ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 45: Giáng Sinh

Songnghi2812

- Giáng sinh...

.
.
.

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác, tay anh đang vẽ loạn đủ thứ hình trên ngực hắn

- Nhất Bác à, anh thích quà gì?

- Sao hôm nay lại hỏi anh thích quà gì là sao? Nếu anh thích... em sẽ tặng anh hay sao?

Vương Nhất Bác vừa xoa xoa lưng cho anh vừa trả lời ai kia. Tiêu Chiến ngước mặt lên tròn xoe đôi mắt nhìn hắn

- Phải, ngày mai là lễ Giáng sinh rồi, em muốn tặng quà cho anh

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán thỏ nhỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn anh rồi nở nụ cười tà

- Anh thích em không mặc quần áo, nằm trên giường chờ anh

- Anh lưu manh... ngày nào cũng hành em như vậy anh không thấy thương em cùng bảo bảo hay sao?

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng

- Dĩ nhiên là anh thương em cùng bảo bảo nhất rồi, không có em làm sao anh sống nổi kia chứ

Tiêu Chiến mỉm cười rúc sâu vào ngực hắn làm nũng

- Em yêu anh Nhất Bác

- Bảo bối, ngày mai em đừng chuẩn bị bất cứ quà gì hết, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, kể cả quà của ba mẹ chúng ta ở dưới quê anh cũng mua luôn rồi

Tiêu Chiến hạnh phúc vươn lưỡi ra liếm lên ngực Vương Nhất Bác

- Cảm ơn anh

- Em đừng cố gắng câu dẫn anh, tối ngày mai anh sẽ ăn em sạch sẽ, hãy là một món quà vô giá của anh có được không.

Tiêu Chiến im lặng gật đầu, anh có chút xấu hổ không dám nhìn ai kia. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi Nhất Bác

- Anh có mua quà cho dì Lam, dì Hoa và người làm trong nhà không?

- Đã mua đầy đủ, bảo bối yên tâm chưa

- Ừm

- Ngủ sớm đi bảo bối, chúc em ngủ ngon nha

Vương Nhất Bác đưa tay xuống dưới xoa xoa bụng tròn xinh của Tiêu Chiến

- Bảo bảo của ba ngủ ngon nha

- Nhất Bác

- Hửm?

- Em muốn đặt tên cho con là Vương Nhất Bảo

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán Tiêu Chiến

- Ừm... theo ý em

Cả hai hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Tiêu Chiến rúc sâu vào ngực hắn tìm hơi ấm rồi cứ thế an ổn nhắm mắt ngủ say

- Nhất Bác, cảm ơn anh

-----

8:00 am 24/12

Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải dậy sớm chuẩn bị tới công ty. Hắn dự định sẽ làm buổi sáng thôi, buổi chiều sẽ ở nhà với bé thỏ nhà mình. Hắn mặc trên người một thân tây trang lịch lãm ngồi xuống giường hôn ai kia đang say ngủ

- Ưm... Nhất Bác

- Chúc mừng Giáng sinh bảo bối

Tiêu Chiến mỉm cười nhích người tới ôm lấy chân Nhất Bác, mắt vẫn chưa chịu mở ra nhìn ai kia. Chợt ở cổ mình có cảm giác lạnh lạnh, Tiêu Chiến đưa tay sờ lên cổ mình... là một sợi dây chuyền

- Quà Giáng sinh của em, anh đặt riêng cho em, mặt sau dây chuyền còn có khắc ký hiệu của chúng ta đó

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền đưa lên nhìn... ký hiệu BZ, thật đẹp

- Cảm ơn anh, em thích lắm

- Ừm... em ngủ tiếp đi, anh phải đến công ty giải quyết một vài hợp đồng, buổi trưa anh sẽ ra sân bay đón ba mẹ rồi cùng về luôn.

Nói rồi Vương Nhất Bác hôn lên trán thỏ nhỏ, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu đồng ý, hôm nay ông bà ngoại của bảo bảo sẽ lên thăm bảo bảo, nghĩ đến việc sắp được gặp ba mẹ của mình làm anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, hắn phải tranh thủ đến công ty giải quyết công việc thật nhanh để còn trở về bồi bảo bối của mình nữa

-----

Tiêu Chiến nằm trên giường muốn ngủ tiếp nhưng tâm trạng phấn khích làm cho anh không ngủ lại được nữa. Anh ngồi dậy bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hôm nay anh sẽ cho Vương Nhất Bác một điều bất ngờ, một món quà Giáng sinh ý nghĩa

- Bảo Bảo à... hôm nay papa và bé con sẽ đến công ty tạo bất ngờ cho ba Nhất Bác nha.

Tiêu Chiến mở hộc tủ lấy ra một gói quà màu đỏ, bên trên còn có một tấm thiệp hình trái tim rất đẹp. Anh mân mê gói quà rồi khẽ cười... đặt lại gói quà trên đầu giường nơi vị trí Vương Nhất Bác hay nằm ngủ, ngắm nhìn thành quả của mình một chút rồi đứng dậy mặc áo khoác mở cửa ra ngoài.

