ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

2. Bạch tật lê

lamaivan

31.07.2020

Mn đọc fic có thể cmt hong 🤭 Trao đổi với nhau đi nè, Mây thích lứm 🥰🥰🥰

--------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dẫn theo một đám người đi khỏi thành Bình Nhạc. Đoàn người ngựa trông rất có khí thế, Vương Nhất Bác cưỡi một con ngựa màu đen, giắt bên hông một đoản kiếm. Bộ lông của con ngựa đen tuyền óng mượt, cước bộ thoăn thoắt lại có lực, nhìn qua đã biết là ngựa tốt được lựa chọn và thuần hóa từ thảo nguyên.

Trương Bảo đang theo sau là tiểu đồng hầu hạ Vương Nhất Bác từ nhỏ. Hai người cùng nhau trưởng thành, một chủ một tớ cứ thế gắn bó với nhau đã hơn chục năm. Vương Nhất Bác cho phép Trương Bảo không cần tự xưng "nô tài" hay "tiểu nhân" với mình.

- Thiếu gia! Đợt này người muốn mua bao nhiêu tam thất?

- Còn tùy. Hàng đẹp mới mua, không thì đợi xem ở Vân Nam thế nào.

Đoàn người nghỉ lại một đêm ở khách điếm. Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ rất say. Nửa đêm, Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mơ thấy mình đang lạc giữa một cánh rừng, bốn bên là cây cối um tùm. Trong mơ, hắn thấy mình bị thương, đang chật vật chạy trốn khỏi một bầy sói hoang. Hắn quay đầu lại, một con sói thật to chuẩn bị vồ tới. Bỗng, có một bàn tay kéo hắn chạy khỏi đó, lăn xuống một rãnh nhỏ. Hắn ngửi thấy mùi hoàng lan thoảng qua, rồi lại thấy trước mặt là một người mặc y phục màu xám khói. Mùi hoàng lan không còn, bóng người nọ cũng mờ dần.

Vương Nhất Bác sực tỉnh, cả người toàn là mồ hôi. Hắn nhìn lên trần nhà, định thần lại rồi mới lật chăn ra, bước xuống giường. Vương Nhất Bác rót một chén nước làm dịu cổ họng khô khốc, ngồi xuống bàn nhìn ra ngoài. Cửa sổ không đóng, gió đêm lùa vào mang theo chút hơi lạnh mỏng manh. Hắn hít một hơi sâu, mùi hoàng lan lại nồng đậm nơi cánh mũi. Bên hông dãy phòng này có một cây hoàng lan, mùi hương khi nãy hẳn là đến từ những cánh hoa nở muộn lúc cuối mùa.

Trời sáng, đoàn người ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình. Trương Bảo nhìn về hai cỗ xe ngựa kéo phía sau, nhắm chừng chuyến này Vương Nhất Bác còn muốn mua thêm vài loại dược liệu khác. Hy vọng chuyến này thuận lợi, chẳng hiểu sao đêm qua Trương Bảo ngủ mơ thấy mình bị rượt đuổi, sáng dậy trong người cứ nôn nao.

- Thiếu gia! Đường đến thành Nam phải đi qua nhiều chỗ rậm rạp vắng vẻ, nên cẩn thận.

- Ừm.

Đoàn người rong ruổi suốt nửa tháng mới đến được thành Nam, bởi vì phải vừa đi vừa dừng để xem và đánh giá hàng hóa. Vương Nhất Bác cứ nhớ mãi giấc mộng đêm đó, không hiểu rõ là có điềm báo gì hay không. Đến được thành Nam rồi, hắn mới an tâm ngủ thật sâu.

Thành Nam vốn tên là Nam Nhạc, người dân gọi tắt mãi thành quen. Ở đây là đầu mối cung ứng rất nhiều loại dược liệu, lâm thổ sản cho những vùng lân cận. Vương Nhất Bác dẫn theo Trương Bảo và xe ngựa, mua được thứ gì thì đóng vào bao thảy lên cho ngựa kéo, thoáng cái đã đầy một xe.

Vương Nhất Bác đến gần một nhóm người đang đặt thảo dược trong những cái bao tải dứa màu nâu trầm, ở trên có cắm bảng giá. Chỗ này có lệ thuận mua vừa bán, không kì kèo mặc cả, không ép giá, không phá giá. Người mua từ vài trăm cân sẽ được chiết khấu vài lượng bạc xem như giữ mối.

Vương Nhất Bác đến xem một chút, rồi ngoắc tay với Trương Bảo:

- Bạch tật lê, mua hết!

Trương Bảo mở hầu bao, nói với mấy người bán hàng chuyện giá cả. Trương Bảo không để ý bên cạnh cũng có một người đang xem hàng. Người nọ thấy Trương Bảo lớn giọng đòi gom hết hàng thì lãnh đạm nhìn một cái rồi chuyển ánh mắt sang ông chủ.

