ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C69: Say

lamaivan

07.01.2022
------------------

Vương Nhất Khiêm gõ cửa phòng Tiêu Chiến mấy lần, chỉ nghe bên trong vọng ra âm thanh nho nhỏ:

- Nhị gia đi thong thả!

Tiêu Chiến đây là đang trực tiếp đuổi người. Vương Nhất Khiêm nhún vai, đội mưa trở về Khải Lâm Viên.

Chờ trời sáng, Vương Nhất Khiêm vội vàng đi tìm Vương Nhất Bác. Nghe hết mọi chuyện, Vương Nhất Bác nghe ruột gan như có lửa đốt.

- Sao Nhị ca lại làm như thế? Tiêu Chiến đã nói là không muốn.

- Y nói không muốn thì đệ tin là không muốn à? Lâm Kỳ Hy vì sao lại muốn nhận huynh đệ? Hắn thiếu người phụ việc ư?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Lâm Kỳ Hy chỉ thiếu hơi ấm gia đình, chỉ thiếu tình cảm huynh đệ một nhà thôi.

Và Tiêu Chiến cũng vậy.

Chẳng ai mong muốn mình bị gia đình từ bỏ, cũng không ai muốn bơ vơ, trôi sông lạc chợ cả.

Vương Nhất Khiêm thở dài:

- Dẫu sao cũng là mối thù giết mẹ, Tiêu công tử không cầm chổi quét Lâm Quận công ra khỏi cửa, coi như đã nương tay lắm rồi. Thôi, nếu y đã quyết định như thế thì cứ biết vậy. Mà trong số mấy người chúng ta, có lẽ chỉ cần mỗi một mình ta dính líu đến quan trường là đủ.

- Nhị ca vẫn chưa nói cho đệ biết tại sao lại tự ý đưa Lâm Quận công đến.

Vương Nhất Bác lộ rõ sự bực tức, Vương Nhất Khiêm cũng không có vẻ gì là tự ái:

- Có những chuyện ta nghĩ đến tận đâu rồi, hai người vẫn chưa nghĩ tới. Tiêu công tử cứ lần lữa chuyện hôn sự là vì cái gì? Bất quá cũng chỉ là mấy thứ chuyện môn đăng hộ đối, đương gia, chủ mẫu, quản sự. Tấm gương như mẫu thân, Quốc công phu nhân còn đó, nếu y không dứt khoát được, e rằng cả đời cũng không thể tiêu dao khoái hoạt mà sống cho ra một con người.

Vương Nhất Bác tiếp lời:

- Cho nên Nhị ca dùng Lâm Quận công như mồi lửa, thiêu rụi hết mớ bòng bong quấn quanh nội tâm của Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Khiêm gật đầu:

- Ta biết Tiêu Chiến rất khao khát không khí gia đình, và Lâm gia cũng mong y trở lại. Một chuyện nhất cử lưỡng tiện như thế, ta ngại gì không giúp một tay?

Vương Nhất Bác chỉ biết gật đầu đồng thuận. Vương Nhất Khiêm vẫn đủng đỉnh:

- Nếu mà Tiêu Chiến đồng ý nhận tổ quy tông, thì những lời phán về vận số của y coi như không còn ứng nghiệm. Thân phận Tiểu công gia so với Hầu phủ chúng ta còn cao hơn mấy bậc, chuyện môn đăng hộ đối là không phải bàn. Hơn nữa, nếu đã chấp nhận quy về Lâm gia, tức là y cũng bỏ qua khúc mắc trong chuyện Quốc công phu nhân không may qua đời.

Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu, mãi mới nói thêm:

- Một khi đã không còn lăn tăn về số phận của Quốc công phu nhân, thì bi kịch của mẫu thân chúng ta, của những người khác trong hậu trạch cũng không còn là nỗi lo sợ của Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Khiêm đắc ý cười khà khà, Vương Nhất Bác cũng không còn bực tức nữa:

- Nhị ca! Huynh đối với Tiêu Chiến lúc nào cũng bao dung, ân cần. Đệ thay mặt Tiêu Chiến cảm tạ huynh.

