ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C61: Chân tướng (1)

lamaivan

18.12.21

Từ chương này sẽ đem mớ dây mơ rễ má từ đầu ra gỡ rối nên nó sẽ dàiiiiiii và rất nhiều vấn đề móc nối đan xen. Nói chung là mọi người cứ đọc đi rồi chỗ mô hông hiểu thì hỏi nha. Mãi iu ạ!

------------------------------------------------

Tiêu Chiến vừa ăn cháo vừa suy nghĩ, cố gắng ghép nối những sự việc rời rạc thành một câu chuyện. Ăn hết bát cháo, Tiêu Chiến cũng nghĩ xong chuyện cần nghĩ. Biểu hiện vui vẻ khi nãy trôi tuột đi đâu mất, mặt mày y cứ nặng như đeo chì. Vương Nhất Bác lại quá bận bịu nên không kịp để ý.

Trước khi đến Tịnh An Hiên, Tiêu Chiến nói Trương Bảo ra ngoài, để lại y cùng Vương Nhất Bác nói chuyện riêng.

Căn bản thì Tiêu Chiến vẫn chưa khoẻ hẳn, uống xong một bát thuốc đậm đặc thì càng khó chịu. Y đứng bên cửa sổ, nhìn tiết trời mùa hạ ngoài kia, suy tư đến thơ thẩn. Vương Nhất Bác tiến đến, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, gác cằm lên vai y, thủ thỉ:

- Có chuyện gì?

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác xuống, quay lại nhìn hắn, chầm chậm cất lời:

- Nếu ta đoán không sai thì Nhị thiếu gia đã sớm biết Tam lang còn sống. Huynh đệ hai người rốt cuộc đã giấu ta bao nhiêu chuyện?

Vương Nhất Bác mím môi suy nghĩ. Hắn định khi nào giải quyết xong mọi việc mới nói cho Tiêu Chiến hiểu, nhưng xem chừng là không kịp rồi.

- Bọn ta đích thực là có kế hoạch, giữa chừng lại xảy ra vài biến cố... Thật ra lúc đầu huynh ấy cũng cho rằng ta đã mất, đến gần đây ta mới...

- Vậy mấy thứ bánh kẹo lần trước ngài ấy đưa tới vốn không phải là vô tình?

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến đối với điều tưởng chừng như ngọt ngào kia lại không hề thích thú. Trái lại, y cảm thấy đau lòng.

Tiêu Chiến thở hắt ra giống như đang kìm nén. Vương Nhất Bác nghe động tĩnh, vừa ngẩng đầu lên đã lãnh trọn một cú tát như trời giáng.

Tiêu Chiến xuống tay không hề nhẹ. Một cái tát này khiến nửa bên mặt Vương Nhất Bác bỏng rát, đầu cũng ong ong, khoé miệng bật máu.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên má, rồi trượt xuống lau đi vết máu bên khoé môi. Hắn nhìn vệt dài màu đỏ chói trong lòng bàn tay trắng nõn nà của mình, gật gật:

- Ta biết ngươi sẽ giận. Tuy chỉ là bất đắc dĩ, nhưng ta biết chuyện này đã khiến ngươi bị tổn thương. Đánh hay lắm! Đánh rất hay! Tam lang tự biết mình sai, không có gì để biện bạch.

Đánh người đau, tay Tiêu Chiến cũng rát cháy. Y nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ta như điên như dại, một mình gồng gánh mọi thứ, thay Tam lang bảo vệ người thân, giữ gìn gia sản. Ta đau đớn đến phát rồ vẫn phải cố gắng vững vàng trước mặt người khác. Thế mà... Thế mà...

Tiêu Chiến tức nghẹn không tìm được lời để nói, bèn vơ lấy con dao ở gần đó rồi chìa phần cán về phía Vương Nhất Bác:

- Tam lang với Nhị thiếu gia muốn lấy mạng ta thì cứ một nhát đâm vào tim ta đây này. Tội tình chi mà vòng vo như thế? Hai người sáng sáng chiều chiều nhìn ta sống mà như đã chết, có thấy hổ thẹn trong lòng không?

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, vẫn nói:

- Ta xin lỗi, ta biết mình đã sai. Nhưng nếu có thêm một lần để chọn lại, ta vẫn sẽ làm như thế. Xin lỗi!

Tiêu Chiến tức tối quẳng con dao lên bàn, ngồi thịch xuống trác ỷ, nói với vẻ tức tối:

- Xảy ra chuyện năm sáu hôm Nhị thiếu gia mới báo cho ta biết. Sau đó ngài ấy còn hỏi ta có dự tính gì. Tam lang có biết khi ấy ta nghĩ gì không?

Vương Nhất Bác hỏi:

- Nghĩ gì vậy?

- Sinh tử tương tùy.

Vương Nhất Bác nghe xong, tim như muốn ngừng đập. Trong thư gửi Vương Nhất Khiêm lần đó, hắn có nhắn lại rằng nếu bản thân không may có chuyện, Tiêu Chiến quyết định thế nào thì Vương Nhất Khiêm cũng đều phải thành toàn cho y.

