ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C23: Nguyệt

lamaivan

08.08.2021
-------------------

* Đây là cây mầm gai:

Cây này một số nơi gọi là đùm đũm, chủ yếu mọc ở núi cao các tỉnh phía Bắc, còn ở Trung Quốc thì loài rau dại này phân bố chủ yếu ở khu vực Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu, Hồ Bắc, Hà Nam, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Cam Túc. Nói chung là ở trên núi cao ó~

Còn đây là cây lữ đồng, tên khác là Bạch hoa xà thiệt thảo, Giáp mãnh thảo, ...

Cây này chắc nhiều bạn thấy rồi, mọc đầy luôn ấy, nhất là ở chân ruộng cao, không ngập nước. Đây là cây dược liệu rất quý, có giá trị cao trong điều trị một số bệnh hiểm nghèo. Đúng như câu nói người Việt chúng ta ra ngõ gặp cây thuốc luôn nha~

Thôi vào truyện chính nhá!
----------------------------------------------

Nguyên Tiêu ở trấn Trường Lạc cũng đơn sơ như quang cảnh ở đây vậy, không có phố xá nô nức tiếng cười đùa, không có múa lân múa rồng hay những trò biểu diễn mua vui. Trước mỗi nhà bày biện một mâm lễ cúng trăng, treo lên lồng đèn đỏ, cắt về mấy nhánh hồng mai để tế thần. Phía cuối thôn có miếu thờ, mọi người nô nức đến bái lạy, dâng hương hoa thơm nồng cả một góc.

Tiêu Chiến thức dậy từ sớm, làm một mẻ bánh trôi rồi mang theo hương đăng đi ra nghĩa địa. Đất đai ngày đầu xuân xanh um màu cỏ, Tiêu Chiến ngồi giữa sáu nấm mồ, đốt đèn rót rượu. Y nhìn đám hoa vàng đang hé những nụ nho nhỏ li ti trên nền cỏ xanh óng mướt đầu xuân, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Hương mai ấm ngọt lan tràn, ý xuân dào dạt kéo theo một nụ cười trên môi.

Con đường từ nghĩa địa trở về dần dần đông đúc người qua kẻ lại. Hôm nay là ngày người ta đi tảo mộ, tế thần, ai nấy đi ngang đều đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến đang rất yên phận mà bước đi theo lối nhỏ phía bên kia.

Đi được nửa đường, Tiêu Chiến nhìn về hướng miếu thần, ngẩn người suy nghĩ. Ngày còn bé, cứ đến Nguyên Tiêu y sẽ được ngoại công cùng cữu cữu đưa đi tế miếu, dâng lên chè trôi nước và hoa quả, cầu mong một năm an khang phát tài. Đã rất nhiều năm rồi, Tiêu Chiến không còn được đặt chân vào nơi đó nữa, mà chắc các ngài ngự trong miếu cũng chẳng còn nhớ đến mà phù hộ độ trì cho y đâu.

Tiêu Chiến thôi không suy nghĩ nữa, quảy gùi đi vào đám cây rậm rạp bên sườn núi.

Mầm gai đầu mùa xuân toàn là những búp to, căng mọng và xanh non. Tiêu Chiến vừa hái vừa nghĩ về mấy món ngon tối nay. Tiếc thật! Nếu có Vương Nhất Bác ở đây thì tốt rồi, mấy món này đủ cho hắn ăn no uống say một bữa, đảm bảo quên hết những thứ cao lương mỹ vị thường ngày. Người ta thường ví von rằng ăn mầm gai chính là nuốt trọn mùa xuân vào bụng mà.

Nắng lên gần giữa đỉnh đầu, Tiêu Chiến cũng đã bẻ được một gùi đầy mầm gai, còn tiện tay hái thêm một nắm cây lữ đồng nữa. Y cẩn thận men theo con đường hẹp dẫn đến chỗ cây hồng đậu, trong đầu lần lượt điểm qua mấy món ăn ngon ngày Nguyên Tiêu. Bụng đói cồn cào, trong đầu lại có bao nhiêu gợi ý thôi thúc bước chân của Tiêu Chiến nhanh thêm một chút. Ngang qua cây hồng đậu, Tiêu Chiến mơ hồ ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, giống như mùi phấn son của nữ tử.

