ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(29)

Tracean95


99.

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến không dám lên tiếng.

Thật ra thì anh đã sớm đoán được rồi.

Chính bởi vì đã sớm đoán được, nên anh mới không nắm chắc được thái độ của ông nội.

Vì thế anh rất thông minh né tránh chủ đề kia đi, thay vào đó là trả lời những chuyện mà ông nội thực sự muốn biết.

"Ông yên tâm đi ạ, hiện giờ gần như ngày nào con cũng ở lại công ty với em ấy, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra con cũng có thể liên lạc với cảnh sát phụ trách vụ án bất cứ lúc nào."

"Còn không thuê lấy một người vệ sĩ nữa, làm ăn chẳng đáng tin cậy gì cả."

Ông nội nhìn Vương Nhất Bác một cái, vẫn là dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Thế này vậy." Ông nội đề nghị, "Con chuyển hẳn đến nhà chính ở cùng với ông nội luôn đi, lúc đi ra đi vào ông phái người có chuyên môn hộ tống con, sẽ không khiến con cảm thấy mất tự nhiên đâu."

"Không được."

Ông vừa nói xong Vương Nhất Bác đã lập tức từ chối.

Ông nội liếc mắt nhìn cậu: "Sao lại không được? Đã là kết hôn giả thì hai đứa tách ra ở riêng cũng có vấn đề gì đâu?"

Vương Nhất Bác phản bác: "Kết hôn giả gì chứ? Giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng phải là giả."

Tiêu Chiến mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quyết định tiếp tục duy trì sự im lặng với đề tài này.

Ông nội hừ nhạt một tiếng, nói: "Anh trông thế chứ cũng chưa ngu đần đến mức hết thuốc chữa."

Vương Nhất Bác vẫn chưa yên tâm, cậu hỏi: "Ông gọi luật sư Trần đến làm gì vậy ạ? Đừng nói với con là ông thật sự muốn lập di chúc đấy nhé, thời gian dài như vậy mà ông không sốt ruột, sao giờ lại nghĩ tới chuyện này vậy chứ?"

Ông nội lại "hừ" một tiếng, căn bản là không định trả lời câu hỏi này của cậu.

Cũng may ông không nhắc lại chuyện kết hôn giả nữa.

Chẳng qua là có thế nào ông cũng không đồng ý với cách làm của Vương Nhất Bác, ông cho rằng an toàn của Tiêu Chiến vốn chưa hề được bảo đảm, thậm chí còn nói móc Vương Nhất Bác một hồi, bảo rằng khi còn bé cho cậu học vật lộn học đấm bốc học Taekwondo cậu toàn kêu không có hứng thú, nếu không nhất định có thể mang ra sử dụng ở thời điểm này.

Vì thế khi bọn họ rời khỏi nhà chính, trên xe nhiều thêm một người.

Một vị nhân sĩ thần bí da ngăm đen cơ bắp toàn thân cao đến gần hai mét, ông nội luôn miệng nói rằng dù có mười cảnh sát đồng thời ra tay cũng không thể bắt được anh ta.

Nghe thì thấy rất lợi hại.

Chẳng qua cách mô tả này có hơi kỳ quái.

Nếu như nói mười tên côn đồ cũng không đánh lại hắn thì rất bình thường, nhưng nếu nói mười cảnh sát cũng không bắt được hắn, sao lại cứ có cảm giác như muốn làm điều phi pháp vậy nhỉ?

Chỉ có điều tạm thời Vương Nhất Bác vẫn không có hơi sức đâu để suy nghĩ chuyện này.

Vừa lên xe cậu đã hỏi Tiêu Chiến: "Anh nói xem ông nội có ý gì vậy nhỉ? Em thấy hình như ông không tức giận gì hết."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương lão gia quả thật là một người khôn khéo đa mưu túc trí.

"Chắc là đã nhìn ra được chúng ta chơi đùa thành thật rồi, vốn không có ý định vạch trần."

Là hai người họ quá ngu ngốc, tự xông ra thú nhận.


100.

Vị nhân sĩ thần bí mà ông nội tìm tới kia cũng có cái tên rất thú vị, tên là Cao Thủ.

Khi Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này đã không nhịn được mà xúc động trong lòng, cha mẹ của hắn quả thật có khả năng thấy trước tương lai.

Người tên Cao Thủ này rất lạ lùng, có một dạo Tiêu Chiến tưởng rằng hắn bị câm.

Hỏi hắn cái gì hắn cũng chỉ biết gật đầu lắc đầu, đôi lúc thì "ừm" một tiếng, cho dù trong nhà đột nhiên nhiều thêm một người như vậy nhưng cảm giác tồn tại của hắn cũng gần như bằng số không.

Mặc dù Vương Nhất Bác bất mãn việc ông nội nhét thêm một người vào bên cạnh bọn họ nhưng cũng không bới ra được tỳ vết gì.

Cuộc sống của họ vẫn giống như mọi khi, cũng không xảy ra bất ngờ nào hết.

