ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C63: Chân tướng (3)

lamaivan

19.12.2021

-----------------

Tiêu Chiến lại nói tiếp:

- Thuốc thang, đồ ăn thức uống đều có vấn đề, nhưng nghiêm trọng nhất chính là hương đốt trong điện. Vì những thứ thuốc kia nên lão thái thái rất sợ lạnh, thường xuyên ngồi một chỗ dẫn đến khí huyết không lưu thông. Ông kiến nghị dùng lá ngải, lá khuynh diệp và đinh hương làm thành bột để đốt, nhưng về sau thành phần lại có khổ ngải (lá ngải đắng).

Chú thích:

Cây ngải đằng (ngải đắng, cây áp xanh) thuộc họ ngải. Cây có chứa thujone có thể gây ra cơn động kinh, suy nhược cơ (rhabdomyolysis), suy thận, bồn chồn, khó ngủ, ác mộng, nôn mửa, chuột rút, chóng mặt, run, khát, tê tay và chân, tê liệt và tử vong.👇

Vương Hoằng hỏi:

- Lá ngải đắng thì sao?

- Tuy đều thuộc họ ngải, nhưng ngải đắng có độc, có thể gây ra cơn động kinh, suy nhược, suy thận, bồn chồn, khó ngủ, ác mộng, nôn mửa, chuột rút, chóng mặt, run, khát, tê tay và chân, tê liệt và tử vong. Đốt hương ngải đắng thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng thần trí mơ hồ, có ảo giác, dễ bị hoảng sợ. Trong mấy tháng trước và sau Tết, lão thái thái đã có triệu chứng này.

Hoà ma ma gật đầu xác nhận. Tiêu Chiến thở dài một hơi:

- Ta nói các ngươi thâm độc, là bởi vì sau khi khiến lão thái thái mơ hồ, thì các người lại cho dùng thuốc an thần định trí. Trình đại phu, để ta đoán xem thứ mà ông đã làm nhé? Có phải là Viễn chí hoàn không?

Tiêu Chiến cười nhếch mép, hạ mắt xuống nhìn lão Trình. Nụ cười thoạt nhìn hiền hậu bị ánh mắt lãnh đạm đánh tan, lão Trình chỉ biết gật đầu lia lịa.

- Dưỡng tâm, an thần bằng Viễn chí hoàn sẽ là một phương thuốc bao gồm.... Ừm, đảng sâm ba tiền, viễn chí ba tiền; mạch đông, phục linh, đương quy, bạch thược, sinh khương, đại táo mỗi thứ hai tiền. Thêm vào đó là cam thảo, quế tâm, mỗi thứ một phân. Quế tâm tán bột để riêng, các vị khác sắc lấy nước, hòa bột quế vào uống. Thuốc này chuyên trị chứng bệnh do máu không đủ nuôi tim (tâm huyết bất túc), dễ quên, hồi hộp, mất ngủ, hay mơ.

Tiêu Chiến im lặng một chút, để Hạ đại phu đang ngồi bên kia nghe rõ thành phần của Viễn chí hoàn. Một lúc sau, y gọi Vương Nhất Bác:

- Tam lang, nói xem trong Viễn chí hoàn có vấn đề gì?

Vương Nhất Bác bất ngờ bị gọi tên, lớ ngớ hồi lâu, rồi lắc đầu. Tiêu Chiến lại hỏi Hạ đại phu.

- Thang thuốc trừ đau nhức xương khớp đã bị bỏ thêm cam toại, trong Viễn chí hoàn thì có cam thảo. Cam toại với cam thảo kết hợp, độc tính này chậm mà sâu, chẳng mấy chốc bản thể sẽ như đèn cạn dầu. Chưa kể, viễn chí tuy có tác dụng an thần định trí, nhưng lại có ba phần độc, vẫn là chủ vào tim, thận. Phương thuốc này đối với lão thái thái chính là một sự đày đoạ tàn nhẫn.

Hạ đại phu tức tối giậm chân. Tiêu Chiến thấy mọi người còn mơ hồ, đành phải tóm tắt lại:

- Nói là đày đoạ, chính là dùng thức ăn để gây đau nhức rồi dùng mộc thông, đại huyết đằng để trị, giúp thông kinh hoạt lạc. Sau đó, thêm vào cam toại gây phù nề sưng đau. Một dưỡng một phá, trị mãi không khỏi.

- Thứ hai, dùng khổ ngải gây loạn trí, ăn ngủ không yên, rồi dùng viễn chí để an định tinh thần. Độc trong viễn chí trực tiếp hại vào hai kinh tim, thận. Thân thể tám mươi tuổi của lão thái thái cứ như vậy mà chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác.

Nói xong, Tiêu Chiến nhấc từng bước nặng nề đến bên cạnh lão Trình, nói:

- Ngươi dùng thuốc nửa năm, hậu quả để lại là một cái cây khô không còn tinh huyết. Phúc trạch Vương gia cũng tính là sâu dày lắm mới có thể đưa lão thái thái trở về hiện trạng như bây giờ. Ta vì giải quyết hậu quả mà ông để lại đã phải lao lực rất nhiều đấy. Tuyệt học mấy trăm năm của Tiêu gia Nam Nhạc không phải để thu dọn tàn cuộc cho các người. Ông bị phế một tay một chân, coi như là bồi tội với tổ nghiệp.

