ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 65: Hạnh phúc nhân đôi

Songnghi2812

- Hạnh phúc nhân đôi...

.
.
.

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, anh quan sát xung quanh một chút, căn phòng trắng xóa còn có mùi thuốc khử khuẩn làm cho anh có chút buồn nôn, trong đầu không ngừng hoảng hốt... sao anh lại ở bệnh viện kia chứ? Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy đầu mình, cảm giác cơn đau đầu làm cho anh có chút khó chịu

- Chiến Chiến, em tỉnh rồi

Vương Nhất Bác từ bên ngoài mở cửa bước vào trên tay còn cầm theo hộp cháo và túi ô mai chua nhỏ. Hắn trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh đang ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh với khuôn mặt hoảng hốt, hắn liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay ôm anh vào lòng, không nói gì cả

Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ của hắn rất lạ, trong lòng thoáng vẻ hoài nghi, nhỏ giọng lên tiếng

- Nhất Bác, sao em lại ở bệnh viện? Em bị bệnh gì sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười ngồi xuống giường bên giường đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng mình khẽ thì thầm

- Chiến Chiến, cảm ơn em

Tiêu Chiến rời khỏi người Vương Nhất Bác, anh đưa cặp mắt to tròn nhìn hắn chẳng hiểu gì cả

- Sao lại cảm ơn em? Anh bị gì vậy Nhất Bác?

Hiện tại Vương Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc, hắn đưa tay mình ra tiếp tục kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt, tay Nhất Bác luồn vào trong áo bệnh nhân của Tiêu Chiến khẽ xoa bụng nhỏ cho bé thỏ nhà mình

- Bảo bối, nơi đây lại có thêm bảo bảo

Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh ngước mắt lên nhìn Nhất Bác như không tin vào tai mình mà hỏi lại

- Thật sao Nhất Bác?

- Là thật.

Nói rồi Vương Nhất Bác nhẹ đẩy người Tiêu Chiến ra, hai tay hắn vịn hai bên vai anh rồi hôn lên trán thỏ nhỏ, bảo bối được hắn hết mực cưng chiều đang mang giọt máu thứ hai cho nhà họ Vương. Cảm giác hạnh phúc làm cho Vương Nhất Bác cứ cười mãi không ngậm được miệng mình

Tiêu Chiến vẫn còn vùi trong lòng Vương Nhất Bác, cảm giác trong miệng nhạt nhẽo, anh mới lên tiếng nói rất nhỏ

- Nhất Bác, em muốn ăn ô mai chua

Vương Nhất Bác cưng chiều với tay lên bàn cầm lên một bịt giấy nhỏ đưa qua trước mặt cho Tiêu Chiến

- Cho em, anh biết em sẽ muốn ăn nên đã mua để sẵn

Tiêu Chiến nhận lấy túi mứt chua ngọt trong tay vui vẻ cười tít cả mắt, anh ôm chặt Vương Nhất Bác không ngừng nói tiếng cảm ơn

Vương Nhất Bác cưng chiều không nói, hắn cúi đầu tìm đến môi bé thỏ mà hôn không màng đến thế sự xung quanh

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, là mẹ Vương đang đưa Toả nhi tới bên viện thăm Tiêu Chiến. Lúc này nghe con trai bảo bối gọi điện hớn hở khoe... Tiêu Chiến đang mang thai làm cho bà vui muốn ngất, sau khi chạy tới trường đón Toả nhi liền gấp rút qua gặp cho bằng được Tiêu Chiến

Vừa vào tới phòng, mẹ Vương không kiềm chế được mà gọi lớn

- Chiến Chiến

- Papa ơi~

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi phát ra từ phía liền giật mình buông nhau ra sau đó cả hai cùng nhìn theo tiếng gọi nơi hướng cửa ra vào

- Mẹ, Tỏa nhi

Mẹ Vương mặt mày hớn hở ba bước dồn một bước tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, dồn dập hỏi han

- Con thấy trong người thế nào rồi, có thèm ăn cái gì không để mẹ gọi dì Hoa nấu đem vào cho con

- Dạ không cần đâu mẹ, có anh Nhất Bác ở đây rồi, con muốn ăn gì thì Nhất Bác sẽ mua giúp cho con mà

Mẹ Vương nhíu mày nhìn qua Vương Nhất Bác

- Đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh cho lắm, con phải gọi dì Hoa nấu đem vào cho Chiến Chiến ăn.

- Con biết rồi

Vương Nhất Bác bị ghét bỏ đẩy qua một bên. Trên giường bệnh, mẹ Vương ngồi một bên quan tâm hỏi han đủ thứ chuyện, bé con bước đến ngồi vào lòng Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác nhìn vào không mấy hài lòng, hắn nhỏ giọng nhắc nhở

- Tỏa nhi xuống đi con, không được ngồi vào lòng papa

Bà nội Vương cũng lập tức gật đầu

- Phải đó, Toả nhi

- Vì sao ạ?