Quả nhiên, không lâu sau đó có tiếng người gọi khẽ:

- Tiêu công tử!

Tiêu Chiến dừng bước, nhắm mắt định thần để quên đi cảm giác hồi hộp. Y không dám quay đầu lại, vừa định dợm bước rời đi lại nghe người kia gọi tiếp:

- Công tử xin dừng bước!

Người sau lưng không ai khác chính là Tôn Nhật Hạ. Tiêu Chiến cũng không thể làm ngơ được, đành quay lại đối diện với nàng.

- Chào Tôn tiểu thư!

- Công tử nếu không chê có thể gọi bổn danh của tiểu nữ, Nhật Hạ.

Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt lãnh đạm, kiên nghị lắc đầu. Tôn Nhật Hạ cũng không miễn cưỡng y, đứng cách ra một khoảng, lệnh cho thị nữ lui về sau một chút.

- Hôm nay là Nguyên Tiêu, đêm đến có hội, mọi người cùng thả hoa đăng bên sông. Không biết... Không biết Tiêu công tử có đến không?

Tiêu Chiến lắc đầu, nghe sống mũi bỗng chốc cay xè. Từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ được phép tham dự những nghi lễ như thế.

Không ai cho phép, cũng không ai chào đón sự hiện diện của y cả.

- Hay là... Năm nay huynh đến đi?

- Xin thứ lỗi! Tiêu mỗ không thể đến. Tôn tiểu thư có gì dặn dò? Nếu không thì ta xin phép.

Tôn Nhật Hạ lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm, chìa ra trước mặt Tiêu Chiến. Túi màu xanh ngọc, giống hệt bộ y phục nàng đang mặc, bên trên có thêu hình vĩnh kết đồng tâm. Giống như chiếc khăn tay lần trước, Tiêu Chiến nhìn qua là biết hình này do cùng một người thêu nên.

Đào hoa của Tiêu Chiến đến rồi!

- Tôn tiểu thư đây là đang có ý tứ gì?

- Ta... Ta tặng cho công tử, bên trong có ngải diệp, hoắc hương, thù du, có thể chỉ hàn, làm ấm cơ thể và tránh côn trùng. Công tử thường xuyên lên núi, nơi đó rừng thiêng nước độc, mang theo bên mình sẽ tránh được nguy hiểm.

Tiêu Chiến nhìn cái túi thơm kia, lại cúi xuống nhìn chiếc túi đơn sơ màu lam đã sờn bạc của mình, chớp mắt mấy cái rồi nói:

- Tôn tiểu thư! Hôm nay là Thượng Nguyên, cô nương như tiểu thư lại tặng túi thơm cho nam nhân... Tiểu thư có hiểu ý nghĩa của hành động này không?

Tôn Nhật Hạ e lệ gật đầu, rồi cứ thế cúi gằm mặt, thật lâu sau mới dám len lén nhìn lên.

- Tôn tiểu thư, vật này Tiêu mỗ không nhận được, tâm ý của tiểu thư cũng vậy. Tiêu mỗ đa tạ tiểu thư hậu ái, nhưng cũng xin trả lời một câu là không thể.

Mắt của Tôn Nhật Hạ đỏ hoe, long lanh nước. Nàng như chết lặng, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp:

- Tiêu công tử, tiểu nữ ái mộ người đã lâu, không phải là vì đền ơn cứu mạng lần trước mà có chủ ý này đâu. Ta biết mọi người trong thôn đồn đại nhiều chuyện không hay về công tử, cũng biết hai nhà chúng ta không phù hợp. Nhưng mà... Nhưng mà... Ta là quý nữ của Tôn gia, phụ mẫu đều rất yêu thương chiều chuộng ta, chỉ cần là điều ta muốn, họ nhất định sẽ thuận theo ý ta.

