ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

15. Trung thu

lamaivan

25/06/2021
------------------

Sau mấy hôm nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác được mời đến Cảnh Phúc Đường - viện tử của lão gia và phu nhân.

/Cảnh Phúc lấy từ cụm "Dĩ giới cảnh phúc 以介景福" nghĩa là "Lấy được phúc lớn"/

Hai vị trưởng bối nghiêm túc bàn bạc chuyện lập phủ mới, Vương Nhất Bác ngồi nghe cứ thấy váng hết cả đầu. Hắn ngồi một chỗ, ngó đông ngó tây tìm xem vị huynh trưởng khả kính đang ở đâu mà lại vắng mặt khi bàn chuyện quan trọng như thế này.

- Nhị ca đâu ạ?

- Khiêm Nhi đang ở nha môn, con hỏi để làm gì?

- Chuyện xây phủ quan trọng như thế, không đợi huynh ấy về rồi bàn ạ?

Vương phu nhân Hải thị nhấp một ngụm trà, thong thả nói:

- Lập phủ cho con, cũng đã bắt đầu xây dựng từ lâu rồi, Khiêm Nhi không có ý kiến gì.

- Vâng! Con thì thế nào cũng được ạ.

Nghe xong câu này của Vương Nhất Bác, Vương Hoằng gật đầu, nhấp ngụm trà rồi đi mất. Hai cha con giống nhau ở chỗ khá kiệm lời, nói chuyện nhanh gọn thẳng thắn. Sảnh lớn chỉ còn lại Hải thị đang chễm chệ ngồi nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác.

- Mẫu thân sao lại nhìn con như thế?

Hải thị cười dịu dàng, phe phẩy cái quạt cầm tay:

- Xây phủ cho con, mà sao con chẳng có ý kiến gì? Muốn xây thế nào, bài trí ra sao, cứ việc nói với ta.

- Con vẫn cứ thích ở đây hơn, có mọi người đông vui hơn là ở một mình.

Vương Nhất Bác thấy mình cũng thật lạ, tuy hắn không phải người hay nói cười, nhưng lại thích ở chung với nhiều người chứ không muốn một mình. Hắn lại còn thích trạng thái yên tĩnh ở nơi đông người nữa. Bởi vậy, hắn luôn duy trì số lượng người làm trong viện tử của mình ở mức vừa đủ, hạ nhân phải là kẻ ít nói siêng làm. Trong đám gia nô đưa đến Đạm Thủy Viên thỉnh thoảng có kẻ mồm miệng đỡ chân tay, không quá một tuần trăng liền bị Vương Nhất Bác sai đi nơi khác.

- Nam nhi trưởng thành rồi, phải thành gia lập nghiệp. Trước tiên là thành gia.

Vương Nhất Bác chán chả buồn nói, bóc vỏ một quả quýt, rồi lại tách từng múi ra giống như đang rảnh rỗi không có chuyện để làm. Hải thị nhìn hắn một cái, vờ như đang hỏi vu vơ:

- Hồng Lạc đến chỗ con hầu hạ thế nào?

Vương Nhất Bác hé mắt nhìn bà, lẳng lặng bóc một quả quýt khác, đặt lên bàn nhỏ, nhẹ giọng đáp:

- Con bảo Đào ma ma đưa nàng ta đi chỗ khác rồi.

Hải thị phủi nhẹ bàn tay quý phái, còn cười tủm tỉm:

- Thị nữ nhị đẳng, được đích thân Hoà ma ma dạy dỗ quy tắc mà vẫn không làm hài lòng con à?

Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn ỷ lại việc được cả nhà chiều chuộng, lúc nào cũng thoải mái nói lên suy nghĩ của mình. Hắn không thích điều gì thì sẽ thể hiện ra mặt ngay. Việc lần này cũng thế, nếu mọi người cứ cố chấp ép hắn thu nhận Hồng Lạc thì trái lại sẽ làm lỡ dở cả đời nàng ta.

Hải thị vẫn nuông chiều Vương Nhất Bác như vậy, không nói hai lời liền sai người đưa Hồng Lạc đến Gia Ninh Các làm việc.

Gia Ninh Các là viện tử dành cho nữ quyến của Vương gia, từ khi cô mẫu của Vương Nhất Bác xuất giá thì vẫn luôn để trống. Vương Nhất Bác không quan tâm nhiều đến chuyện bên nữ quyến, cứ thế cho qua.

- Không hỏi thêm lấy một câu à? Tuyệt tình quá!

Vương Nhất Bác nhếch miệng xem như cười trừ, Hải thị cũng chỉ đành thở dài.

******

- Thiếu gia! Chúng ta đi đâu đây?

- Đến xem phủ mới. Ta nghe mẫu thân nói đã xây gần cả năm, cũng sắp hoàn thiện rồi.

