ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C37: Không vội!

lamaivan

31/08/2021

------------------

- Tiêu Chiến! Ta về rồi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quở trách vì cứ gọi tên y giật ngược giật xuôi đã không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ việc trêu ghẹo đã thành thói quen nên Vương Nhất Bác không định thay đổi.

Vừa đến bậc thềm, Vương Nhất Bác thấy cửa chính, cửa sổ phòng của Tiêu Chiến đều mở. Hắn lẳng lặng đi vào, nhìn qua thư phòng, bước đến gần Tiêu Chiến đang gục mặt trên bàn. Trước mặt y là đống sổ sách chi tiêu trong tháng, bên cạnh còn một cuốn y thư chắc là đang chép dở.

Vương Nhất Bác đẩy ngọn đèn ra xa một chút, nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người Tiêu Chiến rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon lành trong tư thế không mấy thoải mái, Vương Nhất Bác cũng tự hiểu được rằng thời gian vừa qua y cực nhọc không ít.

Những lời Vương Nhất Khiêm nói trong đêm tiệc thượng thọ ở Khải Lâm Viên cứ khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ mãi. Tiêu Chiến vào Vương trạch không danh không phận, chưa nói đến chuyện lấy đức phục chúng, chỉ mong cho hạ nhân nghe lệnh y thôi cũng đã rất miễn cưỡng rồi.

Tiêu Chiến đến Vương trạch, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy bốn bức tường viện, cái ăn cái mặc đều là Vương Nhất Bác chu cấp. Y mang theo rương vàng rương bạc đến thì đã làm sao? Không ai biết, chẳng ai thấy, người ta chỉ biết chủ quân mang về một nam nhân rồi nuôi trong nhà. Kẻ hiểu chuyện thì không nói, người độc mồm thì một câu "lấy sắc dụ người" cũng có thể nói ra.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến làm đương gia, trên danh nghĩa là bằng vai phải vế, nhưng thực chất trong mắt mọi người đó chẳng qua chỉ là chút sủng ái hắn ban cho y.

Thế mới biết, danh vọng tiền tài mà Vương Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến dù có nhiều đến đâu cũng chỉ mang lại hai chữ "sống bám". Chỉ khi nào Tiêu Chiến tự tạo nên những giá trị cụ thể thì chuyện dĩ hạ phạm thượng mới bị trấn áp, và hiển nhiên là cũng sẽ có được sự nhìn nhận đúng đắn từ người khác.

Đạo lý này không quá phức tạp, nhưng Vương Nhất Khiêm đã phải dạy đến ba bốn lần mới xong. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì Vương Nhất Bác từ nhỏ tới lớn là thiếu gia cao quý, thét một tiếng bao nhiêu người sợ sệt. Hắn căn bản là không hiểu cái khó của những người như Tiêu Chiến, cứ nghĩ có tiền, có quyền là được.

- Chiến! Ta chỉ mong ngươi sống vui vẻ thoải mái, không phải lo trước lo sau. Nhưng hình như ta làm sai rồi. Nhị ca nói đúng, chuyện ta nghĩ là tốt cho ngươi thì chưa hẳn đã tốt, chỉ khi nào tự ngươi thấy tốt thì mới tính.

Tiếng của Vương Nhất Bác rất khẽ, giống như đang thì thầm với ngọn đèn vậy.

- Sai thì thôi, chúng ta cùng nhau làm lại, có được không?

Câu hỏi không có ai đáp lời.

Vương Nhất Bác cứ ngồi đó nhìn Tiêu Chiến cho đến lúc y giật mình sực tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã trông thấy hắn nhưng Tiêu Chiến có vẻ không ngạc nhiên lắm, chỉ dụi mắt rồi cười một cái. Nụ cười lúc ngái ngủ vừa hiền vừa ngốc, Vương Nhất Bác thật muốn giày vò đôi môi kia một trận.

- Mệt quá thì đi ngủ sớm, việc gì phải cố đến mức ngủ gục trên bàn thế?

- Sắp xong rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ mất.

- Chỗ vải này ta mang đến cho ngươi may y phục mới. Ta về phòng đây. Đêm mùa thu cũng lạnh lắm, đóng cửa kín vào rồi hẵng đi ngủ nhé!

Cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến nhìn mấy xấp vải mới, cảm thấy hơi phiền lòng. Y mặc kệ, tắt đèn đi ngủ.