Tiêu Chiến bất lực trước sự thẳng thắn tỏ bày của Tôn Nhật Hạ, không biết nên nói tiếp như thế nào, đành phải im lặng đứng ngơ ra đấy. Qua một thoáng xúc động, Tôn Nhật Hạ lại lên tiếng:

- Nếu công tử không chê, chúng ta nên duyên rồi, người có thể danh chính ngôn thuận vào ở tại Tôn phủ, cũng coi như trở về làm người trong thôn, không cần phải ở bìa rừng cô đơn lạnh lẽo nữa. Phần đất cũ của gia đình công tử, ta cũng có thể nhờ phụ thân đòi về giúp người.

Tiêu Chiến ôm mặt, xoa xoa mấy cái, cảm thấy miệng lưỡi đắng chát. Thì ra y bệ rạc đến độ có thể để một cô nương ngỏ ý bảo mình về nhà người ta ở rể!

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến không khỏi thốt ra một câu:

- Gia bần tử tráng tắc xuất chuế!*

/Gia bần tử tráng tắc xuất chuế: theo (Giả Nghị truyện ) Nhà nghèo con trai lớn thì đi gởi rể. Từ chuế (贅) là danh từ chỉ người con trai đi ở rể nhà vợ, lấy chồng về ở rể thì gọi là "nhập chuế"/

Nghe đến đó, Tôn Nhật Hạ giật mình, vội vã phân trần:

- Nhật Hạ vốn không có ý này. Tiêu công tử nếu không muốn ở lại Tôn phủ, có thể xây nhà trên phần đất cũ của Tiêu lão thái gia. Hoặc là, nếu công tử không giải được hiềm khích với thôn dân, ta vẫn bằng lòng đi theo công tử. Ta đi đâu cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh người thôi.

- Không được đâu.

- Ta là nữ tử, chuyện đại sự trăm năm vốn không nên lỗ mãng, lại càng không thể chủ động đến trước mặt nam nhân để tỏ bày. Nhưng mà... Tiêu công tử... Phụ thân đã tính chuyện nghị hôn cho ta, người đó là ai ta còn không biết, người bảo làm sao có thể sống cùng hắn cả đời đây? Ta không có tình cảm với hắn. Ta...

Tôn Nhật Hạ vừa khóc vừa nói, lời lẽ ngôn từ cứ loạn xạ cả lên. Tiêu Chiến thở dài.

Tôn Nhật Hạ không muốn gả cho người kia vì nàng không yêu hắn, sao còn ép Tiêu Chiến lấy nàng? Tiêu Chiến có yêu nàng đâu? Điều mà bản thân không muốn sao lại bắt người khác phải nhận?

À! Là vì Tôn Nhật Hạ vốn chỉ biết mình thích Tiêu Chiến, nhưng lại quên hỏi rằng Tiêu Chiến có yêu nàng hay không.

- Tôn tiểu thư không muốn gả là vì không có tình cảm với người kia, sợ rằng nửa đời sau không hạnh phúc. Vậy tiểu thư có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?

Tôn Nhật Hạ bàng hoàng, ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, trong mắt là đau thương ngập tràn. Từng giọt nước mắt không biết chất chứa bao nhiêu tâm sự cứ thế lăn dài. Nàng là nữ nhân, chủ động đề nghị như vậy trước mặt Tiêu Chiến coi như đã vứt bỏ mấy phần tôn nghiêm, cũng là vì thật sự có chân tình. Chỉ tiếc, chân tình của nàng đặt sai chỗ rồi.

- Công tử có ý trung nhân rồi sao? Hay là đã định thân rồi?

Tôn Nhật Hạ không tin điều đó. Nàng tin thôn dân ở đây, tính cả mấy thôn lân cận sẽ chẳng có ai dám gả nữ nhi cho Tiêu Chiến. Còn người ngoài thị trấn cũng sẽ chẳng nhìn đến một gã lang trung thanh bần, tứ cố vô thân như y. Hơn nữa, Tôn Nhật Hạ cho rằng Tiêu Chiến tự biết thân biết phận, sẽ chẳng dám đặt tâm tư lên bất kì ai trong vùng này đâu.

