ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C66: Hôn sự?

lamaivan

02.01.2022
--------------

Người đến mời là Lưu ma ma. Tiêu Chiến ở nhà này bấy lâu đã phần nào hiểu rằng chủ tử sai người nào đi làm việc gì đều có dụng ý. Lời của Lưu ma ma chính là lời của phu nhân, Tiêu Chiến có muốn thoái thác cũng khó.

Tiêu Chiến thay áo mới, dẫn theo Đào ma ma đến Cảnh Phúc Đường. Ngang qua Từ đường, hai người trông thấy Vương Hoằng đang quỳ ngay ngắn. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn một lần, không khỏi thở dài. Đào ma ma nói:

- Ba ngày so với những gì lão gia dung túng cho Hạ thị bấy nhiêu năm là quá ít. Nếu công tử chứng kiến sự việc năm ấy, chắc là sẽ hiểu những gì nô tỳ nói.

Đến Cảnh Phúc Đường, Đào ma ma đưa Tiêu Chiến vào chính điện trong gian phòng lớn rồi theo Lưu ma ma đứng hầu bên ngoài. Chính điện lớn và tương đối lạnh lẽo, Hải thị đang ngồi ở noãn các bên phải.

- Đến rồi?

Tiêu Chiến ngập ngừng bước đến chỗ Hải thị. Y trước tiên quan sát thần sắc của Hải thị, thấy bà không còn xanh xao nữa, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

- Thỉnh an phu nhân!

- Ngồi!

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nhỏ, thấy trên bàn tròn đã để sẵn trà, đoán là Hải thị vẫn đang đợi mình từ nãy đến giờ. Y căng thẳng không biết phải làm gì. Hải thị mở lời trước:

- Căng thẳng lắm sao?

- Thưa... Vâng.

- Yên tâm! Ta cũng chẳng còn sức mà đánh mắng công tử.

Tiêu Chiến không dám nói bừa, vẫn một mực im lặng.

- Trước đây ta ỷ mình lớn tuổi, vai vế cũng lớn, cho nên mới cư xử không đúng mực. Mong Tiêu công tử đừng trách!

- Người là trưởng bối, tùy tiện chỉ dạy hậu bối vài câu cũng không có gì quá đáng. Là do vãn bối còn non kém, xin phu nhân đừng tự trách.

Hải thị cười nhạt:

- Ăn nói thật khéo, chả trách Bác Nhi lẫn Khiêm Nhi đều nể trọng!

Câu này không rõ là khen hay cạnh khoé, Tiêu Chiến đành nín thinh. Hải thị cũng chẳng dài dòng thêm nữa:

- Công tử và Bác Nhi có dự tính gì?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Chúng con vẫn chưa ạ.

Hải thị nhấp ngụm trà, cười như có như không:

- Ta đoán là... Công tử đang phân vân.

Tiêu Chiến bấy giờ mới ngẩng lên, đối diện với ánh mắt dò xét của Hải thị. Bà nói:

- Chứng kiến bấy nhiêu chuyển hỉ nộ ái ố trong bốn bức tường viện, nào có ai tránh được đôi chút bận lòng. Công tử có phải là đang đắn đo, ngờ vực rất nhiều không?

Tiêu Chiến nhếch miệng cười. Hoá ra cảm giác đeo bám y mấy ngày nay gọi là "phân vân".

- Sao không phải là Tam thiếu gia phân vân, mà lại là vãn bối ạ?

Hải thị đáp:

- A Bác nhà ta trước nay quyết định chuyện gì cũng đều rất nhanh gọn. Chuyện nào còn phân vân thì không làm, đã làm thì không hoài nghi. Nó chọn công tử, bảo vệ công tử, có chỗ nào phân vân chứ?

Tiêu Chiến gật gù, lúng túng uống trà. Hải thị chậm rãi nói:

- Công tử chắc cũng biết ta không bằng lòng với chuyện hai đứa ở bên nhau. Công tử cho rằng nguyên nhân thực sự là gì?

Tiêu Chiến không dám vọng tưởng, cũng không dám cuồng ngôn, cứ tiếp tục giả ngơ. Hải thị nhếch mày, âm thầm cảm thán. Tiêu Chiến biết tiến biết lùi, biết lúc nào nên dữ dằn, lúc nào nên cẩn trọng. Vương Nhất Bác chọn được người như y cũng xem như không uổng công Vương gia dạy dỗ.