Bốn chữ "sinh tử tương tùy" này giống như tảng đá đè lên lồng ngực của Vương Nhất Bác, khiến hắn đau đớn khôn tả.

Rốt cuộc thì trong đoạn đường tình này, ai mới là người yêu nhiều hơn?

Vương Nhất Bác tiến đến, ngồi sát vào bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn lẳng lặng nâng bàn tay Tiêu Chiến, ngón tay khẽ đưa qua đưa lại trên mu bàn tay gầy guộc, mặt vẫn cúi gằm.

Chỉ một lát sau, mấy giọt nước mắt to như hạt mưa đầu mùa rơi xuống bàn tay của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa như tủi thân, rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt. Tiêu Chiến chịu đựng rất nhiều, nhưng hắn cũng có được ngày nào thảnh thơi tâm trí đâu.

- Nếu như không có chuyện nhục nhã đêm qua, Tam lang vẫn sẽ tiếp tục gạt ta sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu, chẳng hiểu là có ý gì. Đêm qua hắn trông thấy Tiêu Chiến thê thảm xơ xác, tưởng chừng trái tim cũng như bị đâm mấy nhát. Lúc ấy, hắn vừa đau xót vừa căm phẫn xen lẫn cảm giác hối hận.

Đã từng suýt đôi ngả chia ly, âm dương cách biệt, Tiêu Chiến cũng ý thức được lúc này mình có bao nhiêu may mắn. Hai người bên nhau bao lâu không ai biết trước, cũng chẳng dám nói sẽ ăn đời ở kiếp cùng nhau, càng không thể biết liệu có còn kiếp sau để gặp lại. Bởi vì lẽ đó, Tiêu Chiến vốn đang cảm thấy đau lòng vì mình vừa ngốc vừa quá tin người, bỗng chốc đã vì mấy giọt nước mắt của người ta mà nhượng bộ.

- Có những chuyện ta muốn Tam lang trực tiếp nói ra, không muốn nghe qua miệng người khác. Tam lang nhớ cho kĩ, mạng của ngươi là của Vương gia, nhưng cũng là của ta nữa. Tam lang cứ liệu mà làm!

Thấy Tiêu Chiến đã dịu giọng xuống, tự dưng Vương Nhất Bác thấy tủi thân hơn nữa. Hắn gật đầu lia lịa, nước mắt cứ vậy nhỏ tong tong. Tiêu Chiến cũng không đành lòng, cúi xuống hỏi:

- Tam lang vẫn còn thấy ấm ức à? Người nên ấm ức không phải là ta sao?

Vương Nhất Bác quệt nước mắt, ngẩng lên. Tiêu Chiến vuốt vuốt má hắn, hỏi:

- Đau nhỉ? Đau thì mới nhớ, sau này còn như thế nữa thì cứ liệu hồn!

Vương Nhất Bác cười méo xệch:

- Đánh nữa không? Đánh cho thoả cơn giận cũng được.

Tiêu Chiến chật vật đứng lên, cố gắng quên đi cảm giác đau đớn ở tay và chân, bước ra cửa:

- Chuyện này chưa xong đâu, nhưng vẫn nên làm việc chính trước.

******

Ở Tịnh An Hiên, giữa lúc xôn xao lại có khách đến, còn lớn tiếng nhận rằng mình là người vẽ tranh. Thấy người đó thong thả đi vào nội đường, Vương Hoằng nheo mắt nhìn Hải thị, ra chiều ngạc nhiên lắm.

- Lão Giảng?

Người nọ vừa vào cửa đã cười chào:

- Đại cữu! Cữu tẩu!

/Đại cữu - Thê huynh - Ngoại huynh: Anh vợ/

Vương Hoằng gãi cằm:

- Chẳng phải ngươi đã về Liêu Dương rồi sao?

Người được gọi là lão Giảng kia là muội phu của Vương Hoằng lão gia, cũng là người dạy dỗ Vương Nhất Bác từ nhỏ. Lão Giảng sau khi hành lễ thì thong thả tiến vào nội đường. Vương Nhất Khiêm và Vương Uyển Đình đứng dậy thi lễ:

- Cô trượng an hảo!

/Cô trượng: Dượng - chồng của cô/

Vương Uyển Đình đổi sang dãy ghế phía bên phải. Ánh mắt của nàng lướt qua Thẩm Ngọc Chiêu giống như loé lên vài tia hăm dọa.

Một dãy ghế có bốn chiếc, phía bên trái đầu tiên là lão Giảng, sau đó là Vương Nhất Khiêm. Lão Giảng xoè quạt, nhìn quanh một lượt, cũng không nói gì.

- Lão Giảng! Hôm nay trong nhà xảy ra chút chuyện vặt nên tiếp đón không chu đáo. Ngươi đừng để bụng!

- Lão Hoằng! Hôm nay ta không phải là đến thăm hỏi thông thường, mà là thay mặt Di Chân đến thăm hỏi nhạc mẫu, cũng là vì A Khiêm mời đến. Chuyện của nhạc gia, ta thân là tế tử không tiện nhiều lời, cho nên mọi người không cần để ý đến ta đâu.

