ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C33: Vương trạch

lamaivan

19/08/2021
-------------------

Đoàn người đi theo đường lớn, vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh sắc mùa thu. Vương Nhất Bác suốt một đường chăm chút cho Tiêu Chiến rất kĩ, cũng để tâm đến những lúc y thất thần. Tiêu Chiến nho nhã nhẹ nhàng, bên cạnh là Vương Nhất Bác phóng khoáng kiêu dũng. Không khí của đoàn người hòa hợp vui vẻ.

Ra khỏi địa phận Trường Lạc, Vương Nhất Bác nhích đến gần Tiêu Chiến, giúp y thắt lại dây áo choàng.

- Trời lạnh đấy, thả rèm xuống đi! Nhị ca có nhờ Lưu đại nương chăm sóc phần mộ của Tiêu gia. Ngươi không cần phải lo rằng ở đó khói hương lạnh lẽo đâu.

Tiêu Chiến gật đầu, thả rèm cửa sổ xe ngựa xuống, thì thầm nói cảm ơn. Lát sau, y nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác:

- Tam Lang! Nhị ca của ngươi là người như thế nào vậy?

Vương Nhất Bác gãi cằm, tự hỏi vì sao Tiêu Chiến lại tò mò muốn biết về Vương Nhất Khiêm.

- Có chuyện gì sao? Huynh ấy nói gì với ngươi?

- Không. Ngài ấy chỉ thăm hỏi ta thôi. Tuy nói chuyện không lâu, nhưng ta cảm giác ngài ấy rất khó đoán.

- Còn gì nữa?

- Ngài ấy rất yêu thương ngươi, chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi, còn lo ngươi bị bắt nạt, bị lợi dụng.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp:

- Nhị ca là người đọc sách, mở miệng ra toàn là chữ nghĩa, ngươi đừng bận tâm làm gì. Ta có Trưởng tỷ, Nhị ca và tổ mẫu yêu thương. Song thân tuy nghiêm khắc, nhưng đối với ta cũng yêu chiều không kém. Thiết nghĩ họ nhất định sẽ thích ngươi thôi!

Tiêu Chiến không dám mơ đến điều đó, bản thân mình ở vị trí nào y rõ hơn ai hết. Hơn nữa, y cũng không cho rằng Vương Nhị Lang kia khinh mạn gì mình, trái lại chỉ muốn nhắc nhở y phải cẩn trọng. Mặc kệ Vương Nhị Lang là vì tiểu đệ, hay là có ý chỉ điểm cho Tiêu Chiến, đối với bản thân y mà nói thì đều có lợi.

Thấy Tiêu Chiến lại thừ người ra, Vương Nhất Bác tưởng đâu y lo lắng, nhanh chóng vỗ về:

- Đừng nghĩ ngợi nữa! Có ta ở đây mà.

Tiêu Chiến cười lấy lệ, gật đầu.

Có Vương Nhất Bác thì đã sao chứ?

Hắn có thể giúp y một lần, hai lần, liệu rằng có thể giúp y cả một đời không?

Cuộc đời mỗi người, tất thảy đều phải dựa vào chính mình thôi. Trông đợi vào người khác không phải là thượng sách.

Tiêu Chiến sống gần nửa đời người, trải qua bãi bể nương dâu, nhìn thấy được thế thái nhân tình, lại càng không dám trông mong vào kẻ khác.

*******

- Kia là Khải Lâm Viên.

Vương Nhất Bác vén rèm lên, Tiêu Chiến nhìn ra, nhất thời không nói được gì. Trước mắt y là ba chữ Khải Lâm Viên sơn son thếp vàng, xung quanh một khoảng lớn chỉ toàn là tường viện. Y từng thấy nhà của Tôn viên ngoại to lớn thế nào, Khải Lâm Viên này chắc cũng gấp hai, ba lần nơi đó.

- Tam Lang, ngươi sống ở đó mỗi lần đi dạo vườn có mệt không?

- Không bằng một góc so với việc cùng ngươi leo núi.

Xe ngựa lại rời đi, Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn lại, thắc mắc:

- Chúng ta đi đâu? Ngươi không về nhà sao?

- Ta tách phủ lâu rồi. Khải Lâm Viên đông người phức tạp, ngươi cứ ở tạm chỗ của ta trước, sau này rồi tính.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến những điều Vương Nhị Lang nói, cũng bắt đầu e dè cái gọi là nhiễu nhương phiền não của đại gia tộc.

