ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C62: Chân tướng (2)

lamaivan

19.12.2021
-------------------

Thẩm Ngọc Chiêu đang hoảng hốt vì không biết Vương Nhất Khiêm mời Thẩm Luân đến để làm gì. Hơn nữa, Thẩm Luân cũng không báo trước cho nàng lời nào.

Ở dưới sàn, Hồng Liên vẫn cứ một mực nói mình tự làm mọi thứ. Tiêu Chiến xem chừng đã mất kiên nhẫn, cầm lên hai mảnh thuốc, đưa về phía nàng:

- Ngươi nói ngươi tự làm, vậy ta hỏi ngươi: Trong hai thứ này, cái nào là cam thảo, cái nào là ngưu báng?

Hồng Liên nhìn hai mảnh gỗ tròn màu vàng ngà, không thể phân biệt nổi. Nàng ta cầm lên một mảnh, nói:

- Đây... Đây chính là ngưu báng.

Hạ đại phu đi đến nhìn, lắc đầu:

- Cả hai đều là cam toại, làm gì có ngưu báng với cam thảo nào chứ?

Tiêu Chiến thả hai mảnh thuốc xuống, nói rất nhẹ nhàng:

- Ngươi mỗi ngày mỗi ngày đều nhặt ngưu báng ra, bỏ cam toại vào, mà lại không phân biệt được cam thảo với ngưu báng, thế nhỡ nhặt nhầm thì sao? Phân biệt các vị thuốc là kiến thức cơ bản, ngươi đến căn bản còn chưa nắm vững lại dám tự nhận mình biết dùng độc, biết phối thuốc sao?

Vương Nhất Bác nói thêm:

- Hồng Liên, ta nói sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ, nhưng quên nói là đuổi như thế nào. Ngươi sẽ bị đánh gãy một chân, sau đó bán cho nhà chứa hoặc tửu lâu, chứ không phải chỉ đơn giản là trao đổi khế ước ở chợ đâu.

Hồng Liên bàng hoàng ngẩng đầu lên như thể không tin được những gì vừa nghe thấy. Nàng là thị nữ nhị đẳng, dáng dấp thanh tú yêu kiều, nổi bật nhất trong lứa hạ nhân cùng thời. Nàng nghĩ đến những cây thước bản trong tay đám gia đinh, nghĩ đến sự tủi nhục u tối trong tửu lâu, kĩ viện.

Hồng Liên vừa run rẩy kêu khóc vừa lắc đầu lia lịa. Lão Giảng châm thêm vào:

- Ngươi không muốn chôn thây trong hậu viên của kĩ viện, thì hãy biết đường lựa lời mà nói, lựa người mà xin xỏ.

Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng đó, Hồng Liên vừa khóc vừa bò đến bên chân y, phủ phục quỳ lạy mà rằng:

- Tiêu công tử, xin người khai ân! Nô tỳ xin người khai ân cho nô tỳ một con đường sống. Là nô tỳ ghi hận người cố tình thức trễ để nô tỳ phải quỳ lâu, là nô tỳ oán trách người cản đường tiến thân, là nô tỳ đố kị người được Tam thiếu gia yêu thương. Nô tỳ xin công tử khai ân, đừng bán nô tỳ vào kĩ viện.

Tiêu Chiến trước sau vẫn lạnh lùng:

- Ngươi khai ra hết mọi chuyện đi, ta sẽ có cách giúp được ngươi. Còn nếu như ngươi vẫn ngoan cố, thì ta cũng không dám nói chắc điều gì.

Vương Nhất Khiêm cũng nói:

- Chỉ cần ngươi khai rõ mọi việc, chuyện bán vào thanh lâu có thể suy xét lại.

Cùng lúc ấy, A Trí chạy về, nói nhỏ mấy tiếng. Nghe xong, Vương Nhất Khiêm lên tiếng:

- Được rồi! Chúng ta vẫn nên sang Chính phòng đi. Hôm nay con mời khách, không thể tiếp đãi trong tiểu viện nho nhỏ này được.

Lão Giảng nhún vai, sau đó hành lễ với Vương Hoằng:

- Ta đến thỉnh an nhạc mẫu. Xin phép!

Lão Giảng phất áo đi ra, nhưng tiểu đồng của lão thì vẫn còn ở lại, lẫn trong đám hạ nhân. Phu phụ Vương Hoằng và Hải thị dắt díu nhau đến sảnh chính Phúc Cảnh Đường.

Tiêu Chiến chật vật đứng lên, mấy vết thương gặp trời nắng nóng lại sưng tấy thêm, sờ vào nghe nóng rát. Vương Nhất Bác tiến đến đỡ lấy Tiêu Chiến thì bị y gạt tay ra. Tiêu Chiến bám vào tay Hi Văn để nàng dìu mình đi. Thấy y nhăn nhó vì đau, Hi Văn lại càng thêm giận. Nàng giận Hồng Liên, giận Tam thiếu gia, giận lây cả Trương Bảo. Tóm lại là hai chủ tớ nhà nàng không muốn nhìn mặt hai gã kia nữa.

