ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C41: Tôn ti

lamaivan

22/09/2021
---------------------

Xoảng!

Hồng Liên loạng choạng lùi lại mấy bước, tức giận nhìn bát canh hầm đổ dưới đất đang bị đống lá cây phủ lên. Đang định mở miệng mắng cho người kia một trận thì nhận ra đó là Trương Bảo, Hồng Liên đành phải nhịn xuống.

Trương Bảo nhìn chỗ lộn xộn dưới chân, cười nhếch mép. Hắn đổi sang vẻ mặt tức giận hướng về phía Hồng Liên:

- Bưng đồ nóng mà đi nhanh thế? Không nhìn đường à? Làm ta bị bỏng rồi này!

Hồng Liên tức giận vì rõ ràng người không cẩn thận để va vào người khác chính là Trương Bảo. Tuy vậy, Hồng Liên không dám hung hăng như với đám người trong nhà bếp bởi vì Trương Bảo không phải là người có thể động chạm.

- Trương đại quản sự! Ta đang vội mang canh lên cho chủ quân nên vô ý va phải ngài. Ta cũng không cố ý.

Trương Bảo phủi phủi cánh tay, nhặt khay gỗ lên, nói:

- Đổ hết rồi, nấu lại một nồi canh khác đi! Mấy hôm nay chủ quân ăn uống hơi nhiều rượu thịt, cứ nhắc mãi món canh mà cô nương tự nấu. Khải Lâm Viên bấy nhiêu người mà chẳng ai nấu canh vừa miệng chủ quân cả.

Hai chữ "tự nấu" được Trương Bảo nhấn nhá càng làm Hồng Liên thêm ái ngại. Nàng ta tìm cớ thoái thác:

- Bây giờ cũng muộn rồi, chi bằng để ta nấu món canh nào nhanh hơn đi? Ta còn phải chuẩn bị cơm tối cho chủ quân nữa.

Ánh mắt của Trương Bảo nghiêm nghị hướng thẳng đến Hồng Liên, trên môi lại đặt một nụ cười giễu cợt:

- Chủ quân muốn uống canh tuyết lê, cô nương dâng lên một món khác há chẳng phải là chọc giận ngài ấy sao? Bấy lâu chủ quân hiền hòa quá, cô nương quên mất Tam thiếu gia của Khải Lâm Viên rồi à?

Hồng Liên nhận lấy khay gỗ, lúng túng trở lại nhà bếp. Trương Bảo gọi nàng ta lại, nói thêm một câu:

- Chủ quân thích loại canh nấu giống như phần hôm nay đã bị làm đổ, cô nương nhớ nấu lại cho đúng.

Hồng Liên vội vã bước đi, Trương Bảo hừ mũi, sai người lấy bát gom gọn mấy thứ đổ vỡ trên đất rồi đem đến Hựu Phương Các.

Cùng lúc đó, ở Tiêu Huy Đường, Tiêu Chiến cũng đang nghe Hi Văn thuật lại mọi chuyện.

Tiêu Chiến nghe xong chỉ gật đầu, lại dường như không để ý nữa, chuyên tâm chép sách. Mỗi lần nhìn Tiêu Chiến say mê với những cuốn y thư, Hi Văn ngỡ như ngoài kia đất trời có đổ sập thì cũng không khiến chủ tử của nàng bận tâm.

*******

Cuối ngày, Tiêu Chiến thong thả đi bộ từ y quán trở về, không như thường ngày sải những bước thật dài khiến Hi Văn phải lon ton chạy theo nữa. Hi Văn cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ theo sau.

Tiêu Chiến hướng mắt lên nền trời tím đen, cả người đều là cảm giác chơi vơi và chông chênh.

Cửa sau bật mở, bên trong là Trương Bảo cầm đèn lồng vừa dợm bước lên bậc thềm. Thấy Tiêu Chiến, ánh mắt của Trương Bảo có hơi xao động.

