ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

13. An

lamaivan

01/06/2021
---------------

Thu vén mấy hôm, Vương Nhất Bác cũng gói ghém xong hành lý. Trương Bảo đã đi thuê xe ngựa và báo cho người ở Khải Lâm Viên biết. Bản thân Vương Nhất Bác không rõ tại sao bản thân lại cứ thấy một thứ cảm giác gì đó rất lạ đang nhen nhóm trong lòng. Cảm giác này giống hệt lúc hắn lần đầu xa nhà theo cha mình đi làm ăn.

Tiêu Chiến cả ngày hôm nay không ra khỏi nhà. Y mang giấy bút ra mái hiên để luyện chữ. Một chữ rồi lại một chữ, những mảnh giấy con con cứ lần lượt bị vo viên rồi ném vào cái giỏ tre nhỏ bên cạnh. Y nhìn chăm chăm mảnh giấy mới viết xong còn chưa kịp ráo mực, phát hiện ra mình đang cực kỳ rối rắm

"An".

Chữ của Tiêu Chiến khá đẹp, nét nào nét nấy đều mang vẻ thư thái, khoáng đạt hệt như con người y. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Tiêu Chiến chỉ viết đúng một chữ, vốn dĩ chẳng có chữ nào đẹp hơn hay xấu hơn. Chẳng qua là trong lòng Tiêu Chiến vốn chẳng hề tĩnh lặng, hoàn toàn không phù hợp để viết thư pháp.

- Tiêu đại phu sao thế? Chữ đẹp như vậy mà định bỏ à?

- Không đẹp.

Vương Nhất Bác tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhấc tờ giấy kia đặt sang một bên, ra hiệu cho Tiêu Chiến viết lên tờ tiếp theo. Một chữ "An" nữa lại từ từ hiện ra. Vương Nhất Bác xoa cằm, ngẫm nghĩ thật lâu.

- Nhìn chữ này, ta lại nhớ đến một bài thơ.

Tiêu Chiến dừng bút, muốn để Vương Nhất Bác đọc lên bài thơ hắn đang nghĩ đến.

Tây bắc hữu phù vân,
Đình đình như xa cái.
Tích tai thời bất ngộ,
Thích dữ phiêu phong hội.
Xuy ngã đông nam hành,
Hành hành chí Ngô Cối.
Ngô Cối phi ngã hương,
An đắc cửu lưu trệ ?
Khí trí hốt phục trần,
Khách tử thường uý nhân.

Tiêu Chiến nghe xong, gật gù, nhẩm lại:

- Ngô Cối phi ngã hương, an đắc cửu lưu trệ...

Vương Nhất Bác đọc xong, thở một hơi nhẹ nhàng. Khuôn mặt đẹp đẽ không nhiều biểu cảm, áng tóc dài thả sau lưng phiêu phiêu theo từng làn gió nhẹ khiến hắn trở nên mơ màng, mong manh lạ thường.

Sau lưng hắn, Tiêu Chiến đang tần ngần nghĩ suy. Y vuốt ngực, tự hỏi cảm giác luyến tiếc này là gì, tự hỏi vì cớ gì mà lại cứ đứng ngơ ra đấy nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, xếp gọn bút nghiên, bước đến đứng sóng vai bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng hắn ngắm bóng tà dương đang dần ngả về Tây.

********

- Ngày mai về rồi, ngươi muốn ăn gì không?

Tiêu Chiến chống hông nhìn đống rau lá trong bếp. Từ ngày trị bệnh, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quản lý chuyện ăn uống khá nghiêm ngặt. Hôm nay Tiêu đại phu phá lệ, cho Vương Nhất Bác tùy chọn, muốn ăn gì thì ăn.

Bản thân Vương Nhất Bác biết mình đang làm khách nên cũng không quá kén chọn, Tiêu Chiến cho gì thì ăn nấy, hắn chỉ cần có rượu ngon là được rồi. Nhân dịp Tiêu Chiến cho phép thả lỏng, Vương Nhất Bác nhanh nhảu đề nghị:

- Ta muốn uống rượu. Chỗ rượu hoa sen kia chắc là uống được rồi nhỉ? Hoặc là rượu sơn tra, rượu thanh mai, rượu hoa quế, loại nào cũng được.