- Thiếu gia, phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phía trước, thở dài:

- Tiêu Chiến một mình chịu đựng gần nửa năm trời, bây giờ coi như ta đang phải trả giá. So với những gì y đã trải qua, chút xíu giày vò này cũng chẳng là gì. Tiêu Chiến thấy thoải mái hơn là được.

Trương Bảo cũng ngậm ngùi:

- Nếu đổi lại là người khác, có thể đã không gắng gượng đến bây giờ.

Vương Nhất Bác đưa tay lên ngực, vỗ về trái tim đang đau đớn từng hồi. Hắn biết bản thân quá sai, quá tự tin, thực ích kỉ. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác vẫn không hối hận với quyết định của mình khi đó.

*******

Hải thị đã bình tĩnh hơn, có thể cùng phu quân ngồi lên ghế chủ vị. Ngồi dưới chân bà là Vương Uyển Đình, bên kia là Thẩm Ngọc Chiêu đang hoang mang.

Thấy mọi người đã an ổn, Vương Nhất Khiêm cho người áp giải Hồng Liên lên, phái hai vị ma ma đứng bên trông coi giống như Hắc Bạch Vô Thường đang dẫn độ u linh vậy.

Một lát sau, A Trí lại đi vào:

- Đại nhân! Thẩm đại nhân đã đến.

- Nhị ca, người đã đến đủ rồi, vào việc thôi!

Vương Nhất Bác ngồi xuống, cứ nhìn chằm chằm về phía Thẩm Ngọc Chiêu. Bấy giờ nàng ta mới kịp nhận rằng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Vương Nhất Bác dành cho nàng chỉ toàn là căm hận và lạnh lùng ghét bỏ.

Mọi người chào hỏi Thẩm Luân, sau đó mới chú ý đến Hồng Liên. Bản thân Thẩm Luân chỉ im lặng đáp lại từng lời chào hỏi, sắc mặt cực kì tệ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã thấm mệt, đành thay lời y, cùng Vương Nhất Khiêm xử lí chuyện này:

- Hồng Liên, ngươi nói đi!

Hồng Liên khấu đầu một cái, nói:

- Nô tỳ làm việc theo lời sai xử của Hạ tiểu nương và Thẩm tiểu thư.

Một lời này như cái tát giáng vào mặt Vương Hoằng. Thẩm Ngọc Chiêu đứng bật dậy, chỉ vào mặt Hồng Liên:

- Tiện nhân! Ngươi vì thoát tội mà dám vu khống ta? Có ca ca của ta ở đây, ngươi dám vu khống ta sao?

Thẩm Luân vốn dĩ phải lên tiếng bảo vệ tiểu muội của mình, chẳng rõ vì sao lại bình tĩnh nói:

- Chiêu Nhi, không được vô lễ! Lão gia và phu nhân còn ở đây, muội có chỗ để lên tiếng sao?

Thẩm Luân có tiếng là yêu thương vị tiểu muội này, sủng ái không từ một chuyện gì. Chỉ là nơi này không phải Thẩm phủ, Thẩm Luân vuốt mặt cũng phải nể mũi.

- Nô tỳ không vu khống tiểu thư. Bản thân người đã làm chuyện gì, người tự biết mà.

Vương Uyển Đình sâu cay nói:

- Ngươi đã từng vu khống Nhị đệ và Tiêu công tử, còn sợ không dám vu khống thêm Thẩm gia muội muội sao?

Hồng Liên căm hờn nói:

- Hai đệ đệ và di mẫu của nô tỳ đều  đang ở trong tay người, không phải sao?

Thẩm Ngọc Chiêu vội vã chạy ra phía trước, đứng giữa đại sảnh kêu oan:

- Ngọc Chiêu không có! Ca ca, lão gia, phu nhân, mọi người phải tin con. Không! Con không có! Lời nói không bằng không cứ, tại sao mọi người lại có thể tin nàng ta?

Đoạn, Thẩm Ngọc Chiêu quay sang, không khách khí đạp một phát làm Hồng Liên ngã rạp, còn nhào đến đánh thêm mấy cái. Hai vị ma ma lôi Thẩm Ngọc Chiêu ra, chợt nghe đằng sau có tiếng nói:

- Dừng tay!

Mọi người nhìn ra thì thấy lão Giảng đưa lão thái thái đến. Vương Nhất Bác gặp lại tổ mẫu, thấy bà đã khoẻ hơn nhiều, từ thần sắc đến khí chất đều rất khá, trong lòng quả thật rất mừng vui.

Vương lão thái thái trước tiên là ngồi lên ghế, cầm gậy vụt vào chân Vương Hoằng bắt ông quỳ xuống, mắng:

- Con làm chồng, làm cha thật là giỏi!

Vương Hoằng ngơ ngác khi đến tuổi này còn bị mẹ đánh, nhưng chỉ có thể quỳ rạp xuống khấu đầu trước lão thái thái. Hải thị lại ngất, phải để hạ nhân dìu vào. Lão thái thái nói:

- Đem ghế mềm ra đây, để phu nhân chứng kiến tất cả mọi việc. Cái nhà này dưới sự quản lý của phu phụ hai người, rốt cuộc đã thành cái gì vậy hả?