Tỏa nhi ngước mắt lên nhìn bà nội của mình... khó hiểu nha, bình thường bé con cũng hay ngồi vào lòng papa của bé có làm sao đâu mà hôm nay bà nội cùng ba Nhất Bác lại không cho bé ngồi nữa. Tỏa nhi cảm thấy rất tủi thân, cúi đầu muốn khóc

Mẹ Vương biết mình hơi gấp gáp, dù sao bé con cũng chẳng biết gì nên phải từ từ giải thích, bà nhanh chóng lên tiếng trấn an bé con nhà mình

- Toả nhi đừng buồn, hiện tại papa đang có em bé trong bụng, nếu con ngồi lên sẽ đè em của con đó

- Em sao? - Toả nhi ngây ngô hỏi lại

- Phải, nơi đây có em của con, sau này đợi em ra đời rồi Tỏa nhi sẽ được chơi với em có chịu không?

Bà nội Vương cưng chiều xoa đầu bé con sau đó cũng kéo bé con ngồi vào lòng mình

Lúc này Toả nhi cũng đã hiểu ra, chuyện có em ngày nào bé con cũng được nghe bà nội nhắc tới, bà nội rất thích Toả nhi có em, nhiều lần hỏi Toả nhi có thích giống bà nội hay không? Bé con đều gật đầu lia lịa bảo rất thích. Giờ thì ước mong của bà nội và Toả nhi đã trở thành hiện thực nên bé con rất vui vẻ cười tít cả mắt, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào phần bụng của Tiêu Chiến, miệng ríu rít

- Tỏa nhi muốn có em nha, Tỏa nhi sẽ chỉ cho em xếp lego giống như ba Nhất Bác đã chỉ cho Tỏa nhi nha

Cả nhà bật lên cười lớn vì độ ngây ngô của bé con nhà mình. Mẹ Vương quay qua hướng Vương Nhất Bác hỏi nhỏ

- Khi nào bác sĩ mới cho Chiến Chiến xuất viện?

- Bác sĩ nói truyền xong chai dịch này thì có thế xuất viện về nhà

- Vậy hai đứa ở đây đi, mẹ phải đưa Tỏa nhi về nhà ăn cơm, bé con vừa đi học về là bị mẹ đón thẳng qua bên đây luôn. Chắc giờ Tỏa nhi đói lắm rồi

- Vậy mẹ về trước đưa Toả nhi về nghỉ ngơi, lát nữa con cùng Chiến Chiến về sau

- Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ về trước nhờ dì Hoa nấu vài món bổ dưỡng để bồi bổ cho Chiến Chiến

Nói rồi bà Vương nhanh chóng đứng lên bế theo bé con, ôn nhu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười

- Mẹ về trước cho Tỏa nhi ăn tối đây

- Con chào mẹ

Tiêu Chiến định bước chân xuống giường để tiễn mẹ Vương mẹ Vương đã kịp thời ngăn cản

- Cứ nằm nghỉ ngơi coi chừng động tới kim chuyền dịch

Tiêu Chiến nghe vậy liền nằm yên không dám động đậy

Tỏa nhi đòi trườn xuống khỏi người bà nội, bé lo tin bước nhỏ chạy tới ôm Tiêu Chiến thật chặt sau đó hôn vào má anh một cái thật kêu rồi rời ra. Trước khi rời đi còn đưa bàn tay nhỏ sờ qua bụng Tiêu Chiến, hạnh phúc thỏ thẻ

- Tạm biệt papa, tạm biệt em gái

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hành động của Tỏa nhi, cậu giả vờ hỏi lại bé con

- Sao con biết nơi đó là em gái

- Vì bà nội nói với con muốn Tỏa nhi có em gái mà hihi

Bà nội lắc đầu với độ lém lỉnh của bé con, bà nhanh chóng gọi bé

- Tỏa nhi về thôi

- Dạ

Mẹ Vương tươi cười đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tỏa nhi dẫn bé ra về.

Tiêu Chiến nhìn theo mẹ Vương cùng Tỏa nhi rồi mỉm cười hạnh phúc. Vương Nhất Bác bên cạnh đưa tay lấy chiếc bàn nhỏ để lên trên giường, bày đồ ăn ra cho bé thỏ nhà mình

- Bảo bối, ăn chút cháo rồi uống thuốc

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, anh ghét bỏ nhìn hộp cháo trên bàn, không muốn ăn

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu thỏ nhà mình không có tinh thần ăn uống làm cho hắn có chút lo lắng. Vương Nhất Bác như nghĩ ra được điều gì đó... hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho mẹ Tiêu

Sau khi điện thoại được kết nối, Vương Nhất Bác mở loa ngoài cố ý để Tiêu Chiến nghe thấy, sau đó hắn mới lớn tiếng nói chuyện

- Alo mẹ ạ

- Nhất Bác, có chuyện gì mà gọi cho mẹ giờ này?