- Ngươi vẫn thích rượu vậy sao?

- Ừm. Tiêu Chiến, ngươi tặng ta chỗ rượu kia đi! Ngươi ủ nhiều như vậy uống không hết được đâu. Không tặng thì bán lại cho ta cũng được, nhé?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như đang suy nghĩ điều gì, rồi lẳng lặng gật đầu. Y đổ thuốc vào ấm, đong nước, bắc lên bếp. Nhìn ngọn lửa đang nổ từng tiếng lách tách nho nhỏ, Tiêu Chiến thầm nhủ đây có lẽ là ấm thuốc cuối cùng y nấu cho Vương Nhất Bác rồi.

- Tam Lang...

Tiêu Chiến thình lình cất tiếng gọi, đến cả bản thân y cũng không hiểu sao lại thuận miệng đến thế. Còn Vương Nhất Bác thì không kịp phản ứng, bởi vì hắn đã sớm quên mất cái tên mình bịa ra ngày ấy rồi.

- Hả?

- Không có gì. Tối nay chúng ta ăn cá hấp.

Vương Nhất Bác khoanh tay, đứng kế bên Tiêu Chiến, cắn môi tự cười một mình.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi "Tam Lang" một cách tự nhiên, thoải mái như vậy. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi tự dưng cũng thấy thích thích.

- Ăn cơm thôi!

Trương Bảo xòe tay nhận đĩa cá từ Tiêu Chiến, nhưng y lại đánh mắt về phía Vương Nhất Bác, ra hiệu cho hắn đến gần. Nhiệm vụ bưng bê vốn là của Trương Bảo, ngoắc một cái đã chuyển sang cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến còn lạnh lùng nhét thêm một câu:

- Cẩn thận đấy! Nhỡ tay làm đổ là ta cho ngươi nhịn đói.

Vương Nhất Bác mười đầu ngón tay không dính nước xuân, sau khi ngày ngày ra vào ngôi nhà đơn sơ này thì đã biết bưng bê dọn dẹp rồi. Trương Bảo thường xuyên phải ra ngoài làm công việc, lúc mới chứng kiến cảnh này thì không khỏi bất ngờ, còn bây giờ Trương Bảo xem chuyện này là điều hết sức bình thường.

- Cá ngon đấy, ta rất thích.

- Uống bấy nhiêu thôi, đủ rồi.

Tiêu Chiến khẽ khàng đoạt mất ly rượu trên tay Vương Nhất Bác, để ra xa, bắt hắn ăn hết phần cơm. Vương Nhất Bác uỷ khuất không nói thành lời, còn Trương Bảo cũng chỉ biết giương mắt nhìn chủ tử nhà mình bị bắt nạt.

Cũng đâu phải là lần đầu?

Nhưng mà biết đâu lại là lần cuối?

********

Đồ đạc gom góp mấy tháng trời chất đầy một cỗ xe ngựa. Vương Nhất Bác đứng trước cỗ xe còn lại, tay bắt chéo sau lưng nhìn về ngôi nhà nho nhỏ đơn bạc ẩn mình nơi núi rừng cô tịch. Hắn không rõ trong lòng mình đang có thứ cảm giác gì, chỉ biết rằng nó chẳng dễ chịu chút nào.

Tiêu Chiến mang ra một ít đồ lặt vặt, bánh bột nướng, hoa quả khô cùng mấy thứ rượu mà Vương Nhất Bác muốn lấy. Y đưa cho Trương Bảo, nhẹ nhàng gật đầu:

- Thượng lộ bình an!

Trương Bảo cất đồ đi, quay trở lại, khom người trước Tiêu Chiến, thi lễ:

- Tiêu công tử! Ta thay mặt chủ tử tạ ơn cứu mạng của người, cũng xin chuyển lời của lão gia cùng phu nhân, cảm tạ ân đức của công tử.

Tiêu Chiến gật đầu coi như đã nhận một lễ này của Trương Bảo. Vương Nhất Bác vẫn cứ đứng ở cổng nhà, không chịu lên xe ngựa. Tiêu Chiến phải giục:

- Còn không mau lên xe đi? Nhà ta không còn gì cho ngươi lấy nữa đâu.