- Khách quan! Vị này đến trước, có thể nhường cho hắn mấy cân, chỗ còn lại bọn ta để hết cho ngài?

Trương Bảo nhìn qua đã biết chỗ bạch tật lê này là hàng tốt, từ giờ đến mùa sau khó kiếm được lô hàng thượng phẩm như thế. Trương Bảo ngọt nhạt với người chủ hàng, ý muốn hốt trọn một mẻ, không nhường cho ai. Ông chủ hàng khó xử, hết nhìn Trương Bảo lại nhìn vị khách kia.

- Ờ... Đại gia à, ngài làm khó lão già như ta làm gì? Vị này là khách quen, huống hồ lại chỉ cần có mấy cân.

Trương Bảo nhìn kĩ vị khách vẫn im lặng nãy giờ. Người này chỉ là một thư sinh áo vải, vận trên người bộ trường y màu xám khói, đội nón rộng vành che gần hết khuôn mặt. Trương Bảo tâm tính vốn không ác nhưng lại có thói quen hay trêu ngươi kẻ khác. Thấy một tên thư sinh muốn tranh hàng với mình, Trương Bảo liền cất giọng chòng ghẹo:

- Thư ngốc! Mua làm chi lắm thế? Để thư sinh nhà người bổ thận tráng dương à? Trông ngươi thế này mà đã thành gia rồi? Lệnh từ đang mong đích tôn hay sao?

- Ai da khách quan! Đây là...

Ông chủ còn chưa kịp nói hết câu, người khách nọ đã hướng về phía Trương Bảo, cất lên thanh âm nhàn nhạt đầy ghét bỏ:

- Nông cạn!

Nói xong, người nọ nhận lấy gói hàng trên tay ông chủ, trả tiền rồi quay đi. Thân ảnh vừa lướt qua, Vương Nhất Bác đã vội bước theo sau. Trên người của kẻ đó có mùi hoàng lan rất nhạt, y phục màu xám khói hệt như người xuất hiện trong giấc mơ hôm nọ.

- Thiếu gia làm sao vậy ạ?

Vương Nhất Bác lắc đầu, tiếp tục dẫn Trương Bảo đi mua thêm dược liệu. Hắn quay về phía đám người bán bạch tật lê, nhìn dáo dát một hồi lâu.

- Thiếu gia, người tìm gì vậy?

- Không có gì. Mua xong chưa?

- Chợ cũng vãn người rồi ạ. Hôm nay là ngày chính phiên, những thứ tốt nhất đều đã mang ra bán.

Vương Nhất Bác nhìn hai chiếc xe ngựa thồ đã chất đầy hàng, tính toán một chút rồi truyền lời với Trương Bảo. Lát sau, đoàn người đánh ngựa đi khuất, Trương Bảo quay lại phục mệnh.

- Chúng ta ở lại làm gì ạ?

- Vùng này có rượu ngon, ta đi kiếm một tửu lâu để thưởng thức. Nghỉ ngơi một hôm, ngày mai xem còn gì tốt thì mua rồi về sau.

Trương Bảo biết thiếu gia nhà hắn sống rất hưởng thụ. Đặc biệt, Tam thiếu gia chỉ mê rượu cùng mấy món ngon lạ thôi, tuyệt nhiên không ham thích mỹ sắc hay những thú vui trụy lạc. Nhị thiếu gia vẫn hay nói Tam đệ của mình nhìn thì hư hỏng nhưng kì thực lại rất biết tu dưỡng.

Qua mấy ngày, Vương Nhất Bác cùng Trương Bảo cũng không thấy có gì đáng mua thêm. Cả hai người nghỉ ngơi cũng đủ rồi nên quyết định trở về. Họ từ từ rời khỏi thành Nam, thong thả ra đến vùng ngoại ô, ở lại trong một khách điếm đơn sơ. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn hàng cây tỏa bóng, thấy chẳng có cây hoàng lan nào.

Ngày mới lên, hai người đi đến một thị trấn miền núi nhỏ. Đường xá càng lúc càng hẹp, xung quanh thấp thoáng mấy căn nhà càng làm khung cảnh thêm tịch mịch. Thông thường mỗi lần đi qua đây đều vào canh trưa, Trương Bảo và Vương Nhất Bác đều không nhận thấy có gì bất ổn. Bây giờ cảnh vật tĩnh lặng đến lạ thường quả thật cũng dọa người lắm.

- Chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?

- Trường Lạc ạ. Ở đây người ta trồng rất nhiều dược liệu, xung quanh toàn cây cối thôi.

Vương Nhất Bác nghe trong lòng dấy lên một chút bất an. Hắn ra ngoài bôn ba đã lâu, gặp trắc trở cũng nhiều rồi, chẳng rõ tại sao lần này lại có cảm giác lo lắng không yên.

