ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 54: Vấn Tâm

Songnghi2812

- Vấn tâm...

.
.
.

Cả nhà ba người có một kỳ nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, đã đến lúc cả ba phải trở về thành phố. Trong hai ngày này, Tỏa nhi rất vui vẻ hạnh phúc. Lần đầu tiên bé được đi chơi với ba Nhất Bác cùng chú Tiểu Tán, cảm giác trong lòng có chút thành tựu

Tỏa nhi ngồi trong xe, bé ngồi hàng ghế sau với chú Tiểu Tán. Hai chân ngắn ngủn của Tỏa nhi cứ đung đưa, lâu lâu bé lại hát một bài hát trẻ con nghe rất dễ thương

- Chú Tiểu Tán, lần sau con sẽ mời chú đến ngôi nhà ở ngoại ô chơi nha, ở đó rất đẹp, ba trồng rất nhiều hoa luôn a~

Tiêu Chiến nghe nhắc tới ngôi nhà ở ngoại ô, trong lòng không ngừng tò mò, lên tiếng hỏi lại bé con

- Ở đó đẹp lắm sao?

- Phải a~ rất đẹp luôn, ba Nhất Bác nói papa rất thích trồng hoa nên ba Nhất Bác đã trồng rất nhiều, còn có nhiều cây lớn có cả trái của ông bà ngoại ở dưới quê gửi lên nữa nha

Tiêu Chiến nghe Tỏa nhi diễn tả như vậy cảm giác có chút tò mò cùng thích thú. Anh cứ nhìn bé con, nghe bé kể chuyện làm cho anh rất vui

- Ba ơi, lần sau ba chở con cùng chú Tiểu Tán ra ngôi nhà ở ngoại ô chơi được không a~, con muốn dẫn chú đi tham quan vườn hoa của papa nha

Tỏa nhi ngây ngô nhìn qua Vương Nhất Bác lên tiếng nài nỉ, bởi vì ba Nhất Bác đã từng nói với Toả nhi... nơi đó là căn cứ bí mật của ba người, tính luôn cả papa của bé đang ở trên thiên đàng nên ba Nhất Bác không muốn bất cứ người lạ nào bước chân tới đó. Mà nay bé con muốn đưa chú Tiểu Tán đến chơi một lần nên bé con phải hỏi ý kiến của ba Nhất Bác

Nhưng mà không hiểu sao sau khi nghe bé con nhắc tới nơi đó cùng với Tiểu Tán, trong lòng Vương Nhất Bác có chút tức giận

- Tỏa nhi, ba đã từng nói nơi đó là căn cứ bí mật của chúng ta, con không nên tùy tiện

- Vì sao a~? - Tỏa nhi tròn xoe mắt khó hiểu hỏi ngược lại ba Nhất Bác của mình

- Không vì sao cả, nơi đó không phải ai muốn tới thì có thể tới được

Vương Nhất Bác không thích để người khác có thể bước vào ngôi nhà của Tiêu Chiến, nơi đó như là lãnh địa riêng, nơi bí mật của một mình hắn và Tiêu Chiến. Ngoài Tỏa nhi ra hắn không thích một ai có thể đặt chân đến, như vậy sẽ làm cho Chiến Chiến của hắn không thích

- Nhất Bác, tôi muốn được đến đó một lần có được không? Nghe Tỏa nhi kể như vậy làm cho tôi cảm thấy rất tò mò... chắc là đẹp lắm - Tiêu Chiến cũng nhanh chóng hỏi ý của hắn

- Xin lỗi anh, tôi không thích bất cứ một ai bước vào căn nhà của papa Tỏa nhi

Vương Nhất Bác thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Tiêu Tán khiến cho anh có chút hụt hẫng. Tiểu Tán cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay của mình đang nắm chặt vào nhau, cảm giác vừa tủi thân lại xen lẫn một chút ấm ức

Tỏa nhi cảm giác ba Nhất Bác của bé hình như rất giận thì phải, bé con không dám mở miệng ra nói thêm một lời nào nữa. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng loạt vẫn giữ thái độ im lặng không ai nói với ai lời nào. Trên xe là một mảng không khí im lặng rất khó chịu.