- Lại nghĩ gì đấy?

- Nghĩ xem làm sao sống cho thật tốt.

Vương Nhất Bác chỉ cười. Tiêu Chiến lúc bấy giờ có lẽ cũng không thể hiểu được hiện tại trong lòng Vương Nhất Bác vui sướng đến độ nào.

Có thể đưa Tiêu Chiến rời khỏi nơi hiu quạnh vắng vẻ ấy, Vương Nhất Bác ngủ mơ cũng có thể cười.

*******

- Thiếu gia, đến rồi!

Vương Nhất Bác mở cửa xe ngựa, đứng nhìn toà Vương trạch bề thế của mình. Hai tên gia đinh nhanh chóng mở cửa lớn, gọi người ra mang đồ đạc vào trong. Tiêu Chiến vén rèm nhìn ra ngoài, mím môi cố gắng giấu đi chút hồi hộp trong lòng.

- Tiêu Chiến! Tới nhà rồi!

Tiêu Chiến lấy hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh trạng thái, khom lưng bước ra ngoài. Bên dưới, Vương Nhất Bác đưa tay lên định dìu Tiêu Chiến xuống.

- Không cần đâu!

Vương Nhất Bác vẫn không thu tay về, còn nói:

- Nhanh nào! Hạ nhân nhìn thấy sẽ nghĩ là chúng ta bất hòa.

Tiêu Chiến đành đưa tay cho Vương Nhất Bác nắm, từ tốn xuống khỏi xe ngựa. Y nhăn mày, tự hỏi sao cái chữ "bất hòa" này lại ám muội đến thế.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng trước bậc thềm. Tay áo rộng che đi một bàn tay cố rút lui, bị một bàn tay khác kiên trì giữ lại.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ đặt chân lên bậc tam cấp, rồi bước chân qua cửa lớn Vương trạch. Tiếng chào Vương Nhất Bác vang lên ở khắp nơi làm Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lạc lõng tột độ.

Bên trong có một người lúp xúp chạy đến, hành lễ với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhận ra hắn, nhưng không nhớ tên.

- A Tấn? Sao ngươi ở đây? Ngươi không theo Nhị ca lên Kinh thành sao?

- Đại nhân dẫn theo sư gia rồi ạ. Đại nhân bảo nô tài mang thư về Khải Lâm Viên. Lão gia và phu nhân biết phủ của Tam thiếu gia có khách, nên đã bảo nô tài nói lại với người là không cần vội đến thỉnh an, cứ an bài mọi việc trong phủ trước.

Vương Nhất Bác có vẻ khá ngạc nhiên, siết nhẹ bàn tay đã mướt mồ hôi của Tiêu Chiến như muốn trấn an. A Tấn dẫn đường cho hai người đến viện tử bên cạnh Chính phòng.

- Tam thiếu gia! Bên trong đã thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị sẵn nước tắm và trà bánh. Bên Khải Lâm Viên nói vài ngày nữa sẽ điều thêm người đến đây. Bởi vì trong phủ lâu nay không có người ở nên hạ nhân không nhiều.

Đợi cho A Tấn đi rồi, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác:

- Ngươi nói mình tách phủ lâu rồi kia mà, sao hắn lại nói chỗ này lâu nay không có người?

- Ta lập phủ đã lâu, nhưng vẫn thường xuyên về Khải Lâm Viên. Ở đây chỉ có một mình ta, rất lạnh lẽo đó.

Tiêu Chiến gật gù, thỏ thẻ:

- Ngươi... Buông tay ta ra được chưa?

Vương Nhất Bác lưu luyến buông tay Tiêu Chiến ra, dẫn y đi qua đình viện, đến trước hai gian phòng.

- Gian bên này của ta, ngươi ở gian sát vách nhé? Hai đầu hồi có hai phòng trống, nhỏ hơn, chắc là để sau này sắp xếp thêm đi. Vào phòng thôi kẻo lạnh!

Vương Nhất Bác mở cửa gian phòng bên trái, để Tiêu Chiến vào trước. Bên trong rất rộng, chia làm ba phần gồm chính điện, ngọa phòng, thư phòng. Giữa vách tường chính điện treo một bức bách điểu triều phụng, bày một đôi đôn sứ, bên trên đặt thêm chậu cây được tỉa tót gọn gàng. Đối diện cửa lớn và chạy dọc hai bên còn có mấy bộ trà kỷ nữa.

