ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 44: Sạc pin

Songnghi2812

- Sạc pin...

.
.
.

Hiện tại đã bước sang tháng 12 rồi, bảo bảo của Tiêu Chiến cũng đã được 8 tháng. Dạo này Vương tổng ngày đêm dỗ dành ai kia ăn uống đầy đủ nên cơ thể anh có chút mũm mĩm làm cho Vương tổng hết sức hài lòng.

Tiêu Chiến ngồi ngay cửa sổ trong phòng nhìn ra bên ngoài, mùa đông mang đến không khí lạnh đến xé da xé thịt như thế làm anh có chút rùng mình mà run rẩy. Liếc mắt nhìn đồng hồ, gần 5 giờ chiều rồi, giờ này có lẽ Vương Nhất Bác cũng sắp về nhà. Anh phải chuẩn bị dọn bữa tối cho ba của bảo bảo nữa.

Nhớ lại trong suốt hơn một tháng qua, ngày nào Nhất Bác cũng đem anh ra mà sạc pin. Mỗi khi hắn than mệt, hết năng lượng là y như rằng sang ngày hôm sau anh không thể nào bước xuống giường nổi, càng nghĩ đến anh lại càng tức giận, trước sau gì anh cũng phải tìm cách trị cái tính lưu manh của Vương tổng nhà mình mới được.

Anh vội vàng mở cửa bước xuống nhà chuẩn bị đón ba của bé con về, trông thấy mẹ Vương đang ngồi xem tin tức ở ghế sofa, anh liền tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh

- Mẹ

- Chiến Chiến đói bụng sao?

Mẹ Vương dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh. Từ khi biết bảo bảo là con trai bà lại càng cưng chiều Tiêu Chiến hết mực, không cho phép anh đụng vào bất cứ công việc gì dù là nhỏ nhất. Anh chỉ có thể ăn, ngủ, đi dạo... còn lại không cần phải lo lắng về điều gì cả vì đã có mẹ Vương cùng Nhất Bác chu toàn hết mọi việc

- Bảo bảo cũng sắp sửa chào đời rồi, con chú ý đi đứng cẩn thận một chút

- Dạ con biết rồi mẹ - Tiêu Chiến nhìn bà mỉm cười

- Thứ 6 tuần này là đến Giáng Sinh rồi, mẹ muốn mời ba mẹ của con lên đây ăn lễ Giáng Sinh cùng gia đình chúng ta con thấy thế nào?

Tiêu Chiến cảm động ngước cặp mắt to tròn nhìn mẹ Vương

- Mẹ... con cảm ơn... con cũng rất nhớ ba mẹ của con. Con thật sự muốn lúc con sinh bảo bảo có ba mẹ của con ở bên cạnh

Bà Vương đưa tay xoa đầu của anh

- Ngoan... không được khóc bảo bảo sẽ buồn... mẹ sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ con lên đây ở một tháng cho đến lúc con sinh bảo bảo chịu không

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, hai mắt sũng nước nhìn mẹ Vương, anh đưa tay ra ôm lấy bà. Bà Vương bất ngờ được ai kia ôm lấy liền đưa tay vỗ vỗ sau lưng anh

- Sắp làm papa của người ta rồi mà vẫn như trẻ con như vậy

Tiêu Chiến buông mẹ Vương ra, đưa tay lên lau nước mắt của mình, khẽ mỉm cười

- Bảo bối sao lại khóc rồi

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, trông thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mẹ Vương hai hàng nước mắt lăn dài, anh cứ đưa tay dụi dụi vào mắt mình làm hắn có chút đau lòng. Trong đầu Vương Nhất Bác đang diễn ra viễn cảnh mẹ Vương đang ăn hiếp vợ mình

- Mẹ làm gì mà để Chiến Chiến khóc thương tâm thế kia?

- Mẹ...

Chưa để cho mẹ Vương lên tiếng nói gì, Vương Nhất Bác đã bước tới cúi người luồn tay xuống đầu gối anh bế bổng trở về phòng

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác tức giận nhìn mẹ Vương

- Mẹ mà ăn hiếp Chiến Chiến cùng bảo bảo là con sẽ dẫn em ấy về nhà bà nội ở ngoại ô ở, khỏi cho mẹ ở bên cạnh cháu nội của mẹ luôn

- Nhất Bác, mẹ...

Vương Nhất Bác quay lưng không thèm nghe một lời thanh minh nào đến từ mẹ Vương

- ...

Mẹ Vương cảm thấy rất oan ức muốn khóc luôn, cưng vợ bỏ mẹ là có thiệt luôn đó... nhưng không được, bà phải giải thích cho rõ không thể để thằng con trời đánh chia rẻ bảo bảo với bà được, mẹ Vương không cho phép

- Nhất Bác à~ nghe mẹ giải thích được không?

- ...

