ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(24)

Tracean95




82.

Lệch sóng thì cũng đã lệch rồi, nhưng sau một phen tranh luận cuối cùng cũng coi như không hiểu sai ý.

Chỉ có điều...

Người bình thường yêu đương hẹn hò, đều là bắt đầu từ hẹn nhau ăn cơm dạo phố xem phim, bước cuối cùng là thuê phòng lên giường, tiến độ của bọn họ thì ngược lại, căn bản là không thể phát triển dựa theo kịch bản thông thường.

Đổi góc độ khác để suy nghĩ, cuối tuần cùng Vương Nhất Bác đi công tác, dường như cũng rất thú vị.

Ban ngày muốn làm gì thì làm cái đó, đêm xuống nên làm cái gì thì làm cái đó.

Tiếc rằng chuyến công tác cuối tuần rất nhanh đã bị huỷ.

Bởi vì chú hai Vương xảy ra chuyện.

Lúc trước bởi vì ký một món nợ kếch xù rồi bị Vương lão gia đuổi ra khỏi cửa, chú hai Vương đã từng mở miệng uy hiếp ông, nói rằng cùng là người bị đòi nợ, chưa biết chừng gã cũng sẽ bị trói đến mảnh đất ở quận Nam Thành kia rồi bị giết người phanh thây.

Kết quả, lời của gã trở thành tiên tri.

Nhưng mà sự tình cũng không nghiêm trọng như cái miệng quạ đen của gã, gã chỉ là bị bắt cóc mà thôi.

Có người gọi điện cho Vương lão gia, nói mình là một trong số các chủ nợ của chú hai Vương, chú hai Vương đã bị bọn họ bắt cóc, yêu cầu Vương lão gia trong vòng ba ngày phải thay chú hai Vương trả hết nợ nần cờ bạc, nếu không lần sau sẽ trực tiếp sát hại con tin.

Nhưng chuyện này nhắc tới cũng rất kỳ quái, tên bắt cóc còn chưa nhận được tiền đã trực tiếp thả người, giống như đây chỉ là cảnh cáo mà thôi.

Khi cảnh sát tìm được chú hai Vương, chú hai Vương cả người trần truồng mặc mỗi chiếc quần đùi bị trói ở cột điện.

Lúc làm biên bản, chú hai Vương kể lại hết sức đầy đủ chi tiết, còn nói tên đã bắt cóc gã tự khai rằng hắn chính là hung thủ của vụ án giết người phanh thây ở quận Nam Thành trước kia.

Thế này cũng quá thú vị rồi đây.

Cảnh sát Quý có kinh nghiệm điều tra phá án phong phú, nghe vài câu đã biết hết thảy những điều này đều là do gã tự chế ra.

Hoặc giả là nói gã tự biên tự diễn.

Làm gì có tên bắt cóc nào còn tự giới thiệu bản thân?

Tính chất của giết người phanh thây và bắt cóc lại không hề giống nhau.

Nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn gọi điện bảo Tiêu Chiến đến đồn cảnh sát một chuyến.

Vương Nhất Bác đi theo.

Cảnh sát Quý nhìn Vương Nhất Bác kiểu gì cũng không thấy thuận mắt, nhưng hắn cũng chẳng làm gì được.

Người ta là bạn đời hợp pháp của Tiêu Chiến, suốt hành trình đi theo cũng hợp lý hợp tình.

Chỉ tiếc Tiêu Chiến đến một chuyến cũng là công cốc, anh không cung cấp được bất cứ thông tin hữu dụng nào cả.

Tới đồn cảnh sát xong thời gian vẫn còn sớm, đúng dịp cảnh sát Quý ở đây, Lý Tâm cũng vừa khéo đang rảnh, bọn họ liền lái xe đến trung tâm tư vấn tâm lý mà Lý Tâm đang làm việc.

Lần này Vương Nhất Bác không kịp đổi xe, cảnh sát Quý bèn ngồi ở hàng sau.


83.

Trên đường đi bọn họ gọi cho ông nội một cuộc điện thoại.

Ở đầu bên kia điện thoại, ông nội thật sự là tức mà không có chỗ phát tiết.

"Chắc chắn là nó đang chê ông già này sống lâu quá, thân thể khoẻ mạnh, chỉ toàn tìm chuyện đến chọc tức tôi."

