ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C58: Bổn cũ soạn lại

lamaivan

01.12.2021
_____________

- Chuyện này nên xử lí ra sao đây ạ?

Đào ma ma cúi người trước mặt Vương Nhất Khiêm đợi lệnh. Vương Nhất Khiêm suy nghĩ một chút, gọi người đến:

- Đến thành Biện Dương mời Thẩm đại nhân qua đây một chuyến!

Người được sai bảo vội vã chạy đi. Vương Nhất Khiêm vỗ vai Tiêu Chiến, nói:

- Đừng suy nghĩ nữa!

- Nhị thiếu gia biết tại hạ nghĩ gì sao?

Vương Nhất Khiêm thở dài:

- Đại khái là cũng hiểu được đôi chút. Trước đây ta đã từng nói với công tử rồi. Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã.

(Không sợ người khác không hiểu mình, chỉ sợ mình không hiểu được người khác.)

Tiêu Chiến có phần thẫn thờ:

- Tại hạ chưa hiểu ý của ngài.

- Công tử nhìn thấu tâm tư bản thân, cũng sẽ nhìn ra tâm tư người khác.

- Nhìn thấy được thì đã sao?

Vương Nhất Khiêm trầm tư:

- Nhìn thấu được rồi, công tử có thể chọn lựa giữa cảm thông và áp chế.

Tiêu Chiến liếc nhìn con dao nằm chỏng chơ dưới gốc cây, khẽ gật đầu. Nếu đã biết được mối nguy đến từ đâu thì có thể tìm được đối sách, không cần phải phập phồng lo lắng nữa.

- Đại nhân! Đại nhân!

A Tấn lật đật chạy vào Đạm Thủy Viên, vừa chạy vừa gọi toáng lên. Vương Nhất Khiêm nhíu mày:

- Có chuyện gì?

- Thiếu phu nhân ngất rồi ạ!

Vương Nhất Khiêm hoảng hốt chạy vội, sau lại vòng về tóm lấy Tiêu Chiến, kéo y chạy theo. Tiêu Chiến đang choáng váng cả mặt mày lại bị Vương Nhất Khiêm kéo chạy thục mạng, khổ không tả được.

Đến nơi, trong tẩm điện chỉ thấy Lưu Thư Dung nằm thiếp đi trên giường, xung quanh là hạ nhân đang lo lắng. Tiêu Chiến vừa bước vào đã gặp phải Hồng Liên, cũng không nhìn thêm một cái, thản nhiên lướt qua đi thẳng vào chỗ Lưu Thư Dung.

Bắt mạch xong, Tiêu Chiến khẽ cười, trong mắt cũng ánh lên sự hồ hởi. Y nhìn quanh, ra hiệu muốn nói chuyện riêng. Vương Nhất Khiêm dẫn Tiêu Chiến thư phòng.

- Thế nào?

Tiêu Chiến hành tiểu lễ rồi nói:

- Chúc mừng Nhị thiếu gia! Thiếu phu nhân có hỷ rồi.

Vương Nhất Khiêm tròn mắt ngạc nhiên, xúc động không nói nên lời. Hắn cứ há hốc mồm ra, chân tay xoắn xuýt loạn không thể tả.

- Có hỷ... Có hỷ rồi hả? Thế... Thế... Ta phải làm gì?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Khiêm cười vui vẻ nhưng nước mắt cứ trào ra, nhịn không được liền trêu một chút:

- Làm cha.

Vương Nhất Khiêm gãi đầu lẩm nhẩm:

- Là hôm nào ấy nhỉ?

Tiêu Chiến cắn môi cố gắng không nghĩ bậy bạ, chu đáo dặn dò Vương Nhất Khiêm và thị nữ bên cạnh Lưu Thư Dung mấy việc quan trọng:

- Hai người chắc cũng thấy tình hình trong phủ gần đây rất phức tạp, cho nên chuyện thuốc thang ăn uống của thiếu phu nhân phải đặc biệt lưu tâm. Mọi việc phải chú ý, tránh những người tay chân không sạch sẽ.