Vương Nhất Khiêm vừa nhấm nháp ngụm rượu vừa lắc đầu. Ban đầu hắn đối đãi thịnh tình với Tiêu Chiến vì người ta là ý trung nhân của tiểu đệ. Còn bây giờ, Vương Nhất Khiêm rất thưởng thức Tiêu Chiến, xem y như bằng hữu tri kỉ.

- Về xem Tiêu Chiến thế nào đi! Một năm này, nước mắt của y chắc là bằng hai mươi mấy năm qua cộng lại mất thôi.

*******

Trời tạnh mưa, bão lòng cũng ngưng gào thét.

Tiêu Chiến gượng dậy từ đống bộn bề, tự mình dọn dẹp mấy thứ đổ nát. Trời đã sáng, Tiêu Chiến rửa mặt canh y xong mới gọi người vào.

Hi Văn trước tiên chạy đến xem Tiêu Chiến có trầy xước sứt mẻ gì không, sau đó mới sai người quét dọn lại một lần. Nàng cẩn thận chải tóc cho Tiêu Chiến, vừa làm vừa quan sát biểu hiện của y.

- Ta không sao đâu.

- Dạ...

- Đào ma ma đâu rồi?

Hi Văn cất chiếc lược gỗ, vừa thoa dầu tóc vừa nói:

- Đêm qua Nhị gia gọi Đào ma ma đến Khải Lâm Viên cùng ngài ấy, vẫn chưa thấy trở về. Nô tỳ sẽ nhắn bà ấy tới gặp công tử.

- Không cần đâu. Hôm qua ta hơi nóng, chắc là đã khiến Đào ma ma sợ rồi.

Hi Văn cười hiền, theo lệnh Tiêu Chiến cho mọi người bày hương án tế lễ, sau đó mở tiệc ở ngoại trạch để mừng tết Trùng Dương.

Trời vừa rối, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến sai người bày một bàn rượu ở mái hiên Đông khoá viện. Tết Trùng Dương thì phải uống rượu hoa cúc, ngắm hoa cúc nở rộ, Tiêu Chiến cũng muốn thoải mái thưởng thức một chút.

Đào ma ma trở về, vội vàng thay y phục rồi mang lên hai bình rượu ấm, dặn dò Tiêu Chiến:

- Hay là công tử vào phòng đi? Đêm tối có sương lạnh, khéo ngày mai lại bị cảm.

Tiêu Chiến lắc đầu, bảo Đào ma ma lui xuống dự tiệc cùng mọi người.

******

Tối mịt, Vương Nhất Bác mới về đến Vương trạch.

Các hạ nhân đều ở sân phía ngoài để dùng tiệc, xung quanh tương đối vắng vẻ. Vương Nhất Bác thay áo, hỏi han tình hình trong nhà. Hắn theo lời của Đào ma ma, mang theo áo choàng lớn đi đến Đông khoá viện tìm Tiêu Chiến. Đêm nay lặng gió nhưng mùi thơm của hoa cúc vẫn cứ vấn vít nơi đầu mũi.

Đào ma ma mang lên một bình rượu nóng, thu về hai bình rượu cũ đã cạn. Vương Nhất Bác tiến đến, phủ áo lên người Tiêu Chiến. Y ngúng nguẩy kéo chiếc áo xuống, để qua một bên.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay ngắt cái má ửng hồng của Tiêu Chiến.

- Uống nhiều thế?

Tiêu Chiến ngoẹo cổ nhìn qua, cất giọng lè nhè:

- Tiêu mỗ chưa cho mời mà Tam lang đã về rồi sao?

Vương Nhất Bác cười xoà:

- Nhà này của ta đấy, muốn về còn phải đợi Tiêu công tử cho mời à?

