ZingTruyen.Info

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

1. Tổ mẫu

lamaivan

25/07/20

Fic này kiểu điền văn, nhịp fic rất chậm rãi, văn hoá lối sống của thời phong kiến có nhiều điểm không phù hợp với tinh thần hiện đại. Kính mong quý bạn đọc xác định tư tưởng trước, tránh những cảm xúc tiêu cực không đáng có.

Trân trọng!

------------------------------------------------------

Thành Bình Nhạc nằm gần cố đô, đất đai trù phú, mưa thuận gió hoà. Vùng này phát triển giao thương, cư dân đa số đều kinh doanh buôn bán, khắp nơi đều là một cảnh cửa rộng nhà cao.

Vương gia là gia tộc nổi danh trong vùng khi vừa có người ở quan trường vừa có danh tiếng trên thương trường. Đại trạch của Vương gia ở giữa thành, tổ tông Vương gia sợ người ta nhầm nhà mình với phủ đệ của một vị thân vương hay tông thất nào đó, bèn nhờ phu tử có tiếng nhất trong vùng khai bút, làm một tấm biển hiệu sơn son thếp vàng treo lên trước cửa lớn.

Khải Lâm Viên

Vương gia là đại gia tộc, đa số tộc nhân sinh sống ở Bình Nhạc, một số chi tộc làm kinh thương ở vùng khác. Khải Lâm Viên là đại viện tử dành riêng cho con cháu họ Vương trực hệ dòng chính. Hậu nhân của các chi phái khác có thể sống ở hai viện Đông, Tây của Khải Lâm Viên. Chưa hết, Vương gia còn sở hữu rất nhiều trạch viện rải rác trong vùng và những khu vực lân cận.

Người ngoài nhìn vào ắt hẳn đều thấy Vương gia của đất Bình Nhạc là danh gia vọng tộc, hào môn phú quý. Chỉ có người sống trong Khải Lâm Viên mới biết, toà đại trạch này bốn bề kín kẽ này có rất nhiều chuyện để nói lúc trà dư tửu hậu.

Sáng nay, vừa hết xuân đầu hạ, khí trời dần dần trở nên oi bức, trong đại viện Khải Lâm Viên lại có một màn gà bay chó sủa. Nguyên nhân chủ yếu là cả tháng nay người trong Vương gia ra sức mai mối cho hai vị công tử nhưng mãi không thành. Hai vị công tử nhà họ đều đã quá hai mươi, đừng nói đến thê thiếp, dù chỉ là thông phòng hầu ngủ cũng chẳng có lấy một người. Có người ác miệng còn đồn rằng hai công tử Vương gia... không được.

- Tổ mẫu!

- Im hết cho ta! Các ngươi làm ta tức chết.

Trước đại sảnh có một lão phu nhân đang ngồi trên ghế, thị nữ đứng cạnh cầm quạt khẽ phẩy. Dưới chân bà là hai đứa cháu ngoan đang quỳ.

- Nhất Khiêm! Con thân là đích tử, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, tại sao cứ mãi không chịu thành gia? Ta nhờ người mai mối bao nhiêu lần, con cứ khất mãi là thế nào?

Người được gọi là Nhất Khiêm ấy mặt mày ủ dột, cố bày ra tông giọng nghiêm cẩn mà thưa rằng:

- Tôn nhi đại nghiệp chưa thành, chưa tính chuyện gia thất ạ.

Vương lão thái thái tức tối dằn mạnh tách trà xuống mặt bàn làm nước văng tung tóe.

Bà giận lắm.

Tôn tử nhà khác, mười lăm mười sáu tuổi đã thành thân, đến khi mười bảy mười tám đã có vài đứa con. Nhìn lại trong nhà mình, Vương lão thái thái không thể không nổi nóng. Vương Nhất Khiêm và Vương Nhất Bác đều đã thành niên từ rất lâu, gia cảnh không hề thua kém bất kỳ danh môn công tử nào trong thành, thế mà mai mối bao nhiêu lần vẫn chưa xong chuyện gia thất.

- Con đã làm quan Thứ sử, còn muốn thế nào mới gọi là công thành danh toại? Quan trường hiểm ác, con hà tất phải miễn cưỡng bản thân? Tiền bạc Vương gia chúng ta không thiếu, chút bổng lộc ấy con không cần để tâm.

