ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(10)

Tracean95




30.

Tiêu Chiến vốn định đến bệnh viện công, Vương Nhất Bác lại kiên quyết không đồng ý.

Cậu lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện tư nhân có hợp tác cố định với nhà họ Vương, cũng chính là bệnh viện mà Vương lão gia hay đến kiểm tra định kỳ.

"Cũng không nghiêm trọng lắm, không tổn thương đến xương, chỉ là trật khớp thông thường mà thôi, cộng thêm bầm tím mô mềm, nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng là được. Có điều mấy ngày này tốt nhất là nên hạn chế đi bộ, cái chân này cũng đừng dùng sức quá."

"Vâng." Vương Nhất Bác đáp lại.

Tiêu Chiến hỏi: "Thật sự không cần chụp X quang gì gì đó sao? Xương thật sự không có vấn đề gì chứ?"

Rõ ràng anh cảm thấy bị nứt rồi mà!

Nếu không tại sao lại đau đến như vậy?

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn anh: "Không sao thì không tốt à? Anh thật sự muốn gãy xương?"

Cũng không phải thế.

Ai rỗi hơi tự nhiên muốn gãy xương làm gì?

Anh chẳng qua chỉ là nghi ngờ bác sĩ không kiểm tra cẩn thận mà thôi.

Đêm muộn rồi, trong bệnh viện cũng không có bệnh nhân đến khám bệnh gì mấy, chỉ có thể bắt gặp một vài bác sĩ trực ban và y tá thỉnh thoảng đi đi lại lại ở hành lang đại sảnh.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đi xuống, từ phòng cấp cứu đến bãi đỗ xe không xa, nhưng bọn họ đi mất hơn nửa tiếng.

Hết cách rồi, Tiêu Chiến đi đứng không nhanh nhẹn, Vương Nhất Bác lại không cõng nổi anh.

Hai người dùng một tư thế hết sức quái dị vừa lôi vừa kéo, đi vô cùng khó khăn, trong lúc đó Tiêu Chiến gặp tổng cộng bảy tám người quen, từ bác sĩ đến y tá đến người chăm sóc rồi cả dì lao công dọn vệ sinh, ai ai cũng cực kỳ nhiệt tình với Tiêu Chiến.

"Anh từng làm việc ở đây à?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Làm gì có chuyện đó?"

Anh làm việc ở bệnh viện để làm gì?

Cũng có đúng chuyên ngành đâu.

"Thế sao ai anh cũng quen vậy?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ.

"Nhìn em như thế làm gì?"

"Haiz, cũng chẳng biết do em quá bận rộn hay do chưa đủ hiếu thuận, em đi cùng ông nội đến bệnh viện vài lần thì cũng có thể quen biết được vài người thôi." Tiêu Chiến nói, "Anh cũng mới tới có bốn năm lần, thân phận của ông em cũng biết rồi đấy, hình như bệnh viện này còn có vốn của nhà em, những người đó đương nhiên sẽ đến để nịnh hót rồi."

Nhưng nhìn chuyện này cũng có giống nịnh hót gì đâu.

Vương Nhất Bác nói: "Sao em cứ có cảm giác anh đang phóng điện khắp bốn phương ấy nhỉ?"

Mới vừa rồi có một nữ bác sĩ thấy anh muốn mời anh uống cà phê, một y tá gặp anh chào hỏi xong thì đỏ mặt chạy đi mất, ngay cả dì lao công cũng bảo anh đợi chút để dì rửa cho quả táo mà ăn.

Đây là đang nịnh hót anh?

Rõ ràng là ỷ vào việc mình đẹp trai, thả thính khắp nơi khắp chốn mà bản thân còn không tự biết.


31.

Hoạt động không tiện, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi nhà, rỗi rãi quá bèn vào phòng làm việc tiếp tục vẽ tranh.

Bức tranh vẽ Hephaestus kia đã sắp xong đến nơi rồi.

May là kịp hoàn thành trước cuối tháng.

Anh không nói với Vương Nhất Bác, đây là quà sinh nhật mà anh định tặng cho mẹ Vương.

Gửi qua đường bưu điện đến Ai Cập ít nhất cũng mất nửa tháng, anh tính là sinh nhật mẹ Vương vào cuối tháng sau, thời gian một tháng cũng coi như tương đối dư dả, chắc là nhận được đúng dịp thôi.

Anh đã tìm Vương lão gia xin được địa chỉ ở Ai Cập của bố Vương mẹ Vương rồi.

