì hiệu quả sẽ khác.

Đối với người bình thường mà nói, biết thân phận của đối thủ, biết được độ khó khi thực hiện việc này, vậy thì nhất định sẽ lẩn trốn cho kỹ kiên quyết không lộ diện.

Nhưng kẻ có tâm lý biến thái sao có thể phân tích dựa theo suy nghĩ của người bình thường được chứ?

Càng lâu không hành động thì càng hết sức tự tin về bản thân, càng muốn làm gì đó to tát, khiêu chiến độ khó cao một chút.

Mặc dù Tiêu Chiến không hiểu những gì đã phân tích này, nhưng quả thật anh đang nghiêng về hướng nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này đi.

Chỉ là...

Muốn thuyết phục Vương lão gia và Vương Nhất Bác, đây là chuyện khó khăn nhất.

Nếu như có thể thuyết phục Vương Nhất Bác trước thì đúng là tốt nhất, dù sao muốn thuyết phục ông nội, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau ra tay hẳn là sẽ có tỉ lệ thắng cao hơn chút so với việc anh chiến đấu một mình.


107.

"Ăn ngon không?"

Tiêu Chiến cười hì hì hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa lim dim vừa ăn mì lạnh, ngay cả mắt cũng không mở được ra.

Bây giờ mới 8 rưỡi sáng.

Đối với người bình thường phải ngủ đến gần trưa mới dậy như Vương Nhất Bác, đây chẳng khác gì đang bị xử phạt.

Mặc dù bữa sáng ăn rất ngon.

Ăn xong mì lạnh, cậu định tiếp tục lên tầng ngủ thêm giấc nữa, nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến lại bưng tới ly cà phê xay bằng tay được dày công pha chế, ngay cả nhiệt độ cũng rất vừa vặn, uống một hớp vào bụng, cậu đã tỉnh táo hơn một nửa.

"Tỉnh rồi hả?" Tiêu Chiến chống cằm ngồi ở đối diện nhìn cậu, "Chuyện tối qua anh nhắc đến với em có còn nhớ không?"

Trước khi đi ngủ bọn họ lại nghiên cứu thảo luận một hồi rốt cuộc có cần phối hợp với kế hoạch của cảnh sát hay không, vẫn là ý kiến bất đồng giải tán trong không vui, lúc ngủ mỗi người nằm một bên, ở giữa cách xa cả mét.

Trước kia bọn họ thường xuyên như vậy, nhưng gần đây lúc ngủ cơ hồ đã không còn khoảng cách gì nữa.

Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác đặt cà phê xuống.

"Không được."

Tiêu Chiến rất hạn hán lời: "Em không thể đổi câu khác được à?"

Vương Nhất Bác suy tư một chút, nói: "Được rồi, đàn ông thì đúng là không nên nói 'không được', vậy thì đổi câu, đừng hòng."

Tiêu Chiến: ...

Thật sự có thể thương lượng được với cái người có tính nết như này hả?

Quả nhiên mấy câu như cử án tề mi tương kính như tân chồng chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn toàn dùng để lừa người.

Uống cà phê xong, Vương Nhất Bác cũng không buồn ngủ nữa, dứt khoát thay quần áo định đi làm luôn.

Cậu sửa soạn xong xuôi thấy Tiêu Chiến vẫn còn không nhúc nhích ngồi ở đằng kia, vì vậy hỏi anh: "Sao anh không thay quần áo đi? Hôm nay không đi làm với em à?"

"Không đi." Tiêu Chiến bực bội không vui.

"Không đi cũng được, ra ngoài nhớ dẫn Cao Thủ theo đấy."

Lúc ở nhà hầu như Cao Thủ không hiện thân ở trước mặt bọn họ, dường như không có chút cảm giác tồn tại nào hết.

"Nếu như cứ mãi không bắt được tên kia, anh cũng đâu thể cả đời đều dẫn theo Cao Thủ cùng đi ra ngoài được chứ?"

Vương Nhất Bác xem thường: "Sao lại không thể?"

Cũng không phải là không trả nổi lương.

Tiêu Chiến bẻ ngón tay phân tích cho cậu nghe.