Nếu như nhất định phải nói có gì đó đã thay đổi, thì đại khái chính là những trận gây gổ đã ít đi.

Mặc dù cũng không phải hoàn toàn không cãi nhau.

Vương Nhất Bác vẫn sợ lạnh, Tiêu Chiến vẫn sợ nóng, nhưng vì để có thể ngủ chung trong một chiếc chăn, Tiêu Chiến tìm ra được một chiếc có độ dày vừa phải, anh đắp thì hơi nóng, Vương Nhất Bác đắp lại hơi lạnh, hai người cùng nhau quấn trong chăn, nóng lạnh điều hoà, thế là vừa xinh.

Dần dần, bọn họ phát hiện ra kỳ thực rất nhiều chuyện đều có thể dùng cách tương tự để giải quyết.

Vụn vặt trong cuộc sống xảy ra chút biến hoá, nhưng cảm giác này không xấu chút nào.

Thậm chí còn tràn đầy cảm giác mới mẻ.

Đương nhiên mâu thuẫn cũng không ít.

Tỷ như Tiêu Chiến định nhân một ngày Vương Nhất Bác bận đầu tắt mặt tối để hẹn cảnh sát Quý cùng đi gặp Lý Tâm, Vương Nhất Bác nhất quyết không đồng ý, cậu không muốn để Tiêu Chiến và cảnh sát Quý ở riêng hai người với nhau.

Lý Tâm sắp chuẩn bị đi tham gia tập huấn ở Canada, phải đi suốt một tháng, cơ hội để hẹn được cô trong thời gian ngắn không nhiều.

Tiêu Chiến không để ý đến sự phản đối của Vương Nhất Bác, dưới sự đồng hành của cảnh sát Quý, anh tiến hành lần thôi miên tiếp theo.

Anh không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả, dẫu sao anh cũng chẳng ở một mình với cảnh sát Quý.

Cao Thủ ở bên anh nửa bước không rời.

Dưới tình huống này, người lúng túng thật ra lại là cảnh sát Quý.

Nhưng dù là vậy, cảnh sát Quý cũng định nhân cơ hội hiếm hoi Vương Nhất Bác không ở bên cạnh Tiêu Chiến này để giãi bày nỗi lòng.


101.

"Tôi đã từng nhìn thấy tranh của cậu ở trên mạng." Cảnh sát Quý tìm một câu mở đầu mà hắn tự cảm thấy không tính là mạo muội, vừa lái xe vừa nói, "Tôi rất tán thưởng cậu, cũng rất thích tranh cậu vẽ."

"Cảm ơn nha."

Tiêu Chiến đang chờ hắn nói trọng điểm.

Không phải là anh không hề cảm nhận được sự tán thưởng và hảo cảm của cảnh sát Quý, có điều từ trước đến giờ anh chỉ đặt người này trong một mối quan hệ còn chẳng tính là bạn bè, người khác chưa cất lời, anh cũng sẽ làm như cái gì cũng không biết. Anh cho rằng đối với một người có lực tự chủ mạnh mẽ lại không dễ dàng xúc động như cảnh sát Quý mà nói, không nói ra bất cứ cái gì mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng hiển nhiên là anh không hiểu người này.

Không để trong lòng, đương nhiên không hiểu cũng là chuyện thường thôi.

"Trước kia tôi rất thích vẽ vời, chẳng qua điều kiện gia đình không cho phép nên mới nhập ngũ."

"Nhập ngũ cũng rất tốt mà, tôi cảm thấy hiện giờ anh rất tốt, cảnh sát nhân dân là một nghề đáng được tôn trọng." Tiêu Chiến nói.

Những gì cảnh sát Quý muốn nói, muốn nghe lại chẳng phải những điều này.

Mắt thấy sắp đến nhà Tiêu Chiến, rốt cuộc thì hắn cũng không kìm nén được nữa.

"Trước kia tôi đã hiểu lầm cậu, cho rằng cậu là một người coi trọng tiền tài nông cạn đạo đức giả, nhưng là tôi tán thường tài hoa của cậu, cảm thấy thật đáng tiếc thay. Thế nhưng sau khi tiếp xúc tôi mới phát hiện, cậu là một người rất tốt, tính cách rộng lượng, rất có gia giáo, cậu thích hợp ở trong một môi trường tốt đẹp đơn thuần làm những điều mình thích hơn, chứ không phải là sống chung với một thương nhân lòng dạ hẹp hòi, cùng cậu ta đi đến những nơi sặc mùi giả dối mà cậu không thích."

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

Tiêu Chiến nhíu lại đôi mày.

Anh cực kỳ không thích bị một người chẳng mấy thân quen tự cho là đúng đi đánh giá cuộc sống của anh.

Nhưng mà cảnh sát Quý cũng không phát hiện ra điều này, hắn tưởng rằng Tiêu Chiến là đang có chút thẹn quá thành giận vì bị người khác vạch trần.

"Tranh của cậu rất sạch sẽ, cũng rất đẹp, giống như chính bản thân cậu vậy, cuộc sống bây giờ không phải điều cậu muốn, cậu sẽ chỉ càng ngày càng cảm thấy không vui vẻ mà thôi."

