ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C24: Thông suốt

lamaivan

9/8/2021
-----------------

Đêm trăng ở trấn Trường Lạc có người than vắn thở dài, còn ở thành Bình Nhạc cũng có người mệt mỏi không kém. Hơi rượu ban ngày vẫn còn nồng, Vương Nhất Bác thấy hơi choáng váng, cộng với mấy cơn gió lạnh sót lại nơi sông nước khiến cả người không thoải mái.

Vương Nhất Bác nhận lấy hoa đăng từ Thẩm Ngọc Chiêu, nhẹ nhàng thả xuống dòng nước đang trôi lững lờ. Những ngọn đèn hoa mờ tỏ trong đêm, soi bóng xuống dòng nước đen thẳm, cứ mỗi lần có gió thổi là lại chòng chành như muốn lật úp. Vương Nhất Bác nhìn đến bần thần, bị Cảnh Chương lay tỉnh.

- Tiểu cữu tử! Làm sao đấy?

Vương Nhất Bác xua tay, đáp cho qua chuyện:

- Ban nãy đệ có uống một chút, bây giờ hơi chóng mặt.

Bốn người cho thuyền cập vào bờ, theo nhau đi lên. Vương Nhất Bác lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại nhìn đông ngó tây.

- Ban nãy thả hoa đăng, đệ ước nguyện điều gì?

Vương Uyển Đình ghé tai hỏi nhỏ, Vương Nhất Bác cười xuề xoà đáp lại:

- Điều ước nói ra rồi sẽ không linh nữa, chẳng phải mọi người đều bảo như vậy sao?

- Khi ước nguyện thì không nên nói ra, chứ đã xong việc rồi thì không sao mà.

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, đi mấy bước rồi mới nói:

- Thì cũng chẳng có gì ngoài mong cho mọi việc thuận lành, hy vọng tổ mẫu và tôn trưởng được an khang, Vương gia chúng ta có phúc có tiền tài.

Vương Uyển Đình nghiêng đầu thắc mắc:

- Chỉ thế thôi?

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ tiểu đệ nhà mình, Vương Uyển Đình liền hỏi:

- Nguyên Tiêu thả hoa đăng để cầu duyên đó, đệ không cầu chuyện tình duyên à?

Vương Nhất Bác cười lớn, ôm lấy một cánh tay của Vương Uyển Đình:

- Trưởng tỷ! Chuyện tình duyên mà lại đi cầu cạnh ư? Mấy thứ tâm tư nữ nhi thường tình đó không hợp với nam nhân như đệ đâu. Đã gọi là duyên thì phải để tuỳ duyên chứ, ai lại đi xin xỏ bao giờ. Mà lúc này đệ chưa nghĩ đến chuyện đại sự ấy, chưa muốn cưới thê tử, vẫn đang rất hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Câu nói cuối cùng, Vương Nhất Bác cố ý nói lớn tiếng làm Vương Uyển Đình bị giật mình, đưa tay lên xoa tai mấy cái. Sau đó, nàng liền kéo tay áo Cảnh Chương.

- Phu quân! Năm đó đến Vương gia cầu thân, lúc chưa nhận được canh thiếp của nhà ta, chàng có đi cầu nguyện không?

Cảnh Chương lập tức gật đầu. Vương Uyển Đình đắc ý nhìn Vương Nhất Bác như muốn nói chuyện cầu duyên là điều bình thường, nam nhân vẫn có thể làm mà. Vương Nhất Bác nhún vai, quay sang hỏi Thẩm Ngọc Chiêu:

- Còn Thẩm tiểu thư thì sao? Cũng cầu duyên như các cô nương khác à?

Thẩm Ngọc Chiêu còn đang suy tư vì câu nói trước đó của Vương Nhất Bác, bị câu hỏi bất ngờ này làm cho lúng túng. Nàng xoắn lấy chiếc khăn tay, miễn cưỡng cười cười:

- Không ạ. Muội muội chỉ cầu bình an, còn chuyện tình duyên thì vẫn xin nghe theo sự an bài của trưởng bối.

Vương Nhất Bác được đà lấn tới:

- Thẩm tiểu thư chưa có ý trung nhân ư? Nếu có thì phải nói ra để người ta biết mà liệu, chứ im lặng thế là không được đâu nhé.

Thẩm Ngọc Chiêu dừng bước, nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, trong mắt chứa đầy tủi hờn. Nàng bậm môi cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng cũng hơi run:

- Không có ạ.

