ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

12. Bình thủy tương phùng

lamaivan

24/05/2021
_______________

Tháng Bảy, ngày xá tội vong nhân,

Tiêu Chiến dậy từ sớm, chuẩn bị khá nhiều đồ lễ, đặt vào trong gùi. Trương Bảo trông thấy thế, nhất thời không hiểu Tiêu Chiến sao lại thích cái gùi đến vậy. Y đi đâu, làm gì cũng có cái gùi trên vai, bên trong chất đầy mấy thứ linh tinh.

- Tiêu công tử! Người đi tảo mộ ai mà chuẩn bị nhiều đồ vậy? Chỗ này đủ để tế cả cái nghĩa địa luôn đó.

Tiêu Chiến không đáp, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Tiêu Chiến vừa thay y phục, chuẩn bị ra khỏi nhà thì hai chủ tớ kia đã chặn lại, đòi đi theo cho bằng được. Tiêu Chiến chợt nghĩ hai người kia thật phiền phức. Rõ là y đi tảo mộ của gia đình mình, hai người kia thì họ hàng hang hốc gì ở đây mà đòi theo nhỉ?

- Ta đi một mình thôi, hai người ở nhà.

Vương Nhất Bác khoanh tay, lắc đầu, rồi quay mặt qua chỗ khác, giả vờ không nghe thấy. Trương Bảo thì nhanh nhẹn vòng ra sau lưng, gỡ cái gùi trên lưng Tiêu Chiến xuống, miệng cứ liến thoắng:

- Công tử để ta mang cái này cho! Để ta! Để ta!

Tiêu Chiến lúng túng tránh sang một bên. Trương Bảo hồ hởi vác đồ lên vai, cùng chủ nhân nhà mình đi phía trước. Tiêu Chiến xưa nay làm gì cũng chỉ có một mình, vẫn chưa kịp thích nghi với việc bỗng dưng xuất hiện hai vị khách cứ thích kè kè bên cạnh.

Thật là phiền phức!

Nghĩ vậy thôi, chứ Tiêu Chiến cũng chẳng nói ra làm gì. Y khép cổng nhà, cùng hai người kia đi trên con đường rộng dẫn ra nghĩa địa. Con đường này khá gần với lối đi vào trong thôn, Vương Nhất Bác chưa thấy Tiêu Chiến đi qua đây lần nào.

Qua cánh đồng rộng lớn là đến một gò đất cao. Mấy ngôi mộ lâu đời đã phủ rêu phong nằm lúp xúp khắp nơi. Tiêu Chiến không đi vào bằng đường chính mà chọn một lối nhỏ, nói đúng hơn là y đạp lên mấy lùm cỏ um tùm mà tìm lối đi. Vương Nhất Bác chậm lại một bước chân, trao đổi ánh mắt với Trương Bảo. Hai người hiểu ý nhau, đưa mắt nhìn quanh một chút.

- Có lối vào sạch sẽ sao ngươi không đi mà lại chọn đường nhỏ này?

Tiêu Chiến hình như vừa nhướn mày một cái, nhàn nhạt trả lời:

- Gần.

Vương Nhất Bác nhìn lại một lần nữa. Hai con đường song song, xa xôi gì mấy bước chân mà Tiêu Chiến tính gần với tính xa chứ?

Phần mộ của gia đình Tiêu Chiến nằm bên góc trái của khu nghĩa địa, bên dưới một tán cây già. Hoa lăng tiêu nở rộ, phủ bóng xuống mấy "căn nhà" bên dưới.

Tiêu Chiến quét tước xung quanh, thu gom mấy thứ lá khô và cây cỏ vương vãi. Sau khi đã sạch sẽ, y đốt đèn, bày đồ lễ rồi thắp hương. Vương Nhất Bác cùng Trương Bảo đứng ở đằng sau, nhìn sáu ngôi mộ liền cảm thấy trong lòng bùi ngùi khó tả. Trước mặt họ là mộ của ngoại công, thân mẫu, cữu phụ, cữu mẫu và hai vị biểu huynh muội của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác muốn hỏi sao lại không thấy mộ của cha Tiêu Chiến nhưng không biết hỏi thế nào cho đúng. Y từng nói song thân đều đã quy tiên, sao lại thiếu mất một phần mộ?

Hay là ông ấy vẫn còn sống?

Nhưng mà nếu lão gia tử còn sống thì sao Tiêu Chiến lại cứ phải một thân một mình? Còn nếu thân phụ còn sống thì có đứa con nào lại dám nói người đã mất?

