ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(20)

Tracean95




67.

Lại vài ngày trôi qua, lúc Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa lại phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang ngồi bên bàn ăn nghịch điện thoại.

"Hôm nay không đi à?"

Nếu như cả ngày Tiêu Chiến đều không ra ngoài, chắc cũng sẽ không gặp hiểm nguy.

"Không phải, anh hẹn người ta rồi."

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống.

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Người tới là cảnh sát Quý.

"Hôm nay anh phải đến chỗ Lý Tâm, cảnh sát Quý sẽ đi cùng với anh." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Anh không đến công ty nữa đâu, sau khi xong việc cảnh sát Quý sẽ đưa anh về."

Đã hẹn với anh cảnh sát đẹp trai.

Đến chỗ Lý Tâm.

"Lý Tâm là ai vậy?"

Tiêu Chiến cạn lời.

Anh đoán chắc tám, chín phần mười Vương Nhất Bác đã không còn nhớ có một người như vậy, dứt khoát không giải thích mà nói thẳng với cậu luôn: "Là một bác sĩ tâm lý, cô ấy nói đồng ý thử một chút, có lẽ các phương pháp thôi miên có thể có hiệu quả, có thể khiến anh nhớ lại nhiều chuyện hơn."

"Em đi với anh."

Vương Nhất Bác nói.

"Không cần đâu, em đi làm đi, cảnh sát Quý đi cùng anh rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt."

Cảnh sát Quý kia nói xong câu này, thế mà lỗ tai lại đỏ lên.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, cái anh Tiêu Chiến này đúng là không hiểu biết chút gì về sức hấp dẫn của bản thân, mọi lúc mọi nơi không biết kiềm chế. Kiểu giống như anh, nếu như gặp phải một tên đàn ông có tính chiếm hữu cao, chưa biết chừng ngày nào cũng muốn nhốt anh lại không chịu thả ra cho người khác nhìn, tránh cho quyến rũ quá lại thu hút ong bướm.

Cậu tự suy diễn ra dáng vẻ Tiêu Chiến lấy hơi làm nũng ăn vạ để được đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy rất mê hoặc.

Dù sao nếu như là cậu, khẳng định sẽ không dám lơ là một chút nào, nhất định phải tóm thật chắc.

Từ từ...

Cậu đang nghĩ linh ta linh tinh cái quái gì vậy?

"Không được, đây là nghĩa vụ của em, hôm nay em xin nghỉ, đi cùng anh."

Tiêu Chiến bị sự kiên trì của cậu doạ cho hết hồn.

Quay đầu lại nhìn cảnh sát Quý vẫn đang đứng chờ bên cạnh, anh đoán rằng hành động này của Vương Nhất Bác chắc là vì sợ người ngoài nhìn ra được có gì đó không ổn.

Thật ra cũng không cần thiết phải thế.

Người đầy tớ của nhân dân chắc chẳng quan tâm gì đến chút chuyện gia đình này của bọn họ đâu.

Huống hồ...

Ông nội đang nghỉ ngơi ở nhà, trong công ty Giám đốc Tiểu Vương là lớn nhất, cậu cần xin nghỉ với ai?


68.

Bình thường lúc ra ngoài Vương Nhất Bác đều lái chiếc SUV của cậu, Tiêu Chiến vốn định mời cảnh sát Quý cùng đi, xe cảnh sát thì cứ đỗ trong gara, khi nào quay về lái đi sau cũng được, kết quả chiếc chìa Vương Nhất Bác đang cầm lại là của một chiếc xe khác.

Siêu xe, hai chỗ ngồi.

Đi khám bác sĩ mà thôi, cần thiết phải phách lối vậy không?

Trước khi lên đường, cảnh sát Quý nói qua cho bọn họ biết một ít về tiến triển của cuộc điều tra.

Thân phận của người chết đã được xác minh, là một người nợ nần chồng chất từ lâu đã bị liệt vào danh sách không đáng tin cậy, đã mất tích một thời gian dài rồi. Thân phận của người này không có gì khả nghi, hiện cảnh sát đang nghi ngờ kẻ giết người phanh thây anh ta là một trong số các chủ nợ, đang điều tra lần lượt từng người. Xem ra vụ án này không có liên quan trực tiếp đến Tiêu Chiến và nhà họ Vương, có thể Tiêu Chiến chỉ là đúng lúc nhìn thấy, mà chuyện xảy ra ở nhà xưởng bỏ hoang kia cũng rất có thể chỉ là tình cờ.