Lão thái thái uống trà, lần chuỗi hạt cho ổn định lại tâm trạng rồi nói:

- Tiếp tục đi! Còn hai người các ngươi nữa, ma ma quản sự cũng là nô tỳ, không được vô lễ với Thẩm tiểu thư.

Hai vị ma ma buông tay ra, Thẩm Ngọc Chiêu nước mắt ngắn dài, phân trần:

- Tổ mẫu! Tổ mẫu! Xin người làm chủ cho con! Những chuyện này con không có, con không có làm.

- Ngọc Chiêu, ở đại trạch không được đánh người, lôi kéo, chửi bới. Mau ngồi xuống!

Thẩm Ngọc Chiêu trở về chỗ ngồi. Diễn biến mới mẻ trong câu chuyện này làm mọi người đều ngơ ngác. Vương Nhất Bác thì không như vậy, chỉ cười nhạt rồi thở dài:

- Đám người ở Bách Tiên Cư đã được cứu ra rồi. Ngươi cứ việc nói đi!

Hồng Liên ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác, rồi khóc nức nở. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Hồng Liên thấy Vương Nhất Bác ấm áp và gần gũi đến như thế.

A Trí dẫn lên ba người, hai nam một nữ. Vừa trông thấy Hồng Liên, cả ba người đều khóc nghẹn, ôm nhau kêu trời.

Vương Nhất Bác nói:

- Các ngươi muốn nói gì thì nói đi!

Một đại thẩm chừng bốn mươi tuổi, quỳ rạp xuống mà rằng:

- Tiểu nhân là di mẫu của Hồng Liên. Chuyện trong phủ này tiểu nhân không biết gì cả. Cách đây khoảng một năm, Hồng Liên nói đã tìm được chỗ làm tốt, còn đưa một nhà ba người chúng tôi đến Bách Tiên Cư để phục dịch.

Di mẫu của Hồng Liên chỉ vào Tú Nhi, nói:

- Là vị cô nương kia nói rằng Hồng Liên đã nhờ sắp xếp công việc cho chúng tôi, rồi đưa cả ba đến Bách Tiên Cư. Ban đầu mọi việc đều bình thường, chúng tôi cũng chỉ được giao những công việc tạp dịch, hết ngày thì về nhà. Nhưng độ nửa năm gần đây, chúng tôi bị cấm túc trong Bách Tiên Cư, không được gặp gỡ ai, còn thường xuyên bị quản sự đánh mắng. Cả nửa năm nay, Hồng Liên cũng không còn đến thăm chúng tôi nữa. Hai đệ đệ của nó bị hành hạ đến mức khắp người toàn là vết thương. Đến khi được Vương đại nhân đưa về phủ Thứ sử, chúng tôi mới biết Bách Tiên Cư chính là cái lồng giam.

Bách Tiên Cư là sản nghiệp của Thẩm gia, mở bán hàng ăn uống, trà rượu, cho thuê phòng trọ. Thẩm Luân quắc mắt nhìn Thẩm Ngọc Chiêu, không thể tưởng tượng được tiểu muội e lệ hoa nhường nguyệt thẹn của mình lại có thể thâm độc đến vậy.

- Chiêu Nhi? Muội có thể cho ca ca một lời giải thích không?

Thẩm Ngọc Chiêu lắc đầu, khóc thảm:

- Ca ca! Muội không biết gì cả. Muội không có! Ở Bách Tiên Cư muội chỉ xem coi sổ sách, không biết gì về nhân sự.

Vương Nhất Bác nói:

- Phiền Thẩm đại nhân gọi quản sự Bách Tiên Cư đến đây một chuyến!

Thẩm Luân không còn cách nào khác, phái người đi truyền lệnh. A Trí lại đưa ba người kia đi ra. Vương Nhất Bác nói:

- Người nhà của ngươi đã an toàn, có thể nói chuyện hay chưa?

Hồng Liên gượng dậy từ dưới đất, quỳ thẳng lên rồi thưa:

- Nô tỳ hầu hạ ở Hàn Mai Hiên, được biết Hạ tiểu nương rất hận lão thái thái và phu nhân, nhưng không thể làm gì được hai người. Một lần nọ, Hạ tiểu nương đưa công tử đi dạo, có gặp mặt Thẩm tiểu thư. Không biết tại sao sau đó một thời gian thì Hạ tiểu nương nói nô tỳ đến Gia Ninh Các hầu hạ Thẩm tiểu thư. Nô tỳ chỉ biết bên đó thiếu người, Thẩm tiểu thư làm khách, đối đãi với nô tỳ có phần nhẹ nhàng hơn nên mới bằng lòng đến đó.

Vương Hoằng hỏi:

- Hạ tiểu nương vì sao phải hận lão thái thái và phu nhân?

Vương Nhất Bác nói:

- Phụ thân cứ để nàng ta kể hết!