Lão Trình nín lặng, rồi quỳ rạp dưới chân Tiêu Chiến. Gã hổ thẹn không dám nhìn lên. Tiêu Chiến xét về tuổi đời lẫn tuổi nghề đích thực chỉ đáng hàng con cháu của gã, nhưng y hơn gã ở chỗ đã làm đúng chức trách của nghề nghiệp.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới ngộ ra, rồi hỏi:

- Vậy người tráo thuốc của tổ mẫu là Hồng Liên, sau khi thấy vị thuốc an thai của Nhị tẩu có vài thứ gần giống, nên mới tiếp tục tráo đổi?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Lúc mới hoài thai, Nhị thiếu phu nhân bị dị ứng với phấn hoa tuyết tùng nên ho rất nhiều. Ta dùng thuốc có cam thảo và một lượng rất nhỏ viễn chí. Hồng Liên để lộ sơ hở là bởi vì thuốc của lão thái thái chỉ cần bỏ thêm vị vào, còn thuốc của Nhị thiếu phu nhân thì phải tráo đổi. Lúc nãy nàng ta có nói là nhặt những khoanh gỗ tròn bỏ đi, cho những khoanh tương tự vào đấy.

Mọi người lại gãi đầu vì chưa hiểu được nguyên do. Vương Nhất Khiêm lên tiếng:

- Ta có lệnh phải kiểm tra bã thuốc. Củ ngưu báng chỉ kê có mấy tiền, mỗi thang gồm vài lát. Nếu có người đổ thêm cam toại vào thì lúc xem bã thuốc có thể nhìn ra ngay.

Vương Uyển Đình phẩy khăn:

- Nếu là ta, thay vì nhặt ra đổ vào, ta đi cắt thang mới cho nhanh.

Tiêu Chiến cười khẽ, đáp lời nàng:

- Trưởng tỷ! Thuốc an thai đã có viễn chí mà còn thêm cam toại thì chẳng có lang trung nào dám bán cho người đâu. Với cả, thuốc này do tại hạ kê, lấy từ Tiêu Huy Đường đến. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, chỉ có lòng người...

Tiêu Chiến bỏ dở câu nói, trở về ngồi lại xuống ghế. Hi Văn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y. Tiêu Chiến đọc nhanh mấy vị thuốc bảo nàng đi sắc. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe được, hỏi là sắc thuốc gì. Tiêu Chiến vẫn mặc kệ hắn, không nói không rằng.

*****

- Thẩm tiểu thư?

Vương Nhất Bác gọi, Thẩm Ngọc Chiêu ngẩng lên nhìn hắn rồi chợt cười. Nàng bước ra phía trước, quỳ xuống khấu đầu trước lão thái thái.

- Những chuyện này là do ta làm. Từ chuyện dùng thuốc khiến tổ mẫu đau bệnh không dứt, càng ngày càng nặng đến chuyện của Tiểu Thất, chuyện tai tiếng của Nhị ca ca và Tiêu Chiến, chuyện thuốc an thai của Nhị thiếu phu nhân, cả chuyện xuân dược tối qua cũng đều là do ta làm. Là ta giam lỏng người nhà của Hồng Liên để ả tuân theo lệnh của ta.

Thẩm Luân giận đến tức nghẹn, ôm ngực ho ra một ngụm máu rồi ngất lịm. Tiểu muội muội nhỏ nhắn yêu kiều mà hắn nuôi dưỡng chăm bẵm bấy lâu cuối cùng lại trở thành loại người thâm độc khó lường như vậy.

Thật đau lòng!

Hạ đại phu tất bật chăm lo cho Hải thị, giờ đây còn phải chăm luôn cả Thứ sử Biện Dương. Cái thân già của lão chẳng mấy năm nữa sẽ bỏ phế mất thôi.

Tiêu Chiến không nói nữa, lặng người suy tư. Vương Nhất Bác hỏi Thẩm Ngọc Chiêu:

- Tiểu thư hận Vương gia lắm sao? Tiểu thư ra tay tàn ác lắm, không chừa già trẻ, không kể lớn nhỏ.

- Nhất Bác ca ca! Muội một lòng với huynh, tại sao bấy nhiêu lâu huynh không nhìn về phía muội dù chỉ là một lần?

Vương Nhất Bác im lặng không đáp.

- Vương gia và Thẩm gia vốn đã định chuyện hôn sự của hai ta. Muội bỏ qua hết bao nhiêu bức hôn thư, bao nhiêu lời nghị hôn khác chỉ để chờ huynh. Vì một tên du thủ du thực như Tiêu Chiến, mà trên dưới Vương gia các người liền muốn gạt bỏ ta?

- Tiểu thư giận ta là được, đổ tội lên tổ mẫu và người khác để làm gì?