- Chúc mừng Giáng sinh Chiến Chiến

- Chúc mừng Giáng sinh dì Hoa

Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ, gặp ai trong nhà anh cũng gửi lời chúc đến cho họ. Sự thân thiện của Tiêu Chiến làm cho ai nấy trong nhà cũng đều yêu quý.

- Chiến Chiến, lại đây

Mẹ Vương trông thấy Tiêu Chiến liền đưa tay khoắt anh tới sofa ngồi với mình. Bà đưa hai hộp quà nhỏ ra trước mặt Tiêu Chiến

- Tặng cho con cùng bảo bảo, hộp màu đỏ là của con, màu xanh lá là của bảo bảo

Tiêu Chiến hí hửng mở hộp quà của mình ra... là một chiếc vòng bằng bạch kim có khắc tên anh cùng Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương cảm động muốn khóc

- Con cảm ơn mẹ

- Ngoan, hôm nay là ngày vui, không được khóc.

Nói rồi bà lấy chiếc vòng đeo vào cổ tay cho anh. Tiêu Chiến hạnh phúc nhìn bà rồi nở nụ cười thật tươi

- Mẹ, lát nữa con đến công ty anh Nhất Bác

- Ừm, con đi cẩn thận, có cần mẹ nhờ tài xế của mẹ đưa đi hay không?

- Dạ con muốn đi bộ, con muốn cảm nhận không khí Giáng sinh một chút. Lúc nào về con sẽ đi xe chung với Nhất Bác luôn. À... buổi trưa con cùng Nhất Bác sẽ ra sân bay đón ba mẹ của con luôn

Mẹ Vương mỉm cười nhìn anh gật đầu.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi tới tủ lạnh lấy chiếc bánh kem nhỏ hôm qua anh đã bí mật làm tặng cho Nhất Bác, bây giờ anh sẽ đưa đến công ty cho hắn

Anh tươi cười hạnh phúc, cầm trên tay túi bánh rồi bước ra ngoài mở cửa rời đi. Điện thoại trong túi Tiêu Chiến đổ chuông, anh đưa tay lấy điện thoại ra nhìn, là Vương Nhất Bác gọi cho anh

- Alo... Nhất Bác

- Em đang làm gì đó?

- Em đang đi bộ ngoài đường

- Em muốn đi đâu sao không gọi tài xế chở đi, sao lại đi bộ như vậy... trời rất lạnh đó

- Không sao đâu, em muốn tới công ty của anh, lát nữa em muốn cùng anh ra sân bay đón ba mẹ... với lại em cùng bảo bảo muốn đi bộ để tận hưởng không khí Giáng sinh

- Bảo bối, em đi đường cẩn thận... tới công ty nhớ gọi cho anh xuống đón nha

- Em biết rồi, Nhất Bác

Tiêu Chiến mỉm cười tắt máy, bỏ điện thoại lại vào trong túi rồi tiếp tục di chuyển tới công ty.

———

Công ty YB

- Vương tổng, đây là một số hợp đồng tôi đã xem qua, Vương tổng có thể kiểm tra rồi ký vào đây

Thư ký Lâm đưa qua cho Vương tổng một xấp hồ sơ.

- Để ở đó đi lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại

- Dạ

Thư ký Lâm gật đầu chào Vương tổng rồi quay bước rời đi

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú giải quyết công việc trên máy tính, hắn phải tranh thủ làm cho xong sớm lát nữa còn đi đón bảo bối của hắn nữa.

Điện thoại trong túi đổ chuông, Vương Nhất Bác đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi

- Alo

- Vương tổng... là tôi

- Có gì không dì Lam?

- Bên cảnh sát vừa mới báo lại cho tôi, đêm qua Tư Vũ đã bỏ trốn... hôm nay cậu ta không lên hầu tòa thưa ngài.

- Bỏ trốn sao? Dì nói với bên cảnh sát, phải truy lùng cho bằng được, nếu cần hỗ trợ cứ gọi cho tôi

- Dạ tôi biết rồi thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác tắt máy, hắn nhíu mày nhìn vào điện thoại trong tay của mình... ai đã giúp cho Tư Vũ bỏ trốn như vậy chứ, hắn cần phải điều tra thêm. Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã 10 giờ rồi. Tự nhiên trong lòng có một cỗ lo lắng không yên, hắn nhanh chóng  mở điện thoại ra gọi cho bảo bối nhà mình

- Alo... em nghe Nhất Bác

- Em sắp tới nơi chưa?

- Còn một ngã tư nữa là tới công ty của anh rồi, nhớ em lắm sao?

- Ừm rất nhớ luôn bảo bối.

- Hihi em cũng nhớ Vương tổng của em lắm

Kittttt... rầm...

- Alo bảo bối

- ...

- Bảo bối trả lời anh đi...

- ...

- Chiến Chiến đừng làm anh sợ

Tút... tút... tút...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info