Hồng Liên lại tiếp tục:

- Nô tỳ đến chỗ Thẩm tiểu thư được một thời gian, thì có một hôm Thẩm tiểu thư hỏi nô tỳ có muốn đổi đời hay không. Thẩm tiểu thư nói Tiểu Thất được đưa đến Vương trạch là đại nha hoàn, được sắp xếp hầu cận Tam thiếu gia. Nàng được ma ma bên cạnh lão thái thái dạy dỗ, tương lai có thể được cất nhắc lên làm cơ thiếp hoặc trắc thất. Nếu nô tỳ muốn đổi đời thì phải thay thế Tiểu Thất, trở thành thị tỳ thân cận nhất của Tam thiếu gia. Sau đó, Bao ma ma lợi dụng trời mưa, đẩy Tiểu Thất ngã xuống ao nước sau đại viện Vương trạch. Tiểu Thất biết bơi nên không chết, nhưng bị ốm nặng. Nô tỳ biết đại phu kê đơn cho Tiểu Thất là người của y quán Trình Gia, gã đã dùng thuốc kị nhau khiến Tiểu Thất càng trị càng bệnh nặng. Nhờ đó, nô tỳ mới thuận lợi đến Vương trạch.

Hi Văn gườm gườm nhìn Hồng Liên, cố ngăn một giọt nước mắt tủi hờn.

- Sau đó, nô tỳ tìm cách lấy lòng Tam thiếu gia, nhận vơ đồ của Tiêu công tử làm thành của mình. Thẩm tiểu thư nói chỉ cần không còn Tiêu công tử, sau này nàng ta làm chính thất sẽ không bạc đãi nô tỳ, sẽ để nô tỳ có danh phận.

Tiêu Chiến cười nhạt. Lời này nói với Hồng Liên không thành, Thẩm Ngọc Chiêu lại đem ra nói với Tiêu Chiến. Chỉ tiếc, mẫu đơn muốn nổi trội, mà hồng mai lại không ưa cảnh xuân tấp nập.

Thẩm Ngọc Chiêu vẫn khóc rấm rứt nói rằng mình bị oan. Hồng Liên không còn bị ràng buộc, cứ thản nhiên nói:

- Sau khi nô tỳ bị trả về, vốn dĩ phải đến Gia Ninh Các, nhưng vì Hồng Ngân bên chỗ lão thái thái được gả chồng đi xa, nên Thẩm tiểu thư đề nghị cho nô tỳ đến thay thế. Thẩm tiểu thư ban đầu không có nói gì, nhưng về sau lại gọi nô tỳ qua, giao cho nhiệm vụ mới. Thẩm tiểu thư muốn nô tỳ thêm vào thuốc một ít đồ có thể khiến bệnh tình của lão thái thái trở nặng, trong nhà sẽ phải xung hỉ, để nàng ta có thể nhanh chóng được gả vào Vương gia.

- Ngươi nói bậy! Ta không có!

Thẩm Ngọc Chiêu điên cuồng, lồng lộn muốn nhảy xổ ra xé nát miệng Hồng Liên. Hai vị ma ma đứng bên ấn vai nàng xuống. Thẩm Ngọc Chiêu ngẩng lên mới thấy hai vị kia chính là Thôi ma ma và Hoà ma ma, hai nữ quản sự có vai vế lớn nhất trong đám hạ nhân, đến lão gia Vương Hoằng còn phải kính trọng ba phần. Nàng ta bất lực ngồi lại, âm thầm suy tính đối sách.

Ở ghế bên kia, Thẩm Luân không dám ngẩng mặt lên. Hắn chỉ ước dưới chân mình có cái hố thật sâu để trốn xuống.

- Vì lão thái thái nghe theo Tam thiếu gia không ép ngài ấy cưới Thẩm tiểu thư nữa, lại còn tỏ vẻ quý mến Tiêu công tử, cho nên Thẩm tiểu thư một mặt dúi tiền cho đạo sĩ để hắn nói Tiêu công tử số mệnh xấu, sẽ hại chết Tam thiếu gia, một mặt thì dùng thuốc mạnh tay hơn, toàn là các vị thuốc có dược tính mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của lão thái thái, từng bước khiến Vương gia phải tìm cách để Tam thiếu gia cưới thê tử trước lúc nhà có tang. Trình đại phu cũng là nghe theo Thẩm tiểu thư mà làm việc.

Thẩm Luân chợt lên tiếng:

- Trình đại phu nào?

Vương Nhất Khiêm nhàn nhã đáp:

- Là người của y quán Trình Gia. Thúc phụ của gã đang là Chấp sự của Thái Y viện.

Thẩm Luân nói:

- Thẩm gia và Trình gia xưa nay không qua lại.

Vương Nhất Bác phẩy tay:

- Chuyện đó để nói sau đi, nghe Hồng Liên nói tiếp đã!

Hồng Liên hướng về phía Vương lão thái thái, khấu đầu rồi nói:

- Sau này, Tiêu công tử chẩn bệnh cho lão thái thái, có dùng lá ngải cứu để đắp lên. Là Thẩm tiểu thư sai nô tỳ rắc bột bạch hoa xà lên vải chườm, độn thêm thân cây bạch hoa xà vào đống ngải cứu khô nhằm đổ vạ cho Tiêu công tử chăm bệnh không chu đáo.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Ngọc Chiêu, không khách khí nói:

- Hôm đó tiểu thư chửi mắng ta thay vì lo lắng cho lão thái thái. Lúc chửi người miệng lưỡi cũng trơn tru lắm. Đã ăn cắp lại còn lớn giọng la làng, Tông nữ Thẩm gia thật là có bản lĩnh!

