ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 63: Vương dính người

Songnghi2812

- Vương dính người...

.
.
.

Hai tuần chớp nhoáng cũng trôi qua, hôm nay Tiêu Chiến phải từ biệt ba mẹ Tiêu để cùng Vương Nhất Bác trở về thành phố B

- Chiến Chiến, Nhất Bác, tụi con đi đường cẩn thận - mẹ Tiêu đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng

- Ba mẹ, tạm biệt...

Tiêu Chiến ôm ba mẹ mình, anh không kiềm lòng được mà nước mắt lăn dài. Hai tuần được ở cùng ba mẹ mình làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Tiêu Chiến cảm nhận được không khí gia đình cùng những tình cảm mà ba mẹ đã dành cho anh làm anh rất cảm động

- Ông bà ngoại ơi, tạm biệt

Tỏa nhi đưa tay ôm lấy ông bà ngoại của bé, được ở với ông bà làm Tỏa nhi rất thích, ngày ngày bé con được ông ngoại dẫn đi bắt cá, đi hái trái cây khuôn mặt của bé con đã đen nhiều đi trông thấy làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy rất buồn cười.

- Tỏa nhi của bà, đi đường cẩn thận, phải luôn bình an rồi lần khác về thăm ông bà nữa nha.

- Tỏa nhi biết rồi a~ tạm biệt ông ngoại - bé con hôn vào má của bà ngoại rồi lại hôn qua má của ông ngoại làm cho ông bà Tiêu lưu luyến không muốn rời xa bé con một chút nào cả

- Ba mẹ, tụi con đi trước, con sẽ thường xuyên đưa Chiến Chiến cùng Tỏa nhi về thăm ba mẹ

Vương Nhất Bác chào ba mẹ Tiêu kèm với một lời hứa làm ba mẹ Tiêu hài lòng mà gật đầu.

Cả nhà đã ngồi ổn định trên xe, Vương Nhất Bác khởi động máy rời đi. Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi ở trong xe đưa tay vẫy vẫy ông bà Tiêu

- Tạm biệt ba mẹ

- Tạm biệt ông bà ngoại

Mẹ Tiêu đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt của mình rồi nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần nơi đây. Ba Tiêu đứng bên cạnh an ủi

- Để tôi sắp xếp công việc ở nhà rồi đưa bà lên thành phố B thăm Chiến Chiến cùng Tỏa nhi có chịu không?

Mẹ Tiêu gật đầu không nói. Mới vừa xa Chiến Chiến cùng bảo bối nhỏ có một chút mà bà đã cảm thấy rất nhớ rồi.

-----

Trên xe trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi đang hát một bài hát rất vui vẻ, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa lắng nghe... hắn không ngớt lời khen ngợi

- Tỏa nhi của ba hát hay quá

- Vậy em hát không hay? - Tiêu Chiến nhíu mày nhìn qua Nhất Bác

- Haha Chiến Chiến của anh hát hay nhất

- Ba Nhất Bác chê con hát dở hơn papa sao? - Bé con chu môi bắt bẻ ba Nhất Bác của mình

Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên im lặng thì hơn nếu hắn mà còn nói nữa thì một trong hai người sẽ giận hắn mất.

Đang im lặng không dám lên tiếng bình phẩm thêm, lúc này phía sau đã có tiếng gọi hắn

- Nhất Bác

- Hửm? Anh nghe bảo bối

- Trước đây em làm công việc gì?

Tiêu Chiến nghe anh hỏi như vậy thì mỉm cười nhưng cũng rất nhanh liền trả lời

- Em làm thư ký của anh

Tiêu Chiến nhíu mày như không tin lắm, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác

- Là thật sao?