*******

Tháng chín, gió mùa thu hiu hiu thổi mấy cái lá chao nghiêng rồi đáp xuống khoảnh sân vắng. Đã quá canh trưa mà vẫn không ấm lên được bao nhiêu, Tiêu Chiến đến xem bệnh cho Tiểu Thất, vui mừng khi thấy nàng đã có thể xuống giường đi lại. Trương Bảo mấy ngày này chạy tới chạy lui cũng thấy nhẹ cả người, ra sức nói nói cười cười.

- Qua mấy ngày nữa, xương khớp không đau nhức thêm thì có thể làm việc trở lại rồi. Chỉ là cô nương tạm thời không thể làm những việc quá nặng nhọc, ta sẽ để Bao ma ma sắp xếp.

Nghe đến tên Bao ma ma, sắc mặt của Tiểu Thất xem chừng không tốt lắm. Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi hình như hiểu ra gì đó, giả vờ lơ đi. Không ngờ, Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa hậu tráo phòng đã nghe Trương Bảo thỏ thẻ:

- Công tử! Ta muốn nhờ người một việc.

- Huynh nói đi!

- Tiểu Thất... Lúc trước muội ấy rất khỏe mạnh hoạt bát, nhưng bây giờ vừa mới ốm dậy vẫn còn đang yếu. Nếu Bao ma ma giao cho Tiểu Thất gánh nước chẻ củi, e là...

Tiêu Chiến dừng bước, nhíu mày lại:

- Gánh nước chẻ củi? Đó không phải là việc của gia đinh sao?

- Lúc trước Bao ma ma lấy lí do chủ quân không có ở đây, muội ấy không có ai để hầu hạ nên đã giao cho mấy công việc cực nhọc, nói là nếu chủ quân vẫn muốn giữ Tiểu Thất bên cạnh thì hẵng trở về. Bao ma ma có tâm tư gì ta cũng không dám nói... Mong công tử hãy giao cho muội ấy một công việc nhẹ nhàng hơn, sau này khỏe lại thì làm việc khác. Không hầu hạ chủ quân cũng không sao, chỉ cần tránh đi mấy thứ việc kia là được ạ.

- Không cần hầu hạ chủ quân cũng không sao? Trương Bảo! Huynh nói câu này như đang ám chỉ rằngta không muốn để Tiểu Thất ở bên cạnh Tam Lang thế? Huynh đang mặc cả với ta đấy ư?

Trương Bảo biết mình nói năng không khéo léo, vội vã khom lưng chắp tay tạ lỗi với Tiêu Chiến. Người nói vô tình, người nghe hữu ý thật là tai hại.

- Công tử lượng thứ! Trương Bảo không dám có ý này.

- Huynh biết chuyện gì rồi?

- Chuyện của chủ tử, Trương Bảo không được phép bàn luận. Chủ tử cho phép biết thì ta biết, không cho phép thì dù biết cũng coi như không biết. Thiếu gia nói Tiêu công tử cũng là chủ tử, cho nên quy tắc này ta vẫn phải theo.

Tiêu Chiến không rõ Trương Bảo nói chuyện nước đôi như thế này thì có nghĩa là hắn biết chuyện Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác hay không.

- Trương huynh có đang nghĩ là ta một mặt cứu chữa cho Tiểu Thất, lấy danh tiếng thương người trước mặt Tam Lang, còn một mặt lại muốn mượn tay Bao ma ma để chèn ép nàng ta không?

Trương Bảo thành thật trả lời:

- Không. Công tử chẳng có lí do gì để phải chèn ép một thị nữ. Mà nếu như có lí do, ta tin công tử cũng không làm như thế.

Tiêu Chiến cũng lười đôi co, thở hắt ra một hơi:

- Đợi khi nào nàng ta khỏe hẳn thì đưa đến Hựu Phương Các, để chủ quân định đoạt đi!

******

Một buổi chiều, Vương Nhất Bác từ bên ngoài vội vàng trở về, tìm đến phòng của Tiêu Chiến, chưa thấy người đã nghe tiếng:

- Có bận gì không?

Tiêu Chiến lắc đầu, liền bị Vương Nhất Bác kéo về ngọa thất, tìm một cái áo ngoài thật đẹp bắt y mặc vào, còn khoác thêm áo choàng bông dày sụ. Bị người ta lôi ra đến cửa viện rồi, Tiêu Chiến vẫn không biết mình chuẩn bị đi đâu.