"Em nghĩ nhé, anh đến phòng tranh phải dẫn theo hắn, anh và bạn bè ăn cơm tụ tập leo núi xem phim phải dẫn theo hắn, anh ngâm suối nước nóng bơi lội ở bên ngoài phải dẫn theo hắn, thậm chí đi nhà vệ sinh công cộng cũng phải dẫn theo, còn không thể rời khỏi tầm mắt của hắn, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác nhíu mày lại: "Ngâm suối nước nóng và bơi lội không thể tạm thời không đi sao?"

Tiêu Chiến hơi mím mím môi, cố gắng khắc chế khoé miệng sắp nhếch.

"Nhà tắm công cộng cũng không thể đi à?"

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Từ khi nào mà anh lại có sở thích đi nhà tắm công cộng vậy?"

"Nhà tắm không đi cũng được, những lúc anh ra ngoài cũng không thể ngay cả nhà vệ sinh cũng không đi chứ?"

Vệ sĩ thiếp thân đương nhiên là có tác hại của vệ sĩ thiếp thân.

Nhìn thấy nét mặt như táo bón của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng...

Sướng.


108.

Đợt trước luôn là dính chung một chỗ với Vương Nhất Bác, cuộc sống cá nhân của Tiêu Chiến trở nên hết sức nhàm chán, hôm nay có Cao Thủ ở bên cạnh rồi, anh không cần phải tiếp tục hình bóng không rời với Vương Nhất Bác nữa, trở lại cuộc sống muốn làm cái gì thì làm cái đó trước kia, ngược lại anh lại cảm thấy không được thú vị cho lắm.

Leo núi thì lười đi, các phim đang chiếu gần đây cũng chẳng hay gì, ngay cả ban nhạc yêu thích cũng không có tin tức sắp mở concert.

Đây cũng chẳng phải hiện tượng tốt gì cho cam.

Yêu đương là yêu đương, mỗi một người đều là cá thể độc lập, nhất định phải có cuộc sống riêng và vòng tròn xã giao riêng của mình.

Đây là điều mà từ trước đến nay Tiêu Chiến vẫn luôn tin tưởng và làm theo.

Không thể thấy sắc quên bạn, không thể để tình cảm làm mụ mị đầu óc, không thể đánh mất bản thân.

Cho dù đã kết hôn, trước kia anh cũng sống như một người theo chủ nghĩa độc thân vậy.

Quả thực quá chán, anh bèn dẫn Cao Thủ ra ngoài một chuyến.

Lượn vài vòng ở khu phố mua sắm, nghĩ đến hai tháng gần đây đều phải nhịn ăn nhịn tiêu, anh liền không mua gì cả chỉ đơn thuần đi dạo, đi dạo xong thì mua một ly nước, vừa đi vừa uống chẳng hề có mục đích gì, đi tới đi lui thì phát hiện thế mà lại đi tới khu kế cận phòng tranh.

Thật ra thì chính nơi Vương Nhất Bác đi làm.

Đương nhiên, anh sẽ không cảm thấy đây là do anh đột nhiên có hơi nhớ nhung Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy rằng là do đã tới đây quá nhiều lần nên đi đứng có hơi không nghe sai khiến không bị khống chế.

Mấy cô em lễ tân đang buôn dưa lê bán dưa chuột, Tiêu Chiến không muốn đi lên nên đứng ở bên ngoài toà nhà một lúc.

Cao Thủ đứng bên cạnh anh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn những người đi ngang qua bọn họ.

Tiêu Chiến chuyên chú vừa uống nước vừa hóng gió.

Anh nghĩ, đợi uống hết cốc nước này thì bắt xe về nhà thôi, quay về cũng khá xa đấy.

Cao Thủ đột nhiên ho nhẹ hai tiếng.

Tiêu Chiến không hiểu gì nhìn Cao Thủ.

Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, chỉ chỉ một vị trí nào đó ở phía trên toà nhà.

Tiêu Chiến nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn theo.

Ở một tầng nào đó phía trên, mấy cánh cửa sổ đang được mở ra cùng lúc, lấy Vương Nhất Bác dẫn đầu, ít nhất có hai mươi người đang nhoài người lên cửa sổ nhìn xuống.

Nơi bọn họ nhìn vừa khéo chính là vị trí Tiêu Chiến đang đứng đây.

Chuyện gì thế này?


109.

Vương Nhất Bác ở trên tầng đang lấy tình hình thực tế để dốc hết bầu tâm sự với quản lý của các bộ phận:

Vợ quá yêu mình thì phải làm sao?

Phải biết rằng đây vốn là một cuộc họp vô cùng nghiêm túc.