Thẩm Luân đã nghe qua chuyện của Tiêu Chiến, cũng e dè không dám làm càn, chỉ nói:

- Tiêu công tử, lời hạ nhân kia chưa chắc đúng, công tử không được phép hạ nhục tiểu muội của ta, càng không được chỉ trích Thẩm gia!

Hoà ma ma bất chợt lên tiếng:

- Thẩm đại nhân! Tiểu muội của ngài nhục mạ Tiêu công tử không chỉ một lần đâu, và cũng xúc phạm Vĩnh Xương Quốc công phu nhân Lâm Tiêu thị rất nặng nề. Là lệnh thiên kim bất kính với quan quyến tiền triều trước, nên mới khiến người ta có cớ chỉ trích.

Huynh đệ Thẩm gia đồng loạt im lặng.

- Sau khi nô tỳ đến hầu hạ Nhị thiếu phu nhân, Thẩm tiểu thư sai nô tỳ chú ý hành tung của Tiêu công tử và Nhị thiếu gia. Càng nhìn, nô tỳ càng thấy hai người có chuyện mập mờ. Cùng lúc đó, Tam thiếu gia xảy ra chuyện, nhưng mà Tiêu công tử vẫn thản nhiên ở bên cạnh Nhị thiếu gia. Nô tỳ cảm thấy Tiêu công tử không đáng để Tam thiếu gia lẫn Nhị thiếu gia che chở, nên đã theo lời của Thẩm tiểu thư, nhặt hết những khoanh tròn trong thang thuốc bỏ vào bếp than, thay bằng những mảnh tròn tương tự. Nô tỳ không biết hai vị dược liệu đó là gì, nhưng cũng có dùng trong thuốc của lão thái thái. Thẩm tiểu thư nói nếu thê tử và hài nhi của Nhị thiếu gia có bất trắc gì, thì Tiêu công tử không chết cũng khó sống.

Để đạt được mục đích của mình, Thẩm Ngọc Chiêu đúng là quá độc địa, già trẻ không tha. Lão thái thái run run nói:

- Tạo nghiệp!

- Sau mấy tháng dùng thuốc, nô tỳ không thấy có gì xảy ra, còn Nhị thiếu phu nhân thì không cho nô tỳ vào nội đường nữa. Nô tỳ kể lại sự tình, Tú Nhi bên cạnh Thẩm tiểu thư đưa cho nô tỳ xuân dược, bảo là tìm cơ hội tẩm vào thức ăn nước uống để khiến Nhị thiếu gia không làm chủ được mình. Nếu ngài ấy không được thiếu phu nhân thoả mãn thì sẽ đụng phải Tiêu công tử suốt ngày ở bên cạnh. Nhất cử lưỡng tiện!

Vương Nhất Bác cười nhạt:

- Ngươi sai rồi. Chiêu này gọi là nhất tiễn hạ song điêu.

Hồng Liên không nghe lọt tai lời châm chọc của Vương Nhất Bác, nói tiếp:

- Đêm qua, Nhị thiếu gia đi dự tiệc đầy năm của Tùng thiếu gia, Tiêu công tử lại đến thư phòng từ nhá nhem tối. Thấy vậy, nô tỳ đã thêm rất nhiều dược hương vào lò, hoà xuân dược vào trà, cố ý dùng mùi hoa mộc để che đi, hòng khiến Tiêu công tử và Nhị thiếu gia mất đi chừng mực. Vốn định đợi khi hai người dục tiên dục tử sẽ để phu nhân đi vào, nhưng vì mỗi khi hai người ở riêng với nhau đều đuổi hết hạ nhân đi nên nô tỳ chỉ có thể đợi đến gần sáng mới mượn lời Từ ma ma dẫn dụ phu nhân đến.

Phía bên ngoài, Từ ma ma như ngã quỵ. Bà chăm sóc Nhị thiếu gia từ lúc mới ba ngày tuổi, sau hai mươi mấy năm chủ bộc tình thâm lại thành ra như thế này.

Hải thị nằm trên ghế mềm, không ngừng ca thán:

- Khốn nạn! Sao ngươi dám?

Vương Nhất Bác sai gia đinh kéo Hồng Liên về một góc, quay sang hỏi Thẩm Ngọc Chiêu:

- Thẩm tiểu thư có thể cho ta một lời giải thích không?

Thẩm Ngọc Chiêu ôm ngực, khóc thật thê lương:

- Muội không có! Muội không biết gì cả! Nếu mọi người không tin tưởng muội, chi bằng để muội lấy cái chết để chứng minh.

