ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(14)

Tracean95




45. 

Đã từng ở riêng hai người với ông nội rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào khiến Tiêu Chiến nghĩ đến mà thấy sợ giống như lần này cả.

Anh cứ cảm thấy hình như ông nội đã biết gì đó, nhưng lại không nói ra cụ thể được là cái gì.

Trong đầu đột nhiên bị nhét vào vô số thứ, buổi tối lúc đi ngủ, anh vậy mà lại gặp ác mộng - một cơn ác mộng mà trong hơn hai năm vừa qua anh đã không còn nằm mơ thấy nó nữa.

Lần nào cảnh tượng trong mơ cũng giống hệt nhau.

Có một người đàn ông không nhìn rõ mặt, cầm một con dao, lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh.

Người đàn ông kia nói: "Mày ngoan ngoãn cho tao, không được phép phát ra âm thanh, nếu không tao sẽ đâm con dao này vào bụng mày."

Người đàn ông đó có thân hình rất cao lớn.

Hoặc là nói, anh ở trong mơ rất nhỏ.

Rất nhỏ, hơn nữa còn đang run rẩy không ngừng.

"Tỉnh lại đi."

"Mau tỉnh lại."

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến!"

Anh chợt mở lớn hai mắt.

Vương Nhất Bác dùng tay chống đầu, nằm bên kia giường nhìn anh.

"Anh gặp ác mộng à? Cứ ư ư ư mãi, sao còn rơi nước mắt nữa thế này?"

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mặt, thật sự có nước mắt.

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị.

"Vốn dĩ em không định gọi anh đâu, đúng là hay ho thật đấy, lần đầu tiên em thấy một người khóc trong lúc đang mơ. Có điều anh yên tâm đi, em sẽ không tuyên truyền chuyện này ra ngoài đâu, chỉ là có hơi đáng tiếc, vừa rồi không nghĩ đến việc lấy điện thoại ra quay lại, nếu không đã có thể đem ra nắm thóp anh uy hiếp anh giúp em làm một vài chuyện xấu xa rồi."

Cậu đã nói như vậy, tức là sẽ không làm như thế.

Nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng đùa giỡn với cậu.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em đã từng trải qua việc thế này chưa, từ bé đến lớn luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng, cảnh tượng đó vô cùng kinh khủng, hơn nữa địa điểm em mơ thấy lại còn thật sự tồn tại ở ngoài đời?"

Vương Nhất Bác không hiểu lắm.

Ác mộng thì ai cũng sẽ gặp phải, trước kia cậu cũng đã mơ thấy một cơn ác mộng liên quan đến Tiêu Chiến.

"Anh mơ thấy gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đáp: "Có một người nhìn không rõ mặt, mỗi lần đều nói một câu giống nhau, ở trong mơ anh vẫn là dáng vẻ hồi nhỏ, có giết người, có phanh thây, còn có một người bịt mồm anh không cho anh nói chuyện, bảo rằng chỉ cần anh phát ra âm thanh là sẽ giết anh."

Nghe miêu tả của anh, Vương Nhất Bác không nhịn được rùng mình ớn lạnh.

"Đẫm máu ghê vậy."

Tiêu Chiến không lên tiếng, tựa như vẫn đang cố gắng hồi tưởng lại gì đó.

Chuyện anh vừa kể quả thực rất mơ hồ, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút rồi hỏi anh: "Anh vẫn luôn mơ thấy giấc mơ này sao? Anh chưa từng nghi ngờ liệu giấc mơ này có phải là một bộ phim kinh dị anh đã từng xem hay không à?"

Trẻ con luôn là như vậy, có thể đã tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng nào đó trong tivi rồi ghi nhớ trong đầu, thời gian lâu dần liền coi là thật.

Cậu cũng là như thế.

Trước kia cậu không cẩn thận mở trúng một video kinh dị liên quan đến búp bê, cho đến tận bây giờ vẫn rất sợ nhìn thấy những con búp bê có mắt biết chuyển động kiểu đó.