Chuyện này anh không định nói cho Vương Nhất Bác, dù sao bọn họ cũng là quan hệ hôn nhân giả, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy có gánh nặng khi biết anh tốn nhiều tâm sức chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ Vương thế này.

Rõ ràng có thể dùng tiền để mua quà, anh lại cứ muốn tự tay mình chuẩn bị.

Bức tranh này anh vẽ trong thời gian rất lâu.

Nhưng bố Vương mẹ Vương cũng không biết rằng hôn nhân của con trai chỉ là giả.

Hai vị trưởng bối từng tặng lì xì cho anh, mẹ Vương còn từng gọi một cuộc điện thoại, nói rằng tính cách Vương Nhất Bác tương đối cố chấp, bảo anh tha thứ nhiều hơn thấu hiểu hơn bao dung hơn với cậu.

Trước nay chưa từng gửi tranh ra nước ngoài bao giờ, cũng chẳng biết giữa đường có xảy ra sự cố gì không, anh rất lo bức vẽ sẽ bị làm hỏng.

Xem ra lúc đóng gói phải kỹ càng hơn chút, nhiều thêm vài lớp bọc mới được.

Anh nhìn đi nhìn lại, cảm thấy bức vẽ này càng xem càng hài lòng.

Anh không nhịn được chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè.

"Tặng cho một người phụ nữ vô cùng tốt, hài lòng."

Đăng ảnh xong, anh gọi điện thoại bảo người của công ty giao hàng đến cửa lấy hàng, không quên dặn bọn họ mang thêm nhiều giấy xốp mềm để đóng gói.


32.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp nghe báo cáo tuần từ các trưởng bộ phận.

Số liệu quan trọng cậu đã sớm nhìn ra được rồi, không có chỗ nào cần đặc biệt chú ý cả.

Cậu lấy điện thoại ra mở wechat, không có tin nhắn chưa đọc, cậu mở vòng bạn bè ra xem qua.

Bài đăng mới nhất vừa khéo là Hephaestus của Tiêu Chiến.

Bức vẽ này cậu rất có ấn tượng.

Nhanh như vậy mà đã xong rồi đấy sao?

Từ thành phẩm thì có thể nhận ra được đây là một người đàn ông ngoại quốc, sau khi lên màu nhìn cao cấp cực kỳ. Chẳng trách Tiêu Chiến lại tự thấy hài lòng, quả thực là một bức tranh xuất sắc.

Chỉ có điều bức tranh này... là tặng cho một người phụ nữ?

Còn là một người phụ nữ vô cùng tốt?

Cậu suy đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được người phụ nữ này là ai.

Hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến quá ít.

Cậu nhớ lại lúc còn ở bệnh viện, nhiều người chào hỏi Tiêu Chiến đến như vậy, anh thành thạo tựa như một bậc thầy giao tiếp.

Trước kia cậu đã từng hoài nghi, một người đi làm bữa đực bữa cái không chút quan tâm đến việc làm ăn của phòng tranh như anh, thật sự có thể kiếm được tiền sao? Giờ cậu lại cảm thấy, biết đâu người ta vốn dĩ chẳng cần canh chừng ở phòng tranh, chỉ dựa vào điện thoại và mồm mép cũng có thể bán được không ít.

Cậu còn nhớ hồi ở Saipan là Tiêu Chiến chào hỏi với cậu trước, đã nói câu gì ấy nhỉ?

Hình như là một câu tiếng Hàn sứt sẹo.

Người Hàn đi nghỉ ở Saipan rất nhiều, ban đầu Tiêu Chiến còn tưởng cậu là người Hàn Quốc.

Cuộc họp sắp đến lúc kết thúc, Vương Nhất Bác đột nhiên lấy lại tinh thần.

Cậu phát hiện ra gần đây số lần nghĩ đến Tiêu Chiến đã tăng lên.

Nhất định là tại vòng bạn bè wechat.

Cậu mở trang cá nhân của Tiêu Chiến lên, chọn ẩn các bài đăng của anh đi, sau đó ấn quay ngược về trang cá nhân lúc trước, nhìn thấy những gì anh đã đăng trở thành một mảng trống trơn.

Được rồi.

Như này chắc không có vấn đề gì đâu.

Dù sao thì vòng bạn bè của Tiêu Chiến cũng sẽ không đăng nội dung gì liên quan đến cậu hết.