Vương Nhất Bác cười mà như không cười, ánh mắt của hắn phảng phất một nỗi ưu tư. Hắn thở dài, rồi tự chỉnh đốn lại tâm trạng.

- Ta sẽ sớm trở lại.

- Trở lại làm gì?

Vương Nhất Bác đưa tay ôm ngực, bày ra vẻ mặt đáng thương:

- Ngươi trị bệnh cho ta chưa xong mà, ta phải đến trị tiếp chứ?! Sao nào? Tiêu đại phu có nhận bệnh nữa không?

Tiêu Chiến cười xòa:

- Được. Ngươi có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.

Trương Bảo ở đằng xa hóng hớt, nói chen vào:

- Tiêu công tử! Ta có thể không?

- Được.

Tiêu Chiến chẳng đắn đo gì mà vội vàng đồng ý với đề nghị của chủ tớ Vương Nhất Bác. Y cho rằng ở nơi phố thị xa hoa ngoài kia, Vương Nhất Bác rất dễ dàng tìm được một đại phu có thể chữa tận gốc bệnh phổi của hắn. Nơi thâm sơn cùng cốc này chẳng có gì thu hút khiến hắn phải cất công tìm về.

Lời này... Thôi cứ coi như một câu đùa bỡn lúc cao hứng đi!

- Bảo trọng!

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến vỗ một cái thật nhẹ rồi quay lưng, bước lên xe.

Tiếng vó ngựa lộp cộp dần xa, Tiêu Chiến đưa tay lên bờ vai vừa rồi hẵng còn lưu lại lực đạo của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng tự vỗ lên mấy lượt.

Căn nhà nhỏ vẫn im lìm, Tiêu Chiến đứng ngoài ngõ trông vào. Thế là từ nay không còn ai lẽo đẽo theo y từ trong nhà ra ngoài sân, không có ai cùng y lên núi, cũng chẳng còn ai vui vẻ đón y trở về nữa.

Đến làm chi, rồi lại đi?

*******

- Thiếu gia đừng nhìn nữa, chúng ta đã đi rất xa rồi!

Vương Nhất Bác hạ rèm cửa xuống, nhàn nhạt mỉm cười. Hắn vẫn đau đáu một niềm mong mỏi, ấy là có thể đưa Tiêu Chiến rời khỏi nơi y đang sống. Vương Nhất Bác tuy rằng không hiểu Tiêu Chiến vì lí do gì mà cứ phải bám trụ vào mảnh đất ấy, nhưng hắn biết Tiêu Chiến sống ở đó chẳng dễ dàng gì. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như đang tự vây mình vào vùng đất ấy, và hắn muốn kéo y ra khỏi đó.

Tiêu Chiến năm lần bảy lượt từ chối mong muốn của Vương Nhất Bác. Y không muốn làm một cây tùng bách vững vàng, lại cứ muốn làm một đóa lăng tiêu sáng ngắm mây bay, chiều rơi rụng trên đất. Thật khó hiểu!

Vương Nhất Bác đây là đang thương thay cho Tiêu Chiến. Hắn chỉ mong muốn y được sống đàng hoàng hơn, chỉ mong y có thể dùng cái tài, cái tâm của mình để hành y giúp đời hơn là chôn vùi cuộc đời còn rất dài ở nơi này. Chỉ tiếc, tâm ý của hắn trong mắt Tiêu Chiến dường như không có chút ý nghĩa nào.

- Thiếu gia! Những thứ đồ của Tiêu công tử mà người xin về ấy, phủ chúng ta không thiếu, việc gì phải tay xách nách mang như thế này?

- Không biết nữa, ta chỉ muốn trêu y vậy thôi, chẳng ngờ y cho thật. Nhưng không sao, những thứ y làm đều rất tốt mà.

Vương Nhất Bác nói hết câu, nhìn xuống đôi giày dưới chân, lại với tay mở một bầu rượu. Hắn nhấp một ngụm, nhâm nhi tận hưởng vị cay nồng xen lẫn chua ngọt của thanh mai.