Tiêu Chiến không muốn phũ phàng với bất kì ai, huống hồ là nữ nhân. Nhưng y biết nếu mình không rõ ràng vạch ra giới hạn, Tôn Nhật Hạ sẽ không từ bỏ đâu. Nàng làm đến mức này, hẳn là đã hạ quyết tâm rồi.

- Tôn tiểu thư nói phải, tại hạ có ý trung nhân rồi.

Tôn Nhật Hạ vẫn không thôi nức nở, cố gắng kìm nén để nói với Tiêu Chiến:

- Công tử nếu cảm thấy đường đột, có thể từ từ suy nghĩ rồi hẵng hồi đáp. Công tử đừng vì từ chối ta mà nói dối như vậy. Danh phận, tiền tài, địa vị gì đó ta đều không màng nữa, chỉ mong công tử hiểu và chấp nhận mà thôi.

- Tâm ý của tiểu thư ta không thể nhận, và cũng xin coi như là không biết. Mong tiểu thư hồi tâm chuyển ý, dành chân tình cho người xứng đáng.

Tiêu Chiến rút từ trong chiếc túi nhỏ bên hông ra một chiếc khăn lụa màu trắng ngà, phía góc trái thêu một chữ "Tam" bằng chỉ tơ vàng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tôn Nhật Hạ trông thấy khăn tay kia, trái tim tựa hồ vỡ vụn.

- Ta không vì cự tuyệt tiểu thư mà nói dối. Ta quả thật đã có ý trung nhân. Lần ấy ta không nhận khăn của tiểu thư, một phần là vì không thể tuỳ tiện nhận đồ tuỳ thân của người khác, một phần là vì ta đã có một chiếc rồi. Làm người không thể tham lam mong cầu quá độ, tiểu thư nói xem có đúng hay không?

Tôn Nhật Hạ nghe không lọt tai thêm chữ nào nữa, mắt cứ dán vào chiếc khăn lụa thượng phẩm kia. Nàng nghĩ mãi, cuối cùng nhớ đến một việc, run run hỏi Tiêu Chiến:

- Là vị công tử đi cùng người hôm đó sao?

Tiêu Chiến cũng bất ngờ vì câu hỏi ngược của Tôn Nhật Hạ. Y trấn tĩnh lại, cất chiếc khăn tay trở vào, lẳng lặng bỏ qua câu hỏi ấy. Tôn Nhật Hạ chưa chịu từ bỏ, vẫn cứ lặp lại:

- Là người đó thật sao? Không thể nào! Không thể nào!

Lời cần nói đã nói hết, Tiêu Chiến bước lùi lại, chắp tay, khom lưng hành lễ với Tôn Nhật Hạ, coi như tạ lỗi vì đã phụ tấm chân tình của nàng. Tôn Nhật Hạ đối với một lễ này của Tiêu Chiến cũng chỉ đành nhắm nghiền mắt, đôi dòng lệ tuôn tràn, đi kèm tiếng nấc nghẹn tức tưởi.

Khoảnh khắc Tôn Nhật Hạ mở mắt ra, trước mắt nàng không phải là Tiêu Chiến ôn nhuận hiền lương nhưng âm trầm cô độc. Thân thể nàng lạnh buốt, run rẩy ngã ngồi trên nền đất giữa canh trưa. Đằng sau vang lên tiếng của thị nữ hoảng hốt gọi tên nàng.

Mở mắt ra nhìn con đường mòn phía trước, Tôn Nhật Hạ mơ hồ thấy thân ảnh của hai nam nhân sánh vai chung đường, hoà hợp đến tưởng chừng không có khoảng cách.

********

Để lại sau lưng một cô nương đang chết tâm vì lời cự tuyệt của mình, Tiêu Chiến cũng không đành đoạn. Nhưng mà có không đành đến mấy, chuyện gì nên làm thì vẫn phải làm. Thân mình còn lo không xong, Tiêu Chiến chẳng dám đèo bòng. Hơn nữa, tâm ý của y từ lâu hướng về một người khác, dù kết quả rồi cũng chẳng khác gì nhau, nhưng Tiêu Chiến không thể dối người gạt mình.