"Chắc là vậy."

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nói với cậu về chủ đề này nữa.


46.

Vài ngày lại trôi qua, chân của Tiêu Chiến đã khỏi hẳn rồi, lúc đi bộ không cần phải khập khiễng nữa, vì vậy anh lên kế hoạch cuối tuần đi leo núi với mấy người bạn của mình.

Gần như ngày nào cũng ở lì trong nhà, mặc dù bản thân anh rất thích ở nhà nhưng lâu dần cũng cảm thấy nhàm chán.

Giống như những chiếc chăn bông trong nhà vậy, lâu lâu vẫn phải mang ra phơi nắng một lần.

Đáng tiếc kế hoạch của anh không thể thực hiện được.

Cuối tuần chú ba của Vương Nhất Bác đón sinh nhật, muốn tổ chức một party long trọng hoành tráng.

Ngoài bố của Vương Nhất Bác ra Vương lão gia còn có hai người con trai, tuy nói là không nên thân nhưng dù gì cũng là con nhà giàu hàng thật giá thật, chỉ dựa vào thân phận này thôi cũng có thể ăn không ngồi rồi rất nhiều năm. Vương lão gia không có yêu cầu xa vời gì với bọn họ, chỉ cần đừng có những suy nghĩ không nên có và không được gây hoạ, những thứ khác đều dễ bàn.

Tiêu Chiến mới chỉ gặp gỡ qua loa hai ông chú vài lần, ấn tượng quả thực không tốt lắm.

So với việc đi nhìn hai anh em kia diễn trò huynh đệ tình thâm, chẳng bằng đi leo núi du ngoạn.

Nhưng hết cách rồi, chú ba đích thân mời, kiểu gì cũng phải đi.

Vương Nhất Bác với chú ba của cậu kỳ thực dáng dấp còn có vài phần giống nhau, chú ba cũng mới chỉ hơn 30 tuổi, vừa có tiền lại đẹp mã, bên người thường xuyên có đủ các nữ minh tinh và người mẫu trẻ vây quanh.

Chú ba của cậu trước giờ đều chẳng từ chối ai, dù sao đều là bên nữ chủ động, hắn cũng chẳng thiệt thòi gì.

Trong buổi tiệc sinh nhật, ngoại trừ bạn bè thân thích ra, rất nhiều người đều là những gương mặt quen thuộc mà Tiêu Chiến từng thấy trên tivi hoặc trên tạp chí.

Vương lão gia vẫn luôn khinh thường tham gia mấy hoạt động kiểu này, chú hai Vương thì lại tặng em trai một chiếc xe có giá trị không hề rẻ.

Tiêu Chiến gặp lại bà thím trong đám đông, đoạn thời gian trước hai người đã tạm biệt nhau mà chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Tựa hồ là biết Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng sắp tới, bà thím dẫn theo rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp cùng tới đây, nói là đến góp vui chúc chú ba sinh nhật vui vẻ, thế nhưng mấy cô nàng kia cứ luôn len lén liếc trộm Vương Nhất Bác, vô cùng rõ ràng, Tiêu Chiến thấy thế thì chỉ cảm thấy buồn cười quá đỗi.

Sao bà thím kia vẫn chưa từ bỏ ý định đi vậy?

"Đến rồi đến rồi."

Nhìn thấy thím đang đi về phía này, Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, định tìm cớ tránh đi thì bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Không được đi, anh cũng không muốn một mình đối phó với bà đâu."

Thím kéo mấy cô gái trẻ tuổi tới giới thiệu từng người với bọn họ, bảo rằng đây là bạn bè do bà dẫn tới.

Bạn?

Phong cách không đồng nhất, tuổi tác cũng cách xa nhau, bạn plastic hay gì?