Vương Nhất Khiêm nghe mãi câu này của Vương lão thái thái đến mọc kén trong tai rồi. Hắn làm quan vốn đâu phải vì mấy mươi lượng tiền bổng lộc.

Tâm ý của Vương Nhất Khiêm không nằm ở tiền tài. Hắn muốn được như tằng tổ phụ và tổ phụ, làm thanh quan tạo phúc cho bá tánh. Trước là không phụ Thánh ân nhiều đời hậu đãi trên dưới Vương gia, sau là kế thừa đại nguyện của tiên tổ.

Vương Nhất Khiêm cho rằng cưới vợ chẳng khác chi đeo gông vào cổ, hệt như phụ thân của hắn bây giờ, không thoải mái chút nào. Gặp người hiền đức thì không nói, gặp nhầm người vô năng thất đức thì gia đạo sau này biết phải làm sao?

- Tổ mẫu! Người mong có tôn tức đến vậy thì có thể kiếm một đám thích hợp cho Nhất Bác. Đệ ấy đã thành niên, lại đang kế nghiệp làm ăn rất tốt, không vướng bận quan trường. Hơn nữa, Tam đệ phong lãng tuấn tú như vậy, sợ gì không tìm được người để cưới?

Vương Nhất Khiêm nói xong thì cười gian tà, đưa ánh nhìn trêu chọc đến chàng thiếu niên đang đang quỳ bên kia. Người tên Nhất Bác mặt mày không nhiều cảm xúc, ném trả cho huynh trưởng của mình một cái nhìn bất mãn.

- Tổ mẫu! Tôn nhi còn trẻ dại, cần phải rèn luyện thêm. Với lại Nhị ca chưa thành gia, tôn nhi không dám quá phận. Tức phụ của Nhị ca không cần phải là danh môn, cũng không cần thư hương môn đệ, chi bằng cứ tìm một người nhân đức ôn hòa là được rồi. Chứ tôn nhi...

Vương Nhất Bác còn chưa dứt câu, Vương Nhất Khiêm đã vội đáp lại, ý bảo Vương Nhất Bác không cần câu nệ chuyện đó. Hai huynh đệ nhà ấy nhường nhau chuyện thành thân hết sức nhiệt tình. Vương lão thái thái cùng nha hoàn bên cạnh nghe đến đầu óc choáng váng.

- Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Không cưới thê tử, cũng chẳng chịu nạp thiếp, không giúp Vương gia khai chi tán diệp, các ngươi muốn ta phải ăn nói thế nào với Lão Hầu gia?

- Vẫn còn Tứ đệ mà, dù là thứ xuất nhưng cũng là nam đinh. Tổ mẫu, người đừng lo lắng ạ!

- Nhất Viễn mới có tám tuổi, con bắt bà lão đã tám mươi như ta đây phải đợi đến bao giờ? Hơn nữa, đích thứ tôn ti có thể lẫn lộn được sao?

- Tổ mẫu! Ngày nào chúng con cũng cầu nguyện cho người phúc trạch vạn niên, thọ hơn trăm tuổi. Còn hơn hai mươi năm nữa, lúc ấy con của Tứ đệ chắc cũng mười tuổi rồi.

- Ngươi... ngươi...

Đương lúc căng thẳng, từ nội viện có tiếng bước chân ai nhẹ nhàng. Người đến là quý nữ của Vương gia, tên Uyển Đình.

- Tổ mẫu! Người đừng giận mà hại thân thể. Hai tên tiểu tử này, sao cứ chọc giận tổ mẫu thế?

- Uyển Nhi đến rồi đấy à?

Vương Nhất Khiêm cùng Vương Nhất Bác thấy Vương Uyển Đình thì mắt sáng rực. Nàng là trưởng tỷ của họ, trước nay mỗi lần cả hai bị giáo huấn đều là nàng xin xỏ cho qua.

- Tổ mẫu! Chuyện thê thất của hai vị đệ đệ người cũng đã nói nhiều lần nhưng chẳng giải quyết được. Trước mắt người đừng gấp, cứ để bọn họ thong thả. Khi nào họ tìm được người tâm đầu ý hợp, chỉ e tổ mẫu không chuẩn bị kịp sính lễ thôi.

Vương Nhất Khiêm nhanh chóng tiếp lời:

- Trưởng tỷ nói đúng đấy ạ. Chọn vợ phải thật kĩ, là trưởng tức lại càng phải kĩ lưỡng cho xứng với vị trí chủ mẫu tương lai. Vậy nên xin tổ mẫu yên tâm, con sẽ từ từ thong thả tìm một người xứng đáng ạ. Nếu... Nếu gấp quá thì người cưới vợ cho Tam đệ trước đi!

