ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(11)

Tracean95




34.

Suốt cả đêm Vương Nhất Bác đều gặp ác mộng.

Cậu nằm mơ thấy hơn nửa năm trước, khi cậu và Tiêu Chiến đang cử hành lễ kết hôn. Cậu thay quần áo xong từ phòng thay đồ đi ra, bên ngoài không có khách khứa gì hết, trời đang sáng bỗng nhiên biến thành đêm đen, bốn bề yên tĩnh khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Cậu vốn dĩ rất sợ tối, đánh bạo đi tới lễ đường, bên trong lễ đường khách khứa nằm la liệt.

Những người đó đều đã chết, tử trạng còn vô cùng kinh khủng.

Các chú thím của cậu cùng những họ hàng thân thích khác tất cả đều ngã xuống, ông nội cũng nằm ở một chỗ xa xa.

Cậu không dám tiến tới xác nhận xem những người này có thật sự không còn sống nữa hay không.

Sau đó cậu phát hiện không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Là Tiêu Chiến giết những người đó ư?

Hay là Tiêu Chiến đã bị ác quỷ giết người mang đi rồi?

Cậu tìm kiếm khắp nơi, lớn tiếng gọi tên Tiêu Chiến nhưng khắp nơi vẫn là một mảnh tĩnh lặng, một tiếng đáp lại cũng không có.

Cậu quay trở lại phòng thay đồ, phát hiện rõ ràng ban nãy trong phòng không có ai, giờ phút này lại đột nhiên có một người xuất hiện.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một con dao nhìn ngắm kỹ lưỡng, bên chân anh là một con chó.

Là Sài Sài.

Vương Nhất Bác mau chóng đi về phía anh, cậu nhìn thấy Sài Sài đang nằm bên chân anh đã chết từ lâu, Tiêu Chiến còn đang cầm dao cắt từng nhát từng nhát lên thân nó, không nhìn cậu cái nào.

"Tại sao anh lại phải giết người?"

Cậu run rẩy hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt kia rét lạnh như băng, không hề có một tia độ ấm.

"Rốt cuộc em cũng tới rồi."

Cậu nhìn Tiêu Chiến cầm con dao dính máu tiến lại gần mình.

Sau đó thì cậu...

Tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác có một cảm giác như kiểu "Quả nhiên là thế".

Không hiểu tại sao, ở trong mơ cậu đã cảm thấy hết thảy những thứ này đều là giả, giống như đã biết bản thân đang nằm mơ.

Cậu vô thức cảm thấy Tiêu Chiến không thể nào giống như trong giấc mộng đó.

Nhưng cậu vẫn bị doạ một trận không hề nhẹ, tựa như xem một bộ phim kinh dị vậy.


35.

Giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, hiếm khi cậu không thấy gắt ngủ, cũng không nằm ỳ trên giường, sau khi mở mắt dậy thì bước xuống giường kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa thuỷ tinh sát đất chiếu vào bên trong, có hơi nhức mắt, nhưng cũng mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu khiến người ta thấy thư thái trong lòng.

Bây giờ mới 7 giờ.

Đây không phải là giờ để cậu thức giấc, ít nhất thì dù có dậy giờ này cậu cũng sẽ lập tức nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Nhưng hôm nay cậu rất tỉnh táo, thay quần áo xong thì đi thẳng xuống tầng.

Nửa bên giường còn lại vắng vẻ sạch sẽ, hình như cả đêm qua Tiêu Chiến không lên.

Đi xuống tầng, cậu thấy Tiêu Chiến đang ngủ trên ghế sô pha bằng một tư thế hết sức kỳ quặc, chiếc bàn trà nhỏ màu trắng đặt trước ghế sô pha đã hoàn toàn thay đổi bề ngoài, trên mặt bàn là một bức tranh màu nước đã vẽ hoàn chỉnh.

Là bờ biển Saipan, có tà dương, có mặt biển, có bãi cát.

Ánh mặt trời vừa khéo rọi vào mặt Tiêu Chiến, trông anh rất mềm mại, dáng vẻ vô cùng dễ ức hiếp.

Không giống cái người ở trong mơ kia một chút nào.

Giống như một là ác ma, một là thiên sứ.

Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo lại, rất muốn cho mình một bạt tai.

Sao cậu lại nghĩ đến thiên sứ vậy chứ?

