ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

5. "Tam lang"

lamaivan

02/09/2020
------------------

Tiêu Chiến đi trước, vừa ra khỏi cửa phòng thì Trương Bảo cũng vội theo sau. Hắn đứng ở góc giao hai đoạn hành lang chờ Tiêu Chiến trở ra.

Trương Bảo đưa tay nhận khay giấy mực tên tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Chiến nhìn hắn, làm như vô tình, hỏi:

- Ngươi tên Trương Bảo?

- Vâng. Tại hạ họ Trương, chữ Bảo là do lão gia đặt.

- Có danh tự không?

- Tại hạ chỉ là một tên gia nô, có tên có họ đàng hoàng là may mắn hơn người khác nhiều rồi.

- À... Chào Trương công tử!

- Người có thể gọi ta là Trương Bảo, A Bảo. Hai tiếng "công tử" ấy ta nhận không nổi đâu.

Trương Bảo nhường đường cho Tiêu Chiến đi trước, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Hắn âm thầm đánh giá Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Người này thâm sâu khó dò, hay là đơn thuần tự nhiên?

Tiêu Chiến trước nay không qua lại với người giang hồ, tính tình vừa có sự khiêm nhường của đám người thư sinh áo vải, vừa có sự chân chất của nông phu quanh năm tảo tần. Y không hiểu lắm về những thứ lễ nghĩa của đám giang hồ kiếm khách hay thương nhân. Y lúng túng, cũng rất e dè trước chủ tớ Vương Nhất Bác chứ chẳng hề bình thản như vẻ ngoài thường thấy.

- Thiếu gia! Người có viết được không? Hay là để ta?

Trương Bảo dìu Vương Nhất Bác từ giường đến bên bàn. Hắn nhìn Vương Nhất Bác nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi cũng đoán được vết thương gây đau đớn nhiều như thế nào.

- Ngươi về báo bình an, ít nhất cũng phải có thứ để làm tin. Bút tích của ta người ở nhà có thể nhìn ra, họ cũng sẽ an tâm hơn là lời nói suông.

Vì khí lực không đủ, nét bút của Vương Nhất Bác cứ run run xiêu vẹo. Tiêu Chiến đứng đó thấy cũng không tiện, bèn kiếm cớ đi chỗ khác. Chủ tớ Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.

- Không được để tổ mẫu biết chuyện, lựa lời nói với phụ thân, chỗ mẫu thân thì cứ để phụ thân nói. Sau đó ngươi hãy đến gặp Nhị ca, trình bày rõ ràng cho huynh ấy hiểu. Bọn cướp này có vẻ mới tụ tập chưa lâu, chúng ta hẳn là một trong những nạn nhân đầu tiên. Không cần quá rầm rộ, nhưng ta muốn bọn chúng bị quét sạch không còn chút tàn dư nào.

Trương Bảo nhận lấy thư, cho vào phong bì rồi dán lại bằng bột hồ. Bóng Tiêu Chiến hiện lên ngoài khung cửa, chủ tớ hai người trở lại vẻ tự nhiên như trước.

- Tiêu công tử!

- Ta mang cho các ngươi y phục mới. Với cả... ngươi có cần...

Tiêu Chiến đem tới hai bộ y phục, hình như là mới được may xong chưa bao lâu cùng một túi nhỏ. Y đưa chiếc túi lại gần hai người đối diện, ngập ngừng không biết nói thế nào cho phải. Y sợ mình không khéo làm người ta tự ái, như thể đang ban ơn cho kẻ khốn cùng.

- Ngươi cho hắn tiền à?

Vương Nhất Bác uống thuốc xong, dần dần có chuyển biến tốt, nói năng cũng thuận lợi hơn. Hắn thấy trong túi tiền có ít bạc vụn, không rõ tại sao lại nghĩ Tiêu Chiến thật dễ mến.

- Ta nghe nói hắn sắp phải đi đường xa nên muốn đưa cho hắn một ít lộ phí. Hôm trước các ngươi bị cướp sạch rồi, không phải sao?