Nếu đúng là như vậy thì thật tốt.

Tiêu Chiến lặng lẽ thở phào một hơi.

Thật ra điều anh sợ nhất chính là lúc đó tên kia bỏ qua cho anh là bởi vì hai người có quen biết.

"Có thể hắn ta gây án có mục tiêu chứ không muốn giết hại người vô tội, huống hồ lúc ấy cậu vẫn còn là một đứa trẻ con."

Một tên tội phạm giết người mất trí mà còn có lòng nhân từ với trẻ con ư?

Ai cũng không dám bảo đảm điều này.

Tiêu Chiến còn đang chìm trong suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại đột nhiên lên tiếng hỏi anh: "Anh ta là hình mẫu mà anh thích à?"

"Gì cơ? Em nói ai?"

Tự nhiên không đầu không đuôi nói cái gì vậy?

"Tay cảnh sát kia ấy, trông cũng đẹp trai, là kiểu anh thích chứ gì?"

Hoá ra là đang nói chuyện này.

Tiêu Chiến hơi nhớ lại một chút, cảnh sát Quý kia đúng là dáng dấp cũng không đến nỗi nào.

Nhưng anh vì mê sắc đẹp mà đã lật xe hai lần rồi, hôm nay nhìn thấy người có nhan sắc cao cũng sẽ không tuỳ tiện nảy sinh ra suy nghĩ gì khác.

"Đúng là trông khá được." Anh nói, "Có điều anh cũng có hiểu gì anh ta đâu, làm sao biết được liệu anh ta có phải kiểu người mình thích hay không? Trước kia anh chính là bị tướng mạo của em che mờ hai mắt nên mới có thể... mới có thể..."

Anh bỗng nhiên không nói được tiếp.

Những ngày quen biết với Vương Nhất Bác ở Saipan đó, đúng là bọn họ có chút điên cuồng.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến chuyện giống vậy.

Không lâu trước đó bọn họ vẫn còn có thể trêu đùa mấy chuyện tà dâm với nhau, vài ngày gần đây lại đột nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Dường như là bắt đầu từ trận cãi nhau không rõ nguyên do kia, ngoài mặt thì giống như không có gì thay đổi, nhưng thực tế đôi bên đều biết một vài thứ đã có sự biến hoá.

Ví dụ như sau một trận điên loan đảo phượng vào buổi tối của mấy hôm trước, hai người lại đột nhiên dính lấy nhau quấn quýt hôn môi.

Mọi khi không bao giờ xảy ra chuyện thế này.

Cũng không phải là trước giờ bọn họ không hôn nhau, mà thông thường nụ hôn đều diễn ra dưới tình huống đặc biệt đã mất đi năng lực tự khống chế, hoàn toàn là xuất phát từ dục vọng chứ không phải là cảm tình.

Nhưng đêm hôm đó trong tình trạng hết sức mệt mỏi, hai người bỗng trao nhau một nụ hôn.

Một nụ hôn ấm áp, đơn thuần, không mang theo dục vọng.

Hôn xong cả hai đều có chút lúng túng.

Để hoá giải ngượng ngùng, Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em nóng không?"

"Máy điều hoà đã chỉnh xuống 23 độ rồi."

"Vậy thôi, anh nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa."

Bọn họ một người sợ lạnh một người sợ nóng, thể chất không giống nhau.

Đêm đó hai người nằm trong bầu không khí kỳ dị đó mà tự ngủ phần của mình.

Không cãi nhau vì việc tắt hay bật đèn, cũng không vì việc nhiệt độ của điều hoà đã vừa hay chưa mà gây gổ.

Vương Nhất Bác trùm chăn lên, Tiêu Chiến dùng tay che đi ánh sáng của đèn, cứ thế thiếp đi.


69.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy nhìn Lý Tâm rất quen mắt, hình như là đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Không nhớ nổi.

Có điều nhan sắc xinh đẹp thì đúng là sự thật, dù là mặc quần áo đi làm vẫn có thể nhìn ra được vóc dáng vô cùng tuyệt vời.

