ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 51: Đi chơi biển

Songnghi2812

- Đi chơi biển...

.
.
.

Vương Nhất Bác lái xe tới bãi biển, hắn liếc nhìn đồng hồ hơn 6 giờ 30 tối luôn rồi. Vương Nhất Bác quay lại nhìn xuống hàng ghế sau, Tiểu Tán cùng Tỏa nhi đang say ngủ. Hắn mỉm cười rồi lái xe vào khách sạn gần đó, Vương Nhất Bác dừng xe mở cửa xe bước xuống tiến vào quầy lễ tân... hắn muốn thuê phòng

Bước vào khách sạn, Vương Nhất Bác tiến đến quầy lễ tân lên tiếng

- Cho tôi thuê hai phòng đơn

- Xin lỗi, vì là cuối tuần nên khách đã đặt hết phòng rồi thưa quý khách

- Vậy thì cho tôi đặt một phòng có hai giường đơn cũng được

- Chúng tôi chỉ còn lại một phòng đôi thôi thưa quý khách

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nếu bây giờ hắn không đặt phòng lỡ như lát nữa cả ba muốn ở lại sẽ không còn phòng để thuê. Nhưng nếu hắn đặt phòng đôi không biết Tiểu Tán có chịu ngủ chung hay không. Thật khó nghĩ

Cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định sẽ đặt căn phòng này, nếu Tiểu Tán không chịu ở lại thì cả ba người sẽ trở về trong đêm, có mệt một chút cũng không sao

- Vậy phiền chị cho tôi lấy một phòng đôi

Nhân viên lễ tân gật đầu đồng ý làm thủ tục check in cho hắn

Vương Nhất Bác đưa ra một cái thẻ màu đen cùng căn cước công dân đẩy qua cho nhân viên lễ tân

- Đây là chìa khóa phòng của quý khách. Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách cuối tuần vui vẻ

Vương Nhất Bác gật đầu lấy lại thẻ cất lại vào trong túi, hắn đưa tay nhận lấy chìa khóa phòng rồi bước ra xe của mình.

Mở cửa xe nhìn vào bên trong, Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Tán không chớp mắt, khuôn mặt khi ngủ thật giống... kể cả khuôn miệng hơi hé để lộ cặp răng thỏ trắng tinh của Tiểu Tán làm tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp... đã bao lâu rồi, tim hắn mới lại đập nhanh như thế, trái tim hắn sau bao năm đã biết yêu trở lại rồi sao. Vương Nhất Bác lắc đầu... hắn không muốn phản bội Chiến Chiến của hắn

- Ưm...

Vương Nhất Bác thấy Tiểu Tán cựa quậy cơ thể như muốn tỉnh, hắn liền nhanh chóng đánh thức ai kia

- E... hèm... Tiểu Tán, tới nơi rồi, dậy đi

- ...

- Tỏa nhi, tới nơi rồi, dậy đi ăn hải sản với ba nào...

- Ba ơi - Tỏa nhi dùng giọng sữa để gọi ba của bé, bé con đưa tay ra ý muốn được ba bế mình

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm lấy Tỏa nhi bế lên người mình, bé con vẫn nhắm mắt chưa tỉnh ngủ

- Đến rồi sao

Tiểu Tán đưa tay dụi mắt nhìn ngó xung quanh. Anh chỉ nghe tiếng sóng biển nhưng vì trời hơi nhá nhem tối vẫn không thấy được cảnh đẹp của biển.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng muốn hỏi ý kiến của Tiêu Chiến

- Chúng ta đi ăn rồi ghé vào shop quần áo mua chút đồ được không? Nếu anh không phiền thì có thể ở đây đến Chủ nhật rồi về được chứ?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, trước đây khi còn đi theo Lý Thiên... anh còn có công việc giải khuây, hiện tại chủ tịch Vương đưa anh dọn qua chỗ khác, làm cho anh cũng cảm thấy rảnh rỗi, tính tình của chủ tịch Vương cũng dễ dàng cho nên việc cậu đi chơi vài ngày chắc sẽ không sao?