Phu phụ Vương Hoằng mặt mày cứ đen dần. Lão Giảng là một gã người giời, trong đầu toàn chữ nghĩa. Vương Nhất Khiêm quái đản như vậy, quá nửa là vì mớ chữ nghĩa của lão.

Lão Giảng gập quạt để lên bàn, vừa gạt bọt nước trà vừa đưa mắt nhìn quanh. Lão nhìn Thẩm Ngọc Chiêu, nhìn Hồng Liên, rồi vừa cười tủm tỉm vừa uống trà, nói nhỏ với Vương Nhất Khiêm:

- Ta tưởng con mời ta đến xem kịch. Thế khi nào kịch mới bắt đầu?

- Cô trượng cứ thong thả!

Chợt bên ngoài có tiếng bước chân.

Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, thấy người đến là Tiêu Chiến, phía sau còn có hai người khác. Ba người càng lúc càng đến gần, người đầu tiên nhào đến là Thẩm Ngọc Chiêu. Nàng dừng lại nơi bậc cửa, khóc ròng:

- Nhất Bác ca ca? Là Nhất Bác ca ca! Phu nhân, là Nhất Bác ca ca!

Thẩm Ngọc Chiêu lao đến, Trương Bảo ngay lập tức chắn phía trước Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói:

- Xin tự trọng!

Thẩm Ngọc Chiêu bàng hoàng nhìn Trương Bảo, đón lấy ánh nhìn khinh khỉnh của hắn. Trương Bảo cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến vị quý nữ kim chi ngọc diệp đang khóc lóc sầu thảm, đưa tay như muốn gạt nàng sang một bên, để Vương Nhất Bác tiến vào nội đường.

Hải thị được Lưu ma ma dìu ra. Tiêu Chiến lùi lại phía sau, Vương Nhất Bác bước đến đón lấy mẫu thân. Hải thị chỉ kịp kêu lên:

- Con ơi!

Tiếng kêu vừa dứt, người cũng đổ rạp. Vương Nhất Bác nén nước mắt, ra hiệu với Tiêu Chiến không cần lo lắng. Hắn bế Hải thị vào giường phía sau, Hạ đại phu từ đâu bỗng lật đật chạy đến, châm cứu mấy cái. Hải thị rục rịch tỉnh dậy, trông thấy Vương Nhất Bác nguyên hình nguyên dạng ngồi bên giường, bà lại giống như Tiêu Chiến lúc sáng, chỉ có thể gào khóc loạn xạ, nói năng không rõ chữ nào với chữ nào.

- Mẫu thân thứ tội! Để mẫu thân lo lắng, là nhi tử đã không chu toàn. Bây giờ con cùng Nhị ca giải quyết mấy thứ chuyện vặt, xong xuôi rồi con sẽ đến thỉnh tội với người.

Hải thị xụi lơ, tưởng chừng lại sắp ngất đến nơi. Vương Nhất Bác đi ra phía ngoài, khấu đầu với Vương Hoằng.

- Phụ thân thứ cho con tội bất hiếu!

- Đứng lên đi! Mau đứng lên!

Vương Nhất Bác lại hoá thành một tiểu hài tử, ôm chặt lấy cha mình. Vương Hoằng nước mắt lưng tròng, vỗ nhẹ vào lưng hắn:

- Trở về là tốt rồi! Về được là tốt! Vương gia chúng ta vẫn chưa cạn phúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả mấy tháng nay con đi đâu?

- Nửa năm này đã xảy ra rất nhiều việc, xin phụ thân giúp con đòi lại công đạo. Nhưng trước hết, chuyện của Nhị ca và Tiêu Chiến cần được giải quyết cho xong. Con xin phụ thân, mẫu thân ngồi lại đây, để chúng con nói cho rõ ràng mọi chuyện.

Trong lúc hai người bọn họ phụ tử tình thâm, Vương Nhất Khiêm gọi A Tấn đến, dặn dò mấy chuyện. A Tấn nhanh chân chạy việc, còn Vương Nhất Khiêm thì nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến như đang đánh giá.

Thấy thái độ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Khiêm cũng đoán ra vài chuyện, thành thành thật thật bước đến, mời Tiêu Chiến đi vào.

- Thỉnh an lão gia, Đại tiểu thư!

Vương Nhất Khiêm đưa tay về phía lão Giảng:

- Đây là cô trượng, cũng là thầy dạy vỡ lòng của ta và lão Tam, họ Giảng.

Tiêu Chiến cụp mắt, lảng tránh đường nhìn sắc sảo của lão Giảng, hành bán lễ:

- Giảng sư phụ!

Lão Giảng không khách khí, thản nhiên nhìn chằm chằm vào hậu bối với ánh mắt săm soi, lại còn vừa nhìn vừa cười. Vương Nhất Khiêm nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đến chỗ ghế ngồi, ra hiệu cho lão Giảng đừng nhìn nữa.

Lão Giảng xoè quạt, che miệng, nói với Vương Nhất Khiêm:

- Giống y như đúc.

Vương Nhất Khiêm húng hắng mấy tiếng, ra hiệu cho lão Giảng nói ít đi.