Vương Nhất Khiêm vẫn còn đang lơ lửng, cứ gật đầu như bổ củi, nhanh mồm nhanh miệng nhờ Tiêu Chiến giúp thê tử nhà mình an thai.

- Nhị thiếu gia nhớ cho, mấy tháng này phải cẩn thận, tốt nhất là tránh hẳn đi!

- Tránh cái gì cơ?

- Hành... hành phòng.

Tiêu Chiến vừa đáp vừa vân vê vạt áo. Vương Nhất Khiêm gãi đầu mấy cái, miệng vẫn không khép lại được.

********

Vương Nhất Khiêm gác lại niềm vui riêng, dẫn Tiêu Chiến đến chỗ Hải thị. Đứng trước cửa viện, Vương Nhất Khiêm tỏ vẻ khó xử:

- Mẫu thân ta nói năng không kiêng kị, nay trong lòng còn có nỗi đau lớn, khó tránh sẽ kích động. Hay là thôi đi, Tiêu công tử không cần đến xem bệnh đâu!

Tiêu Chiến thoáng cười một cái, cứ một mạch đi thẳng đến Cảnh Phúc Đường. Đứng trước cửa lớn, Tiêu Chiến nhờ Lưu ma ma đi báo một tiếng.

- Phu nhân nhà lão thân nói là không gặp.

Tiêu Chiến gật đầu, chớp mắt mấy cái. Vương Hoằng từ đâu đến, hắng giọng một cái rồi nói:

- Ma ma đi pha trà cho Tiêu công tử!

Lưu ma ma đi rồi, Vương Hoằng đưa tay ra dấu mời Tiêu Chiến đi vào. Tiêu Chiến bước từng bước nhỏ, đi vào trong tẩm điện. Thấy Tiêu Chiến, Hải thị quay mặt đi không nhìn, cũng không đáp lại tiểu lễ của y.

Tiêu Chiến không có gì là phật ý hay buồn lòng. Y lẳng lặng ngồi xuống giường, sờ tay định bắt mạch thì nghe bà nói:

- Không phiền Tiêu công tử! Nhà chúng ta tự biết gọi lang trung.

Vương Hoằng ái ngại, giữ tay Hải thị lại để cho Tiêu Chiến bắt mạch. Xong xuôi, Tiêu Chiến chỉ im lặng, thi lễ rồi đi ra ngoài.

Tiêu Chiến kê đơn, ra ngoài bốc thuốc, tự mình sắc thuốc rồi sai người đem lên. Hải thị truy hỏi thì biết chuyện, bà hất văng chén thuốc trên khay, luôn miệng xua đuổi.

Tiêu Chiến thở dài, tiếp tục bốc thuốc, sắc thuốc. Hải thị nháo một ngày, đến nửa đêm thì không gượng được nữa, tiếp tục ngất đi. Tiêu Chiến giữa đêm bị lôi đến châm cứu, lại tiếp tục một màn kê đơn sắc thuốc.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến đích thân mang thuốc đến chỗ Hải thị. Nhìn thấy y, Hải thị vén chăn ngồi dậy, ngả nghiêng đi đến tới trước mặt.

- Công tử đang làm cái gì thế? Công tử không phải người của phủ này, không cần bưng cơm rót nước hầu hạ ta.

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:

- Vãn bối sắc thuốc cho phu nhân. Thuốc vừa đủ ấm, người mau uống đi ạ!

Hải thị nhìn chén thuốc đang bốc lên luồng hơi mỏng manh, vung tay một cái. Bát thuốc tạt thẳng vào người Tiêu Chiến, rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn nhà.

Tiêu Chiến nhắm mắt, đưa tay gạt nước thuốc trên mặt, bước tới nhặt chén lên, mang ra ngoài. Hai canh giờ sau, Tiêu Chiến trở lại với một bát thuốc khác, kiên nhẫn đứng trước giường nhìn Hải thị.