- Thế ai bảo là khi nào nhớ hẵng gọi? Người ta có nói là nhớ Tam lang, hay cho người đến mời Tam lang à?

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, chả rõ là liếc yêu hay liếc ghét. Y rót ly rượu mới, vừa cười vừa đưa lên môi nhấm nháp.

Chà...?!

Tiêu Chiến nhướn mày, nhìn lại rượu trong ly một cái rồi ngửa cổ uống cạn. Hình ảnh kiều mị này đập thẳng vào mắt Vương Nhất Bác khiến hắn rạo rực cả người.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn Tiêu Chiến:

- Người ta không cho gọi, là Tam lang nhớ người ta nên tự mò về. Có được không?

Tiêu Chiến bật cười, rót cho Vương Nhất Bác một ly rượu đầy. Vương Nhất Bác không uống vội, chỉ gật đầu rồi cứ xoa xoa trên lưng Tiêu Chiến.

- Gạo nếp củ sen đây, Tam lang ăn một ít nhé?

Vương Nhất Bác dùng luôn đũa của Tiêu Chiến gắp một khoanh củ sen, cảm nhận hương vị xưa cũ. Thấy Tiêu Chiến cứ uống liên tục, Vương Nhất Bác hỏi:

- Sao nào? Buồn bực chuyện gì?

- Nhị gia không nói với Tam lang sao? Ta tưởng huynh đệ hai người chuyện gì cũng có thể nói.

Vương Nhất Bác bật cười trước câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến, xoa đầu y như thể đang dỗ dành một tiểu hài tử:

- Nhị ca nói là một chuyện, ngươi nói là một chuyện. Hai người không giống nhau.

Tiêu Chiến nhắm mắt, lắc đầu. Vương Nhất Bác vừa vỗ về y vừa nói:

- Chẳng mấy khi có dịp cùng nhau uống rượu, cứ nói hết đi! Lần trước Nhị ca lẫn ngươi nói với ta về chuyện bên phủ Quốc công, nhưng cũng không có nói cụ thể. Ta muốn nghe lại cho tường tận.

Tiêu Chiến chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly của Vương Nhất Bác, hai người đồng thời uống cạn.

- Lâm Thiệu Huy, Vĩnh Xương Quốc công đại nhân là thân phụ của ta. Thân mẫu của ta là đích nữ trực hệ của Tiêu gia ở Kinh thành. Ngoại tổ phụ vốn là tộc trưởng Tiêu gia. Tam lang thấy xuất thân của ta thế nào?

Vương Nhất Bác nhún vai, bản thân hắn không để ý những chuyện này lắm.

- Nghe các trưởng bối nói mẫu thân đối với ông ấy là nhất kiến chung tình. Lúc đó, nguyên phối của Quốc công là Bạch thị đã mất được một năm, mẫu thân bằng lòng đợi thêm hai năm để gả vào phủ Quốc công làm thê tử tục huyền. Tam lang có biết nguyên phối và tục huyền* khác nhau thế nào không?

/tục huyền: trong từ "tục huyền", "tục" thuộc bộ "mịch" (sợi tơ), mang nghĩa gốc "nối liền", rồi phái sinh các nghĩa "tiếp tục, tiếp nối, nối dõi" (như trong tục bản, tục biên, liên tục, kế tục). Còn huyền là dây đàn, rồi mở rộng nghĩa chỉ các loại "nhạc khí có dây". Như vậy, "tục huyền" có nghĩa "nối lại dây đàn". Trong văn hóa Hán, vợ chồng được ví với đàn cầm, đàn sắt (cho nên mới có ví von "duyên cầm sắt" - duyên vợ chồng). Do đó, khi người vợ qua đời, người ta gọi bằng cách ví von là "đoạn huyền" (đứt dây đàn). Còn khi đàn ông lấy vợ lần nữa, người ta ví là "tục huyền" (nối lại dây đàn).