Mấy canh giờ vừa qua, Trương Bảo cứ mãi suy tư. Tiêu Chiến ở bên Vương Nhất Bác chưa lâu mà đã phải đối mặt với mấy chuyện ghen tức nhỏ nhen. Hắn tự hỏi một người thuần lương, thẳng thắn, cương trực như Tiêu Chiến liệu có thể chống đỡ nổi những thứ phiền não trong bốn bức tường viện này không.

- Công tử về rồi! Chủ quân thấy người về muộn nên bảo ta ra xem thế nào.

Thấy Trương Bảo, nhớ đến việc hắn vừa bị chủ tớ hai người kéo vào thị phi, nói đúng hơn là lợi dụng, Tiêu Chiến trong lòng có phần hổ thẹn. Y cố gắng dùng ngữ điệu ôn hòa nhất nói với Trương Bảo:

- Đa tạ!

Trương Bảo không hiểu Tiêu Chiến cảm tạ mình chuyện gì. Hắn quay lưng, soi đèn cho Tiêu Chiến trở về Hựu Phương Các. Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng mình nhìn ra ngoài có vẻ như đang suy nghĩ điều chi quan trọng lắm. Tiêu Chiến nhìn vào trong phòng, không thấy Hồng Liên bên cạnh Vương Nhất Bác, nhíu mày một thoáng.

- Tam Lang! Đêm cuối thu lạnh lắm, khoác thêm áo vào!

Vương Nhất Bác từ từ quay đầu nhìn sang, ánh mắt đen thẳm như màu của màn đêm. Hắn nhìn thân ảnh Tiêu Chiến hao gầy như thể sắp bị đêm đen nhấn chìm. Vạt áo choàng khoác trên người y phất phơ trong gió thu se sắt càng khiến Vương Nhất Bác thấy lòng mình nặng trĩu.

Tiêu Chiến đứng giữa sân nhìn lên, Vương Nhất Bác đứng bên hiên ngó xuống. Hai ánh mắt chạm nhau, mỗi người đều mang một nỗi tâm tư sâu thẳm.

Thoáng thấy Vương Nhất Bác bước xuống, Hi Văn thi lễ rồi nhanh chóng lui ra, chuẩn bị nước để Tiêu Chiến rửa tay rửa mặt. Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay đã buốt lạnh vì gió. Vương Nhất Bác không nắm bàn tay của Tiêu Chiến, chỉ đơn giản là đặt nó lên bàn tay của mình rồi dùng ngón cái vuốt ve qua lại. Hắn cũng không rõ mình đang thể hiện cái gì.

An ủi? Xin lỗi? Hay là xót thương?

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác, lặng lẽ nghe hắn trút từng hơi thở vừa dài vừa nặng nề. Đến đây thì Tiêu Chiến cũng đoán ra Vương Nhất Bác đã biết sự tình xung quanh những phần canh tuyết lê kia rồi.

Bàn tay của Vương Nhất Bác rất ấm, lớn hơn bàn tay của Tiêu Chiến một chút, tất nhiên là cũng mịn màng hơn nhiều. Tiêu Chiến lại nghe lòng mình trỗi dậy một cơn sóng tham lam. Y muốn đôi bàn tay ấm áp kia chỉ thuộc về riêng mình.

*******

Người đến mời Tiêu Chiến sang dùng cơm tối là Hồng Liên. Tiêu Chiến cũng không biểu lộ gì, thong thả đi trước. Đến khi hai người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Hồng Liên định bụng lui ra thì nghe Vương Nhất Bác gọi lại:

- Ở lại đây đi!

Trước nay cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều bảo hạ nhân tránh đi để lúc ăn cơm được thoải mái. Bây giờ Tiêu Chiến nghe Tam Lang nói như thế thì có hơi bất ngờ. Vương Nhất Bác cười nhẹ, hướng về phía Hồng Liên cũng đang ngẩn người:

- Hòa ma ma có dạy ngươi quy tắc hầu cơm không?

- Thưa có ạ.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Hầu hạ Tiêu công tử dùng cơm tối!

