[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn
(21)
71.Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác hỏi tới chuyện thôi miên.Tiêu Chiến nói hiệu quả thôi miên khá bình thường, Lý Tâm nói anh chưa đủ thả lỏng nên chưa thể tiến vào giấc ngủ sâu, những gì đã nói chắc sẽ không giúp ích được cho vụ án."Không sợ sao?"Vương Nhất Bác hỏi anh."Sợ chuyện gì?""Lúc trước khi anh nằm mơ thấy nó còn khóc, bây giờ phải ép buộc bản thân nhớ lại những chuyện khi đó, có thể sẽ phải mơ thấy những cảnh tượng kia hết lần này đến lần khác, anh thật sự không sợ à?"Cậu không tin.Rõ ràng khi tỉnh lại giữa cơn ác mộng, trông anh như thể vẫn đang kinh hồn bạt vía."Không sợ, chưa biết chừng mơ nhiều thêm mấy lần, anh sẽ hoàn toàn không còn sợ hãi nữa."Tiêu Chiến nói rất ung dung, kết quả rất nhanh đã bị vả mặt thê thảm.Khám bệnh xong thời gian vẫn còn sớm, trên đường về nhà vừa khéo đi ngang qua một siêu thị lớn, Tiêu Chiến nói muốn mua một ít thức ăn để về nấu cơm, Vương Nhất Bác cũng muốn nhân cơ hội này ké một bữa bèn đề xuất để cậu trả tiền.Một người đưa tiền một người xuống bếp, có qua có lại, Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì hết.Thế là hai người lái xe đến hầm để xe của siêu thị kia.Mới vừa dừng xe đi chưa được hai bước, đột nhiên mạch điện của bãi đỗ xe xảy ra vấn đề, tất cả bóng đèn đều tắt ngóm.Vương Nhất Bác vốn dĩ sợ tối, thấy thế thì lập tức đứng yên bất động.Đang ở dưới lòng đất, một khi bị ngắt điện thì gần như là một tia sáng cũng không có, Tiêu Chiến quả quyết lấy điện thoại di động từ trong túi ra bật đèn flash lên, chiếu vào gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Vương Nhất Bác, đột nhiên không nhịn được bật cười."Anh cười gì chứ? Sợ tối mất mặt lắm sao?"Vương Nhất Bác cứng cổ hỏi anh."Không mất mặt không mất mặt, không mất mặt chút nào."Anh vừa trả lời vừa cười như nắc nẻ.Dựa trên nguyên tắc "thà cùng nhau mất mặt còn hơn mất mặt một mình", Vương Nhất Bác mặt đầy hoảng sợ chỉ vào sau lưng anh nói: "Anh nhìn xem sau lưng anh là cái gì kìa? Hình như đang chảy máu đầm đìa, là cánh tay sao?"Tiêu Chiến sợ đến mức ném phăng điện thoại đi, lập tức chạy về phía cậu gắt gao ôm cậu không buông tay.Cảm giác được cả người anh đều run rẩy, Vương Nhất Bác đột nhiên có hơi hối hận.Cậu không ngờ lại doạ Tiêu Chiến đến mức như thế.Rõ ràng trước kia anh từng nói lúc ở nhà một mình thích đóng rèm cửa sổ xem phim kinh dị.Không tới nửa phút, tất cả đèn lại sáng lên.Một cụ ông đang ngồi ở một nơi cách bọn họ chưa đến mười mét, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn hai người.Tiêu Chiến như bị điện giật lập tức buông tay.Tình cảnh đột nhiên có chút lúng túng.
