ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 47: Sinh thần của Bảo Bảo

Songnghi2812

- Sinh thần của bảo bảo...

.
.
.

Bốn năm trôi qua...

Hôm nay là ngày Giáng sinh, ngày sinh nhật của Tỏa nhi cũng là ngày giỗ của Tiêu Chiến.

Buổi sáng như thường lệ, Tỏa nhi dậy thật sớm, bé tự làm vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một bộ đồ thật đẹp. Mỗi năm vào đúng ngày Giáng sinh... ba Nhất Bác của bé sẽ dẫn bé đi thăm mộ của papa Tiêu Chiến đầu tiên

- Tỏa nhi, con đã chuẩn bị xong chưa? Ba Nhất Bác đang ở dưới nhà chờ con đó

Giọng của bà Vương gọi vào phòng của Tỏa nhi

- Dạ rồi thưa bà - Tỏa nhi dùng giọng sữa để trả lời bà của mình

Bà Vương mỉm cười rồi bước xuống cầu thang

- Nhất Bác, con đã chuẩn bị hoa chưa? Lát nữa con đi thăm mộ Chiến Chiến xong nhớ ghé ra sân bay đón ông bà ngoại của Tỏa nhi luôn

- Con biết rồi mẹ

Tỏa nhi từ trên phòng của mình bước xuống, bé được ba Nhất Bác cho dọn vào căn phòng đối diện của mình, căn phòng ngày xưa papa Tiêu Chiến đã từng ở nên bé rất thích

- Tỏa nhi, đi thôi con, đừng để ba chờ

- Con tới liền

Tỏa nhi bước tới nắm lấy tay Nhất Bác, hôm nay là ngày bé được đi gặp papa Tiêu Chiến nên bé rất háo hức. Bé sẽ khoe với papa mình đi học mẫu giáo đã ngoan như thế nào, rồi bé được bao nhiêu phiếu bé ngoan, nghỉ đến như vậy thôi làm bé đã cảm thấy rất hào hứng

Vương Nhất Bác mặc một quần tây màu xám, áo sơ mi đóng thùng, trên cổ còn mang theo một cái caravat màu đỏ nữa. Hắn nắm tay Tỏa nhi dắt ra xe. Hôm nay Vương Nhất Bác muốn tự lái xe đi chứ không để tài xế Huỳnh chở

Tỏa nhi được Vương Nhất Bác cho ngồi ở ghế phó lái, sau khi thắt dây an toàn... Nhất Bác liền khởi động xe, bé con háo hức miệng cứ cười suốt

- Ba ơi, sao lúc nào ra thăm mộ của papa là ba đều mang chiếc caravat màu đỏ đó nha

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bảo bối nhỏ nhà mình

- Vì đây là chiếc caravat duy nhất mà papa tặng cho ba mà

- À... con biết rồi - Tỏa nhi bật cười thích thú

Bé con rất thích hỏi câu hỏi "tại sao" nên Vương Nhất Bác luôn luôn soạn sẵn câu trả lời cho bé biết, Tỏa nhi nhỏ xíu như vậy nhưng bản tính rất thông minh lại có một chút đanh đá giống bé thỏ của hắn... Vương Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến của hắn nữa rồi

- Tỏa nhi, lát nữa lên sân bay đón ông bà ngoại nhớ phải ngoan nghe chưa

- Dạ con biết rồi

Xe dừng lại ở bãi đổ xe, Vương Nhất Bác bước xuống, hắn bước qua mở cửa xe cho Tỏa nhi. Một tay dắt Tỏa nhi, một tay cầm theo túi trái cây, trên tay Tỏa nhi mang theo một bó hoa cải dầu... loài hoa mà Tiêu Chiến rất thích

Hai ba con đứng trước mộ của Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, Vương Nhất Bác ngồi xuống bày ra một đĩa trái cây, Tỏa nhi bước tới đặt bó hoa lên trên mộ của papa bé

- Papa ơi, tuần này con đi học được cô giáo khen ngoan nè, học giỏi nè, con được 5 phiếu bé ngoan luôn nha

- Ở nhà Tỏa nhi cũng rất ngoan nha, con ăn cơm giỏi biết vâng lời ba với bà nội nữa

- À... hôm nay ba Nhất Bác chở con ra sân bay đón ông bà ngoại nữa nha, con rất nhớ ông bà ngoại luôn

Bé cứ thao thao kể đủ thứ chuyện của bé. Vương Nhất Bác ngồi phủi bụi trên mộ cho anh khẽ mỉm cười

- Bảo bối, hôm nay là Giáng sinh rồi, chúc em Giáng sinh vui vẻ

- Anh và Tỏa nhi nhớ em nhiều lắm, đêm nào anh cũng kể chuyện về em cho Tỏa nhi nghe. Tỏa nhi cứ hỏi đi hỏi lại chuyện chúng ta gặp nhau lần đầu như thế nào, anh đã tán tỉnh em ra sao...