Hồng Liên còn tưởng mình đang nghe nhầm, vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Vương Nhất Bác. Ánh mắt ấy giống như mũi dao, nhắm thẳng vào trái tim thiếu nữ non nớt khiến nàng giật thót.

Nàng ta buổi chiều vừa mới lớn tiếng nói Tiêu Chiến với mình bằng vai bằng vế, đến tối đã phải hầu hạ người ta dùng cơm. Sắc mặt Hồng Liên trong một khắc bỗng trở nên khó coi cực hạn, sau đó vội vàng trở lại vẻ tươi tắn vốn có. Quy tắc bất di bất dịch của hạ nhân chính là khi hầu hạ các chủ tử thì khuôn dung phải tươi tỉnh, hòa nhã.

Tiêu Chiến đưa mắt thăm dò, Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều, chỉ giải thích qua loa:

- Hạ nhân lâu ngày không quản giáo e là sẽ quên mất quy tắc. Làm người của Vương gia tuyệt đối không được quên mấy chữ: "Trưởng ấu hữu tự, tôn ti hữu biệt". Đương gia nên nhớ, hạ nhân lại càng phải ghi nhớ.

Tiêu Chiến chớp mắt, nhất thời bị ngữ khí và biểu cảm của Vương Nhất Bác dọa cho ngẩn người. Vương Nhất Bác thu hồi vẻ lạnh lùng, bắt đầu ăn cơm. Hồng Liên cũng nhẹ nhàng tiến đến phía bên trái của Tiêu Chiến, ngoan ngoãn hầu hạ y dùng bữa tối.

Một bữa này Tiêu Chiến thật bối rối, chỉ biết nhai nhai nuốt nuốt, chẳng thể phân biệt được món gì với món gì.

Thông thường sau bữa tối, Vương Nhất Bác thường rủ Tiêu Chiến ở lại thưởng trà hoặc đánh cờ. Riêng hôm nay thì không, Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ăn xong, hỏi han công việc một chút rồi bảo y về nghỉ ngơi sớm. Tiêu Chiến không hỏi nhiều, Vương Nhất Bác nói thế nào thì làm thế ấy.

Tiêu Chiến về đến phòng thì thấy Hi Văn đang cùng Trương Bảo nói chuyện nhỏ to qua lại ngoài hành lang. Y mỉm cười rồi cố ý đánh động một cái. Hi Văn chào Trương Bảo, lật đật chạy vào phòng.

Phía bên kia, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chủ vị trong chính điện hỏi chuyện Hồng Liên.

- Ban chiều ngươi nói nấu canh tuyết lê táo đỏ, tại sao trong đống đồ này lại là kỷ tử?

- Nô tỳ...

- Sao nào? Đương gia không phải là chủ mẫu thì cũng như quản gia, cũng chỉ là hạ nhân à?

- Chủ quân thứ tội! Nô tỳ chỉ...

- Ngươi cho rằng ta đây là tên ngốc sao? Ngươi dám so sánh Tiêu Chiến với kĩ nam buôn hương bán phấn. Ngươi chán sống rồi đúng không?

Tiếng tách trà bị ném vỡ vang lên. Lúc Trương Bảo tiến vào đã nghe Vương Nhất Bác ra lệnh:

- Dối trên lừa dưới, không biết tôn ti, dĩ hạ phạm thượng là cấm kị của hạ nhân, vốn nên phạt đòn hoặc bán đi. Nhưng thôi, ta sẽ để cho ngươi trở về Khải Lâm Viên để bên đó định đoạt. Còn bây giờ, ngươi ra hành lang hướng về phòng của đương gia quỳ hết đêm nay. Sáng ngày mai, khi nào đương gia bước ra khỏi phòng thì ngươi mới được đứng dậy.

Hồng Liên quỳ sụp xuống, khóc lóc xin tha thứ, bảo rằng mình trót dại, ngựa non háu đá nên mới gây sự với mọi người, còn hứa hẹn không tái phạm. Nữ tử yếu đuối khóc lóc thảm thương rất động lòng người, chỉ tiếc rằng người mà nàng ta động đến không chỉ là vài ma ma quản sự, mà lại chính là Tiêu Chiến.