- Vì công tử là nam nhân.

Tiêu Chiến bị đánh động thật sâu vào tâm can, không tránh khỏi có chút bàng hoàng xen lẫn mất mát:

- Dạ?

- Nữ nhân như ta, lão thái thái, hay là Thư Dung bây giờ, đều xuất thân là danh môn khuê tú. Mới có mấy tuổi, bọn ta đã được tiền bối, ma ma dạy dỗ đủ thứ chuyện từ hầu chồng dạy con, thu vén nhà cửa, quản lí sản nghiệp, cắm hoa đốt hương, thêu thùa may vá. Chúng ta được dạy để trở thành chính thất, trở thành chủ mẫu tương lai. Công tử có biết cái gọi là chính thê hay chủ mẫu ấy, thật sự chứa đựng những gì không?

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn chỉ được dạy về y thuật, đối nhân xử thế, hành y cứu người. Tất cả những thứ trọng yếu trong đời Tiêu Chiến đều được Tiêu lão thái gia chỉ dạy. Còn những điều Hải thị vừa nêu ra, chẳng ai dạy Tiêu Chiến cả.

- Chính thất, chủ mẫu gì đó, nói cho cùng cũng chỉ là làm vợ, làm một người quản gia. Có đích thì sẽ có thứ, có thê thì cũng sẽ có thiếp. Bọn ta chính là được dạy để làm sao đối phó với chuyện của nữ nhân trong bốn bức tường rào. Trị nữ nhân phải dùng nữ nhân, vì chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nữ nhân và đủ mềm mại lẫn tinh tế để đoán biết những chiêu trò của nữ nhân khác. Điều này không phải nam nhân nào cũng làm được. Và nam nhân không thể nào cứ hơn thua từng chút một với nữ nhân.

Tiêu Chiến thấm thía câu nói này hơn bất kì ai. Y tận mắt nhìn thấy, trải nghiệm tất cả những gì điển hình nhất trong cuộc sống của nữ nhân nơi hậu trạch. Và, cũng chỉ có nữ nhân như lão thái thái, Hải thị hay Vương Uyển Đình mới đủ sức để đối phó.

- Công tử là hậu nhân danh môn, có kiến thức, có năng lực. Thay vì phải chôn vùi cả đời ở đây, tham gia vào những cuộc đấu đá vô nghĩa của đám nữ nhân quanh năm không rời chốn khuê phòng, thì công tử có thể chọn một con đường khác. Chúng ta vừa sinh ra, số mệnh đã định là phải gả đi, phải chịu chia sẻ nam nhân của mình với người khác. Nhưng công tử không như chúng ta, công tử có quyền lựa chọn, có quyền làm chủ vận mệnh của mình.

Tiêu Chiến thở dài, hỏi:

- Nếu con chọn ở bên cạnh Tam lang thì sao?

- Thì phải xem công tử có bản lĩnh đến đâu. Công tử sẽ như ta, bị người ta tính kế đến suýt chút là không còn gì nữa. Hoặc là công tử sẽ như Hạ thị, tranh đấu cả đời, cuối cùng lại chẳng được gì.

Dừng một chút Hải thị nói tiếp:

- Công tử thấy lão thái thái có uy phong không? Người sống qua hai đời Hầu gia, cũng phải cay đắng bao phen mới được như bây giờ. Hay là thê tử Nhị lang, hiện tại có vẻ đang phu thê ân ái mặn nồng. Nhưng, năm năm, mười năm nữa sẽ thế nào, không ai dám nói chắc chuyện gì.

Tiêu Chiến tựa hồ đã dao động trước những câu nói của Hải thị. Chính thất của gia tộc này đều có xuất thân danh giá, đều được dạy dỗ cẩn thận, nhưng rồi ai cũng phải trầy trật bao phen mới được sống yên ổn.

Còn Tiêu Chiến, từ gia thế đến kĩ năng cái gì cũng thiếu, không cần nghĩ cũng biết ngày sau khó khăn đến thế nào.

Tiêu Chiến nhìn lên, ngập ngừng nói:

- Tam lang... Có thể Tam lang sẽ khác.