Chú hai Vương làm loạn như vậy, đơn giản chính là muốn dùng chuyện này để uy hiếp Vương lão gia ra mặt giúp gã trả hết nợ nần, gã cảm thấy mặc dù Vương lão gia mạnh miệng nhưng dù gì gã cũng là con ruột, hổ dữ không ăn thịt con, chắc hẳn sẽ không có khả năng Vương lão gia thật sự thấy chết mà không cứu.

Nhưng gã đúng là quá ngu xuẩn.

Lừa gạt cảnh sát nhân dân tự chuốc khổ vào người vi phạm pháp luật phải chịu tội không nói, mặc mỗi cái quần đùi phơi người ngoài trời cả đêm còn khiến bản thân bị cảm nặng.

"Chuyện này làm thế nào đây ạ? Ông thật sự không giúp chú sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Giúp nó? Giờ nó khiến nhà họ Vương này thành trò cười của người khác rồi, tự sinh tự diệt đi."

Vương lão gia miệng cứng lòng mềm, nếu như chú hai Vương không gây ra chuyện này, chưa biết chừng ông nội còn âm thầm tìm một phương thức không lộ diện len lén tiếp tế một chút. Nhưng ông nội cũng ưa thể diện, chú hai Vương náo loạn như vậy không chỉ làm tổn hại đến mặt mũi của ông, còn không chú ý đến tình hình sức khoẻ của ông mà lại tìm người đóng giả kẻ bắt cóc đến kích thích ông cụ, đây đều là những việc chạm đến vảy ngược của Vương lão gia.

Chỉ sợ những ngày tiếp theo của chú hai Vương sẽ càng thêm không suôn sẻ.


84.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng lần này Tiêu Chiến tiếp nhận thôi miên sẽ đồng ý cho cậu cùng đi theo, kết quả vẫn là không có.

Tiêu Chiến vẫn ngăn cậu ở lại bên ngoài.

Cậu rất khó hiểu.

Không phải quan hệ giữa bọn họ đã tiến vào kỷ nguyên mới rồi hay sao? Sao lại vẫn không có quyền lợi đi cùng vậy chứ?

Cảnh sát Quý tâm trạng rất tốt mời cậu uống cà phê.

Vương Nhất Bác: "Tôi không uống cà phê hoà tan, nặng mùi tinh dầu."

Cảnh sát Quý liếc cậu một cái, nói: "Người miễn cưỡng ăn đủ bữa như tôi mời không nổi Starbucks đâu."

Vương Nhất Bác: "Tôi cũng không uống Starbucks."

Cảnh sát Quý: ...

Giai cấp tư sản.

Vẫn là không nói chuyện hợp nhau được hơn nửa câu.

Lần này thời gian Tiêu Chiến tiếp nhận thôi miên dài hơn lần trước rất nhiều, lần trước chỉ mất nửa giờ, lần này lại tốn gần một tiếng rưỡi, trong khoảng thời gian này cảnh sát Quý không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, Vương Nhất Bác cũng liên tục nhìn giờ giấc hiển thị trên điện thoại di động.

Hai người đều có chút linh cảm, luôn cảm thấy lần thôi miên này có thể sẽ có một vài tiến triển nào đó.

Sau khi đi ra, Tiêu Chiến xác nhận với bọn họ chuyện này.

Anh đã có thể hơi nhớ lại cái người năm đó mở miệng uy hiếp anh muốn đâm dao vào bụng anh có vẻ ngoài như thế nào rồi, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng nhưng đã có đường nét đại khái, còn có thêm hai đặc điểm nhận dạng trên gương mặt tương đối cụ thể.

Ấn đường có nốt ruồi đen to, trên cằm có một vết sẹo do dao cắt.

Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thu hoạch, cảnh sát Quý vui mừng khôn xiết.

Vương Nhất Bác nhưng lại nhíu chặt lông mày.

Cậu cứ luôn lo lắng Tiêu Chiến nhớ lại được càng nhiều thì sẽ càng thêm nguy hiểm.

"Sao thế?"

Tiêu Chiến chú ý thấy sắc mặt cậu không tốt lắm.

"Không sao."

Ngay trước mặt cảnh sát Quý, cậu không muốn nói thật.