Thẩm Ngọc Chiêu cười khùng khục, nước mắt giàn giụa:

- Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu tổ mẫu kiên quyết cưới ta cho huynh, ta cũng không cần phải khiến bà đau yếu để có cớ xung hỉ. Nếu Nhị thiếu gia đừng năm lần bảy lượt bảo hộ Tiêu Chiến, thê nhi của ngài ấy cũng không bị liên lụy. Còn ngươi nữa Tiêu Chiến, nếu ngươi biết chừng mực, không tranh giành với ta thì chưa chắc đã phải chịu nhục nhã như tối qua. Ngươi không xứng!

Tiêu Chiến vỗ trán, nói với giọng mệt mỏi:

- Tiểu thư có câu mắng chửi nào mới hơn không? Ta có xứng hay không, ngoại trừ Tam lang thì không ai phán xét được cả.

Vương Nhất Bác hất đổ chén trà trên bàn, nói như tát nước vào mặt Thẩm Ngọc Chiêu:

- Vương gia không hứa hôn với ngươi, ta cũng chưa từng đồng ý lấy ngươi, tổ mẫu chưa bàn tính gì cho ngươi, và Nhị tẩu và đứa bé chưa chào đời kia cũng chẳng làm hại gì đến ngươi cả. Ngươi chỉ biết thoả mãn bản thân mà không màng sống chết của kẻ khác, trẻ không tha già không buông. Cưới một người như vậy khác nào đem về Vương gia mối họa diệt tộc?

Thẩm Ngọc Chiêu lại cười, tiếng cười ai oán vỡ vụn. Nàng ta nhục nhã ê chề, lòng đau như cắt. Cái gì mà kim chi ngọc diệp? Cái gì mà Tông nữ thất phẩm? Đến cuối cùng thì nàng cũng bại dưới tay một kẻ tứ cố vô thân.

Thẩm Ngọc Chiêu gạt đi nước mắt, đối diện với sự căm giận của Vương Nhất Bác, cười nhạo báng:

- Diệt tộc? Mắng hay lắm! Huynh nhìn lại xem, phụ thân của huynh cũng cưới về một nữ nhân lòng dạ như rắn độc, cũng mang về mối hoạ diệt vong cả gia tộc đấy thôi! Huynh hỏi phụ thân của mình xem đây có phải là truyền thống của Vương gia hay không?

Thẩm Ngọc Chiêu vừa dứt lời, Thẩm Luân mới thanh tỉnh lại liền gào lên:

- Điên rồi! Thẩm Ngọc Chiêu! Ngươi đem thể diện của Thẩm gia vứt cho chó gặm rồi sao?

Vương Hoằng chết lặng, Vương Nhất Bác sững người, còn Hải thị lại xụi lơ trên ghế mềm. Vương Uyển Đình đứng bật dậy, thẳng tay cho Thẩm Ngọc Chiêu hai cái tát đến xây xẩm mặt mày, đổ người xuống nền nhà.

- Khốn kiếp! Thứ nữ nhân lòng độc như rắn rết này! Thẩm gia không dạy được, vậy thì để bổn tiểu thư dạy cô làm người!

Vương Uyển Đình còn định xuống tay thêm nữa. Vương lão thái thái biết tôn nữ này của mình sắp điên lên, vội vàng ngăn lại:

- Uyển Nhi, dừng tay lại!

Vương Uyển Đình hậm hực trở về chỗ của mình, ánh mắt vẫn cứ dán lên người Thẩm Ngọc Chiêu. Vương lão thái thái hất tay, hai vị ma ma lại kéo Thẩm Ngọc Chiêu trở về. Nàng ta cũng không còn giả vờ ngoan ngoãn nữa, ngồi lên ghế, vẻ mặt đầy sự hả hê.

Vương Hoằng ngập ngừng lên tiếng:

- Mẫu thân...

- Hoằng Nhi! Chuyện con làm ngày trước, giờ đã khiến cho nhi tử của con phải chịu nhục, thể diện của Vương gia bị một nữ nhân tùy tiện phỉ báng. Con thật là biết làm người!

Vương Hoằng còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, A Trí đã đi vào:

- Đại nhân! Hạ tiểu nương đã đến. Tứ thiếu gia sau khi tan học đã được đưa đến Vương trạch ở tạm mấy ngày. Lúc nô tài đến, Hạ tiểu nương giống như đang chờ sẵn.

Vương Nhất Khiêm đáp:

- Động tĩnh lớn như vậy, bà ta sao có thể không biết? Mời vào!

Bên ngoài xuất hiện một nữ nhân mặc áo gấm đỏ, cài hoa nhung đỏ, trang điểm lộng lẫy mĩ miều. Vương Hoằng trông thấy nàng ta, trong lòng dường như cũng đã rõ thâm ý sâu xa trong câu nói của Thẩm Ngọc Chiêu là ám chỉ đến ai.

Hạ thị bước vào nội đường, đứng yên ở đó, nhìn khắp một lượt, nhìn sang Tiêu Chiến:

- Rốt cuộc lại bại dưới tay ngươi! Tiêu Chiến, Vương gia không phải là nơi dành cho ngươi đâu, có cố gắng cũng vô ích thôi.

