ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C31: Nắng hạn gặp mưa rào

lamaivan

17/08/2021
-----------------------

Cuộc nói chuyện của Vương Nhất Khiêm và Tiêu Chiến không chỉ có bấy nhiêu.

- Tiêu công tử có thể không nói với ta chuyện riêng của mình, nhưng Vương mỗ lại có mấy điều muốn nói thêm.

- Đại nhân xin cứ nói!

- Tam đệ của ta đích thực có đem lòng ngưỡng mộ Tiêu công tử. Lão Tam không giỏi biểu đạt, hẳn là cũng chưa có cơ hội tỏ bày, nhưng ta nghĩ công tử có thể nhìn ra.

Vương Nhất Khiêm thấy trong ánh mắt của Tiêu Chiến có nét bàng hoàng, xen lẫn một chút hân hoan khác lạ. Hắn cũng cười thầm.

Tiêu Chiến ngờ vực hỏi:

- Đại nhân nói... Ngài nói là Tam Lang thích ta?

Vương Nhất Khiêm thở dài thườn thượt, lấy tay vỗ nhẹ lên trán mình. Cứ nghĩ Tam đệ chậm nhiệt, xem ra Tiêu Chiến cũng là một kẻ chẳng hiểu phong tình. Giận hết sức giận!

- Không phải người nhà không vào một cửa... Trời định, duyên trời định!

Tiêu Chiến chớp mắt mấy lần, không nhìn Vương Nhất Khiêm nữa, tiếp tục cúi mặt trầm tư. Y cứ nghĩ mình si tâm vọng tưởng, không nghĩ đến Tam Lang cũng có ý đó với mình.

Nói vậy thì bấy lâu nay Tiêu Chiến không phải là đơn phương rồi.

- Nó chưa nói, nhưng mà sớm muộn rồi cũng sẽ nói. Ta không có ý khinh bạc công tử, chỉ muốn nhắc nhở một điều nho nhỏ.

- Vâng.

- Người sau này đồng hành với Tam đệ sẽ phải cùng nó gánh vác cơ nghiệp mấy đời của Vương gia. Nhà chúng ta tuy không phải là long đàm hổ huyệt, nhưng cuộc sống của gia tộc lớn lúc nào cũng nhiễu nhương phiền não. Hơn nữa, tuy rằng Tam đệ của ta không dám nhận là thiên kiêu chi tử, nhưng ta và trên dưới Vương gia không cho phép bất kì ai tổn hại, lợi dụng, dối gạt nó.

Tiêu Chiến hiểu ý tứ của Vương Nhất Khiêm, nhếch mép cười, không đáp lại. Cũng thật là khó khăn cho hắn, nhọc lòng đến đây đánh phủ đầu Tiêu Chiến. Lòng y bây giờ không khác gì mớ bòng bong, chẳng còn tâm tư nào mà nghĩ những chuyện này nữa.

- Con đường phía trước có nhiều ngả rẽ. Sai một li đi một dặm, nên đặt chân theo hướng nào, phải hỏi tâm ý của Tiêu công tử.

Câu nói phủ đầu của Vương Nhất Khiêm giống như một gáo nước lạnh, khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn rất nhiều. Y nhìn lại chính mình, nghĩ về mấy năm đã qua, nghĩ đến Tam Lang. Tâm tư của Tiêu Chiến lại rối thành một nùi.

Chân tình...

Chân thành..

Chân phương...

Tiêu Chiến cúi đầu, tự hỏi mình có những thứ đó hay không.

Bản chất của y là gì? Đâu mới thật sự là "chân" của Tiêu Chiến?

Đâu mới là một Tiêu Chiến chân chính?

Hai mươi hai năm vừa rồi, Tiêu Chiến sống mơ mơ hồ hồ đến độ quên mất chính mình.

Tiêu Chiến hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn bóng đêm dần dần xâm chiếm. Đêm đen là dấu hiệu kết thúc của một ngày, hay là điểm bắt đầu của ngày mới.

Có đôi lúc, Tiêu Chiến lại cảm thấy lo sợ cái gọi là "ngày mai", bởi vì y chẳng biết mình sẽ trải qua như thế nào.

Sau bao nhiêu chuyện, ngày mai của y có khác hơn không?

