ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(18)

Tracean95




60.

Tiêu Chiến vừa ngồi vào xe taxi đã thấy hối hận.

Dường như anh đã phạm phải một sai lầm lớn rồi.

Anh và Vương Nhất Bác, cũng chẳng phải thuộc một mối quan hệ có thể cãi vã vì chuyện vụn vặt gia đình, vì tình cảm người nhà hay vì mối quan hệ của cả hai.

Anh đúng là đã quản quá rộng, cũng thật sự đã vượt ranh giới.

Anh hối hận không thôi.

Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, nếu như bây giờ gọi điện xin lỗi Vương Nhất Bác thì lại càng tỏ ra là khi nãy mình như thần kinh dở hơi, càng không thích hợp.

Nhưng mà...

Nhớ lại chuyện vừa rồi, ngữ khí của anh, nội dung đã nói ra, nếu như thử đặt mình vào vị trí của Vương Nhất Bác - người đã nghe được những lời đó - e rằng sẽ còn nghĩ ngợi nhiều hơn.

Người này đăng ký kết hôn với mình, đã nói rõ là mối quan hệ hợp đồng không có tình cảm thật, hai người không can thiệp vào chuyện của nhau, nói trắng ra thì chính là một mối quan hệ bạn chịch có thêm một tờ giấy chứng nhận hợp pháp, thế nhưng anh ta lại dần dần chú ý đến người thân của mình, còn ghi nhớ sinh nhật mẹ mình, tốn nhiều công sức như thế để vẽ một bức tranh làm quà sinh nhật, nhất định là anh ta có ý đồ với mình đúng không?

Tiêu Chiến đỡ trán.

Sợ rằng lần này khó mà giải thích rõ ràng được rồi.

Sau đó thì sao?

Anh phải miễn cưỡng giải thích một lần, hay là coi như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Có vẻ như đều không phải cách làm thông minh gì cả.

A a a a a a a...

Vậy phải làm thế nào bây giờ?

61.

Thực tế thì mạch não của Vương Nhất Bác cũng không khác lắm so với những gì anh đoán, chẳng qua là anh không biết rằng đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác có suy nghĩ như này.

Nhất định là Tiêu Chiến cảm nắng mình rồi.

Càng nghĩ càng thấy đúng.

Trước kia không phải là không nghĩ như vậy, thậm chí còn cảm thấy nếu như thêm một tầng quan hệ này e rằng sẽ rất phiền toái, sau này muốn ly hôn muốn kết thúc trong êm thấm thì độ khó đều tăng lên, nhưng giờ phút này những gì cậu nghĩ đến lại là phương diện khác, ví dụ như...

Cậu nói bọn họ không có mối quan hệ sâu sắc như vậy, nói Tiêu Chiến làm những chuyện này đều là uổng phí thời gian, dường như là đã tổn thương anh rồi.

Chẳng trách một người trước giờ luôn có thể chí choé với cậu đến khi cả hai đều không còn kiên nhẫn nổi nữa như Tiêu Chiến, lần này lại từ bỏ đấu tranh trực tiếp xuống xe tránh đi.

Không phải Vương Nhất Bác chưa từng được ai thích.

Ngược lại hoàn toàn.

Từ nhỏ đến lớn, người từng thích cậu thật sự không hề ít.

Chỉ là không có lần nào khiến người ta phải xoắn xuýt giống như lần này.

Đại khái là vì giữa bọn họ còn nhiều thêm một nguyên nhân nữa.

Tiêu Chiến là một người rất tốt.

Cậu vẫn luôn cho rằng là như thế.

Có tài năng, có tấm lòng lương thiện, hiếu thuận, còn có thể nấu được những món ăn ngon, là một đối tượng tuyệt vời để cùng sinh sống, anh thích hợp tìm một người thật lòng đối xử tốt với anh, giới tính đều là thứ yếu, quan trọng là có thể thân thiết, có thể cùng Tiêu Chiến thưởng thức những bức tranh anh vẽ, có thể cùng anh đi xem phim cùng anh đi leo núi cùng anh đến concert cùng anh ngồi nhà massage chân, mà những điều này...

Vương Nhất Bác cậu dường như không thể làm được.

Cũng không phải không thể làm, mà là...

Không có lập trường để làm những điều này.

Cậu nghĩ, chờ đến khi ông nội lập di chúc xong, bọn họ sẽ huỷ bỏ quan hệ hôn nhân theo như kế hoạch, sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng sẽ sống cùng với người khác, chỉ là không biết người đó sẽ khiến anh cảm thấy an tâm hay khiến anh thấy bất ổn.