- Ở trong nhà lâu ngày như thế, ngươi không chán sao? Ta đưa ngươi ra ngoài xem cái này.

Vương Nhất Bác có vẻ khá hào hứng, Tiêu Chiến cũng tạm thời cất mấy thứ chuyện quản gia, vui vẻ đi theo. Ra khỏi đại môn bề thế, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến men theo tường viện của Vương trạch đi đến gần cuối đường. Trước nay Tiêu Chiến chưa từng đi về phía này, không hề phát hiện sát bên Vương trạch có còn có một căn nhà nhỏ khác. Cổng nhà đã mở, bên trong giống như đang sắp xếp dọn dẹp, hình như còn có cả tiếng cười nói.

- Vào xem bên trong đã!

Vương Nhất Bác niềm nở kéo tay Tiêu Chiến đi vào, vừa qua cửa lớn đã thấy phía trong được kê sẵn bàn, có mấy chiếc ghế rời rạc để gọn trong góc nhà. Phía sau lưng bọn họ là mấy cái tủ đựng thuốc còn mới. Mùi thảo dược lảng vảng trong không khí làm Tiêu Chiến cảm thấy thật quen thuộc.

- Tam Lang? Đây là...

Vương Nhất Bác kéo ghế, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống.

- Chỗ này so với Vương trạch chính là gần nhà xa ngõ. Hồi trước có một nhà bán vải ở đây, nhưng họ ở gần thái ấp không tiện nên đã rao bán. Ngươi xem chỗ này mở y quán có được không?

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ Trương Bảo nói vùng này không có y quán, muốn tìm đại phu phải đi về phía gần Khải Lâm Viên. Hơn nữa, y sống trong Vương trạch quá nhàn nhã, gần như ăn không ngồi rồi nên cứ thấy bất an. Bây giờ Vương Nhất Bác gợi ý cho một sinh kế, Tiêu Chiến mới thấy trong lòng yên ả phần nào.

- Chỗ này chỉ có tiền viện và mấy gian phòng phía sau, không quá phức tạp. Đằng sau có một con đường men theo tường rào của Vương trạch, đi theo đó sẽ gặp cửa bên của Hựu Phương Các. Rất gần đúng không?

Tiêu Chiến gật đầu, lắng nghe kế hoạch của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng hỏi lại mấy chỗ không hiểu. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hào hứng với chuyện mở y quán, chợt nghĩ đến lời của Vương Nhất Khiêm.

Yêu, đôi khi không phải là bao bọc kĩ càng, mà chính là đồng hành san sẻ.

- Vậy chuyện mở y quán sẽ theo ý ngươi. Bài trí như thế nào, cần những gì ngươi cứ việc sai người làm. Ta nói Trương Bảo đi gom thảo dược và cắt cử người thạo việc đến đây để ngươi dạy dỗ trước. Chờ ta chọn được ngày tốt sẽ cho treo bảng hiệu khai trương.

- Gấp gáp như vậy sao?

Vương Nhất Bác có vẻ khá hào hứng, Tiêu Chiến thì đang suy tính nhiều thứ nên hơi chần chừ.

- Còn không mau khai trương, ta sợ tay nghề của Tiêu đại phu sẽ bị mai một mất thôi.

*******

Giữa tháng chín, Vương Nhất Bác đứng ra khai trương một y quán sát cạnh bên Vương trạch. Người từ Vương gia đồng loạt gửi hồng bao chúc mừng chứ chẳng ai đến. Tiêu Chiến thấy lạ, đánh tiếng hỏi Trương Bảo thì được giải thích thế này:

- Công tử có điều không biết, một năm Vương gia khai trương, đóng cửa biết bao nhiêu là cửa tiệm. Nếu mỗi lần khai trương đều đến chúc mừng thì không ai đi kịp đâu ạ. Hôm nay thiếu gia cũng chỉ mời những chưởng quỹ ở gần đến chung vui, để sau này còn giúp đỡ lẫn nhau. Công tử chỉ cần đứng sau thiếu gia là được ạ.

Tiêu Chiến gật đầu, bằng lòng với lời giải thích của Trương Bảo. Y nhìn khế ước thêm một lần rồi mới cất đi. Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại giao nó cho mình ngay sau khi mọi thứ hoàn thiện. Cửa hiệu này trên danh nghĩa là do y sở hữu, chỉ một số ít người biết được tiền vốn đều là của Vương Nhất Bác. Hắn nói chỗ tiền ấy là của riêng, cho y mượn không tính lãi.