*******

Vương Nhất Bác thức giấc sau một giấc ngủ dài, tinh thần lẫn sắc diện đều tốt. Vương Nhất Khiêm chắp tay sau lưng, vừa thủng thẳng đi vào, vừa tranh thủ ngó qua khuôn mặt tiểu đệ.

Ha! Có chút yêu thương vào trông tươi hẳn ra!

- Điểm tâm.

Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay hết ăn lại ngủ, hết ngủ rồi ăn, bây giờ chỉ gấp đến gặp Tiêu Chiến thì lại bị cản đường. Ngặt một nỗi, tảng đá này không phải muốn hất là hất được.

- Không muốn ăn thì cũng ngồi xuống! Tiêu Chiến ngủ rồi.

Vương Nhất Bác thấy lạ vì Tiêu Chiến cứ ngủ hoài, hỏi ra mới hay y bị sốt, uống thuốc xong lại phải đi ngủ. Hắn đành ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn bánh uống nước.

- Ngày mai ta lên Kinh thành, vào bái kiến Quan gia, đi đi về về mất cả tháng. Chuyện trong phủ có Dung Nhi và mẫu thân lo liệu rồi. Sắp tới hai người có dự tính gì?

Vương Nhất Bác hào hứng kể cho Vương Nhất Khiêm nghe những dự định của mình. Nghe qua, mọi việc đều rất êm đẹp, thuận lợi và tươi sáng. Vương Nhất Khiêm ngoáy tai vài cái, nhếch mép nói ngắn gọn:

- Tiêu Chiến đã đồng ý chưa?

- Đệ chưa hỏi, bây giờ sẽ đi hỏi luôn ạ.

- Đệ coi Tiêu Chiến là gì vậy? Ái nhân? Hay là tùy tùng?

Vương Nhất Khiêm chỉ hận không thể đạp cho tên đệ đệ không hiểu phong tình này một đạp. Sao mà Vương gia lại dưỡng ra được một con thỏ non ngô nghê như vậy nhỉ?

Mà chính xác là vô tâm chứ không phải ngô nghê.

- Lão Tam! Sự ổn trọng thành thục của đệ, cứ mỗi lần dính đến Tiêu công tử thì đều biến mất không thấy tăm hơi. Sự sung sướng hồ hởi của đệ, tình cảm lộ liễu của đệ, không sớm thì muộn sẽ khiến Tiêu công tử nếm mùi đau khổ. Yêu, không phải chỉ có trái tim, mà còn phải dùng cái đầu.

Vương Nhất Khiêm sau đó lại phải dạy dỗ Vương Nhất Bác thêm cả canh giờ nữa, để tiểu đệ nhà mình bớt đi sự hưng phấn nhất thời, định vị lại tất cả mọi việc, nhìn thấy tiền căn hậu quả.

Vương Nhất Bác nghe xong, sự hào hứng bay đi mất, cũng không dám nôn nóng nữa.

Phía trước bọn họ là một đoạn đường dài.

*******

Đêm muộn, Trương Bảo trải giường cho Vương Nhất Bác, cẩn thận đốt lá thơm cùng lá ngải xong xuôi, mời hắn đi nghỉ. Vương Nhất Bác ngủ gần một ngày, hiện tại đang rất tỉnh táo. Hắn nói Trương Bảo khép cửa lại, rồi cứ thế ngồi trước thư án, nhìn người ta chằm chằm.

- Trương Bảo! Ngươi đi theo ta bao lâu rồi?

- Thưa, đã được mười bốn năm.

Vương Nhất Bác đẩy ghế, ra hiệu cho Trương Bảo ngồi xuống, rồi im lặng uống trà. Hết một tuần trà, Vương Nhất Bác từ tốn nói:

- Trương Bảo! Chúng ta là chủ bộc, nhưng cũng như huynh đệ, cùng nhau trưởng thành. Ta không muốn bạc đãi ngươi, cũng không muốn dùng thân phận chủ tử để bức ép ngươi. Hôm nay chúng ta nói chuyện như bằng hữu. Ta muốn làm rõ một nghi vấn, ngươi có thể không trả lời ta. Nhưng nếu đã chọn trả lời, ta hy vọng ngươi nói thật.

Trương Bảo hồi hộp, nghe khẩu khí nghiêm trọng của Vương Nhất Bác thì thêm mấy phần khó xử:

- Trương Bảo không dám nhận lãnh hai chữ huynh đệ của thiếu gia. Thiếu gia muốn biết điều gì xin cứ hỏi!

