ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Phiên ngoại(1): Ừ thì ghen đó, rồi sao?

Songnghi2812

- Ừ thì ghen đó, rồi sao?...

.
.
.

Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đi du lịch, hắn đặt hai vé máy bay đi Nhật Bản bù cho tuần trăng mật lần trước của cả hai không trọn vẹn.

Sáng nay, cả hai phải dậy thật sớm để chuẩn bị ra sân bay, ba mẹ Tiêu vì chuyến du lịch lần này cũng tay xách nách mang từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh để cùng bà Vương chăm sóc hai bảo bối nhỏ. Nguyệt nhi cũng gần một tuổi rồi nên mức độ nghịch phá cũng tăng cao không thua kém anh trai Tỏa nhi là bao nên một mình bà Vương không thể chăm nổi.

Mấy ngày hôm nay, Tỏa nhi luôn trưng ra khuôn mặt không vui... sau khi biết tin hai baba của mình sẽ đi du lịch mà không có bé nên Tỏa nhi tỏ ra giận dỗi, không muốn ăn cơm, không thích nói chuyện làm cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chỉ biết cười khổ trong lòng ra sức dỗ dành.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang loay hoay chuẩn bị hành lý để ra sân bay cho kịp giờ, chuyến bay Vương Nhất Bác đặt vé bắt đầu lúc 7 giờ sáng nên cả hai phải tranh thủ một chút. Vừa mở cửa bước ra bên ngoài, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giật thót mình khi trông thấy Tỏa nhi với ánh mắt to tròn ngấn nước, môi bĩu ra ủy khuất nhìn ba Nhất Bác cùng papa Tiêu Chiến làm cho cả hai đau lòng cúi xuống ôm lấy bé con vào lòng rồi hôn vào má bé con

- Tỏa nhi, trời còn sớm sao con không ngủ?

- Con muốn... hức... tiễn ba Nhất Bác cùng papa

Bé con nghẹn ngào nói trong nước mắt, khuôn mặt tủi thân làm cho Tiêu Chiến đau lòng liền đưa tay ra phía sau lưng Tỏa nhi khẽ vỗ về

- Tỏa nhi ngoan, papa hứa sẽ mua quà cho con với Nguyệt nhi nha, sau khi ba đi du lịch về cả nhà chúng ta sẽ xuống nhà ông bà ngoại chơi, lúc đó con sẽ tha hồ được theo ông bà ngoại đi câu cá a~

- Có thật không ạ?

- Là thật mà, papa hứa

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ngón tay út của mình ra trước mặt bé con, Tỏa nhi có chút vui vẻ mà đưa ngón tay nhỏ của mình móc vào tay Tiêu Chiến rồi nở nụ cười thật tươi, trên má vẫn còn hai hàng nước mắt chưa khô. Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay lên xoa đầu bé con

- Tỏa nhi ở nhà ngoan nhớ chăm sóc Nguyệt nhi thay ba có biết không?

- Sao ba Nhất Bác không ở nhà chăm Nguyệt nhi để con cùng papa đi du lịch thôi a~

Vương Nhất Bác đen mặt khi nghe con trai bảo bối của mình trả treo như vậy. Còn nhỏ mà đã dám dành người của hắn luôn sao... Vương tổng không cho phép nha. Vương Nhất Bác dứt khoát kéo hành lý của anh cùng hắn ra bên ngoài không thèm nhìn bé con nữa... Tiêu Chiến nhìn theo hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ... cả con trai của mình mà cũng ghen cho bằng được

Ông bà Tiêu từ trong phòng bước ra đứng nhìn một màn chia tay tiễn hai ba của bé con làm cho ông Tiêu có chút xót bảo bối nhỏ của ông

- Tỏa nhi của ông ngoan lắm nha~ lát nữa ông cùng con ra vườn nhà bà nội trồng cây có chịu không?