Bọn họ sẽ cùng nhau du lịch, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lên...

Cái cuối cùng đó vẫn là đừng nghĩ nữa.

Trước mắt cậu vẫn không chấp nhận được việc bộ não của mình đi chơi xa đến trình độ này.

Có lẽ sau này, sẽ có một người hoà hợp với Tiêu Chiến về đủ mọi mặt trong cuộc sống, duy chỉ có trên giường là không ăn khớp với nhau, vừa khéo ngược lại hẳn với cậu. Nghĩ như vậy liền thấy rất thú vị, không biết khi đó liệu Tiêu Chiến có thể nhớ đến cuộc sống đã trải qua cùng cậu lúc này hay không.

Chắc sẽ có đấy.

Cậu cảm thấy ít nhất thì chính mình sẽ hoài niệm.

Gượm đã...

Dừng!

Tại sao phải nghĩ tới những thứ này?

Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được, e rằng điều này chính là một tín hiệu cảnh báo nguy cơ.

Phải dừng lại ngay.

62.

Sau lần cãi nhau này, hai người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện này nữa, lại trở về khuôn mẫu sống chung trước kia.

Buổi tối lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác thử thăm dò chạm vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không hề có ý định chống cự, vì vậy hai người còn vô cùng hào hứng mà quất một nháy.

Sau khi xong chuyện vẫn là mỗi người ngủ một bên giường, ở giữa cách xa cả mét.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như sau khi cãi nhau chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, vậy thì cho dù Tiêu Chiến thật sự có ý với cậu, cậu vẫn cứ tạm thời giả vờ như không biết gì là được.

Trước khi cậu nghĩ ra cách để ứng phó với chuyện này.

Có điều Tiêu Chiến thì không yên trí cho nổi.

Anh vốn định chờ khi Vương Nhất Bác truy hỏi liệu có phải anh có suy nghĩ gì khác, có tâm tư gì lẽ ra không nên có hay không thì anh sẽ phủ nhận toàn bộ, dù sao anh vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác chính là một người tích cực như thế, một khi có nghi ngờ nhất định sẽ hỏi cho bằng được thì thôi, đến lúc đó anh sẽ thuận theo bậc thang mà leo xuống, giải thích rõ ràng hiểu lầm.

Nào biết được lần này Vương Nhất Bác lại không hành động theo lẽ thông thường, giống như vốn dĩ chẳng tò mò chút nào hết.

Chẳng lẽ là anh tự mình đa tình ư?

Rõ ràng có hiểu lầm thì giải thích cho rõ là được, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ mang thái độ không thèm để ý tới, ngược lại lại khiến Tiêu Chiến rơi vào thế khó khăn. Nếu như anh chủ động nhắc đến thì giống như lạy ông tôi ở bụi này ấy.

Bực bội.

Quá bực bội.

63.

Sau khi Tiêu Chiến không còn kiên quyết nữa, công tác mở rộng quận Nam Thành nhanh chóng được đưa vào lộ trình hàng ngày.

Dẫu sao trong công ty ai ai cũng biết đây là một việc kiếm được bội tiền, ai cũng rất hăng hái làm việc. Sau vài cuộc hội nghị, ban lãnh đạo cấp cao quyết định phương án đồng thời khởi công một trung tâm thương mại khổng lồ và một khách sạn tầm cỡ năm sao, ông nội còn đích thân đến công ty một chuyến, nói rằng rất hài lòng với tốc độ làm việc lần này, hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng.

Sau khi nhà xưởng bỏ hoang bị phá bỏ, vài đội thi công cùng lúc tiến vào công trường.

Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một cuộc cải tạo hết sức suôn sẻ, phá dỡ, xây cất, khai trương, bọn họ chỉ cần chờ kiếm tiền là được, chưa biết chừng sau khi xây dựng xong còn có thể được chia một bao lì xì lớn. Nhưng mà bước ngoặt của sự việc lại thường hay nhằm đúng thời điểm thuận lợi nhất để xảy ra.

Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác vẫn luôn bề bộn nhiều việc, không thể phân tâm để làm chuyện khác, ngay cả thím của cậu gióng trống khua chiêng đặc biệt tổ chức một tiệc rượu sang trọng mừng thọ 50 tuổi cho chú họ để cứu vãn cuộc hôn nhân, cậu cũng không tham gia.

Mặc dù vốn dĩ cậu đã không muốn đi rồi.

Hôm nay cậu theo thường lệ ở lại công ty tăng ca thêm một lúc nữa, đến 8 rưỡi cậu cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi đến từ chủ quản hạng mục quận Nam Thành.