Đùa à.

Ở trước mặt cảnh sát nói lo lắng cho an toàn thân thể của Tiêu Chiến, cậu sợ cái vị cảnh sát Quý kia sẽ lập tức đứng ra nói mấy câu đại loại như muốn làm vệ sĩ thiếp thân bảo vệ 24 giờ cho anh.

Phải ngăn chặn tận gốc tất cả những mối đe doạ có khả năng xuất hiện trước khi nó kịp diễn ra, đây là đạo lý kinh doanh mà ông nội đã dạy cho cậu.

Áp dụng trong hoàn cảnh này cũng rất phù hợp.

Trước kia cậu còn chưa xác định được tâm tư của mình với Tiêu Chiến rốt cuộc là gì, nếu bây giờ đã xác định được rồi, biết được Tiêu Chiến cũng có suy nghĩ giống thế, vậy thì không lý nào cậu lại để nhân vật nguy hiểm ở một vị trí hết sức nổi bật như cảnh sát Quý đây gây ra thêm bất kỳ uy hiếp nào nữa.

"Chỉ là đột nhiên muốn uống cà phê thôi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh một chút, trên bàn chỉ có cà phê hoà tan và trà túi lọc giản dị.

"Được rồi, để anh pha cho em một ly."

Sau khi cà phê được pha xong, Vương Nhất Bác chẳng chút nhíu mày vô cùng vui vẻ uống một hớp lớn.

Cảnh sát Quý ngẩn tò te không nói nên câu.

Không phải là không uống cà phê hoà tan sao?

Không phải là chê toàn mùi tinh dầu à?


85.

Chuyện của chú hai Vương tạm coi như đã giải quyết xong, cũng đã qua chỗ Lý Tâm rồi, chuyến công tác cuối tuần chưa thể thực hiện được sắp xếp vào cuối tuần tiếp theo.

Lý Tâm nói, số lần Tiêu Chiến tiếp nhận thôi miên không thể quá thường xuyên.

Một là, thường xuyên thôi miên sẽ không tạo ra hiệu quả tốt hơn, ngược lại có thể khiến anh dần dần sinh ra miễn dịch.

Hai là, Tiêu Chiến cũng không thích hợp để liên tục chịu kích thích.

Lúc Lý Tâm nói những lời này, Vương Nhất Bác âm thầm nghiền ngẫm một chút ý tứ của cô.

Tiêu Chiến không để cho cậu đi vào cùng, có lẽ không chỉ là vì không đủ tín nhiệm không đủ gần gũi với cậu, có thể còn là vì không muốn để cậu nhìn thấy dáng vẻ khi anh bị thôi miên hồi tưởng lại cảnh tượng kinh khủng thời thơ ấu.

Nghĩ như vậy, cậu lại thích Tiêu Chiến thêm vài chút nữa.

Trước kia sao lại không muốn tìm hiểu anh thật kỹ càng vậy chứ?

Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu, nếu chính cậu cũng luôn cảm thấy Tiêu Chiến xứng đáng được một người thật lòng yêu thương anh đối xử tử tế, vậy thì cậu nhất định phải thực hiện cho tốt suy nghĩ này.

Nhưng tiếc quá, từ nhỏ Giám đốc Tiểu Vương đã lớn lên dưới sự dạy bảo ân cần của Vương lão gia, mặc dù cũng có những thời khắc hư hỏng, thế nhưng kinh nghiệm yêu đương thật sự không nhiều.

Phải đối tốt với một người như thế nào, đúng là cậu không giỏi cho lắm.

Nhưng không sao.

Ít nhất thì cậu có tiền.

Lại còn là rất nhiều tiền.

Kết quả là cuối tuần đi công tác, khi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng rồi đi thang máy lên tầng mở cửa phòng ra, Tiêu Chiến quả thật đã bị cảnh tượng bên trong doạ cho lặng người choáng váng.

Ai đó nói cho anh biết được không:

Cánh hoa hồng trải đầy đất này là như thế nào vậy?

Tại sao trên trần nhà lại có đèn disco cỡ lớn rực rỡ muôn màu thế?

Khách sạn cao cấp năm sao bình thường sẽ chuẩn bị cho khách hàng dép lê có logo chữ H to tướng ư?