"Được rồi."

Tiêu Chiến không muốn nghe tiếp nữa.

Xe dần dần chạy vào khu nhà ở thượng lưu mà anh đang sống.

"Cái người mà anh thích ấy, là tôi trong tưởng tượng của anh, anh vốn không hiểu gì về tôi cả."

"Sáng tác là sáng tác, sinh hoạt là sinh hoạt, đối với tôi mà nói đây là hai chuyện khác nhau, trước giờ tôi không nhập chúng lại làm một."

"Thật không may thay, tôi vừa khéo chính là loại người nông cạn đạo đức giả mà anh đã nói đấy, tôi thích tiền, thích những người có nhan sắc cao, cho dù là những nơi sặc mùi giả tạo thì đó cũng là những nơi mà tôi bằng lòng muốn đến."

Cảnh sát Quý bị anh phản bác lại, mặt mũi đỏ lựng nhưng hắn vẫn cố chấp với ý kiến của mình: "Cậu ở bên cậu ta sẽ không hạnh phúc đâu."

"Anh sai rồi." Tiêu Chiến cười lên, "Tôi hạnh phúc chết đi được ấy chứ."

"Nhưng dù tôi có hạnh phúc hay không thì sao phải đặc biệt nói cho anh biết làm gì?"

"Tôi không biết rốt cuộc tôi đã mang lại cho anh ảo giác gì, anh nhìn tranh của tôi, vậy nên cho rằng tôi là loại người mà anh đang nghĩ, anh vì nghề nghiệp của Vương Nhất Bác mà khẳng định rằng em ấy là một thương nhân lừa lọc, anh chủ quan quá rồi."

Tiêu Chiến vốn không muốn nói quá tuyệt tình, đây không phải là cách xử sự nhất quán trước giờ của anh.

Đây là lần đầu tiên anh dùng một phương thức cực đoan như này khi người khác đang bày tỏ thái độ hoà nhã.

Xe chậm rãi dừng lại trước nơi ở của anh, anh đặt tay lên chỗ mở cửa.

Nhưng anh vẫn còn lời chưa nói hết.

"Nói cho cùng thì, anh nhìn nhận bọn tôi như thế nào có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Tôi không ngại nói thật cho anh biết, tôi không chỉ sống rất hạnh phúc, tôi còn yêu em ấy vô cùng. Nếu cứ nhất quyết muốn hỏi tôi yêu cái gì của em ấy, thì tôi yêu ngữ khí khi em ấy nói chuyện cùng tôi, yêu gương mặt đẹp trai của em ấy, yêu dáng vẻ của em ấy khi cùng tôi làm tình, chỉ cần vừa nghĩ đến thôi là huyết mạch của tôi đã căng phồng muốn ngừng cũng không được."

Thấy cảnh sát Quý mặt mũi đỏ bừng chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, Tiêu Chiến hài lòng mở cửa xe.

"Vậy nên là, mong anh hãy sử dụng lòng đồng cảm và ham muốn tìm tòi này của anh vào chỗ khác đi."

Nói xong, anh xuống xe, quả quyết đóng cửa lại.

"Hê... Phê lòi..."

Trước nay chưa từng nói những lời kích thích lại lộ liễu như vậy bao giờ, anh cảm thấy cả người đều khoan khoái.

Cao Thủ - người lúc trước vẫn luôn ngồi ở hàng ghế sau không hề có chút cảm giác tồn tại - cũng xuống xe theo, món đồ hắn cầm trong tay đã hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Chiến.

"Đó là gì thế?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Cao Thủ không lên tiếng, trực tiếp giơ cái đó ra trước mặt anh.

Thế mà lại là một chiếc bút ghi âm, đèn phía trên còn đang loé sáng.

"Anh đây là có ý gì?"

Tiêu Chiến đưa tay ra cướp, nhưng làm thế nào cũng không với tới được.

Sau đó Cao Thủ ấn xuống nút dừng lại.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Ông nội bảo anh làm thế này?"

Cao Thủ lắc đầu một cái.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Chẳng lẽ là Vương Nhất Bác?"

Cao Thủ gật đầu.

Cái đù đì.

Quá nham hiểm, vậy mà lại dùng chiêu này.

Tiêu Chiến không hiểu nổi hỏi hắn: "Anh không phải là người ông nội tìm tới để bảo vệ tôi hay sao? Anh hẳn là nên nghe lời tôi chứ, tại sao lại nghe lời em ấy? Em ấy bảo anh ghi hết lại những gì tôi và cảnh sát Quý nói với nhau à?"

Cao Thủ khựng lại một chút, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu cái nữa.

Tiêu Chiến căn bản không hiểu ý của hắn là gì.

Sau đó, cuối cùng thì anh cũng nghe được Cao Thủ nói ra một câu hoàn chỉnh lần đầu tiên.

"Tiền lương của tôi là Giám đốc Tiểu Vương phát."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info