Hải thị cười cười:

- Công tử không giống người sẽ gán cuộc đời mình vào kẻ khác, sống một kiếp như tầm gửi đâu. Vả lại, chuyện trong nội trạch vốn không ở trong đầu của các chủ quân. Họ chỉ quan tâm những việc được coi là đại sự.

- Tam lang cũng nói chuyện nội sự quá tỉ mỉ, hắn không quản được.

Hải thị cười nhạt, lại nói:

- Và, nữ nhân trong nội trạch không phải ai cũng như ai. Đơn cử như Hạ thị là do lão gia đưa về, nhưng Ngô thị của Lão Hầu gia là do Mật Định quận công nhét vào. Và, sinh mẫu của Lâm Quận công bây giờ, cũng là do người bên dưới tiến cử cho Quốc công. Đủ loại xuất thân, đủ hạng người cao sang thấp kém, công tử có thể chung chạ với bọn họ không?

Thấy Tiêu Chiến bần thần, Hải thị cũng nhanh chóng kết thúc buổi trà chiều đầy phiền muộn:

- Cái khó của ta và các đương gia chủ mẫu khác, công tử đã được lĩnh giáo rồi. Con đường sau này công tử bước đi như thế nào đều do công tử chọn lựa, dễ dàng hay gập ghềnh trắc trở đều là tiền căn hậu quả của quyết định ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ cho kĩ!

Tiêu Chiến đứng dậy. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến hỏi Hải thị:

- Nếu có cơ hội được chọn lại một lần nữa, phu nhân có chọn con đường này không? Giữa rất nhiều tờ hôn thư năm ấy, người vẫn sẽ chọn Vương gia Nhị lang chứ?

Hải thị mím môi, hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa lớn. Tiêu Chiến hành lễ rồi từ từ quay lưng đi. Hải thị nhìn theo dáng người cao gầy trong ráng chiều nhàu úa, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài.

Bước ra khỏi bậc cửa cao, Tiêu Chiến lung lay như sắp đổ rạp. Đào ma ma chạy lên đón y, lo lắng nhìn trước nhìn sau. Hai người rời khỏi Cảnh Phúc Đường, bên cạnh còn có một tiểu nha hoàn soi đèn. Đến một ngã rẽ có đèn thắp dọc lối đi, Tiêu Chiến bảo thị nữ kia trở về.

Tiêu Chiến đi thêm mấy bước nữa, rồi chợt hỏi:

- Ma ma, người nói xem Tam lang sau này sẽ là một lang quân như thế nào?

Đào ma ma chỉ cười chứ không đáp. Vương Nhất Bác là con của Vương Hoằng, không có nghĩa là hắn sẽ giống như Vương Hoằng.

Nhưng biết đâu được, năm bảy năm nữa, Vương Nhất Bác trải nghiệm nhiều hơn, lại bắt đầu sinh tật thì sao?

*******

Hôm nay là mồng ba tháng bảy, sinh thần của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thức dậy sau một đêm mất ngủ, cũng không chủ động đi tìm Vương Nhất Bác, chỉ sai người nấu cho hắn một bát mì trường thọ.

Vương Nhất Bác năm nay không đón sinh thần. Hắn tập trung giải quyết cho xong mấy thứ chuyện râu ria lặt vặt, từ giữa trưa thì lê tấm thân tàn về phòng đánh một giấc tới tận giữa buổi chiều. Vừa thức dậy, Vương Nhất Bác đã sang tìm Tiêu Chiến.

- Vẫn đang chép y thư sao?

- Ừ, có mấy cuốn thôi mà cả năm rồi không xong.

Nói là cả năm, chứ thật ra suốt một năm nay số lần Tiêu Chiến được rảnh rang để chép y thư cũng không nhiều. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, say mê nhìn ngắm từng đường nét tinh mỹ trên khuôn mặt người kia.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nhìn một lúc lâu rồi mới hỏi:

- Nhìn kĩ thế?

- Ừ, càng nhìn càng thấy đẹp là thế nào nhỉ?

Tiêu Chiến chỉ cười, không đáp.

- Hôm qua mẫu thân gọi ngươi đến nói chuyện gì thế?

- Phu nhân hỏi chúng ta có dự định gì.

- Ngươi trả lời thế nào?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào cả.