Nói rồi, Thẩm Ngọc Chiêu nhắm đến cây cột nhà cao lớn, lao thẳng vào định đập đầu tự vẫn. Chẳng ngờ Vương Nhất Bác nhanh tay hơn, tóm lấy tóc của Thẩm Ngọc Chiêu, giật lại, rồi không tiếc thương gì mà ghì xuống đất. Vương Nhất Bác hất hàm ra hiệu cho hai vị ma ma đến lôi nàng ra lên ghế, ngồi lại cho đàng hoàng.

Vương Nhất Bác phủi tay, nói với giọng mỉa mai:

- Trước là muốn giết Tiêu Chiến, sau thì lại tự sát, sao Thẩm tiểu thư cứ muốn biến Khải Lâm Viên thành hiện trường án mạng thế?

Thẩm Luân cả kinh:

- Cái gì mà giết Tiêu Chiến?

- Thẩm đại nhân, hôm trước tiểu muội của ngài cầm dao xông vào viện tử của ta. Đầu tiên, nàng ta đánh mắng Tiêu Chiến, sau đó là định dùng dao đâm chết y, sau khi không thành công thì lại muốn tự sát để đổ tội giết hại Tông nữ lên đầu người ta. Ngài xem, đây không phải muốn biến nhà ta thành hiện trường án mạng à?

Thẩm Luân xanh mặt, nhìn vào nữ nhân yếu đuối mình đã chăm nom từ bé đến lớn, hoảng loạn gọi một tiếng:

- Chiêu Nhi? Muội...

Thẩm Ngọc Chiêu không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của Thẩm Luân, chỉ cúi gằm mặt

A Trí đã trở lại, mang theo một nhóm người. Bấy giờ Tiêu Chiến mới chợt nhận ra A Trí lanh lẹ, thân thủ tốt đến độ nào, khác hẳn với tiểu thiếu niên ngây ngô chậm rãi vẫn hay đi theo mình bấy lâu.

- Tam thiếu gia, nô tài đã đưa người tới.

A Trí dẫn hai người đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vừa trông thấy họ, Thẩm Ngọc Chiêu đã biết mình không thoát được. Thẩm Luân nhìn qua một cái, gọi tên:

- Túc Hỷ? Trâu Đinh?

Túc Hỷ là quản sự của Bách Tiên Cư, thấy Thẩm Luân thì lật đật quỳ rạp xuống. Còn Trâu Đinh hình như bị thương, chật vật một chút mới hành lễ xong. Vương Nhất Bác đến gần Trâu Đinh, giật tóc ép gã ngửa đầu lên, để mọi người nhìn cho rõ mặt. A Trí bước lên, thưa:

- Hồi bẩm các vị chủ tử! Từ lúc Tam thiếu gia đi chuyến hàng xuân, nô tài được lệnh bí mật canh gác tại Đạm Thủy Viên và khu vực cửa bên. Cách đây ba ngày, hắn nhân lúc nửa đêm thì gói ghém đồ đạc rời khỏi Khải Lâm Viên nên nô tài đã bắt lại, giải đến địa lao của phủ Thứ sử.

Thẩm Luân thấy gia đinh nhà mình bị bắt bớ, trong lòng có chút bực bội, liền nói:

- Hắn theo hầu muội muội ta, hết việc thì về, tại sao lại bắt giam?

A Trí bình tĩnh đáp:

- Sau khi Tam thiếu gia đi chưa lâu, nô tài phát hiện tên Trâu Đinh này thường xuyên lảng vảng ở khu phía Đông, theo dõi động tĩnh của Tiêu công tử. Sau đó, hắn còn hay đi ra ngoài, lấy cớ chạy việc cho Thẩm tiểu thư nhưng thực chất là theo dõi Nhị thiếu gia. Về sau, Nhị thiếu gia căn dặn nô tài đi theo Tiêu công tử, cố tỏ ra bất cẩn một chút thì lại phát hiện hắn càng lúc càng theo dõi sát sao hai vị chủ tử. Người này hành tung khả nghi, Tam thiếu gia nói những chuyện liên quan đến Tiêu công tử đều phải cẩn trọng.

Tiêu Chiến hé mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vương Nhất Bác trước khi đi đã sắp xếp kĩ lưỡng như vậy, khó trách hắn tự tin bảo rằng Tiêu Chiến hãy vững vàng.

Trâu Đinh quỳ rạp, thưa rằng:

- Đại nhân! Là tiểu thư sai nô tài đi lại trong Khải Lâm Viên, thu thập tin tức về gia thế của Tiêu công tử, theo dõi hành tung để lấy bằng chứng ngài ấy vụng trộm với Vương gia Nhị lang. Ba ngày trước, tiểu thư ra lệnh cho nô tài nhanh chóng đến tìm Trình đại phu ở quê nhà để giải quyết lão. Nô tài không dám giết người nên đã xin tiểu thư cho về Biện Dương. Tiểu thư nói hãy về trong đêm, đừng gây động tĩnh.

Vương Nhất Bác cười khinh khỉnh:

- Ngươi thử bước ra khỏi cổng thành xem, Hồ Liệt Bang đã ngồi sẵn ở đó chờ ngươi nộp mạng đấy. Nhà lao ở phủ Thứ sử còn có cơm cho ngươi ăn, chứ đường về Biện Dương chỉ có hương với khói thôi.