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Thê tử tục huyền không có lễ kết tóc.

- Mẫu thân vào cửa chưa quá ba năm, trong phủ liên tục nạp thêm thiếp thất. Ông ta quyền cao chức trọng, người bên dưới tiến cử rất nhiều mỹ nhân. Mẫu thân là chủ mẫu, không thể ngăn cản trượng phu nạp thiếp, lại còn phải thay ông ấy chăm lo cho họ. Thật không thể tưởng tượng được khi ấy mẫu thân đã phải trải qua những gì!

Tiêu Chiến lại uống rượu, Vương Nhất Bác vừa rót thêm vừa nói:

- Chuyện giữa các trưởng bối, chúng ta không nên bàn luận nhiều.

- Lúc nhỏ ta không hiểu vì sao ngoại công rất ghét người của Lâm gia, nhưng đối với vị quý nữ mà ta nên gọi là cô mẫu thì lại rất khách sáo. Mãi sau này ta mới biết, nếu không nhờ bà ấy có lẽ ta đã kịp đầu thai kiếp khác rồi. Ngoại công rất hận ông ta, hận cả Quốc công lão phu nhân, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gieo rắc vào đầu ta những câu từ hay ý niệm thù hận. Mặc dù ngoại công mất đi nữ nhi, cũng mất luôn gia nghiệp, nhưng khi nghe tin Vĩnh Xương Quốc công tạ thế, người vẫn cho phép ta lên Kinh thành chịu tang, thậm chí còn nói nếu ta muốn nhận tổ tông cũng sẽ không ngăn cản. Ngoại công bồi dưỡng cho ta bao nhiêu thứ, tưởng như là muốn giữ lại gốc gác Tiêu gia, nhưng thực chất là để phòng khi ta trở về Lâm gia cũng sẽ không vụng về đến mức bị người ta xem như dã loại*.

/dã loại: đồ hoang dã/

- Vậy ngươi có đi không?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không! Nói gì thì nói, ông ấy có một phần trách nhiệm trong cái chết của mẫu thân. Ông ấy không phải là một trượng phu tốt, và ta cũng không biết ông ấy có đáng bị xem là một người cha tồi hay không. Đối với Vĩnh Xương Quốc công, ta không biết nên kính hay nên hận nữa. Vì vậy, ta không muốn dây dưa đến ông ấy và toàn bộ Lâm gia.

Vương Nhất Bác lau đi vệt nước mắt trên má Tiêu Chiến, nói:

- Đúng sai thế nào quả thật rất khó nói. Đây không phải là trốn tránh gì cả, cơ bản là số mệnh sắp đặt như vậy rồi, hai người có giằng co thì cũng chẳng thể trọn vẹn được.

- Từ ngày biết Lâm gia tìm mình, ta vừa muốn họ tìm được, mà cũng sợ họ tìm được. Rồi sau này ta lại suy nghĩ nếu họ tìm được thì sẽ như thế nào, họ ra sao thì ta mới chịu về, còn ra sao thì ta sẽ không về. Nhưng càng nghĩ, ta lại càng thấy rõ ràng là bản thân mình hoàn toàn không muốn có quan hệ với Lâm gia.

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu thấy loại rượu đang uống khá ngon, cứ thế uống liền mấy ly rồi nói:

- Nếu đã quyết như thế thì ngươi hà tất phải nổi giận với Lâm Quận công? Hắn chẳng qua chỉ ham muốn một chút cảm giác gia đình. Sai quấy gì thì cũng là các trưởng bối, hắn khi đó còn chưa đầu thai nữa, có tội tình gì đâu?

Tiêu Chiến gật gù:

- Tam lang có biết lúc nhìn mặt hắn, thấy hắn với mình giống nhau mấy phần, trong lòng ta tự dưng thấy rất ấm áp không? Giống như... Ta không còn là cái cây độc nhất trong khu vườn nữa.