- Mẹ, Chiến Chiến có bảo bối nhỏ rồi

- Thật sao? Vậy thì tốt rồi, cho mẹ nói chuyện Chiến Chiến

Tiếng mẹ Tiêu không giấu được nổi vui mừng, bà lên tiếng muốn được nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh miệng nói trước

- Chiến Chiến không chịu ăn uống gì hết, mẹ nói với em ấy giúp con

- Được rồi Nhất Bác, chuyển máy cho mẹ

Vương Nhất Bác đưa điện thoại qua cho Tiêu Chiến, nụ cười lưu manh còn nhìn anh chằm chằm làm cho Tiêu Chiến ghét bỏ lườm hắn một cái, anh nhỏ giọng lên tiếng

- Mẹ ơi

- Chiến Chiến, mẹ nghe Nhất Bác nói rồi. Sao con không chịu ăn uống gì thì làm sao bé con có thể khỏe mạnh được

- Mẹ~

- Ba mẹ sẽ thu xếp công việc nhà rồi ngày mai lên thành phố B ở với con cho đến lúc làm đám cưới chịu không?

- Thật sao ạ?

- Ừm... con nghe lời Nhất Bác, ăn uống đầy đủ vào cho mẹ

- Con biết rồi. Tạm biệt mẹ

- Tạm biệt con, Chiến Chiến

Tiêu Chiến tắt điện thoại đưa lại cho Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng đưa tay cầm lấy muỗng múc cháo đưa lên miệng ăn ngon lành trước con mắt kinh ngạc của hắn

Vương Nhất Bác tỏ rõ hài lòng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ một bên má của anh, khen ngợi

- Bảo bối thật ngoan nha

- Ngày mai ba mẹ sẽ lên thành phố ở với em một tháng

Tiêu Chiến khỏe khoảng với tông giọng hạnh phúc, lúc nãy Vương Nhất Bác cũng nghe thấy rồi nhưng hắn cũng rất biết cách giả vờ mà tỏ vẻ ngạc nhiên

- Thật sao bảo bối

Tiêu Chiến ghét bỏ lườm hắn

- Anh nghe thấy rồi mà còn giả vờ được sao? Đúng là lưu manh mà

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến mắng mình, hắn ở bên cạnh hồi người thương ăn cháo, lâu lâu còn hỏi han quan tâm anh rất nhiệt tình. Tiêu Chiến trông thấy bộ dáng xoắn xuýt chăm sóc mình của hắn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc không thôi

Tiêu Chiến ăn rất nhanh, ăn xong anh đẩy hộp không qua cho Vương Nhất Bác.

Hắn cưng chiều hôn lên trán bé thỏ rồi đưa tay nhận lấy hộp cháo không bỏ vào thùng rác.

- Bảo bối thật ngoan nha.

- Em muốn về nhà

- Lát nữa bác sĩ sẽ qua khám lại cho em một lần nữa rồi anh đưa em về có chịu không?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ly nước qua cho anh, Tiêu Chiến gật đầu nhẹ rồi đưa tay mình nhận lấy ly nước trên tay Nhất Bác một hơi uống cạn

-----

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về Vương gia cũng đã hơn 7 giờ tối. Xe vừa dừng hẳn trong sân, hắn nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, vòng qua ghế phụ mở cửa muốn bế Tiêu Chiến vào trong nhà nhưng anh giãy giụa không chịu

- Em tự đi được mà

- Em để yên cho anh bế, em còn yếu lắm, tự đi nữa là sẽ ngất xỉu nữa đó. Em muốn trở lại bệnh viện sao?

- Không muốn

Tiêu Chiến bĩu môi không chịu, anh tự mình bước xuống, một đường hướng cửa chính đi tới. Vương Nhất Bác trông thấy anh như vậy cũng gấp gáp chạy theo, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Chiến Chiến, đi chậm thôi

Vừa bước vào phòng khách, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác quá đỗi ngạc nhiên khi trông thấy Lý Thiên đang ngồi trên sô pha nói chuyện với mẹ Vương, chẳng biết hai người đã nói gì với nhau nhưng sắc mặt của mẹ Vương coi như cũng hòa hoãn dễ chịu, còn Lý Thiên thì nhỏ giọng thì thầm điều gì đó

Lúc hai người tiến vào trong, mẹ Vương cùng Lý Thiên đều đồng loạt ngước mắt nhìn qua. Lý Thiên vừa trông thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ gọi anh

- Tiểu Tán

- Lý Thiên? Sao anh lại ở đây?

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info