Hải thị lại bước đến, hất đổ khay thuốc thêm một lần nữa. Trong đôi mắt đỏ hoe của bà chỉ còn lại đau thương và uất hận:

- Ta đã từng nói với A Bác rằng mệnh số của ngươi rất xấu, nhất định sẽ khiến cho nó gặp nhiều chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. A Bác bất chấp không nghe, muốn giữ ngươi bên cạnh. Nhưng lẽ nào đến giờ ngươi vẫn không nhận ra rằng bi kịch này là do ngươi mang đến cho Vương gia chúng ta ư? Ngươi còn mặt mũi đến gặp ta sao? Cút! Cút ngay cho ta!

Tiêu Chiến đứng im chịu trận, để cho Hải thị vừa đánh vừa cào cấu mấy lượt. Đến khi Vương Nhất Khiêm xông vào thì Tiêu Chiến đã bị Hải thị xô ngã. Y trước sau vẫn không phản kháng.

Vương Nhất Khiêm giữ Hải thị lại, Tiêu Chiến vịn bàn đứng lên, vén lại mái tóc đã rối nùi, đạm thanh nói:

- Phu nhân! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, phu nhân đã nhận xác của Tam thiếu gia hay chưa mà lại khẳng định là hắn đã mất?

Vương Nhất Khiêm vội lên tiếng:

- Tiêu công tử!

Tiêu Chiến phớt lờ Vương Nhất Khiêm, tiếp tục nói:

- Là vãn bối cầm dao đâm Tam thiếu gia, phóng hoả đốt thuyền của ngài ấy, hay là vãn bối xô ngài ấy xuống sông? Mong phu nhân chỉ rõ!

- Là ngươi! Là ngươi khắc chết con trai ta! Là ngươi!!!

- Vãn bối kính phu nhân là trưởng bối nên không tiện nói những lời khó nghe. Vãn bối có từng nghe nói phu nhân là thiên kim phủ Bá tước, có lẽ cũng là người hiểu biết đạo nghĩa. Sao người lại chỉ vì lời nói vô căn cứ của một người khác mà đổ lên đầu vãn bối tội trạng lớn như thế?

Hải thị bất ngờ trước thái độ của Tiêu Chiến, chỉ đành lặng thinh. Tiêu Chiến nói tiếp:

- Nếu phu nhân chứng minh được vãn bối hại chết nhi tử của người, thì cái mạng này xin giao cho phu nhân xử trí. Còn không, vẫn là một câu "sống phải thấy người chết phải thấy xác" kia, vãn bối thay lời Tam thiếu gia xin phu nhân cố gắng vững vàng để chờ đợi. Cuối cùng là thấy xác hay thấy người, vãn bối cũng sẽ không thoái thác.

Hải thị khép chặt đôi mắt đã quá nhiều mỏi mệt, đưa tay ôm lấy lồng ngực đang nhói đau từng cơn, quỵ xuống trong vòng tay của Vương Nhất Khiêm.

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, hành lễ rồi bước ra. Vương Nhất Khiêm nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, trong lòng cũng không nén được một cơn đau.

*******

Những tưởng Tiêu Chiến đã bỏ cuộc, nhưng sáng hôm sau, y vẫn mang thuốc đến. Hải thị nhìn thấy Tiêu Chiến, cúi đầu không muốn nhìn, bàn tay đang lần từng hạt trên chuỗi Phật châu cũng chợt ngừng.

Bát thuốc nóng hổi được Tiêu Chiến đặt xuống cái ghế nhỏ ở đầu giường. Hải thị nhìn Tiêu Chiến, trong ngực lại ẩn ẩn đau.

- Phu nhân!

- Ta nên nói công tử rộng lượng vị tha, hay là nên nói công tử cứng đầu, cố chấp mới phải?