Vương Nhất Khiêm nói một hơi liền đứng phắt dậy, báo rằng còn chính sự phải làm, hành lễ rồi nhanh chóng dẫn theo tiểu đồng rời khỏi. Vương Uyển Đình cố gắng xoa dịu Vương lão thái thái. Vương Nhất Bác vẫn ngơ ra đó, nhìn huynh trưởng nhà mình chạy không thấy bóng, còn trưởng tỷ thì đang dỗ ngọt người già.

- Nhất Bác!

Vương Uyển Đình gọi khẽ kèm theo một cái nháy mắt, ý bảo hắn nói gì đó cho tổ mẫu yên lòng. Vương Nhất Bác ai oán nhìn ra cửa lớn, lại nhìn về phía tổ mẫu uy nghi, cất giọng ủ ê:

- Tổ mẫu yên tâm! Tôn nhi sẽ cố gắng hết mình, sớm ổn định chuyện gia thất.

Vương lão thái thái thở dài:

- Nếu Khang Nhi còn sống, chắc bây giờ đã có vài đứa con. Cái nhà này cũng sẽ không đìu hiu đến vậy.

******

Vương lão thái thái đi rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy phủi áo. Người hầu cận của hắn, tên Trương Bảo vội vã chạy đến, sốt sắng rót trà.

- Thiếu gia có đau chân không? Hay là ta đi mời đại phu xem cho người?

Vương Nhất Bác xua tay, ngồi xuống ghế uống nước.

- Trưởng tỷ về một mình à?

- Thưa vâng.

- Nhị ca có chuyện ở phủ thật à?

- Chuyện công của Nhị thiếu gia, hạ nhân trong nhà không biết nhiều đâu ạ.

Vương Nhất Bác hất tay cho Trương Bảo lui xuống, nhìn về phía cửa lớn đang rộng mở. Huynh trưởng dùng dằng mãi không chịu lấy vợ, chỉ một lòng mong cầu tự do tự tại. Chả biết từ khi nào cái trách nhiệm nối dõi tông đường lại đặt lên vai hắn.

Đang mải miết suy nghĩ, trước sân vang lên tiếng trẻ con cười giỡn. Vương Nhất Bác nhìn ra, gọi:

- Tiểu Viễn! Vào đây!

Vương Nhất Viễn lon ton chạy vào, đến bậc cấp thì lại ngập ngừng. Trước mặt nó là Tam ca, người lúc nào cũng im im không nói chuyện, lại không cười nhiều. Tam ca thường nhìn nó chằm chằm rồi đưa tay bẹo má, hoặc là thưởng cho nó vài thứ điểm tâm ngọt. Bản thân Vương Nhất Viễn còn quá nhỏ để biết được Tam ca rốt cuộc là có thương mình hay không.

- Đi đâu đây? Học bài chưa?

- Tam ca an khang! Đệ đến thỉnh an tổ mẫu.

- Chơi cái gì đó?

- Con hổ. Mẫu thân làm cho đệ.

Mẫu thân là cách Vương Nhất Viễn gọi mẹ của Vương Nhất Bác, cũng là chính thê của Vương lão gia. Vương Nhất Bác nhìn con hổ bằng vải bên trong lót bông đã bị bung chỉ, liền đưa nó cho nhũ mẫu, bảo bà ta tìm người khâu lại.

- Ăn táo không?

Thằng nhóc nhận lấy quả táo, gặm một miếng thật to rồi vừa nhai vừa cười. Vương Nhất Bác cũng nhếch mép cười, xoa đầu nó mấy cái:

- Hay ăn chóng lớn, nhanh nhanh cưới vợ sinh con để tổ mẫu vui lòng nhé!

Vương Nhất Viễn chỉ cười, tiếp tục ăn táo, còn nhũ mẫu bên cạnh chỉ biết hỏi thầm trong bụng rằng Tam thiếu gia làm sao thế. Tiểu công tử chỉ mới tám tuổi thôi, ngày tiểu công tử thành gia chắc là con của Tam thiếu gia đã biết trèo cây hái quả rồi cơ.

- Trương Bảo, chuẩn bị hành lý, ngày mai chúng ta đi thành Nam. Tam thất ở đó đang vào vụ, phải đi xem thế nào.