Trương Bảo nhìn tên họ được khắc trên bia, nhẹ nhàng huých vai Vương Nhất Bác. Ngoại công và cữu cữu của Tiêu Chiến mang họ "Tiêu", trên bia mộ của sinh mẫu Tiêu Chiến cũng không thấy đề họ nhà chồng, tức là Tiêu Chiến theo họ đằng ngoại.

Ơ?

Đáy mắt của Vương Nhất Bác gợn lên một tia nhìn xót xa. Hắn lặng người, đứng nhìn Tiêu Chiến đang quỳ rạp trên đất. Mỗi lúc y ngẩng lên cúi xuống, bóng lưng cao thẳng đầy vững chãi thường ngày thay bằng một thứ cảm giác trơ trọi lạ thường.

Vương Nhất Bác nhiều lần tự hỏi Tiêu Chiến dẫu có mất đi phụ mẫu thân sinh, vậy thì cũng còn có họ hàng hai bên nội ngoại mà. Chẳng nhẽ không ai còn sống để y có cái gọi là "gia đình" ư?

Nên nói y là cánh chim lạc bầy hay là chim non mất tổ đây?

Vương Nhất Bác bùi ngùi suy tưởng. Bản thân hắn sinh ra trong phú quý, song thân vẫn còn hưởng phúc trên thế gian, trên có tổ mẫu yêu thương chiều chuộng, dưới có huynh đệ tỷ muội tương thân tương ái. Nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tự thấy rõ cuộc đời mình đến nay rốt cuộc là hơn người khác bao nhiêu phần.

*******

Tiêu Chiến cúi đầu gỡ giấy tiền rồi cứ lần lượt thả từng cái vào chậu lửa, mặc cho những cái nhìn không mấy thiện cảm của đám người tảo mộ cứ liên tục hướng về phía mình. Vương Nhất Bác thấy khá chán, rủ Trương Bảo ra chỗ một cây to ngã đổ đã lâu gần đó ngồi nghỉ. Từ góc này nhìn lại, cả khu nghĩa địa trông chẳng khác gì một tòa thành đông đúc với những mái nhà chẳng mấy khi sáng đèn.

Đốt hết mớ giấy, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, rồi cứ ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ mới nhất. Y tựa lưng vào bên hông ngôi mộ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong vắt không gợn áng mây nào.

- Ngoại công! Ở trên đó vui không ạ? Dạo này không thấy người về thăm con, có phải là người không nhớ con nữa rồi?

- Chán thế nhỉ? Y thư người để lại con đã đọc hết rồi. Có nhiều chỗ người viết sai chữ, hại con đọc xong chẳng hiểu gì, đến lúc đi ngủ cũng còn nằm mơ đến mấy vị thuốc ấy.

- Người không về thăm con nữa sao? Nếu người chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp, có thể cho con gặp mặt một lần cuối không? Con là ngoại tôn duy nhất của người, là người thừa kế tâm huyết cả đời của người mà.

- Ôi ngoại công keo kiệt thật đấy, con nói nãy giờ mà không thấy hồi đáp. Thôi, con về đây.

Tiêu Chiến cười buồn, đập đập bàn tay xuống mặt cỏ, lững thững đứng dậy. Vừa định bước đi, một quả cầu đan bằng dây mây, buộc đai hồng lăn đến bên chân. Y nhặt lên, vừa ngẩng đầu thì đã thấy có một cô nương tung tăng chạy đến. Vị cô nương vừa giáp mặt Tiêu Chiến liền nở nụ cười e lệ, nhìn quả cầu trong tay y.

- Vị công tử này, có thể cho ta xin lại quả cầu được không?

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt lãnh đạm, nâng quả cầu lên. Vị cô nương kia tuổi tác chưa nhiều, lấy được quả cầu về thì cười rộ lên, rồi cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cùng Trương Bảo đi về phía này, bỗng dưng bị một lão bá va phải. Lão bá ấy không những không xin lỗi mà lại còn gấp gáp hơn, vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng cùng vị cô nương kia.

- Tiểu thư! Người chạy đi đâu thế? Lão nô...

Lão đầu kia nói còn chưa hết câu, phát hiện người đối diện tiểu thư nhà mình là ai thì mặt mày cứ tối sầm, vội đứng chắn trước mặt, lớn giọng quát:

- Đồ xúi quẩy! Ngươi định làm gì tiểu thư nhà ta?

Tiêu Chiến nhăn mày, nghĩ mãi mới nhận ra người nọ. Lão ta là quản gia nhà Tôn viên ngoại, còn vị cô nương kia ắt hẳn là quý nữ của Tôn gia rồi. Y còn chưa kịp mở miệng, lão bá kia đã lại lên tiếng:

- Tiểu thư! Sao người lại nói chuyện với tên tiểu quỷ này? Xúi quẩy! Thật là xúi quẩy! Lát nữa lão nô sẽ bảo La ma ma tẩy uế cho người.