- Vâng! Ít nhiều gì cũng nên đến xem một chút ạ!

Vùng đất trong phần ban thưởng cho An Định Hầu thuộc thành Bình Nhạc, cách Khải Lâm Viên khoảng hơn hai canh giờ đi xe ngựa. Vương Nhất Bác không vội, vừa đi vừa thăm thú xung quanh. Đường đi đến phủ An Định Hầu ngược hướng đi ra cổng thành nên quang cảnh có phần xa lạ. Trương Bảo đánh ngựa bên ngoài cũng cố gắng chú ý những điểm đặc biệt trên đường đi.

- Thiếu gia! Có cần nghỉ ngơi không?

Vương Nhất Bác vén rèm bước ra, thấy trước mắt là một khách điếm. Trong lúc Trương Bảo đem xe ngựa đi gửi, Vương Nhất Bác lang thang xem mấy thứ đồ được người ta bày bán trên đường. Có người mang ra con gà, quả trứng, có người gánh một gánh toàn rau dưa, còn có người bán khăn thêu, trâm cài.

Bất chợt Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến, không biết chừng bây giờ y cũng đang ra chợ phiên mua bán mấy thứ thuốc, hoặc là đang ngồi co giò trên tấm phản gỗ chờ Lưu đại nương đi chợ giúp mình.

Nghĩ đến đó, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng thấy nặng trĩu. Tiêu Chiến có thể tự mình đi chợ phiên, nhưng chợ trong thôn thì cứ phải cậy nhờ người khác.

Vương Nhất Bác bật cười, tự hỏi sao mình lại thương hại Tiêu Chiến nữa rồi.

- Thiếu gia vẫn chưa vào sao? Đang nhìn gì vậy ạ?

- Không có gì. Ta chỉ xem người ta buôn bán một chút. Vùng này dân cư cũng khá đông, đời sống tương đối nhộn nhịp, rất tốt.

Hai người đi lên lầu, gọi một vài món ăn. Trương Bảo thấy Vương Nhất Bác chỉ uống rượu bèn nhắc nhở:

- Thiếu gia! Người ăn một ít đi đã, uống rượu mãi thế không tốt đâu.

- Không muốn ăn lắm. Ngươi hỏi xem ở đây có bán gạo nếp củ sen không?

Trương Bảo nhanh nhảu gọi tiểu nhị, đặt một phần gạo nếp củ sen. Món ăn được đưa lên, màu sắc bắt mắt, mùi thơm thơm ngọt ngào. Vương Nhất Bác gắp một miếng, nếm thử rồi gác đũa, lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Trương Bảo nếm một miếng củ sen dẻo bùi thơm mùi nếp quyện với mật đường, chép miệng không rõ chủ tử chê món này ở điểm nào.

Nói là đến xem nhà cửa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lượn qua lượn lại mấy vòng cho biết sân vườn nhà mình rộng cỡ nào, hỏi chuyện mấy gã tiểu tư một chút rồi lại dẫn theo Trương Bảo đi tìm tửu lâu. Trong lúc uống rượu, Vương Nhất Bác nhìn toàn cảnh phần đất sắp tới sẽ thuộc về mình, phóng tầm mắt ra vùng đất tiếp giáp với bìa rừng phía sau, căn dặn Trương Bảo:

- Phía sau phần đất của ta là một trảng cỏ dài và rừng cây bụi, còn có cả điền trang, trông cũng tốt đấy. Ngươi tìm xem ai là chủ, mua đứt luôn đi. Thế đất phải vuông vức thì mới đẹp.

Trương Bảo lĩnh ý, ăn cơm xong thì nhanh chóng tìm người hỏi chuyện. Còn lại một mình trên lầu, Vương Nhất Bác nhàn nhã uống trà. Mùi trà hoa cúc đậm đà lan ra trong miệng, hắn chợt ngẩn người.

Thu về!

********

Trung thu rồi, gió thu se sắt khiến lòng người cũng lạnh đi mấy phần.

Tiêu Chiến làm một mẻ bánh nướng, mang sang biếu Lưu thị một ít, đi ra nghĩa địa tảo mộ một phần, còn lại thì bày ra mâm lễ. Hôm trước Lưu thị đi chợ có mua giúp y một số bánh kẹo hoa quả, còn có mấy xấp giấy để làm hoa đăng, thêm một chiếc đèn Khổng Minh thật lớn. Phu phụ Lưu thị mời Tiêu Chiến sang đón Trung thu cùng gia đình, nhưng y từ chối. Cũng chẳng rõ là y không muốn làm phiền gia đình Lưu thị, hay là y muốn một mình một ý tận hưởng ngày lễ tết nữa.