Thẩm Ngọc Chiêu cúi đầu bước vội khiến thị nữ phải chạy mấy bước mới đuổi kịp nàng. Trong lòng nàng ấm ức.

Có ý trung nhân thì đã làm sao chứ?

Người ta ở ngay trước mắt đấy thôi, nhưng người ta lại bảo chỉ muốn lập nghiệp, chưa muốn thành gia. Nàng còn mặt mũi nào mà thổ lộ nữa?

Vương Uyển Đình đứng phía sau trông thấy một màn này, không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

Vương Nhất Bác sao lại hỏi thẳng cô nương nhà người ta như thế?

Vương Uyển Đình còn nghe hạ nhân nói lại rằng thường ngày Vương Nhất Bác không hay lui tới chỗ Thẩm Ngọc Chiêu, có nói chuyện cũng chỉ là chào hỏi thông thường.

- Đệ gặng hỏi cô nương người ta thẳng thừng như vậy là sao hả? Một mặt thì nói chưa muốn cưới thê tử, một mặt lại ép người ta nói ra tâm tư của mình. Đệ toan tính cái gì đây?

Vương Nhất Bác trước ánh nhìn dè chừng của trưởng tỷ nhà mình thì chỉ đơn giản là nhếch mép cười một cái, ghé vào tai nàng thì thầm:

- Đệ ghét nhất việc bị người ta tính kế, hoặc là bị bắt ép làm việc mà bản thân không muốn.

- Thẩm tiểu thư có gì không tốt? Đệ phải hiểu là chuyện hôn sự của đệ đã khiến tổ mẫu cùng mẫu thân nhọc lòng rất nhiều, có khi còn hơn cả chuyện của Nhất Khiêm. Chưa chắc muội ấy có tình ý với đệ, hà tất phải làm khó một tiểu cô nương?

Ánh mắt trách cứ đầy nghiêm khắc của Vương Uyển Đình hướng thẳng đến Vương Nhất Bác. Nàng là tỷ tỷ đã nhìn hắn lớn lên, là điểm dịu dàng đầu tiên trong tiềm thức của hắn. Đối diện với ánh mắt ấy, Vương Nhất Bác quay mặt tránh đi:

- Mỗi người nên tự có giới hạn của mình. Nếu Thẩm tiểu thư không có tư tâm thì thôi, còn nếu có thì nàng phải tự biết khó mà lui. Đệ chỉ đang bảo toàn thể diện cho đôi bên thôi. Đệ không muốn cưới Thẩm tiểu thư.

Nghe đến đó, Vương Uyển Đình chỉ đành thở dài bỏ đi một nước, Cảnh Chương vội vã đuổi theo. Vương Nhất Bác ngửa đầu lên nhìn vầng trăng tròn trên cao, thở hắt ra một hơi.

Vương Nhất Bác lại nhìn xuống dòng sông lấp lánh đèn hoa, khe khẽ mỉm cười. Ban nãy thả hoa đăng, hắn có thầm ước một điều.

Hắn ước rằng bản thân hiểu được mối tơ vò trong lòng mình, hiểu được mình đối với người kia có phải là thứ tình cảm ấy hay không, phân định rõ ràng đó là thương cảm, hay là thương yêu...

Vương Nhất Bác cũng ước rằng nếu cả hai người là có tình, không sớm thì muộn sẽ về với nhau.

******

Hai bên tạm biệt nhau trước cổng Khải Lâm Viên, phu thê Vương Uyển Đình đi về hướng Cảnh gia, còn Vương Nhất Bác cùng Thẩm Ngọc Chiêu vào nhà theo lối cửa phụ. Trước khi rẽ vào Gia Ninh Các, Thẩm Ngọc Chiêu còn cố ngoái đầu lại nhìn Vương Nhất Bác một cái. Đợi người đi rồi, thị nữ bên cạnh mới hỏi nàng:

- Tiểu thư! Vì sao ban nãy không tỏ rõ tâm ý của mình? Tam thiếu gia hình như cũng có ý muốn mở lời rồi.

Thẩm Ngọc Chiêu ngắt một chùm dạ lý hương đang bung toả giữa đêm, xoay xoay trong tay, không rõ là đang kể hay là than vãn:

- Huynh ấy chưa muốn cưới thê tử, nếu ta cố chấp nói ra chắc hẳn sẽ bị từ chối. Không vội! Không vội!

Thị nữ bên cạnh Thẩm Ngọc Chiêu bị vẻ mặt của chủ tử nhà mình doạ sợ. Nàng ta đang vuốt ve đoá hoa trắng muốt một cách nhẹ nhàng, rồi bỗng dưng siết chặt tay. Cánh hoa mềm mại dập nát rơi xuống đất, mùi dạ lý hương nồng đượm cả một góc sân.

