ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 37: Sẩy thai

Songnghi2812

- Sẩy thai...

.
.
.

Dì Lam cùng Tiêu Chiến dọn ra một bàn đồ ăn, tất cả là những món ăn dành để bồi bổ cho Vương Nhất Bác

- Dì cứ ngồi ở đây đi, con lên gọi Nhất Bác xuống ăn cơm là được rồi - Tiêu Chiến đứng lên nói với dì Lam

- Ừm...

Tiêu Chiến bước lên phòng muốn gọi Vương Nhất Bác cùng Tư Vũ xuống dùng cơm trưa. Tư Vũ trong phòng Nhất Bác mở cửa bước ra, trông thấy Tiêu Chiến đang đi lại hướng của mình, y nhanh chóng kéo anh tới cầu thang hỏi chuyện

- Tiêu Chiến, lúc nãy tôi nghe thấy anh nói thư kí Tống đang tìm gì sao?

Tiêu Chiến nhìn y khó hiểu nhưng cũng gật đầu trả lời

- Phải, tôi nghe anh ấy nói muốn tìm chiếc nhẫn gì đó

Cố Tư Vũ nhíu mày nhìn anh

- Vậy thì anh có thấy hình dáng chiếc nhẫn đó chưa? Nhất Bác mua chiếc nhẫn đó để tặng cho anh sao? - Tư Vũ cố ý thăm dò Tiêu Chiến

- Nhất Bác không tặng chiếc nhẫn nào cho tôi cả, nhưng sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó? Cái nhẫn đó có gì quan trọng với cậu sao - Tiêu Chiến dùng ánh mắt khó hiểu nhìn y

Cố Tư Vũ có chút chột dạ nhưng y nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt mình

- Tôi và Nhất Bác sắp cưới nhau, có thể chiếc nhẫn đó anh ấy muốn đặt riêng tặng cho tôi nên nếu anh có giữ nó thì làm ơn trả lại cho tôi, cái gì không phải của mình thì đừng cố mà giữ lại

Tiêu Chiến không nói gì anh khẽ nhếch môi lên cười

- Phiền cậu tránh ra một chút

Tư Vũ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia tàn độc, y đưa tay đẩy mạnh vai Tiêu Chiến làm anh mất đà mà ngã ra đằng sau, theo phản xạ Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cổ tay Tư Vũ để cố trụ lại cơ thể của mình, y vì bất ngờ bị Tiêu Chiến kéo theo nên ngã xuống cầu thang. Tiêu Chiến giật mình đứng nhìn y, sắc mặt anh tái bệch

- Tư Vũ

Vương Nhất Bác nghe ồn ào bên ngoài nên mở cửa chạy ra nhìn, hắn trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bậc cầu thang còn Tư Vũ đang ngã sóng soài nằm dưới nền nhà, sàn nhà loang lỗ một vũng máu

- Nhất Bác, cứu em

- Tiêu Chiến, anh đang làm gì vậy hả - Nhất Bác tức giận la lớn

- Tôi... tôi không làm gì cả, cậu ấy... - Tiêu Chiến lấp bấp không nói thành lời

Vương Nhất Bác tức giận chạy tới đỡ lấy y vào lòng

- Gọi xe ... nhanh lên

Dì Lam trong bếp cũng chạy ra, bà luống cuống lấy điện thoại gọi cho tài xế đưa xe tới. Vương Nhất Bác bế Tư Vũ lên nhanh chóng đưa lên xe đến bệnh viện

-----

Bệnh viện A

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bên cạnh giường, nghe bác sĩ thông báo tình trạng của bệnh nhân cho hắn biết, Tư Vũ vì bị ngã quá mạnh nên đã không giữ được đứa bé. Vương Nhất Bác gật đầu nghe như đã hiểu

Dì Lam mở cửa bước vào trong, bà nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh giường Cố Tư Vũ, khuôn mặt trầm ngâm không nhìn ra cảm xúc hiện tại, bà nhanh chóng lên tiếng

- Vương tổng, ngài vẫn còn yếu nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có tôi lo cho Cố thiếu gia rồi nên ngài cứ yên tâm

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu không nói. Hắn muốn ở bên cạnh y cho đến lúc y tỉnh dậy.

Cố Tư Vũ khẽ cựa quậy cơ thể mình muốn tỉnh, y chậm rãi mở mắt nhìn quanh

- Tư Vũ... em tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào rồi?

Cố Tư Vũ đưa tay sờ xuống bụng mình, nhận thấy chiếc bụng xẹp lép làm cho y đau lòng khóc lên

- Bảo bảo... huhu

Vương Nhất Bác cũng đưa tay ôm lấy y

- Ngoan... không khóc nữa, sau này chúng ta sẽ có bảo bảo khác có được không?

Cố Tư Vũ trông thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi bên cạnh mình, người kia không ngừng lên tiếng an ủi nên y cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, y nhìn Vương Nhất Bác như nài nỉ

- Em muốn mình làm đám cưới sớm... hức

- Được... được... chiều ý em

Cố Tư Vũ hạnh phúc ôm Vương Nhất Bác càng chặt.

Vì tác dụng của thuốc vẫn còn, sau khi khóc được một lúc Tư Vũ nhắm mắt ngủ say.