- Phu nhân là trưởng bối, người nói thế nào cũng được ạ.

Hải thị cầm chuỗi hạt lên, im lặng không đáp. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:

- Thứ vãn bối có chính là thời gian. Phu nhân đập vỡ bát thuốc này thì vãn bối sẽ sắc ấm khác. Chỉ là... Tam lang nếu có không may mất đi, chắc chắn cũng không mong muốn nhìn thấy phu nhân trở nên như thế này. Nếu Tam lang may mắn còn sống, không biết phu nhân có đủ sức đợi đến ngày hắn trở về hay không.

Hải thị không nghe Tiêu Chiến xưng vãn bối, gọi Tam thiếu gia đầy khách sáo nữa, thay vào đó là hai chữ "Tam lang" đầy thân mật. Tiêu Chiến đây là muốn khẳng định điều gì chứ?

- Ngươi biết rõ bản thân không được chào đón, sao lại còn cố chấp như thế?

- Chuyện vãn bối biết rõ còn nhiều lắm, và chuyện cố chấp cũng nhiều. Nói thế nào thì... Nếu vãn bối thật sự có tội, phu nhân cũng phải khoẻ lên mới xử trí được. Hơn nữa, phu nhân phải khoẻ lại thì đến đầu mùa đông mới có sức mà bế nội tôn.

Nghe đến nội tôn, Hải thị lập tức ngẩng đầu lên rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào người Tiêu Chiến, trên mặt là một vẻ bàng hoàng.

Tiêu Chiến liếc mắt theo đường nhìn của bà, vội vã xua tay:

- Không... Không phải ạ! Là Nhị thiếu phu nhân có hỷ, được gần hai tháng rồi.

Hải thị giống như thở phào một hơi, nước mắt lại lăn dài, nói:

- A Bác rất thích trẻ con. Từ ngày A Khiêm thành thân, nó cứ luôn miệng nói muốn được làm thúc phụ thật sớm. Ôiiiii! Con ơi là con!

Tiêu Chiến thở mạnh một hơi, đứng lên thi lễ rồi quay lưng đi. Đến giữa căn phòng, y đột nhiên quay lại, hỏi thật nhỏ:

- Người biết rõ vãn bối sẽ không thể nào làm hại đến Tam lang, sao cứ phải đối xử với vãn bối như thế?

Hải thị siết chuỗi Phật châu, cúi đầu không nói. Tiêu Chiến cũng không muốn hỏi gì thêm, bỏ đi một nước.

Tiêu Chiến đi rồi, Lưu ma ma chạy vội vào trong khi nghe tiếng khóc nghẹn của Hải thị. Lưu ma ma lấy khăn lau nước mắt trên mặt bà, không ngừng an ủi:

- Phu nhân đừng giận nữa mà hại thân! Tiêu công tử còn trẻ, ăn chưa no nghĩ chưa tới nên mới có lời vọng ngôn. Nhà ta đang có đại hỷ, người rộng lượng bỏ qua cho Tiêu công tử đi.

Hải thị gạt nước mắt, im lặng một lúc rồi chợt nói:

- Lưu ma ma! Ngươi có biết nỗi đau nào hơn cả sinh ly tử biệt không?

Lưu ma ma lắc đầu. Hải thị nhìn xa xăm:

- Sinh ly tử biệt đáng sợ, nhớ mãi không quên lại càng đáng sợ hơn. Tiêu Chiến đủ khổ rồi, nếu Tam lang nhà ta thật sự không thể trở về, thì cũng nên để nó đi con đường khác.

- Con đường khác? Ý của phu nhân là...

- Một câu đức năng thắng số cũng không phải là quá khó hiểu. Các người đều cho rằng ta cố kị thân phận của Tiêu Chiến nên mới gây khó dễ cho nó và A Bác. Nhưng mà các người không hiểu, người có tình sẽ khổ, người cố chấp vì tình cảm như Tiêu Chiến lại càng khổ.