- Lôi ra ngoài, cho người canh chừng nàng ta quỳ ở đó! Sáng ngày mai đến chỗ đương gia, lấy khế ước rồi đưa nàng ta về giao cho Thẩm tiểu thư! Hồng Liên đã được Khải Lâm Viên tặng cho Thẩm tiểu thư, sau này dùng hay không dùng nữa thì tùy.

Trương Bảo gật đầu lĩnh ý, kéo Hồng Liên bước từng bước nặng nề ra hành lang chịu phạt. Đứng sau lưng nàng, Trương Bảo nhỏ giọng nhắc nhở:

- Hồng Liên cô nương, hãy nhìn qua đó rồi nhớ cho thật kĩ! Người ở trong phòng là Đại đương gia của Vương trạch, hiện đang ở cùng viện tử với chủ quân. Cô nương và ngài ấy không giống nhau. Ngài ấy từ đầu đã sánh vai bên cạnh chủ quân, cùng đứng cùng ngồi, còn cô nương...

Hồng Liên vừa khóc vừa quỳ, nghe không lọt tai những lời Trương Bảo nói. Tuy vậy, Trương Bảo vẫn tiếp tục:

- Giữa hai người, nếu luận tôn ti thì Tiêu công tử là tôn, cô nương là ti. Tôn ti hữu biệt, càng không biết an phận thì càng dễ tổn thương!

Trương Bảo chỉ nói đến đó rồi quay trở vào hầu hạ Vương Nhất Bác. Hồng Liên nước mắt ngắn dài ấm ức nhìn về căn phòng vẫn sáng đèn.

******

Hi Văn ra ngoài trở vào, báo với Tiêu Chiến chuyện Hồng Liên bị phạt quỳ. Tiêu Chiến hé cửa nhìn ra một cái, nét mặt cũng lãnh đạm không kém Vương Nhất Bác khi nãy. Y quay trở về thư án, sai Hi Văn mài mực để luyện chữ.

Mặc kệ bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng hạ nhân bàn tán xen lẫn mấy tiếng nấc sụt sùi của Hồng Liên, Tiêu Chiến vẫn chẳng mảy may để ý. Từng nét bút lông đẫm mực lướt trên nền giấy trắng phau.

"An".

Đây là chữ viết đầu tiên ngoại công dạy cho Tiêu Chiến, là chữ y đã viết cho Tam Lang xem trước lần từ biệt đầu tiên. Hôm nay, Tiêu Chiến viết để tự hỏi bản thân đến bây giờ có còn giữ được một chữ "an" kia nữa hay không.

Hi Văn vừa mài mực vừa len lén liếc nhìn chủ tử của mình, rồi lặng lẽ suy tư.

Người luyện viết chữ cũng là luyện thân, luyện tâm tính. Hi Văn nhìn những nét bút thanh thoát trước mặt, tự hỏi trong lòng Tiêu Chiến rốt cuộc có bao nhiêu phần tĩnh lặng, và sự tĩnh lặng ấy là từ đâu mà ra.

Nàng vốn nghĩ một người xuất thân thôn dã như Tiêu Chiến đây, nếu được ở bên cạnh chủ quân thì sẽ phải vừa mừng vừa sợ, lo lắng, bất an, hoặc là bồn chồn. Nhưng càng tiếp xúc với Tiêu Chiến, Hi Văn càng thấy mình đã có nhận định không đúng.

Sâu thật sâu bên trong Tiêu Chiến dường như đang tồn tại một sự bình yên vững vàng đến khó tả.

*****

Sáng hôm nay, Tiêu Chiến không đến y quán nên cố ý dậy muộn. Hi Văn theo lệ, đứng bên ngoài chờ y dậy đến mỏi nhừ cả chân. Nàng nhìn về phía Hồng Liên đang vừa quỳ vừa ngáp, cảm thấy có chút gì tựa như thương cảm.