Xe của Vương Nhất Bác chạy về đến thành phố, hắn chở anh về lại công viên nơi lần đầu hắn đón anh rồi dừng hẳn để Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng bên ngoài xe ô tô, đưa tay vẫy chào Vương Nhất Bác và Toả nhi

- Tạm biệt Tỏa nhi, lần sau gặp lại nha

- Tạm biệt chú Tiểu Tán

Tiểu Tán nhìn qua hướng Vương Nhất Bác, nhưng anh trông thấy hắn không thèm nhìn mình làm anh cảm giác rất hụt hẫng. Tiêu Chiến âm thanh thầm cười khổ, anh nhanh tay đóng cửa xe lại, đứng một bên vẫn chưa rời đi... anh là đang chờ đợi một lời nói "tạm biệt và hẹn gặp lại" của Vương Nhất Bác dành cho mình

Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy người kia nói gì

Vương Nhất Bác thật sự không nói, hắn nhanh chóng khởi động xe, đạp chân gà rời đi trước khuôn mặt có phần hụt hẫng của Tiêu Chiến

———

Vương Nhất Bác vừa chuyên chú lái xe, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về Tiêu Chiến và Tiểu Tán. Không hiểu sao lúc nhắc đến ngôi nhà của mình cùng Tiêu Chiến làm cho hắn có chút thanh tỉnh, cảm giác bản thân có chút hối hận cùng sai lầm, hắn vậy mà lại rung động vì người khác, muốn ở bên cạnh chăm sóc người khác, Chiến Chiến ở trên thiên đường chắc hẳn sẽ rất buồn khi trông thấy hắn ôm một người khác ngoài anh.

Trong phút chốc Vương Nhất Bác muốn mình buông đi cái suy nghĩ tham lam ích kỷ, nếu hắn cho Tiểu Tán cơ hội ở bên cạnh mình thì người thiệt thòi nhất sẽ là Tiểu Tán. Hắn không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương đến người khác. Tất cả chỉ là rung động nhất thời mà thôi

- Ba ơi, ba đang giận con sao?

Tỏa nhi nãy giờ vẫn chăm chú quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên bé con cảm thấy hình như Vương Nhất Bác rất giận cho nên mới rụt rè lên tiếng

Vương Nhất Bác tự điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới quay qua nhìn Toả nhi, khuôn mặt nghiêm nghị giải thích

- Tỏa nhi, ba không thích đưa người ngoài đến ngôi nhà của papa của con nên con đừng tự ý rủ chú Tiểu Tán khi chưa hỏi qua ý kiến của ba

- Con xin lỗi

Tỏa nhi bĩu môi cúi đầu muốn khóc. Lần đầu tiên bé trông thấy ba Nhất Bác giận mình đến như vậy

Vương Nhất Bác im lặng không trách mắng nữa, hắn lái xe một đường trở về Vương gia. Xe ô tô vừa đỗ trong sân... Tỏa nhi liền mở cửa định bước xuống nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn xuống trước bước tới bên cạnh mở cửa cho Toả nhi

- Tỏa nhi, cẩn thận, để ba bế con xuống

Bé con im lặng gật đầu chờ ba Nhất Bác bế mình vào trong nhà

- Bà nội ơi~

Bà Vương từ trong nhà bước ra, trông thấy bảo bối nhỏ nhà mình liền tiến đến ôm bé vào lòng

- Bảo Bảo của bà về rồi. Thật nhớ con quá bảo bối nhỏ

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hai bà cháu đang ôm nhau, hắn lắc đầu không nói gì rồi tiến vào thư phòng

-----

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, hai tay nắm lấy nhau để trên bàn suy nghĩ về Tiểu Tán, trong đầu hắn hiện tại đang rất mâu thuẫn không biết phải làm sao, lúc này điện thoại trong túi hắn đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác đưa tay vào trong túi lấy điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi

- Tôi nghe đây tài xế Huỳnh

- Vương tổng, tôi đã điều tra ra được một manh mối quan trọng cần báo cáo với ngài

- Tiếp tục nói đi

- Thám tử gọi điện báo với tôi Tư Vũ mà ngài vẫn tìm kiếm lâu nay đã chết cách đây 4 năm rồi thưa ngài

- Cái gì? Ai đã báo với anh như vậy? Thông tin đó có đáng tin cậy hay không?