Cậu run rẩy lẩy bẩy, có hơi ớn lạnh.

Tựa như cảm giác được bên cạnh có người, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, duỗi người một cái.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ dậy của anh.

Trước kia Tiêu Chiến toàn dậy sớm hơn cậu, giờ này cậu vẫn còn đang ngủ say sưa.

Vậy nên sống cùng nhau lâu đến thế rồi, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra, dáng vẻ lúc mới ngủ dậy của Tiêu Chiến cực giống một con...

Mèo.

Khiến cậu đột nhiên rất muốn đưa tay ra sờ một cái.

Chỉ là cậu duỗi tay ra còn chưa chạm được vào người anh, do tư thế ngủ trên ghế sô pha không ổn cộng thêm động tác vươn vai duỗi eo có hơi quá đà mà Tiêu Chiến lăn thẳng xuống đất.

Vương Nhất Bác đưa tay ra đúng lúc ôm lấy anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến dần dần tập trung lại.

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác: ...

Cái tư thế quỷ dị này thật sự là rất khiến người ta liên tưởng xa vời suy nghĩ xa xôi.

Tiêu Chiến hỏi: "Vừa nãy em... chắc không phải là muốn... hôn anh đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác lập tức đẩy anh trở lại ghế sô pha.

"Sao thế được!"

"Cũng đúng."

Nghĩ một chút thôi Tiêu Chiến cũng cảm thấy quả thật không có khả năng này xảy ra.

Vương Nhất Bác sờ sờ lỗ mũi, chỉ vào bàn uống trà hỏi anh: "Thuốc màu anh dùng chắc là không chống thấm nước đâu đúng không?"

"Đương nhiên là không chống nước được rồi."

Tiêu Chiến không rõ nội tình.

Vương Nhất Bác nói: "Vậy lát nữa em bảo người ta nghĩ cách quét thêm một lớp lên trên, tránh làm hỏng bức tranh này của anh."

Hoá ra là có ý này...

Tiêu Chiến dương dương tự đắc hỏi cậu: "Thấy sao? Anh vẽ đẹp không?"

Vương Nhất Bác vốn muốn đả kích anh một chút, nhưng bức tranh đúng là rất có trình độ, cậu lại thật sự không thể làm trái lương tâm chê xấu, nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ có thể nói rằng:

"Đẹp thì đẹp đấy, có điều không hợp với căn phòng này cho lắm."

"Cái này thì đúng."

Câu này của cậu Tiêu Chiến cũng rất tán đồng.

Toàn bộ phòng khách đều theo tone đen trắng xám, một chiếc bàn uống trà như này đặt ngay giữa phòng khách quả thật có hơi lạc quẻ.

"Không thì anh cứ mua lại cái khác đền cho em nhé? Mấy trăm nghìn không đền nổi, mấy chục nghìn thì vẫn ok, trong thẻ ngân hàng của anh vẫn gom góp lại được."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái.

"Thôi, cứ thế này đi."

Tiền tiết kiệm chỉ có mấy chục nghìn.

Cũng bi thảm quá.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, bà thím thần kinh lung linh kia của cậu tuỳ tiện mua một chiếc túi thôi cũng đã hơn mấy chục nghìn rồi.

"Nhìn lâu thì cũng được."

Là một người hoạt động trong ngành nghệ thuật, Tiêu Chiến cũng không nhìn ra được "nhìn lâu thì cũng được" rốt cuộc là "cũng được" ở chỗ nào.

Thật sự không ăn nhập gì với phong cách trang trí của căn nhà này.

Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp.

Có điều chuyện này chấm dứt ở đây, anh vẫn thấy thở phào nhẹ nhõm.


36.

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh ra ngó thử, không có thứ gì có thể lập tức lấy ra ăn ngay.

Bình thường cậu dậy muộn, không có thói quen ăn sáng.

Cậu gọi cho thư ký mấy cuộc điện thoại, nhưng chắc là thư ký cũng chẳng ngờ đến được cậu sẽ gọi tới vào giờ này, mấy cuộc gọi đều không có ai nhấc máy.

Thôi vậy.

Gọi đồ ăn bên ngoài thôi.

Cậu vừa mới mở app đặt đồ lên thì Tiêu Chiến nói với cậu một câu: "Ăn sáng không?"

Cậu dứt khoát tắt màn hình điện thoại.

