ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C55: Vong

lamaivan

25.11.2021
--------------

Trình gia không báo án kêu oan, Trình đại phu cũng không truy cứu chuyện mình bị đánh đập, cứ thế dẫn cả nhà về quê cũ.

Dù Trình gia không báo án, Vương Nhất Khiêm cũng lấy lí do bảo vệ trị an, sai quan viên cấp dưới điều tra.

Nghe tin Trình đại phu gặp chuyện, Thẩm Ngọc Chiêu đứng ngồi không yên, sai người đi thám thính. Đến khi nắm rõ tình hình, Thẩm Ngọc Chiêu càng lúng túng. Nàng đi qua đi lại trong phòng, không nghĩ được kế sách gì mới.

Tú Nhi đẩy cửa phòng nhanh chóng bước vào rồi lại đóng chặt cửa, nói với Thẩm Ngọc Chiêu:

- Người của chúng ta nói những đại phu quen biết đều không thể đến. Hơn nữa, Nhị thiếu gia đã mời Tiêu Chiến đến Phúc Khang Đường, phụ trách việc trị bệnh cho lão thái thái.

Thẩm Ngọc Chiêu thất thần ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nghĩ cách để đối phó.

- Tiểu thư! Nô tỳ từng có nghe Hồng Liên nói qua, Tiêu Chiến là hậu nhân của danh y, trong tộc bây giờ vẫn còn có người ở Thái y viện. E là Tiêu Chiến sẽ sớm nhìn ra vấn đề ở Phúc Khang Đường.

Thẩm Ngọc Chiêu nén giận, run run nói:

- Vậy thì phải tìm cách để ta nhanh chóng gả vào Vương gia trước khi tên khốn đó phát hiện ra vấn đề. Lão thái thái, qua được lần này nếu như người còn sống, Ngọc Chiêu nhất định sẽ tận hiếu với người.

Đáy mắt của Thẩm Ngọc Chiêu ánh lên một tia hung ác. Giữa đêm, nàng mò mẫm rời khỏi Gia Ninh Các, đến tìm người kia.

- Tiêu Chiến được chỉ định chữa bệnh cho lão thái thái khi nào?

- Khoảng mười ngày trước, ngay sau hôm Trình đại phu cáo bệnh.

- Đúng lúc thật đấy! Vương Nhất Khiêm tính toán cho y thật chu toàn. Có thể khiến cho hai huynh đệ Vương gia ra sức vì mình, Tiêu Chiến cũng không phải loại tầm thường.

- Thẩm tiểu thư đừng lo lắng! Tiêu Chiến muốn chăm thì cứ để y chăm, nhưng mà chăm có tốt không thì phải hỏi ý ta.

Tiếng nữ nhân cười giảo hoạt cất lên trong chiều tà heo hút.

Trong lòng mỗi người đều ẩn chứa một con quỷ. Có người chọn trấn áp nó, cũng có người lựa chọn thoả mãn nó.

*******

- Lão thái thái người cố chịu một chút, đừng gãi nữa, vết thương sẽ nặng thêm đó!

Hoà ma ma đưa tay cản lại lão thái thái đang không ngừng chạm vào những vết phồng rộp sưng đỏ. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã chạy vào.

Vương Nhất Khiêm đưa Tiêu Chiến đến. Vừa thấy Tiêu Chiến, Thẩm Ngọc Chiêu đã giằng lấy tay y, kéo đến trước mặt lão thái thái:

- Tiêu công tử! Ngài xem bệnh cho tổ mẫu thế nào vậy? Thuốc thang dùng kiểu gì mà lại khiến tổ mẫu bị phát ban đỏ sưng tấy như thế này?

Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Thẩm Ngọc Chiêu tra hỏi như tội đồ. Y bất mãn giật tay ra, nhỏ nhẹ nói:

- Xin tự trọng! Tiêu mỗ làm cái gì cũng không đến lượt Thẩm tiểu thư lớn giọng chất vấn.

- Công tử hại tổ mẫu thành ra như vậy, rồi định rũ bỏ trách nhiệm hay sao? Sức khỏe của tổ mẫu là chuyện hệ trọng, công tử không đủ năng lực đảm đương thì nên để người khác!