Vương Nhất Bác sau khi hành lễ với lão Giảng, nhận được ánh mắt của huynh trưởng thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế thứ tư, gần với cửa ra vào.

Thẩm Ngọc Chiêu thấy Tiêu Chiến ngang nhiên ngồi ở hàng ghế trước, trong lòng không khỏi nổi lên sân hận. Nàng vừa bị Vương Nhất Bác ngó lơ, vừa bị Trương Bảo lườm nguýt, tức giận không biết đổ đi đâu cho hết.

- Tiêu công tử cuối cùng cũng đến rồi! Náo nhiệt như vậy, hạ nhân bị điều đi hết cũng không thấy bóng dáng công tử đâu, thật là khiến người ta lo lắng.

Tiêu Chiến vốn chưa định lên tiếng, nghe đến đây thì không cúi đầu nhìn mũi giày nữa. Y thở hắt ra, ngả người tựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn một lượt mọi người, rồi trực tiếp nhìn đến Thẩm Ngọc Chiêu, hỏi:

- Ta đến được đây, Thẩm tiểu thư ngạc nhiên lắm à? Tiểu thư nghĩ ta phải ở trên giường của Nhị thiếu gia mới đúng hay sao?

- Ta hoàn toàn không có ý này, công tử sao lại phải chỉ hươu nói ngựa thế?

Tiêu Chiến cười khinh khỉnh, dời mắt xuống Hồng Liên vẫn còn đang quỳ, nói:

- Dẫu sao cũng là chuyện trong nội trạch của Vương gia, Tiêu mỗ thân là khách, chưa được sự cho phép làm sao dám tự ý tham gia?

Dứt câu, Tiêu Chiến lừ mắt nhìn khắp trên dưới trong ngoài. Câu này là nói cho Thẩm Ngọc Chiêu cùng đám người kia nghe. Tiêu Chiến lúc này xuất hiện ở đây là vì y là khách được đích thân gia chủ mời đến.

Thẩm Ngọc Chiêu nghe ra ý tứ của Tiêu Chiến, ngoan ngoãn ngồi yên. Tiêu Chiến quắc mắt nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới kia, nhếch mép cười cười:

- Lâu ngày gặp lại, Hồng Liên cô nương vẫn không khá hơn được nhỉ?

Hồng Liên đáp:

- Nô tỳ khá hay không khá, cũng không thể học được bản lĩnh của Tiêu công tử để vừa được lòng Tam thiếu gia, vừa được Nhị thiếu gia che chở.

Vương Nhất Bác điên tiết, nhưng còn chưa kịp động thủ thì đã nghe lão Giảng cười nhạt. Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, hỏi:

- Ngươi cáo trạng Nhị ca tư thông với Tiêu công tử à? Vậy được, chuyện này để hai người bọn họ giải quyết với ngươi. Nhưng bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, dù hôm nay kết quả có thế nào, ngươi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi phủ.

Hồng Liên vẫn cứng cỏi:

- Nô tỳ không thẹn với lòng.

Lão Giảng lại cười, cầm quạt chỉ vào Hồng Liên:

- Nói chuyện thật khéo, lá gan cũng lớn! Nhưng mà tiểu tử họ Tiêu kia nói đúng đấy, ngươi thật ngu ngốc.

Hồng Liên quắc mắt nhìn lên, bị khí tràng thanh lãnh bức người của lão Giảng doạ cho sợ hãi, vội vàng thu liễm.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Trương Bảo đưa đồ lên trước mặt Vương Hoằng. Lão Giảng đứng dậy, nói:

- Cô nương nói Nhị lang với Tiêu công tử tư thông, là dựa vào mấy thứ này sao?

Thấy Hồng Liên gật đầu, lão Giảng cười khằng khặc, cầm cái túi hương lên, hỏi:

- Túi hương này của Tiêu Chiến làm cho Nhị lang nhà ta đấy hả? Tiểu tử! Ngươi may túi mấy lớp? Bên trong có bỏ thêm thứ gì?

Tiêu Chiến đáp:

- Hai lớp, ở giữa có để một chút hoắc hương.

Lão Giảng thả cái túi xuống trước mặt Hồng Liên, nói:

- Ngươi xem giữa hai lớp vải là cái gì?

Hồng Liên mở ra xem, bên trong quả thật là có mấy nhánh hoắc hương. Chưa kịp mừng vui, Hồng Liên lại thấy lão Giảng đã gõ quạt vào tay nghe từng tiếng tạch tạch, lắc đầu nói:

- Nhị lang dị ứng với hoắc hương, ngươi không biết à? Ngươi lấy một cái túi hương đẫm mùi hoắc hương ra làm lí do để hắc nước bẩn lên người nó. Ngươi đang tát vào mặt bọn ta sao?

Vương Nhất Khiêm cười thầm. Lần ấy hắn nhờ Tiêu Chiến làm túi hương mà không nói rõ lí do, khiến y khó xử một phen. Tiêu Chiến biết hắn không thích hoắc hương nhưng vẫn cố tình đặt vào trong túi. Lúc nhận được túi, ngửi thấy mùi hoắc hương, Vương Nhất Khiêm ngoại trừ cười khổ ra thì chẳng làm được gì. Cũng may là hắn đã có chuẩn bị một cái túi cùng màu, cùng loại vải để diễn màn kịch thâm tình với đám người kia.