Tiêu Chiến chỉ nhìn chính điện nho nhỏ này thôi đã muốn ngộp thở. Vương Nhất Bác lại kéo y vòng qua bình phong, đi đến ngọa thất.

Ngọa thất cũng chia làm hai phần nhỏ, phía ngoài kê hai bộ trác ỷ lót đệm mềm đối diện nhau, phía trong là giường cao làm bằng gỗ đỏ, bên trên đã có gối chăn xếp gọn. Tiêu Chiến nhìn một cái, tự biết đây đều là hàng thượng phẩm. Chỉ riêng ngọa thất này thôi, diện tích đã bằng cả căn phòng ở nhà lúc trước.

- Bên này là thư phòng, có cửa sổ nhìn ra sân nhỏ, phía sau còn có một hàng cây, rất yên tĩnh. Ở đây chưa bài trí gì nhiều, tùy ngươi sắp xếp.

Tiêu Chiến đực mặt ra nhìn gian phòng rộng lớn. Y biết Tam Lang giàu có, nhưng không nghĩ đến hắn sống xa hoa như thế này.

- Tam Lang! Chỗ này quá đỗi xa hoa, ta... Ta nghĩ là ta không ở đây được đâu.

Vương Nhất Bác tiến đến, giúp Tiêu Chiến gỡ áo choàng ra, ôn tồn nói:

- Không xa hoa. Nơi đây được xây theo quy cách của Hầu phủ, vốn là nơi rất tôn quý. Nếu bài trí theo lệ thì chỗ này không tính là gì cả. Ta vẫn chưa bày biện gì nhiều, ngươi có thể sắp xếp lại theo ý mình, miễn sao thấy thoải mái là được. Thích cái gì, không thích cái gì thì cứ mạnh dạn nói với ta, nhé!

- Làm phiền ngươi!

Vương Nhất Bác cười nhẹ:

- Không phiền. Ở đây do ta làm chủ nên ngươi không cần quá kiêng dè, cũng không cần e ngại tôn trưởng nào cả. Ta vụng về lắm, ngươi có cần gì thì cứ nói thẳng cho ta biết. Ta nói thật lòng, không phải khách sáo lễ nghĩa gì đâu.

Tiêu Chiến không thể nói gì thêm, miễn cưỡng gật đầu. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế, đẩy y đi về phía ngọa thất.

- Đường xa mệt nhọc, ngươi thay y phục rồi nghỉ ngơi đi, cơm trưa sẽ có người mang đến. Ta sắp xếp hai thị nữ hầu hạ ngươi, được không?

- Ta một mình quen rồi, không cần người hầu hạ. Còn cơm trưa thì... Ngươi ăn cùng ta nhé?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lạ nước lạ cái đâm ra lúng túng, đành kiên nhẫn giải thích:

- Ngươi là khách của ta, cũng coi như là chủ tử, không có người hầu cận thì rất khó coi. Trưa nay ta phải về thỉnh an trưởng bối, buổi tối mới quay lại.

Tiêu Chiến không nói thêm nữa, hai mí mắt đã sụp xuống luôn rồi. Vương Nhất Bác dựng y dậy, bắt cởi bớt y phục ra ngủ cho thoải mái. Kết quả là Tiêu Chiến cuộn chăn thành một cục, Vương Nhất Bác lắc đầu bỏ cuộc.

Giờ cơm trưa hôm ấy, hạ nhân mang thức ăn đến, Tiêu Chiến viện cớ buồn ngủ nên không dùng. Thị nữ và gia đinh được cử đến cũng bị Tiêu Chiến đem bánh trái ra mời ăn. Hết ngày, cả bọn đành lủi thủi ra về, bởi vì Tiêu Chiến không cho phép họ động đến thứ gì trong phòng cả.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác hồi phủ, nghe hạ nhân thuật lại mọi việc cũng chỉ đành gõ trán phiền muộn. Sau cùng, Vương Nhất Bác tự nhủ rằng sau này những chuyện mà Tiêu Chiến đã nói không thích thì hắn sẽ không ép nữa.

- Bỏ bữa trưa rồi, bữa tối không thể bỏ nữa đâu nhé!

