ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(12)

Tracean95


37. 

Vương Nhất Bác từng đi xem concert.

Cũng từng đến quán bar.

Nhưng cậu chưa từng đến quán bar để xem concert.

Cậu nghĩ, bỏ qua biết bao nhiêu concert có chế tác tốt và hiệu quả sân khấu cao không xem, Tiêu Chiến cứ nhất định muốn xem một buổi concert mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có, phải đứng suốt quá trình xem của một ban nhạc underground ngay đến lượt follow trên Weibo cũng không vượt quá 50 nghìn người, là vì cái gì?

Huống hồ chính anh còn không thể đứng suốt từ đầu đến cuối buổi diễn.

Vương Nhất Bác trở thành cái gậy của anh.

Trước khi mở màn Tiêu Chiến gặp được anh Diêu.

Anh Diêu nhìn Vương Nhất Bác một cái, hỏi anh: "Đây là ai thế?"

Tiêu Chiến đáp: "Bạn em."

Anh Diêu rõ ràng không tin, hỏi lại: "Bạn trai chứ gì?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Coi... là thế đi..."

Dù sao anh Diêu không biết cũng không quan tâm tin tức bên lề, vốn dĩ không biết Vương Nhất Bác, nói với anh ấy cũng vô dụng, qua loa thôi là được rồi.

Nhưng anh Diêu không biết không có nghĩa là những người khác cũng không biết.

Sau khi bọn họ vào đây, người nhìn chằm chằm bọn họ đã không chỉ dừng lại ở hai ba người.

"Sớm biết thế này thì trước khi ra ngoài đã đeo kính râm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến chế giễu cậu: "Nếu em đeo kính râm thì người nhìn em chỉ có nhiều hơn thôi. Làm gì có ai buổi tối đến quán bar xem concert còn đeo kính râm chứ? Ai không biết nhất định sẽ tưởng em là ngôi sao hạng A nào."

Sau khi mở màn, ánh đèn trong quán bar tối đi, đèn trên sân khấu nhỏ đơn sơ phía trước sáng lên, buổi diễn coi như chính thức bắt đầu, trong ban nhạc có một giọng ca trầm khàn đang gân giọng thay đổi bầu không khí, mới bắt đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy không thú vị, sau khi nghe một lúc thì dần dần phát hiện thực ra ban nhạc này cũng không tệ lắm.

Bài hát đều do chính họ tự viết, trước giờ cậu chưa từng được nghe ở đâu.

Trước khi đến đây cậu còn cho rằng mở concert ở một nơi như này thì những gì hát lên chắc cũng chẳng ra làm sao, nhất định là những tác phẩm "thô tục", sau khi nghe lại phát hiện những bài hát này không hề màu mè hay bạo lực đẫm máu như những gì cậu nghĩ, hơn hết là đang cảm thán thực tế xã hội, một vài ca từ trào phúng còn rất có ý nghĩa.

Cái gì mà người không có bản lĩnh thì suốt ngày chỉ biết ghen tỵ.

Xăm trổ toàn thân cũng có thể dìu bà cụ băng qua đường.

Miệng toàn lời lẽ bẩn thỉu nhưng tôi nhận nuôi động vật lưu lạc.

...

Vân vân và mây mây.

Cũng ý nghĩa ra phết.

Khi Tiêu Chiến quay đầu sang đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đang nghiêm túc nhìn lên sân khấu, dưới ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét gò má rõ ràng của cậu.

Đầu Vương Nhất Bác hơi gật gù theo điệu nhạc, ánh mắt chuyên chú tựa như đang đọc báo tài chính kinh tế.

Có hơi buồn cười.

Nhưng một chút cũng không chán ghét.

Như là cảm nhận được ánh nhìn của anh, Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng đầu.

"Anh nhìn em làm gì?"

Cậu hỏi.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, ờ đúng ha, anh nhìn em làm gì ta?

Chưa kịp trả lời, một chùm sáng chói loá chiếu vào vị trí hai người đang đứng.

Giọng ca khàn trên sân khấu cầm micro hô to: "Chính là bạn đó! Nào! Mau lên sân khấu đi! Bạn chính là người may mắn của chúng tôi hôm nay 一一"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: Đi đi, chân anh không tiện, chỉ có thể là em đi thôi.

Vương Nhất Bác: Em có thể không đi không?

Tiêu Chiến đẩy cậu một cái: "Đừng làm mất hứng, nhanh đi đi, sẽ không ăn thịt em đâu."

Không khí xung quanh quả thật rất high, nếu lúc này không phối hợp nhất định sẽ phá hỏng bầu không khí tốt như thế này. Vương Nhất Bác không phải người chưa từng thấy qua cảnh đời, tình huống như này trong mắt cậu đơn giản chỉ là một đĩa đồ ăn.

Cậu xuyên qua đoàn người đi lên sân khấu, nhận lấy micro mà giọng ca khàn đưa cho.