Trương Bảo đưa tay cầm cái túi lên, nhìn qua một lần. Trong đó có tầm năm lượng bạc cùng một ít tiền xu. Từ lúc biết cầm tiền ra ngoài làm ăn đến giờ, Trương Bảo thường cầm trên tay vài trăm lượng bạc, mỗi lần hộ tống thiếu gia ra phố uống trà thì chí ít cũng mang theo vài chục lượng.

Trương Bảo nhếch miệng cười. Năm lượng bạc bây giờ hắn đang cầm, so với vài trăm lượng ngày trước sao mà nặng hơn hẳn?

Bạc không nặng, ân tình mới nặng.

********

- Con ngựa này có vẻ hơi non, đến chỗ có mã tràng ta sẽ tìm một con khác để thay thế. Khi nào trở lại, ta nhất định sẽ hoàn trả cho công tử một con ngựa nguyên vẹn.

Trương Bảo vỗ vỗ lên bờm của con ngựa mới được Tiêu Chiến dắt ra, vừa nói vừa cười trông thật vui vẻ. Tiêu Chiến vẫn không thay đổi biểu cảm, mím môi gật đầu như một sự đồng thuận.

- Một ít lương khô ta chuẩn bị cho ngươi, bên trong còn có thuốc, ngươi bôi lên những vết thương đó thêm vài hôm nữa cho lành hẳn. Có bị ngứa thì cũng đừng gãi, sẽ rất khó lành.

- Tiêu công tử, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Tiêu Chiến hơi nhếch môi, nhưng cũng không có ý định trả lời.

- Người không muốn nói thì thôi vậy. Ta đoán Tiêu công tử đây niên kỉ cũng không lớn đâu. Ta năm nay đã hai mươi ba rồi.

- Trương huynh!

Trương Bảo giật mình, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến rồi cười. Hắn cười bất đắc dĩ, Tiêu Chiến không nhìn ra.

- Bảo trọng! Người kia... Ý ta là chủ tử của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt.

- Đa tạ!

Tiêu Chiến cúi đầu chào, quay lưng trở vào. Trương Bảo nhìn theo y, rồi cúi xuống nhìn bọc lương khô. Hắn cảm thấy tim nhói lên một hồi.

Trương Bảo đi theo Vương Nhất Bác từ rất sớm, khi hai người chỉ mới chín, mười tuổi, cùng nhau đến học đường, cùng đi đến các cửa hiệu trong thành để học việc. Vương Nhất Bác đối đãi với hắn không tệ, các vị chủ tử khác vì nể mặt hắn là người thân cận của Vương Nhất Bác nên cũng không quá khắt khe.

Thế nhưng ra ngoài thì khác, Vương Nhất Bác qua lại với lớp người cao quý, họ chỉ biết Trương Bảo là tôi tớ nên đối với hắn chẳng khác gì gia nô nhà mình. Trương Bảo vốn cũng tự biết thân phận mình, mặc nhiên chấp nhận, chẳng dám mưu cầu cái gì mà tôn trọng, cái gì mà cung khiêm hữu lễ từ người đời.

Tiêu Chiến không giống những người bên ngoài mà Trương Bảo thường gặp, y không đối xử với hắn như thế. Tiêu Chiến tuy rằng lạnh nhạt hững hờ, nhưng chẳng có ý coi hắn như kẻ chịu ơn hay tôi tớ mà tùy ý cư xử. Hắn và chủ tử ở nhà Tiêu Chiến, tuy vừa làm khách vừa chịu ơn nhưng vẫn được đối đãi hết mực chu toàn. Tiêu Chiến không cố kị thân phận của hắn thấp kém, không xe xua hay đục nước béo cò vì món nợ hai mạng người trước mặt Vương Nhất Bác.

Trương Bảo nhìn lại một lần, chợt nhớ đến căn nhà nhỏ ở gia trang trực thuộc Khải Lâm Viên. Ở đó có một thiếu phụ, hai đứa trẻ, một vườn rau và mấy con gà mái mơ.

******

- Trương Bảo đi rồi?

- Ừm.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, ngó nghiêng ra phía cửa chính. Thấy Tiêu Chiến đi vào, hắn chật vật muốn ngồi dậy.

- Sao không thấy ngươi hỏi han gì vậy?