Tiêu Chiến không biết lệnh của Vương Nhất Bác để Hồng Liên quỳ đến khi nào y ra khỏi phòng, nên dù đã thức giấc vẫn không cho gọi người vào hầu hạ mình rửa mặt thay đồ.

Hồng Liên ngả nghiêng nghiêng ngả mấy lần mới thấy Hi Văn gõ cửa đánh thức Tiêu Chiến. Trong lòng Hồng Liên âm thầm ghi hận, nàng ta cho rằng Tiêu Chiến hôm nay cố tình dậy muộn để đày đoạ mình.

Lúc Tiêu Chiến tươi tỉnh bước ra cửa, Hồng Liên đã không gượng được mà ngồi bệt xuống nền nhà. Tiêu Chiến thấy nàng thì hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi chỉ lãnh đạm khép vạt áo choàng, xoay người đi về phía Khang Thái Điện.

Hôm nay là ngày giỗ của một nhà bốn người họ Tiêu.

Tiêu Chiến thắp hương, quỳ xuống đệm nhỏ, lầm rầm đọc kinh. Những ngày tháng thuở ấu thơ cứ thế lướt qua trong tâm trí. Một năm ba lần cúng giỗ, một mình đối diện với sáu tấm bài vị, Tiêu Chiến nhiều lúc cũng không hiểu mình đang sống vì cái gì.

Bên ngoài gió thổi mạnh, nhưng Khang Thái Điện kín gió không những không lạnh mà một tiếng rít nhỏ cũng không thể lọt vào. Tiêu Chiến bỗng chốc lại thèm cảm giác ngồi nghe tiếng thét gào ngoài cửa mỗi mùa gió đông.

Chiều hôm ấy, Trương Bảo đến chỗ Tiêu Chiến lấy khế ước bán thân của Hồng Liên. Tiêu Chiến giả vờ không biết, hỏi Trương Bảo nguyên do.

Trương Bảo theo lời dặn của Vương Nhất Bác, chỉ nói rằng Hồng Liên hầu hạ không tốt nên bị trả về. Tiêu Chiến trong lòng cũng tự hiểu rằng Vương Nhất Bác không muốn y biết nhiều để phải nghĩ ngợi thêm. Y chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục giả ngơ.

Xe ngựa lăn bánh ở cửa sau, bên này Tiêu Chiến đang chuẩn bị cắm một bình hoa mới. Hi Văn ở bên cạnh phụ Tiêu Chiến cắt tỉa lá, nhỏ giọng hỏi:

- Công tử không muốn trừng trị nàng ta sao?

- Người của chủ quân, để ngài ấy tự định đoạt là được.

Hi Văn tuy phải vì Hồng Liên mà chịu nhiều ấm ức nhưng suy cho cùng vẫn là người đôn hậu, không có ý giậu đổ bìm leo. Nàng nhìn chủ tử của mình thật lâu rồi mới dám nói:

- Nô tỳ ngu muội, muốn hỏi chủ tử mấy điều.

- Ừm.

Hi Văn dừng tay, cất gọn kéo vào một bên rồi lựa lời nói:

- Chủ tử có giận Hồng Liên không?

- Có. Sao vậy? Ngươi cảm thấy ta cho qua dễ dàng quá, đúng không?

Hi Văn không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ chạy đến chỗ Vương Nhất Bác làm mình làm mẩy, sẽ bắt hắn trừng trị Hồng Liên thật nặng. Nhưng cuối cùng chuyện mà Tiêu Chiến làm chỉ là bảo Hi Văn xúi đám người ở nhà bếp lên tiếng và tự mình nấu một nồi canh.

- Ta cảm thấy không cần phải triệt hạ Hồng Liên. Nàng ta tâm địa bất chính, còn ta thì không. Người nên hoảng hốt lo lắng là Hồng Liên, không phải ta. Hồng Liên gây ra nhân gì thì sẽ nhận lấy kết quả hoặc hậu quả tương ứng. Không vội!

- Nhưng nàng ta tranh đoạt với công tử mà?