- Nô tỳ hiểu rồi, phu nhân là muốn Tiêu công tử từ bỏ. Nhưng thưa phu nhân, Tiêu công tử nói không sai. Tam thiếu gia sống chết chưa rõ, sao người lại ép Tiêu công tử thôi hy vọng chứ? Hơn nữa, con đường mới rốt cuộc là tốt đẹp hay đau thương vẫn còn chưa chắc.

Hải thị ngửa mặt nhìn lên, lau nhanh mấy giọt nước mắt:

- Vậy ngươi muốn để nó chôn vùi phần đời còn lại ở đây sao? Ngọc Chiêu còn có Thẩm gia để dựa dẫm, nhưng Tiêu Chiến thì không. Hơn nữa, nếu A Bác không trở về, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến ta sẽ nhớ đến nhi tử của mình. Ngươi bảo ta phải làm sao?

Tiêu Chiến đứng sát bên vách tường, từng câu từng chữ trong cuộc hội thoại giữa Hải thị và Lưu ma ma rót hết vào tai. Y đưa tay che miệng, giấu đi những tiếng nấc nghẹn.

********

Sau khi bị Tiêu Chiến "dạy dỗ", Thẩm Ngọc Chiêu bỗng dưng thay đổi hẳn, không còn khóc lóc đòi sống đòi chết nữa. Thay vì suốt ngày ở trong Gia Ninh Các như trước, Thẩm Ngọc Chiêu ăn mặc thanh nhã gọn gàng, đi thăm hỏi trưởng bối.

Lão thái thái rất vui mừng, hỏi thăm vì sao mấy ngày vừa rồi không đến. Thẩm Ngọc Chiêu cũng rất khéo léo, nói rằng mình bị nhiễm chút gió đêm nên bị ốm. Lão thái thái nhìn qua thấy nàng gầy đi không ít, trong lòng rất xót xa.

Lúc Thẩm Ngọc Chiêu tìm đến, Hải thị đã khoẻ lên nhiều, cũng chịu uống thuốc và ra ngoài đi dạo. Cả Vương phu nhân lẫn nàng đều đau lòng, nhưng không ai dám mở lời an ủi đối phương. Thẩm Ngọc Chiêu chăm sóc Hải thị mấy ngày, cũng biết được Tiêu Chiến đã đến đây trị bệnh cho bà. Trong lòng nàng ta chợt sôi trào.

Rốt cuộc vẫn là không buông xuống được!

- Ngọc Chiêu thấy phu nhân có vẻ rất quý mến Tiêu công tử.

- Đều là đám người trẻ, ở chung một nhà, không có gì đáng để ghét bỏ. Ngọc Chiêu, con phải tự trân trọng bản thân, giữ gìn sức khoẻ. Nhìn con tiều tụy như vậy ta rất đau lòng. Tương lai không nói trước được gì, con đừng bỏ mặc bản thân.

Thẩm Ngọc Chiêu nán lại một chút rồi xin phép trở về. Đến Gia Ninh Các, nàng ngồi thừ người ra ngẫm nghĩ, chợt thấy thái độ của Hải thị đối với Tiêu Chiến đã khác trước rất nhiều.

- Tú Nhi! Đi chuyển lời cho ta!

Chiều tà, ánh mắt Thẩm Ngọc Chiêu đong đầy màu trời tím ngắt. Nàng quyết tâm phải hạ Tiêu Chiến cho bằng được.

*******

Tiêu Chiến chăm sóc Lưu Thư Dung rất chu đáo, cứ hai ngày lại đến bắt mạch một lần, thuốc thang cơm nước lúc nào cũng xem xét kĩ lưỡng.