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới gật đầu đồng ý, sau đó anh bước ra bên ngoài, gió biển thổi mạnh làm cho anh có chút rùng mình mà run rẩy, trong lòng thầm nghĩ... cơ thể mình thật yếu

- Chúng ta đi ăn thôi

Vương Nhất Bác lên tiếng nói với anh rồi cứ thế bế Tỏa nhi hướng nhà hàng bước tới, Tiêu Chiến trông thấy hắn rời đi liền nhanh chóng bước theo Vương Nhất Bác

- Á...

Vì cơ thể của anh vẫn còn rất yếu lại vừa mới ngủ dậy làm cho đầu óc Tiêu Chiến có chút choáng váng, cùng với cơn đau bất ngờ ngay chân ập tới làm cho anh không trụ vững được cơ thể nhất thời ngã quỵ xuống đất

- Tiểu Tán

Vương Nhất Bác đang đi phía trước, nghe tiếng hô nhỏ phía sau lưng liền quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy cảnh tượng Tiêu Chiến đang ngã ngồi trên mặt đất, mặt mày nhăn nhó khó chịu, dường như là đang chịu đựng cơn đau ghê gớm làm cho trái tim hắn bỗng dưng lệch đi một nhịp, cảm giác có phần chua xót

Hắn vội vàng đặt Tỏa nhi xuống đất rồi chạy tới bên cạnh ai kia, ôm anh vào lòng, như thói quen mà dỗ dành

- Có đau lắm không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ lắc đầu vài lần nhưng bởi vì cơn đau quá lớn nên chẳng ngăn được nước mắt rơi xuống

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, hắn đưa tay luồn xuống gối bế anh lên đưa tới ghế đá gần đó nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống

Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống đối diện, hắn đưa tay nắm lấy chân ai kia để lên đùi mình rồi xoa nắn cho Tiêu Chiến. Như cảm thấy như vậy cũng không đủ, Vương Nhất Bác tự mình kéo ống quần anh lên để kiểm tra một chút, ống quần vừa kéo lên cao lộ rõ cẳng chân gầy trắng cùng một vết sẹo dài không thể lành lặn như bình thường. Khuôn mặt hắn có chút thất thần, trong lòng lại xẹt qua suy nghĩ... nếu vết sẹo vừa sâu vừa lớn như vậy có thể lúc bị tai nạn hẳn là anh đã rất đau, tự dưng nghĩ như vậy xong lại tự cảm thấy trong lòng chua xót

Tiêu Chiến trông thấy ai kia cứ nhìn vết sẹo dài ở chân mình chằm chằm làm cho anh cảm thấy thật xấu hổ, anh muốn rút chân mình ra khỏi bàn tay hắn lại nhưng bị Vương Nhất Bác nắm chặt không buông

Vương Nhất Bác như cảm nhận được suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn chẳng nhiều lời hỏi về vết sẹo, bàn tay dịu dàng vừa xoa nắn chân cho anh, vừa lên tiếng quan tâm

- Còn đau không?

Tiêu Chiến nghe hắn quan tâm mình bằng chất giọng ôn nhu, nhất thời trong lòng dâng lên một trận ấm ức, nhưng rất nhanh liền kiềm chế cảm xúc sai trái của mình xuống, anh ngước cặp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Nhất Bác, thả chân tôi ra đi không sao đâu, tôi quen rồi

Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu... đau đến mức trở thành thói quen luôn sao?

- Anh thường xuyên bị đau như vậy sao? Lại còn hay bị ngã?

- Phải, lúc trước tôi còn đi không được nữa kìa, nhưng nhờ có bác sĩ Lý chăm sóc, anh ấy đã nhiệt tình chữa trị cho tôi nên hiện tại tôi mới đi lại bình thường như bây giờ

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại anh

- Đi lại bình thường? Vậy sao đang đi lại bị ngã như thế?