Trâu Đinh khấu đầu tạ ơn A Trí, tạ ơn Vương Nhất Bác, sau đó liền bị coi như phạm nhân mà giải đi. Đến lượt Túc Hỷ, Thẩm Luân cũng coi như đã tường tận mọi việc.

- Tiểu thư sai Tú Nhi đến, nói rằng ba người kia rất quan trọng, không được cho bọn họ rời khỏi khuôn viên của Bách Tiên cư. Sau tầm nửa năm, tức là sau Tết năm nay, Hồng Liên không đến thăm người nhà nữa, mà Tú Nhi lại nhắn lão thân hãy dạy dỗ ba người kia kĩ một chút, không cho bọn chúng nói năng linh tinh. Các vị đại nhân, lão thân cũng chỉ là theo lệnh hành sự thôi!

Túc Hỷ bị đưa về giam lỏng trong Bách Tiên Cư, sau này sẽ do quan phủ điều tra. Thẩm Luân có vẻ bất mãn, ngồi thịch xuống ghế, thở dài:

- Vương Nhị lang, huynh tính toán thật chu toàn. Để khép tội muội muội của ta, huynh đã tra đến từng ngõ ngách.

Vương Nhất Khiêm lắc đầu:

- Lão Thẩm, huynh sai rồi. Ta bận bịu công vụ, những chuyện này tra ra được cũng là nhờ lão Tam thông minh cơ trí.

- Huynh đến Bách Tiên Cư đòi người, bảo là tội nô, thế mà hoá ra lại là con tin sao? Ha! Tâm cơ của huynh cũng thật sâu. Chúng ta làm bằng hữu bao năm, hai nhà kết giao nhiều đời, nay huynh lại tính kế với ta ư?

Vương Nhất Khiêm đáp:

- Mọi chuyện do lão Tam và Cô trượng nhà ta làm chủ. Thẩm đại nhân đừng trách!

Vương Nhất Bác phẩy tay ra hiệu cho A Trí đưa Túc Hỷ đi, dặn Trương Bảo làm việc gì đó, rồi mới quay sang đối đáp với Thẩm Luân:

- Hai nhà kết giao bao đời, tại sao quý nữ của Thẩm gia lại hãm hại tổ mẫu, tẩu tử, chất tử, và người của ta?

Mọi người đếm nhịp theo câu nói của Vương Nhất Bác, và cùng khựng lại ở ba chữ "người của ta".

Kể cả Tiêu Chiến, y cũng quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Y là người của hắn khi nào chứ?

Thẩm Luân nín lặng. Vương Nhất Bác lại xoay sang Thẩm Ngọc Chiêu:

- Thẩm tiểu thư?

Thẩm Ngọc Chiêu nhất quyết im lặng. Vương Nhất Bác cũng không thèm nhiều lời, nói với Thẩm Luân:

- Thẩm tiểu thư không khai nhận, vậy ta nhờ lời hai vị thị tỳ thân cận của Thẩm tiểu thư vậy. Thẩm đại nhân không có ý kiến gì chứ?

Thẩm Ngọc Chiêu chỉ cúi mặt khóc. Thẩm Luân kì kèo:

- Thị nữ tùy thân của xá muội là người Thẩm gia, các vị lấy quyền hành gì mà tra khảo họ?

Vương Hoằng thở dài:

- Một là tra ở đây, hai là chúng ta gặp nhau ở công đường.

Vương Hoằng đã ra mặt, Thẩm Luân cũng đành nghe theo. Gia đinh theo lệnh kéo Tú Nhi và Trương ma ma - nhũ mẫu của Thẩm Ngọc Chiêu ra ngoài đánh gậy. Hai người cứ một mực không khai, gia đinh cứ đánh cho đến khi cả hai ngất lịm mới dừng tay. Thấy vậy, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

- Không khai cũng chẳng sao, coi như thay ngươi trút giận. Tú Nhi thường xuyên xúc phạm ngươi, cứ để ả nếm chút vị khổ ải đi.

Tiêu Chiến vẫn còn giận, không đáp lời Vương Nhất Bác.

Thẩm Luân lại nói:

- Đánh cũng đánh rồi, vẫn không tra ra được gì. Vậy thì, Thẩm Luân thay mặt trên dưới Thẩm gia tạ tội với Tiêu công tử. Cũng xin phép lão thái thái để con đưa tiểu muội về Biện Dương, không làm phiền lão thái thái chiếu cố nữa.

Vương Nhất Khiêm ngáp ngắn ngáp dài, hất hàm ra hiệu cho Vương Nhất Bác làm chủ. Vương Nhất Bác lắc đầu nói với Thẩm Luân:

- Thẩm đại nhân gấp gáp cái gì vậy? A Trí, dẫn người lên đây!

A Trí lại tiếp tục đưa người vào. Lần này, người đến là Trình đại phu.

- Tiểu nhân Trình Sính bái kiến Hầu gia lão thái thái, lão gia, phu nhân. Bái kiến các vị đại nhân, thiếu gia, tiểu thư!