Vương Nhất Bác cười cười:

- Thế à? Thế mà sao cuối cùng lại cùng nhau khóc cả đôi thế?

- Hắn càng nói càng khiến ta thấy giận. Ta đã mong mỏi nhiều lắm, đổi lại chỉ thấy hụt hẫng. Rốt cuộc hắn tìm ta về để làm gì? Để san sẻ trách nhiệm, để giải thoát cho Châu thị mà thôi, nào có phải vì tình cảm huynh đệ ruột thịt.

Vương Nhất Bác thở dài:

- Hai mươi mấy năm như người dưng nước lã, đùng một cái bắt ngươi phải yêu thương hắn thì cũng khó. Chưa kể, hắn khiến ngươi nhớ đến hai người kia, lại nghĩ đến mẫu thân. Thôi, đằng nào cũng thế rồi, nghĩ nhiều thêm mệt.

Tiêu Chiến gật đầu, uống liên tiếp mấy ly rượu nữa. Vương Nhất Bác chỉ ngoan ngoãn ngồi rót rượu, nghe Tiêu Chiến tâm sự. Thấy y uống liên hồi, Vương Nhất Bác kéo bình rượu về phía mình.

- Ngươi không muốn nhận thì không cần nhận nữa, hà tất phải làm tổn thương lẫn nhau? Ngươi không sai, và Lâm Quận công cũng không có quá đáng. Hai người về sau phận ai người nấy sống là được.

- Ta biết chứ, nhưng lúc đó ta rất ấm ức nên mới trút giận lên Lâm Quận công.

Vương Nhất Bác lại vuốt lưng Tiêu Chiến:

- Ừ, không nhận thì không nhận, đừng ấm ức nữa! Ừm... Không muốn nhận tiểu đệ, vậy thì nhận đại bá đi vậy!

/đại bá : anh chồng/

Tiêu Chiến phì cười, liếc yêu một cái. Vương Nhất Bác cười hề hề:

- Nhị ca thương ngươi nhiều lắm.

- Thương ta?

- Ừm, Nhị ca rất thương ta, cũng thương cả ngươi nữa.

Câu nói của Vương Nhất Bác khá đơn giản, không hiểu tại sao Tiêu Chiến nghe xong lại cứ thấy tủi thân. Nước mắt cố giấu cả buổi chiều lại tuôn trào chỉ bởi một câu nói. Người dưng nước lã như Vương Nhất Khiêm còn có thể quý mến và tử tế với y đến vậy, mà sao gia quyến thân tộc lại đành đoạn vứt bỏ y?

- Nhị gia thương ta, vậy còn Tam lang thì sao?

Vương Nhất Bác lại nhéo má Tiêu Chiến, cười thật thâm tình:

- Lời trên môi Tam lang, chẳng phải là lời trong lòng ngươi đấy sao?

Tiêu Chiến vừa cười vừa lau nước mắt. Y nhìn ra màn đêm đen kịt, hỏi:

- Tam lang biết hôm nay là ngày gì không?

- Ta chỉ biết hôm nay là tết Trùng Dương.

Tiêu Chiến ngậm ngùi nói:

- Hôm nay là sinh thần của ta.

Vương Nhất Bác nghe xong, bần thần mất một lúc. Hắn muốn nói cái gì đó với Tiêu Chiến, nhưng mà mãi chẳng nên câu. Hắn đã có đôi ba lần dò hỏi về sinh thần của Tiêu Chiến, nhưng điều mà hắn nhận lại chỉ là một cái lắc đầu hoặc một cái nhíu mày phiền muộn. Vương Nhất Bác không cưỡng ép Tiêu Chiến phải chia sẻ những nỗi niềm đó, hắn chỉ chờ đợi trong âm thầm.

Tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác thắc mắc đều được Tiêu Chiến giải đáp vào một dịp bất ngờ nào đó, khi mà y thoải mái nhất, khi mà y đã sẵn sàng.