- À! Cái này...

Trương Bảo chìa ra một cái túi nhỏ màu chàm. Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết là không phải đồ của phủ nhà họ Vương. Cái túi này chắc là của Tiêu Chiến rồi.

- Túi tiền lần trước Tiêu công tử đưa, ta để trong hành lí nên không nhớ trả lại cho ngài ấy.

Vương Nhất Bác đưa tay nhận túi tiền, mở ra xem. Túi được may hai lớp, bên trong là chỗ để tiền, vòng ngoài được trải một lớp cánh hoa kim ngân và lá bạc hà. Vương Nhất Bác vò vò cái túi một lúc, mùi hoa cỏ dịu nhẹ len vào cánh mũi.

Thật tinh tế!

- Giá mà bên ngoài có thêu thêm vài đường thì càng tốt hơn nữa!

Trương Bảo lắc đầu, trộm nghĩ chủ nhân của hắn thật đúng là biết đòi hỏi. Tiêu Chiến là nam nhân, biết may vá đã là tốt lắm rồi. Người ta là đại phu chứ đâu phải tú nữ phường thêu.

- Ta giữ lại vậy.

Vương Nhất Bác nhét cái túi vào ngực áo, sửa lại tư thế một chút rồi lim dim ngủ.

********

Sau sự việc kia, Vương Nhất Bác khi ngủ rất dễ giật mình. Lúc ở với Tiêu Chiến, trong phòng thường có đốt hương an thần nên hắn không để ý. Cho đến khi ngủ ở khách điếm, Vương Nhất Bác mới từ từ phát hiện ra điểm bất thường của bản thân, cũng đồng thời cảm kích sự tận tâm của Tiêu Chiến.

Rong ruổi bao nhiêu ngày, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng về đến thành Bình Nhạc. Phố xá hoa lệ hiện ra trước mắt, tửu lâu tấp nập người ra vào, thuyền hoa dưới sông cũng rộn rã tiếng cười đùa. Nơi này so với chốn thâm sơn cùng cốc mà Tiêu Chiến đang ở quả là một trời một vực.

- Thiếu gia!

Vương Nhất Bác vén rèm lên, Trương Bảo nhanh chóng nhảy xuống xe, đem cái bậc gỗ đặt bên dưới, mời Vương Nhất Bác bước ra. Từ cổng nhà, một gã tiểu tư vội vàng chạy đến, khom lưng vái chào:

- Tam thiếu gia vạn phúc! Nô tài đi bẩm báo ngay.

Gã tiểu tư vội chạy mất. Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên tấm bảng "Khải Lâm Viên" sơn son thếp vàng, mỉm cười an nhiên. Hắn đã đi đi về về bao nhiêu lượt, nhưng đây lần đầu tiên có cảm giác hạnh phúc dạt dào khi thấy cổng nhà sừng sững ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác trước hết là đi đến viện của Vương lão thái thái. Vừa vào đến cửa, hắn đã trông thấy lão thái thái vội vã đi ra:

- Bác Nhi! Bác Nhi trở về rồi! Trở về rồi!

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến bên lão thái thái, quỳ xuống dưới chân bà.

- Tôn nhi bất hiếu, khiến tổ mẫu phải lo lắng rồi!

- Trở về là tốt rồi! Bình an là tốt rồi! Mau đứng lên, để ta nhìn cho kĩ nào!

Vương Nhất Bác vui vẻ đứng lên, vịn tay tổ mẫu, đưa người vào trong. Vương lão thái thái nhìn hắn, gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

- Không tệ! Không tệ! Nhìn khí sắc của con có vẻ còn tốt hơn lúc trước.

Vương Nhất Bác cười tươi tắn, gật đầu như bổ củi:

- Cũng nhờ Tiêu đại phu tận tình chăm sóc nên con mới được như thế này. Tổ mẫu yên tâm, con không sao.

Vương lão thái thái dặn dò Vương Nhất Bác một vài câu rồi bảo hắn đến Từ đường thắp hương. Sau đó, Vương Nhất Bác đến tìm hai vị thân sinh.