Hôm nay Tiêu Chiến đến vừa đúng cữ thuốc của Lưu Thư Dung. Y bắt mạch xong, dặn dò Lưu Thư Dung uống thuốc khi còn ấm. Trên đường về, Tiêu Chiến đứng bên hiên nghe mưa rơi từng hạt tí tách, suy nghĩ miên man. Chợt A Tấn đi đến, cầm theo ô thưa với Tiêu Chiến:

- Đại nhân sai nô tài tiễn công tử.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy ô, định bụng tự đi về. Đúng lúc ấy, Thể Hà bên cạnh Lưu Thư Dung đến nhà bếp lấy thuốc đi ngang qua. Tiêu Chiến theo thói quen, hít vào một hơi rồi bỗng nhiên khựng lại, đưa tay khều khều A Tấn, hất hàm về phía cô nương đang bưng thuốc đằng xa.

A Tấn lấy ô giương lên, nghiêng tay để tán ô che khuất Tiêu Chiến, nghe y chỉ thị. Sau đó, A Tấn vội vã chạy về hướng phòng của Lưu Thư Dung. Tiêu Chiến xem như không có chuyện gì, để A Trí che ô cho mình rời khỏi Tịnh An Hiên.

Đến chỗ cửa sau tường viện, A Trí đứng nép trong bờ giậu rồi tìm cách lẻn vào trong nhà bếp. Đến trước cửa Đạm Thủy Viên, Tiêu Chiến mới nói nhỏ:

- Ma ma về Tiêu Huy Đường, lấy giúp ta mấy thứ!

Đào ma ma nói lớn:

- Lão nô về Vương trạch lấy y phục mùa hè cho công tử.

Sắp xếp xong xuôi, Tiêu Chiến cầm ô đi vào nội đường, chờ mọi người trở lại.

Đêm đến, A Tấn chạy đến Đạm Thủy Viên, lấy cớ Vương Nhất Khiêm khó chịu trong người, mời Tiêu Chiến sang xem. Tiêu Chiến sai người gói ghém mấy thứ, đi nhanh đi vội đến nơi.

Lưu Thư Dung ái ngại nhìn Tiêu Chiến vừa đọc y thư vừa canh lửa sắc thuốc cho mình. Nàng mời Tiêu Chiến ăn một ít điểm tâm, món nào cũng chua đến ê cả răng. Vương Nhất Khiêm xử lý công vụ xong cũng sà xuống nói chuyện.

- Làm phiền công tử! Bây giờ nói chuyện được rồi chứ?

Tiêu Chiến ra hiệu cho thị nữ của Lưu Thư Dung đứng canh chừng bên ngoài, ngó trước nhìn sau rồi mới nói:

- Hôm trước thiếu phu nhân bị chứng khó chịu hồi hộp, lại nôn ói không ngừng, tại hạ đã nói là vì phấn hoa tuyết tùng gây dị ứng. Lúc đó, tại hạ đã cắt thuốc mới cho người.

Lưu Thư Dung gật đầu, mặc dù nàng chưa hiểu được gì.

Tiêu Chiến đưa ra hai gói thuốc, để cho Lưu Thư Dung nhìn. Nàng lắc đầu, không phân biệt được những thành phần bên trong. Tiêu Chiến cầm lên hai mảnh thân cây, nói:

- Đây là cam thảo, còn đây là ngưu bàng, có tác dụng làm sạch phổi, dưỡng khí.

Tiêu Chiến lật lại trong gói thuốc thứ hai, cầm lên một mảnh tương tự với ngưu bàng:

- Đây là cam toại, chuyên trị các chứng phù thũng, ứ khí. Vị thuốc này kị với cam thảo, và tuyệt đối không thể dùng khi mang thai.

Lưu Thư Dung cầm lên hai mảnh thuốc mà Tiêu Chiến đưa, nhìn mãi mới phân biệt được cái nào là ngưu bàng, cái nào cam toại. Nàng nhìn bát thuốc đã nguội trên bàn và phần bã được A Trí thu về, không khỏi thở dài, hai mắt cũng đỏ hoe.