Tôn tiểu thư nép sau lưng lão quản gia, ló mặt ra nhìn Tiêu Chiến một lần nữa, vô tư cười nói:

- À... Thì ra huynh chính là Tiêu Chiến! Huynh quả nhiên tuấn tú như lời đồn!

Hai bàn tay của Tiêu Chiến siết lấy vạt áo. Lão quản gia lập tức kéo Tôn tiểu thư đi, miệng vẫn không ngừng lặp lại mấy chữ "ra đường không xem ngày giờ", "điềm gở",...

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngẩng mặt nhìn lên trời. Ánh nắng chói gắt dường như cũng chán ghét y nên đã nấp sau áng mây mù đen kịt.

Vương Nhất Bác đứng cách Tiêu Chiến mấy bước chân, nhìn bóng người lầm lũi đơn chiếc trầm mình trong chơi vơi. Ánh mắt thương hại của hắn bị sự thờ ơ trong đáy mắt Tiêu Chiến lấn lướt, đành phải vội vàng lảng đi.

Tiêu Chiến không chỉ mạnh mẽ ở bề ngoài, nội tâm của y dường như cũng quật cường không kém.

********

Những lời nói nặng nề ban nãy không chỉ có Tiêu Chiến nghe được, mà cả Vương Nhất Bác lẫn Trương Bảo cũng nghe không sót chữ nào. Hai người không biết nên bắt đầu nói làm sao, đành im lặng theo Tiêu Chiến trở về, lẳng lặng cất tất cả những suy tư, nghi hoặc vào lòng.

Vương Nhất Bác điểm lại những sự việc đã qua, mỉm cười chua chát. Phải chăng những điều hiển hiện trước mắt hắn vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời nhiều tư vị của Tiêu Chiến?

Hắn từng thấy Tiêu Chiến sống một cuộc đời tẻ nhạt trống trải, nhưng Tiêu Chiến bảo đó là thanh bình.

Hắn cho rằng Tiêu Chiến lẻ loi đơn độc, nhưng y lại bảo mình tự do tự tại.

Hắn thấy Tiêu Chiến lạc lõng chơi vơi giữa dòng đời, y lại nói đây là đang lánh mình khỏi thế sự.

Hắn thấy Tiêu Chiến bị ép đến bước đường này, nhưng y lại nói rằng tất cả chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên, sở nguyện tòng tâm.

Đâu mới là sự thật?

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn trời. Trên đầu hắn, vầng dương toả ánh sáng rạng rỡ đã vén bức rèm mây xám đen, gieo xuống mấy tia vắng trắng vàng phản chiếu những hạt nước li ti.

Thiên địa nhân luân, mỗi người mỗi số phận.

Vương Nhất Bác hiểu được đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn cứ xót xa không thôi.

******

Chuyện ở nghĩa địa, Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác không hỏi. Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến mang từ trong điện thờ ra một bức tranh được vẽ trên tấm mành trúc. Y treo bức tranh lên giá gỗ, để nó phơi mình dưới nắng giòn oi ả. Vương Nhất Bác đứng trên hành lang nhìn qua, thấy người trong tranh sống động lạ thường, tưởng chừng có thể vén bức mành ấy mà bước ra.

- Ai đây?

Tiêu Chiến đưa ngón tay chạm nhẹ lên từng thớ tre nứa trên tấm mành, nhìn bức họa người thiếu phụ xinh đẹp trẻ trung, hỏi lại Vương Nhất Bác:

- Đẹp không?

- Lệnh từ có khuôn dung diễm lệ, dáng vẻ hiền đức.

Vương Nhất Bác cung kính cúi đầu một cái, giống như đang chào hỏi người trong tranh. Tiêu Chiến nhếch mép tựa hồ đang cười:

- Sao ngươi lại cho rằng đây là mẹ của ta?

Vương Nhất Bác điềm đạm trả lời:

- Đường nét tuy không quá giống, nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ có nhiều điểm tương đồng.

Tiêu Chiến lần theo những mảnh trúc nhỏ, đưa ngón tay thon theo từng nét vẽ đã tồn tại rất nhiều năm, thử tưởng tượng dáng dấp của mẹ mình lúc sinh thời.

Đáng tiếc, tất cả chỉ gói gọn trong một từ "tưởng tượng".

Đêm hôm ấy, gian thờ sáng đèn đến tận khuya. Tiêu Chiến thu mình trong bốn bức tường, bên cạnh những thứ hương đăng trà quả, thẫn thờ ngắm nhìn mấy tấm bài vị và một bức tranh.