Vương Nhất Bác chặn tay Tiêu Chiến đang chuẩn bị chấm mực để viết tiếp:

- Đi dạo một chút, nói chuyện với ta!

Thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác có vẻ rất nghiêm túc, Tiêu Chiến cẩn thận thu dọn giấy bút, đi theo ra bên ngoài.

Cảnh vật bên ngoài tươi mới rạng rỡ, mấy thứ hoa cỏ bung nở dọc lối đi. Tiêu Chiến nhìn cỏ cây, bất giác lại thấy nhớ những ngày tháng ở Trường Lạc.

- Tam lang muốn nói gì?

- Bốn chữ "sinh tử tương tùy" kia có còn tính nữa không?

Tiêu Chiến cắn môi, sau đó vẫn gật đầu, không hề né tránh. Vương Nhất Bác nhìn mặt trời chênh chếch phía Tây, im lặng một thoáng. Hắn kéo tay Tiêu Chiến, cùng nhau ngồi xuống ghế trong nhà thủy tạ hiu hắt ánh nắng chiều.

- Sen nở rồi, chắc là sen ở Vương trạch cũng thế.

Tiêu Chiến nhắm mắt, từ từ hít vào một luồng hương thanh mát của hoa sen mùa rộ. Vương Nhất Bác vuốt nhẹ suối tóc trên lưng Tiêu Chiến, không nhanh không chậm nói:

- Thành thân nhé?

Tiêu Chiến cứng đờ toàn thân, mắt cũng không buồn chớp, cứ phát ngốc như thế một lúc lâu. Vương Nhất Bác cũng không gấp, thản nhiên ngồi đợi.

Đến khi Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại, Vương Nhất Bác hỏi:

- Sao có vẻ bất ngờ thế? Trước khi đi ta đã nói qua rồi mà. Không tin lời ta à?

Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, hướng mắt ra chỗ mấy khóm hoa. Vương Nhất Bác có hơi thất vọng một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng phấn chấn lên:

- Vẫn còn giận ta sao?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Hôm qua mẫu thân nói gì khiến ngươi bất mãn à?

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

- Vậy thì... Những chuyện vừa xảy ra khiến ngươi bận lòng sao?

Tiêu Chiến đang đong đưa chân, nghe đến đấy thì dừng một nhịp rồi khẽ gật đầu. Thấy Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác nắm tay y, siết nhẹ:

- Có gì mà phải thở dài? Không sao cả! Nghĩ thế nào thì nói thế ấy mới là tốt nhất.

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười lên một cái. Vương Nhất Bác gục đầu lên vai Tiêu Chiến, nũng nịu:

- Phân vân, suy ngẫm là để tìm cách làm sao sau này ở bên nhau được thoải mái, chứ không phải nghĩ ngợi để rồi xa nhau đâu nhé!

- Tam lang đây là đang ép ta phải gả đi đấy à?

Vương Nhất Bác cười khúc khích:

- Tam lang gả cho ngươi mà, phải nói là ép cưới mới đúng!

Gió chiều hiu hiu lay động những bông hoa, đưa hương sen thoang thoảng len lỏi chạm vào đầu mũi. Tiêu Chiến đạm thanh nói:

- Ta muốn về Vương trạch.

- Ừm.

- Về một mình.

Vương Nhất Bác không phản đối:

- Dẫn theo vài người, muốn làm gì thì cứ thoải mái mà làm. Nếu mà nhớ ta thì cho người đến báo, ta sẽ về ngay.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải phì cười trước sự lạc quan của Vương Nhất Bác.

*******

- Ta đưa ngươi về nhé?

Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay ôm của Vương Nhất Bác. Lúc rối rắm, Tiêu Chiến thường chỉ thích được ở một mình.

- Thế thì tự chăm sóc bản thân cho tốt! Vài hôm nữa ta đi xuống phía Nam. Nghe nói năm nay bạch tật lê ở và tam thất ở đó rất khá. Ngươi có gì muốn nhắn cho Lưu đại nương không? Ta sẽ đi qua Trường Lạc.

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, rồi vừa thu dọn vừa dẩu môi theo thói quen, thế quái nào lại khiến Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm không dứt ra được. Đến khi bị phát giác, Vương Nhất Bác còn rất bình tĩnh, liếm môi rồi quay đi.