Hậu nhân của danh môn nào có ai dễ chịu đâu chứ? Tiêu Chiến đáo để quá!

Hồng Liên vẫn không nao núng, vừa nói vừa run:

- Vậy còn dây kết hình đôi cá, và cả bức tranh uyên ương hí thủy nữa?

Hồng Liên vừa dứt lời, Thôi ma ma đã nhắc nhở:

- Nói chuyện trống không với Đại cô công*, phạm vào tội bất kính.

/Cô công = cô trượng: từ để hạ nhân gọi lão Giảng, phân biệt với từ mà 3 tỷ đệ kia gọi)

Lão Giảng chẳng để tâm cái gì mà bất kính với chả hiếu kính, chỉ lẳng lặng phất tay, gọi Vương Nhất Bác đến, nói lớn cho mọi người cùng nghe:

- Mấy tháng ở Bình Lĩnh Cư, con học được cái gì?

Vương Nhất Bác không đáp, cầm lấy một cuộn chỉ đỏ A Tấn đem lên từ lúc nào, cùng với Trương Bảo tết tết đan đan một hồi, tạo thành hình con cá chép. Sợi dây được bện nhanh chóng, không được cân chỉnh cho nên hình dáng không sắc sảo, nhưng so với con cá chép nằm trên khay kia thì cũng không quá khác biệt.

Vương Nhất Bác cầm con cá chép thiếu râu và chưa đính mắt ấy giơ lên trước mặt Hồng Liên, hỏi:

- Ngươi có từng nghe câu lấy mắt cá giả minh châu hay chưa? Con cá được mang đến chỗ Tiêu Chiến được đính hai viên minh châu thay cho mắt cá. Ngươi, đến mắt cá hay là minh châu còn chưa nhìn rõ đã vội vàng định luận. Thật là uổng phí công sức Hoà ma ma dạy dỗ bao nhiêu năm!

Hồng Liên không quỳ được nữa, ngồi bệt xuống đất. Lão Giảng hình như cũng bắt đầu thấy chán, cầm lấy bức tranh đang được cuộn lại, không khách khí ném về phía Vương Hoằng, ý bảo ông tự xem.

Vương Hoằng cầm tranh lên xem thật lâu, nhìn kĩ từng nét, rồi đột ngột bóc bức tranh ra khỏi phần khung treo. Ở giữa hai lớp giấy là một mảnh giấy dó thật mỏng, chỉ viết độc một chữ "Tam".

Vương Hoằng sai người đi dán lại tranh, gườm gườm nhìn nhi tử của mình:

- Bấy lâu nay con ở chỗ của lão Giảng sao? Giấy dó tẩm mùi đàn hương xa xỉ thế này chỉ có người điên như lão ấy mới dùng thôi.

Tiêu Chiến nãy giờ ngồi im như phỗng. Y tạm thời chưa tiếp nhận nổi những thông tin vừa được đưa ra. Tranh uyên ương đó, còn cả lý ngư vọng nguyệt, bánh ngọt, kẹo hồ lô...

Vương Hoằng lão gia gãi gãi trán mấy cái, bắt đầu cảm thấy mình đang bị mấy đứa con xoay như dế. Vương Nhất Bác phất tay, ra hiệu cho Trương Bảo bước lên, trình rõ với mọi người.

- Bẩm lão gia và các vị chủ tử! Bỏ qua những vấn đề liên quan đến việc chủ tử của nô tài mất tích, chỉ tạm thời nói đến chuyện ở đây. Thưa lão gia, tranh này do Tam thiếu gia được Đại cô công dạy cho vẽ từ cuối tháng Tư, sau đó mới giao đến phủ Thứ sử. Nô tài đi giao, người nhận là A Tấn.

Vương Hoằng thả người ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn đến lão Giảng thì thấy lão gật đầu. Vương Hoằng nghĩ nghĩ một chút, cảm giác cơn giận như xông lên tận óc. Ông chộp lấy tách trà ném thẳng vào người Hồng Liên:

- Điêu nô to gan! Gia đinh đâu! Đánh chết ả tiện tỳ này cho ta!

Lão Giảng xếp quạt nghe một tiếng "soạp" thật lớn, ngăn cản:

- Lão Hoằng, để thằng nhóc họ Tiêu kia nói vài câu đã, dẫu sao nó cũng là người bị vu cáo. Kịch này còn dài lắm, huynh đánh chết đào chính thì ai hát cho đây?

Bên trong, Hải thị nói mà như gào:

- Tiện tỳ! Con tiện tỳ nhà ngươi! Sao ngươi dám hả?

Vương Uyển Đình đủng đỉnh cất lời:

- Thế nào? Tam đệ vẽ tranh, kết hình cát tường cho Tiêu công tử, còn y thì tặng cho nó túi thơm. Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, Hồng Liên cô nương có điều chi không bằng lòng?