Hải thị nhỏm dậy, mắng:

- Không dành cho nó, lẽ nào lại dành cho ả tiện tỳ nhà ngươi sao?

Hạ thị quỳ xuống.

- Thỉnh an lão thái thái, lão gia, phu nhân!

Thỉnh an xong, Hạ thị quay sang lão Trình, nói:

- Biểu ca! Huynh cứ nói hết đi, rằng ta đã sai huynh làm những gì.

Biểu ca?

Trình Sính là biểu ca của Hạ Như Mai?

Vương Hoằng ngã ngửa, ngồi như chết trân trên ghế. Lão Trình lại nói:

- Đây là chuyện thứ hai mà tiểu nhân muốn thỉnh tội với lão gia. Chuyện của An Định thế tử và Nhị tiểu thư năm ấy, và cả chuyện tiểu nhân được sắp xếp đến chăm sóc lão thái thái nữa, đều là vì Hạ tiểu nương.

Cả nhà Vương Hoằng gần như đứng bật dậy. Lão Trình nói chuyện khó khăn, Hạ Như Mai bình tĩnh nói thay:

- Hoằng lang!

Từ ngày gả vào Vương gia, Hạ Như Mai đã không còn được phép gọi hai tiếng "Hoằng lang" đầy tình ý nữa. Thân phận tỳ thiếp buộc nàng ta chỉ có thể gọi người ấy là lão gia. Mấy mươi năm mới có thể gọi lại một lần, cảm xúc cũng vẫn cứ lâng lâng như ngày đầu tiên.

- Chuyện của An Định thế tử là do thiếp làm.

Năm đó, Vương Nhất Khang trong lúc đi săn với các công tử nhà quan thì bị rắn cắn. Tuy đã được cứu chữa nhưng chất độc ngấm sâu, qua một thời gian thì đột nhiên trở nặng. Trước đó, thấy bệnh tình của Vương Nhất Khang không nghiêm trọng, Hàn thái y cũng xin cáo lão hồi hương. Ông ấy về đến cố hương chưa tròn một tháng thì tạ thế.

- Năm đó thiếp mang thai đứa con đầu tiên nhưng không được vào phủ, phải ở lại thôn trang hẻo lánh, làm đủ thứ việc nặng nhọc. Cuối năm, nhà nhà đoàn viên, nhưng đứa con đầu tiên của thiếp với lão gia mất rồi. Sau vài tháng, thiếp lại nghe tin chính thất có thai. Hoằng lang! Chàng để thiếp cô khổ trong sơn trang đó một mình gặm nhấm nỗi đau mất con, bản thân lại ở nơi này cùng thê tử sinh thêm con cái. Chàng nghĩ xem, thiếp có nên hận không?

Vương Hoằng ngỡ ngàng, từ từ ngồi dậy, lắc đầu như thể không muốn tin những điều mình vừa nghe thấy.

- Lần sảy thai đó, nếu không phải biểu ca kịp thời cứu chữa thì thiếp đã không còn mạng. Lúc chàng quay lại, kể rằng đích trưởng tử của mình đang mang bệnh, thiếp nghĩ nếu mất đi trưởng tử có phải chàng và Hải thị cũng sẽ nếm trải nỗi đau như thiếp đã từng. Cho nên thiếp mới đề bạt Trình Sính. Chàng tin huynh ấy có thể cứu thiếp từ cửa tử trở về thì cũng có thể cứu lấy con của mình, cứu lấy người kế nhiệm tiếp theo của dòng dõi An Định Hầu.

Hải thị ngồi bật dậy, rồi trườn xuống đất, mười đầu ngón tay quặp lại như đang cầm một con dao, hướng về phía Hạ Như Mai gào lên:

- Con ta! Tiện tỳ! Thì ra là ngươi hại chết con ta! Ta giết ngươi! Ta phải giết ngươi!

Hạ Như Mai bật cười trong nước mắt, hả hê nói với Hải thị:

- Ta không chỉ nói biểu ca dùng thuốc làm hại lục phủ ngũ tạng của An Định thế tử, mà trong suốt những ngày ngươi chăm bệnh ở Cảnh Thái Điện, trong hương an thần lúc nào cũng có xạ hương và dăm ba thứ dược liệu khác. An Định thế tử ra đi mấy ngày, ngươi cũng mất luôn đứa con trong bụng. Nghe nói đó là một thai nữ đã thành hình, có đúng không? Ngươi lúc ấy mới ngoài ba mươi tuổi, vì sao trong suốt mấy năm tiếp theo lại không thể mang thai thêm lần nào nữa? Ngươi chưa từng thắc mắc sao?

Trình Sính nói thêm:

- Tiểu nhân sau khi dùng xạ hương khiến thai nhi chết yểu, trong thuốc điều dưỡng khí huyết sau này của phu nhân có bỏ thêm thông thảo.

Tiêu Chiến thở dài:

- Thông thảo dùng không chuẩn sẽ gây nên chứng hạ hồng (rong kinh). Nếu dùng chung với ích mẫu, đương quy thì đúng là giết người không cần dao. Trình đại phu, tay của ông nhuốm máu bao nhiêu người rồi?