Vương lão thái thái chống đầu xoa trán, chốc chốc lại nhăn nhó vì vết thương. Thấy Vương Nhất Khiêm đưa Tiêu Chiến đến, bà vừa ngạc nhiên cũng vừa ái ngại nên biểu tình trở nên phức tạp. Điều đó vô tình khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt.

- Ngọc Chiêu! Không được vô lễ! Chuyện này không liên quan đến Tiêu công tử.

Thẩm Ngọc Chiêu hậm hực lui ra sau, ngồi xuống ghế. Vương Nhất Khiêm bấy giờ mới liếc mắt nhìn một lượt đám người trong phòng, chậm rãi nói:

- Hôm nay Tiêu công tử mới chính thức đến xem bệnh cho tổ mẫu. Thẩm tiểu thư đừng hành xử theo kiểu trăm dâu đổ đầu tằm như vậy!

Thẩm Ngọc Chiêu phân bua:

- Muội... Nhị ca ca... Muội chỉ là lo lắng cho tổ mẫu nên mới mạo phạm Tiêu công tử. Mong Tiêu công tử lượng thứ!

Tiêu Chiến đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày. Vương Nhất Khiêm chắp tay sau lưng, nhìn vào đám hạ nhân, nói lớn:

- Các người nhận định điều gì, suy tính cái gì ta không cần biết, nhưng tuyệt nhiên không ai được phép cản trở Tiêu Chiến làm việc. Kẻ nào trái lệnh, xử theo gia pháp!

Lời của Vương Nhất Khiêm giống như hòn đá tảng chặn hết những rắp tâm toan tính. Mọi người dạt ra, chừa lại không gian cho Tiêu Chiến làm việc.

Bắt mạch xong, Tiêu Chiến xem qua mấy nốt phồng rộp và một vài vết thương hở, sau đó lại quan sát trong phòng. Y kéo Hoà ma ma ra sau hỏi chuyện. Hoà ma ma thưa:

- Lão thái thái nói rằng đã ngứa râm ran từ bốn năm ngày nay, hai hôm trước thì nổi mẩn đỏ, đêm qua đến sáng nay thì nổi mụn nước.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, hỏi lại Hoà ma ma về những thứ thuốc đã dùng trong mấy ngày qua.

- Ma ma nói là đắp lá ngải cứu rang với muối sao?

- Dạ đúng rồi. Đêm qua lão thái thái thấy ngứa nên lão thân đã rang lá ngải với muối, sau đó pha nước để chườm lên. Trước đây thì thường rang lá tươi, bọc vào túi vải và lăn trên đầu gối.

Tiêu Chiến đi đến nhìn qua số lá ngải, bột lá ngải khô, muối hạt và cả chỗ khăn vải dùng để chườm nóng. Y cẩn thận xem qua từng chút, sau đó hỏi thật kĩ:

- Những thứ này do ai đảm nhận?

- Thường thì chỉ có lão thân chườm nóng cho lão thái thái, nhưng khâu chuẩn bị... Hầu hết người ở nhà bếp trong Phúc Khang Đường đều có thể động tay vào.

Tiêu Chiến thất vọng, lắc đầu mấy cái, cho người đi mời Vương Nhất Khiêm đến.

- Thế nào?

- Trong mấy thứ chườm đầu gối của lão thái thái bị người ta thêm vào một vị thuốc. Bạch hoa xà là thứ có dược tính tốt trong việc điều trị đau nhức xương khớp, nhưng nếu dùng không đúng cách sẽ gây phồng rộp, ngứa và nổi mụn nước, sau đó hình thành vết thương hở, mưng mủ.

- Ta cho người điều tra.

- Vô ích thôi! Bạch hoa xà đó nếu dùng phần bông hoa nghiền thành bột mịn, có màu trắng, rất dễ tẩm vào khăn áo. Nếu phần lá và vỏ cây tán nhuyễn, đem trộn vào lá ngải khô thì nhìn qua sẽ không thể nào phát hiện. Việc chuẩn bị đồ chườm gối cho lão thái thái qua tay rất nhiều người. Nhị thiếu gia muốn tra, e là phải lật tung cả viện tử này lên mất.