Vương Hoằng hỏi han hắn mấy câu, coi như đã nắm được tình hình. Hải thị thì cứ ỉ ôi than khóc khi nghe Trương Bảo kể lại những chuyện đã xảy ra.

Vương Nhất Bác vừa an ủi mẹ mình vừa âm thầm nghĩ đến Tiêu Chiến. Y mà chứng kiến cảnh này chắc là sẽ bĩu môi bình luận:

"Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột!"

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, bỗng dưng bật cười. Hải thị thấy hắn cười như vậy, đánh lên vai một cái, mắng:

- Tiểu tử! Con mà có mệnh hệ gì, bảo ta làm sao sống nổi? Mấy người các con đều là máu thịt của ta đó, có biết không hả?

Vương Nhất Bác vừa an ủi tổ mẫu xong, lại tiếp tục quay ra an ủi vị từ mẫu đang khóc không ngưng được, cảm thấy hơi mệt rồi. Nhác thấy bóng Vương Nhất Khiêm ngoài cửa, hắn vội vàng đá mắt một cái, tay chỉ chỉ vào Hải thị.

Vương Nhất Khiêm đến bên cạnh, từ tốn thưa rằng:

- Mẫu thân! Tam đệ vừa mới khỏi bệnh, đi đường xa mệt nhọc, người hãy để cho đệ ấy về nghỉ ngơi đã. Thời gian còn dài, cứ thong thả thôi ạ!

Hải thị sụt sịt, lấy khăn lau nước mắt, bảo Vương Nhất Bác về phòng nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhanh chóng hành lễ rồi lui ra, Vương Nhất Khiêm cũng nhanh không kém. Hắn bắt kịp Vương Nhất Bác ở đoạn giao hành lang, khoác vai bá cổ, cười nói rất vui vẻ.

- Thế nào rồi? Thân thể không có gì đáng ngại chứ?

- Không ạ. Chuyện đệ nhờ huynh tra xét, kết quả thế nào?

- Một đám tặc phỉ mới hội họp được mấy tháng, đệ và Trương Bảo là nhóm nạn nhân thứ ba thôi. Bọn võ biền ấy mà, quét một lượt là xong.

Vương Nhất Bác gật đầu. Ban đầu hắn vì tức giận nên mới nhờ Vương Nhất Khiêm xử lí, sau lại nghĩ nếu không dẹp yên bọn phỉ tặc, biết đâu chừng một ngày nào đó Tiêu Chiến cũng sẽ trở thành nạn nhân của đám người thô bỉ ấy.

- Bọn chúng đều là những đại hán thân hình vạm vỡ, tính khí hung hăng tàn bạo. Tiêu đại phu... Theo lời đệ nói thì chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt, làm sao đối phó được bọn người ấy?

Vương Nhất Bác thuật lại lời của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Khiêm nghe. Vương Nhất Khiêm nghe xong, gật gù ra chiều tán thưởng. Hóa ra Tiêu Chiến nhìn như thư sinh, nhưng thực chất lại chẳng yếu ớt như thư sinh, nói không chừng còn có phần lanh lẹ.

- Hình như đệ rất xem trọng vị công tử họ Tiêu ấy nhỉ?

Vương Nhất Bác cười nhạt. Hắn tự biết Tiêu Chiến không phải dạng người có thể tùy ý dây vào, hoặc nói cách khác, Vương Nhất Bác nhìn nhận Tiêu Chiến là người đáng để hắn phải nể trọng.

- Người như Tiêu Chiến, nếu có thể làm bằng hữu thì tốt rồi. Y chân thực, thẳng thắn, bản lĩnh cũng cao, chỉ có chút khuyết điểm là quá vô vị.

Vương Nhất Bác bước về phía viện tử của mình. Vương Nhất Khiêm dừng chân bên ngoài, xoa xoa chiếc cằm lún phún mấy sợi râu. Hắn đang nhớ lại những lời kể của Trương Bảo về Tiêu Chiến, thầm tưởng tượng xem rốt cuộc vị kia là kiểu người gì.

Kiểu gì thì kiểu, Vương Nhất Bác thấy y tốt thì cứ tin là tốt đi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info