Tỏa nhi đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn ông ngoại rồi mỉm cười gật đầu. Bé con vui vẻ quấn lấy ông ngoại không rời, đúng là trẻ con... khóc đó rồi quên đó... ông Tiêu âm thầm cảm thán

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước ra bên ngoài trông thấy mẹ Vương đang cùng Nguyệt nhi ngồi ở ghế sofa, anh nhanh chóng bước tới ôm bé con vào lòng rồi hôn lên đôi má phúng phính của Nguyệt nhi. Anh quay qua nói với mẹ Vương

- Mẹ chăm sóc Nguyệt nhi giúp con

- Ừm... hai đứa ra sân bay đi kẻo trễ

- Thưa ba mẹ con đi. Thưa mẹ con đi

Tiêu Chiến quay qua chào ba mẹ Tiêu cùng mẹ Vương rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài, Vương Nhất Bác cùng tài xế đang chờ anh, anh phải nhanh chân không thể chậm trễ

———

Xe vừa chạy tới sân bay, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi làm thủ tục check in cho cả hai rồi đưa hành lý vào bên trong.

Sau một lúc làm thủ tục cuối cùng cả hai cũng ổn định ngồi trên máy bay. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười cưng chiều

- Có mệt không?

- Không mệt

- Sáng nay em dậy sớm như vậy, nếu mệt thì có thể dựa vào vai anh ngủ một giấc cho khỏe

Tiêu Chiến không nói gì, anh đang rất hào hứng được đi Nhật Bản, nghe nói Nhật Bản có lễ hội hoa anh đào rất đẹp. Vương Nhất Bác đã canh thời gian diễn ra lễ hội mà đặt vé máy bay từ mấy tháng trước. Vương Nhất Bác nhìn bé thỏ nhà mình có chút buồn cười

- Bảo bối, thích lắm sao?

- Dĩ nhiên rồi, lần trước đi Nhật Bản chưa được đi tham quan nơi nào cả nên bây giờ em phải tranh thủ đi tham quan hết cảnh đẹp ở đó rồi mới về

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu Tiêu thỏ... bảo bối của hắn cũng thật đáng yêu, anh vui vẻ cười tươi không ngớt như vậy mà... nhìn Tiêu Chiến vui vẻ như vậy thật sự làm cho hắn rất hạnh phúc

———

Nhật Bản

Máy bay vừa đáp xuống sân bay, Vương Nhất Bác nhanh chóng làm thủ tục lấy hành lý rồi dẫn Tiêu Chiến lên taxi về khách sạn anh đã đặt sẵn. Ngồi trên xe nhìn ngó hai bên đường, như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Anh đặt khách sạn nào đó Nhất Bác? Đừng nói với em là anh đặt khách sạn lúc trước cùng Tư Vũ...

- Anh đặt khách sạn khác nên em yên tâm

Không để cho bé thỏ nói hết câu Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh làm cho Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười gật đầu

- Anh cũng không làm em thất vọng đó, nếu anh dám đặt khách sạn cũ thì em sẽ để anh ở lại đó ôn lại chuyện cũ còn em sẽ đi thuê khách sạn khác ngay lập tức

- Em đang ghen sao?

- Ai thèm ghen, chưa từng thấy ai dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật mà dám đưa theo tình nhân như anh

Vương Nhất Bác âm thầm cười khổ, dạo gần đây... trí nhớ của Tiêu Chiến cũng muốn hồi phục hoàn toàn nên bao nhiêu chuyện cũ anh nhớ ra đều đổ lên đầu hắn mà dằn vặt làm cho Vương Nhất Bác ngày ngày chạy theo anh dỗ dành không thôi.

- Anh xin lỗi mà, tại anh ngu ngốc nên mới phải làm cho em buồn

- Ngoan

- ???

———

Vừa tới khách sạn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến làm thủ tục check in liền nhanh chóng nhận chìa khóa rồi trở về phòng khách sạn. Vừa mở cửa phòng, Tiêu Chiến nhanh chóng tháo giày rồi chạy thẳng tới chiếc giường nằm xuống lăn qua lăn lại

- Woa... cuối cùng cũng tới nơi rồi, thoải mái quá

- Mệt lắm sao?