Nhưng trong số đó có một cô gái đã thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

Nhìn cô không được tình nguyện cho lắm, hoặc giả là bị cưỡng ép đến đây.

Trông cô khá xinh đẹp.

Chân vừa thon vừa dài.

Lúc cười lên mắt có hơi híp.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, cô là một bác sĩ tâm lý.


47.

Vương Nhất Bác rất u sầu.

Cậu bị chú ba của mình kéo đi uống không biết bao nhiêu là rượu, đợi đến khi cậu quay đầu lại, xung quanh toàn là các em xinh tươi đang đứng, vừa mời rượu vừa xun xoe khiến cậu nổi da gà da vịt toàn thân.

Nhìn một vòng xung quanh, nào còn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu nữa?

Rõ ràng mới vừa rồi còn đứng bên cạnh, biến mất từ khi nào vậy chứ?

"Chú ba, chú tiếp tục đi nhé, cháu đi tìm người trước đã."

Chú ba của cậu lúc này đang trái ôm phải ấp, nào có để ý gì đến cậu đâu, phất tay một cái bảo cậu muốn đi đâu thì cứ việc.

Vương Nhất Bác đi quanh phòng khách tìm hết một lượt cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến, giữa chừng còn ngăn lại mấy tốp nam nam nữ nữ chủ động đến gần bắt chuyện, ngay cả nhà vệ sinh cậu cũng đã vào, vẫn là không tìm được Tiêu Chiến.

Lẽ nào người này cảm thấy nhàm chán quá nên tự mình về trước luôn?

Việc này cũng giống những gì anh có thể làm ra lắm.

Nghĩ vậy, cậu chẳng vội tìm người nữa.

Đầu óc quay cuồng, dứt khoát ra ban công đứng hóng gió một chút.

Nhưng đã có người chiếm mất vị trí đẹp nhất trên ban công trước cậu một bước rồi.

Cậu nghe thấy một nam một nữ đang nói chuyện, mà giọng nam kia lại còn cực kỳ quen tai.

Không phải Tiêu Chiến thì còn ai nữa?

Tìm từ nãy đến giờ, thế mà lại chạy đi bắt chuyện với con gái?


48.

"Anh đã từng hỏi bố mẹ anh chưa, biết đâu đây thật sự là chuyện anh đã trải qua thì sao?"

"Không thể nào, tôi đã từng hỏi rất nhiều lần rồi, bọn họ đều nói không có chuyện này, bọn họ không thể nào gạt tôi được."

"Vậy có khi nào đây thật sự chỉ là do anh từng xem một bộ phim nào đó, ấn tượng quá sâu sắc nên mới lặp đi lặp lại giấc mơ này không?"

"Vốn dĩ tôi vẫn luôn cho rằng là như thế, nhưng mà lúc tôi học đại học, có một lần vẽ vật thực đi ngang qua quận Nam Thành, tôi đã nhìn thấy một nơi giống y hệt những gì tôi mơ thấy."

"Vậy thì quả thật rất khó giải thích."

"Tôi như này có được coi là có vấn đề tâm lý gì hay không? Ví dụ như bị rối loạn hoang tưởng hay gì đó?"

"Tôi nói chuyện với anh thì cảm thấy anh rất bình thường, không giống như mắc phải chứng bệnh này."

"Vậy tôi 一一"

"Anh đã nghĩ đến việc báo cảnh sát chưa? Để cảnh sát đi điều tra thử."

"Báo kiểu gì được đây? Bảo là tôi nằm mơ sao? Mơ thấy có người ở chỗ đó giết người phanh thây? Nhất định cảnh sát sẽ coi tôi là một tên ngốc ấy chứ? Làm gì có ai coi chuyện trong mơ là thật đâu."

Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy bản thân nực cười.

Một giấc mơ, thời gian trôi qua lâu vậy rồi vẫn đeo bám mãi.

"Có lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại thời không song song nhỉ, cái tôi nhìn thấy là câu chuyện xảy ra ở một không gian, một thời gian khác."