Hạ thị vẫn không dừng lại:

- Trước đó độc rắn đã âm thầm đi vào cơ thể của An Định thế tử, đến chuyến đi săn mùa thu còn ngã ngựa bị thương. Trong thuốc bôi vết thương có thạch tín, hồng hoàng, chẳng mấy tháng đã có thể lấy mạng người. Lúc đó An Định thế tử chưa kế vị An Định Hầu, có mất mạng thì cũng không ai để ý, chỉ coi như là số mệnh an bài.

Hải thị bị đả kích tột độ thêm một lần nữa, triệt để ngất lịm. Hạ đại phu không dám châm cứu thêm, sai người sắc thuốc an thần định trí. Lúc này đây, Hải thị ngất đi còn tốt hơn là tỉnh táo.

Vương Nhất Bác cố nén giận, hỏi:

- Vậy còn tổ mẫu của ta? Người làm gì tổn tại đến ngươi chứ? Người còn yêu thương Nhất Viễn như vậy mà!

Hạ thị cười trong nước mắt, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Vương lão thái thái, nói với Vương Nhất Bác:

- Tam thiếu gia! Ngươi tự hỏi bà ta xem bà ta đã làm những gì! Ta và Hoằng lang lưỡng tình tương duyệt, đôi bên đã hẹn ước sẽ nên duyên cùng nhau. Nhưng cuối cùng, bà ta lại cưới đích nữ của Bá tước Thanh Hà làm chính thê cho Hoằng lang. Năm đó nhà ta thất thế, không còn môn đăng hộ đối, nhưng đến cả việc nạp ta làm bình thê, thậm chí là trắc thất bà ta cũng cự tuyệt. Ta chỉ có thể chấp nhận làm ngoại thất, phải lánh mình trong sơn thôn dơ bẩn nghèo nàn. Đến khi ta mang trong mình giọt máu của Vương gia, bà ta cũng không cho phép Hoằng lang đưa ta nhập phủ. Dù là tỳ thiếp cũng không!

(Ngoại thất: thiếp lẽ, tình nhân bên ngoài, không vào cửa)

Vương lão thái thái lắc đầu:

- Năm ấy là đúng vào kì quốc tang, có gia đình quan quyến nào dám cưới gả sinh con hả? Chưa kể ngươi là con của tội thần, là tội nô phải bị đày ra biên ải. Hoằng Nhi cả gan giấu ngươi đi, chỉ cần ngươi vào phủ thì trên dưới Vương gia mấy trăm con người sẽ rơi đầu. Ngươi mất con là vì duyên phận của ngươi và con không đủ. Lão thái bà ta đây và cả thê tử của Hoằng Nhi chưa từng có suy nghĩ làm hại các ngươi. Sau khi Khang Nhi mất, ba năm sau ngươi đã được đón về, không còn là tội nô nữa. Ngươi còn gì không vừa lòng mà cứ phải gây nên sóng gió thị phi?

Hạ thị vẫn không thôi oán trách:

- Ta vào phủ này với thân phận gì? Tỳ thiếp! Chính là loại tỳ thiếp thông phòng thấp kém nhất đó! Ba năm chờ mãn tang An Định thế tử, lại ba năm làm tỳ thiếp, đến khi ta mang thai Nhất Viễn thì bà mới miễn cưỡng cho Hoằng lang thảo văn thư nâng ta lên thành cơ thiếp.

Cơ thiếp thì vẫn là thiếp.

Văn thư nạp thiếp vĩnh viễn không thể nào so sánh với hợp hôn canh thiếp của chính thê hay bình thê.

Trở thành cơ thiếp, Hạ thị không cần tự xưng nô tỳ nữa, nhưng vẫn phải xưng là thiếp thân, tiện thiếp, hay thiếp. Một chữ "ta" bằng vai phải vế là điều không tưởng.

Nàng ta đáng tuổi trưởng bối, nhưng phải gọi con của Vương Hoằng là công tử, tiểu thư. Trước mặt người khác, Hạ thị không được gọi tên con mình, phải gọi là Tứ công tử hay Viễn thiếu gia. Con của nàng gọi Hải thị là mẫu thân, chỉ dám gọi nàng là tiểu nương, di nương, hoặc là len lén gọi mẹ khi không có người ngoài.

Làm thiếp, Hạ thị không được tự ý đến tiền viện, không được tự ý ra khỏi nhà. Áo nàng ta mặc không được dùng màu đỏ tươi, hoa cài, phục sức đều không thể dùng mẫu đơn, lễ tết không được tham gia tế bái. Sáng sáng chiều chiều hai buổi, nàng phải đến viện của phu nhân chính thất để thỉnh an.

Đều là nữ nhân, Hải thị ở trên ngôi cao, là đương gia chủ mẫu, nắm quyền sinh sát. Còn nàng, chủ không ra chủ, tớ không ra tớ, nhục nhã không tài nào kể xiết.

Hạ thị ôm một mối hận này tính hết lên người Vương lão thái thái. Tiêu Chiến và Lưu Thư Dung chỉ là những thứ phát sinh không đáng có.