Đứng sau gốc cổ thụ già, nhìn Tôn Nhật Hạ an toàn rời đi cùng thị nữ và gia đinh, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rảo bước về nhà. Khép cánh cổng mục nát, Tiêu Chiến bỏ những thứ rối rắm bên ngoài, xốc lại tinh thần để đón Nguyên Tiêu.

Số mầm gai hái được, Tiêu Chiến chia ra nhiều phần, nào để ăn, nào để phơi khô, nào là muối chua. Nắm thảo dược được quăng lên kệ, phơi dưới nắng trưa tròn bóng.

Tiêu Chiến vừa làm vừa hát vu vơ mấy câu đồng dao, sau một hồi thì nổi lửa nấu cơm. Khói bếp xám trắng từ từ leo ra khỏi mái nhà, bay lên cao như muốn thông báo rằng ở đây vẫn còn sự sống.

Mai đỏ vẫn còn nở đẹp, Tiêu Chiến cắt về cắm trong từ đường thay cho số hoa cũ, còn bày thêm một lẵng hoa nhỏ trên chiếc bàn ngoài sân. Rượu hoa sen từ mùa hè cũng được rót ra, ủ nóng.

Đêm xuống, trăng tròn vành vạnh như cái bánh nướng nằm trên chảo. Tiêu Chiến thay y phục mới, bày lễ lên rồi thắp hương. Y vẫn như cũ, chỉ mong một năm này an khang, mạnh khoẻ, công việc thuận lợi. Hương hoa mai hoà cùng mùi hương trầm trên bàn thờ tạo nên một tổ hợp mùi vừa ấm vừa ngọt khiến cho mảnh sân vắng lặng ấm áp lên mấy phần.

Tiêu Chiến ngắm trăng, ngắm hoa, uống rượu, ăn mầm gai, cảm thấy đêm xuân như thế này cũng không tệ. Y lấy chiếc khăn tay kia ra nhìn một thoáng, rồi gấp gọn để trên chiếc khay gỗ. Trong đêm tối, dưới ngọn đèn lúc tỏ lúc mờ, chữ "Tam" thêu nổi bằng chỉ vàng cứ óng ánh, lòng dạ của Tiêu Chiến cũng theo đó mà nôn nao.

Đêm khuya dần, rượu sắp cạn, cánh hoa mai theo gió đưa rơi rụng trên mặt bàn như những chấm màu đỏ hồng. Tiêu Chiến cất tiếng ngâm nga đôi câu thơ của Lý Thương Ẩn:

Quá thuỷ xuyên lâu xúc xứ minh,
Tàng nhân đới thụ viễn hàm tình.
Sơ sinh dục khuyết hư trù trướng,
Vị tất viên thì tức hữu tình. (1)

Mặt nước, trên lầu, đâu cũng sáng.

Bên cây còn kẻ chứa chan tình.

Non khuyết đã mang nhiều thương cảm.

Đâu hẳn tròn nguyên mới vẹn tình.

Một đêm Nguyên Tiêu, ở thành Bình Nhạc có người muốn tìm đường về "Bồng Lai", bất lực cậy nhờ cánh chim xanh rẽ lối chỉ đường. Còn ở Trường Lạc, dưới trăng tròn đầu năm, có kẻ bất lực than rằng trăng tròn trăng khuyết đều có tình. Lý Thương Ẩn ngày xưa khi viết những dòng này, liệu rằng có nghĩ đến hậu thế mai sau có hai người trong lòng mang đầy tình ý, mượn thơ của ngài mà trải lòng với nhau.

Mà kẻ có tình, dẫu ít dẫu nhiều cũng đều bi thương, giống như trăng, dẫu khuyết dẫu tròn cũng đều sáng.

Chỉ mong một mai chim xanh rẽ lối, trăng khuyết lại đầy, người có tình sẽ về với nhau, để khỏi phải đêm đêm ngắm trăng ngâm thơ sầu thảm.

-----TBC

Chú thích:

(1) Bài thơ tên Nguyệt của nhà thơ Lý Thương Ẩn, danh sĩ thời Đường. Ở chap trước VNB đọc bài thơ Vô đề cũng của tác giả Lý Thương Ẩn luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info