Ngoại trừ công tác phát triển quận Nam Thành, gần đây trong công ty vẫn còn hai hạng mục tương tự quan trọng nữa đang tiến hành, nhưng độ tiến triển hết sức chậm chạp. Với Phó Giám đốc Lưu là nhân vật nòng cốt, một vài quản lý cấp cao hơi lớn tuổi cố chấp bảo thủ cố ý kéo dài thời gian trong lúc làm việc, mưu đồ làm giảm hiệu suất, đánh một đòn phủ đầu ra oai với Giám đốc Tiểu Vương trẻ tuổi.

Những tay lõi đời này đã ở công ty rất nhiều năm, biết Vương lão gia sẽ không xuống tay với bọn họ, đối với Vương Nhất Bác liền không tránh được có chút cậy già mà lên mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ?

Nếu như cậu hạ thủ lưu tình bởi vì những người này tuổi tác cao nhiều thâm niên lại có công với công ty, vậy thì không phải là Vương Nhất Bác nữa rồi.

Cậu cố tình gọi cả những người chịu trách nhiệm công việc cùng với một số nhân tài trẻ tuổi có trình độ cao của các bộ phận tới, định tập trung khen ngợi biểu dương những quản lý và nhân tài có hiệu suất làm việc tốt, dùng việc này để châm biếm những người khó giải quyết kia.

Lúc nói đến mức kích động thậm chí cậu còn đập bàn.

Bầu không khí của toàn bộ cuộc họp luôn cực kỳ căng thẳng.

Khi một vị quản lý thường xuyên lạnh nhạt quắc mắt với cậu lên báo cáo, cậu cố ý không cho người ta thể diện, đi tới bên cửa sổ mở cửa ra nói muốn hóng mát một chút, kết quả lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang cầm cốc đồ uống đứng ở dưới tầng.

Vì vậy tâm trạng và nét mặt của Vương Nhất Bác đã có sự thay đổi mà đến mắt thường cũng có thể nhìn ra.

"Các vị ấy à," cậu lắc đầu cười một tiếng, cắt đứt bài phát biểu của người quản lý kia, "Tuổi tác cũng chẳng ít nữa, đừng suốt ngày nghĩ xem công ty nên như thế nào, những chuyện này không cần các vị phải tốn nhiều tâm tư, trước giờ tôi không cần người khác phải bận tâm giùm những chuyện đáng ra nên để tôi xử lý. Thay vì tốn thời gian lo những chuyện này, chi bằng chú trọng cho gia đình nhiều hơn, bầu bạn với người nhà cũng rất quan trọng. Các vị nhìn tôi này, có cả sự nghiệp và gia đình trong tay, vô cùng tốt."

Ngữ điệu và đề tài của cậu thay đổi vô cùng đột nhiên lại không bình thường, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

Sau đó cậu chỉ chỉ dưới lầu, cười nói: "Đúng là một khắc cũng không thể rời xa tôi, khiến các vị chê cười rồi."

Động tác này của cậu làm tất cả mọi người đều tò mò.

Một người trẻ tuổi to gan tiên phong đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, sau đó không tự chủ mà kinh ngạc hét lên, theo sát đó là những người cũng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi tới bên cửa sổ.

"Nhìn thấy anh ấy là tôi sẽ có động lực làm việc." Vương Nhất Bác cười một tiếng, nói, "Những chuyện mà ngay cả tôi cũng hiểu, các vị hẳn là nên biết rõ hơn mới đúng. Làm cho tốt những việc thuộc phận sự của mình, đừng lãng phí thời gian vào những nơi không nên tốn tâm tư, xong việc sớm thì về nhà sớm dành thời gian cho gia đình ấy."

Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng nguy nga này.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đám người đang hóng hớt này một chút, tiếp tục nói: "Tôi phải tăng nhanh tốc độ mau chóng hoàn thành công việc, không thể để anh ấy chờ đợi quá lâu, nếu không anh ấy sẽ mất hứng."

Những người khác: ...

"Cho nên các vị nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng có làm chậm trễ thời gian của tôi."

Thư ký đứng ở một bên suýt chút nữa thì vỗ tay.

Đi theo Giám đốc Tiểu Vương lâu như vậy, lần đầu tiên phát hiện hoá ra cậu lại là một người trâu bò như thế.

Vừa show ân ái vừa cảnh cáo những người mang thêm phiền toái đến cho cậu.

Quá sắc bén.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info