ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 70: Tiểu công chúa (End)

Songnghi2812

- Tiểu công chúa...

.
.
.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tới mùa xuân rồi, bé con trong bụng Tiêu Chiến đã được hơn 9 tháng. Tiêu Chiến nặng nề ôm chiếc bụng lớn đi ra đi vào đầy lo lắng.

Vương Nhất Bác vì lo không biết Tiêu Chiến sẽ đau bụng lúc nào nên hắn đưa tất cả công việc về nhà làm, công ty giao lại cho phó tổng cùng giám đốc các bộ phận xử lý.

Buổi tối, như mọi lần... trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác nhắm mắt ngủ say.

Từ khi anh mang thai đến tháng thứ 5, Nhất Bác có đưa anh đi kiểm tra giới tính của bé, khi biết Tiêu Chiến mang thai bé thứ hai là con gái làm cho ai nấy cũng đều vui mừng, mà người vui mừng nhất chắc chắn là mẹ Vương.

Từ khi biết mình sẽ có thêm cháu gái, mẹ Vương ngày ngày đều đi trung tâm thương mại mua đủ tất cả các loại đầm, cài tóc, kẹp tóc cho bé con chưa chào đời làm cho hắn cùng Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Mẹ Vương còn tuyên bố sẽ độc chiếm bé con nếu bé con chào đời nữa nha.

Hiện tại, Tiêu Chiến đã sắp đến ngày sinh bé con càng làm cho mẹ Vương thêm háo hức, mong chờ. Cứ chốc chốc mẹ Vương lại hỏi tình trạng Tiêu Chiến có đau bụng hay không? Có cảm thấy muốn sinh chưa làm cho anh cảm thấy thật sự áp lực bởi vì một lý do hết sức đơn giản... anh sợ đau

- Ưm

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác, anh cảm giác cơn đau bụng đang ập đến với mình, từng trận đau cứ dồn dập dồn dập ập đến làm cho anh không chịu nổi mà rên lớn

- Ưm... Nhất Bác, đau quá

- Chiến Chiến, em sao vậy

- Nhất Bác. bụng... rất đau

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy bụng mình, cảm giác cơn đau làm cho anh thấy khó thở không thông

Vương Nhất Bác nghe anh than đau bụng, biết là bé con sắp chào đời, hắn nhanh chóng bật dậy chạy qua phòng của mẹ Vương đập cửa

- Mẹ, Chiến Chiến đau bụng

Mẹ Vương đang ngủ say, nghe tin Chiến Chiến của bà đang đau bụng làm cho bà rất háo hức. Bà nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, bước qua phòng cả hai

- Nhất Bác, lấy xe đưa Chiến Chiến vào bệnh viện... nhanh đi

Vương Nhất Bác cũng cuống cuồng theo tiếng thúc giục gấp gáp của mẹ Vương, hắn nhanh chóng thay quần áo, bế Tiêu Chiến đưa ra xe để đến bệnh viện

- Bảo bối, cố gắng một chút, sắp tới bệnh viện rồi

- Đau quá

———

Xe vừa chạy tới khuôn viên của bệnh viện W, Vương Nhất Bác nhanh chóng bế người chạy vào bên trong

- Bác sĩ, cấp cứu

Bác sĩ cùng y tá đang trực đêm nghe tiếng thúc dục gấp gáp của Nhất Bác, họ nhanh chóng đẩy băng ca tới đưa Tiêu Chiến vào phòng chuẩn bị phẫu thuật. Vương Nhất Bác cùng mẹ Vương cũng chạy theo phía sau đó

- Bác sĩ, tôi muốn được vào phòng phẫu thuật có được không?

Vương Nhất Bác khẩn khoản cầu xin bác sĩ, hắn muốn được ở bên cạnh bé thỏ trong thời khắc quan trọng này

- Được rồi, cậu mặc đồ bảo hộ rồi theo tôi

Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Nhất Bác nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, mang khẩu trang, mang bao tay rồi chạy theo bác sĩ vào trong phòng.

Tiêu Chiến nằm một mình trong phòng mổ, cảm giác vừa lo sợ vừa đau, vừa trông thấy Vương Nhất Bác mặc đồ bảo hộ bước vào với mình làm cho anh tủi thân đến nước mắt lưng tròng, anh nhỏ giọng gọi tên hắn

- Nhất Bác

- Bảo bối, cố gắng lên, có anh ở đây với em

- Đau...