Tiêu Chiến đang gỡ thuốc trên chân của Vương Nhất Bác ra, dừng lại một chút nghe hắn nói rồi lại tiếp tục. Đến lúc thay xong phần thuốc trên chân Vương Nhất Bác, y mới trả lời:

- Hỏi chuyện gì?

- Thân thế, công việc, hoặc ít nhất là tên họ. Ta ngủ cả ngày thì không nói, nhưng đến tên của Trương Bảo ngươi cũng không biết.

- Ta không có thói quen hỏi tên của người khác.

- Ơ? Tại sao?

- Thế tại sao phải biết tên của người khác?

- Thì...

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói thêm đã thấy Tiêu Chiến nhìn hắn chăm chăm, lại còn nhíu mày. Y đang chê Vương Nhất Bác phiền phức, nói nhiều. Vương Nhất Bác sợ gì một cái nhíu mày, vẫn tiếp tục ba hoa:

- Ngươi bao nhiêu tuổi? Nhìn như này chắc chưa qua nhược quán đâu nhỉ?

- Hai mươi mốt.

- Ô! Thế là đã qua quán lễ rồi à?

Tiêu Chiến không đáp, bàn tay đang đặt gần vết thương của Vương Nhất Bác khẽ nắn nhẹ một cái. Vương thiếu gia ăn đau, lập tức im lặng. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại nói:

- Ta nói này Tiêu công tử, ngươi mới có bao nhiêu tuổi mà đã đạo mạo như một lão gia gia vậy hả? Nói chuyện với ta đôi câu thì miệng ngươi sẽ đau sao?

- Không.

- Thế mà cũng trả lời được! Ngươi không biết là ta đang chửi xéo à?

- Biết.

Vương Nhất Bác tức nghẹn. Tiêu Chiến mặt than này không để hắn vào mắt.

- Ngươi ở đây một mình à?

- Ừ.

- Trong nhà còn ai không? Song thân vẫn còn đủ chứ?

- Đều đã quy tiên.

Đôi hàng mi của Tiêu Chiến khẽ rung. Động tác đắp thuốc, quấn băng vẫn cứ đều đều. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Tiêu Chiến không có biểu cảm gì rõ ràng, còn Vương Nhất Bác mím môi giữ im lặng.

- Ta xin lỗi.

- Không sao. Ngươi uống thuốc đi!

Vương Nhất Bác thấy thuốc hôm nay thật sự đắng hơn rất nhiều, như thể Tiêu Chiến cho nhầm hoàng liên vào hay sao ấy. Hắn vội vã nuốt xuống, rồi nhanh chóng súc miệng. May còn ít mứt quả, Vương Nhất Bác cho vào miệng, ngậm thật chặt.

Giờ cơm trưa, Tiêu Chiến mang cháo đến. Vương Nhất Bác định tự ăn, nhưng kết quả vẫn là Tiêu Chiến nhìn không nổi nên đành ngồi xuống bón từng thìa. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa thăm dò biểu hiện của Tiêu Chiến. Nhọc lòng hắn, Tiêu Chiến trước sau vẫn cứ thản nhiên.

- Ngươi có biết cười không vậy?

Tiêu Chiến tự dặn lòng rằng bệnh nhân của y toàn thân đau nhức, có mỗi cái miệng là an ổn, thôi thì cho hắn nói nhảm một lát cũng không sao.

- Biết.

- Thế ngươi cười lên đi! Diện mạo của ngươi đoan chính nho nhã, cười lên sẽ rất dễ nhìn.

- Dễ nhìn hay không đều do ngươi cảm nhận. Người đối diện có tươi cười hay không vốn dĩ không phải lí do. Chủ yếu là ở bản thân ngươi thôi, trong lòng thoải mái thì người đối diện có đang cau có đi nữa cũng thấy dễ nhìn.

Tiêu Chiến nói rất nhẹ nhàng, vừa như khuyên nhủ, vừa như chất vấn. Vương Nhất Bác không biết phải làm sao mới đúng, bởi vì hắn thấy Tiêu Chiến trầm lặng quá, muốn kiếm chuyện nói vu vơ để đôi bên không còn ngại ngùng, cũng là tạo cảm giác vui tươi hơn. Xem ra Vương Nhất Bác thất bại rồi.

