ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(25)

Tracean95




86.

Buổi diễn lãng mạn không thành công, thịt bò bít tết hình trái tim cũng không ăn được.

Vương Nhất Bác kêu người lái xe chở Tiêu Chiến đi một chuyến đến bệnh viện địa phương.

Hoa hồng dại Bulgaria đẹp thì có đẹp, nhưng ai biết được nó có độc hay không?

Cậu không dám lơ là.

Tiêu Chiến vốn chẳng thấy chuyện này có gì to tát.

Mấy chỗ bị gai hoa hồng đâm qua đúng là có đau, cũng có chảy chút máu nhưng rất nhanh đã kết vảy rồi, cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của anh, cùng lắm thì hai hôm nay lúc đi ngủ không nằm ngửa là được, vấn đề không lớn, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng tuyệt đối không được thế.

Không thể không coi trọng.

"Đêm nay đúng là quá giày vò, mệt chết anh mất."

Vốn dĩ ngồi máy bay đã rất mệt mỏi, tưởng rằng về tới khách sạn có thể nghỉ ngơi sớm một chút, ai ngờ lại lăn qua lộn lại đến tận đêm khuya mới có thể lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, sau khi tắm xong nửa người dưới quấn khăn tắm, cởi trần thân trên để Vương Nhất Bác bôi thuốc giúp anh.

Hoa hồng kia không có độc, hơn nữa cũng chẳng cần bôi thuốc.

Thuốc là Vương Nhất Bác yêu cầu bác sĩ kê cho.

Kê cũng đã kê rồi, thế thì dùng vậy.

Vương Nhất Bác bôi thuốc một cách cẩn thận, bôi đến bôi đi tay đã mò tới những chỗ khác.

Tiêu Chiến đập một cái lên tay cậu: "Bôi cho tử tế, đừng có thừa dịp mà chấm mút."

Nhưng Vương Nhất Bác sao có thể nghe lời anh được chứ?

Hoàn toàn không phối hợp đối nghịch lẫn nhau mới là đạo lý chung sống quen thuộc trước đây của hai người.

Phần eo Tiêu Chiến cực kỳ nhạy cảm, bị cậu sờ một cái đã không chịu được vặn vẹo cơ thể lật người lại, kết quả là chẳng những đi tong hết chỗ thuốc vừa bôi trên lưng, phần lưng còn tiếp xúc với mặt giường, thật đúng là có chút đau đớn.

Anh đột ngột ngồi bật dậy.

"Không làm đâu, hôm nay tiệm ngừng kinh doanh."

Vương Nhất Bác ném thuốc sát trùng qua một bên, mặt dày mày dạn xán lại gần.

"Không được, không thể dẹp tiệm, anh xem, em tốn biết bao nhiêu công phu như vậy, sao có thể không cho em một chút mặt mũi được chứ?"

Cậu đã sớm làm quen với việc Tiêu Chiến thường xuyên "đã nghiện còn ngại" rồi.

Phương diện khác cậu có thể không nắm chắc được thái độ của Tiêu Chiến, nhưng ở chuyện này, tính toán của cậu trước nay đều chưa từng sai. Tiêu Chiến căn bản không thể cự tuyệt, cho dù không hăng hái cho lắm thì cậu cũng có biện pháp để nhanh chóng khơi dậy hứng thú của anh, lần nào cũng chuẩn xác.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, nói: "Thừa dịp cháy nhà chạy đến hôi của, em là thổ phỉ hả?

"Anh đừng vu oan cho em, em đây là nhu cầu chính đáng, anh không thể bạo lực lạnh trong hôn nhân được."

Kinh.

Lại còn bạo lực lạnh trong hôn nhân.

"Hôm nay đóng cửa, vui lòng đến sớm vào ngày mai."

Ngược lại anh muốn nhìn thử xem, Vương Nhất Bác còn có thể lôi ra chiêu gì.

Chắc là không thể cưỡng ép đâu nhỉ?

Mặc dù cũng không phải là không thể cưỡng ép... Hình như bọn họ còn chưa từng thử kiểu này...

Khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, giọng nói đột nhiên trở nên dỗi hờn: "Ông chủ à, xin ngài giúp đỡ mở cửa một chút đi, tôi đang đợi để được cứu đó. Tôi có một thằng bạn, nó bảo nếu hôm nay ngài không kinh doanh thì bệnh của nó sẽ hết đường cứu chữa mất, mong ngài rủ lòng thương cứu nó một mạng đi, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài."

Phì 一一

Nếu là đang uống nước, Tiêu Chiến phỏng đoán bản thân nhất định có thể bị chết sặc.

Vương Nhất Bác này, lúc không cần mặt mũi thật đúng là khiến người ta cảm thấy...

Vô cùng đáng yêu.

"Gớm quá đi." Tiêu Chiến bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, sau đó lại cười đểu khều khều cằm của cậu, hỏi lại: "Em nói thật không? Kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp anh?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt thành khẩn nói: "Không cần chờ kiếp sau, giờ sẽ báo đáp luôn, nhất định sẽ cố gắng cày cấy."

"Không biết xấu hổ."

Tiêu Chiến miệng thì mắng cậu, nhưng trên mặt lại không nén được ý cười.

Anh nghĩ, khoảng thời gian này mình thường xuyên đến công ty của nhà họ Vương, quanh đi quẩn lại luôn có thể nghe được những lời bàn tán thầm kín của nhân viên ở đó. Trong mắt bọn họ, Giám đốc Tiểu Vương trẻ tuổi vô cùng có sức uy hiếp, không tuỳ tiện nói cười, có khi ngay cả lúc họp cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ mở miệng vài chữ đơn giản thôi cũng có thể làm tăng bầu không khí căng thẳng ngay tại trận.

Những người đó ai có thể tưởng tượng được, Giám đốc Tiểu Vương ở trên giường, lại không có giới hạn như vậy cơ chứ?

Nhưng con người mà, thất tình lục dục, chuyện đương nhiên.

Loại chuyện này vốn dĩ không cần ngại ngùng ngượng nghịu.

Đẩy Vương Nhất Bác ngã xuống giường, Tiêu Chiến mỉm cười tháo đai lưng áo choàng tắm của cậu ra.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn không quên chọc ghẹo anh, cậu duỗi tay xuống bên dưới, thuận theo chiếc khăn tắm mà anh đang quấn xung quanh vị trí quan trọng sờ mó vào bên trong.

"Vừa nãy em đã phát hiện ra, lúc đi tắm anh không mang theo quần lót để thay vào trong đấy."

Cho nên bên trong chắc chắn đang thả rông.

Quả nhiên.

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, vào những lúc thế này chúng ta vẫn cứ là ăn ý nhất.


87.

Địa điểm công tác lần này là một thành phố ven biển ở phía Nam, khách sạn Vương Nhất Bác tìm nằm ngay bên bờ biển, căn phòng của bọn họ cũng là vị trí ngắm cảnh tuyệt vời nhất, buổi sáng lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã phát hiện ra điều này.

Thậm chí khách sạn còn có một bãi biển riêng.

Vương Nhất Bác dậy sớm ra ngoài giải quyết công chuyện, anh ngủ dậy ăn sáng xong bèn xuống tầng đi tản bộ.

Ánh nắng vừa phải, không tính là quá chói chang, gió biển thổi tới khiến người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Bởi vì là bãi biển riêng của khách sạn nên khu vực này cũng chẳng có mấy người, nhưng cả quá trình Tiêu Chiến vẫn bắt gặp ba người tiến lại gần anh.

Người đầu tiên là một gã đàn ông trung niên thức dậy rèn luyện thân thể, hói nửa đầu, lòi bụng bia, Tiêu Chiến đoán chắc hẳn gã này tập thể dục sáng sớm hoặc là để giải rượu hoặc là để tăm tia người đẹp. Chỉ tiếc là gã ta thiếu hụt hiểu biết cơ bản về bản thân mình.