- Ngoan, không khóc... có anh đây - Hắn vừa nói vừa nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến

- Không muốn sinh nữa đâu... đau lắm

Mỗi khi cơn đau ập tới anh lại ấm ức muốn khóc

- Ngoan... cố gắng lên, sắp được gặp bé con rồi a

Vương Nhất Bác đưa tay lau mồ hôi đang tuôn ra không ngừng trên trán của Tiêu Chiến, hắn nắm lấy bàn tay anh khẽ hôn, chuẩn bị chào đón thời khắc quan trọng này

Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật, cuối cùng cũng đưa được bé con ra ngoài

- Là bé gái, 3kg

Tiếng y tá vang lên trong căn phòng làm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm

Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc đón nhận bé con vào lòng mình, bé vừa mới chào đời, da có chút nhăn nheo nên chưa định hình được là bé giống ai cả. Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ

- Cảm ơn em, bảo bối của anh

-----

Một tháng sau

Hôm nay cả nhà Vương Nhất Bác chuẩn bị bữa tiệc đầy tháng cho bé con nhà mình. Công chúa nhỏ được ba Nhất Bác đặt tên là Vương Tiêu Nguyệt, tên thường gọi là Nguyệt nhi. Khuôn mặt của bé rất khả ái, mỗi khi cười lên để lộ hai lúm đồng tiền rất đáng yêu giống như papa Tiêu Chiến

Tất cả mọi việc chăm sóc cho Nguyệt nhi đều nằm trong tay mẹ Vương. Bà rất cưng chiều cô công chúa nhỏ nhà mình. Hôm nay là ngày vui của bé nên bà nội đã mặc cho bé con một chiếc đầm công chúa màu hồng rất đẹp, trên đầu còn mang một băng đô hình thỏ con rất khả ái làm cho ai nhìn vào cũng muốn yêu

- Chị xui, cho tôi bế bé một xíu a~

Mẹ Tiêu lên tiếng muốn được bế bé con nhà mình, mẹ Vương vui vẻ chuyền bé qua cho bà ngoại. Chỉ có Tỏa nhi vẫn ngồi trong lòng ông ngoại, tay cầm một chiếc xe motor đồ chơi được ba Nhất Bác mua về trong lúc đi công tác lần trước

- Ông ơi, bà nội có tiểu Nguyệt rồi không có ai chơi với con nữa, con về nhà ông ngoại ở có được không?

Ông Tiêu cưng chiều hôn lên trán bé con nhà mình

- Nhà ông ngoại luôn luôn chào đón Tỏa nhi nha

Mẹ Vương nghe Tỏa nhi nói nhứ vậy liền nhanh chóng lên tiếng trấn an bảo bối nhỏ của bà

- Tỏa nhi của bà, bà yêu Tỏa nhi cùng Nguyệt nhi luôn a~ đừng bỏ rơi bà nội như vậy chứ

Cả nhà vui vẻ phá lên cười, Tiêu Chiến nhìn một khung cảnh hạnh phúc của đại gia đình làm cho anh phút chốc bật khóc

- Bảo bối, sao em lại khóc rồi - Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hỏi nhỏ bé thỏ nhà mình

- Vì em cảm thấy rất hạnh phúc

- Vậy thì anh sẽ cho em thật nhiều bảo bảo để em hạnh phúc nhiều hơn nữa có chịu không? - Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến

- Anh lưu manh, em vẫn còn rất đau đó, không sinh nữa đâu... tránh xa em ra

Vừa nói Tiêu thỏ vừa đưa tay đánh vào người Vương Nhất Bác

Được cái hành người ta là giỏi thôi

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở tươi cười, hắn chụp lấy tay anh đưa lên môi mình hôn nhẹ.

- Khi nào Nguyệt nhi được 6 tháng, chúng ta sẽ đi Nhật Bản chịu không? Chúng ta vẫn chưa được đi hưởng tuần trăng mật đó bảo bối

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa bộ mặt ủy khuất ra nhìn bé thỏ.

- Anh bớt lưu manh lại, đừng tưởng em không đọc được trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì nha

Vương Nhất Bác cười hì hì đưa tay ôm lấy thỏ nhỏ vào lòng... cả hai ngồi nhìn ba mẹ Tiêu, mẹ Vương cùng Tỏa nhi đang xum xoe bên công chúa nhỏ của cả hai. Từ khi có Tỏa nhi cùng công chúa nhỏ thì cả hai như bị đá ra rìa rồi thì phải... đúng là cảm giác hết giá trị lợi dụng làm cả hai rất tủi thân trong lòng nha

-----

Buổi đêm trên chiếc giường kingsize, hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau không một kẽ hở, bên dưới tính khí to lớn của Nhất Bác đang sáp nhập vào động nhỏ của bé thỏ...

- Bảo bối

- Ưm... Nhất Bác

Vương Nhất Bác đang ngồi, lưng hắn dựa vào thành giường, Tiêu thỏ ngồi trên người Nhất Bác, tính khí nóng ấm đang chiếm đóng bên trong động nhỏ mà khuấy đảo... tay Tiêu Chiến câu lấy cổ hắn không ngừng thở dốc

- Bảo bối... anh muốn gửi thêm bảo bảo

- Không muốn... áaa

Vương Nhất Bác ra sức đỉnh lộng, sục sạo tìm đến điểm G của bé thỏ nhà mình mà đâm sâu làm cho thỏ nhỏ chỉ biết rên rỉ

- Nhất Bác, em yêu anh...

- Bảo bối... anh cũng yêu em

Một đêm hoan ái mãnh liệt, mê say của hai con người yêu nhau, bé thỏ nhỏ bị sư tử lưu manh vần qua vần lại đủ thứ tư thế, bé thỏ chỉ biết ôm lấy ai kia mà thở dốc... đêm còn dài

Happy Ending

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info