- Năm nay Viễn Nhi đã đến tuổi đi học, nhưng vì là con của thiếp, nên nó không được đến Tông Học Phủ mà phải học ở nhà một mình. Ngày thiếp đến thỉnh an sau khi trở thành cơ thiếp, lão thái thái nói rằng chỉ khi nào bà ấy chết đi thì Hoằng lang mới được nâng thiếp lên vị trí khác. Sang năm đến tuổi ghi danh Quốc Tử Giám của Viễn Nhi rồi, nếu thiếp vẫn là tiểu thiếp, vậy thì tương lai tiền đồ của Viễn Nhi phải làm sao? Vừa khéo, trước tết không bao lâu, thiếp lại gặp được Thẩm tiểu thư. Đúng là trời giúp ta!

Vương Nhất Bác nói với vẻ ghét bỏ:

- Hai người nội ứng ngoại hợp, một bên đưa đại phu đến, một bên tạo điều kiện cho đại phu ra tay sao? Trong ngoài đều là rắn rết, tổ mẫu còn yên ổn đến giờ quả thật là phải nương nhờ phúc phần của tiên tổ rồi.

- Chỉ cần lão thái thái có chuyện, Tam thiếu gia sẽ phải lập tức thành hôn. Lão thái thái không còn, ta sẽ có thể là trắc thất, được vào gia phả. Nhi tử của ta sẽ có thể đường đường chính chính gọi ta là mẫu thân, có thể ghi danh ở Quốc Tử Giám. Một chuyện lợi lạc cho cả ta và Thẩm tiểu thư, thì hợp tác có gì lạ đâu chứ?

Cả đại sảnh im lặng, ai nấy đều giận đến bốc khói. Chỉ có Tiêu Chiến là không giận mà thấy đau lòng.

Năm đó, có phải vì hai chữ thê thiếp này mà mẫu thân của y mới bị người ta tính kế đến nỗi mất mạng hay không?

Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, vỗ về y:

- Có mệt không? Nếu không cố được nữa thì về nghỉ một lát nhé?

Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không tránh né cử chỉ vỗ về của Vương Nhất Bác nữa.

*******

Vương Hoằng hất tay Vương Quý đang dìu mình ra, loạng choạng đi đến trước mặt Hạ thị, ra lệnh:

- Đứng dậy!

Hạ thị ngửa mặt lên, liền bị Vương Hoằng quát:

- Mau đứng lên!

Hạ thị gạt nước mắt, từ từ đứng dậy. Nàng ta đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn vào nét mặt khắc khổ của Vương lão gia. Vương Hoằng khóc rấm rứt, siết lấy vai nàng. Đôi vai nhỏ nhắn hao gầy bao lần sóng đôi cùng lão gia, rốt cuộc đã gánh bao nhiêu tội tình?

Chát!

Vương Hoằng nuốt lệ, vung tay một cái, in hằn năm ngón tay lên gương mặt thon thả mềm mại kia. Hạ thị yếu ớt trước lực đạo của nam nhân, ngã nhào.

- Ta bất chấp thân phận nàng là nữ nhi của tội thần, tìm người thay nàng ra biên ải để giữ nàng ở bên cạnh. Trong kì quốc tang, nàng bảo ta làm sao nạp thiếp? Nàng có thể gả cho nam nhân khác làm chính thê, nhưng mà... Nhưng mà nàng đã nói, chính nàng đã nói là nàng bằng lòng theo ta. Lão thái thái không hại nàng, phu nhân không hại nàng. Con của chúng ta mất rồi, nàng lại nhẫn tâm hại một lúc hai đứa con khác của ta như vậy sao?

Hạ thị gắng gượng ngồi dậy, cúi đầu không nói. Vương Hoằng ngã quỳ trước mặt nàng:

- Nàng vào phủ, dù có là tỳ thiếp, cũng được ở viện tử riêng biệt. Ngoại trừ thỉnh an theo lệ, thì nàng cũng đâu có như người ta phải chải đầu canh y, rửa chân, gội đầu cho chính thất, đến cả hầu cơm cũng không cần. Dù có là cơ thiếp, nàng không cần trông chờ vào mấy lượng bạc tiền chi tiêu hàng tháng mà phu nhân phát cho. Mấy cửa tiệm ngoài kia đủ cho nàng tiêu xài không cần nghĩ ngợi. Con cái của thiếp thất vốn phải để cho chính thê nuôi dạy, nàng thì được tự tay nuôi nấng con mình. Cơ thiếp như nàng, so với chính thê của nhà khác mà nói, thì vẻ vang uy phong có kém gì? Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao?

Hạ thị ngẩng lên, hỏi Vương Hoằng:

- Vậy mai này thì sao? Chỉ vì sinh ra từ bụng của thiếp, Viễn Nhi sẽ không có tiền đồ gì cả. Thiếp không vì mình, thì cũng phải vì con mà tính toán chứ?

Vương Hoằng bất lực nói:

- Ta quên mất nàng cũng là thứ xuất. Sinh mẫu của nàng họ Trình. Ta cứ thắc mắc mãi vì sao nàng lại gọi Trình Sính là biểu ca. Tiểu Mai, nàng cũng là con của thiếp thất, nàng quên mất rằng đích mẫu của nàng ngày trước đã nhận nàng làm con thừa tự hay sao?