Người thứ hai là một cô gái thất tình, khoảng 30 tuổi, trang điểm xinh đẹp, nhưng bởi vì cứ khóc mãi nên lớp trang điểm quanh mắt đều trôi hết đi rồi. Tiêu Chiến tốt bụng đưa khăn giấy cho cô, cô quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến hết sức đẹp trai gương mặt đong đầy nụ cười thì lập tức quăng kẻ đã làm mình thương tâm ra sau gáy, muốn kiếm tìm sự an ủi của Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến khéo léo từ chối rời đi.

Người thứ ba có hơi rắc rối một chút, là một nam sinh khoảng 20 tuổi học nhiếp ảnh.

Tiêu Chiến cảm nhận được có người đang cầm máy ảnh hướng về phía anh chụp hình, nhưng anh không dám xác nhận.

Nếu như hấp tấp ngăn cản, mà thật ra người kia chỉ đang chụp phong cảnh thôi thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ ư?

Nhưng hiển nhiên nam sinh này không cho là như vậy.

Cậu ấy không chỉ chụp hình mà còn muốn đưa hình cho Tiêu Chiến xem, khen ngợi anh còn đẹp hơn cả phong cảnh ở nơi này, hỏi xin phương thức liên lạc.

Tiêu Chiến vốn muốn từ chối, nhưng nhìn qua những bức ảnh cậu ấy đã chụp thì lại thay đổi suy nghĩ.

"Máy ảnh của cậu có kết nối mạng được không? Gửi hình cho tôi được chứ?"

Anh nhớ là các sản phẩm kỹ thuật số ngày nay đều rất cao cấp, mà nam sinh này mặc một thân đồ hiệu, máy ảnh cũng là kiểu đời mới.

"Đương nhiên là được, vậy anh thêm wechat của em đi, em gửi cho anh."

"Được, cảm ơn nha."

Gửi hình xong, sau khi Tiêu Chiến quay lại khách sạn lập tức xoá phương thức liên lạc của cậu ấy đi.

Không có ý kia, thì đừng cho người ta quá nhiều ảo tưởng.

Vả lại anh cũng không có ý định sẽ ngoại tình trên tinh thần.

Anh cũng chẳng muốn quỳ xuống nói mười nghìn lần câu "Bố ơi con sai rồi" trước mặt Vương Nhất Bác.

Ảnh chụp quả thật rất đẹp, ngay cả chỉnh sửa cũng không cần.

Vốn anh định gửi thẳng hình cho Vương Nhất Bác xem, xong rồi lại cảm thấy thừa dịp người ta đang bàn bạc công việc gửi ảnh đẹp qua quấy rầy thì có hơi quá đáng, vậy là trực tiếp chọn ra ba bức ảnh anh cảm thấy đẹp nhất đăng lên vòng bạn bè.

Mỗi khi rảnh rỗi Vương Nhất Bác sẽ lướt vòng bạn bè, lúc ngồi ở phòng làm việc anh đã từng nhìn thấy rất nhiều lần như thế.

Anh nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác đủ nhạy cảm, sau khi nhìn thấy sẽ lập tức hỏi anh: Ai chụp ảnh giúp anh?

Dẫu sao cả ba tấm hình vừa nhìn đã biết không phải là selfie.

Gần tới trưa, lượt like và bình luận ở bài đăng kia đã tăng lên không ít, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu cả.

Bận rộn đến vậy sao?

Anh từng nghe ông nội kể một vài chuyện trên phương diện làm ăn, biết được có vài khách hàng rất khó đối phó, cộng thêm việc đã sắp đến buổi trưa rồi, Vương Nhất Bác giải quyết công việc xong xuôi quay về nhất định sẽ rất đói bụng, nếu là quá mệt mỏi, chưa biết chừng còn chẳng có hơi sức mà ra ngoài ăn cơm cùng anh.

Nhớ tới bữa tối dưới ánh nến hoang đường hôm qua, Tiêu Chiến không nhịn được thở dài.

Nếu đã vậy thì quan tâm đến cậu một chút, thay cậu chuẩn bị bữa trưa đi.