- Tam lang vẫn ổn chứ?

Vương Nhất Bác bật cười, nhéo cằm nam nhân đang láu lỉnh đứng cười trước mắt:

- Đợi ngươi đồng ý thành thân rồi, chúng ta sẽ thanh toán nợ cũ nợ mới một thể.

Nói xong, Vương Nhất Bác kiêu dũng bước ra ngoài, vừa đi vừa vỗ ngực. Trương Bảo ở bên cạnh hỏi nhỏ:

- Thiếu gia sao thế?

- Mụ mị đầu óc, thiếu chút nữa ta đã làm càn.

Trương Bảo cố gắng để không cười kẻo lại bị phạt.

Tiêu Chiến định đi cửa bên, nhưng vừa ra khỏi Đạm Thủy Viên đã giáp mặt Vương Nhất Khiêm. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, hai bên chưa gặp nhau lần nào.

- Nhị thiếu gia!

Tiêu Chiến vẫn luôn giữ lễ nghi phép tắc. Y nhìn Vương Nhất Khiêm, thấy hắn dạo này gầy đi không ít.

Vương Nhất Khiêm cười hiền, chắp tay sau lưng, đạo mạo hỏi Tiêu Chiến:

- Nghe Tam đệ nói hắn đã bàn hôn sự với công tử?

Tiêu Chiến gật đầu xác nhận. Vương Nhất Khiêm lại nói:

- Công tử vẫn chần chừ, có phải vì chuyện chúng ta giấu diếm?

Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Khiêm nhếch mày, nói:

- Nhị ca tiễn ngươi về. Đi qua cổng lớn đi!

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bằng lòng theo Vương Nhất Khiêm đi ra phía cổng chính Khải Lâm Viên. Trời nắng đẹp, ánh mặt trời vàng như mật ong mới chín, soi rọi cả một khoảnh sân.

- Nhị thiếu gia dừng bước, tiễn đến đây là được rồi!

Vương Nhất Khiêm nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, nói không đầu không cuối:

- Đường không thông thì đi đường vòng, tâm tình không vui thì nhẹ nhàng buông xuống. Nghĩ thông rồi ắt tự nhiên cười, nhìn thấu rồi ắt tự nhiên buông.

Tiêu Chiến cúi đầu, tự hỏi đến khi nào mình mới có thể nghĩ thông, nhìn thấu.

- Ta đợi hai tiếng "Nhị ca" của công tử.

Tiêu Chiến không đáp, chỉ hành lễ rồi bước từng bước xuống bậc thềm, từ từ thong thả lên xe ngựa. Trước khi xe lăn bánh, Tiêu Chiến vén màn cửa lên, nhìn về phía toà đại trạch một lần.

A Trí vừa đánh xe vừa lêu nghêu hát một bài đồng dao. Tiếng hát lúc lớn lúc nhỏ theo nhịp xe lắc lư xóc nảy. Đào ma ma thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, liền nói:

- Hay là lão nô bảo A Trí đừng hát nữa?

- Ma ma cứ để hắn tự nhiên, nghe cũng vui tai mà.

Về đến Vương trạch, Tiêu Chiến thấy A Trí vẫn lon ton đi theo mình, nhìn đông ngó tây trong viện thì ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi không về hầu hạ Nhị gia sao?

- Không ạ! Nhị gia bảo nô tài đi theo công tử.

Tiêu Chiến nhíu mày, cũng chưa biết sắp xếp cho A Trí làm công chuyện gì. Có điều nhìn hắn vui vẻ hoạt bát, Tiêu Chiến cũng không thấy phiền.

- Nhị gia nói sang tháng tám, nhân dịp trung thu đoàn viên sẽ nhờ công tử đứng ra gả Thủy Trúc cô nương cho A Tấn. Công tử có yêu cầu gì không ạ?

Những chuyện ở Trường Lạc, Tiêu Chiến thật tâm không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng mối liên hệ dây mơ rễ má với Thủy Trúc còn đó, y không thể làm ngơ.

- Ma ma! Thủy Trúc có thể từ Vương trạch gả đi không?