Vương Nhất Khiêm cả giận, chỉ có thể bất lực đấm mạnh vào cột nhà. Tiêu Chiến để mặc cho hắn xả giận rồi mới nói:

- Bạch hoa xà có độc nhưng cũng không phải là thứ có thể đoạt mạng. Tìm cho ta một thứ cây cùng loài với nó, tên bạch xà hoa thiệt thảo, có công hiệu tiêu viêm giảm mủ, ít nhiều vẫn có thể coi là lấy độc trị độc.

Tiêu Chiến cười nhẹ, khẳng định chỗ bạch hoa xà kia không làm khó được y, lão thái thái bị sốt đến mức tỉnh tỉnh mơ mơ cũng nằm trong dự liệu. Vương Nhất Khiêm nhìn y đầy cảm kích, nói:

- Từ giờ công tử chỉ cần chuyên tâm chăm bệnh cho tổ mẫu, những việc khác công tử không cần bận tâm nữa.

Được đà tiến tới, Tiêu Chiến đem hết những nghi vấn bấy lâu ra tra một lượt. Y túc trực bên cạnh lão thái thái, ngủ nghỉ tại phiến điện của Phúc Khang Đường, chuyên tâm suốt gần mười ngày.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng lí giải được cách thức của đám người thất đức kia. Y cho mời Vương Nhất Khiêm đến nhà thủy tạ gần hồ sen để nói chuyện cho rõ ngọn ngành.

- Như vậy là tốt rồi! Nếu như đã biết rõ căn nguyên, ắt hẳn Tiêu công tử sẽ có cách khắc phục. Tổ mẫu mấy hôm nay đã tỉnh táo hơn nhiều, không còn mơ mơ màng màng lúc nhớ lúc quên nữa. Đa tạ Tiêu công tử!

- Giá như ngoại công của tại hạ còn sống, chỗ huân hương kia hẳn là không làm khó được người, và việc giải quyết những thứ đã tổn hại đến căn cốt của lão thái thái cũng không đến mức chậm trễ như vậy. Tại hạ tài học sơ thiển, chỉ đành mò mẫm đi từng bước.

Vương Nhất Khiêm cùng Tiêu Chiến nói thêm mấy câu rồi lẳng lặng ngồi nhìn mặt hồ gợn sóng. Trời chiều đổi gió, Vương Nhất Khiêm nghe nói Tiêu Chiến muốn về Vương trạch mấy hôm liền giục y nhanh chóng đi chuẩn bị.

Hai người đồng thời đứng dậy, Vương Nhất Khiêm nhường Tiêu Chiến bước đi trước. Chưa được bao xa, Vương Nhất Khiêm chợt thấy Tiêu Chiến loạng choạng. Hắn nhanh chóng chạy lên, vừa kịp lúc bắt được Tiêu Chiến sắp ngã nhào.

- Tiêu công tử! Làm sao thế?

Tiêu Chiến xua tay, ý bảo mình không sao, nhưng đầu óc của y cứ xoay mòng mòng, khung cảnh trước mắt khi mờ khi tỏ. Vương Nhất Khiêm lay lay Tiêu Chiến mấy cái, lại quay sang quát hai tên gia đinh:

- Đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau đỡ Tiêu công tử lên!

Về đến Đạm Thủy Viên, Tiêu Chiến nghỉ một lát đã khoẻ lại, đang uống canh sâm do Đào ma ma dâng lên. Nửa tháng nay Tiêu Chiến vừa nghiền ngẫm thuốc thang vừa chăm bệnh, lại còn phải đối mặt với sự thách thức của Thẩm Ngọc Chiêu, đến giờ mới đổ bệnh cũng xem như y đã gắng gượng hết sức.

Vương Nhất Khiêm tuy biết Tiêu Chiến chỉ bị choáng do cực nhọc quá độ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Phen này Vương Nhất Bác mà biết chắc hẳn sẽ trách cứ Nhị ca nhiều lắm.

- Thần trí của tổ mẫu đã ổn định lại, công tử cũng không cần phải túc trực ngày đêm nữa. Thuốc thang thì cứ để đấy cho hạ nhân lo, công tử về Vương trạch nghỉ ngơi mấy hôm cho tốt. Độ mươi ngày nữa có thể Tam đệ sẽ về.