- Tiêu Chiến này!

- Ừ?

- Bữa tối có thể đừng ăn cháo nữa được không? Ngươi nấu cháo rất ngon, nhưng ta không ăn nổi nữa.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu như muốn thăm dò sắc mặt của Tiêu Chiến. Y thu gọn bát đũa, nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa rồi nhìn xung quanh phòng, nặng nhọc thở dài.

*****

- Ngươi đi đâu mới về à?

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chỉ có thể nhìn qua cửa sổ, tò mò về cuộc sống của Tiêu Chiến. Từ lúc thức dậy, Vương Nhất Bác bị vây quanh giữa bốn bức tường, hết ngồi lại nằm trên giường, tù túng đến bực dọc.

- Đi hái thuốc.

- Ngươi làm nghề này lâu chưa? Ngươi bán thuốc cho người trong làng này à? Sao không ở trong làng cho dễ làm ăn mà lại sống cạnh bìa rừng vậy?

Vương Nhất Bác hỏi một hơi mấy câu liền. Tiêu Chiến lười đáp, đi tới đi lui chuẩn bị một chậu nước nóng cùng quần áo. Xong xuôi, y bảo Vương Nhất Bác:

- Lau người, thay quần áo mới, đừng để nước vào vết thương đấy!

Chậu nước ấm có mùi thơm dễ chịu, còn có hai cái khăn sạch, một bộ tiết y được gấp gọn đặt bên cạnh. Vương Nhất Bác bỗng thấy trong dạ lâng lâng khó hiểu, khe khẽ cười một mình.

Mùi thức ăn phút chốc đã lan ra khắp căn phòng, Vương Nhất Bác sạch sẽ thơm tho ngồi trên giường, khóe miệng không giấu được ý cười. Tiêu Chiến đưa tay nâng người Vương Nhất Bác đứng dậy, hai thân thể kề sát vào nhau. Vương Nhất Bác tham lam, hít vào một luồng hương hoàng lan thơm ngọt.

- Thơm quá!

- Cái gì thơm?

Vương Nhất Bác đảo mắt, nghĩ xem là nên đáp lại Tiêu Chiến như thế nào. Thức ăn thơm, mà người của Tiêu Chiến cũng thơm.

- Canh cá thơm.

Tiêu Chiến đặt xuống trước mặt Vương Nhất Bác một bát cơm. Hạt cơm nở mềm, hình như là cố ý nấu như vậy. Một bát canh cá ấm nóng đặt bên cạnh.

Vương Nhất Bác từ tốn ăn cơm, uống canh. Tiêu Chiến gỡ xương cá, đẩy về phía Vương Nhất Bác một nhúm thịt cá trắng phau. Hắn cười, bây giờ đã hiểu tại sao Trương Bảo cứ khen Tiêu Chiến tỉ mỉ và chu đáo rồi.

- Tiêu Chiến!

- Sao? Cơm nát ăn không được à?

- Không phải. Cơm dễ ăn lắm. Ta không nghĩ ngươi sẽ để tâm đến lời ta nói lúc trưa.

Vương Nhất Bác cười thật tươi. Hắn có gương mặt sắc sảo, góc cạnh, khi cười lên trông rất tuấn mỹ. Đôi mắt có ánh nhìn cương trực bây giờ híp lại, trông chẳng khác gì một tiểu hài nhi. Tâm tư của Tiêu Chiến dường như bị khuấy động, hắng giọng một cái.

- Chuyện nên làm thôi, không cần khách sáo.

Vương Nhất Bác đón lấy chén trà hoa cúc Tiêu Chiến đưa sang. Hắn nhấp một ngụm, hương hoa ngập tràn trong miệng, thoáng cái đã xua tan mùi cá tanh. Một chút vị đắng nhẹ còn lưu lại trong cổ họng.

- Ta họ Vương, ngươi đoán xem ta tên gì?

Tiêu Chiến đang gom bát đũa, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Y không đáp, chỉ cúi đầu cẩn thận dọn dẹp. Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, hỏi thêm một lần nữa:

- Ngươi không cần hỏi tên ta, chỉ cần ngươi đoán là được rồi.

