ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 50: Gặp người

Songnghi2812

- Gặp người...

.
.
.

Cạch...

Tỏa nhi mở cửa phòng của ba Nhất Bác, bé quan sát xung quanh, hình như ba Nhất Bác đang tắm thì phải. Bé con nhìn thấy điện thoại của ba trên đầu giường, bé mừng lắm vội vàng lẻn vào trong nhảy lên giường chụp lấy điện thoại mở máy, mật khẩu điện thoại của ba Nhất Bác là 1005, lần trước ba Nhất Bác đã từng nói cho bé biết rồi nha

Bé lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của chú Tiểu Tán liền bấm từng số gọi đi.

Điện thoại đổ chuông được một lúc liền có người bắt máy

- Alo

- Chú Tiểu Tán, con là Toả nhi

- A... chào Tỏa nhi

- Chú Tiểu Tán ơi, con muốn gặp chú được không... hic

- Tỏa nhi, con khóc sao? Có chuyện gì nha? Kể cho chú nghe được không?

- Chú Tiểu Tán, hôm nay ở trên trường có bạn nói con là đồ không có mẹ... con đã nói là con có papa mà papa của con đang ở trên thiên đường rồi mà mấy bạn không tin...hic

- Bé ngoan, mấy bạn không biết nên mới nói con như vậy. Bảo bảo ngoan nín đi nha

- Con muốn gặp chú - Tỏa nhi nghẹn ngào nức nở

- Bây giờ sao, để chú nghĩ đã... bé đã xin phép ba chưa? - bên kia Tiêu Chiến cũng rất nhanh hỏi lại

Tỏa Nhi sụt sịt mũi lên tiếng

- Con muốn ba chở con qua gặp chú Tiểu Tán được không? Con muốn đi ăn, đi chơi công viên với chú... hic

- Tỏa nhi gọi ba chở đi là được mà sao muốn đi chung với chú a~

- Tỏa nhi muốn gặp chú... huhuhu

- Được rồi, Tỏa nhi nói với ba chở qua công viên X trên đường Y nha, chú sẽ ở đó chờ con chịu không

Vương Nhất Bác bước ra từ nhà tắm, cậu nhìn thấy bé con nhà mình đang dùng điện thoại gọi điện cho ai đó. Thần thần bí bí như vậy là đang nói chuyện gì bí mật, hắn bất ngờ gọi lớn tên con trai nhỏ

- Tỏa nhi

Bé con đang hăng say nói chuyện nghe tiếng ba Nhất Bác gọi tên mình từ sau lưng làm cho bé giật mình mà đánh rơi điện thoại xuống nệm. Ánh mắt lấm lét nhìn qua Nhất Bác

Bên trong điện thoại vẫn còn truyền ra tiếng nói của Tiêu Chiến nhưng không có ai trả lời

- Alo... Tỏa nhi.. alo

Vương Nhất Bác bước tới cầm điện thoại của mình lên ấn nút ngắt kết nối cuộc gọi. Hắn ngồi xuống giường nhìn bé con đang cúi đầu ủy khuất, bộ dáng thỏ con khi có lỗi y hệt như Tiêu Chiến khi xưa làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười

- Tỏa nhi, con dùng điện thoại của ba để gọi điện cho ai sao?

- Ba...

- Nói cho ba biết đi, con đang gọi điện cho ai?

- Là chú Tiểu Tán.

Vương Nhất Bác thần người mấy giây, là người đàn ông có giọng nói giống Chiến Chiến của hắn. Vương Nhất Bác rất nhanh đã lấy lại cảm xúc, hắn nghiêm túc nhìn Toả nhi hỏi lại

- Tỏa nhi, ba đã nói con không được làm phiền người khác rồi con không nhớ hay sao?

Bé con cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc nhưng khi nghe ba Nhất Bác nói mình làm phiền người khác làm cho bé tủi thân mà khóc lớn.