Thông thường, người sinh vào ngày mồng chín tháng chín là người có vận số rất tốt. Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến lại lận đận như thế.

Tiêu Chiến cười nhạt rồi tiếp tục uống rượu. Ánh mắt y mơ màng, cả khuôn mặt cũng đỏ hồng lên. Vương Nhất Bác không cản nữa, chỉ lựa lời mà hỏi:

- Vậy hôm nay có phải cũng là ngày mà lệnh từ...

/lệnh từ: gọi mẹ của người đối diện theo ý lịch sự/

Tiêu Chiến lấy tay ôm nửa bên mặt, lắc lắc đầu:

- Ta sinh ra vào buổi trưa, chỉ nghe vị cô mẫu ấy kể lại rằng mẫu thân đã phải chịu đau từ rạng sáng. Ngoại công nói mẫu thân tuy mất sức nhưng không bị tổn hại đến mức phải chết. Có điều... Nếu như mẫu thân không còn nữa, bọn họ sẽ không bức ép cô mẫu đến cùng, ta sẽ có thêm một cơ hội sống. Và đúng là khi cô mẫu truyền ra tin tức mẫu thân không qua khỏi, bọn họ liền lơ là, nhờ vậy ta mới thuận lợi đến tay cữu cữu.

Lời của Tiêu Chiến cứ nhẹ tênh, còn lòng Vương Nhất Bác thì nặng trĩu. Hắn cảm thấy khó thở, đưa tay vỗ ngực mấy cái.

- Mẫu thân đã tự dùng thuốc để gây xuất huyết, lúc ngoại công đến thì mẫu thân chỉ còn chút hơi tàn. Vì để cho ta có được ngày sinh thần trọn vẹn trong những năm về sau, mẫu thân đã gắng gượng đến nửa buổi chiều ngày mồng mười mới "đi".

- Người mất buổi chiều, làm giỗ vào buổi sáng cùng ngày... Lệnh từ đến tận hơi thở cuối cùng vẫn là suy tính cho ngươi.

Gần ba ngày, Tiêu Thư Dung bị giày vò đến thân tàn ma dại.

Tiêu lão thái gia sống hơn nửa đời người, đến tuổi xế chiều lại phải bất lực đứng nhìn nữ nhi của mình lịm dần đi, bên tai là tiếng khóc ngằn ngặt của ngoại tôn còn đỏ hỏn. Ông lão đáng thương sau đó còn gặp phải rất nhiều biến cố, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, dẫn theo con cháu về cố hương, rồi dạt ra đến tận bìa rừng.

Đời! Thật khốn nạn!

Vương Nhất Bác chỉ có thể thở dài, ra sức vuốt lưng như muốn an ủi Tiêu Chiến.

- Mẫu thân một đời si tình, lúc mất đi còn rất thê thảm. Lâm Thiệu Huy không thể bảo vệ mẫu thân lúc người còn sống, thì sau này ông ta đặt bài vị trong Tông miếu, xin chỉ sắc phong người thành Tam đẳng Cáo mệnh phu nhân để làm cái gì?

Rượu lại tràn ly, Tiêu Chiến cũng gạt nước mắt, cố gắng không khóc nữa. Đôi bên giữ im lặng rất lâu, rồi Tiêu Chiến lại nói:

- Quốc công đợi mãn tang mẫu thân mới có con với Châu thị. Ông ta sau khi biết mình bị lừa chuyện của mẫu thân đã cấm túc Châu thị, tước quyền quản lý nội sự, cũng không cho ả nuôi dạy Lâm Quận công nữa, Châu thị không được vào tộc phả. Và từ khi mẫu thân tạ thế, Quốc công không cưới thêm thê tử, cũng không nạp thiếp. Ông ta đang muốn thể hiện cái gì vậy?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Hắn cầm ly rượu lên, chạm vào ly của Tiêu Chiến rồi uống cạn, chép miệng nói:

- Để chuộc lỗi chăng? Để tự trấn an mình?