Hai mươi hai tuổi, Tiêu Chiến bước chân ra khỏi thôn Lạc Vi, ôm một cục nợ thật lớn.

- Cười gì thế?

Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên vai Tiêu Chiến, đón lấy nụ cười không rõ buồn vui kia. Tiêu Chiến nhấp một chén rượu, đáp:

- Ta đang nghĩ đến khi nào mới trả đủ tiền vốn cho ngươi.

- Không vội.

Ngoài cửa có tiếng thông truyền, Vương Nhất Bác thuận tay kéo Tiêu Chiến chạy ra xem. Vương Nhất Khiêm đứng ở ngoài cửa giống như là đang chờ sẵn. Tiêu Chiến có cảm giác như thể hôm nay người kia đến đây để tìm mình, vội vã lách khỏi tay Vương Nhất Bác. Hành động ấy ngay lập tức lọt vào mắt của Vương Nhất Khiêm làm hắn cười nhẹ một cái.

Vương Nhất Bác chỉ cười dịu dàng, đi đến kéo tay y dắt lại gần, giới thiệu:

- Lần trước không kịp giới thiệu với ngươi, đây là Nhị ca của ta.

Tiêu Chiến chắp tay nói:

- Vương đại nhân!

- Tiêu công tử với xá đệ* cũng xem như là hảo hữu, chi bằng gọi ta một tiếng "Nhị ca"? Huống hồ hôm nay ta đến thăm tư gia của đệ đệ, Tiêu công tử không cần khách sáo!

Thấy Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Khiêm chạm nhẹ vào lưng của nữ nhân bên cạnh, đẩy nàng lên một chút:

- Đây là thê tử của ta.

- Phu nhân an hảo! Tại hạ có nghe Tam Lang kể về chuyện của hai người. Lần trước gặp mặt gấp gáp, vẫn chưa kịp chúc mừng Nhị gia đại hôn.

Mọi người ngồi xuống bàn vui vẻ dùng trà. Thê tử của Vương Nhất Khiêm nhìn Tiêu Chiến hồi lâu mới cất giọng hỏi:

- Tiêu công tử gọi tiểu thúc* là Tam lang sao?

Vương Nhất Bác suýt chút nghẹn bánh, hắn quên không dặn tẩu tẩu chuyện tên tuổi. Còn Vương Nhất Khiêm thì nén cười, bởi vì trước khi đến đây phu thê hai người có nói về chuyện này. Nhị phu nhân không tin Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lừa trắng trợn như thế. Cuối cùng thì nàng cũng chính tai nghe thấy Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là "Tam Lang" rồi.

- Chủ quân tên gọi Vương Tam Lang, không phải sao?

- Vâng. Tiểu thúc tên Tam Lang. E hèm! Còn quan nhân nhà ta tên Vương Nhị Lang.

- Sao mọi người ngạc nhiên khi ta gọi tên Tam Lang thế?

- Vì cách gọi khá thân mật đấy. Ngày trước Dung Nhi cũng chỉ gọi ta là Vương nhị công tử thôi.

Tiêu Chiến gật đầu, uống trà. Y vẫn nghĩ mình quê mùa thô kệch, không tính đến ba người kia lại hùa nhau trêu đùa mình.

******

Tiếng pháo nổ đì đùng, đoàn múa lân cũng đã bắt đầu những nhịp trống đầu tiên. Vương Nhất Bác kéo gỡ tấm vải đỏ che tên bảng hiệu của y quán. Tiêu Chiến ngửa cổ nhìn lên, nhẩm bẩm đọc:

- Tiêu Huy Đường? /肖 徽 堂/

- Tiêu là họ của công tử, Huy có nghĩa là tốt đẹp.

Tiêu Chiến khom lưng tạ ơn Vương Nhất Khiêm. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thấy y hình như vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi không còn ai xung quanh, Vương Nhất Bác hỏi nhỏ:

- Hai chữ này là Nhị ca chọn giúp, ngươi không vừa ý sao?

- Không, chữ Huy này thì được. Ta cứ sợ Nhị gia chọn chữ Huy /輝/ này.