Chính giữa phòng khách có một chiếc bàn to dài không gì sánh nổi bày rất nhiều cây nến hình trái tim thì thôi cũng được, tại sao ngay cả thịt bò bít tết cũng là hình trái tim?

Người bình thường làm mấy chuyện lãng mạn không phải đều là mời một nghệ sĩ violin à?

Sao trong phòng lại có tận mười mấy nhạc công thế kia?

Đây là mời nguyên một dàn nhạc hay gì?

Anh đột nhiên cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.

Vương Nhất Bác làm động tác búng tay, mấy người kia ngay lập tức bắt đầu tấu nhạc một cách đồng đều bài bản. Có kéo violin, có kéo cello, có đánh piano, có cả thổi sáo, thậm chí còn có hai người đang chơi thứ nhạc cụ mà Tiêu Chiến căn bản không biết đến tên, tấu một khúc nhạc mà anh đã từng nghe nhưng có nghĩ kiểu gì cũng không nhớ được tên bài.

Anh vịn thành ghế sô pha ngồi xuống, nhưng lại không chú ý tới trên ghế sô pha còn đang đặt một bó lớn hoa hồng.

Hoa hồng tuy đẹp, nhưng có gai.

Sẽ đâm vào người.

"Đây là hoa hồng dại được đặc biệt vận chuyển về bằng đường hàng không từ Bulgaria theo lời dặn dò của anh đấy ạ thưa Giám đốc Vương, 100% hoang dại 100% tự nhiên, bọn tôi chỉ dùng giấy kraft đơn giản gói lại thôi, không hề phá hỏng mỹ cảm vốn có của hoa hồng."

Người phục vụ đứng cạnh bàn nói.

Cho nên ngay cả gai cũng không bỏ đi?

Tiêu Chiến đau đến mức nhe răng trợn mắt chỉ muốn mắng chửi người.

"Anh cho em một phút." Anh nghiến răng nghiến lợi nói với Vương Nhất Bác, "Bảo những người này mau chóng biến đi."

Món quà mà mình dày công chuẩn bị tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của bị một bó hoa hồng dại có gai phá hỏng, Vương Nhất Bác cũng rất tức giận, nhưng lúc này hiển nhiên vẫn phải để ý tới tâm trạng Tiêu Chiến trước tiên, cậu tranh thủ thời gian bảo người phục vụ đưa các nhạc công ra ngoài.

Người vừa đi khỏi, Tiêu Chiến lập tức cởi xuống áo T-shirt đang mặc.

"Em mau giúp anh nhìn thử xem, có phải anh bị thương rồi không vậy? Đau chết anh mất, má ơi, Vương Nhất Bác em như này là muốn làm gì vậy chứ? Em muốn mưu sát anh à?"

Vương Nhất Bác tiến lên nhìn thử, trên lưng anh đúng là có mấy chấm đỏ nho nhỏ, nhìn giống như là đang chảy máu.

"Sao mà anh nhìn cũng không nhìn đã ngồi xuống vậy?"

Có chút đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà trách cứ.

Tiêu Chiến vừa đau vừa tức: "Sao lại biến thành lỗi của anh rồi? Một màn này của em làm anh sợ hết cả hồn, lại còn không cho phép anh tìm một chỗ ngồi xuống bình tĩnh lại hả?"

Ai cũng có lý, tiếp tục tranh cãi với nhau sẽ lại giải tán trong không vui.

Hiện giờ quan hệ giữa hai người đã khác xưa, Vương Nhất Bác hơi mím môi đè xuống câu nói "Ghế sô pha to như vậy sao anh cứ phải chọn chỗ này để ngồi", sửa thành câu khác hỏi anh: "Vậy anh muốn như nào mới hết giận đây?"

Tiêu Chiến ném bó hoa hồng kia xuống đất, nói: "Em quỳ lên trên đó cho anh, rồi anh sẽ hết giận."

Quỳ con m...

Vương Nhất Bác nhe răng cười.

Tiêu Chiến chọt chọt gương mặt cậu, bảo: "Nói ra đi, anh biết trong lòng em đang chửi anh mà, giống như trước đây ấy, nói ra."

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói:

"Em không chửi anh, em chỉ cảm thấy, anh còn hoang dại, còn thuần khiết hơn cả đoá hồng này."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info