- Là thật đó bảo bối

Tiêu Chiến khi nghe lời khẳng định chắc nịch của Vương Nhất Bác làm anh có chút hớn hở

- Vậy em muốn đi làm với anh được không? Nếu anh đi làm, Tỏa nhi đi học còn em ở nhà cả ngày sẽ rất buồn chán

Vương Nhất Bác thừa biết dù có cho Tiêu Chiến đi làm thì anh cũng không biết làm gì, nhưng để bé thỏ ở nhà suốt ngày cũng không tốt, với lại sau bao năm xa cách Vương Nhất Bác chỉ muốn đặt anh trong tầm mắt mình mà bảo vệ, xa một chút là hắn đã thấy rất nhớ bảo bối nhà mình rồi thế nên hắn liền nhanh chóng gật đầu đồng ý

- Được thôi bảo bối

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến từ phía sau chồm người lên hôn vào má Vương Nhất Bác một cái rõ kêu

Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười. Tiêu Chiến lại tiếp tục cùng bé con nhà mình song ca một bài hát vui nhộn. Trên xe tràn ngập không khí rất vui vẻ, Vương Nhất Bác vẫn chăm chú lái xe chở cả nhà trở về Vương gia

-----

Buổi tối, trên bàn ăn. Mẹ Vương vẫn đang chăm sóc Tỏa nhi của bà sau hai tuần gặp lại

- Tỏa nhi của bà ra dáng một nông dân chính hiệu luôn nha. Ở với ông bà ngoại có vui không con?

- Dạ vui lắm bà nội ơi, ông ngoại còn đưa con đi bắt cá nữa đó bà

Mẹ Vương nghe bé con hào hứng kể chuyện cũng mỉm cười lắng nghe, bà đưa tay xoa đầu bảo bối nhỏ nhà mình, nhìn ánh mắt lấp lánh của bé con khi nói về chuyện ở nhà ông bà ngoại làm mẹ Vương cũng cảm thấy vui lây. Mẹ Vương biết rằng từ đây cuộc sống của con trai và cháu trai đã có nhiều màu sắc hơn do có Tiêu Chiến xuất hiện, nhưng mà danh phận vẫn chưa cho anh nên bà mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ngồi ở trước mặt mình

- Hai đứa dự tính khi nào sẽ tổ chức đám cưới. Tỏa nhi đã hơn 4 tuổi rồi, bảo bối nhỏ cần phải có thêm em, mẹ cũng muốn có thêm cháu nữa nha

Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói như vậy làm anh có chút ngại ngùng cúi đầu không nói gì. Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ nhà mình đang cúi đầu xấu hổ làm cho hắn có chút buồn cười. Hắn quay sang nói với mẹ Vương

- Chúng con sẽ tranh thủ làm đám cưới sớm, con nghĩ là khoảng 2 tháng nữa, mẹ thấy có được không?

Mẹ Vương mặt mày hớn hở nhìn Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý ngay

- Để tối nay mẹ gọi điện cho Tiểu Uyển để bàn chuyện đám cưới của hai đứa luôn.

- Dạ con cảm ơn mẹ

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ Vương. Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì được mẹ Vương yêu thương mình đến vậy. Tỏa nhi cũng được mẹ Vương cưng chiều hết mực, ở trong Vương gia Tiêu Chiến không phải đụng tay đụng chân làm bất cứ công việc gì cả.

-----

Buổi tối trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác, thiu thiu muốn ngủ

- Bảo bối

- Ừm

- Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?

- Em muốn đi Nhật Bản

- Tại sao? Lúc trước chúng ta đi rồi mà. Em có thể chọn địa điểm khác không?

- Em đi rồi? Em đã từng đi hưởng tuần trăng mật bên Nhật Bản rồi?

Vương Nhất Bác nhớ ra là Tiêu thỏ nhà mình bị mất trí nhớ nên không nhớ lần đi Nhật Bản đó. Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt không nhớ lại sẽ không làm cho bảo bối của mình phải suy nghĩ nhiều. Suy cho cùng lần trăng mật đó cũng chẳng có gì vui vẻ.

- Tuần trăng mật lúc đó có vui không Nhất Bác?

- Dĩ nhiên là vui rồi, lần đó em đã đưa Tỏa nhi đến với anh kia mà

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ nhà mình. Hắn đành phải giấu bớt những chuyện không vui đi may ra sẽ được sống yên ổn hơn một chút.

Vậy mà Tiêu Chiến lại thật sự không tin, anh ngẩng đầu... nhíu mày xác định lại một cách chắc chắn

- Hình như lần đi Nhật Bản đó chỉ vui vẻ với anh và người yêu của anh thôi thì phải.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn vào mắt bé thỏ nhà mình

- Bảo bối, em nhớ ra rồi?