Bên trái một Lý Tâm, bên phải một cảnh sát Quý, cậu cứ cảm thấy gần đây Tiêu Chiến dính đến quá nhiều đào hoa.

Không biết có phải là vì ngày nào cũng treo chuyện ly dị trong đầu hay không, cậu nhìn thấy ai cũng có cảm giác đây có thể sẽ là hình mẫu mà Tiêu Chiến thích.

Lý Tâm nói tình huống như của Tiêu Chiến có thể thử biện pháp thôi miên, để anh buông xuống sự cảnh giác hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ sâu, rất có thể sẽ nhớ được một vài thứ nằm sâu trong hồi ức.

Cảnh sát Quý cầm quyển sổ nhỏ vốn định vào theo thì bị Lý Tâm ngăn lại.

"Tốt nhất không nên có người xa lạ bên cạnh anh ấy, nhất là cảnh sát, nếu không anh ấy sẽ rất khó buông được lòng phòng bị."

Cảnh sát Quý từ bỏ: "Vậy nếu cậu ấy nhớ tới chuyện gì 一一"

"Nhớ tới chuyện gì tôi sẽ nói với anh." Vương Nhất Bác theo sát sau lưng Tiêu Chiến, "Anh đợi bên ngoài đi, yên tâm, tôi sẽ truyền đạt lại cho anh không thiếu một chữ."

Kết quả cậu vừa nói xong đã bị Tiêu Chiến ngăn lại ở ngoài.

"Em cũng đợi bên ngoài đi."

Cảnh sát Quý đứng bên cạnh đột nhiên cười hai tiếng.

"Một mình anh mới có thể thả lỏng được, em ở bên cạnh anh sợ anh sẽ thất thần."

Tiêu Chiến không nói quá thẳng thừng, nhưng Vương Nhất Bác hiểu ý anh, cậu mà đi theo vào anh cũng sẽ không thể nào hết sức buông lỏng được giống thế, bởi vì cậu cũng không phải một người có thể khiến Tiêu Chiến hoàn toàn giao phó cả thể xác và tinh thần, đối với cậu Tiêu Chiến vẫn rất có lòng phòng bị, cũng không coi cậu thành "người nhà".

Lý Tâm không hiểu, cảnh sát Quý không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác rất rõ ràng.

Ý thức rõ ràng thế này khiến cậu cảm thấy khá khó chịu.

"Yên tâm đi, tôi sẽ ghi âm."

Lý Tâm vẫy vẫy bút ghi âm trong tay với cảnh sát Quý, cảnh sát Quý hài lòng gật đầu.

Sau khi Tiêu Chiến đi vào, để lại Vương Nhất Bác và cảnh sát Quý ngồi bên ngoài không có gì làm.

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, phát hiện ra dù trong tình huống ngồi thả lỏng hắn vẫn thẳng tắp sống lưng, cả người mang theo một cảm giác hết sức nghiêm túc.

"Các anh làm cảnh sát, tiền lương một tháng có thể được bao nhiêu thế?"

Cảnh sát Quý không nhìn lấy cậu một cái, cúi đầu lướt lướt điện thoại di động: "Nói ra sợ hù doạ cậu mất, vốn dĩ tôi làm cảnh sát không phải là để kiếm tiền."

Vương Nhất Bác hiểu ý của hắn: "Bênh vực công lý, khiến người ta khâm phục."

Lời này của cậu rất chân thành, nhưng cảnh sát Quý lại không công nhận mà cười nhạt một tiếng, cho rằng Vương Nhất Bác đang cố ý giễu cợt hắn.

Vốn thế mà, đúng là gia cảnh của hắn bần hàn, bây giờ vẫn còn đang thuê phòng để ở, đâu thể so được với người trước mặt này?

Đối mặt với Vương Nhất Bác, hắn quả thật có chút thiếu tự tin.

Bởi vì Tiêu Chiến.