Giọng khàn nói: "Là người may mắn của ngày hôm nay, món quà mà chúng tôi muốn tặng chính là poster tự tay ký tên của tất cả các thành viên trong nhóm cùng với voucher trị giá 10000 tệ của quán bar!"

Người ở phía dưới cũng hò reo theo.

Giọng khàn: "Nhưng mà cũng không thể để bạn đi xuống dễ dàng như vậy được, nếu đã lên đây rồi thì kiểu gì cũng phải biểu diễn một tiết mục chứ nhỉ? Mọi người nói có đúng không nào 一一"

Cũng có phải là học sinh tiểu học sinh hoạt lớp đâu, lên sân khấu mà còn phải biểu diễn tiết mục.

Lúc còn học phổ thông Vương Nhất Bác từng học nhảy street dance một thời gian, hồi đó cứ mỗi khi đến dịp nghỉ lễ, bạn bè họ hàng cùng nhau sum họp ở nhà chính là Vương lão gia sẽ bảo cậu lên nhảy một đoạn.

Dường như cậu lại cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi bị người ta chi phối.

Giọng khàn hỏi cậu: "Bạn định hát cùng chúng tôi một bài, hay là bản thân bạn đã có tiết mục khác rồi nào?"

Ca hát thì không thể rồi.

Tên của ban nhạc này cậu còn chưa nhớ rõ, bài hát thì một bài cũng không thuộc, cất lời một cái là sẽ lộ tẩy ngay.

Hết cách rồi.

Vương Nhất Bác cầm micro nói: "Vậy để tôi nhảy một bài đi."

"Được thôi! Vô cùng được! Vậy bạn muốn chúng tôi hát bài nào để kết hợp với bạn đây?"

"Bài nào cũng được."

Dù sao cũng đều là ngẫu hứng thể hiện, hát bài gì cũng như nhau.

Giọng khàn ra dấu tay cho thành viên khác trong ban nhạc, Vương Nhất Bác trả micro lại cho hắn, cậu đứng ở vị trí ngay chính giữa sân khấu bắt đầu làm nóng người theo tiết tấu của tay chơi trống.

Sau khi kết thúc việc làm nóng người, cậu làm trước một động tác trồng chuối bằng một tay, sau khi tìm được tiết tấu thì lập tức như cá gặp nước bắt đầu màn thể hiện của mình.

Tiêu Chiến đứng dưới sân khấu, trợn mắt há hốc mồm.

Khả năng nhảy nhót của Vương Nhất Bác cũng quá chuyên nghiệp rồi đấy.

Anh không biết là Vương Nhất Bác còn có kĩ năng này.

Đơn giản chính là...

Đẹp trai ngất xỉu.


38.

"Nhìn gì thế?"

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hỏi.

Đoạn đường lái xe về nhà này, Tiêu Chiến đã nhìn cậu mấy lần rồi.

"Đẹp trai mà lại không để cho người ta nhìn được sao?" Tiêu Chiến phản bác cậu, "Huống hồ em không nhìn anh thì sao biết anh đang nhìn em?"

"Hình như cũng rất có lý." Vương Nhất Bác nói.

"Đương nhiên rồi."

Xem concert xong đã là đêm khuya, người và xe trên đường đều rất ít.

Lúc gặp đèn đỏ, Vương Nhất Bác dừng xe lại, lấy trong túi áo khoác ngoài ra một thứ đưa cho Tiêu Chiến.

"Đây là cái gì?"

Là một chiếc thẻ tín dụng.

"Thẻ."

"Nói thừa thế, dĩ nhiên anh nhìn ra được đây là thẻ, anh là đang hỏi em đưa thẻ cho anh làm gì?"

Chắc không phải là mấy cảnh cũ rích gì mà tôi cho em thẻ phụ của tôi, em muốn quẹt thế nào thì quẹt thế ấy đâu nhỉ?

Đèn chuyển xanh, Vương Nhất Bác đạp chân ga.

"Đây là thẻ phụ của em, số tiền trong đó đủ cho anh mua một căn hộ, có điều anh cũng đừng có thật sự mang đi mua nhà, sau này mà có nhìn trúng quần áo giày dép hay cái gì, muốn mua thì cứ mua đi."

"Phụt 一一"

Thế mà lại đúng thật.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Mặc dù ban đầu chúng ta đã nói rõ ràng sẽ độc lập về tài chính, nhưng nói gì thì nói anh cũng là bạn đời trên danh nghĩa của em, trong thẻ ngân hàng chỉ có vài chục nghìn thì sao mà được? Anh có biết là bà thím kia của em mua một cái túi thôi cũng đã mấy chục nghìn rồi không, nếu như có một ngày anh cũng thích món đồ nào đó mà lại không mua nổi, như vậy chẳng phải sẽ khiến em rất mất mặt à?"

Tiêu Chiến cạn lời mà cho cậu một cái liếc mắt: "Cứ như đang bao nuôi ấy."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Nếu như em bao nuôi anh thì anh có thể nghe lời không?"