Đào ma ma lắc đầu:

- Thủy Trúc cô nương không phải thị nữ trong viện của công tử, cũng không phải họ hàng thân thích cho nên không thể từ Vương trạch gả đi, nhưng mà có thể từ sơn trang của Nhị gia gả về chỗ A Tấn ạ

Tiêu Chiến gật đầu, không khỏi thở dài:

- Thật nhiều quy tắc!

Đào ma ma biết Tiêu Chiến đang không thoải mái nhưng vẫn nói thêm:

- Người làm đương gia, về sau sẽ phải đối mặt với những thứ lực bất tòng tâm, thân bất do kỷ rất nhiều lần.

Lời của Đào ma ma như một viên sỏi, tiếp thêm những gợn sóng lăn tăn trong lòng Tiêu Chiến.

*******

Tiêu Chiến đi khỏi Khải Lâm Viên chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác đã đến Cảnh Phúc Đường gặp Hải thị.

Qua vài câu hỏi thăm, Vương Nhất Bác đề cập đến chuyện thành hôn. Vương Hoằng tỏ ý không muốn bàn nhiều, Vương Nhất Bác muốn lấy ai thì chỉ cần Hải thị đồng ý là được.

Sau chuyện của Hạ thị, Vương Hoằng sa sút tinh thần rất nhiều, cứ hay trầm mặc ít nói. Vương Nhất Bác cũng tự thấy mình tàn nhẫn khi đã cố gắng vạch trần những sự thật vốn đang ẩn mình trong góc khuất. Chỉ có điều, Hạ thị hại người hại mình, không thể trách được ai. Lão gia đau lòng, chứ có đau lòng thêm nữa thì vẫn phải chấp nhận rằng mình đã bị lừa dối, bị tính kế sắp đặt hơn hai mươi năm.

- Tại sao lại là Tiêu Chiến? Y là nam nhân, làm gì có gia đình danh giá nào lại cưới một nam nhân làm chính thất chứ?

Đối diện với câu hỏi của Hải thị, Vương Nhất Bác chỉ thở dài, chậm rãi nói:

- Con đối với Tiêu Chiến là chân tình thực cảm.

Vương Hoằng lẳng lặng quay lưng đi vào trong, Hải thị cũng không giữ lại. Một lát sau, Vương Nhất Bác thấy Hải thị không nói gì, đành quỳ xuống:

- Xin mẫu thân thành toàn! Nếu không phải là Tiêu Chiến, thì dù có là ai đi chăng nữa, con cũng nhất quyết không lấy.

Hải thị thở dài:

- Con nói bậy bạ cái gì thế hả? Ta có bắt con dứt tình với y đâu? Con có thể nạp y làm nam thiếp, là quý thiếp, đứng đầu các thiếp thất.

- Con muốn Tiêu Chiến trở thành nguyên phối của mình, không phải người làm ấm giường. Ý con đã quyết, xin mẫu thân thành toàn!

Thấy Vương Nhất Bác kiên quyết như vậy, Hải thị đành dịu giọng nói:

- Nếu vậy thì con phải nạp thêm thiếp lẽ hoặc trắc thất. Tiêu Chiến là nguyên phối, làm đương gia là được. Còn chuyện con cái thì phải cậy nhờ vào các thiếp thất. Con thấy thế nào?

Vương Nhất Bác cắn môi một lúc, nhẹ nhàng hỏi:

- Mẫu thân! Ngày Hạ thị vào phủ, người có cảm giác gì?

Hải thị khựng người:

- Con...

Vương Nhất Bác vẫn nói tiếp:

- Ngày Nhất Viễn chào đời, người cảm thấy thế nào?

Hải thị tức giận hất văng chén trà, chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác:

- Con nói năng không biết kiêng kị nặng nhẹ như vậy sao?

Lưu ma ma lên tiếng:

- Tam thiếu gia nói như vậy khác nào đâm một nhát dao vào tim của phu nhân chứ? Xin thiếu gia hãy cẩn trọng ngôn từ!

Vương Nhất Bác ngẩng lên, đối diện với Hải thị:

- Nỗi đau người không muốn nhận, sự tức tối người ghét bỏ, sao lại ép Tiêu Chiến phải nhận ạ? Vì người là nữ nhân, vì Tiêu Chiến là nam nhân ư? Nữ nhân hay nam nhân đều là người, đều có trái tim, đều biết đau cả. Mẫu thân, người muốn Tiêu Chiến phải chịu những tổn thương như mình để làm cái gì?