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Vương Nhất Bác đã nghe con ngựa mình đang cưỡi thở phì phò mấy tiếng. Trương Bảo chẳng kịp phản ứng, bởi con ngựa của hắn bỗng nhiên giở chứng. Hai con ngựa lồng lộn, hết đá hậu rồi lại chồm lên, hai chân trước huơ huơ giữa không trung như muốn hất người trên lưng xuống đất.

Trương Bảo cố gắng ghìm dây cương lại, chẳng mấy chốc đã bị hất văng xuống đất. Con ngựa của hắn hung hăng cào đất, nước dãi chảy lòng thòng. Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn, cầm cự thêm một lát rồi đáp đất. Hai con ngựa như bị cái gì kích thích, thi nhau chạy vào rừng sâu.

- Không sao chứ?

- Không ạ. Thế này là sao? Hai con ngựa thường ngày rất biết nghe lời, hôm nay sao lại hung hăng bất thường như vậy?

- Chú ý xung quanh!

Vương Nhất Bác rút kiếm, cẩn trọng nhìn quanh. Hắn cảm nhận được trong không gian có gì đó rất nặng nề, lồng ngực như bị đè ép rất khó chịu. Một chuỗi âm thanh lạ từ đâu truyền đến, toàn những tiếng u u như xoáy sâu vào đầu làm hắn choáng váng. Vương Nhất Bác trấn tĩnh lại, nghe xa xa có tiếng sói tru. Toàn thân Vương Nhất Bác sởn gai ốc, bởi vì mọi thứ đều trùng khớp với giấc mơ đêm nọ.

Chẳng bao lâu sau, mùi hôi của lũ chó xộc đến, tiếng gầm gừ như sôi lên, vây Vương Nhất Bác và Trương Bảo trong một vòng âm thanh đinh tai buốt óc.

Gặp thổ phỉ rồi!

Một đám người bặm trợn bước ra, ai nấy đều cao to lực lưỡng, mang theo đao kiếm, mặt mày nặng nề sát khí. Vương Nhất Bác không ngại giao tranh, trở ngại của hắn chính là thứ âm thanh kia.

Đôi bên tả xung hữu đột, đám phỉ tặc chỉ là mấy tên võ biền đánh đấm không ra hồn. Đến lúc Vương Nhất Bác tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng, tên thủ lĩnh đằng kia huýt sáo một cái, bầy chó đông đúc bao gồm cả chó sói lẫn chó săn cứ thế bổ nhào vào hai người rồi thi nhau cấu xé. Chưa hết, bọn người hung hăng kia tụ lại, cùng nhau tạo ra một chuỗi âm thanh dị hợm. Vương Nhất Bác choáng váng mặt mày, kiếm cũng cầm không vững.

Cả Trương Bảo lẫn Vương Nhất Bác đều thất thủ trước âm thanh quái dị, lảo đảo nghiêng ngả. Bọn chó ngửi thấy mùi máu lại càng hăng tiết cứ lao vào cắn rách y phục trên người họ. Ngân phiếu và bạc nén rơi vãi đầy trên đất.

Bọn thổ phỉ có ý đuổi tận giết tuyệt, sau khi thu vén hết bạc vẫn không chịu rút quân. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao bọn sói lại cứ nhằm vào hắn mà xâu xé. Đầu óc hắn quay cuồng, đường kiếm loạng choạng không làm gì được đám sói hung dữ.

Trương Bảo cố hết sức đâm chết một con sói to đang định vồ lấy chân của Vương Nhất Bác. Trương Bảo cũng mệt rồi, bầy sói này thì lại dai sức quá thể.

Vương Nhất Bác không trụ được nữa. Hắn gục xuống, quỳ một chân trên đất, ôm ngực ho ra một ngụm máu. Ngay lúc tưởng như phải làm mồi cho bầy thú dữ, hắn thấy bốn bề bị vây bởi một làn khói màu xám trắng, mùi rất khó ngửi. Trong thoáng chốc, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Vương Nhất Bác kéo thật mạnh như muốn đưa hắn thoát khỏi chốn hung hiểm này. Trương Bảo tiến đến xốc hắn đứng lên, dùng chút khí kiệt hơi tàn lết ra khỏi đám khói.

Trời đất như đổ sụp, trước mắt Vương Nhất Bác tối sầm. Trước khi gục hẳn, hắn lờ mờ thấy một thân ảnh cao gầy mặc trường y màu xám. Lẫn trong mùi ngai ngái khó ngửi, Vương Nhất Bác tìm được một làn hương hoàng lan mỏng manh.

TBC

* Bạch tật lê: thuốc đông y, trong y học cổ truyền làm thuốc giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới một cách tự nhiên =))

* Thư ngốc: tên thư sinh ngu ngốc ^^

* Lệnh từ: Chỉ mẹ người khác (xưng hô lịch sự)

* Võ biền: nghĩa bóng sử dụng với hàm ý kém về học thức, chỉ biết dùng sức mạnh, tương tự như "đầu óc ngu si tứ chi phát triển".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info