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không giấu được một nụ cười nhẹ.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mang theo số hạt sen lần trước Vương Nhất Bác gửi cho, cùng mọi người trở về Vương trạch. Vương Nhất Khiêm để A Trí đi theo Tiêu Chiến, bảo là phụ việc vặt.

Trong xe ngựa, Đào ma ma ái ngại nhìn A Trí đang đi ngựa hộ tống đằng sau, nói với Tiêu Chiến:

- Công tử có nghe thấy mọi người bàn tán chuyện gì không?

- Ma ma nói thẳng đi! Chuyện bát quái trong phủ chẳng mấy khi ta để ý đâu.

- Lão nô nghe bọn hạ nhân nói công tử hay qua lại với Nhị thiếu gia, cử chỉ cũng rất thân thiết. Nhị thiếu gia thì lại hết mực quan tâm đến công tử. Chi bằng... Hai người cứ hạn chế một chút?

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ, tự hỏi giữa mình với Vương Nhất Khiêm có khi còn chẳng thân thiết như bằng hữu thông thường, lấy đâu ra thân mật bất thường.

Tin đồn đến lúc nào không đến, lại đến ngay khi Vương Nhất Bác không có ở nhà. Như thế khác nào nói Tiêu Chiến không đứng đắn?

- Ma ma còn nghe thấy gì nữa?

- Lão nô nghe bọn trẻ nói có hôm nhìn thấy Nhị thiếu gia bước ta từ chỗ công tử, y phục không chỉnh tề. Hôm trước công tử bị choáng vì liên tục thức đêm, là ngài ấy đưa công tử về, còn ngồi lại đợi một lúc lâu mới đi.

Tiêu Chiến nhớ lại hôm ấy Vương Nhất Khiêm biết chuyện thuốc thang của lão thái thái bị giở trò, trong lúc động tay động chân có thể đã làm cho y phục bị xô lệch. Nhưng mà y phục lệch một chút thì đã làm sao, liên can gì đến quan hệ của y với Vương Nhất Khiêm chứ?

Đúng là đông người nhiều chuyện!

- Ta biết rồi. Nhưng ma ma cũng phải hiểu là ta với Nhị thiếu gia qua lại cũng vì sự vụ của Khải Lâm Viên. Người của Vương gia nhìn nhận thế nào thì tùy, bản thân ta sẽ tự biết cân nhắc.

Tuy nói là nói như thế, nhưng trong lòng Tiêu Chiến không khỏi bồn chồn. Y mất cả đêm thao thức, tự suy xét lại hành động lời nói của mình lẫn Vương Nhất Khiêm, cảm thấy cả hai không có chỗ nào vượt quá lễ nghi.

******

Tháng Ba có mưa xuân tươi mát tưới xuống, cây lá đâm chồi nảy lộc xanh ươm tràn ngập sức sống.

Tiêu Chiến ngâm một nửa số hạt sen trong nước ấm, đến khi nảy mầm thì chuyển sang một cái lu nước mưa. Đến khi hạt có mầm thật dài trồi ra thì đã vào trung tuần tháng ba. Y thay trường y, đổi thành một bộ đoản sam màu nâu, xắn quần qua gối, lội xuống ao nước bắt đầu trồng sen.

Hạ nhân trong phủ ban đầu thấy Tiêu Chiến xắn quần lội trong bùn thì lo sợ, về sau lại thấy y vui vẻ nói cười mặc kệ bùn đất lấm lem thì cũng vui lây, không ngăn cản nữa.

Hết trung tuần tháng ba, có tin Vương Nhất Bác đã đi được nửa đường.

Tiêu Chiến qua lại giữa Khải Lâm Viên và Vương trạch. Y vừa phải trông coi y quán, vừa tiếp tục cải thiện bệnh tình cho Vương lão thái thái. Thấy Tiêu Chiến vì mình mà vất vả, Vương lão thái thái không khỏi có chút ái ngại. Trước đây Tiêu Chiến sống sờ sờ trong phủ đấy nhưng nào có ai đoái hoài. Đến giờ không có ai để cậy nhờ thì trên dưới trong phủ lại làm phiền y.