- Ngươi thích Tiêu Chiến đúng không?

Trương Bảo siết chặt nắm tay, sắc mặt cũng tái nhợt, lồng ngực phập phồng như tố cáo rằng hắn đang rất lo lắng. Vương Nhất Bác cười cười, nhấp một ngụm trà, thong thả nói tiếp:

- Hoảng cái gì? Nếu đúng thì cũng không sao. Tiêu Chiến rất tốt, ngươi động lòng với y là chuyện bình thường thôi.

Trương Bảo đứng lên, liền bị Vương Nhất Bác tì vai, ép ngồi trở lại.

- Ngươi có muốn cùng y... Không sao cả! Nếu Tiêu Chiến đồng ý với ngươi, ta nhất định không ngăn cản.

Trương Bảo lại một lần nữa đứng dậy, đến trước mặt Vương Nhất Bác quỳ xuống:

- Thiếu gia! Trương Bảo đa tạ thiếu gia khoản đãi. Nhưng xin thiếu gia nghe nô tài nói một câu. Trong lòng nô tài kính ngưỡng Tiêu công tử, cũng quý trọng ngài ấy. Tiêu công tử đối tốt với nô tài, cho nô tài cảm giác rất giống với tiểu đệ đã mất nên mới vô tình bày tỏ chút hảo cảm thôi.

Vương Nhất Bác sa sầm vì Trương Bảo đến giờ vẫn nói dối hắn. Tiêu Chiến có đôi nét giống tiểu đệ của Trương Bảo thì đã làm sao? Ánh mắt đó là dành cho ái nhân, Trương Bảo muốn gạt ai chứ?

- Chuyện... Chuyện tình cảm... Nô tài không dám có ý nghĩ quá phận. Tiêu công tử... Nô tài không với tới, cũng chưa từng có suy tính về chuyện này. Thiếu gia, nô tài tuyệt đối không có vọng tưởng nào với Tiêu công tử cả. Nô tài một lòng phụng sự, không dám có tư tâm.

Trương Bảo dập đầu, phủ phục quỳ dưới chân Vương Nhất Bác.

Từ giây phút Vương Nhất Bác sẵn sàng chĩa lưỡi dao về phía đám người thôn Lạc Vi, Trương Bảo đã hiểu được rằng tâm ý của mình dành cho Tiêu Chiến chỉ như giọt mưa rơi vào giếng nước sâu. Vương Nhất Bác và tình cảm của hắn đặt nơi Tiêu Chiến thì lại khác, đó mới là cơn mưa rơi trên cánh đồng khô hạn.

Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa yên tâm, nhưng cái dập đầu này của Trương Bảo cũng coi như một bức bình phong. Mặc kệ trong lòng Trương Bảo có hay không có tư tình, nếu đã phủ nhận thì Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng hắn nữa.

- Trương Bảo, nhớ lấy những lời đã nói hôm nay, về sau đừng hối hận. Ta đã cho ngươi cơ hội. Là tự ngươi bỏ qua cơ hội của mình!

- Nô tài không hối, cũng sẽ không hận.

Không dám hận, cũng không muốn hận...

Vương Nhất Bác thở phào một hơi, dằn mạnh cốc trà xuống bàn:

- Hy vọng chủ tớ chúng ta không vì chuyện này mà xa cách. Cũng mong ngươi nhớ cho kĩ câu này:

"Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính."

Vương Nhất Bác nói xong thì đứng dậy, phất áo đi ra ngoài. Bên trong, Trương Bảo nhìn chiếc ghế trống không, lại khấu đầu một lần nữa:

- Nô tài cẩn tuân giáo huấn.

*******

Sáng hôm sau, tiễn Vương Nhất Khiêm lên đường rồi, Vương Nhất Bác mới đến chỗ Tiêu Chiến. Trông thấy hắn, Tiêu Chiến ủ rũ nhìn rồi cúi chào một cái, vẫn không nói năng gì. Tiêu Chiến từng nói với Vương Nhất Bác rằng y hài lòng với cuộc sống ngày ấy, nhưng cũng chính y nói với hắn rằng y rất cô đơn, sợ hãi. Y từng cứng cỏi bao nhiêu, thì đêm ấy chật vật khó nhìn bấy nhiêu.