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thật lâu, rồi chợt hỏi:

- Tam lang nói xem, rốt cuộc thì mẫu thân yêu một người như ông ta có đáng hay không? Và, ông ta có từng yêu mẫu thân không?

Ánh mắt Tiêu Chiến xoáy thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mang theo sự ương bướng và cường ngạnh. Hắn không tránh né, nhưng cũng không lấn át được y.

Đêm về khuya, sương đã rơi một lớp dày. Vương Nhất Bác uống cạn ly rượu, đạm mạc nói:

- Ta không phải Lâm Quốc công, cũng không phải lệnh từ, cho nên ta không dám bàn luận về tâm tư của họ.

Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười giống như đang thở hắt ra. Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, siết nhẹ:

- Nhưng mà ta hiểu lòng mình, và cũng hiểu lòng ngươi. Chúng ta cứ sống tốt đời mình, còn đời trước... Chuyện của họ, tự bản thân họ sẽ có định luận riêng.

Tiêu Chiến đang cầm ly rượu định uống, nghe xong lời này thì dừng một nhịp rồi ngửa cổ uống cạn. Y dằn ly rượu xuống bàn, gục đầu cười cười mấy tiếng rồi đưa ngón tay ngoắc ngoắc gọi Vương Nhất Bác nhích đến gần.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến muốn nói gì, không ngần ngại kề tai sát mặt y. Tiêu Chiến ngẩng lên, phà một hơi thở ấm nóng vào vành tai Vương Nhất Bác.

Cả người Vương Nhất Bác tê rần, sống lưng lạnh buốt một phen.

Chưa kịp rùng mình xong, trên môi Vương Nhất Bác đã cảm nhận được sự ấm áp mềm mại.

Tiêu Chiến đưa hai tay ôm má Vương Nhất Bác, môi áp lên môi.

Xúc cảm cuồng nhiệt và lạ lẫm đồng thời đánh úp cả hai người. Tiêu Chiến lúng túng vụng về lại bị rượu làm cho mụ mị, Vương Nhất Bác nhanh chóng chớp thời cơ đổi khách thành chủ.

Hắn cướp lấy đôi môi Tiêu Chiến, lượn qua dăm ba đường cơ bản rồi cắn hờ một cái khiến Tiêu Chiến hé môi. Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi, bắt đầu khai phá đôi môi ngọt ngào.

Môi lưỡi chạm nhau, cảm xúc khác lạ dồn lên tận da đầu. Vương Nhất Bác dẫn dắt Tiêu Chiến bước vào một cuộc giao lưu thú vị trong khoang miệng đậm nồng mùi rượu ấm.

Tiêu Chiến chủ động, rồi bị động, e dè rồi nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của Vương Nhất Bác, thoải mái thích nghi với cuộc chu du mới lạ.

Đến khi hai buồng phổi tựa hồ rát cháy, lồng ngực nhói lên một hồi vì thiếu khí, hai người mới tách nhau ra.

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi căng mọng sưng đỏ của Tiêu Chiến liền thấy thân thể mình rạo rực khác thường. Phía đối diện, Tiêu Chiến thả lỏng toàn thân, gục mặt vào ngực Vương Nhất Bác.

- Tam lang...

Vương Nhất Bác dựng Tiêu Chiến ngồi thẳng lên, thấy ánh mắt ủ đầy tình ý đó cứ vô tư nhìn mình, chợt nghe trong lòng trỗi dậy một ý niệm không mấy trong sáng.

Tiêu Chiến lại gục lên vai Vương Nhất Bác, hừ nhẹ một tiếng như mèo kêu.

Bao nhiêu thành lũy trong lòng đổ sập, Vương Nhất Bác dứt khoát bế thốc Tiêu Chiến lên. Tiêu Chiến cũng cực kỳ hợp tác, choàng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, vùi mặt vào hõm cổ của hắn.