Vương Nhất Bác nhìn y rồi suy nghĩ gì đó, hắn liền đứng dậy nhìn dì Lam

- Dì chăm sóc em ấy dùm tôi. Tôi về nhà có chút việc tối nay tôi sẽ quay lại đây.

- Dạ Vương tổng

———

Tiêu Chiến ngồi trong phòng mình nước mắt lăn dài, lúc nãy trông thấy Tư Vũ bị ngã trước mặt làm anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đưa tay lau vội nước mắt rồi bước ra mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình, khuôn mặt hắn có chút lạnh lùng đến đáng sợ

- Anh ra ngoài, tôi có chuyện cần nói

Nói xong Vương Nhất Bác quay lưng rời đi trước, Tiêu Chiến nhanh chóng bước theo sau lưng hắn

Xuống tới phòng khách, Tiêu Chiến trông thấy thư ký Tống đang đứng ở cách đó không xa, anh có chút khó hiểu về người này nên nhìn anh ta chằm chằm không rời mắt

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, hắn ra hiệu cho anh ngồi đối diện với mình

- Anh ký vào đi

Vương Nhất Bác đẩy tờ đơn ly hôn ra trước mặt Tiêu Chiến ý muốn anh ký tên vào đó. Anh bàng hoàng tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt mang hơi nước đỏ hoe

- Nhất Bác

- Anh ký đi, tiền bồi thường tôi vẫn đưa cho anh đầy đủ, tôi không yêu anh, người tôi muốn ở bên cạnh là Tư Vũ.

- Nhất Bác, anh là đang giả vờ thôi đúng không? Anh nói đi, tất cả đều là giả thôi phải không Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhếch môi nở nụ cười nửa miệng.

- Anh ký ngay đi, trong hôm nay rời khỏi nơi đây ngay lập tức, tôi không muốn thấy anh nữa và cũng không có nhiều thời gian ngồi đây dây dưa với anh

Tiêu Chiến vội chạy tới ôm lấy cánh tay hắn nghẹn ngào lên tiếng

- Vậy còn bảo bảo thì phải làm sao chứ? Con của chúng ta phải làm sao?

- Tiêu Chiến - Nhất Bác gọi lớn tên anh

Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh, nghiêm túc nói

- Làm ơn ký vào đi rồi ôm con của anh cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.

Tiêu Chiến đau lòng, anh khóc đến thương tâm như thế mà Nhất Bác vẫn muốn cắt đứt đuổi anh đi. Nhưng mà người ta đã muốn như thế nên anh cũng chẳng mặt dày nán lại thêm, Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy cây viết ký vào đơn lý hôn. Tiêu Chiến cũng lấy chiếc nhẫn trên cổ mình trả lại cho Nhất Bác

- Tư Vũ nói đúng, cái gì không thuộc về mình thì không nên cố gắng giữ lấy. Trả lại cho anh, tạm biệt

Tiêu Chiến đứng dậy lủi thủi bước trở về phòng của mình. Anh phải thu dọn quần áo và rời đi nhanh chóng, Nhất Bác đã không cần đến anh và bảo bảo thì anh có ở lại cũng chẳng làm gì được.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, tay khẽ siết chiếc nhẫn thật chặt. Ánh mắt hắn không thể nhìn ra được đang suy nghĩ gì. Cùng lúc hắn liếc nhìn qua hướng thư ký Tống đang đứng rồi quay mặt qua hướng khác, nhếch môi cười khẽ

-----

Bệnh viện A

- Dì Lam, tôi có chút đói, dì ra ngoài mua chút gì đó giúp tôi

- Dạ thiếu gia

Chờ cho dì Lam rời đi, Tư Phong vội vàng bước vào trong

Hắn bước tới ôm lấy Tư Vũ vào lòng

- Anh... cẩn thận một chút, ở đây là bệnh viện

Tư Vũ lên tiếng nhắc nhở hắn. Tư Phong vội vàng buông Tư Vũ ra

- Tìm được chiếc nhẫn chưa?

- Vẫn chưa - Tư Phong nhàn nhạt lên tiếng

- Chuyện tai nạn anh nhớ không được để lộ ra sơ hở, mà hôm nay em sẩy thai cũng là điều tốt, Nhất Bác đã rất tức giận, có lẽ cậu ta sẽ sớm ly hôn với Tiêu Chiến rồi cưới em thôi.

- Em có nghĩ là cậu ta giả vờ mất trí để lừa em vào tròng không?

Tư Vũ mỉm cười lắc đầu

- Hình như cậu ta mất trí thật, chính em là người đã thử lòng hắn ta rồi, anh yên tâm đi

Tư Vũ rất tự tin vào lần này. Vì Vương Nhất Bác đã thay đổi, vẫn như ngày đầu khi chưa có Tiêu Chiến xuất hiện

Cố Tư Phong bên cạnh lên tiếng

- Nếu đã chắc chắn như vậy thì để anh gọi thư kí Tống liên hệ với một số cổ đông trong công ty mở cuộc họp gấp.

- Được, nhớ cẩn thận

- Anh biết rồi

Cố Tư Phong gật đầu, hắn bước tới mở cửa bước ra bên ngoài nhìn trước ngó sau như đang quan sát, thấy không có gì khả nghi liền yên tâm rời đi.

Dì Lam từ sau bức tường bước ra nhìn qua hướng Tư Phong đang đi bên kia, bà mỉm cười rồi ấn nút gởi tin nhắn

Chuẩn bị bắt cá lớn

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info