Vương Nhất Bác về đến tư phòng, nằm vật xuống giường. Chưa kịp thẳng lưng, ngoài cửa đã có tiếng người nói chuyện. Lần này là Hải thị đến tận nơi tìm hắn.

- Mẫu thân! Người chưa ngủ ạ?

Hải thị nhanh chóng bước vào phòng, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại nhìn trên giường, trên bàn, trên thư án, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng.

- Người tìm gì ạ?

- Không có túi thơm nào ư? Mấy đứa đi thả hoa đăng Nguyên Tiêu đúng chứ? Sao lại thế được?

Vương Nhất Bác để Hải thị tuỳ ý tìm thêm một chút, phần mình thì ngoan ngoãn ngồi rót trà. Hải thị tìm chán chê rồi, chán nản ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác. Hắn đẩy tách trà về phía bà, đợi người nhấm một ngụm rồi mới từ tốn nói:

- Mẫu thân! Người định mai mối Thẩm tiểu thư cho con sao?

Hải thị không nói, chỉ lặng im uống trà.

- Mẫu thân nuôi con lớn, nhìn thấy con trưởng thành, tính tình con thế nào hẳn là người hiểu rất rõ. Mẫu thân có biết tại sao con cứ liên tục từ chối những mối hôn sự mà người và tổ mẫu tìm về cho con không?

Hải thị bực bội lắc đầu. Bà cùng mẹ chồng nhờ người này người kia tìm bao nhiêu mối tốt đẹp cho hai vị công tử, nhưng Vương Nhất Bác đến cả việc ra gặp mặt người ta cũng từ chối, càng không nói đến chuyện nghị hôn gì đó.

- Mẫu thân! Cưới thê tử, không phải là mua một tên gia nô hay là một món hàng, khi không thích nữa có thể bán đi. Đó là người đầu ấp tay gối với con, mai sau cùng con đồng hành cả một đời. Phụ mẫu rồi cũng sẽ sớm rời bỏ trần thế, huynh đệ tỷ muội hay sau này là nam nữ tử tôn, ai ai cũng có cuộc sống riêng. Bên cạnh con cho đến cuối cùng cũng chỉ còn lại người ấy thôi.

Hải thị điềm tĩnh uống trà, vẫn không lên tiếng, để cho Vương Nhất Bác nói hết suy nghĩ trong lòng.

- Từ bé đến lớn con luôn rất hiểu chuyện. Chỉ vì một câu nói không nối nghiệp gia đình của Nhị ca, mọi người đổ trách nhiệm đó lên vai con. Mọi người bảo con học chữ, bảo con học thư thi lễ nghĩa, bảo con học xem sổ sách, tính toán tiền bạc, quản lí điền sản nông trang, quản lí tá điền, thương đoàn, cửa tiệm,... Chẳng ai hỏi con có muốn hay không, cứ thế ép con tiếp nhận. Con không có sự lựa chọn nào, mà cũng không đành nhìn cơ nghiệp nhiều đời của dòng tộc lụn bại. Có ai trong số mọi người từng hỏi con rằng con muốn đi con đường khác hay không? Hay mọi người mặc nhiên ấn định rằng con nhất định phải nhận lãnh trách nhiệm này?

- Đúng. Con không có sự lựa chọn. Con nhất định phải nhận lãnh trách nhiệm này. Cuộc sống của mấy trăm nhân khẩu trong Vương gia đều dựa vào các con. Quan trường có Nhất Khiêm, thương trường có con, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười nhạt, nắm lấy đôi tay gầy của Hải thị, chân thành nói với bà:

- Mẫu thân! Con nhận lấy trách nhiệm này, hoàn thành nghĩa vụ của một hậu nhân, không có bất kì lời than thở nào, dù là chuyện nhỏ nhất cũng luôn tận tâm tận lực. Con chỉ xin mẫu thân một điều, đừng ép buộc con nhận lấy thứ mà con không muốn nữa. Con không yêu Thẩm tiểu thư, cũng chưa hề có cảm giác gì với nàng ta. Lúc mọi người đưa Hồng Lạc đến, con đã nói rằng sẽ làm người ta lỡ làng một đời. Vậy tại sao mọi người vẫn không nghe con, cứ muốn đẩy tiểu thư kia cho con là thế nào?