Vương Nhất Bác bước xăm xăm qua những bậc thềm. Hắn thẳng chân đạp cửa phòng, ra hiệu cho Trương Bảo thổi tắt hết đèn, chỉ chừa lại hai ngọn nến mờ mờ trong ngoạ thất.

Trương Bảo khép cửa phòng, đặc biệt căn dặn tất cả mọi người rời khỏi Hựu Phương Các.

Trong phòng đốt hương an thần thanh ngọt, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến bấy giờ đã mềm oặt xuống giường. Hắn với tay hạ nốt lớp màn che cuối cùng, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

Nụ hôn từ trán đi tới mắt, kéo xuống cằm, trải xuống cổ Tiêu Chiến. Tiếp xúc thân mật trên diện rộng lần đầu tiên chẳng mấy chốc đã khiến cả hai đều có phản ứng.

Vương Nhất Bác dừng lại một nhịp. Tiêu Chiến hé mắt nhìn hắn, trong đáy mắt lấp lánh ánh nước cùng một nỗi khát khao lạ lùng.

- Chắc chắn?

Không hiểu Vương Nhất Bác đang hỏi mình hay người kia, chỉ thấy Tiêu Chiến rướn người lên, chủ động kéo Vương Nhất Bác áp xuống.

Then cài đã nhấc, Vương Nhất Bác cứ thế mở cửa mà bước vào thôi.

Bàn tay của hắn chu du khắp thân thể Tiêu Chiến, lần lượt gỡ bỏ ngoại bào, đai lưng, trung y, chừa lại tiết y bóng mượt che phủ thân thể đã đỏ hồng. Hình ảnh nửa bất lực nửa quyến rũ đó khiến Vương Nhất Bác như muốn nổ tung.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được sức nặng của một thân thể khác phủ lên người mình, bất chợt run rẩy. Y huơ tay chỉ về phía đầu giường, tìm một luồng khí giữa những hơi thở dồn dập:

- Hương cao!

Vương Nhất Bác tìm thấy lọ hương cao tinh xảo còn nguyên vẹn, cười gian tà một cái. Tiêu Chiến cũng nuốt nước bọt, chuẩn bị tâm lý đón chờ một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Cuộc hoan ái bắt đầu.

Tiêu Chiến thức tỉnh giữa những đợt cuộn trào của bản năng, cắn chặt môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn. Nước mắt cứ thế tuôn trào không dừng được.

- Chiến?

Tiêu Chiến nhắm mắt, lắc đầu, vùi mình vào những nụ hôn vừa sâu vừa cuồng nhiệt. Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt đỏ hòe của người bên dưới, cảm nhận vị nước mắt mặn chát.

Quá nửa đêm, hai thân ảnh quấn lấy nhau, điên loan đảo phụng với muôn vàn khoái cảm dồn dập. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hai người không lãng phí một khắc nào.

Cảnh giới dục tiên dục tử cuối cùng cũng tới.

Trong đầu hai người dường như chạm đến một mảng trắng loá. Tiêu Chiến oằn mình xuất ra trên bụng Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác thành thành thực thực phóng thích rồi lưu lại bên trong Tiêu Chiến.

Thân thể người phía trên sau mấy hơi thở dốc thì đổ rạp xuống. Tiêu Chiến thản nhiên đón lấy sự tiếp xúc này.

Lần đầu tiên, hai người lại hao tổn sức lực quá độ nên khi xong việc chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ đầy khoan khoái.

Rượu giết ta say, thì ngày mai ta tỉnh.

Suốt một đêm này, Tiêu Chiến có lúc nào say?

Tiêu Chiến nhìn một lượt thân thể mình, nhìn người trần như nhộng nằm bên cạnh, lặng lẽ gạt nước mắt.

======== TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info