Tiêu Chiến lãnh đạm nói:

- Đây là hậu duệ đời thứ mười một đầu tiên của Vương gia dòng chính. Nếu như có bất trắc gì, tất cả sẽ tính vào tội của tại hạ. Hai vai của tại hạ một bên gánh Tam lang, một bên là hài tử của hai người.

Tiêu Chiến nói xong thì cười nhạt một cái, trông vừa cam chịu vừa bất đắc dĩ. Vương Nhất Khiêm có vẻ mất bình tĩnh, định đứng lên gọi người.

- Bổn cũ soạn lại mà thôi, Nhị thiếu gia hãy nhẫn nại một chút!

Vương Nhất Khiêm hằn học nói:

- Vậy thuốc của Dung nhi phải làm sao? Lẽ nào không uống thuốc dưỡng thai nữa?

- Tại hạ tự mình sắc rồi đem đến, chỉ xin Nhị thiếu gia cho một cái cớ.

- Được! Phiền Tiêu công tử gánh gồng thêm ít lâu nữa!

Nói rồi, Vương Nhất Khiêm sai A Tấn đưa Tiêu Chiến về, còn dặn người dọn dẹp lại, thay mới số chăn nệm đã lâu không dùng trên giường nhỏ trong thư phòng.

(Chú thích:

- Đây là Ngưu bàng tươi:

- Đây là khi khô:

- Còn đây là cam toại

Cái này thì là cam thảo:

********

- Phu nhân hỏi chuyện này, quả thật lão nô cũng không rõ thế nào. Nhị thiếu gia cậy nhờ Tiêu công tử chăm sóc thiếu phu nhân, cho nên ngài ấy cũng thường xuyên lui tới Tịnh An Hiên. Ngài ấy và Nhị thiếu gia đều là người đọc sách, lại có thú uống trà đánh cờ nên thỉnh thoảng nán lại ở chỗ Nhị thiếu gia cũng không có gì bất thường.

Hải thị chậm rãi nói:

- Từ ma ma, bà là nhũ mẫu của A Khiêm, nên nhắc nhở nó trong lúc này không nên phóng túng, cũng đừng làm chuyện có lỗi với thê tử. Hạ nhân đã bàn tán suốt bấy lâu ắt hẳn là cũng phải có nguyên do.

Từ ma ma vừa đi khỏi, Đào ma ma đã bị gọi đến. Đào ma ma cũng lắc đầu, cẩn trọng nói:

- Công tử với Nhị thiếu gia chẳng qua cũng chỉ là giao hảo, thỉnh thoảng có cùng nhau uống trà nói chuyện. Còn việc mà phu nhân đề cập, lão nô thật tình không dám nói bừa. Công tử mỗi ngày đều đến bắt mạch bình an cho thiếu phu nhân vốn là vì lệnh của Nhị thiếu gia.

- Chủ tử của ngươi vẫn luôn là Tam thiếu gia. Hãy trông chừng và nhắc nhở Tiêu công tử biết chừng mực một chút!

Đào ma ma cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm, cứ thế ù ù cạc cạc trở về Đạm Thủy Viên.

Lưu ma ma rót trà cho Vương phu nhân, nói:

- Phu nhân, người cứ mang lòng ngờ vực như vậy cũng không tốt. Chi bằng cứ gọi Nhị thiếu gia và Tiêu công tử đến hỏi thẳng?

Hải thị thở dài:

- Nếu có thể hỏi thẳng, ta cần phải lòng vòng thế này sao?

Lưu ma ma không ngại nói thẳng:

- Người sợ lòng tin của mình với Tiêu công tử sẽ không giữ được, hay là sợ Nhị thiếu gia giẫm vào vết xe đổ của lão gia?

Hải thị không thể trả lời câu hỏi của Lưu ma ma, chỉ đành lặng lẽ uống trà. Ngụm trà đắng chát nghẹn ứ trong miệng không khác gì tư vị trong lòng bà lúc này.