/ánh sáng chiếu rọi/

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn thắc mắc, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nói một câu:

- Người đó tên Lâm Thiệu Huy. /林 召 輝/

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng mờ ảo phía xa, trong lòng bỗng nghe thương cảm. Tiêu Chiến đến tận bây giờ vẫn cứ gọi thân phụ của mình là "người đó".

Mọi người vui vẻ dùng tiệc rượu, Tiêu Chiến chỉ có mặt một chút rồi quay trở về Vương trạch chuẩn bị thêm.

Nhị phu nhân muốn theo giúp đỡ Tiêu Chiến. Nàng ta trước tiên vào nội trạch nhìn qua, sau đó đến nhà bếp xem mọi việc sắp xếp như thế nào. Trên đường đi, Nhị phu nhân rất chủ động gợi chuyện.

- Công tử năm nay bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi hai ạ.

- Bằng tuổi với ca ca của ta.

- Vâng.

Nói chuyện một hồi lâu, hai người lại ở bậc thềm nhà bếp nói về món cá hấp. Tiêu Chiến kể món này do Lưu thị dạy cho y nấu. Nhị phu nhân cười thật tươi:

- Thật khéo! Ta cũng họ Lưu, tên là Thư Dung. Quan nhân vẫn thường gọi là Dung Nhi.

Tiêu Chiến đang sai xử người làm nấu cơm, nghe đến đó bỗng dưng khựng lại. Một lát sau, mọi việc trong bếp ổn thỏa mới nghe y hỏi:

- Khuê danh của phu nhân là Thư Dung?

- Có vấn đề gì sao?

Tiêu Chiến khẽ đưa tay chạm nhẹ một đóa hoa phù dung đang nở rộ trước mặt, nhẹ giọng trả lời:

- Không ạ. Chỉ là tên của phu nhân làm tại hạ nhớ đến hiển tỷ*. Người cũng tên là Thư Dung.

- Cũng họ Lưu sao?

- Là họ Tiêu. Lưu đại nương là hàng xóm cũ, không phải thân thích.

Tiêu Chiến trả lời rồi đi trước một bước, dẫn đường cho Lưu Thư Dung trở về tiền viện, đến sương phòng nghỉ ngơi. Theo sau y, Lưu Thư Dung ngẩn người suy tư. Thị nữ bên cạnh gọi mấy lần mới nghe nàng nói một tiếng nhỏ. Nhiệm vụ quan sát nội viện của Vương trạch mà nàng được giao cũng kết thúc sớm hơn dự định.

- Mẫu thân và tổ mẫu bảo ta đến xem vị đương gia này làm việc thế nào. Nhưng ta nghĩ dù sao thì chúng ta cũng chỉ là người ngoài, không nên tìm hiểu quá sâu. Quan nhân hay lo lắng cho Tam gia, ta sẽ nói chuyện với chàng. Nếu trưởng bối có hỏi đến, ngươi biết nên trả lời như thế nào rồi chứ?

******

Tiệc tàn, Vương Nhất Khiêm được A Tấn dìu về Vương trạch. Ở một gian bên Tây sương phòng, Lưu Thư Dung giúp Vương Nhất Khiêm thay áo nghỉ trưa. Vương Nhất Khiêm cao hơn Lưu Thư Dung cả một cái đầu đang hạ tầm mắt nhìn tiểu nương tử loay hoay cởi áo cho mình. Hắn không kìm được, hôn nhẹ lên tóc nàng.

- Quan nhân! Ban ngày ban mặt, chàng đừng như thế!

Vương Nhất Khiêm đứng ngay ngắn lại, nghiêm túc hỏi:

- Ban nãy nàng đi theo Tiêu công tử, thấy trong viện thế nào?

- Thiếp thấy mọi thứ có vẻ ổn định lắm. Chàng nói xem có tiểu thúc lo lắng quá mức không? Hạ nhân đều rất nghe lời Tiêu công tử, trong nhà ngoài ngõ an bài thỏa đáng, không có gì đáng ngại.

Vương Nhất Khiêm nhún vai, tỏ ý không tin được:

- Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tiêu công tử muốn sống tốt ở đây, từng chuyện dù to dù nhỏ đều phải xem về lâu dài.

Lưu Thư Dung vắt khăn, đưa cho Vương Nhất Khiêm, rồi đợi xem hắn muốn nói gì nữa không. Chợt, Vương Nhất Khiêm đổi chủ đề:

- Dung Nhi! Nàng thử gọi ta giống như Tiêu công tử gọi lão Tam đi!