- Điềm Điềm.

Lần này thì đến lượt Vương Nhất Bác đen mặt. Hắn "điềm điềm" chỗ nào? Một trang nam tử hán như hắn, từ đầu đến chân đều là hiên ngang khí phách, có chỗ nào dịu ngọt như nữ tử?

- Ngươi thật là... Bổn công tử có chỗ nào ngọt ngào dễ thương mà gọi là Điềm Điềm hả? Tên đấy chỉ dùng cho tiểu cô nương thôi.

- Ngươi có nụ cười rất ngọt ngào, nói đúng hơn là "khả ái".

Vương Nhất Bác tức nghẹn. Tiêu Chiến dám nói hắn ngọt ngào, khả ái cơ đấy.

Không!

Ngọt ngào, khả ái, mỹ lệ gì đó không phải để tả hắn đâu, mà là tả Tiêu Chiến mới đúng. Ngoài nước da trắng trẻo ra, Vương Nhất Bác hắn phong trần tuấn lãng như thế này, không chịu nổi hai từ khả ái kia.

- Ngươi làm bổn công tử nghẹn chết.

- Nếu không muốn ta gọi ngươi là Điềm Điềm, Tiểu Điềm Điềm, Điềm Nhi... thì mau mau khai ra tên họ đi!

- Tam lang.

- Tam Lang? Lang trong lang quân hay là lang sói?

Vương Nhất Bác nén cười. Cái gì mà lang quân với chả lang sói? Hắn là Vương Nhất Bác.

- Tất nhiên là lang quân rồi! Ta họ Vương, là con trai thứ ba. Phụ mẫu lười xem tuổi chọn tên nên gọi vậy thôi.

Tiêu Chiến nhíu mày, suy nghĩ. Gã họ Vương trước mặt y đây, gia cảnh không đến nỗi bần hàn, chả nhẽ phụ mẫu nhà hắn lại chẳng đoái hoài đến chuyện tên họ của con trai mình? Khó tin!

- Ta nói thật mà. Trưởng tỷ của ta tên Vương Đại Nữ, huynh trưởng của ta lên Vương Nhị Lang, ta là Vương Tam Lang, đệ đệ của ta tên Vương Tứ Lang.

Tiêu Chiến nghe trong đầu mình văng vẳng toàn lang này lang nọ. Y lẩm nhẩm hai chữ "tam lang" mấy lần, vẫn cứ cảm thấy lấn cấn.

Tam Lang... Tam lang...

Nghe có gì đang gọi đức lang quân không cơ chứ? Nhị vị song thân nhà Vương Nhất Bác cũng thật là...

- Vương công tử nghỉ ngơi sớm đi!

Tiêu Chiến định đứng lên, Vương Nhất Bác cười ngả ngớn nói với giọng bông đùa:

- Ngươi đừng gọi Vương công tử, nghe khách khí lắm, cứ gọi thẳng tên ta như cách ta gọi ngươi vậy.

- Vương Tam Lang?

- Cũng không nhất thiết là phải gọi cả họ lẫn tên, hai ta có thâm thù đại hận gì đâu?

- Tam... Tam Lang?

- Ừ! Là Tam lang.

Tiêu Chiến thấy hai tiếng kia không thuận miệng, đành ậm ừ rồi bưng đồ ra ngoài thật nhanh. Làn hương dìu dịu của hoàng lan lại theo gió đưa vào phòng. Vương Nhất Bác cắn môi, giấu đi tiếng cười khúc khích.

Ai bảo ngươi dám gọi ta là Điềm Điềm! Ta cho ngươi cả đời này gọi ta là lang quân. Tam lang a~

TBC

*Quán lễ: Lễ đội mũ, đánh dấu tuổi trưởng thành của con trai, thường tổ chức vào năm 20 tuổi. Người trưởng thành nhưng chưa đủ sức mạnh như người trưởng thành, tầm trước 20 tuổi thì gọi là "nhược quán".

Lang: người con trai, người đàn ông

Lang quân, ý chỉ chồng/ người yêu.

Tam lang: người chồng /người yêu là con thứ 3 trong gia đình.

Lang (狼): con chó sói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info