********

Chuyện hôm đó được Từ ma ma kể lại với Vương Nhất Khiêm. Hắn nghe xong, biểu cảm có vẻ như hơi chột dạ. Sau một hồi suy ngẫm, Vương Nhất Khiêm mới nói:

- Ta với A Chiến... À, Tiêu Chiến... Chúng ta chỉ là qua lại quen biết, tất nhiên là ở cùng một mái nhà thì phải thân tình rồi.

Từ ma ma chớp mắt mấy lần, ngỡ đâu mình nghe nhầm.

Nhị thiếu gia gọi Tiêu công tử là A Chiến đấy ư?

Từ ma ma mang một bụng thắc mắc bước ra khỏi thư phòng của Vương Nhất Khiêm, vô tình đâm sầm phải Hồng Lạc đang bưng canh sâm cho Lưu Thư Dung. Thấy đêm cũng đã muộn, Từ ma ma ngỏ ý muốn giúp Hồng Lạc đưa canh để nàng ta về nghỉ ngơi sớm.

Nhìn Lưu Thư Dung vui vẻ uống canh, Từ ma ma nghe trong lòng mình nặng trĩu. Bà nhìn nàng một chút, chợt nói:

- Thiếu phu nhân, dạo này người có thấy thiếu gia khác lạ?

Lưu Thư Dung nghiêng đầu suy nghĩ, nhỏ giọng nói:

- Ma ma, không biết có phải ta nghĩ nhiều hay không, nhưng dạo gần đây quan nhân đúng là có hơi lạnh nhạt. Mà... Cũng không phải là gần đây, ta cảm giác là từ sau Nguyên Tiêu không bao lâu.

- Vậy sao?

Thấy Từ ma ma thừ người ra, Lưu Thư Dung hỏi:

- Ma ma vì sao lại hỏi chuyện này?

Từ ma ma giả lả cười cười, đon đả nói:

- Lão nô chỉ là sợ trong lúc thiếu phu nhân không tiện hầu hạ, thiếu gia lại có suy nghĩ khác. Cùng là nữ nhân, lão nô cũng không thể không lo lắng cho người.

Lưu Thư Dung lúc bấy giờ mới miễn cưỡng cười một cái, trong giọng nói nghe ra có chút bất đắc dĩ:

- Nếu quan nhân có lòng này, ta phòng ngày phòng đêm cũng không thể phòng được. Nam nhân có tam thê tứ thiếp cũng là lẽ thường.

Từ ma ma thở dài, thu dọn chén bát, thi lễ rồi rời khỏi Tịnh An Hiên.

*******

- Làm túi hương sao? Nhị thiếu gia không có thị nữ à? Sao lại phải nhờ đến công tử chứ?

A Trí lắc đầu, lí nhí nói:

- Nhị thiếu gia nói... Nói... Công tử nhìn tranh xong sẽ hiểu.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì, thản nhiên mở tranh ra xem. Trong tranh vẽ cảnh hồ nước trong xanh, có một đôi uyên ương đang bơi lội. Bên bờ, hoa sen nở rộ khoe sắc hồng tươi ngọt ngào.

- Nhị thiếu gia còn gửi tặng công tử vật này.

A Trí đưa lên một chiếc hộp, Tiêu Chiến thuận tay mở ra. Bên trong hộp là một con cá chép được tết bằng dây chỉ đỏ, hai mắt đính bằng trân châu sáng bóng.

Không chỉ Tiêu Chiến mà cả Đào ma ma và Hi Văn đều ngỡ ngàng. Đào ma ma ra hiệu cho Hi Văn lui xuống. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn một lúc lâu, tự dưng cất lên tiếng cười khe khẽ.

- Nhắn lại với Nhị thiếu gia rằng ta đã hiểu được tâm ý của ngài ấy!

A Trí lại phải chạy đến Tịnh An Hiên báo tin, vừa chạy trong đầu vừa hiện lên mấy chữ:

"Mèo mả gà đồng".

========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info