-----

Vương Nhất Bác bế người về phòng, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi xuống giường, hai tay vịn vai anh rồi xoay trái xoay phải kiểm tra xem bảo bối nhà mình có bị bạo hành hay không. Cảm thấy bảo bối nhà mình vẫn khỏe mạnh Vương Nhất Bác mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm

- Nhất Bác, nghe em nói

Hắn đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, tay khẽ xoa tấm lưng anh

- Bảo bối, có gì ấm ức nhớ kể cho anh nghe biết không? Nếu em bị mẹ ức hiếp anh sẽ dẫn em về ngôi nhà của chúng ta không cho mẹ gặp bảo bảo luôn

Tiêu Chiến gấp gáp muốn khóc, sao có thể như thế được, mẹ Vương cưng chiều anh cùng bảo bảo như thế, không thể để mẹ Vương rời xa bảo bảo của bà được đâu

- Nhất Bác, anh hiểu lầm rồi, mẹ không làm gì em hết

- Vậy sao em lại khóc đến thương tâm như thế, em đừng có nói dối anh

Tiêu Chiến buồn cười nhìn Nhất Bác, không ngờ hắn lại cưng chiều anh đến như vậy, anh dang tay ôm lấy cổ Nhất Bác mà thì thầm

- Thật ra, mẹ nói thứ 6 này cả nhà chúng ta sẽ ăn lễ Giáng Sinh cùng nhau, mẹ muốn mời ba mẹ em ở dưới quê lên đây với em

- ...

- Mẹ còn nói sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em ở lại đây một tháng cho đến khi em sinh bảo bảo

- ...

- Lúc nghe mẹ nói như vậy em cảm động nên mới khóc nhiều đến như thế. Anh hiểu lầm mẹ rồi

Vương Nhất Bác như hiểu ra vấn đề, hắn có chút xấu hổ khi làm quá lên như vậy, Nhất Bác dụi dụi đầu mình vào cổ anh mà hôn

Tiêu Chiến buồn cười với thái độ của hắn nhưng không quên lên tiếng thúc giục

- Nhất Bác, nhanh xuống dưới nhà xin lỗi mẹ một tiếng đi có được không? Nghe anh nói sẽ đưa em ra khỏi nhà, tách mẹ ra khỏi bảo bảo làm mẹ buồn muốn khóc luôn đó.

- Anh biết rồi, anh sẽ xuống xin lỗi mẹ

Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra rồi đứng dậy. Hắn bước vào trong nhà tắm để thay đồ, Tiêu Chiến ngồi trên giường mỉm cười nhìn ai kia

Hắn đang ở trong phòng tắm như sức nhớ ra điều gì vội nói vọng ra với Tiêu Chiến

- Bảo bối, anh muốn sạc pin

Rầm

Vương Nhất Bác nghe tiếng đóng cửa rất mạnh liền nhanh chóng mặc áo phông vào bước ra khỏi phòng tắm, nhìn lên giường không thấy bảo bối của hắn đâu nữa

- Làm gì mà đi nhanh như vậy chứ, đói bụng đến gấp như vậy luôn sao? Không thèm chờ mình một chút

Vương Nhất Bác vừa lầm bầm vừa kiếm dây sạc điện thoại, hắn không biết là đã để ở đâu, điện thoại chỉ còn 4% cần phải sạc gấp

———

Vương Nhất Bác bước xuống nhà, hướng nhà bếp đi tới. Trông thấy mẹ Vương cùng Tiêu Chiến đang ngồi vui vẻ nói chuyện, hắn nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Vương

- Mẹ... con xin lỗi

Bà Vương ngước mắt lên nhìn thằng con trai bảo bối nhà mình

- Sao lúc nãy mạnh miệng lắm mà, không thèm cho mẹ giải thích luôn, đã vậy còn muốn chia cách mẹ cùng bảo bảo nữa

- Xin lỗi mà

Vương Nhất Bác chu chu môi tỏ ra có lỗi. Cũng tại hắn hấp tấp không thèm tìm hiểu rõ đầu đuôi đã làm quá lên rồi

Mẹ Vương nhìn hắn có chút buồn cười nhưng khuôn mặt vẫn còn rất nghiêm nghị

- Thôi được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi nên không sao. Ngồi xuống ăn cơm đi, bảo bảo của mẹ đói rồi

Vương Nhất Bác vui vẻ nhanh chóng ngồi xuống, như sực nhớ ra chuyện gì đó... hắn quay qua nói lớn

- Chiến Chiến anh muốn sạc pin

Chiếc muỗng trên tay Tiêu Chiến rơi xuống sàn nhà, anh ngước cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn khẽ lắc đầu

Gì chứ, giờ này anh rất đói đó có biết không, muốn làm gì thì chờ đến tối rồi làm sao đang ngồi trên bàn ăn với mẹ lại đòi sạc pin kia chứ... Tiêu Chiến xấu hổ muốn khóc

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn thỏ nhỏ, sao lại thay đổi thái độ 180° như thế chứ

- Bảo bối em sao vậy?

Tiêu Chiến cúi đầu không nói, ánh mắt cụp xuống môi dẩu lên ủy khuất

- Bảo bối... anh muốn sạc pin

- Nhất Bác, bây giờ luôn sao

- Phải, điện thoại anh hết pin rồi, em có thấy dây sạc của anh để ở đâu không, anh muốn sạc pin

- Hả???

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info