- Như cách Tiêu công tử gọi tiểu thúc? Tam lang sao?

- Ừm ừm ừm! Nàng mau gọi đi. Gọi Nhị lang đi!

Lưu Thư Dung đỏ mặt tía tai, tránh né bàn tay hư hỏng của phu quân đang chu du khắp người mình.

- Quan nhân say rồi đúng không? Bên ngoài còn có hạ nhân, coi chừng bị nghe thấy.

- Sao nào? Ta ân ái với thê tử, kẻ nào dám lắm lời chứ?! Nàng mau gọi một tiếng Nhị lang đi mà!

- Nhị... Nhị lang!

- Ha ha ha ha! Gọi hay lắm! Gọi hay lắm! Gọi lại lần nữa đi mà!

- Nhị lang? Hay là Khiêm lang?

- Thảo nào Tam đệ lại lừa Tiêu công tử như vậy! Sau này nàng đừng có gọi ta là quan nhân nữa, hãy đổi sang gọi Nhị lang đi!

Lưu Thư Dung chật vật nhét vị lang quân lắm lời của mình vào trong chăn, miệng làu bàu:

- Chàng mau nghỉ đi để chiều còn về sớm, trời sắp mưa rồi!

******

Khách khứa về hết, y quán cũng được hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ. Vương Nhất Bác đang dặn dò người làm mấy thứ chuyện vặt. Tiêu Chiến đứng dậy đi một vòng nữa, nhìn trọn căn nhà, lại nhớ về những ngày xa xưa.

Lúc ngoại công còn sống, nhà của y cũng là một hiệu thuốc. Bên trong nhà kê vài chiếc ghế, một cái bàn nhỏ để ngoại công chẩn mạch, một cái quầy sau lưng để cữu cữu bốc thuốc. Khoảnh sân nhỏ giữa tiền sảnh và nội viện là chỗ để phơi thuốc, chỗ cho đám trẻ con bày trò chơi chung.

Vương Nhất Bác xong việc, chậm rãi theo sau Tiêu Chiến, thấy y đứng ở chái nhà nhìn ra ngoài thì nhẹ nhàng đứng sát một bên. Trời sầm sập mây mù rồi trút một cơn mưa nặng hạt. Tiêu Chiến nhìn mưa đến thất thần, đưa tay lên đón những hạt nước mát lạnh. Gió thổi nước mưa tạt vào người, Tiêu Chiến lui lại hai bước, tấm lưng vừa vặn nằm gọn trong cánh tay ôm của người phía sau.

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn qua, thu trọn vào tầm mắt nửa khuôn mặt tuấn lãng của Vương Nhất Bác. Y đứng ở đây đã rất lâu rồi, chân cũng đã mỏi nhừ. Vương Nhất Bác ở đây từ khi nào thế?

- Lại nhớ nhà sao?

- Một chút.

- Nếu vậy thì ngươi nhất định phải làm tốt công việc này, để tâm huyết của Tiêu lão thái gia không bị uổng phí.

Vương Nhất Bác nói chậm rãi, trong lời nói vừa có sự khuyên lơn, vừa có ý thúc giục. Tiêu Chiến vẫn không thôi nhìn hắn, bất giác mỉm cười.

- Về nhà thôi!

Cánh ô xòe mở, che hai bóng người thả bước dưới cơn mưa theo lối cửa sau đi về Vương trạch. Tiêu Chiến cố gắng bước thật chậm, từ từ cảm nhận con đường mà mai này mình sẽ ngày ngày đi qua.

Dưới màn mưa nhạt nhòa, tiếng của hai người ngân lên thật khẽ:

- Đa tạ ngươi, Tam Lang!

- Lại gần đây kẻo ướt!

Nhìn hai người chung ô phía trước, Trương Bảo ngẩn người suy tư.

Rốt cuộc thì hạnh phúc là gì, đến từ đâu? Phải chăng đó chính là cảm giác nội tại của mỗi người, xuất phát tại hai từ "biết đủ"?

Có phải cũng như hiện tại, trời mưa có ô, có người cùng mình chia nhau một tán ô xòe rộng?

Mỗi người ướt một bên vai, nhưng trong lòng lại thấy "đủ".

Đó chính là hạnh phúc.

=========TBC

*xá đệ: từ gọi em trai tự xưng
*hiển tỷ: từ gọi mẹ đã mất
*tiểu thúc: em chồng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info