********

Hôm nay trời đẹp, Tiêu Chiến thu về một ít củ sen, mài thành bột, rồi loay hoay phơi nắng. Còn một ít củ tươi, Vương Nhất Bác nói thèm ăn củ sen gạo nếp, thế là Tiêu đại phu lại phải lăn vào bếp một phen. Vương Nhất Bác định là đi theo làm chân sai vặt, nhưng Vương thiếu gia xưa nay không quen bếp núc, động đâu hỏng đấy.

- Ngươi ngồi yên một chỗ đi, hoặc là ra ngoài sân chơi.

Ngoài hiên nhà, hoa lăng tiêu khoe sắc đỏ cam như những đốm lửa. Vương Nhất Bác cầm chổi quét sân, vừa làm vừa hóng theo Tiêu Chiến đi ra đi vào.

Ngày hạ dần qua, nắng nóng bắt đầu nhường chỗ cho làn gió se se ngày đầu thu. Giày cũng đã may xong, Tiêu Chiến mang đến phòng của Vương Nhất Bác.

- Xong rồi. Thử xem có vừa chân không!

Vương Nhất Bác đang kiểm tra một cuốn sổ ghi chép, thấy Tiêu Chiến đi vào thì dừng ngay việc đang làm. Hắn nhìn bàn tay của Tiêu Chiến, trên đó thi thoảng sẽ có dăm ba vết cứa, vết kim đâm hoặc là vết nứt nẻ.

- Tay làm sao thế? Bị thương à?

Vương Nhất Bác đưa tay ra định bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến. Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại thất lễ đến như vậy. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay ra sau lưng, quay người đi mất. Trong phòng, Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, nhìn tay mình chưng hửng giữa khoảng không.

******

Tháng tám, sắp đến Trung thu, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến xem mình có thể tạm dừng việc trị bệnh không. Tết Trung thu đoàn viên, mọi người phải tề tựu mới tốt. Tiêu Chiến nghe xong, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Vương Nhất Bác đã ở đây hơn hai tháng, cũng nên về nhà rồi.

Tiêu Chiến bắt mạch cho Vương Nhất Bác, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi kê một đơn thuốc mới đưa cho Trương Bảo, dặn dò:

- Bốn chén, sắc còn một chén rưỡi, uống ba lần trong ngày, uống mười ngày thì nghỉ ba ngày.

Trương Bảo nhận lấy đơn thuốc, gấp gọn cho vào ngực áo. Hắn nhanh chóng lui ra, chuẩn bị cho chuyến đi về nhà của Vương Nhất Bác. Trong phòng còn lại hai người, Tiêu Chiến cũng không muốn đuổi khách nên yên lặng đọc sách, Vương Nhất Bác thì ngồi bên cạnh uống trà.

- Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nghe gọi, ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Vương Nhất Bác. Y ngang ngạnh nhìn lại, người thua cuộc phải thu hồi đường nhìn là Vương Nhất Bác.

- Chuyện gì?

- Ngươi đi cùng bọn ta đi! Tìm một nơi nào đó, làm ăn sinh sống, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần là... Chỉ cần là...

Chỉ cần là bình yên thanh thản đúng nghĩa.

Chỉ cần không bị dòng đời bỏ quên, được nhìn nhận như một người đang sống.

Chỉ cần là không bị ai săm soi nhòm ngó.

Chỉ cần là đường đường chính chính mà sống như bao người.

Những lời ấy Vương Nhất Bác không nói thành lời được. Hắn ngắc ngứ mãi không xong, chỉ đành siết nắm đấm, trút nỗi giận vô cớ lên mặt bàn. Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác, lẳng lặng cười thầm:

- Bình thủy tương phùng.

Đúng rồi! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ là bèo nước gặp nhau, đồng hành một đoạn rồi thôi. Sau này nước chảy đường nước, bèo trôi đường bèo, nói nhiều hơn nữa cũng chẳng qua nổi hai chữ "người dưng".

Người dưng thôi mà, không cần thiết phải để ý quan tâm nhiều như thế.

- Người nên rời đi chính là chủ tớ Vương công tử. Tiêu mỗ không đi đâu cả.

Kết thúc câu nói xa cách bằng một nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Chiến lại cúi đầu đọc sách. Vương Nhất Bác thấy lòng tốt bị người ta năm lần bảy lượt gạt đi, trong lòng cũng nghe muộn phiền đôi chút.

Quá nửa đêm, đèn trong hai căn phòng chéo góc vẫn sáng, soi rọi hai mảnh tâm tư khác biệt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info