Hạ Như Mai chợt khựng lại. Vương Hoằng nói tiếp:

- Viễn Nhi từ bé đến lớn đều ở bên cạnh nàng, nhưng phu nhân đã từng bạc đãi nó chưa? Những thứ Khiêm Nhi, Bác Nhi có, Viễn Ni cũng không thiếu. Nàng còn muốn đòi hỏi điều gì nữa?

Hạ thị cắn môi không nói, chỉ có Vương Hoằng độc thoại:

- Mẫu thân còn tính với ta, sang năm Viễn Nhi mười hai tuổi, sau lễ hạ đàn sẽ để nó được ghi dưới tên của phu nhân, đến Quốc Tử Giám học tập. Bây giờ nàng hại tổ mẫu của nó, hại đích mẫu và huynh trưởng của nó như thế này, từ nay về sau nó làm sao mà sống?

Hạ Như Mai lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, hại người không xong, cuối cùng lại hại chính con mình không thể ngẩng mặt làm người. Nàng ngã rạp trên mặt đất, khóc oà trong tức tưởi.

Ở bên trong, Hải thị thiếu điều đập đầu chết đi để không phải nhớ lại cái ngày mưa gió ấy. Vỏn vẹn có mấy ngày, bà biết phu quân của mình có nhân tình, nhi tử không qua khỏi cơn bạo bệnh, nữ nhi chưa kịp chào đời đã chết yểu.

Lúc Hải thị chật vật trong đau thương tột độ, Vương Hoằng lại đang ở bên cạnh nhân tình.

Chính thê như bà, kể từ ngày hôm ấy, đã mất đi chữ thê trong hai chữ phu thê nặng nghĩa tình.

********

Hạ thị khóc thoả rồi, quỳ ngay ngắn lên, khấu đầu trước lão thái thái, thưa:

- Thiếp thân Hạ Như Mai xin thỉnh tội! Thiếp thân không có gì biện bạch, cúi xin An Định Hầu lão phu nhân xử trí!

Nói xong, Hạ Như Mai tháo trâm cài, gỡ tóc, quỳ rạp xuống.

Vương Hoằng cũng quỳ dưới chân lão thái thái, thưa rằng:

- Nhi tử bất hiếu, sủng thiếp diệt thê, phạm vào đại tội. Xin mẫu thân trách phạt!

Vương lão thái thái không thèm đoái hoài đến hai người đang quỳ, hỏi Vương Nhất Khiêm:

- Khiêm Nhi, con định thế nào?

- Giải lên quan, theo luật mà xử.

Vương lão thái thái lắc đầu:

- Thể diện của Vương gia và Thẩm gia sẽ mất hết. Hơn nữa, định luận khép tội Hạ thị, sau này Viễn Nhi sẽ khó lòng sống yên.

Vương Nhất Khiêm bái một bái, xin lão thái thái chỉ điểm. Vương lão thái thái suy nghĩ một lát rồi xếp áo ngồi ngay ngắn lại.

- Thẩm tiểu thư!

Mọi người đồng loạt nhìn về lão thái thái. Đây là lần đầu tiên lão thái thái gọi Thẩm Ngọc Chiêu như thế. Thẩm Ngọc Chiêu nghẹn ngào:

- Tổ mẫu! Con... Tổ mẫu tha thứ cho con!

Vương lão thái thái lắc đầu:

- Những chuyện mà tiểu thư đã làm với Tiêu Chiến, tiểu thư liệu mà tạ tội với người ta. Còn với ta... Năm đó ta sinh Kiến Nhi, sức khỏe không tốt, Hầu gia lại không có ở nhà, nếu không nhờ lão tỷ tỷ Thẩm gia cố gắng tìm được lang trung cứu chữa thì có lẽ ta cũng không thể sống đến bây giờ. Một mạng đổi một mạng, cái mạng già ta đây suýt mất trong những toan tính của tiểu thư, coi như ta không còn nợ ân tình của Thẩm gia nữa.

Thẩm Luân đứng dậy, bái lạy Vương lão thái thái.

- Hai tiếng tổ mẫu này ta bảo tiểu thư gọi là muốn thay lão tỷ tỷ chiếu cố tôn nữ của bà ấy. Nay ta không thể làm được điều đó nữa, cho nên không dám nhận tiếng gọi tổ mẫu của tiểu thư. Thẩm đại nhân hãy đưa lệnh muội trở về. Từ nay hai nhà Vương - Thẩm chúng ta tách ra, ai lo tiền đồ của người nấy, không có liên quan nữa. Cho đến ba đời sau, con cháu của Vương gia sẽ không có dây dưa hôn nhân với người của Thẩm gia Biện Dương.

Thẩm Luân ngỡ ngàng:

- Lão thái thái! Chuyện của tiền nhân, sao lại đổ lên đầu hậu bối chứ?