- Ta không ép buộc Tiêu Chiến. Nếu y không muốn chịu đựng những điều này thì đừng ở bên cạnh con nữa. Lợi hại thiệt hơn trong cuộc hôn nhân của hai đứa, ta cũng đã nói với y. Tổ mẫu, thân mẫu, trưởng tỷ, tẩu tẩu của con đều vì những điều này mà khổ sở, con muốn Tiêu Chiến đi vào con đường đó thật sao?

Vương Nhất Bác có hơi ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn lên. Hải thị ngồi xuống ghế, trong mắt long lanh nước. Mãi mới nghe bà nói:

- Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tiêu Chiến và con đều cần có người khai chi tán diệp. Nếu y có thể sinh dưỡng, tất nhiên là tốt, nhưng đó đều là hậu nhân Vương gia, vậy còn Tiêu gia? Còn nếu hai đứa không có duyên con cái, vậy thì hương hoả hai nhà phải làm sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại nghe Hải thị nói:

- Chưa hết! Tính tình con lãnh đạm vô tư, Tiêu Chiến thì cẩn trọng kín kẽ. Cả hai đều cương liệt, nóng nảy hệt như nhau, chung đụng lâu ngày sẽ khó mà hoà hợp. Và, trách nhiệm của đương gia quản nội sự quá lớn, lại phức tạp tỉ mỉ, Tiêu Chiến không thích hợp.

- Thích hợp hay không, con nghĩ là chỉ có chúng con mới tự trả lời được.

Hải thị thở dài:

- Thế thì con còn đến đây hỏi ý ta để làm gì nữa? Hai người tự biết với nhau là được rồi, không phải sao?

Vương Nhất Bác biết Hải thị đang tức giận. Tuy vậy, hắn vẫn không có ý nhượng bộ:

- Mẫu thân vẫn luôn dạy con làm người phải nhớ gốc gác tổ tông. Cây có gốc mới tươi cành xanh ngọn. Hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng, con cần sự cho phép của trưởng bối.

Hải thị cũng không buồn đôi co, hỏi:

-  Tiêu Chiến nhận hôn thư của con rồi à?

Vương Nhất Bác lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng.

- Vậy con muốn như thế nào? Nhất quyết cưới Tiêu Chiến qua cửa, trở thành nguyên phối hay sao? Hơn nữa lại còn không có bình thê, trắc thất, và cũng không nạp thiếp ư?

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, quỳ ngay ngắn trở lại, khấu đầu một lượt rồi nói:

- Con không cưới Tiêu Chiến. Con... Con gả cho Tiêu Chiến.

Hải thị như không tin vào tai mình. Nhi tử bà chăm bẵm dạy dỗ hai mươi mấy năm, cuối cùng lại chọn yêu một nam nhân thua kém về mọi mặt. Đã thế nó lại còn đòi gả đi!

Vương Nhất Bác kiên định nhìn vào mắt Hải thị, giống như muốn nói rằng bản thân không hề cảm tính. Đây là một quyết định có suy tính rõ ràng.

- Sao con lại có thể gả đi được chứ?

- Nếu Tiêu Chiến có thể gả vào đây, vậy thì tại sao con lại không thể gả đi?

Hải thị lại im lặng không đáp lời Vương Nhất Bác. Vương Hoằng từ trong bước ra, thong thả nói:

- Muốn cưới muốn gả, con thấy được thì là được. Phu nhân không cần thiết phải làm khó A Bác và Tiêu công tử. Duyên phận là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đời có bao nhiêu lâu, còn muốn ở bên nhau thì cứ việc ở bên nhau đi!

Vương Hoằng đã lên tiếng, Hải thị cũng không thể nói gì thêm. Dẫu cho hai người có bằng mặt không bằng lòng đi nữa thì Vương Hoằng vẫn là người làm chủ đại sự trong nhà.

Vương Nhất Bác hẹn sau chuyến hàng mùa thu sẽ về thủ hương tạ tội với liệt tổ liệt tông Vương thị.

Chiều cuối hạ, nắng nhạt trải vàng. Bên ngoài Cảnh Phúc Đường có mấy đôi chim én kéo nhau về hót líu lo.

======TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info