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi nhiều như thế, cảm thấy người này thực nhiều chuyện... chẳng phải là do chân anh yếu hay sao? Chẳng phải do hắn đi nhanh làm cho anh hấp tấp chạy theo mới bị ngã, nhưng mà những lời trong lòng này Tiêu Chiến làm gì nói thẳng ra miệng, nên chỉ có thể cụp mắt chẳng muốn trả lời, dưới sự thúc ép của Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến không tình nguyện, liền nói

- Vì cậu đi nhanh làm cho tôi chạy theo không kịp nên mới bị ngã

Nói xong lời này, Tiêu Chiến một lần nữa cảm thấy xấu hổ không thôi

Vương Nhất Bác cảm thấy ai kia nói với giọng ủy khuất như thế làm cho hắn có chút đau lòng... hóa ra nguyên nhân là do hắn

Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, đưa tay luồn xuống đầu gối bế bổng Tiêu Chiến lên đưa vào trong nhà hàng mặc kệ những cặp mắt tò mò đang hướng về hai người  bọn họ mà nhìn

Tỏa nhi từ đầu tới cuối chỉ đứng bên cạnh ba Nhất Bác, bé con cũng như ba mình... nhìn vết sẹo cùng khuôn mặt khó chịu của Tiêu Chiến liền nhíu mày đau lòng không thôi. Sau khi trông thấy ba bé quan tâm đến chú xinh đẹp, lại còn không kiêng dè bế chú ấy vào trong nhà hàng làm cho bé con cảm thấy rất hài lòng, thế là bé con vui vẻ lon ton chạy theo phía sau ba Nhất Bác của bé

Vương Nhất Bác quan tâm cho Tiêu Chiến nhưng cũng không quên con trai bảo bối của mình, vừa đi vào trong vừa chốc chốc quay đầu nhắc nhở Toả nhi không được rời xa hắn, phải đi sát bên cạnh hắn không được lơ là

Vào trong phòng V.I.P, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt người xuống ghế, Tiêu Chiến từ đầu tới cuối bị người ta bế tới bế lui có chút xấu hổ nên vẫn không dám ngước mắt nhìn hắn khiến Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười.

- Tiểu Tán, đừng để ý đến xung quanh, anh đói chưa?

Tiêu Chiến vẫn cúi mặt lắc đầu không nói

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh rồi đưa mắt ra hiệu cho Toả nhi qua ngồi cùng Tiêu Chiến, sau đó hắn đẩy quyển thực đơn ra trước mặt hai người

- Anh cùng Tỏa nhi cứ chọn món đi, tôi thì ăn gì cũng được

Tỏa nhi nãy giờ ở bên cạnh quan sát hai người, bé rất vui cứ mỉm cười liếc nhìn ba Nhất Bác cùng chú Tiểu Tán.

- Tỏa nhi, con đang cười gì nha? Chọn món với chú Tiểu Tán để ba gọi phục vụ đem tới, chú Tiểu Tán của con chắc là đói lắm rồi đó

Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở bé con nhà mình thành công thu hút sự chú ý từ bé. Toả nhi mới chỉ đang học mẫu giáo, vẫn chưa biết chữ nên chỉ có thể gọi món theo cảm quan, nghĩa là bé nhìn hình ảnh trên thực đơn... trông thấy tôm thì đòi ăn tôm, trông thấy cá lại đòi ăn cá

Tiêu Chiến trông thấy bé con như vậy thực thú vị, anh quên luôn sự xấu hổ của bản thân mà cùng châu đầu cùng Toả nhi nghiên cứu chọn món. Khung cảnh ấm áp này đặt vào mắt Vương Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ

Cuối cùng theo như ý kiến của hai khách hàng quan trọng, Vương Nhất Bác gọi phục vụ đặt một đĩa tôm hấp lớn, Hải sản đủ loại để nướng và cuối cùng là một món lẩu cá