Tiêu Chiến nhìn quanh chỉ thấy Trương Bảo theo hầu Vương Nhất Bác, ngoài ra thì chẳng có ai khác. Y vui vẻ dùng bữa tối, mặc dù thức ăn không hợp khẩu vị cho lắm.

Cuối ngày, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến ra sân uống trà nói chuyện. Tiêu Chiến pha trà, Vương Nhất Bác đốt hương, khung cảnh hòa hợp yên bình.

- Trà mới hái từ vụ xuân, ngon lắm đấy.

Tiêu Chiến ngửi một luồng hương mới đốt, lắc đầu mấy cái, hỏi Vương Nhất Bác:

- Hương gì đây?

- Không rõ. Nghe phụ thân nói là hàng mua được từ Tây Vực, giá rất cao đấy. Ngươi không quen à?

Tiêu Chiến vốn đã quen mới những mùi hương dân dã, đột nhiên dùng mật hương thượng hạng nên nhất thời không quen. Y nghĩ để mấy hôm nữa ổn định rồi thì tự mình phối một ít hương liệu mới được.

- Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, có nhiều việc muốn bàn với ngươi, nhưng để ta thu xếp một lát rồi bàn bạc sau. Có thấy chỗ nào không thoải mái hay là bất tiện không?

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, tò mò hỏi:

- Ngươi ngủ ở đâu?

- Gian kế bên, bài trí giống như phòng của ngươi thôi. Muốn đến xem thử không?

Tiêu Chiến bác bỏ lời đề nghị vô tư của Vương Nhất Bác, vội vàng về phòng đóng cửa tắt đèn.

Tòa đại trạch này rộng lớn, bài trí xa hoa, lại có ít người nên khá lạnh lẽo và buồn tẻ. Tiêu Chiến không thể ngủ được, bước đến trác ỷ bên ngoài, chong đèn lên thao thức cả một đêm.

Ở gian bên cạnh cũng có người đang thao thức. Vương Nhất Bác nhận ra ngoại trừ việc của hạ nhân hầu cận ra thì hắn sắp xếp thế nào Tiêu Chiến nghe theo thế ấy.

Đây không phải là điều mà thông thường Tiêu Chiến sẽ làm.

Tiêu Chiến hà tất phải như thế chứ?

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi là mong muốn y được sống thoải mái tùy ý, chứ không phải là ẩn nhẫn, an phận thủ thường như thế này.

Thay vì tri thư đạt lễ, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến độc lập, có chính kiến như trước đây hơn.

******

Sáng nay, Trương Bảo theo lệnh đến hầu Tiêu Chiến. Vẫn như cũ, Tiêu Chiến bày ra trà bánh, bắt Trương Bảo ngồi chơi xơi nước.

Ngay sau rèm ngăn giữa chính điện và thư phòng có một bàn tròn sáu ghế thường dùng khi ăn cơm, nhưng Tiêu Chiến nói y cần tập trung nên đẩy Trương Bảo ra chính điện ngồi. Trước khi đến, Vương Nhất Bác có dặn phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Tiêu Chiến. Trương Bảo bây giờ ngoài việc ngồi ở chính điện ăn bánh uống trà cắn hạt hướng dương thì cũng chẳng dám có động tĩnh gì.

Tiêu Chiến mang y thư cất gọn vào một góc, lại xin Vương Nhất Bác đem cho một lượng lớn giấy đã đóng thành quyển. Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến muốn chép sách, hào phóng tặng luôn một bộ thư phòng tứ bảo kèm với mấy chục tập quyển.

Cả ngày, Vương Nhất Bác bôn ba khắp thành, Tiêu Chiến an an ổn ổn ngồi trong thư phòng sao chép y thư. Trương Bảo thấy y chuyên tâm chép sách, trong lòng tự hỏi sao lại có thể ngồi yên ngoan ngoãn như thế.

- Công tử! Người được dạy dỗ rất kĩ đúng không?

- Kĩ? Trương huynh có ý gì?

- Ý ta là cầm kì thi họa, văn thơ thư pháp.

- Ừm... Cũng không hẳn. Lúc còn nhỏ, ngoại công và cữu cữu bắt ta học hành rất nhiều. Từ lúc bốn tuổi ta đã phải ngồi vào bàn nghe đọc thơ, năm tuổi bắt đầu học chữ, tám tuổi đã phải đọc Bách gia tính, mười tuổi đọc Thiên gia thi. Ta lúc đó biết bao nhiêu đọc bấy nhiêu, chữ nào chưa đọc được thì sẽ phải học luôn. Sau này lớn hơn thì Tam tự kinh, Tứ thư, Ngũ kinh, Mạnh Tử, Tả truyện, Luận ngữ,... ta đều phải đọc qua.