- Tôi chưa từng thấy ai như anh. Đi hưởng tuần trăng mật với vợ mình lại dẫn theo tình nhân cả

Nói rồi bé thỏ vô lý nào đó giận dỗi quay lưng lại hướng Nhất Bác không thèm nói chuyện nữa

Thật ra gần một tuần nay Tiêu Chiến đã nhớ lại chuyện trước đây không ít, kể cả chuyện Vương Nhất Bác trước khi đến với anh đã từng có người yêu, anh chỉ nhớ như vậy còn nhưng chuyện là Cố Tư Vũ đã gây ra cho anh... anh thật sự rất mơ hồ chưa nhớ hết

Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói vậy, ban đầu hắn ngạc nhiên không ít, ngạc nhiên vì Tiêu Chiến vậy mà đã nhớ ra những chuyện trước kia, hắn hồ hởi trong lòng lắm nhưng mà chuyện gì không nhớ... anh lại cứ nhớ tới những chuyện hắn cố giấu giếm, chuyện tốt đẹp của hai người Thỏ nhỏ không nhớ một chút nào mà đi nhớ cái khúc đi Nhật Bản không mấy vui vẻ như thế kia chứ. Dỗ dành bé thỏ thật không dễ dàng gì đâu vậy mà mới vừa vui vẻ không lâu bây giờ còn bị giận nữa

Hắn gấp gáp kéo bé thỏ vào lòng ôm chặt, đầu hắn vùi lên đỉnh đầu anh dụi dụi ra sức năn nỉ ai kia

- Bảo bối, đừng giận anh mà. Tại vì lúc đó anh...

- Anh yêu người ta hơn tôi, anh đưa tôi theo chuyến du lịch để đánh lừa mẹ Vương chứ không có ý tốt gì hết

Tiêu Chiến vẫn ra sức phản bác lại lời nói của Nhất Bác, hắn càng nghe càng cảm thấy á khẩu không biết nói thêm lời gì phản bác... bảo bối nhà hắn nói đúng chứ đâu có nói sai

- Bảo bối, đừng giận anh nữa mà. Sao những chuyện tốt đẹp của chúng ta em không nhớ mà cứ nhất thiết nhớ ra cái khoảng thời gian không vui đó chứ

- Bởi vì nó quá ấn tượng nên tôi mới nhớ, không được sao?

- Được được, nhớ lại là tốt nhưng chuyện quá khứ không vui thì em nên đại lượng bỏ qua cho anh, có được không?

- Để tôi suy nghĩ lại đã

Vương Nhất Bác đau lòng muốn nhỏ lệ, hắn cảm giác bé thỏ nhà mình càng ngày càng ngang ngược, chắc tại hắn cưng chiều anh quá nên anh hư thì phải

Vương Nhất Bác không năn nỉ gì nữa, chỉ còn một cách giải hòa với anh mà thôi, nghĩ rồi hắn xoay người đề Tiêu Chiến dưới thân, hai tay của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng một tay cố định giữ chặt trên đầu giường, một tay hắn lần mò vào trong áo, môi hắn ngậm lấy môi anh không cho anh tránh thoát. Sau đó hắn còn lưu manh... hôn khắp mặt anh không sót chỗ nào

Chụt...

Tiêu Chiến cảm giác mình sắp bị con sư tử ăn đến nơi, nếu không nhanh tránh thoát... anh sẽ không còn sức để xuống giường nhất, vậy là Tiêu Chiến nhẹ răng thỏ hăm dọa

- Á... tránh ra, cút xuống khỏi người tôi... nhanh

- Không, anh chính là keo dính người của em, không thể gỡ được... để anh bù đắp những tổn thương đó cho em nhé

Vương Nhất Bác nhìn bé thỏ rồi cười tà, Tiêu Chiến thừa hiểu bản tính lưu manh của ai kia nên ra sức vùng vẫy

- Không cần bù đắp, anh xuống đi

- Muộn rồi bảo bối, mọi chuyện nên được giải quyết trên giường cho dứt khoát mới vẹn cả đôi bên

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi xuống hôn ai kia mặc cho anh có phản kháng hay không

- Không muốn... không cho đâu

- Không kịp nữa rồi bé thỏ...

- ...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info