- Hồng Liên tranh được thì do nàng có bản lĩnh, ta không bảo vệ được thứ thuộc về mình thì cũng là do ta sơ suất, hoặc là do... Do chủ quân cho kẻ đó cơ hội. Hồng Liên sai với ai thì đi mà nhận tội với người đó, ta cũng không thể cắn chặt không buông một tỳ nữ. Chẳng phải nàng ta thích luận tôn ti sao? Ai là tôn, ai là ti, nhìn vào cách đối diện với sự việc cũng đủ hiểu rồi.

Hi Văn nghe xong, cảm thấy suy nghĩ của Tiêu Chiến hơi đơn thuần. Chủ tử của nàng liệu có biết rằng xung quanh Vương Nhất Bác lúc nào cũng có rất nhiều những kẻ như Hồng Liên? Bọn họ chỉ một lòng muốn tranh đoạt để có được một vị trí trong gia tộc giàu mạnh kia.

- Chủ quân không muốn ta ra mặt, không muốn để ta chịu tiếng hơn thua với hạ nhân, hẳn là ngài ấy có suy tính riêng. Hồng Liên hướng về phòng của ta quỳ suốt một đêm, chắc cũng đã biết được đâu là giới hạn. Và thông qua nàng, những người khác cũng sẽ tự biết chừng mực.

Hi Văn lại gật gù, nàng thấy Hồng Liên xơ xác rũ rượi vì quỳ gối suốt đêm thì cũng đã hiểu được chủ quân nghiêm khắc thế nào, và tất nhiên cũng biết rõ người mình đang theo hầu có vị trí ra sao trong lòng chủ quân. Không chỉ nàng, tất cả hạ nhân của Vương trạch có nhắm mắt cũng biết gió đang thổi theo chiều nào.

- Nghĩ lại nô tỳ chỉ tiếc công của chủ tử hì hục nấu canh cả một buổi, lại bị người ta lợi dụng để lấy lòng chủ quân.

Tiêu Chiến xoay xoay bình hoa, ngắm nhìn một lượt rồi hài lòng thu dọn đồ đạc. Y ra vẫy tay bảo Hi Văn ngồi xuống, để hai người đối mặt nói chuyện.

- Những phần canh khác bị Hồng Liên cướp công, ta đích thực là không vui, nhưng cũng không thấy đáng tiếc. Ta nấu canh để bồi bổ cho chủ quân, không nhằm tranh giành cái gì cả.

- Vâng.

- Còn phần canh hôm qua bị đổ, kì thực cũng không đáng tiếc.

Nhắm chừng Hi Văn vẫn lơ mơ chưa hiểu, Tiêu Chiến từ tốn giải thích:

- Ta sai ngươi lựa lời nhờ đám người ở nhà bếp lên tiếng, nhưng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Nếu lời vạch mặt của bọn họ không cản được Hồng Liên tiếp tục phạm sai, thì phần canh đó cũng sẽ khiến nàng ta chịu phạt.

- Nô tỳ không hiểu lắm.

Tiêu Chiến khoan thai nhấp một ngụm trà, cười nhẹ như không:

- Thay vì cho đường, phần canh đêm qua ta đã nêm bằng muối. Nguyên liệu ta lấy ra từ tủ đồ khô là táo đỏ, nhưng thứ được nấu là kỷ tử Ninh Hạ. Kỷ tử nấu quá lâu sẽ không ngọt nữa, mà sẽ chuyển thành vị chua nhẹ, mùi cũng hơi nồng.

Hi Văn suýt chút thì sặc nước trà. Cái suy nghĩ rằng chủ tử nhà nàng đơn thuần, thiện lương hình như đã bị lung lay đôi chút.

- Thế nhỡ chủ quân không phạt mà bảo Hồng Liên đi nấu phần khác thì làm sao ạ?

- Tính cách của Tam Lang ta hiểu được đôi phần. Thứ gì hắn đã muốn có thì nhất định là phải có, hơn nữa chất lượng cũng phải là tốt nhất. Thử tưởng tượng xem hai ba ngày liền bị nhồi nhét rượu thịt, đến lúc cần bát canh thanh nhiệt thì lại mặn chát, ngươi nghĩ hắn có giận không?