Trương Bảo đến nay có thể coi là đọc thông viết thạo, nhưng mà cũng là nhờ ngày xưa làm thư đồng của Vương Nhất Bác nên được phu tử dạy dỗ. Ngoại công và cữu phụ của Tiêu Chiến có thể dạy cho y từng ấy thứ, hẳn cũng là người học rộng hiểu nhiều.

- Ta luôn có cảm giác công tử xuất thân không tầm thường. Tuy thoạt nhìn công tử có vẻ thanh bần, nhưng cốt cách không giống lắm.

Tiêu Chiến gác bút, uống ngụm trà rồi mới đáp:

- Đó là cảm giác của huynh, còn sự thật thì ta chỉ là nông phu, là lang trung nghèo mạt thôi.

Trương Bảo im bặt, không hó hé gì nữa. Tiêu Chiến vẫn chuyên chú viết lại từng con chữ, sâu kín mỉm cười.

Sau ngày hôm ấy, Trương Bảo không đến hầu Tiêu Chiến nữa. Hắn làm việc quen rồi, ở chỗ của Tiêu Chiến chỉ có thể ăn xong lại ngồi nghe tiếng lật giấy và tiếng bút lướt trên mặt giấy khiến cả người như muốn mọc mốc.

Bẵng đi mấy ngày, Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, bảo y viết ra nội dung trên sáu tấm bài vị cho thân nhân của mình. Tiêu Chiến ngỡ ngàng, cảm thấy xúc động và biết ơn, nhưng lại từ chối. Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, thuyết phục suốt cả canh giờ:

- Người sống thì thế nào cũng được, nhưng người đã khuất thì khác. Lễ tiết trong năm không ngừng hương khói mới phải phép. Ta cũng đâu có bảo ngươi rước bài vị vào từ đường Vương thị mà cứ sợ cái nọ cái kia thế?

Sau khi Tiêu Chiến viết hết nội dung trên bài vị, Vương Nhất Bác sai người đi làm. Hắn dẫn Tiêu Chiến đến căn phòng nhỏ ở đầu hành lang phía tây. Bên trong đã được bài trí ổn thoả để làm nơi thờ tự rất trang nghiêm, nhã chính.

Thấy Tiêu Chiến lộ ra vẻ khó xử, Vương Nhất Bác siết vai y, nhỏ nhẹ nói:

- Tiêu Chiến, ta biết ngươi có nhiều chỗ bất tiện. Nhưng nếu đã đến rồi, ta thật sự hy vọng ngươi xem đây như nhà mình, coi viện tử này là của mình. Có được không?

Tiêu Chiến gật đầu, lui ra mấy bước, chắp tay thi lễ:

- Tam Lang! Nhận của ta một lễ, coi như thay cho lời cảm tạ!

- Tiểu lễ thì ta nhận, còn đại lễ quỳ gối khấu đầu... Để sau này đi!

Tiêu Chiến hành lễ xong, đưa tay gãi gãi sau gáy. Vương Nhất Bác nói đại lễ cứ để sau này là có ý gì thế?

Lại qua mấy ngày nữa, bài vị được làm xong, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tự sắp xếp gian phòng ấy. Nơi thờ tự người của Tiêu gia được đặt tên là Khang Thái Điện, treo một bức hoành phi đề bốn chữ "Ẩm thủy tư nguyên".

/uống nước nhớ nguồn/

Tiêu Chiến đứng trên bậc thềm, nhìn đám người đang hì hục trồng mấy cây hoàng lan trong tiểu đình viện trước mặt Khang Thái Điện, trong lòng dạt dào cảm xúc. Y lại nhìn về bóng lưng Vương Nhất Bác ở góc xa, tự hỏi mình phải làm sao để đáp lại ân tình sâu đậm ấy?

=======TBC

*Ngọa thất: phòng ngủ

* Trác ỷ: là kiểu ghế dựa, lót đệm mềm, có bàn trà nhỏ kê ở giữa

* Trà kỷ: bàn uống trà, bàn thường đi kèm hai chiếc ghế, tạo thành một bộ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info