Vương Hoằng giận sôi, quát Vương Nhất Khiêm mau mau xử trí Hồng Liên. Vương Nhất Khiêm bấy giờ mới nói:

- Tam đệ đi chưa được mấy ngày đã thấy có kẻ muốn thăm dò hành tung của ta và Tiêu Chiến. Ta đến Vương trạch có người đi theo, Tiêu Chiến đi tới đi lui trong Khải Lâm Viên cũng có người chú ý. Bởi vì các ngươi cứ ở trong tối, nên ta phải bày nhiều trò như vậy mới khiến các ngươi lộ diện. Cho nên Hồng Liên à, ta cố tình tự mình đến Vương trạch thay vì sai bảo hạ nhân, cố tình gọi Tiêu Chiến đến vào buổi đêm. Ta bước ra từ phòng của y, cố ý làm y phục bị xô lệch. Hôm Tiêu Chiến mệt mỏi bị choáng, ta cố tình ngồi đợi y tỉnh lại. Nhân việc Dung Nhi có hỉ, ta thường xuyên gọi Tiêu Chiến đến thư phòng rồi việc ai người ấy làm. Từng chuyện từng chuyện một, tất cả đều để các ngươi thấy và tin rằng đã nắm được thóp của ta.

Lão Giảng cười khà khà:

- Ha! Mèo nào cắn mỉu nào còn chưa dám nói chắc. A Khiêm, con thật là hư!

Vương Hoằng thắc mắc:

- Các ngươi? A Khiêm, ý con là gì?

Vương Nhất Khiêm cười nhếch mép rồi mới đáp:

- Thị nữ như ả ta trước nay luôn ở chỗ tổ mẫu, muốn ra khỏi cửa cũng phải xin phép, làm sao có thể biết được con đi đâu, với ai, làm gì? Sau này ả ta đến chỗ Dung Nhi hầu hạ, tuy có gần gũi nhưng cũng không thể nào biết rõ con đưa đồ gì đi, tặng cho ai, càng không thể biết con bước ra từ Đạm Thủy Viên trong trạng thái nào. Nếu ả không có đồng bọn thì làm sao mà nắm rõ từng chi tiết như thế?

Hồng Liên nghe đến đó, tự biết mình đã sơ hở. Bên kia, Thẩm Ngọc Chiêu cũng siết lấy khăn tay, cố tỏ ra bình tĩnh.

- Hồng Liên, vì sao lại vu khống bọn ta? Ngươi muốn hạ bệ Tiêu Chiến, hay là muốn toan tính với ta? Tam đệ không còn, ngươi làm ô uế thanh danh của Tiêu Chiến thì bản thân cũng không được làm người của Tam đệ đâu. Vì sao lại phải cố sống cố chết như vậy?

Vương Nhất Khiêm hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Hồng Liên, chờ nàng ta lên tiếng. Hồng Liên nhắm mắt, cúi gằm không đáp.

- Ngươi im lặng sao? Được! Ta để Tiêu công tử dạy ngươi cách nói chuyện.

Tiêu Chiến lững thững bước đến, trước tiên là thở dài một cái, từ từ hạ người ngồi xuống, mặt đối mặt với Hồng Liên.

- Ngươi biết ta tinh thông y dược, mà còn muốn nhờ một nồi canh tuyết lê để tranh giành với ta. Bổn công tử coi đó là chuyện nhỏ, không chấp nhất với ngươi. Nhưng ngươi dám dùng xuân dược bỏ vào hương đốt trong phòng của Nhị thiếu gia để ngài ấy quen mùi, không đề phòng, thì lá gan của ngươi cũng lớn thật. Đêm qua, ngươi tăng thêm phần xuân dược vào hương đốt, bỏ thuốc vào trà của ta, ít nhiều cũng đảm bảo được một trong số hai chúng ta sẽ không thể giữ mình. Ngươi tính toán thật khéo!

Lão Giảng nghe giọng Tiêu Chiến vừa lạnh lùng vừa thanh thoát, cảm thấy tiểu tử này rất có phong thái của con cháu danh gia. Lão vừa nghe vừa gật gù, bây giờ lại còn vỗ đùi ra vẻ rất thưởng thức.

Tiêu Chiến đanh giọng lại, nói chậm rãi:

- Ngươi muốn dùng thủ đoạn hạ lưu dơ bẩn đó để chà đạp ta sao? Ngươi nghĩ ta là ai, còn ngươi là cái thứ gì chứ hả? Ngươi nghĩ ta sẽ chịu nhục chỉ bằng thứ thuốc tởm lợm ấy à?

Tiêu Chiến vén tay áo lên, để cho Hồng Liên nhìn rõ hai vết dao đâm còn chưa khép miệng, cười nhạt:

- Nói đến liều lĩnh, bổn công tử chấp ngươi một con phố. Cảm giác bị dục vọng thiêu đốt hoà lẫn với nỗi đau da thịt bị cắt đứt, ngươi có muốn thử không? Ta sẵn lòng hầu ngươi. Với hiểu biết của mình, xuân dược mà ta điều chế nhất định sẽ khiến ngươi bất ngờ đó.