Muốn nấu cơm ở đây đương nhiên là không thể, nhưng tìm nhân viên phục vụ chọn trước món ăn thì vẫn nằm trong phạm vi khả năng.

Số lần ăn cơm chung của anh và Vương Nhất Bác không tính là nhiều, nhưng anh vẫn nhớ được một vài món ăn cậu khá yêu thích.

Nhân viên phục vụ ở nhà ăn của khách sạn đúng giờ mang lên các món mà anh đã chọn.

Vương Nhất Bác trở về rất đúng lúc, vừa kịp để ăn trưa.


88.

Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa ra vẻ lơ đãng hỏi cậu: "Sáng nay bận lắm à?"

"Cũng tạm, đa số thời gian đều ngồi chờ, thật ra thì chân chính nói chuyện với bọn họ còn không mất đến một tiếng."

Thế tức là rất rảnh rỗi.

"Vậy em cứ ngồi chờ không thế ư?"

"Đúng thế." Vương Nhất Bác không cảm thấy lời này có gì không đúng, thậm chí cậu còn vô cùng chu đáo chủ động báo lại tất cả hành trình sáng nay của mình, "Bọn họ cũng khá là tự cao tự đại đấy, để em ngồi chờ ở phòng họp vô cùng lâu, có lẽ là đã được nghe về việc trước kia em không nhẫn nại khi bàn chuyện với người khác nên muốn chọc cho em cáu lên. Đã thế thì em sẽ không để cho họ được toại nguyện, càng muốn nhìn em nổi giận thì em lại càng dễ tính cho bọn họ xem, em không chỉ không tức mà còn uống của bọn họ mấy ly cà phê, bắt chéo chân ngồi trong phòng họp chơi điện thoại. Bọn họ không xuất hiện, vậy thì đúng đến trưa em sẽ lập tức đi ngay, nếu đã thật sự không có thành ý thì không bàn bạc gì hết."

"Cứ ngồi chơi điện thoại suốt?"

"Đúng vậy, có khi bọn họ còn đang quan sát em thông qua camera."

Họ có nhìn em qua camera hay không không hề quan trọng.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, em là không cảm thấy mấy tấm hình kia có gì sai sai hay là bạn bè trên wechat quả thực nhiều quá?

Anh chậm rãi hỏi lại: "Có xem wechat không? Có lướt vòng bạn bè không thế?"

"Có chứ, lướt không biết bao nhiêu lần, lướt đến mức chẳng còn gì để xem nữa."

Vậy thì không phải là bạn bè trên wechat quá nhiều nên bỏ lỡ không nhìn thấy.

Vương Nhất Bác vẫn không phát hiện có gì không đúng, thậm chí còn vừa ăn vừa tán dương tay nghề của đầu bếp không tệ.

"Món cá sóc này làm ngon đấy, chỉ kém hơn anh làm một tí tị tì ti thôi."

Lúc khen ngợi còn không quên tiện thể khen luôn người đối diện.

Vương Nhất Bác cảm thấy điểm kỹ năng yêu của mình lại tăng lên chút rồi, trong lòng tự hào đến mức bong bóng bay tứ tung.

Ai nói cậu không biết cách yêu đương chứ?

Là người cũ nào của cậu ấy nhỉ?

Giàu có đẹp trai không phải là tất cả, EQ không cao không hiểu lãng mạn căn bản là không biết yêu ra sao, người nói ra những lời này, rõ ràng chính là không có mắt nhìn, không sở hữu cặp mắt tinh tường của một người từng trải.

Tiêu Chiến có một cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Anh dứt khoát nói thẳng luôn.

"Anh đăng vòng bạn bè đấy đã nhìn thấy chưa?"

Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại một chút, hỏi anh: "Anh có đăng gì đó ư? Sao em lại không thấy?"

Nói xong lời này, cậu mới chậm chạp ý thức được một chuyện.

Cậu hình như là... tựa hồ... có lẽ...

Đã quên mất một việc.

Nhưng Tiêu Chiến đã nghĩ đến điều này nhanh hơn cậu một bước.

"Vương Nhất Bác, có phải là em chặn anh rồi không?"

Anh hỏi.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info