Trăng lên, sáng tròn vành vạnh như một chiếc bánh nướng, Tiêu Chiến bày đồ ra để cúng trăng. Nhìn những quả hồng căng mọng, lựu đỏ tươi rói bên cạnh quả bưởi vàng mượt, Tiêu Chiến lại nhớ đến lúc còn bé. Khi ấy, y cùng hai đứa trẻ kia cứ vui vẻ chơi đùa ngoài sân nhà, sau khi cúng trăng xong sẽ được cửu mẫu chia quà, còn có cả đèn con thỏ nữa.

Tiêu Chiến bật cười, y đã từng có một thời niên thiếu đủ đầy như thế đấy.

Chỉ tiếc là...

Trung thu là tết đoàn viên, tức là đoàn tụ và viên mãn. Tiêu Chiến nhìn mấy chén chè trôi nước, tự hỏi bây giờ mình phải đoàn tụ với ai, viên mãn cùng ai đây.

Trăng trên trời mỗi lúc một sáng, giữa đêm đen tối tăm lại càng bật lên màu sáng trắng dịu dàng. Đèn Khổng Minh từ từ bay lên cao, mang theo một ngọn lửa đỏ cam sáng rực, cũng mang theo cả hy vọng của Tiêu Chiến về một tương lai tươi sáng hơn, ấm áp hơn.

*******

Tết trung thu của nhà giàu có không khí khác hẳn.

Vương Nhất Bác cùng các huynh đệ trong nhà ngồi uống rượu, liên tiếp mấy lượt chén chú chén anh, hỏi thăm sức khỏe, công việc. Bàn phía trên này, Vương Hoằng đang nói chuyện với một số trưởng bối của Vương gia, phía đằng kia là chỗ nữ quyến đang tâm sự chuyện nhà, chuyện con cái, còn cả chuyện mai mối. Hải thị nghe hết người này đến người kia giới thiệu, thấy chỗ nào môn đăng hộ đối thì âm thầm ghi nhớ, thỉnh thoảng lại liếc về phía hai quý tử. Vương lão thái thái thì gặp mấy vị lão tỷ muội, ôn lại chuyện xưa, thỉnh thoảng cứ than vãn về chuyện tuổi già cô quạnh.

Sau bữa tiệc gặp mặt hôm Trung thu, lại là một chuỗi ngày nghị hôn, mai mai mối mối. Vương Nhất Bác thở dài rồi lại thở dài.

Vương gia nôn nóng chuyện cưới gả của hai vị công tử quá rồi!

........

- Thiếu gia! Ăn cơm thôi ạ!

Vương Nhất Bác nhìn bàn cơm tươm tất, đảo mắt một vòng. Hắn bất chợt thèm ăn món cá hấp nóng hổi, thơm lừng, quay sang nói với Trương Bảo:

- Ta muốn ăn cá hấp.

Trương Bảo chạy đến nhà bếp một chuyến, rồi tất tả quay trở lại, lúng túng hỏi:

- Thiếu gia! Trù phòng đại nương hỏi người muốn ăn cá hấp tương, hấp chao hay là hấp chua ngọt? Cay hay là không cay?

Vương Nhất Bác chống cằm suy nghĩ, rốt cuộc cũng chẳng biết chính xác món Tiêu Chiến nấu lần đó là cá hấp kiểu gì, đành phẩy tay lắc đầu, bắt đầu ăn cơm.

Đến bữa phụ, Vương Nhất Bác mang chỗ bột củ sen Tiêu Chiến tặng lần trước, đưa cho Đào ma ma, bảo rằng mình muốn ăn. Đào ma ma nhìn chỗ bột củ sen dân dã trong tay mình, tò mò muốn biết chủ nhân mua thứ này ở đâu. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không mấy khi ăn vặt, một ngày ba bữa có khi còn không đều.

Đào ma ma đánh mắt sang nhìn Trương Bảo, đứng đợi ở hành lang. Một lát sau, Trương Bảo nhẹ nhàng đi ra.

- Ma ma!

- Thứ này Tam thiếu gia mua ở đâu? Ta nhìn cách gói ghém không giống kiểu chúng ta thường dùng. Từ khi nào Tam thiếu gia nhà chúng ta lại có hứng thú với những thứ này vậy?

Trương Bảo từ tốn nghe Đào ma ma nói hết, cười cười đầy ý tứ:

- Đây là bột củ sen do Tiêu công tử làm. Thiếu gia sau khi ở nhờ nhà người ta xong thì mang về nào bánh, mứt quả, rượu, và cả chỗ bột củ sen này. Nói tóm lại, chuyến vừa rồi thiếu gia được ăn được nói, được gói mang về.