Vừa hỏi Vương Nhất Bác vừa kéo vali để vào một góc phòng rồi đưa tay đóng cánh cửa lại. Hắn cũng tiến tới bên giường nằm xuống kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt, hôn lên cần cổ trắng ngần của anh. Tiêu Chiến lên tiếng mè nheo Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em muốn ăn sushi nha

Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ trên tay mình

- Bây giờ gần 2 giờ chiều, em tắm rửa nghỉ ngơi một chút đến tối anh dẫn em đi ăn sushi có chịu không?

- Cũng được

Nghe hắn nói như vậy nên Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý, anh cũng có chút mệt mỏi nên muốn đi tắm một chút, anh đưa chân bước xuống giường tiến tới vali muốn lấy quần áo của mình nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại

- Em cứ đi tắm đi, để quần áo đó anh lấy giúp em

Tiêu thỏ mỉm cười nhìn cậu gật đầu rồi cũng nhanh chân bước vào phòng tắm. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ôn nhu nhìn theo Tiêu Chiến rồi cũng vội vàng mở vali lấy quần áo cho bé thỏ

- Chiến Chiến, em mở cửa đi, anh đưa quần áo cho em

Tiêu Chiến đang nằm trong bồn tắm hưởng thụ làn nước ấm, tâm tình thư giãn thoải mái lên rất nhiều... nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi lớn làm cho anh giật thót mình. Tiêu Chiến thừa hiểu mức độ lưu manh của Vương Nhất Bác đến cỡ nào rồi nên anh có phần đề phòng với cậu nhiều hơn

- Anh để ở ngoài đó đi, lát nữa em tự lấy

- Không thích, anh muốn đưa tận tay cho em mới an tâm

Tiêu Chiến nghiêng đầu thầm nghĩ "quần áo chứ có phải tiền bạc gì đâu mà cần phải đưa tận tay mới an tâm" nghĩ rồi Tiêu Chiến cũng bước tới cánh cửa mở ra chỉ đủ để anh đưa cặp mắt to tròn nhìn hắn. Tiêu Chiến đưa tay mình ra muốn lấy quần áo

- Anh đưa đây

Vương Nhất Bác trông thấy thái độ của bé thỏ có chút buồn cười nhưng anh cũng kiềm nén không để bản thân bật cười thành tiếng, Vương lưu manh đưa tay đẩy mạnh cánh cửa rồi bước vào bên trong.

- Em làm gì mà sợ anh như vậy hả?

- Em... em có sợ anh đâu

Tiêu Chiến dẩu môi cãi lại, anh nhanh chóng bước lại vào trong bồn tắm ngồi xuống không dám động đậy làm cho Vương Nhất Bác có chút buồn cười. Hắn chỉ muốn trêu chọc con thỏ nhỏ thôi đâu ngờ lại có thể trông thấy được đủ loại sắc thái trên khuôn mặt của bé thỏ như vậy. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác không muốn làm cho bảo bối của mình thêm xấu hổ nữa, hắn treo quần áo lên cho anh rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài đưa tay đóng lại cánh cửa

Tiêu Chiến không thấy hành động thái quá nào của Nhất Bác nên thở phào nhẹ nhõm mà đưa tay đặt lên tim mình vỗ vỗ

- Phù... xém chút nữa là bị ăn sạch rồi

Cửa phòng lại một lần nữa bật mở, Vương Nhất Bác ló chiếc đầu nhỏ nhìn vào bên trong, hắn nở nụ cười thiếu đánh nhìn Tiêu thỏ đang tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn mình chằm chằm

- Anh muốn sạc pin bảo bối

- Á... biến thái... đi ra ngoài

Vương Nhất Bác bật cười lớn thành công làm cho Tiêu Chiến xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng... anh không thể ngờ Vương Nhất Bác càng ngày càng lưu manh đến như vậy... Tiêu Chiến âm thầm cười khổ

.
.
.

./. Hợp đồng thế thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info