Bây giờ gặp mặt, Tiêu Chiến không biết phải đối diện với Vương Nhất Bác như thế nào.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cười, giống như cách hắn đem tất thảy dịu dàng ra vỗ về y trong đêm khói lửa mịt mù ấy. Tiêu Chiến nhìn hắn, nhớ đến Vương Nhất Khiêm và tất cả những thứ đã diễn ra, không khỏi đau đầu.

- Tiêu Chiến!

Hai người, một bên bó gối gục đầu, một bên kiên nhẫn ngồi nhìn như vậy rất lâu mới nghe Vương Nhất Bác gọi một tiếng. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, đáp:

- Tam Lang! Cảm ơn... Và xin lỗi...

Vương Nhất Bác cười, rướn người tới định nắm bàn tay buông lơi của Tiêu Chiến, nhưng rồi thứ mà hắn cầm lấy chỉ là cánh tay của y.

- Tiêu Chiến, ta biết bây giờ ngươi rất suy sụp. Hay là... Hay là... Ngươi khóc đi, khóc một trận thật to, có gì muốn nói thì cứ nói cùng ta. Ở đây không có người ngoài, ngươi không cần sợ mất mặt.

Vương Nhất Bác nói thật lòng, thái độ cũng rất chân tình, vừa khéo lại khiến Tiêu Chiến nhớ đến yêu cầu của Vương Nhị Lang. Giờ thì Tiêu Chiến hiểu rồi, người kia hiểu rõ đệ đệ của mình vốn rất thành thật nên mới mong muốn người bên cạnh phải dùng chân tâm để đối đãi với hắn.

- Ta cũng ước mình có thể khóc lên, nhưng ta không khóc được.

Tiêu Chiến nói rất nhỏ, trong màu giọng chỉ nghe ra toàn là sự mệt mỏi. Y đã từng muốn chấm dứt kiếp này, là vì Vương Nhất Bác một mực kéo y về nên y mới lại phải nhìn mặt trời mọc mỗi buổi sáng.

- Tiêu Chiến! Lúc ngươi đi đến gần biển lửa, ta thấy rất tuyệt vọng. Nếu ngươi vùi thân nơi đó, chẳng phải phí hoài hai mươi mấy năm chịu đựng sao?

Tiêu Chiến không nói gì, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ. Mùa thu đến, hoa thu hải đường nở rồi.

- Tam Lang! Ta gần như chẳng còn gì nữa cả, những thứ ta trân quý nhất đều bị lửa thiêu rụi cả rồi. Tranh của mẫu thân, nhà của ngoại công là những thứ để ta bấu víu, để ta tìm được chút an ủi mà sống tiếp. Nhưng bây giờ chẳng còn gì cả! Không còn gì cả!

Thứ giết chết con người chính là kỉ niệm, nhưng thứ cứu vớt con người đôi khi cũng chính là kỉ niệm. Tiêu Chiến có thể kiên cường suốt từng ấy năm, chẳng phải cũng là nhờ những mảng kí ức vụn vặt ấy sao?

- Không đâu Tiêu Chiến! Ngươi còn có ta. Tam Lang của ngươi không hẳn là một trang nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nhưng mà... Ta... Ta thật lòng đối đãi với ngươi.

Nói đến đây, cả hai người đều giật mình, đồng loạt đưa mắt lên thăm dò lẫn nhau. Có những điều dù đã thông suốt, nhưng chẳng ai đủ can đảm nhìn nhận dù chỉ một lần. Hai người bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.

- Thôn Lạc Vi này ngươi không thể trở về nữa. Ngươi có còn thân quyến nào ở nơi khác không?

Tiêu Chiếc lắc đầu, Vương Nhất Bác lại nói tiếp:

- Thế ngươi đã có dự tính gì cho sau này chưa?

Tiêu Chiến bất lực thì thào:

- Tam Lang đừng hỏi nữa! Ta không nghĩ được gì cả, tâm tư ta bây giờ rối như tơ vò.

- Ngươi lưu luyến thôn Lạc Vi như vậy, ta có thể hiểu. Nhưng kí ức mà, nó vốn nằm trong suy nghĩ, không nằm ở đồ vật. Thiết nghĩ trong tim ngươi còn ghi nhớ thì kí ức không mất đi đâu. Thay vì chôn vùi cuộc đời ở nơi đó, ngươi hãy sống tốt hơn ở một nơi khác. Đó chính là cách duy nhất để lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ kia. Ta nói có đúng hay không?