Đào ma ma bật cười, thầm đánh giá Tiêu Chiến qua những lời nói của hai chủ tớ Vương Nhất Bác. Bà thầm tưởng tượng ra hình ảnh một nông phu thôn dã, tháo vát, chịu khó, siêng năng. Con người y phóng khoáng, tuy xuất thân hàn vi, nhưng nếu Vương Nhất Bác kết giao với người như vậy thì cũng là một điều tốt. Nhưng mà...

- Ta vẫn cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Vị Tiêu công tử này cứu mạng hai người, tiền bạc cho bao nhiêu thì nhận mấy nhiêu, không đòi hỏi, lại còn có quà mang về. Trương Bảo, ngươi không thấy lạ sao? Trên đời này còn có chuyện như thế ư?

Trương Bảo gãi đầu bày ra vẻ khó xử:

- Ma ma! Thiếu gia có vẻ rất xem trọng vị Tiêu công tử này, đối đãi với y cũng khiêm nhường hữu lễ. Những lời này ma ma đừng để thiếu gia nghe thấy.

Đào ma ma gật đầu, nhanh chóng đi về phía nhà bếp. Trương Bảo cũng quay trở vào thư phòng của Vương Nhất Bác. Phía sau thư án, Vương Nhất Bác điềm đạm cất tiếng:

- Sa nhân ở vùng thượng đang vào chính vụ, ngày mai chúng ta khởi hành đến đó.

- Thưa vâng.

Vương Nhất Bác trước khi đi chuyến này được dặn dò rất kĩ lưỡng, ai cũng bảo hắn phải thu xếp về sớm để kịp đón năm mới. Trương Bảo đánh xe ngựa, bên cạnh đã để sẵn mấy quả hồng, vừa ăn vừa ngắm cảnh trời vào đông.

- Thiếu gia! Vào vụ đông rồi đấy, sắp đến lúc bán củ khoai giống rồi. Năm nay thời tiết có vẻ thuận, hôm qua có mấy người tá điền đến gặp, ngỏ ý muốn mua. Ta theo lời người dặn, lấy giá thấp hơn một chút, hẹn họ khi nào thu hoạch thì phải bán cho chúng ta trước.

- Ừm. Làm rất tốt!

- Bên trong có đủ ấm không ạ? Mấy quả hồng này là thu từ những nông hộ của nhà chúng ta đấy, có ngon không ạ?

- Cũng được.

Vương Nhất Bác chính là như vậy, không nói nhiều, không nói dài dòng. Chỉ thỉnh thoảng mỗi khi ở gần Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác mới cao hứng nói nhiều thêm vài câu, cười đùa một chút.

**********

Sa nhân năm nay được mùa, giá cũng tốt, Trương Bảo kiếm được mấy mối hàng đẹp, vẻ mặt cứ sáng bừng nói nói cười cười. Vương Nhất Bác ngồi trong xe quan sát một chút rồi bước ra, tìm kiếm xung quanh xem có món gì mua được hay không. Hắn dừng lại trước một hàng bán áo choàng. Những chiếc áo đủ màu sắc, chất liệu dày dặn ấm áp khiến người ta chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được mùa đông sắp về.

- Công tử! Mua áo choàng đi! Chỗ chúng ta có áo gấm, áo tơ vàng, bên trong thì có chần bông, lông cừu, da dê, còn có da hồ ly nữa.

Vương Nhất Bác chọn vài chiếc áo mà hắn thấy hợp mắt, rồi trong số đó chọn ra một chiếc. Áo choàng bên trong lót bông mềm, bên ngoài thêu hình lá trúc.

Vương Nhất Bác ướm thử lên người mình, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy hàng hóa ở đây tuy không thể so với đồ trong phủ, nhưng cũng có thể coi là tốt. Hắn trả tiền mua chiếc áo choàng đó, hài lòng nhìn ông chủ gấp lại gọn gàng, bọc giấy màu cẩn thận.

Quay trở lại xe ngựa, nhìn số hàng mua được trong mấy hôm, Vương Nhất Bác gật gù vỗ vai gã tiểu tư đứng phía trước, quẳng cho một bọc tiền. Trương Bảo dặn dò một chút rồi cho đoàn người ngựa chở hàng đi ra khỏi thị trấn miền sơn cước mờ ảo khói sương. Còn lại hai chủ tớ, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng nhàn nhã nói với Trương Bảo:

- Mau đi thôi!

Tiếng vó ngựa lộp cộp từng nhịp đong đưa, gió đông rét mướt khẽ lùa qua rèm cửa. Vương Nhất Bác ngửa cổ uống một ngụm rượu đầy mùi quế và hoa hồi, tận hưởng chút khoan khoái từ hơi men. Hắn ngả người xuống, nằm trên thảm da dê, gối đầu lên bọc áo choàng mới mua, khẽ nhắm mắt mơ màng.

---------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info