Vương Nhất Bác cuống lên vội chạy tới dỗ dành bé con, không ngờ bé con lại có cái tính hay dỗi y hệt ai kia của hắn như vậy

Vương Nhất Bác lắc đầu, trong lòng không khỏi cười khổ, cái tính giận dỗi này không lẫn vào đâu được, hắn đành phải xuống nước dỗ dành bé con

- Tỏa nhi ngoan, ý ba là người lớn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi... chúng ta không nên làm phiền chú ấy.

Tỏa nhi ngước cặp mắt to tròn sũng nước lên nhìn ba của mình, miệng bĩu ra... mếu rồi

- Nhưng mà con hẹn chú Tiểu Tán chiều nay ra công viên a~

- Con hẹn sao? Con không xin phép ba mà tự hẹn người ta luôn sao?

- Hức... con nói với chú là ba chở con đi mà

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, cậu bó tay với bé con nhà mình luôn rồi, tiền trảm hậu tấu luôn mà

- Bảo Bảo ngoan, để ba gọi điện lại cho chú Tiểu Tán hủy cuộc hẹn được không? Ngày mai cuối tuần, ba chở con ra ngôi nhà ở ngoại ô chơi có chịu không?

Tỏa nhi bĩu môi lắc đầu, bé muốn gặp chú Tiểu Tán thôi, bé muốn gặp chú vì chú có khuôn mặt giống papa của bé mà

Vương Nhất Bác thấy thái độ của bé như vậy cũng có chút đáng thương đành gật đầu đồng ý

- Thôi được rồi, để ba gọi điện lại cho chú Tiểu Tán của con hẹn gặp mặt... Con về phòng mình thay đồ đi rồi ba chở đi gặp chú

- Dạ

Tỏa nhi hớn hở vội trèo xuống giường trở về phòng của mình. Bé rất háo hức a~.

Vương Nhất Bác nhìn theo bé con khẽ lắc đầu mỉm cười. Hắn cũng nhanh chóng lấy điện thoại tìm lại số điện thoại lúc nãy Tỏa nhi vừa gọi đi rồi ấn nút liên lạc

- Alo... Tỏa nhi

- Là tôi... ba của Tỏa nhi, tôi tên Vương Nhất Bác

- À... chào anh

- Bé con nhà tôi muốn gặp anh không biết có phiền đến anh hay không?

- À... tôi không sao. Lúc nãy tôi cũng có hứa sẽ gặp bé nhưng...

- Nếu anh không phiền thì có thể gặp mặt đi ăn một bữa xem như bạn bè được không?

- Được

- Vậy thì lát nữa tôi sẽ chở bé đi, anh ở đâu tôi sẽ qua đón

- Tôi đứng ở công viên X đường Y, chỗ đó gần nơi ở của tôi

- Được, nửa tiếng nữa tôi và Tỏa nhi sẽ đến

- Được, chào anh

Vương Nhất Bác tắt máy, cậu phải thay quần áo khác để chuẩn bị chở Tỏa nhi đi gặp người.

———

- Chủ tịch

- Vào đi

- Tiêu Chiến xin phép ra ngoài, Chủ tịch có ý kiến gì không?

- Cứ để thằng bé làm gì tùy thích, cho người đi theo bảo vệ là được

- Dạ... Chủ tịch

———

Vương Nhất Bác chở Tỏa nhi hướng công viên X chạy tới, bé con háo hức ngồi ở ghế sau cứ đung đưa hai chân, lâu lâu lại hát một bài hát trẻ con rất dễ thương

- Sắp tới chưa ba?

- Chưa đâu Bảo Bảo

Bé con tiếp tục nhìn ra bên ngoài xe, miệng cười không ngậm lại được. Vương Nhất Bác nhìn bé qua kính chiếu hậu... vui vẻ đến vậy luôn sao

- Sắp tới chưa ba?

- Vẫn chưa

Bé hơi bĩu môi một chút, sao lại lâu tới như vậy kia chứ, nếu tới trễ thì chú Tiểu Tán sẽ chờ rất lâu a~

- Ba ơi

- Vẫn chưa tới đâu bảo bối.