Chủ quản Nam ở trong điện thoại nói, hôm nay trong lúc đang đặt nền móng thì đội thi công gặp một ít tình huống, hiện tại bên đó đã bị cảnh sát vây lại, không để bọn họ tiếp tục thi công.

"Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ là nghe người phụ trách của đội thi công nói hình như đào được từ trong đất ra một cỗ thi thể."

Chủ quản Nam cũng đang trên đường chạy đến, chỉ biết được sơ sơ về tình hình bên kia.

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong thì cả kinh trong lòng, lập tức mặc áo khoác vào xuống tầng lái xe về phía quận Nam Thành.

Đến địa điểm kế cận khu vực thi công, cậu thấy quả nhiên mảnh đất kia đã bị cảnh sát quây lại, bốn phía đều là quần chúng vây xem.

Chủ quản Nam đang tìm hiểu tình hình với phía cảnh sát, Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức chạy đến.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?" Cậu hỏi.

Hình như chủ quản Nam đã bị doạ cho một trận, lúc nói chuyện vẫn còn đang run run.

"Dưới lòng mảnh đất xây dựng khách sạn của chúng ta quả thực đã đào được thi thể, hơn nữa chỉ có tay và chân, cảnh sát đã để cảnh khuyển tìm một vòng, tìm ra được các bộ phận khác của thi thể ở những nơi khác, bị chia ra chôn ở mấy nơi quanh khu vực này. Hiện giờ còn chưa biết người chết là ai, tôi chỉ nghe ngóng được là đã có hơi nhiều năm rồi, người này sau khi chết bị người ta phanh thây rồi chôn ở những nơi khác nhau."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trước mặt quay cuồng.

Suýt chút nữa thì không đứng vững.

Giết người, phanh thây...

Tiêu Chiến.

Cậu nhớ tới chuyện Tiêu Chiến đã từng nhắc đến, anh vẫn cứ luôn nằm mơ thấy một cơn ác mộng suốt nhiều năm, một cơn ác mộng đã xảy ra ở nơi này.

Lúc này cậu ý thức được, ác mộng của Tiêu Chiến có lẽ thật sự không phải một giấc mơ.

Đó là những gì đã từng thực sự diễn ra.

Nhưng việc này có liên quan gì với Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nói, anh ở trong mơ còn rất nhỏ, ban nãy chủ quản Nam cũng nói thi thể vừa tìm thấy được chôn ở chỗ này hẳn cũng đã nhiều năm, chưa biết chừng lại có thể vừa khớp với độ tuổi trong mơ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói chính mắt anh nhìn thấy giết người phanh thây, còn có một người cầm dao uy hiếp không cho anh phát ra tiếng, nhưng nếu những gì anh nói là thật, tên hung thủ đó độc ác vô nhân tính thì tại sao lại bỏ qua cho Tiêu Chiến? Bỏ qua cho một nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy mọi việc?

Điều này căn bản không hợp lý.

Có điều bản thân Tiêu Chiến cũng ôm thái độ hoài nghi đối với cơn ác mộng mình mơ thấy, có khả năng anh đã nhớ nhầm một số chuyện, hoặc là quên mất vài chi tiết khác.

Vốn dĩ cậu nghĩ, vất vả lắm Tiêu Chiến mới quyết định buông xuống chuyện này, vậy thì tạm thời không cần nói cho anh biết. Nhưng sự việc lớn như thế, cảnh sát và truyền thông đều tới rồi, nhất định không lâu sau Tiêu Chiến cũng có thể biết được tin tức bằng những phương thức khác.

Vậy chẳng thà để mình nói với anh ấy. Cậu nghĩ.

Để anh biết rằng có thể khi còn bé anh thật sự đã tận mắt chứng kiến chuyện trong ác mộng xảy ra, quá tàn nhẫn.

Nếu như Tiêu Chiến thật sự là nhân chứng nhìn thấy tận mắt, sợ rằng một khoảng thời gian rất dài về sau anh sẽ không ngừng bị đặt câu hỏi, không ngừng bị ép buộc nhớ lại những đoạn phim kinh khủng mà vốn dĩ anh đã quên, những đoạn phim kinh khủng vốn chỉ tồn tại trong mộng.

Lúc lấy điện thoại di động ra, tay Vương Nhất Bác vậy mà lại hơi run.

Chung quy cũng phải nói với anh, anh nhất định phải chuẩn bị tâm lý.

Chí ít...

Chí ít thì phải nói cho anh biết, bất luận có thế nào, vẫn sẽ có người ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, ủng hộ anh.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info