72.Hai người cùng đi trong siêu thị, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.Vương Nhất Bác đẩy xe hàng nhỏ.Một cặp tình nhân đi ngang qua bọn họ:"Cưng ơi, em muốn ăn nhãn hiệu socola này nè, ngon lắm luôn á, nhưng mà ngọt quá!"Một đôi vợ chồng đi ngang qua bọn họ:"Buổi tối em muốn nấu món gì cho anh ăn vậy bà xã? Em làm món gì anh cũng thích ăn, đồ ăn em nấu là ngon nhất thiên hạ, ai cũng không thể so sánh."Một cặp cha con đi ngang qua bọn họ:"Con yêu, lần trước con nói khoai tây chiên mẹ con thích ăn là loại nào ấy nhỉ? Hôm nay bố chọc cho mẹ không vui rồi, bố muốn xin lỗi mẹ, con giúp bố chuyện này có được không?"...Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được, cùng nhau đi siêu thị thật sự là một hoạt động hẹn hò vừa thường ngày lại vô cùng tư mật.Anh nghĩ, nếu như anh quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác tối nay muốn ăn gì, nếu như Vương Nhất Bác trả lời anh: Gì cũng được, anh làm món gì em cũng thấy ngon... thế thì đúng là ngất xỉu mất.Mức độ mập mờ vượt qua bất cứ sự tiếp xúc thể xác nào.Giống như một kiểu va chạm linh hồn.Thế rồi anh hỏi ra khỏi miệng: "Buổi tối em muốn ăn món gì?"Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi đã đáp: "Sao cũng được, mùi vị những món anh nấu đều rất tuyệt, ăn rất ngon!"Thánh thần thiên địa ơi!Mặc dù không giống y hệt nhưng về mặt bản chất thì có khác gì đâu!Đối thoại kiểu này thật sự rất giống một đôi vợ chồng hàng thật giá thật.Gần đây bầu không khí giữa bọn họ trở nên có hơi kỳ quái, quả nhiên không phải là ảo giác.Không biết Vương Nhất Bác đã nhận ra hay chưa.Chắc là chưa.Anh nghĩ vậy.Với tính cách không ưỡn ẹo của Vương Nhất Bác, nếu như phát hiện quan hệ giữa bọn họ xảy ra một chút biến hoá tế nhị, e rằng sẽ chỉ phản cảm mà tiến thêm một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Dù sao trước khi kết hôn cậu cũng đã nói rất rõ ràng, chỉ là cưới nhau trên hình thức, cũng có thể coi là quan hệ bạn giường hợp pháp, muốn yêu đương thì thôi khỏi bàn.Lúc ấy bản thân anh đã trả lời thế nào nhỉ?"May quá, anh cũng sợ em muốn chơi giả thành thật với anh."Ha ha.Nếu ban đầu cả hai đều đã tuyên bố một cách chém đinh chặt sắt như thế, vậy thì phải tuân thủ cam kết, tuyệt đối không tự vả.Kịch bản cưới trước yêu sau thô thiển cũ rích này thật sự không phù hợp với bọn họ.Tiêu Chiến nghĩ, chắc là thôi miên cũng sẽ có một ít tác dụng phụ.Tỷ dụ như, đầu óc bắt đầu lo lắng một số chuyện vốn dĩ chưa xảy ra.
73.Bất luận Tiêu Chiến đề xuất món gì, Vương Nhất Bác đều nói được.Cậu thật sự là không hề kén ăn. Người chi tiền không có chủ kiến, kết quả Tiêu Chiến lại mắc chứng bệnh khó lựa chọn, lượn mấy vòng trong siêu thị rồi mà vẫn chưa đưa ra được chủ ý gì.Bên cạnh có vài cô gái đang sôi nổi ồn ào tụ lại một chỗ chọn đồ, trao đổi về bữa lẩu tối nay sẽ ăn cùng nhau."Hay là chúng ta ăn lẩu đi?" Tiêu Chiến hỏi."Được."Nếu là ăn lẩu thì dễ dàng hơn nhiều.Cắm nồi điện, thả gói cốt lẩu vào trong, đổ thêm nước rồi đun sôi là được.Nhưng hai người lại gặp khó khăn lúc lựa chọn cốt lẩu.Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, khẩu vị nặng, chọn tới chọn lui đều là lẩu vị cay; Vương Nhất Bác không ăn nổi những món quá cay, trực tiếp lấy một gói gia vị lẩu nấm và một gói lẩu cà chua từ trên kệ hàng."Em thanh toán, em quyết định."Vương Nhất Bác có lý chẳng sợ."Vậy anh có thể tự mua cốt lẩu, cũng không phải là anh không có tiền." Tiêu Chiến không nghe theo."Anh không thể ăn không cay một lần được sao?""Lẩu không cay thì làm gì có linh hồn nữa chứ? Em cũng có thể đặt một bát nước lọc bên cạnh để nhúng mà ăn."Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, ai cũng không chịu nhượng bộ.Ngay cả người bạn nhỏ cũng biết, khi hai phe tranh nhau bất phân thắng bại, cách thức giải quyết tốt nhất chính là: Kéo búa bao.Tiêu Chiến ra kéo, Vương Nhất Bác ra búa."