- Tỏa nhi: ???

Xe vừa chạy tới công viên X trên đường Y, Vương Nhất Bác trông thấy một người có thân hình dong dỏng cao hơi gầy, anh ta mang khẩu trang đang đứng ngó trước ngó sau. Chắc hẳn là người Toả nhi cần gặp rồi, Vương Nhất Bác dừng xe lại lấy điện thoại ra gọi cho ai kia kiểm tra thử cho chắc chắn

- Alo

- Anh là người mang khẩu trang mặc áo khoác màu be sao?

- Đúng rồi

- Tôi tới rồi

Vương Nhất Bác tắt máy mở cửa xe bước xuống đưa tay vẫy người đàn ông kia. Tiêu Chiến nhanh chóng bước qua đường tiến về hướng hắn và Toả nhi

- Chào anh, tôi là Tiểu Tán, anh là ba của Tỏa nhi sao?

Tiêu Chiến vừa nói vừa mở khẩu trang ra. Vương Nhất Bác đứng hình nhìn người đàn ông trước mắt. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, hắn không suy nghĩ nhiều mà đưa tay ôm lấy ai kia vào lòng

- Chiến Chiến, bảo bối của anh

Tiêu Chiến bất ngờ được ai kia ôm vào lòng nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra

- Anh gì ơi...

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến không rời, cảm xúc nhớ thương vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Đứng ôm Tiêu Chiến một lúc, Vương Nhất Bác mới sực nhớ tới người này không thể là Tiêu Chiến đã mất của hắn được nên hắn mới nhẹ buông người Tiêu Chiến, tay hắn rất nhanh liền lau đi giọt nước mắt xúc động trên mặt, khàn giọng lên tiếng

- Xin lỗi, tôi thất lễ rồi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt

- Không sao

Vương Nhất Bác vì xúc động mà quên mất, hắn nhanh chóng mở cửa ghế sau ý muốn Tiểu Tán vào trong.

Tiêu Chiến gật đầu bước vào trong xe ngồi xuống. Tỏa nhi vừa nhìn thấy chú Tiêu Chiến liền đưa tay câu lấy cổ chú mà ôm chặt

- Chú Tiểu Tán, con nhớ chú

Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ sau lưng của Tỏa nhi, mỉm cười

- Chào bé con

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái, hắn liếc nhìn qua kính chiếu hậu... Tiểu Tán thật giống với Tiêu Chiến của hắn. Vương Nhất Bác lắc đầu không suy nghĩ nữa, khởi động xe rời đi

- Chú Tiểu Tán muốn ăn gì nha?

Nghe Toả nhi lên tiếng hỏi mình, Tiêu Chiến vui vẻ nói

- Tỏa nhi muốn ăn gì thì chú sẽ ăn cái đó giống Tỏa nhi có được không?

Bé con mỉm cười hạnh phúc nhìn đến ba Nhất Bác của mình

- Ba ơi, Tỏa nhi muốn ăn hải sản nướng a~ Tỏa nhi muốn ăn tôm nướng nữa

- Được

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần nên hắn sẽ để Tỏa nhi vui chơi một bữa cho thoải mái.

- Tỏa nhi muốn đi biển chơi không?

- Dạ có nha

Vương Nhất Bác nhìn qua hướng Tiêu Chiến rồi lên tiếng hỏi nhỏ

- Còn anh thì sao? Có phiền anh hay không?

- Tôi không sao. Tỏa nhi vui là được

Thật ra nãy giờ Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có gì đó rất quen mà anh không nhớ đã từng gặp ở đâu. Lúc Vương Nhất Bác ôm anh không hiểu sao tim anh đập mạnh không ngừng... không lẽ anh đã thích ba của Tỏa nhi từ cái nhìn đầu tiên hay sao? Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nhìn qua Tỏa nhi mỉm cười... bé con vẫn đang rất vui vẻ, hát một bài hát vui tai làm cho Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác bật cười...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info