Hồng Liên run rẩy tránh né bàn tay Tiêu Chiến đang vươn tới. Nàng ta thừa biết những kẻ dám hạ thủ với chính bản thân mình như Tiêu Chiến một khi đã điên lên thì trời có sập xuống cũng không cản lại được.

Vương Hoằng từ nãy đã thấy Tiêu Chiến đi cà nhắc, tay chân không linh hoạt nhanh nhẹn lắm nhưng cũng không để tâm nhiều. Bây giờ thấy cánh tay của y có hai vết cắt sâu hoắm vẫn còn sưng tấy, Vương Hoằng không khỏi nhíu mày một cái.

- A Khiêm, xuân dược lại là chuyện gì nữa?

Vương Nhất Khiêm ra vẻ dửng dưng:

- À! Hồi lời phụ thân, chả là đêm qua có người ăn gan trời, hạ dược vào trà nước và hương đốt trong thư phòng của con. Chiều qua con có đến chỗ tỷ phu uống rượu, đến lúc trở về thì thấy Tiêu công tử đã bị trúng xuân dược, đang chật vật trong thư phòng của con. Sở dĩ hôm nay mẫu thân bị người ta dẫn dụ đến bắt gian là vì có kẻ chắc mẩm rằng thứ đồ uế trượt đó có thể giúp chúng thâu thiên hoán nhật.

Lão Giảng phụ hoạ thêm:

- Đêm khuya thanh vắng, một bên có hơi men, một bên có xuân dược, lại là hai kẻ đang độ thịnh thế thanh xuân. Chậc chậc chậc! Sơ sẩy một chút thì... Ai biết đêm nay đêm nào...

Lời nói không kiêng dè của lão Giảng làm toàn thể mọi người ở đó đều đỏ mặt. Riêng Vương Nhất Bác, hắn chỉ hận không thể một đao giết chết Hồng Liên ngay lập tức.

- Nô tỳ mắt mờ không rõ, nhìn sai hiểu sai quan hệ giữa công tử với Nhị thiếu gia, nô tỳ xin nhận tội. Còn chuyện công tử vừa nói, nô tỳ không biết.

Vương Nhất Khiêm thở dài:

- Không biết? Ngươi đến viện của ta, lo việc pha trà, nấu thuốc, đốt hương. Tất cả những việc vừa xảy ra đều ở trong phận sự của ngươi. Thử nghĩ xem, ngươi lan tin đồn làm mẫu thân ta nghi kị, sau đó giở thủ đoạn khiến ta và Tiêu Chiến suýt nữa chịu nhục, cũng là ngươi dắt mũi Từ ma ma nên mẫu thân của ta mới sáng sớm đã đến đây đòi bắt gian. Ngươi nghĩ cho kĩ, đừng có nói là trùng hợp. Ở đây không ai ngốc đâu.

Hồng Liên vẫn khóc lóc ra chiều oan ức, liên tục nói mình không biết những chuyện đó.

- Vậy ta hỏi sang chuyện khác. Thê tử của ta cùng hài nhi trong bụng có can hệ gì đến ngươi, sao lại hạ độc thủ với nàng ấy?

Nghe đến đấy, Vương Hoằng thiếu điều nhảy dựng lên. Phía trong, Hải thị cũng như muốn ngã nhào.

Tiêu Chiến vịn ghế đứng lên, lấy hai gói đồ từ chỗ đống to đống nhỏ bên chân A Tấn, mở ra rồi nói:

- Ngươi đến chỗ thiếu phu nhân mấy ngày, vị thuốc liền có sự thay đổi. Củ ngưu báng có tác dụng định khí an thai bị đổi thành cam toại, kết hợp cam thảo có sẵn trong đơn thuốc sinh ra độc, hại đến thận khí, tổn thương bổn nguyên, chẳng mấy chốc sẽ gây sảy thai, còn hại cả căn cốt của người mẹ. Ngươi nói ngươi không hại thiếu phu nhân, vậy tức là ngươi muốn đổ trách nhiệm đó lên đầu ta sao? Ta đã làm gì trái quấy mà ngươi cứ năm lần bảy lượt dồn ta vào chân tường thế?

Thẩm Ngọc Chiêu đột nhiên lên tiếng:

- Tiêu công tử nói như vậy có phần khiên cưỡng rồi. Thị nữ này làm nên chuyện sai quấy với công tử, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, sao công tử lại nhập nhằng như thế?

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Vương Uyển Đình đã chen vào:

- Thẩm muội muội cứ để Tiêu công tử làm việc của y đi!

Tiêu Chiến lại đem ra tiếp mấy gói đồ, hướng về phía Vương Hoằng, nói:

- Không nói đến xuân dược, cũng không vội bàn đến thuốc an thai của Nhị thiếu phu nhân, chỉ tạm thời nói về chuyện thuốc thang của lão thái thái đi. Hồng Liên, ngươi phụ trách việc chăm lo thuốc thang cho lão thái thái, vậy thuốc của người bị giở trò giống như thuốc của Nhị thiếu phu nhân, ngươi giải thích thế nào đây?

Vương Hoằng thấy không còn cái gì để ném, chỉ có thể đập tay lên mặt bàn:

- Tiêu công tử, thuốc của lão thái thái có vấn đề gì?