33.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đang đặt chân lên bàn uống trà bôi thuốc.

Cậu nhìn thấy vậy thì phát rồ.

"Sao anh có thể cho chân lên bàn uống trà như thế được chứ? Đấy là chỗ để ăn uống!"

"Lau sạch đi là được còn gì?" Tiêu Chiến phản đối, anh không cảm thấy đây là chuyện to tát, "Anh biết em có bệnh cuồng sạch sẽ, anh đảm bảo sẽ lau sạch sành sanh không để sót lại một dấu vết gì được chưa?"

Vừa mới nói xong, anh run tay một cái, nửa chai thuốc đổ ra bàn.

Anh vội vàng luống cuống tay chân lấy giấy vệ sinh thấm đi.

Nhưng chẳng biết thứ thuốc kia được cho thêm thành phần gì, sau khi dính vào mặt bàn màu trắng thì lau không sạch được nữa.

Tiêu Chiến: ...

Tiêu Chiến: "Cái bàn này đắt không? Hay là anh mua lại cái khác đền cho em nhé?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, em nhớ thế quái nào được cái bàn trà này có đắt hay không?

Có nhớ hay không cũng đâu thay đổi được gì, nhưng nhân cơ hội này trêu chọc anh một chút cũng hay ho lắm đây.

"Hình như là ông nội mua được từ một nhà sưu tầm nước ngoài nào ấy, cụ thể bao nhiêu tiền thì em không nhớ, chắc cũng chỉ mấy trăm nghìn tệ thôi."

"Mấy trăm nghìn?"

Tiêu Chiến ngẩn tò te.

Một cái bàn uống trà màu trắng không hoa văn kiểu dáng rất đơn giản mà tận mấy trăm nghìn?

Mặc dù anh cảm thấy khó tin, nhưng anh cũng cho rằng chắc Vương Nhất Bác sẽ không nói dối.

Huống hồ cậu nói đây là đồ ông nội mua.

Có một lần Tiêu Chiến đến thăm ông nội đúng lúc nhìn thấy cô giúp việc làm rơi vỡ một tách trà của ông, lúc đó cô giúp việc đã khóc sướt mướt thật lâu, cuối cùng ông nội thật sự không nghe nổi nữa mới bảo cô không cần đền. Khi đó anh không hiểu một cái tách thì làm gì đến mức cô giúp việc phải khóc ghê thế, hỏi ra mới biết cái tách đó là đồ cổ, giá trị lên đến mấy chục nghìn.

Tốn mấy chục nghìn mua một cái tách còn được, thế thì tiêu mấy trăm nghìn mua một chiếc bàn uống trà nhỏ đương nhiên rất hợp lý.

Không thể vứt đi được rồi, chi bằng nghĩ cách cứu chữa.

Tiêu Chiến nhảy lò cò một chân vào phòng bếp lấy vài loại thuốc tẩy rửa, lau đi lau lại vẫn lau không hết, ngược lại còn khiến màu sắc vết bẩn trên bàn trở nên kỳ quái hơn.

Thế này thì phải làm sao đây, lỡ đâu một ngày nào đó ông nội tới...

Suy đi tính lại, cuối cùng anh quyết định đã hỏng rồi thì cho nó nát bét luôn.

Vương Nhất Bác lấy trong tủ lạnh ra một chai sữa chuối, vừa uống vừa nhìn anh vận chuyển một đống công cụ từ phòng làm việc ra ngoài, sau đó lại dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ có trên bàn đi.

Nói gì thì nói, anh nhảy lò cò cũng nhanh nhẹn ra phết.

Trông có vẻ như anh định... vẽ tranh trên bàn uống trà?

Nghệ thuật gia đều thích làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái như này ấy hả?

Trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác lại đi xem một chút, thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên ghế nghiêm túc vẽ vời.

Không nhìn ra là đang vẽ gì cả.

"Anh không ngủ à?"

"Em ngủ đi, mặc kệ anh."

Tiêu Chiến không cả ngẩng đầu lên.

Được thôi.

Không có Tiêu Chiến, biết đâu cậu lại càng ngủ sâu giấc hơn.

Sẽ không có ai trách cậu bật đèn quá sáng nữa.

Cậu cũng sẽ không chê tiếng hít thở của Tiêu Chiến quá ồn ào.

Nhưng mà một đêm này, Vương Nhất Bác cũng không ngủ thoải mái được như những gì mình đã dự tính.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info