ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 35: Tỉnh dậy

Songnghi2812

- Tỉnh dậy...

.
.
.

10:23 am

Buổi sáng, tại phòng V.I.P của bệnh viện, Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh quan sát Vương Nhất Bác, khi tai nạn xảy ra cũng may hắn ngồi ở ghế sau nên thương tích không quá nặng. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay hắn áp lên mặt mình, nước mắt lăn dài.

Bà Vương đang ngồi trên sofa cùng dì Lam nói về một số chuyện quan trọng.

- Phu nhân, thiếu gia tôi ra ngoài mua ít đồ, lát nữa tôi quay lại

- Được.

Dì Lam mở cửa rời đi, Tiêu Chiến nhìn theo bà cười nhẹ

Bàn tay Vương Nhất Bác khẽ động, Tiêu Chiến vui mừng nhìn hắn khẽ gọi

- Nhất Bác

Bà Vương cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường của con trai bà

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi quét ánh mắt qua hướng bà Vương

- Mẹ

Tiếng gọi rất nhỏ như có như không làm bà Vương mừng rơi nước mắt, bà chạy tới nắm lấy bàn tay Nhất Bác áp lên má của mình. Tiêu Chiến bên cạnh vội đứng lên nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho hắn

- Bảo bối con tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào, có khát nước không mẹ rót nước cho con

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ lắc đầu nhìn bà. Bác sĩ vừa đến liền nhanh chóng bước tới kiểm tra cơ thể hắn một chút

- Thật là kì tích, tuy vết thương không quá nặng nhưng cậu ấy tỉnh lại nhanh như vậy rất đáng mừng, chỉ cần người nhà chăm sóc bồi bổ cho bệnh nhân thật tốt bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục hơn, người nhà đừng quá lo lắng

Mẹ Vương cùng Tiêu Chiến vui mừng gật đầu. Vương Nhất Bác quét ánh mắt qua từng người rồi dừng lại nhìn Tiêu Chiến

- Anh là ai?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn

- Nhất Bác, em là Tiêu Chiến, anh không nhận ra em sao?

Bà Vương đứng bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở Vương Nhất Bác

- Đây là Tiêu Chiến, người cùng con kết hôn, con không nhận ra sao?

Vương Nhất Bác nhìn bà lắc đầu

Bác sĩ đứng bên cạnh lên tiếng trấn an người nhà

- Có thể bệnh nhân đã mất trí nhớ tạm thời, qua một thời gian bệnh nhân sẽ trở lại bình thường thôi

- Bao lâu - bà Vương sốt sắng hỏi lại bác sĩ

- Có thể một tuần, một tháng, một năm hoặc có khi...

- Có khi... là sao vậy thưa bác sĩ? - Tiêu Chiến ở bên cạnh lên tiếng

- Có khi bệnh nhân vĩnh viễn sẽ không nhớ lại được, nhưng đó là tình huống rất hiếm nên người nhà đừng quá lo lắng.

Mẹ Vương bên cạnh như nhớ ra điều gì đó, bà lên tiếng hỏi lại bác sĩ

- Nếu con trai tôi mất trí nhớ vậy sao lúc nãy nó nhận ra tôi ngay khi vừa tỉnh là sao bác sĩ

Bác sĩ khẽ đẩy gọng kính mắt của mình

- Bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời, chỉ nhớ được những chuyện quen thuộc trước đây, còn những chuyện mới xảy ra sau này có thể bệnh nhân sẽ không còn nhớ nữa

Tiêu Chiến nghe bác sĩ nói như vậy, đau lòng rơi nước mắt... lỡ như Nhất Bác quên luôn sự tồn tại của anh cùng bảo bảo thì sao chứ

- Tư Vũ... con muốn gặp Tư Vũ

Vương Nhất Bác nhìn bà Vương như van nài, bà Vương không nói gì đau lòng liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến, anh im lặng cúi đầu kiềm chế nghẹn ngào

Dì Lam từ bên ngoài bước vào trên tay còn xách theo một số đồ dùng lỉnh kỉnh, thấy Nhất Bác đã tỉnh bà vui mừng chạy đến bên cạnh

- Vương tổng, cậu tỉnh rồi

- Dì Lam, gọi Tư Vũ giúp tôi

Dì Lam ngạc nhiên nhìn qua bà Vương rồi lại nhìn Tiêu Chiến, bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Bà Vương nhìn dì Lam khẽ gật đầu. Dì Lam không nói gì, lủi thủi bước ra bên ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Sau khi bác sĩ cùng y tá rời đi chỉ còn lại mẹ Vương cùng Tiêu Chiến ở lại

- Chiến Chiến, mẹ về nhà nghỉ ngơi một chút lát nữa mẹ vào lại. Con ở đây với Nhất Bác, có chuyện gì cứ nhờ dì Lam gọi cho mẹ

Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương khẽ gật đầu. Chờ bà ra khỏi cửa, anh quay qua nhìn Nhất Bác

- Nhất Bác, anh không nhận ra em sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh lắc đầu nhàn nhạt lên tiếng

- Anh là đối tượng kết hôn với tôi? Mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi cùng anh kết hôn với nhau sao? Nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình Tư Vũ