- Nhưng Hồng Lạc cùng lắm cũng chỉ là thị nữ thông phòng. Ta muốn cưới Ngọc Chiêu làm chính thê của con. Thẩm gia là danh môn, cơ nghiệp lớn, Ngọc Chiêu với con rất xứng đôi. Ta cũng vì muốn tìm cho con một nhà vợ tốt, có ích cho tiền đồ của con thôi.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Người cùng con gánh vác cơ nghiệp Vương gia phải do con đích thân chọn lấy. Chính thê không phải vật trang trí, phú quý hay không là do mình mà. Môn đăng hộ đối gì đó, thật sự quan trọng đến mức có thể bỏ qua cảm nhận của hai người trong cuộc sao ạ?

Hải thị không đáp, chỉ lẳng lặng uống trà.

- Chính thê của con không phải cứ giam mình trong bốn bức tường viện, an phận thủ thường, thuận phu giáo tử thôi đâu. Mẫu thân cho rằng Thẩm tiểu thư kia có thể như người, quản nội sự trên dưới trong ngoài Khải Lâm Viên cùng hai viện Đông - Tây sao?

Hải thị hơi ngẩn người, đúng là bà chưa nghĩ đến chuyện này. Vương Nhất Bác cứ thế nói tiếp:

- Cưới về một người chỉ để hầu hạ, sinh dưỡng con cái, cần gì phải là chính thê? Cứ như vị tiểu nương ở Hàn Mai Hiên kia, chẳng phải là được rồi sao?

Vương Nhất Bác đã chạm đến cái vảy ngược của Hải thị. Bà nghe đến đó liền nổi giận, dằn mạnh tách trà xuống bàn:

- Con nói năng không biết nặng nhẹ như vậy hả?

- Mẫu thân! Người với phụ thân vốn cũng là do trưởng bối mai mối mà thành. Nhi tử bạo gan hỏi người một câu, mấy mươi năm đã qua người có từng hạnh phúc không? Phụ thân có một lòng đối đãi với người không? Trưởng tỷ gả vào Cảnh gia cũng là liên hôn gia tộc, có ngày nào an ổn thoải mái không phải tranh đua hay không?

Hải thị nén một hơi thở nặng nề, không biết phải nói gì trước lời chất vấn của Vương Nhất Bác. Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới chậm rãi nói:

- Mẫu thân! Một lần này thôi, mọi người hãy để con được tự do chọn lấy người gắn bó với con nửa đời còn lại. Hãy để con được làm theo ý mình, có được không ạ?

Hải thị rút tay lại, chầm chậm đứng lên, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, mọi thứ đều lờ mờ hư ảo. Bà cười khổ, mấy mươi năm nay sống mơ mơ hồ hồ đến độ nào chứ?

- Chuyện này tạm thời không nói đến nữa. Con mau mau nghỉ ngơi sớm đi, sắp tới còn phải ra ngoài!

Hải thị đi mất, Vương Nhất Bác thẫn thờ một chốc rồi đóng cửa phòng. Hắn tìm trong đống hành lí, lấy ra cái túi tiền của Tiêu Chiến, tiếp đến lại mở hộc tủ đầu giường, tìm hai mảnh giấy đỏ. Vương Nhất Bác xếp gọn hai mảnh giấy, đặt vào trong túi thơm, tháo vòng chỉ cát tường móc lên dây đeo túi. Vương Nhất Bác đặt túi xuống gối, rồi cứ thế ngồi phát ngốc trên giường nhìn nó chằm chằm.

- Tiêu Chiến! Hay là ta cùng ngươi cược một ván đi?

Mấy chục ngày đằng đẵng trôi qua, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác trong lòng mình là gì, đã có thể gọi tên thứ tình cảm đang đầy trong tim một cách rõ ràng.

Vương Nhất Bác yêu rồi.

*******

Nguyên Tiêu đêm ấy, Thẩm Ngọc Chiêu mất ngủ, Vương phu nhân trằn trọc không yên giấc, duy chỉ có Vương Nhất Bác kê cao gối, ngủ thẳng một giấc đến trưa ngày hôm sau.

Vừa ngủ dậy, Vương Nhất Bác thần thanh khí sảng dẫn theo Trương Bảo đến xem phủ đệ của mình, tiện đường ghé ngang thăm hỏi vị huynh trưởng đang bận chính sự ở nha môn. Vài ngày sau, Vương Nhất Bác lệnh cho người làm đi về hướng Bắc thu mua dược liệu và nông sản mùa xuân. Trước ngày khởi hành, Vương Nhất Bác viết một phong thư, sai Trương Bảo tìm người gửi đến trấn Trường Lạc.

--------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info