- Nhọc lòng Tiêu công tử chăm lo cho bà già quanh năm đau yếu như ta. Công tử gầy đi nhiều rồi đấy.

Tiêu Chiến không đáp lại những câu nói khách sáo đó. Y vốn xem trưởng bối của Vương Nhất Bác như trưởng bối của mình, có thể chu đáo được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Trong Gia Ninh Các, Thẩm Ngọc Chiêu đi tới đi lui, giống như thấp thỏm lo lắng. Tiêu Chiến đem hết số An Tức hương về, không biết đã nhìn ra điều gì mà lại bảo hạ nhân trong Phúc Khang Đường làm túi hương để thay thế. Thuốc thang của lão thái thái mùi vị vẫn như cũ, nhưng nàng dám chắc là thành phần các vị thuốc đã bị thay đổi, và cả chuyện Tiêu Chiến kịp thời giải quyết mấy vết thương hở trên người lão thái thái nữa.

Tất cả những kế hoạch mà Thẩm Ngọc Chiêu cho là hoàn mỹ, chỉ vì một sai số là Tiêu Chiến mà đổ vỡ hết.

Không hận sao được?

*******

- Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa! Mau lên!

- Thiếu gia! Thiếu gia! Thuyền bị vào nước, sắp đầy cả khoang rồi!

- Thiếu gia nhìn kìa! Là phỉ tặc!

- Tam ca! Tam ca! Huynh đâu rồi? Tam ca! Trương Bảo!

- Thiếu gia mau chạy đi! Bọn chúng đến rồi!

- Tam ca! Tam thiếu gia!

Một khoảng sông vắng, nước trôi lững lờ. Hai bên bờ sông là bụi lau và đầm lầy sũng nước, không có nhà dân.

Giữa dòng sông, hai chiếc thuyền lớn đang bốc cháy rồi chìm dần, chìm dần.

Một đoạn nước sông loang màu máu đỏ, xác người dập dìu theo sóng nước.

Một chiếc khăn tay thêu bằng chỉ bạc mắc vào cành cây mọc chìa ra bờ nước. Một xác người mặc áo vải gai màu chàm nằm sấp đã trương phình. Cách đó chừng một dặm lại có một xác người nữa, vận y phục màu vàng ngà, vải vóc đều là loại thượng hạng.

Khuôn mặt của hai cỗ thi thể đều bị tổn hại nặng nề giống như trước khi chết đã bị hủy dung, cộng thêm việc trương phình trong nước, căn bản đã không còn có thể nhìn ra nhân dạng.

Khắp một khoảng không toả ra mùi tử khí. Đàn quạ đen từ đâu đến, bay rợp trời, thanh âm tang tóc rùng rợn bủa vây cả bến sông thường ngày vắng lặng.

********

Hạ tuần tháng ba, mưa to suốt hai ngày.

Vương Nhất Thành mang theo thương tích nặng nề trở về, đến trước cửa Khải Lâm Viên thì ngã quỵ. Gã gần như vừa bò vừa lết dưới mưa, hô hoán hai tên gia đinh ngoài cửa:

- Người đâu! Người đâu!

Gia đinh chạy lại, thấy Vương Nhất Thành lem luốc xanh xao, cả kinh hô lên:

- Thành thiếu gia? Người làm sao vậy? Thiếu gia! Thiếu gia!

Vương Nhất Thành ngất đi, được gia nhân khiêng vào làm cả phủ loạn lên. Tứ lão gia và phu nhân ngất lịm, phu phụ Vương Hoằng vừa cho người gọi lang trung vừa tìm cách giấu lão thái thái.

Vương Nhất Thành từ từ tỉnh lại sau gần nửa ngày được đại phu cứu chữa. Gã vừa nhìn thấy Vương Hoằng đã lập tức gào khóc:

- Nhị bá! Ôi Nhị bá! Phụ thân! Mẫu thân!

Tiếng khóc rống của Vương Nhất Thành vang lên giữa đêm làm ai cũng thấy xót xa. Vương Nhất Khiêm rẽ đám người đông đúc ra, gấp gáp hỏi:

- A Thành, lão Tam đâu? Các ngươi đã gặp phải chuyện gì?