Vụ án này vốn không phải do hắn phụ trách, sư huynh của hắn vì đang bận với vụ khác nên mới điều hắn sang để hỗ trợ điều tra. Hắn không muốn quản mấy chuyện của con cái nhà giàu này, chỉ muốn an tâm phá án, vậy mà cứ cố tình vợ của con nhà giàu lại có khả năng là nhân chứng quan trọng, hắn quả thật không hề có thiện cảm với những người vì tiền mà chấp nhận chạy tới cho đàn ông đè dưới thân, thế nhưng lần đầu tiên gặp mặt hắn lại phát hiện Tiêu Chiến hoàn toàn khác với những gì trong tưởng tượng của hắn.

Từ đầu đến chân đều không có đồ xa xỉ phô trương, nói năng cử chỉ cũng rất lịch sự nhã nhặn, lại còn là một hoạ sĩ.

Trước kia hắn cũng thích vẽ vời, đáng tiếc do nhà nghèo, không thể tạo điều kiện cho hắn học vẽ nên hắn nhập ngũ rất sớm.

Không phải hắn vừa gặp Tiêu Chiến đã trúng tiếng sét ái tình, thế nhưng đúng là rất có hảo cảm.

Hắn và Vương Nhất Bác nói chuyện không hợp nhau được quá nửa câu, dứt khoát chẳng ai nói gì nữa, mạnh ai người nấy chơi điện thoại.


70.

Sau khi Tiêu Chiến đi ra thì giao bút ghi âm cho cảnh sát.

Lý Tâm theo phép lịch sự pha cà phê cho bọn họ uống, kết quả trong lúc đưa cốc lại không cẩn thận trượt tay, nửa cốc cà phê đều hắt lên áo T-shirt của cảnh sát Quý.

"A... Thật sự ngại quá, như này đi, chỗ tôi có áo T-shirt tặng cho hội viên nhân dịp tổ chức hoạt động lần trước, anh mặc tạm chút nhé, cái áo này tôi sẽ đền cho anh sau."

"Không sao đâu." Cảnh sát Quý dứt khoát cởi phăng áo T-shirt ra, "Áo này của tôi cũng không đắt tiền, không cần đền."

Hắn để trần thân trên, cơ bắp săn chắc.

Điển hình của "mặc đồ vào thì gầy, cởi đồ ra có thịt".

Một cô gái như Lý Tâm cứ đứng tại chỗ nhìn đến nỗi đỏ mặt, ánh mắt lại không nhịn được phiêu du trên cơ thể người ta.

Dáng người của hắn đúng là rất đẹp.

Vương Nhất Bác liếc nhìn, cứ cảm thấy động tác cởi áo của hắn nhanh quá, là đang cố ý mượn cơ hội khoe vóc người.

Tiêu Chiến không phát giác được tính nghiêm trọng của sự việc.

Anh tán dương từ tận đáy lòng: "Không nhìn ra đấy nha cảnh sát Quý, dáng người của anh tốt thật đó."

Nghe anh nói vậy, trên gương mặt ngăm đen của cảnh sát Quý thế mà lại hiện lên chút ửng hồng.

Vì thế hắn nhận lấy T-shirt, tốc độ mặc quần áo phải chậm đi ít nhất là ba lần.

Tiêu Chiến thấy Lý Tâm cứ mãi liếc trộm cảnh sát Quý, trong đầu thầm nghĩ có khi cô gái xinh đẹp này có ý với cảnh sát Quý rồi, thế là hợp tình hợp lý nảy ra suy nghĩ muốn làm mối cho hai người họ.

Anh nói với Lý Tâm: "Bác sĩ Lý, cô xem cảnh sát Quý này, trẻ tuổi đẹp trai dáng người lại chuẩn, còn rất có cảm giác chính nghĩa nữa, cô cũng rất xinh đẹp lại vô cùng thiện lương, tôi thấy hai người có thể trao đổi phương thức liên lạc được đấy, bình thường rảnh rỗi có thể trao đổi với nhau về bệnh tình của tôi, thảo luận một chút biết đâu lại có thể tìm được phương pháp giúp tôi khôi phục trí nhớ ấy chứ."

Lại còn trao đổi với nhau bệnh tình của anh...

Dùng cái cớ này để nối dây tơ hồng cũng quá cẩu thả.

Vương Nhất Bác không nói gì nhìn cảnh sát Quý một cái, phát hiện sắc mặt hắn âm u rất không bình thường.

Được rồi.

Tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều.

Đều là do thuộc tính ngốc nghếch của Tiêu Chiến bất ngờ bộc phát.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info