Lão Giảng cười cười:

- Sao Trình đại phu lại hom hem khó nhìn như thế? Ô! Tay chân bị làm sao đấy?

Lão Giảng nắm hết mọi sự tình nhưng cứ ra vẻ ngây ngô, để lại sân khấu cho đám hậu bối thay nhau hát. Vương Uyển Đình gai mắt lão Trình nhất, cười mỉa mai:

- Trình đại phu gây thù với ai mà để người ta triệt hạ không còn đường lui thế?

Trình đại phu không hơn thua một câu với Vương Uyển Đình, chỉ phủ phục dưới đất. Vương Hoằng thấy lão, ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại là ngươi? Rồi hôm nay đến là có chuyện gì?

- Tiểu nhân đến để tạ tội. Thứ nhất là, tiểu nhân đã tiếp tay cho Thẩm tiểu thư để khiến lão thái thái suy kiệt.

Thẩm Luân tức nghẹn, cả đầu như bốc khói bởi vì phen này thể diện của Thẩm gia coi như bị chôn vùi trong tay vị muội muội kia rồi.

- Ngươi lấy gì để chứng minh tiểu muội của ta sai khiến ngươi?

- Thẩm đại nhân! Nhà ta có một hậu bối mở tiệm thuốc ở Biện Dương, lúc trước đã lầm lỡ buôn lậu dược liệu, không đóng tiền thuế môn bài suốt nhiều năm. Việc này nếu để truyền ra, danh tiếng của hiệu thuốc Trình Gia sẽ bị hủy hoại, còn liên lụy đến người ở Thái Y viện. Thẩm tiểu thư lợi dụng chuyện này, ép buộc tiểu nhân phải nghe theo.

Lão Trình đưa ra một số ngân phiếu, bạc thỏi và vàng lá. Tất cả đều có ấn kí của Bách Tiên Cư Thẩm gia. Ở Bình Nhạc, Thẩm Ngọc Chiêu được toàn quyền sử dụng lợi tức của Bách Tiên Cư. Cho nên số tiền này từ đâu mà đến tay lão Trình, không cần hỏi cũng biết.

Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn, lên tiếng:

- Nói nhanh đi! Nàng ta sai ngươi làm những gì?

Lão Trình tuổi cao, lại bị trọng thương, di chuyển đường dài từ quê nhà đến cũng bị kiệt sức. Gã ho một tràng, rồi cất giọng khàn đặc. Tiêu Chiến thấy vậy, hỏi:

- Ta đoán thử nhé?

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chiến, vểnh tai lên nghe.

- Trước tiên, ngươi đoán được lão thái thái tuổi cao, xương khớp yếu, ngũ tạng trì trệ. Ngươi cho lão thái thái lời khuyên, bảo người ăn chay tích thọ. Sau đó, ngươi lại nói lão thái thái nóng gan sinh ra mụn nhọt, bảo người dùng thức ăn thanh đạm để giải nhiệt. Thế là lão thái thái cứ dùng những thứ thể hàn. Thân thể âm hàn, lại dùng thức ăn có tính hàn, có phải là càng ăn càng bệnh không?

Lão Trình gật đầu, Hoà ma ma thắc mắc:

- Thức ăn có tính hàn ư?

- Thức ăn có tính hàn có thể kể như mướp đắng, giá đỗ, măng, cà tím, rau dưa muối chua, các loại hạt đỗ. Đồ tanh như nghêu sò ốc hến, ếch, thịt ngan, thịt vịt, thịt trâu,... đều là thể hàn. Người bị đau xương khớp chủ yếu do tỳ vị và thận yếu, ăn uống những thứ này lâu ngày thì tình trạng đau nhức càng nghiêm trọng.

Mọi người ngoại trừ lão Trình và Hạ đại phu thì đều tập trung diễn giải lời của Tiêu Chiến.

- Một đường ăn đồ hàn, một đường lại uống thuốc bổ thận ích khí. Có điều, đại phu kê trong đơn là hai vị thuốc mộc thông, ngưu báng, có tác dụng ôn kiện bổ thận, nhưng trong bã thuốc lại có thêm một ít cam toại và thảo điểu. Cam toại tuy rằng có tính bổ thận, nhưng tính của mộc thông ôn hoà hơn. Một bên là mộc thông, dưỡng quá nhiều lại thành hại khiến thận bị ứ nước gây ra phù nề, càng khiến xương khớp đau nhức. Một bên thì dùng cam toại để trừ ẩm, giảm phù nề. Cứ vây, một dưỡng một trừ, thân thể nào mà chịu nổi? Chưa kể, việc phối thuốc loạn như vậy có thể dẫn đến kị nhau giữa các dược liệu, khiến cho bổn nguyên căn cốt của lão thái thái bị tổn thương.

Tất cả mọi người lại đồng loạt nhìn vào mấy gói thuốc đặt dưới đất, trong đầu bây giờ chỉ toàn những thứ như mộc thông, cam toại, ngưu báng, thảo điểu, cam thảo, nhục thung dung,...

Lão Trình nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm tán thán sự am hiểu dược lý của Tiêu Chiến.

======TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info