- Thuyền của bọn đệ trên đường về đến hạ lưu sông Liễu Nham thì gặp phải một đám phỉ tặc. Thuyền bị cháy, bị đắm, hàng hoá mất hết. Tam ca... Nhị ca! Tam ca bị đám người đó đâm chém, lại còn phóng hoả... Lửa... Lửa rất lớn... Thuyền ngập nước rồi! Cứu với! Cứu...

Gã vừa dứt lời liền đột ngột ngất đi, cả thân người nóng sốt hầm hập. Đến lượt Hải thị gào lên một tiếng thê lương, ngất lịm trên tay Vương Nhất Khiêm. Vương Hoằng cố gắng trấn tĩnh một chút rồi cũng bất chợt ngã nhào.

Tiếng khóc than, tiếng chửi mắng văng vẳng trong đêm. Không khí tang thương phút chốc bao trùm lên toàn bộ Khải Lâm Viên.

*******

Thành Bình Nhạc ngày thứ ba có mưa lớn.

Trên dưới Vương gia ai nấy trong lòng đều bất an. Hải thị cứ tỉnh dậy là khóc ngất, lặp đi lặp lại từ đêm qua đến giờ.

Vương Hoằng lăn lộn gần một đời người, đến nay lại chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng chỉ có thể gắng gượng uống thuốc, rời giường đi ra ngoài phân phó hạ nhân. Tin tức bị phong toả, Vương gia cấm tuyệt đối hạ nhân truyền tin cho các vị cao niên, đặc biệt là chỗ Vương lão thái thái.

Vương Nhất Khiêm ngồi trong từ đường, nhìn ra trời mưa không ngớt ngoài hiên, thẫn thờ không có sinh khí. Lưu Thư Dung đi đến, chạm nhẹ lên vai hắn. Vương Nhất Khiêm bấy giờ mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn lên.

Lưu Thư Dung xót xa nhìn phu quân của mình phờ phạc sau một đêm thức trắng. Môi của hắn khô nẻ, tóc tai rối bù, y phục xốc xếch. Hai hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng như thể chực chờ rơi xuống.

- Quan nhân! Chàng phải giữ gìn thân thể, cả nhà lúc này chỉ có thể trông cậy vào chàng. Mẫu thân đã ngất đi mấy lần, phụ thân cũng đang gắng gượng. Bên phía Đông viện thì loạn như cào cào, Thành thiếu gia vẫn không thôi hoảng sợ. Quan nhân mất tinh thần như thế này, mọi người và thiếp phải làm sao?

- Dung Nhi! Lão Tam chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi.

- Quan nhân...

- Có sự nhầm lẫn nào đó phải không? Có thể là A Thành nhát gan nên bỏ chạy trước, còn Tam đệ cũng đã thoát ra được? Nàng nói xem, Tam đệ biết võ công, tuy không phải là cao thủ nhưng vẫn đủ để phòng thân. Đệ ấy thông minh như vậy, giỏi giang như vậy, trẻ trung xuất sắc như vậy mà! Tam đệ không thể nào lại vong mạng dễ dàng như thế được!

- Quan nhân! Quan nhân hãy bình tĩnh đi!

Lưu Thư Dung nước mắt lưng tròng, khụy xuống ôm ngang lưng Vương Nhất Khiêm đang nghẹn ngào, nhẹ nhàng vỗ về.

Mây đen lại sầm sập kéo đến, mưa nặng hạt vẫn cứ xối thẳng xuống mái nhà đang nhuốm màu tang thương.

*******

Ba ngày trôi qua, Hải thị đã không còn sức để khóc nữa, chỉ lặng thinh ngồi phát ngốc trên giường, nước mắt cứ chốc chốc lại trượt dài.

Vương Hoằng cố gắng gồng mình lên, điều động nhân lực đến hạ lưu sông Liễu Nham tìm kiếm tung tích nhi tử.

Vương Nhất Khiêm miễn cưỡng bản thân nhanh chóng lấy lại tinh thần, đến phủ Thứ sử tìm cách điều tra sự việc dựa theo lời kể ít ỏi lúc nhớ lúc quên của Vương Nhất Thành. Đại phu nói Vương Nhất Thành bị kinh sợ quá độ, e rằng phải tịnh dưỡng ít lâu mới bình thường lại được.