Tiêu Chiến lại trút một hơi thở nặng nhọc, Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ cuộc:

- Tiêu Chiến, đi cùng ta, nhé?

Vương Nhất Bác không miễn cưỡng Tiêu Chiến ra quyết định ngay, bảo y cứ an tâm tịnh dưỡng, khỏe hẳn rồi mới tính. Một câu mắng "dục tốc bất đạt" của Vương Nhất Khiêm cứ thế hóa thành sợi dây cương, khiến Vương Nhất Bác nói gì, làm gì cũng cân nhắc trước sau nặng nhẹ.

Không làm thì thôi, đã làm thì nhất định phải có kết quả.

******

Ngày hôm sau, và thêm rất nhiều ngày nữa, Vương Nhất Bác đều đặn đến phòng Tiêu Chiến, kiên nhẫn gợi chuyện để y nói thêm vài câu. Tiêu Chiến nhìn ra những nỗ lực của hắn, nhưng trong lòng vẫn chưa thể buông xuống những điều đã qua. Chưa kể, những lời của Vương Nhị Lang hôm ấy cứ đeo bám y, dai dẳng ngày qua ngày.

Tiêu Chiến dành mấy ngày để nghĩ tiếp sau đây phải sống thế nào. Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến biết chuyện nhà y đã được Vương Nhất Khiêm an bài thỏa đáng. Vương Nhất Bác muốn biết rốt cuộc giữa kí ức vừa đẹp đẽ vừa đau thương và tương lai nhiều điều bất ngờ phía trước, giữa có và không có sự tồn tại của hắn, Tiêu Chiến sẽ lựa chọn thế nào.

Vương Nhất Bác giấu Tiêu Chiến một chuyện, cũng đồng thời bị Vương Nhất Khiêm và Tiêu Chiến giấu đi nội dung cuộc nói chuyện của hai người.

Có qua có lại, cũng xem như là tương xứng đi.

Mỗi người trong số họ đều có cái khó riêng, đều phải trăn trở rất nhiều điều, nhưng tất cả đều quy về một mối. Đó chính là mong muốn đối phương được toàn mỹ, không phải chịu đựng thêm bất kì khó khăn trắc trở nào nữa.

******

- Tiêu Chiến! Ta có thứ này cho ngươi.

Vương Nhất Bác đưa đến một chiếc khăn tay gói vài thứ. Tiêu Chiến mở ra xem. Bên trong là phát quan cùng trâm cài bằng gỗ đào và mảnh ngọc bội cũ.

- Phát quan bị gãy, ta nhờ thợ mộc nổi danh ở đây dùng một mảnh gỗ giáng hương* để nối lại. Màu sắc tương đồng nên nhìn kĩ mới thấy vết nối. Còn nữa, ngọc bích này vỡ nhưng không nát, ta cũng nhờ người sửa lại, cố gắng giữ lại dáng vẻ ban đầu. Tiếc là không còn được như trước.

Tiêu Chiến một tay cầm phát quan, một tay cầm ngọc bội, hốc mắt từ từ đỏ hoe:

- Ngọc bội là di vật của mẫu thân, từ nhỏ ta đã thấy nó được đeo trên cổ của mình. Còn phát quan là ngoại công làm sẵn năm ta mười sáu tuổi. Khi ấy người nói rằng đến lúc ta làm xong quán lễ thì gỗ đào này sẽ bóng đẹp, vừa kịp dùng.

Nói xong, Tiêu Chiến cũng không thèm nghĩ đến cái gì mà thể diện, tôn nghiêm, gục mặt xuống. Từng giọt nước mắt trong veo cứ lần lượt rơi, tiếng nức nở cũng dần rõ ràng.

Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên vai y:

- Không cần kìm nén nữa! Khóc được là tốt rồi! Khóc đi, cứ khóc thoải mái!

Trời sầm sập nổi cơn giông, mây đen kéo tới, chẳng mấy chốc đã có mưa.

Mưa rơi...

Rơi xuống cánh đồng khô hạn...

========TBC

* gỗ giáng hương: gỗ quý, xếp chung nhóm với trắc, gụ, cẩm lai, màu gỗ đỏ nâu chuyển về đỏ đậm, vân thớ đẹp, có mùi thơm đặc trưng, không bị cong vênh, mối mọt, phồng rộp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info