- Thù giết cha giết mẹ, há có thể chung chạ? Quý nữ Thẩm gia suýt nữa hại chết Hầu gia thái phu nhân, tiện tay hại luôn thê nhi của Nhị lang. Sau này tôn tử của Nhị lang nhà chúng ta nhắc đến Thẩm thị, lẽ nào lại quên được người đã hại cho gia can này suýt chút nữa là tan nát sao?

Thẩm Luân đã hiểu Vương lão thái thái có ý giữ lại thể diện cho đôi bên. Hắn đứng ra phía trước, cũng lập một giao ước:

- Từ nay đến ba đời sau, hậu nhân Thẩm gia tuyệt đối không có dây dưa với người trong Vương gia. Hôm nay, Thẩm mỗ đứng ở đây, thay mặt xá muội, thỉnh tội với lão thái thái và trên dưới toàn tộc Vương gia.

Thẩm Luân giơ tay lên quá đầu, khom lưng bái một bái thật sâu. Hắn quay lại, đối diện với Tiêu Chiến, nói:

- Xá muội niên ấu vô tri, hành sự thiếu chuẩn mực, Thẩm mỗ thay mặt nó tạ tội với Tiêu công tử. Còn về phía Vĩnh Xương Quốc công phu nhân Lâm Tiêu thị, Thẩm mỗ sẽ đích thân đến Tông miếu, dâng lễ thỉnh tội.

Một bái này hạ xuống, Tiêu Chiến cũng không còn gì để nói.

*******

Thẩm Luân đưa Thẩm Ngọc Chiêu đi rồi, Vương lão thái thái mới bảo Vương Hoằng đứng lên.

- Hồng Liên, đánh năm mươi gậy, đem đến phục dịch ở sơn trang trên núi, đến chết cũng không được rời đi nửa bước. Không được chuyển nhượng, không cho gả chồng, không được phép gặp gỡ thân nhân!

Hồng Liên bị lôi đi xềnh xệch, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn theo, không thấy xót thương, chỉ có lạnh lùng vô cảm.

- Hạ thị, ngươi bất kính với tôn trưởng, không phân tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, vốn phải chết để tạ tội. Nhưng vì ngươi có công sinh dưỡng Tứ thiếu gia, nên miễn cho ngươi tội chết. Phạt đòn roi năm mươi gậy, đưa đến ni am ở mạn Bắc xuống tóc tu hành. Nhớ cho kĩ, là xuống tóc tu hành, cầu phúc cho Vương gia. Từ giờ về sau, ngươi không được phép bước vào địa phận thành Bình Nhạc nửa bước.

Hạ thị ngã quỵ, nhìn hai vị ma ma cầm kéo và khay đựng đến, bật khóc thê lương. Nữ tử bị cắt tóc là hình thức xử phạt nặng nề không kém gì việc thả lồng heo trôi sông, chỉ dành cho nữ nhân trắc nết.

Tiêu Chiến nhìn những lọn tóc suôn mềm của Hạ thị rơi xuống, trong lòng chợt nghe đau đớn khó tả.

- Tứ công tử Nhất Viễn từ nay về sau chỉ có đích mẫu, cũng là sinh mẫu. Thân phụ là Vương gia chính tông Nhị lang Vương Hoằng, thân mẫu là chính thê nương tử Hải Nhược Vân. Gia phả Vương gia tuyệt đối không có ai tên Hạ Như Mai.

Hạ Như Mai bị cắt tóc nham nhở, lại bị kéo ra sân phạt gậy. Dưới ánh đuốc bập bùng, máu và nước mắt hoà làm một, thê lương nhuốm cả một vùng.

Vương Hoằng nghe từng nhát gậy đập xuống, cũng là nghe trái tim mình bị đâm từng nhát đau đớn.

- Chủ quân sủng thiếp diệt thê, gây nên hoạ lớn, hãy đến Từ đường tự sám hối ba ngày đi!

Phạt roi xong, hạ nhân vào thông báo, Vương Nhất Khiêm lệnh cho xe ngựa đưa nàng ta đi ngay. Thị nữ hầu hạ trong Hàn Mai Hiên và Gia Ninh Các đều bị các ma ma quản sự bắt đến tra hỏi. Ai có tội đều bị phạt, hoặc là bán đi, ai vô can thì bị giam lỏng trong Hàn Mai Hiên để định đoạt sau.

Mọi việc đâu vào đó, Vương lão thái thái vừa định trở về nghỉ ngơi thì Vương Nhất Bác lại mời người ở lại thêm một lát nữa.

- Có chuyện gì?

- Tổ mẫu ở lại làm chủ cho con. Thiếu chút nữa con đã bị người ta ám toán, không thể trở về hiếu kính người nữa.

Vương Nhất Bác quỳ dưới chân Vương lão thái thái cầu xin. Lão thái thái nâng hắn dậy, xoa đầu:

- Mọi chuyện đầu đuôi ra sao? Ai hại con?

A Trí lại đi vào, báo:

- Đã mời Tứ lão gia và Nhất Thành thiếu gia cùng người của Đông viện đến.

Vương Nhất Khiêm phất tay ra hiệu cho mời người.

====== TBC

Cuối năm gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info