Nói tới đây giọng Nhất Bác nghẹn lại, hắn thật sự nhớ anh nhiều lắm, không có đêm nào hắn có thể ngủ được yên ổn. Có khi nửa đêm giật mình thức giấc lại nhớ đến anh mà khóc đến thương tâm. Nhưng vì Tỏa nhi nên hắn phải cố gắng vượt qua tất cả

- Tỏa nhi càng lớn càng giống em, có chút đanh đá nhưng đôi khi cũng rất ôn nhu nhẹ nhàng, còn nữa con có một nốt ruồi nhỏ dưới môi rất giống em

Tỏa nhi thấy ba Nhất Bác vừa khóc vừa nói làm bé có chút đau lòng đưa tay mình ra nắm lấy tay Nhất Bác

- Papa, ba Nhất Bác rất thương ba nha, ngày nào cũng cầm hình của papa rồi ngồi khóc hết

Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng, hai cha con cứ thay phiên nhau tâm sự với papa Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chợt nhớ ra gì đó

- Bảo bối, bây giờ anh phải chở Tỏa nhi ra sân bay đón ba mẹ ở dưới quê lên chơi. Hẹn em lần khác, anh lại đến thăm em nha

Vương Nhất Bác cúi đầu, nắm lấy tay Tỏa nhi chuẩn bị rời đi

- Tạm biệt papa a~ chúc papa Giáng sinh vui vẻ

Vương Nhất Bác mỉm cười, dắt tay Tỏa nhi ra hướng bãi đổ xe, hắn phải đi đón ba mẹ ở sân bay nữa nên không thể chậm trễ

Ngồi ổn định trong xe, Vương Nhất Bác khởi động rời đi

- Tỏa nhi, ở ngoài sân bay rất đông người, con nhớ không được chạy lung tung sẽ bị lạc có biết chưa

- Dạ, con biết rồi

Bé con háo hức đung đưa hai chân, sắp được gặp ông bà ngoại rồi nha... ông bà ngoại sẽ kể cho bé nghe rất nhiều chuyện lúc nhỏ của papa nữa...

-----

Sân bay

Tỏa nhi nắm tay ba Nhất Bác nhìn vào trong cánh cửa kia

- Sao ông bà ngoại lâu ra vậy ba, con muốn đi vệ sinh

Vương Nhất Bác nhìn Tỏa nhi rồi nắm tay bé dẫn vào nhà vệ sinh gần đó

- Tỏa nhi, có cần ba vào chung với con hay không?

- Không cần đâu, con tự vào được

Tỏa nhi rất ngoan nha, có thể tự đi vệ sinh luôn đó

- Vậy ba đứng ở đây chờ con ra có chịu không?

Tỏa nhi mỉm cười gật đầu rồi quay bước vào trong nhà vệ sinh nam. Sau khi đi vệ sinh xong bé muốn rửa tay sát khuẩn... nhưng do tay bé ngắn quá không thể với tới được

- Bé con, muốn rửa tay sao?

Tỏa nhi quay người lại nhìn theo giọng nói vừa phát ra sau lưng mình. Bé đứng thần người nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt

- Papa

- Hả? Bé con muốn gọi ba của bé sao? Để chú đi gọi cho con nha?

- Papa

Tỏa nhi đưa tay ra ý muốn được bế, người đàn ông lạ mặt vội bế bé vào lòng mà an ủi

- Bé con, con sao vậy? Ba con đâu? Con bị lạc sao?

- Papa... huhu cuối cùng papa cũng về với con rồi a~

Tỏa nhi khóc lớn, người đàn ông trước mắt thật sự rất giống với papa trong tấm hình đặt trong phòng của ba Nhất Bác.

- Bé con, chắc con nhìn nhầm rồi, chú không phải là ba của con

Tỏa nhi buông tay ra nhìn người đàn ông lạ mặt, bé từng nghe bà nội nói papa của bé đang ở trên thiên đường rồi, vậy thì chắc là bé đã nhìn nhầm rồi đi, Tỏa nhi đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt

- Con xin lỗi

- Bé con, con tên gì?

- Con tên Tỏa nhi ạ. Còn chú?

- Chú là Tiểu Tán

- À - Tỏa nhi nở nụ cười tươi để lộ đôi răng thỏ nhỏ rất giống với Tiểu Tán

Tiểu Tán suy nghĩ một chút rồi lấy tờ giấy cùng viết ra viết số điện thoại của mình vào đó đưa cho Tỏa nhi

- Đây là số điện thoại của chú, chú làm ở trong quầy nước ngoài kia, nếu cháu có đi lạc thì nhờ cảnh sát gọi số này cho chú có chịu không?

Tiểu Tán rất sợ bé con lại bị lạc rồi không biết gọi điện cho ai nên anh phải đề phòng đưa số điện thoại của mình trước.

Tỏa nhi vui vẻ gật đầu. Nhảy xuống rời khỏi người Tiểu Tán.

- Con biết rồi, chào chú Tiểu Tán, nếu khi nào con nhớ papa của con thì con có thể gọi cho chú được không ạ

- Được chứ Tỏa nhi

Bé con hài lòng mỉm cười vẩy tay chào anh

- Tạm biệt chú

- Tạm biệt con Tỏa nhi

Tiểu Tán nhìn theo bé con đang nhảy chân sáo ra ngoài, nhìn bé rất đáng yêu làm cho anh cảm thấy rất có thiện cảm

- Tiểu Tán em xong chưa

- Em ra liền đây anh Lý Thiên

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info