Thẩm Ngọc Chiêu nghe tin, ngã khụy dưới cơn mưa nặng hạt, điên cuồng gào thét đòi quyên sinh đi theo Vương Nhất Bác làm cho Gia Ninh Các không dám lơi lỏng phòng bị. Những hạ nhân hầu hạ trong viện cả đêm ngày đều túc trực bên cạnh đề phòng Thẩm Ngọc Chiêu làm điều dại dột.

Bọn họ bỏ quên một người, đến tận ngày thứ tư mới nhớ ra.

Sau khi bàn bạc với Vương Hoằng, Vương Nhất Khiêm dẫn theo Hạ đại phu đến Vương trạch. Người đã đến trước cổng lớn, nhưng Vương Nhất Khiêm cứ tần ngần không xuống xe ngựa. Hạ đại phu lên tiếng khuyên:

- Đại nhân, nói thế nào thì Tam thiếu gia cũng xem như là chí thân của Tiêu công tử. Đại nhân phải để Tiêu công tử biết chuyện.

- Tiên sinh cũng biết đấy, Tiêu công tử chẳng còn ai để nương nhờ ngoại trừ Tam đệ. Ta chỉ sợ y chịu không nổi, nhỡ đâu...

Cùng lúc đó, gia nhân canh cửa trông thấy xe ngựa của Khải Lâm Viên cứ đứng mãi ở đó mà không có ai bước ra, bèn vội vã cầm ô chạy đến xem. Vương Nhất Khiêm thở dài nói:

- Mời đương gia của các ngươi ra đại sảnh gặp ta!

- Đương gia ở y quán, nô tài sẽ đi mời ạ.

Vương Nhất Khiêm vội can:

- Không cần! Ta vào trong đợi.

Nói rồi, Vương Nhất Khiêm xuống ngựa, cùng Hạ đại phu ngồi ở tiền thính đợi Tiêu Chiến trở về. Hắn nhìn ra hiên trước nhà, ở đó hiện lên khung cảnh hai huynh đệ ngồi uống rượu đánh cờ. Hôm ấy Vương Nhất Bác nói hắn sắp đi mua hoài sơn, Vương Nhất Khiêm còn trêu là hắn đi xuống phía Nam không phải vì mua hàng, mà là vì nhớ Tiêu Chiến.

Cảnh còn, người không còn.

Chập choạng tối, mưa mãi không dứt, Vương Nhất Khiêm uống mấy bình trà rồi vẫn không hết bối rối. Hắn quay sang nói với Hạ đại phu:

- Hay là chúng ta về đi, ngày mai hẵng đến?

Vừa đúng lúc ấy, gia đinh chạy vào báo Tiêu Chiến đã về.

Tiêu Chiến về đến Hựu Phương Các thì nghe hạ nhân nói Vương Nhất Khiêm đợi mình đã hai canh giờ. Tiêu Chiến cũng không kịp tắm gội, chỉ thay y phục khô ráo rồi nhanh chóng đến đại sảnh.

Trông thấy Tiêu Chiến đi đến, Hạ đại phu xin phép lui ra ngoài. Vương Nhất Khiêm cứng nhắc cười chào, từ từ đứng dậy:

- Công tử về rồi!

- Nhị gia vạn phúc! Chẳng hay Nhị gia có việc gì mà lại cất công đến đây ngồi đợi như vậy?

Vương Nhất Khiêm phất tay đuổi hạ nhân ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại hai người. Trời chiều ngả sắc tím đậm, mấy ngọn đèn leo lét càng làm cho khoảng không thêm chật chội và nặng nề. Vương Nhất Khiêm chậm rãi bước đến, đứng đối diện Tiêu Chiến rồi cứ thế im lặng.

Tiêu Chiến nhìn thần sắc của Vương Nhất Khiêm mới thấy hắn sa sút quá nhiều. Khuôn mặt Vương Nhất Khiêm gầy xọp, hai hốc mắt trũng sâu, cằm lún phún toàn là râu.

- Nhị gia vẫn ổn chứ? Tại hạ trông thần sắc của ngài thấy không tốt lắm.