Lần trước được ăn món Tiêu Chiến nấu, bây giờ thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ lại mùi vị kia. Mặc dù đầu bếp ở nhà chính nấu ăn cũng không tệ, nhưng cậu cứ luôn cảm thấy thiếu đi một ít khói lửa nhân gian.

Lấy một ví dụ, những món trang trí mà vị đầu bếp ở nhà chính kia dùng để bày lên đĩa, thông thường đều không thể trực tiếp ăn.

Tiêu Chiến thì không giống như vậy, bông cải xanh lần trước anh bày ra đĩa đều đã được luộc chín.

Cậu ngồi bên bàn ăn, tiện tay lấy một quyển tạp chí ra đọc, nhưng nội dung bên trong tạp chí cậu căn bản không đọc vào đầu.

Cậu liếc mắt quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lấy giăm bông, trứng gà cùng một vài thứ khác trong tủ lạnh ra, phòng bếp là kiểu mở cửa, cậu ngồi ở bên bàn ăn là có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong phòng bếp.

Tiêu Chiến cắt mỏng giăm bông, sau đó lại thái một ít rau rồi đổ dầu ô liu vào nồi.

Mùi thơm của trứng rán nhanh chóng lan toả.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bụng đói đến mức hốt hoảng trong lòng.

Khoảng mười mấy phút trôi qua, Tiêu Chiến bê ra hai chiếc đĩa.

Chân của anh mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng đi bộ cũng không quá khó khăn, chẳng qua là có hơi chút khập khiễng.

Vương Nhất Bác làm bộ như không nhìn thấy.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, đột nhiên bật cười.

"Sao vậy?" Cậu bình tĩnh đưa mắt nhìn sang.

Tiêu Chiến chỉ vào tạp chí trong tay cậu.

Cậu cúi đầu nhìn.

Cầm ngược rồi.

Cho đến khi đã ngồi vào chỗ Tiêu Chiến vẫn còn đang cười.

Vương Nhất Bác bị anh cười đến nỗi chột dạ trong tim.

"Cười cái gì? Đừng cười nữa."

"Ờ."

Tiêu Chiến vừa đồng ý vừa rót sữa bò đã được làm nóng cho cậu, sau khi rót xong thì vờ như lơ đãng nhìn cậu một cái, không nhịn được lại bật cười tiếp. Anh kịp thời kết thúc nụ cười trước khi Vương Nhất Bác nổi giận, giải thích nói: "Anh thật sự không có ý gì khác đâu, chỉ là đột nhiên phát hiện ra kỳ thực con người em còn rất đáng yêu thôi."

Sao lại thành đáng yêu rồi?

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, đúng là điển hình cho kiểu "miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật".

Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục đề tài này, dứt khoát nghiêm túc ăn bữa sáng.

Tay nghề nấu cơm của Tiêu Chiến đích thực là không có gì phải bàn cãi.

Có thịt có rau.

Màu sắc hương vị đều có đủ.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy hình như ăn sáng cũng là một việc không tồi.

Nếu như mỗi ngày đều có thể được ăn bữa sáng như thế này, có lẽ cậu sẽ thật sự có động lực để kiên trì dậy sớm.

Khi đã sắp ăn xong Tiêu Chiến hỏi cậu: "Lần trước anh bảo mời em đi xem concert em còn nhớ không?"

"Em nhớ, ban nhạc underground."

Trí nhớ của cậu rất tốt.

"Concert diễn ra vào tối nay đó, 8 rưỡi bắt đầu, em đi không?" Tiêu Chiến đoán có lẽ cậu cũng không quá hào hứng cho lắm bèn nói tiếp, "Nếu em không đi thì để anh rủ đứa bạn khác đi cùng."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đã thành như này rồi mà anh còn đi? Mang cái chân thọt đi bay lắc hả?"

"Em chẳng hiểu gì cả, mặc dù chân anh bị thương nhưng cũng có ảnh hưởng gì đến việc anh nghe nhạc đâu."

Nhìn vẻ mặt khinh thường viết đầy chữ "Em không hiểu" của anh, Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, nói: "Đợi ở nhà đi, em tan làm sẽ vòng xe về đón anh."

"Ú hú! Có xe riêng đưa đón rồi!"

Đi xem concert cùng với anh, mà anh vui vẻ chỉ bởi vì có xe riêng đến đưa đón thôi à?


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info