Sau khi phục vụ đưa ra một bàn đồ ăn, Vương Nhất Bác nhanh chóng trổ tài nướng hải sản. Tỏa nhi nhìn đồ ăn, hai mắt lấp lánh không rời. Bé con quay qua nhìn Tiêu Chiến lên tiếng làm nũng

- Chú Tiểu Tán, con muốn ăn tôm a~

Tiểu Tán mỉm cười gật đầu, anh lấy đũa gắp tôm vào trong đĩa của mình, sau đó định mang bao tay lột vỏ cho Tỏa nhi liền bị Vương Nhất Bác đưa tay giành lấy chuyển qua hướng mình

- Để tôi làm được rồi, đừng động tay vào sẽ rất tanh

Tiêu Chiến nhìn thấy sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho mình, không hiểu sao trái tim trong ngực trái của anh đập loạn nhịp, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên một tầng. Tiêu Chiến không thể hiểu nổi bản thân mình... người đàn ông trước mắt chỉ mới tiếp xúc có vài giờ đồng hồ mà đã làm thay đổi trái tim của anh, cảm giác như anh vừa gặp liền yêu người này luôn vậy

Càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu, Tiêu Chiến đưa tay lên ôm hai bên má của mình cố ổn định lại cảm xúc

Vương Nhất Bác vừa lột xong vài con tôm bỏ qua đĩa cho Toả nhi, đến lúc nhìn qua lại bắt gặp một loạt hành động lạ của Tiêu Chiến, hắn có chút lo lắng lên tiếng quan tâm

- Tiểu Tán, anh đau ở đâu sao?

Tiêu Chiến nghe hắn trầm giọng hỏi mình, khuôn mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn, anh nhanh chóng cúi đầu cố che giấu cảm xúc của bản thân mình

- Không có, tôi vẫn ổn

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu sau lại im lặng không nói gì chỉ chuyên tâm lột vỏ tôm cùng nướng hải sản

Cả ba người có một bữa ăn vui vẻ đáng nhớ... Tỏa nhi chính là vui nhất trong hôm nay, bé cứ nhìn ba Nhất Bác rồi cười cười rất vui vẻ, trong đầu ngây ngô của bé thoáng xẹt qua suy nghĩ... chắc là bé sẽ sớm có papa thôi

-----

Cả nhà ba người sau khi ăn uống no căng bụng liền đi vào shop bán quần áo để lựa đồ cho cả ba, dù sao cũng ở lại hai ngày nên cả ba cần phải mua thêm quần áo cùng vật dụng cá nhân

Rời khỏi shop quần áo, Tiểu Tán nắm tay Tỏa nhi đi phía trước... Vương Nhất Bác trên tay cầm túi lớn túi nhỏ đi phía sau nhìn hai người, hắn cảm thấy khung cảnh yên bình đến lạ. Cảm giác như một gia đình thực sự

- Á

Tiêu Chiến đang đi thì có một người đi ngược lại hướng anh, chạm vai rất mạnh vào cơ thể Tiêu Chiến làm cho anh vì bất ngờ không thể trụ vững được muốn ngã. Vương Nhất Bác vẫn ở phía sau, trông thấy một màn này liền nhanh chóng tiến tới thật nhanh, giang đôi tay rộng lớn đỡ lấy Tiêu Chiến bảo hộ trong lòng mình

Người đàn ông lạ mặt cũng bất ngờ liền lên tiếng xin lỗi rồi rời đi

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến rồi lên tiếng hỏi nhỏ

- Tiểu Tán, anh có sao không?

- Tôi không sao

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng thẳng người, bàn tay anh tiếp tục nắm lấy tay Toả nhi đi về phía trước... bước chân có chút khập khiễng

Vương Nhất Bác nhìn toàn thể khắp người của anh, nhận thấy Tiêu Chiến có lẽ rất hay đau ở chân những vẫn còn rất kiên cường chịu đựng làm cho hắn cảm thấy ẩn ẩn đau nhói.

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info