Vương Nhất Khiêm cố mãi mới nói được một câu:

- Tiêu công tử ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói.

Trái tim trong ngực Tiêu Chiến nảy lên một cái. Y tự hỏi không phải lão thái thái có chuyện gì rồi chứ.

- Công tử! Ta biết chuyện này sẽ rất khủng khiếp, nhưng ta vẫn mong công tử giữ bình tĩnh.

- Nhị gia đang khiến Tiêu mỗ sốt ruột đấy. Có gì xin cứ nói thẳng!

- Khải Lâm Viên nhận được tin Tam đệ đang trên đường trở về thì gặp chuyện. Tàu bị đắm và phóng hoả, thủ phạm là bọn phỉ tặc. Gần năm mươi người trong đoàn đều không còn, chỉ có hai người trở về.

Tiêu Chiến nghe trái tim trong ngực nhói lên một hồi tưởng như không thở được. Y run rẩy, lắp bắp:

- Là Tam lang và Trương Bảo đúng không? Chắc là họ bị thương rồi, Nhị gia đợi ta một chút, ta theo ngài về Khải Lâm Viên.

Tiêu Chiến vội vàng đứng bật dậy, quýnh quáng làm đổ cả bàn trà nóng. Y vừa xoay lưng, Vương Nhất Khiêm nhắm mắt, siết nắm tay lại, gằn giọng:

- Trương Bảo không trở về... Tam đệ cũng không.

Tiêu Chiến như thể chết đứng. Y sững người, đôi mắt mở to nhìn trân trân ra hướng cửa chính.

Trên trời giáng xuống một đạo thiên lôi. Cùng lúc đó, lồng ngực Tiêu Chiến cũng như muốn nổ tung. Y chậm rãi quay người, liền thấy Vương Nhất Khiêm thẫn thờ nói:

- Chỉ có một vị đường đệ của chúng ta trở về, cùng một gã tiểu tư tắt thở ngay trước cổng chính.

Mắt Tiêu Chiến ráo hoảnh, đưa ánh nhìn vô hồn hướng đến Vương Nhất Khiêm. Y cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, giọng cũng lạc đi:

- Nhị gia! Ta thừa nhận với ngài, ta thật sự rất mong nhớ Tam lang. Ngài đừng lấy chuyện sinh tử của Tam lang ra để trêu ta. Không vui! Không vui đâu!

Vương Nhất Khiêm thở dài, từng bước đến gần Tiêu Chiến, đột ngột tóm lấy cổ áo của y, xách lên, nghiến răng nói:

- Tam lang của công tử là thân đệ đệ của ta. Công tử coi trọng sống chết của nó, còn ta thì không ư? Đường đệ của ta tận mắt nhìn thấy lão Tam bị phỉ tặc đâm trọng thương, thuyền bị phóng hoả thiêu rụi. Hai chủ tớ bọn họ không có tung tích. Chuyện này ta có thể đùa hay sao?

Tiêu Chiến nhìn trân trân vào đôi mắt đục ngầu của Vương Nhất Khiêm. Nước mắt từng giọt rơi xuống theo khoé mắt cong dài. Y ngoắc ngoải, ánh mắt chất chứa ngàn vạn câu hỏi không thể thành lời chứ dán lên đôi mắt chứa đầy đau thương của Vương Nhất Khiêm.

Sự tuyệt vọng nơi đáy mắt Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Khiêm bất chợt rùng mình.

Vương Nhất Khiêm buông tay, thân người Tiêu Chiến cũng khụy xuống thành tư thế quỳ. Tiêu Chiến đảo mắt một chút, nhìn màn mưa giăng giăng trong khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày với đêm.

"Ta biết cẩu vỹ thảo có ý nghĩa gì rồi."

"Hay là Tam lang hạ giá, gả cho Tiêu công tử nhé?"

"... Sau chuyến hàng này, ta sẽ thu xếp thưa chuyện với trưởng bối."

Một ngụm máu tươi trải trên sàn nhà. Tiêu Chiến bật cười nhìn những giọt máu đỏ tròn xoe như cánh hồng mai rơi rụng.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng người khác lao xao gọi tên y.

========TBC

A lô? Bạch hoa xà đây

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info