Đợi chút đã, anh quên bảo, ba ván thắng hai thì thắng chung cuộc." Tiêu Chiến nói.Vương Nhất Bác cũng không trách anh chơi xỏ lá, tiếp tục chơi cùng anh.Tiêu Chiến liên tục bại trận."Có cần phải năm ván thắng ba không?" Vương Nhất Bác trêu chọc anh."Dẹp đi, anh chấp nhận thất bại."Tiêu Chiến mặt ủ mày chau đặt gói lẩu cay về chỗ cũ.Anh tự an ủi bản thân, lẩu nước lèo trong veo cũng không phải là không thể ăn, nấm dưỡng sinh, cà chua khai vị, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không có gì không được.Vì thế rất nhanh anh đã nghĩ thông suốt.Hai người lấy không ít thứ, chất đầy cả xe đẩy.Trừ những nguyên liệu cần dùng cho ăn lẩu còn có cả thức uống, bánh quy khoai tây chiên, hoa quả tươi mới, đi siêu thị một lần, chẳng khác gì mua đồ ăn đồ uống cho cả một tuần luôn. Có một ít đồ ăn vặt, thức uống và trái cây nhập khẩu giá khá cao mà bình thường Tiêu Chiến không mua vì cảm thấy không đáng đồng tiền cho lắm, lần này Vương Nhất Bác trả tiền, lúc anh nhặt đồ chẳng hề có lấy một chút khách sáo.Dù sao Vương Nhất Bác cũng giàu.Kéo búa bao thất bại dưới tay cậu, kiểu gì cũng phải chiếm lợi từ chỗ khác bù vào.Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân quét mã vạch còn Tiêu Chiến thì cho những món đồ đã quét vào túi."Cái này..."Anh cầm một gói cốt lẩu trong tay, kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác."Rõ ràng ban nãy anh đã để lại chỗ cũ rồi..."Gói cốt lẩu này vừa khéo chính là gói cốt lẩu anh đã đặt lại lên kệ vì chơi kéo búa bao thua, cùng một thương hiệu cùng một bao bì. Trong trí nhớ của anh, anh chỉ lấy một gói, rõ ràng cũng đã trả về rồi, sao lúc thanh toán lại xuất hiện thêm một gói nữa thế này?E là Vương Nhất Bác sẽ tưởng rằng do anh cố ý giấu cái này trong xe đẩy hàng, lúc quay về vẫn muốn nấu một nồi lẩu đỏ lòm.Thế thì oan cho anh quá.Anh chưa từng nghĩ muốn chơi xấu.Vương Nhất Bác liếc nhìn gói lẩu trong tay anh, cầm lấy nhét vào trong túi."Mã cũng đã quét rồi, đừng tăng thêm công việc cho người khác."Ý là, muốn xoá bỏ thứ này khỏi danh sách thanh toán có thể sẽ rất tốn sức.Nhân viên thu ngân: Cảm ơn sự chăm sóc của ngài.
74.Tranh chấp cũng đã xong, kéo búa bao cũng đã chơi, nguyên liệu nấu ăn cũng đã mua đủ, kết quả bữa lẩu lại chưa thể ăn được.Trên đường trở về, ông nội gọi điện tới bảo bọn bọ về nhà chính một chuyến, nói là có chuyện muốn tuyên bố.Chẳng lẽ cuối cùng thì ông nội cũng quyết định lập di chúc rồi?Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới việc này.Nếu như là ở một tháng trước, thậm chí là chỉ một tuần trước thôi, ông nội quyết định muốn lập di chúc thì bọn họ có thể sẽ hết sức phấn khởi về nhà chính, nhưng hôm nay trong giờ phút quan trọng này, nghe được ông nội có chuyện muốn tuyên bố, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại rất ăn ý mà trầm mặc suốt cả đường đi.Kết quả cũng không phải là ông nội muốn lập di chúc, mà là chú hai Vương suốt ngày đắm chìm trong cờ bạc nhiều năm qua đã mắc nợ một khoản kếch xù, hiện tại chỉ dựa vào sức của bản thân đã không thể trả được nữa, bọn đòi nợ tìm tới tận cửa, gã chỉ có thể chạy tới cầu xin sự giúp đỡ từ Vương lão gia.Ý của ông nội rất đơn giản, ông gọi hết tất cả những người thân có quan hệ gần gũi trong gia đình đến, tuyên bố đuổi chú hai Vương ra khỏi nhà, cấm chỉ bất cứ người nào cho gã mượn tiền, lúc nào có thể trả hết nợ nần thì lúc đó mới cho phép gã quay lại."Bố ơi, bố làm đến cùng như vậy, không sợ con bị bọn đòi nợ trả thù sao? Chuyện ở quận Nam Thành đang xôn xao dư luận, người kia cũng bởi vì thiếu nợ mà bị người ta sát hại phanh thây, bố muốn nhìn thấy con cũng biến thành như vậy ạ?"Vương lão gia mắt điếc tai ngơ, trực tiếp gọi bảo vệ tới."Chuyện tự mình làm thì tự mình chịu trách nhiệm, yêu cầu của tôi đối với mỗi người các anh các chị đều như nhau."Ông không chỉ yêu cầu tất cả mọi người không được phép giúp đỡ chú hai Vương, thậm chí còn mượn cơ hội này để cảnh cáo những người khác.Những lúc thế này, Tiêu Chiến sẽ lại cảm thấy ông không chỉ là một cụ già tính tình mềm mỏng.Cũng may anh không phải là vì thèm muốn tiền của nhà họ Vương nên mới kết hôn với Vương Nhất Bác, nếu không nghe được lời này chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy vô cùng chột dạ.Anh liếc nhìn chú họ và thím họ đang đứng cách đó không xa.Dáng vẻ kia không phải đang chột dạ thì là cái gì?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info