Tiêu Chiến im lặng không nói, anh đau lòng rơi nước mắt. Nhất Bác không còn nhớ đến anh cùng bảo bảo nữa rồi. Nhất Bác nhìn anh thêm một chút lại nói tiếp

- Chúng ta chỉ kết hôn để làm cho mẹ tôi vui lòng, anh không cần phải tỏ ra đáng thương hay tội nghiệp trước mặt tôi như vậy, bây giờ không có mẹ tôi ở đây anh cứ bình thường đi. Sau này khi li hôn rồi tôi sẽ không để anh phải chịu thiệt đâu, anh yên tâm

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mình như thế đau lòng càng thêm đau lòng... nhưng có khi nào là hắn đang diễn kịch với anh cùng Tư Vũ hay không? Trong lòng Tiêu Chiến lóe lên một tia hi vọng "có thể là Nhất Bác muốn diễn kịch giống như lúc trước nên anh không được để bản thân mình buồn, phải bình tĩnh vì kẻ gian bên ngoài vẫn chưa sa lưới hoàn toàn, Nhất Bác vẫn chưa nắm được động thái của bọn họ... anh phải cố gắng mà diễn theo"

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu. Anh sẽ cố gắng mạnh mẽ để không làm Nhất Bác phiền lòng. Tiêu Chiến đã hứa với dì Lam là tạm thời xem như chưa biết chuyện gì đang xảy ra, anh đang miên man suy nghĩ thì Tư Vũ từ bên ngoài bước vào trong

- Anh Nhất Bác~ huhuhu

Lúc nãy nhận được điện thoại của dì Lam nói Vương Nhất Bác bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ muốn gặp y làm cho y nửa tin nửa ngờ... không biết Vương Nhất Bác có đang diễn kịch với y hay không? Nhưng bây giờ lỡ phóng lao thì phải theo lao nên y sẽ giả vờ quan sát thêm động thái của hắn

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tư Vũ, hắn vui mừng đưa tay mình ra mà ôm lấy y vào lòng

- Tư Vũ... nhớ em quá

Cố Tư Vũ cũng đưa tay ôm lại hắn

- Sao anh lại bị thương nặng đến như vậy, có biết là em đau lòng lắm không?

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán y như an ủi

- Anh không sao? Em đừng quá lo lắng, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

Tư Vũ gật đầu mỉm cười nhìn hắn. Vương Nhất Bác quan sát một chút thấy bụng Tư Vũ có chút khác thường

- Tư Vũ em có thai sao? Là con của anh?

Cố Tư Vũ e thẹn cúi mặt không nói làm cho Vương Nhất Bác càng themkhẳng định bảo bảo trong bụng y là của mình. Hắn mỉm cười hạnh phúc càng ôm y chặt hơn.

- Anh sẽ nói mẹ cho chúng ta cưới nhau càng sớm càng tốt, không thể để em và con chịu ủy khuất được.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn hai người ân ái nồng đậm làm anh có chút đau lòng. Anh nhìn qua dì Lam khẽ gật đầu rồi cùng dì bước ra bên ngoài.

Tư Vũ lúc bước vào phòng có quan sát Tiêu Chiến, y thấy anh mặt mày đỏ lựng hình như là mới khóc xong nhưng anh ta không đứng gần Nhất Bác. Như vậy là vì Nhất Bác mất trí nhớ mà không nhận ra Tiêu Chiến hay sao? Y sẽ từ từ quan sát thêm, không thể để bị Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lừa mình thêm một lần nào nữa.

------

- Thiếu gia, cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không?

Dì Lam nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến có chút thất thần không được tươi tỉnh cho lắm nên bà muốn anh về nhà nghỉ ngơi tránh để tâm trạng xấu làm ảnh hưởng đến bảo bảo

- Dì Lam... có khi nào Nhất Bác giả vờ mất trí nhớ để dụ rắn ra khỏi hang hay không?

Dì Lam nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười.

- Lúc nãy phu nhân cũng có hỏi dì câu hỏi như cậu. Cũng có thể là như vậy, chúng ta cứ ở bên cạnh quan sát thêm, tránh bứt dây động rừng làm lỡ kế hoạch của Vương tổng. Vương tổng là người thông minh làm gì cũng có suy xét cùng dứt khoát cho nên dì cũng hi vọng cậu ấy đang giả vờ mất trí nhớ...

- ...

- Dì chỉ lo cho con thôi

- Con không sao đâu dì, con sẽ cố gắng diễn tốt vai trò của mình.

Dì Lam đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến

- Thiệt thòi cho con cùng bảo bảo rồi

Tiêu Chiến nở nụ cười buồn nhìn bà, anh không giúp gì được cho Nhất Bác nên đành cố gắng không để cậu phải lo lắng cho anh hơn.

- Dì... chúng ta có nên để Nhất Bác biết chuyện của tài xế Trần hay không?

- Nên... tài xế Trần là thân cận của Vương tổng, cậu ấy xem tài xế Trần như một người bạn tốt nên có dịp chúng ta sẽ nói cho Vương tổng biết.

Tiêu Chiến gật đầu không nói. Anh đưa tay lên sờ chiếc nhẫn đang được giấu trong áo của mình "chiếc nhẫn này phải làm sao? Có nên đưa lại cho Nhất Bác hay không?"

Anh lắc đầu không nghĩ nữa, quyết định đứng dậy rời đi

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info