Tiêu Chiến nghịch ngợm chiếc thẻ trong tay: "Không thể."

"Thế nên."

"Thế nên cái gì?" Anh không hiểu.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, cười nói: "Thế nên sẽ không có ai muốn bao nuôi anh đâu, đừng nghĩ lệch đi nữa."

Nếu không phải thấy cậu đang lái xe.

Nếu không phải tính mạng của bản thân đang nằm trong tay cậu.

Tiêu Chiến cực kỳ muốn ra tay đánh người.


39.

Nhưng dù gì thì Tiêu Chiến cũng đã nhận lấy chiếc thẻ phụ.

Nói theo lời anh thì, độc lập tài chính là nguyên tắc, nhưng chuyện này chỉ cần hai người bọn họ biết thôi, những người khác mà biết được thì lại không ổn, anh mang theo thẻ phụ của Vương Nhất Bác bên người, lúc mấu chốt có thể lấy ra khoe khoang, coi như là có chỗ hữu dụng.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Khoe gì cơ?"

"Khoe khoang đó, em không nghe nhầm đâu."

Tránh cho thân thích trong nhà anh cứ luôn cho rằng anh không được hoan nghênh ở nhà họ Vương.

Dù sao ngoại trừ lần hỏi cưới và lại mặt, từ trước đến giờ Vương Nhất Bác chưa bước qua cửa lớn nhà họ Tiêu lần nào.

Tiếp sau đó Vương Nhất Bác còn nói với anh thêm một chuyện khác nữa.

"Gần đây ông nội lại nhắc đến chuyện phát triển mảnh đất ở quận Nam Thành. Ông nói có mấy quản lý cấp cao trong công ty đều từng đề cập với ông, hiện tại tình hình phát triển quận Nam Thành rất tốt, chỗ đó cho dù là phá đi xây trung tâm thương mại hay xây khách sạn thì chắc chắn đều có thể kiếm được tiền, ông nội động tâm lắm rồi."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy thế thì nóng nảy: "Em không nói với ông là không thể động đến mảnh đất đó sao?"

Vương Nhất Bác chầm chậm lái xe vào gara: "Em chỉ nói chuyện khai thác không thể gấp gáp như vậy, quy hoạch cho thật tốt đi đã, nhưng mà không kéo dài được quá lâu."

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Rõ ràng em đã đồng ý với anh..."

"Đúng là em đã hứa với anh không động đến mảnh đất đó." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ than thở, "Hiện giờ là ông nội muốn động, em lại không tìm được lý do gì để phản đối, ai cũng biết nếu mảnh đất kia được khai thác thì nhất định sẽ sinh ra lời mà."

Tiêu Chiến buồn bực không nói gì.

Mỗi lần nhắc đến chuyện ở quận Nam Thành anh đều có bộ dạng này.

Vương Nhất Bác từng hỏi vô số lần, lúc soạn hợp đồng trước khi cưới cũng đã hỏi anh, anh chỉ nói không cần viết vào hợp đồng, nhưng hy vọng Vương Nhất Bác có thể giữ đúng cam kết.

Thật sự là rất kỳ lạ.

"Em đã đặc biệt qua bên đó xem xét, chỗ đó ngoại trừ một nhà xưởng bỏ hoang ra thì chẳng có gì cả."

"Rốt cuộc chỗ đó có cái gì mà khiến anh nhớ mãi không quên vậy?"

Tiêu Chiến mở cửa xe, đầu cũng không quay lại đi về phía trước.

Dáng vẻ của anh có gì đó rất không đúng.

Vương Nhất Bác vội vàng xuống xe đuổi theo sau, kéo anh lại.

"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh có nghe em nói chuyện không thế?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong mắt không hề có chút độ ấm.

"Em vượt ranh giới rồi, Vương Nhất Bác."

"Anh đã từng nói, em không thể hỏi anh chuyện này."

Nói xong anh lập tức muốn thoát khỏi tay Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác còn dùng sức hơn anh.

"Anh không nói, em cũng sẽ có cách để biết được."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, khó tin hỏi: "Em muốn điều tra anh?"

Không, trước giờ cậu chưa từng nghĩ vậy.

Thân thế của Tiêu Chiến trong sạch đến mức gần như trong suốt, trước khi kết hôn lúc cậu đến nhà Tiêu Chiến cũng đã nhìn ra được rồi, anh sống ở đó rất nhiều năm, dấu vết cuộc đời anh rất phong phú rất đầy đủ, quá trình từ khi sinh ra cho đến bây giờ của anh cũng rất đơn giản đơn thuần, anh sẽ không phải kiểu người phức tạp tâm cơ.

Nhưng hiển nhiên là Tiêu Chiến hiểu nhầm cậu rồi.

Có điều việc hiểu nhầm diễn ra vào lúc này thật ra cũng không có gì không tốt.

"Vậy nên chi bằng anh hãy thẳng thắn nói với em, đỡ cho em phải đi tìm văn phòng thám tử."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info