Anh nói.

Chuyện này đã quấy nhiễu anh rất nhiều năm, cứ mãi không tìm được cách giải quyết.

Hai năm gần đây anh không còn nằm mơ thấy nữa, cộng thêm việc trước đó tìm người điều tra cũng không tra ra được kết quả gì, vậy nên theo một cách rất tự nhiên, anh chôn chặt chuyện này vào một nơi sâu trong trí nhớ.

Chỉ có điều, gần đây lại bắt đầu nằm mơ...

"Thật ngại quá, mang thêm phiền toái cho cô rồi."

Anh nói xin lỗi với cô gái.

"Không sao đâu, một cái nhấc tay thôi mà, nếu anh còn vấn đề gì nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Tiêu Chiến đang muốn nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở cách đó không xa.

Ánh mắt thay đổi liên tục, khó nắm bắt cảm xúc.

Trạng thái rất không bình thường.

Anh vội vàng chạy tới hỏi cậu: "Có phải là em uống say rồi không?"

Đúng là uống không ít.

Trong lòng Vương Nhất Bác bùng lên một ngọn lửa vô cớ.

Những gì Tiêu Chiến nói với cô gái này cậu nghe được hơn phân nửa, cậu có chút ấn tượng với cô gái này, vừa rồi lúc thím giới thiệu cô ấy với hai người, ánh mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên, còn chủ động bắt tay với cô.

Vừa nãy cậu đã cảm thấy sai sai rồi.

Cậu kề sát bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Vẫn còn chưa ly hôn, anh đã nóng lòng tìm tình mới rồi đấy sao?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo men say, trầm thấp lại quyến rũ.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lỗ tai nóng lên.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, cau mày nói: "Em bị làm sao vậy? Có biết em đang nói gì không đó?"

Đương nhiên là biết.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, em hỏi anh nhiều lần như vậy mà anh không chịu nói cho em, mới lần đầu tiên gặp mặt cô ta anh đã dốc bầu tâm sự nói ra hết tất cả những bí mật đó của mình.

Nói anh không có ý gì với cô ta, ai mà tin cho được?

Vương Nhất Bác bị men rượu xông lên mất hết tỉnh táo, cậu đẩy Tiêu Chiến vào tường, chính mình cũng nghiêng người lại gần anh.

Trái tim Tiêu Chiến lệch đi một nhịp.

Cái... cái cái cái này...

Mình bị kabedon rồi?

Bị Vương Nhất Bác kabedon?

Anh xấu hổ gần chết, bên cạnh vẫn còn một cô gái mới gặp mặt lần đầu không quá thân quen đang đứng, cũng chẳng biết Vương Nhất Bác bị thứ giời ơi đất hỡi gì nhập vào người, ngay sau khi ép anh vào tường chính là một nụ hôn nóng bỏng.

Đầu óc Tiêu Chiến ong ong kêu vang, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Hôn lưỡi ngay trước mặt con gái nhà người ta, có ổn thật không đó?

Ai cũng không ngờ được rằng, bên dưới toàn những tay săn ảnh đang chầu chực để chụp lén nữ minh tinh, một màn này ở trên ban công của hai người đúng lúc bị paparazzi chụp được vô cùng rõ ràng sắc nét.

Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến mở điện thoại lên xem tin tức, anh đã sốc đến mức suýt thì cắn vào lưỡi luôn.

"Đập tan tin đồn nhảm! Giám đốc Tiểu Vương tình chắc hơn vàng!"

"Giám đốc Tiểu Vương sau khi kết hôn vẫn tiếp tục giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt!"

"Giám đốc Tiểu Vương mặt lạnh thị phạm kabedon nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn bá đạo tổng tài, ngầu bá cháy con bọ chét!"

"Loạt ảnh kích thích của phu phu nhà họ Vương!"

...

Ôi trời đất ơi...


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info