Hi Văn bắt chước cái điệu gật đầu như trống bỏi của Tiêu Chiến, sau lại nghe y tiếp lời:

- Hơn nữa, Tam Lang rất ghét mùi và vị của kỷ tử.

- Nô tỳ hiểu rồi. Phần canh hôm qua, Hồng Liên mang lên hay không thì kết quả cũng chẳng khác gì nhau.

Tiêu Chiến nhìn ra ánh chiều nghiêng nghiêng đầu mùa đông, xoay xoay một bông hoa rụng.

- Nếu Tam Lang cho cơ hội nấu lại, Hồng Liên cũng chẳng nấu giống ta được đâu. Mọi lần ta vào bếp nấu ăn đều là những khi Hồng Liên đang bận hầu hạ chủ quân, hoặc nếu nàng ta có rảnh cũng sẽ chẳng đến phụ giúp gì cả.

- Canh đó khó nấu lắm hay sao ạ?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Nguyên liệu và cách nấu thì rất đơn giản, nhưng lượng nước, lượng đường, độ lửa,... mỗi thứ chỉ cần lệch một chút thì hương vị sẽ khác. Lê cắt nhỏ hay lê nguyên quả, táo đỏ hay kỷ tử, cỏ ngọt, cam thảo dùng bao nhiêu, đường vàng hay đường đỏ,... đều rất khác biệt.

Hi Văn từng uống canh do Tiêu Chiến nấu, đúng là có một cảm giác gì đó rất "lang trung" mà nàng không thể diễn tả được.

Thảo nào Tiêu Chiến lại bình tĩnh như vậy!

Mọi việc y đã nắm đằng chuôi, cho dù Hồng Liên có là một con dao sắc thì cũng vô dụng thôi.

- Còn ngươi? Sao lại để Trương Bảo tham gia vào?

- Nô tỳ chỉ nghĩ nếu như chuyện này đến tai của chủ quân bằng lời của mình hoặc các hạ nhân khác, thì chủ quân cũng chỉ xem đó là lời đồn thổi ganh ghét nơi góc bếp. Nếu như công tử ra mặt thì sẽ mang tiếng là tính toán hơn thua với hạ nhân. Chi bằng nô tỳ mượn tai Trương Bảo để nghe, mượn mắt Trương Bảo để nhìn, mượn lời Trương Bảo để nói với chủ quân? Huynh ấy là người thân tín bên cạnh chủ quân, lại không có xung đột với bất kì ai trong số chúng ta, cho nên lời nói cũng có sức nặng hơn.

Nói đến đây, giọng của Hi Văn nhỏ dần, tai cũng đỏ lên. Nàng chỉ muốn để Trương Bảo biết Hồng Liên phạm lỗi, ai dè người nọ lại chủ động giúp nàng phủ đầu Hồng Liên trước. Hắn cứ vô tư không biết rằng mình vừa bị người ta lợi dụng xong.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn sự ăn ăn và bối rối của Hi Văn, lại nhớ đến nụ cười ẩn ý lần trước của Tam Lang, trong lòng hình như cũng đang sáng tỏ điều gì.

Bên ngoài cửa lớn, Vương Nhất Bác lặng thinh nghe hai chủ tớ Tiêu Chiến rủ rỉ rù rì với nhau. Hắn cố ý xử trí Hồng Liên lặng lẽ và nhanh chóng cũng là vì không muốn thấy Tiêu Chiến chịu ủy khuất, nhưng cuối cùng lại nhận thấy Tiêu Chiến đã ra tay trước một bước để tự vệ rồi.

Vương Nhất Bác một tay chống hông một tay vỗ đầu, bụng bảo dạ rằng:

"Thật hay đấy Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Hai chủ tớ nhà ngươi bị hai chủ tớ nhà kia xoay vòng vòng. Bị bán lại còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền!"

==========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info