Trương Bảo đi rồi, Vương Nhất Bác chơi với Vương Nhất Viễn. Được một lát, Vương Nhất Viễn thấy chán, ngồi thừ một góc.

- Làm sao?

Vương Nhất Bác thấy trẻ con rất phiền phức, chiều chuộng không được, nghiêm khắc cũng không xong. Chúng có thể cười đó rồi lại khóc đó, chẳng biết thế nào mà lần.

- Tam ca! Đệ muốn về chỗ của mẹ.

- Ừm. Mà đệ nhớ lấy, sau này không được gọi là mẹ, phải gọi là tiểu nương.

- Dạ.

Vương Nhất Viễn giơ tay lên, nắm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác, bước từng bước nho nhỏ theo hắn đi về hậu viện, đến viện tử của thị thiếp họ Hạ. Tiểu viện này có tên thật đẹp:

Hàn Mai Hiên

- Mẹ!

Thiếu phụ đang ngồi trong sân may áo, nghe tiếng con trẻ gọi thì vội ngẩng lên, nở một nụ cười ngọt ngào. Vương Nhất Bác ít khi qua lại với người ở hậu viện, đối với vị tiểu nương tên Hạ Như Mai này lại càng không có cảm giác thân thiết.

- Hạ tiểu nương!

- Cảm ơn Tam thiếu gia đã đưa Viễn nhi về. Tiểu Hạnh, mau dâng trà!

- Không cần. Ta về ngay.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu chào rồi quay lưng đi vội. Hắn không muốn dây dưa ở nơi này, cũng không có hứng qua lại với người ở đó. Hắn không thích người đã chen chân vào gia đình vốn đã rất toàn mỹ của mình.

Kết thành phu phụ cùng một người, chẳng phải là vì yêu người đó sao? Đã yêu, đã hẹn cả đời chung tình, tại sao phụ thân còn nạp thiếp? Vương Nhất Bác không hiểu những điều đó. Cha mẹ hắn vốn là thanh mai trúc mã, đôi bên thuận ý vừa lòng mới kết thành giai ngẫu, cớ sao vài chục năm sau lại thành ra thế này?

Hay là... Hay là những thứ như duyên phận từ nhỏ, thuận ý vừa lòng gì đó chẳng qua cũng chỉ là những lời hoa mỹ để làm đẹp mặt nhau?

- Thiếu gia! Đã chuẩn bị xong, bao giờ khởi hành?

- Sáng sớm ngày mai. Ta đi báo với trưởng bối một tiếng đã.

Trương Bảo tất bật đi ra. Vương Nhất Bác tìm đến viện tử của tổ mẫu, rồi lại đi đến chào Vương lão gia cùng phu nhân, tiếp theo là đến Từ đường thắp hương. Vương Uyển Đình đi theo tiểu đệ của mình, lặng lẽ không cất tiếng.

- Trưởng tỷ! Lâu ngày tỷ về thăm nhà, đệ vốn nên ở cạnh cùng tỷ nói chuyện. Chỉ là công việc của đệ gần đây rất bận, nên...

- Không sao. Đệ hãy yên tâm, chuyện trong nhà đã có ta cùng Nhất Khiêm lo liệu. Đệ chỉ cần nhàn vân dã hạc bên ngoài rồi mang về một người thật tốt là được.

Vương Nhất Bác im lặng trong chốc lát rồi đột ngột hỏi:

- Thành thân rồi, tỷ có thấy vui không?

Vương Uyển Đình nhíu mày, rồi nhanh chóng mỉm cười:

- Phu quân đối với ta rất tốt.

- Đệ không hỏi tỷ phu tốt hay không. Đệ hỏi tỷ có hạnh phúc hay không.

Vương Uyển Đình vuốt nhẹ mái tóc của tiểu đệ, ôn tồn nói:

- Có! Ta sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc. Khuya rồi, đệ nghỉ sớm đi, sáng mai còn lên đường.

Vương Uyển Đình quay gót, dần dần khuất xa. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của nàng, nén lại một tiếng thở dài.

[...]

* Thứ xuất: Con vợ lẽ

* Nam đinh: Từ chỉ người đàn ông, con trai trong nhà.

* Tằng tôn: Chắt (cháu cố, gọi bằng cụ)

*Trưởng tức: Con dâu trưởng, dâu lớn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info