Tiêu Chiến không vội nói, hướng về Hồng Liên:

- Mọi chứng cứ điều chỉ vào ngươi. Thế nào? Ngươi có nhận tội không?

Hồng Liên nhìn những thứ bã thuốc, lá ngải bên chân A Tấn, cùng với ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Chiến thì đã rất hoảng loạn. Nàng ta đã leo lên lưng hổ, có muốn leo xuống e rằng cũng chẳng còn kịp nữa.

Hồng Liên hé mắt nhìn về phía xa, nhận được ánh mắt cảnh cáo của người nọ liền vội rúm ró.

- Nô tỳ... Nô tỳ nhất thời ngu muội, xin lão gia, Nhị thiếu gia tha tội!

Hồng Liên vừa khóc vừa dập đầu xin tha, tình cảnh thảm đến không nỡ nhìn. Các hạ nhân khác đã được cho phép trở về bên cạnh chủ tử. Hi Văn bước đến đứng sau ghế của Tiêu Chiến, hướng đôi mắt đầy oán hờn về người đang quỳ rạp ấy.

Tiêu Chiến trở lại ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác quay sang hỏi

- Vết thương vẫn đau sao? Ngươi đổ mồ hôi nhiều quá.

Tiêu Chiến lắc đầu, nghe Vương Nhất Khiêm hỏi Hồng Liên:

- Ngươi nhận tội gì? Nói rõ ra, chúng ta sẽ ghi lại, xem như khẩu cung.

- Nô tỳ đã đổi thuốc của lão thái thái, đã thêm vị thuốc khác vào thuốc an thai của Nhị thiếu phu nhân, thêm xuân dược vào An Tức hương của Nhị thiếu gia để ngài ấy không thể kiềm chế khi gần gũi thiếu phu nhân. Nô tỳ cũng thêm xuân dược vào trà của Tiêu công tử, dùng mùi hoa mộc tẩm trong trà để che giấu, nhằm mục đích khiến Tiêu công tử thất thân.

Tiêu Chiến không nặng không nhẹ, tỏ ra đầy mỏi mệt hỏi:

- Ngươi hận ta đến thế à? Vì sao? Lúc Tam lang còn sống, ngươi muốn tìm cơ hội trở mình cũng được đi, nhưng những chuyện gần đây đều diễn ra vào lúc Tam lang mất tích. Ngươi tranh đoạt với ta để làm gì?

Hồng Liên gạt nước mắt:

- Tất cả mọi chuyện của ta vốn dĩ rất suôn sẻ, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta đã có thể thuận lợi ở bên cạnh Tam thiếu gia. Ngươi hại ta bị giáng cấp, bị sỉ nhục, bị đuổi về đây như một con chó. Thiếu gia không còn, nhưng nỗi hận trong lòng ta vẫn còn. Tiêu Chiến, ta chính là muốn ngươi phải chịu sỉ nhục, phải bị người ta tính kế đến thân sơ thất sở!

- Thế nên ngươi tính toán mọi bề, để lão thái thái đau bệnh không sống nổi, Nhị thiếu phu nhân và hài tử gặp bất trắc, sau đó đổ hết trách nhiệm lên đầu ta sao?

Ánh nhìn của Tiêu Chiến lúc này giống như một con hổ đang nhìn kẻ thù. Hồng Liên khiếp đảm trước ánh mắt đó, cụp mắt, gật đầu.

Vương Nhất Bác thay lời Tiêu Chiến, hỏi:

- Tính toán kĩ như vậy, ai là người phối hợp với ngươi?

- Không có ai cả, đều là nô tỳ tự mình làm. Tam thiếu gia, nô tỳ thật lòng với người, không cầu danh phận thê thất, chỉ muốn được ở bên cạnh hầu hạ người. Vì sao người đến nhìn cũng không thèm nhìn nô tỳ lấy một lần? Họ Tiêu đó, so với nô tỳ một lòng một dạ với người, rốt cuộc là hơn ở chỗ nào?

Mặc cho nữ nhân yếu đuối đang khóc như hoa lê trong mưa, cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác chẳng mảy may động lòng. Trái lại, Vương Nhất Khiêm ở bên kia lại thấy gai mắt.

- Ta mời tôn trưởng đến đây không phải để nghe ngươi một mình nhận tội. Mau khai ra tòng phạm đi!

- Chỉ có một mình nô tỳ. Nhị thiếu gia muốn xử trí thế nào, nô tỳ đều cam nguyện.

Vương Nhất Khiêm thở hắt ra, gọi A Trí:

- Ngươi đi!

A Trí chạy ra ngoài không rõ là đi đâu. Cùng lúc, hạ nhân lại vào thông báo:

- Thẩm đại nhân đã đến, đang nghỉ ở Đào Nhiên Quán.

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, còn Vương Nhất Khiêm liếc mắt về phía Thẩm Ngọc Chiêu, cười cười:

- Để ngài ấy nghỉ ngơi, lát nữa hẵng mời!

Đoạn, quay sang Hồng Liên:

- Ngươi rốt cuộc là khai, hay không khai đây?

======TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info