- Lâu nay theo lệnh của ngài tôi có theo dõi Cố Ngọc cùng Tiêu Ý Lan, nhưng dạo gần đây tôi không còn trông thấy bà Ý Lan nữa, còn ông Cố ngọc ngày ngày đều say khướt, tôi có nhờ người qua hỏi chuyện thì mới biết được tin là Tiêu Ý Lan đã chết cách đây một tuần, nguyên nhân vẫn chưa rõ và chính miệng ông Cố Ngọc cứ lảm nhảm là con trai của ông đã chết cách đây 4 năm trước

- Bên phía cảnh sát có điều tra ra được gì không?

- Thông tin đã được bưng bít không tìm ra được manh mối nào đáng tin cậy thưa ngài

- Tiếp tục điều tra cho tôi

- Dạ ... Vương tổng

Vương Nhất Bác đưa tay day day trán của mình, đầu hắn có chút đau nhức. Hắn là đang nghi ngờ Cố Ngọc cùng Tiêu Ý Lan đã gây ra tai nạn đối với Tiêu Chiến, bây giờ bà Ý Lan cũng đã chết, hắn có nên dừng lại cuộc điều tra này nữa hay không? Đã 4 năm trôi qua rồi, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất mệt mỏi

Lần này hắn không suy nghĩ nữa mà vội đứng lên mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe bước ra bên ngoài. Bây giờ hắn chỉ muốn đi gặp bảo bối của mình mà thôi

Xe chạy tới nghĩa trang rồi dừng lại, Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, trên tay cầm bó hoa cải dầu hướng mộ của Tiêu Chiến bước tới.

Đặt bó hoa trên tay xuống mộ, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng dính trên mộ của anh, nhỏ giọng tâm sự

- Chiến Chiến, lâu nay anh vẫn cứ lao đầu điều tra vụ tai nạn năm xưa của em, đến khi biết được manh mối thì người gây ra tai nạn cho em cũng không còn nữa. Anh có nên dừng lại hay không đây bảo bối. Anh thật sự rất mệt mỏi, anh nhớ em nhiều lắm

- ...

- Xin lỗi em bảo bối, anh đã từng để trái tim của mình sa ngã, anh đã quên mất em chính là người quan trọng nhất trong tim anh vậy mà anh lại đi ôm hôn người khác, em có tha thứ cho anh không? Anh sợ mình làm điều có lỗi với em, đến lúc gặp lại em anh sẽ không còn mặt mũi nào để cầu xin em tha thứ. Anh hứa với em sẽ không để mình có thể mắc phải sai lầm như mấy ngày qua thêm một lần nào nữa, tin anh được không, bảo bối?

Vương Nhất Bác vừa tâm sự với Tiêu Chiến, nước mắt cũng tuôn không ngừng. Từ khi Tiêu Chiến rời bỏ hắn mà đi, tâm hắn dường như chết theo Tiêu Chiến. Ngoài việc cố gắng làm việc như một cái máy, cơ bản hắn chẳng có khái niệm vui vẻ như một người đang sống. Mà nay ngồi bên cạnh mộ phần của người thương, hắn lại không kiềm chế được mà đau lòng, mà khóc quá đỗi thương tâm. Đôi lúc hắn muốn kết liễu đời mình để được đi kiếm Tiêu Chiến thế nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Tỏa nhi... Vương Nhất Bác lại cảm thấy không nỡ. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó có vài phần rất giống nụ cười của Tiêu Chiến

- Anh phải làm sao đây bảo bối?

Cậu gục mặt lên trên mộ của anh mà khóc... cảm giác đau lòng này như mới vừa xảy ra ngày hôm qua đây, vậy mà sau 4 năm không thể vơi đi dù chỉ là một chút

- Anh nhớ em

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info